Vừa Tỉnh Dậy Tôi Đã Trở Thành Một Đứa Lẳng Lơ Đê Tiện
Chương 86
Không biết vì sao lại thành như vậy.
Tần Ý đã có chút thích ứng với loại thân mật này, không còn luống cuống như hồi mới bắt đầu, ngược lại có khi còn biết vươn nhẹ lưỡi, thử thăm dò đụng chạm đối phương.
Hành động tựa ngây ngô lấy lòng này hiển nhiên rất có lợi với Đường Ngự Thiên, hắn giữ đầu anh, từ môi bắt đầu di chuyển xuống dưới, đến cằm, sau đó xẹt qua ngực, hướng tới một địa phương không thể miêu tả nào đó.
Đường Ngự Thiên vuốn muốn ôm người về phòng ngủ, nhưng giữa đường ai đó lại vùng vẫy trong lồng ngực khiến hắn phải dừng bước, nhấn người lên tường.
Lưng Tần Ý chống tường, đầu lại bị đối phương ấn giữ, không khỏi phải nửa ngồi nửa quỳ. Trong lúc anh đang mờ mịt, Đường Ngự Thiên thấy vị trí vừa đủ rồi, ngón tay luồn vào tóc mềm của Tần Ý, ánh mắt bình tĩnh, nhìn nhìn đỉnh đầu anh.(*)
...
Tần Ý đối mặt với cái vật kia.
Anh sợ đến lui về phía sau, gáy suýt thì đập vào tường.
Cũng may mà Đường Ngự Thiên tay mắt nhanh lẹ, cúi người dùng tay đỡ cho anh mới tránh khỏi một hồi va chạm mạnh.
Tần Ý ngồi xổm trên mặt đất, sương mù mông lung nơi đáy mắt hẵng còn chưa tan, mơ to mắt ân cần hỏi: "Đường tiên sinh, anh không sao chứ."
Lúc gáy anh được tay đối phương đỡ, rõ ràng nghe được tiếng đụng chạm nặng nề, hẳn là rất đau.
Đường Ngự Thiên phát hiện mỗi lần muốn làm loại chuyện kia với người nọ, trời cao đều sẽ cản trở hắn một phen.
Bởi vì lo lắng nên Tần Ý vội vàng đứng dậy, có dùng chút lực... Nên va phải rồi... Cái chỗ hơi cươi kia kia đó.
Vốn là không có chuyện gì.
... Giờ có rồi.
Tần Ý thất kinh muốn đỡ đối phương, Đường Ngự Thiên cong người, sắc mặt không vui.
"Xin lỗi, em không cố ý, em, em giúp anh xoa?" Tần Ý nói rồi, vươn tay đến vị trí kia, sau khi chạm vào lại không dám lộn xộn, vì đầu ngón tay đều như bị thiêu nóng rồi.
Anh lại nhìn Đường Ngự Thiên, thấy đối phương không có phản ứng, liền rụt tay vì, trấn an nói: "Hay là, anh tự xoa vậy?"
Chờ Đường Ngự Thiên ổn định lại, hắn thở ra một hơi, nâng Tần Ý tiến vào phòng ngủ, không tiếp tục chậm trễ, quả quyết ném người lên giường.
Lúc cả hai người cùng ngã lên giường, hai tay hắn vẫn thuận thế nâng mông Tần Ý, thân thể cường tráng cũng nhanh chóng đè lên đối phương.
Tay nâng mông của Đường Ngự Thiên dịch lên trên mấy phần, từ bên hông luồn tìm vào trong áo.
Thân thể Tần Ý run lên.
Rốt cuộc cũng tới à.
Nhưng mà anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Thơ Tagore nhiều như vậy, lát nữa phải đọc câu nào mới tốt?
Đường Ngự Thiên không hổ là kiểu hóa sói trên giường, hắn đưa tay vào xoa xoa nắn nắn chưa được bao lâu đã bắt đầu nói bậy nói bạ: "Chỗ kia của anh bị em va phải, em định chịu trách nhiệm thế nào? Không thì, em dùng phía sau giúp anh xoa đi?" Nói rồi, ngón tay của hắn lại tìm tìm địa phương kia, tính ám chỉ cực cao.
Tần Ý đỏ bừng mặt, cảm giác bản thân quả nhiên vẫn không có khả năng tiến vào cái thế giới này.
Đống lý thuyết trước tìm trên Baidu đều bị anh quăng ra sau đầu, hiện tại, ngoài việc run rẩy nhè nhẹ khi bị người nọ đè lên, anh cái gì cũng không làm được.
Sau khi Đường Ngự Thiên lột sạch đối phương, tạm thời đứng dậy, lúc đứng còn không quên dùng chăn giúp anh che lại thân thể đang lộ ra bên ngoài, rồi mới tìm KY trong tủ đầu giường.
Tần Ý đơn giản là vùi mặt vào trong chăn, co lại thành một đoàn. Đường Ngự Thiên đưa tay giật giật nhẹ, đứa ngốc này bao kín như vậy, lát nữa lại mất công gỡ ra.
Tần Ý lăn theo chăn về bên phải, lại tiếp tục bọc mình thành cái bánh chưng.
Anh chỉ để lộ ra hai con mắt, thấy Đường Ngự Thiên đang tự tay xé túi KY nhưng tầm mắt vẫn dõi theo anh, tựa như muốn hủy người đi nuốt vào bụng.
"Đường tiên sinh, em có chút sợ." Tần Ý thẳng thắn đáp, "Thật sự đau lắm."
Anh không có quá nhiều dục vọng với loại chuyện kia, lúc thực sự súng ống ra trận thì bắt đầu lúng túng rồi.
Đường Ngự Thiên ném gói trong tay hắn xuống, chuẩn bị một chút ra tay, hững hờ hỏi: "Em không làm nhiệm vụ của mình sao?"
...
Làm sao anh ấy biết?
Phản ứng đầu tiên của Tần Ý là Tiểu Manh Manh bất lương kia lại bán anh đi.
Đường Ngự Thiên đương nhiên là đoán được, những từ khóa được tìm kiếm đều là hành động khác thường của Tần Ý, không khó để nhìn ra.
Nhưng hắn cũng có chút kinh ngạc, kinh ngạc khi nhiệm vụ cuối cùng này lại... như vậy...
Liên quan đến tình dục.
Nhưng hắn mới chỉ đoán được phần đầu, không đoán trúng phần cuối.
Hết thảy đều rất thuận lợi, nhưng sau vài chục phút hắn ôm lấy eo người dưới thân mà ra sức, người nọ vốn dĩ chỉ thở dốc nghẹn ngào lại ngắt quãng mà nói với hắn: "Đôi ta như hải âu... hướng về sóng lớn biển cả..."(**)
Đường Ngự Thiên: "..."
Hắn sao mà có thể nghĩ đến, nội dung nhiệm vụ của Tần Ý là ở trên giường ngâm Tagore cho hắn nghe?
Câu thơ này, mấy hôm trước lúc cùng đọc sách, bọn họ có nhìn qua, mặc dù chỉ lướt qua nhưng hắn vẫn có chút ấn tượng.
Nửa câu sau là, hải âu bay đi, sóng lớn vẫn rì rào, mà đôi ta thì đã chia lối rẽ.
Cái tiết mục đọc thơ trên giường này, lúc đó hắn chỉ đùa một chút, không nghĩ rằng đứa ngốc này lại làm thật.
Tần Ý đọc xong lại vùi mặt vào trong chăn, nửa ngày vẫn không thấy hệ thống hó hé gì, thầm nghĩ, lẽ nào một câu vẫn chưa đủ?
Đường Ngự Thiên một tay che mặt, chậm chạp nửa ngày, quyết định không tính toán với em ấy. Nhưng ngay lúc hắn vừa chấn chỉnh lại, lại nghe Tần Ý ậm ừ trong cổ họng, nói tiếp một câu: "Thế giới vẫn còn đó, vì cái chết cũng không phải chia lìa."
...
Giọng đọc thơ của Tần Ý rất êm tai, không thì hắn cũng sẽ không đùa kiểu này với em ấy.
Loại hình nho nhã này, nghe người nọ nói ra, cảm giác rất khác biệt. Đặc biệt là âm cuối, âm sắc rõ ràng thanh sạch, trong trẻo, nhưng âm cuối lại lưu luyến gợi cảm. Hai sắc độ tương phản như vậy đan xen, không có gì không ổn, ngược lại còn rất... mê người.
"keng"
Tiểu Manh Mah đi ra làm nhiệm vụ: "Chúc mừng kí chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành, thu được năm điểm. Điểm đã tích đầy, có thể thoát ly Hào môn thế gia, trở về thế giới cũ."(***)
Không dám tiếp tục đối mặt, thời điểm sự tình phát sinh, cũng chỉ có thể nói mấy câu như vậy.
Hóa ra hệ thống cũng có thể dùng ngôn ngữ gọn gàng như vậy.
Tuy Tiểu Manh Manh chỉ là một hệ thống, đối với tình cảnh trước mặt, vẫn có chút không nhịn được. Nó bèn nhắc nhở: "Việc này, hai người... Thu dọn bản thân một chút, nhịn việc kia được không, không chừng ngài vừa đi, kí chủ đời sau liền tới."
"Sai từ rồi, lúc nào cậu học nói kiểu giọng này vậy?" Đầu Tần Ý có chút đau.
"Mò vớ vẩn học được mấy chữ."
"..."
Đoạn nhạc đệm này qua đi, Tần Ý cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ, loại mơ hồ này rất quen thuộc.
Tiểu Manh Manh một lời chỉ ra: "Lúc ngài tới cũng như vậy, phải không."
Cũng vậy, Tần Ý nhớ lại, khi anh đi tới thế giới này cũng là tình trạng như vậy.
Linh hồn tựa như tách ly khỏi thân thể, đại não đột nhiên ngừng hoạt động, không biết phải diễn tả thế nào, nói chung, cảm giác rất đè nén, chật hẹp rồi hòa mình trong một ánh sáng trắng, lúc ẩn lúc hiện tạo thành một vòng tròn kỳ quái trước mắt.
[Kí chủ thứ bảy, JKL557, thành công hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị thực hành bước thoát ly. Ý thức bình thường, không có phản ứng phụ.] Tần Ý cảm thấy thời gian đã qua rất lâu, nhưng có lẽ trên thực tế, với Đường Ngự Thiên cũng chỉ có một phút trôi qua.
Hắn từ từ lui ra khỏi thân thể Tần Ý, cảm giác người này hiện tại có điểm khác biệt.
"Em nghe thấy anh không?"
"Tần Ý?"
"Tần Ý..."
"Tần Ý..."
Có rất nhiều âm thanh đang gọi tên anh.
Cùng truyền tới từ nhiều phương hướng khác nhau, có cái xa, có cái gần... Phảng phất như kim châm đâm vào đầu anh.
Lúc mơ hồ, lại vì âm thanh hỗn loạn mà càng đau đầu.
Ở giây cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh chỉ kịp hé mắt, mông lung mờ mịt nhìn bóng dáng của người đàn ông kia.
Vẫn đẹp trai như vậy, như ngày bọn họ gặp mặt lần đầu.
Ngay tại khi anh mất đi ý thức, Đường Ngự Thiên nhẹ nhàng đặt lên khóe miệng anh một chiếc hôn: "Cho dù em cách anh bao xa, anh đều có thể tìm được em.:
Tần Ý rốt cục không trụ được nữa, anh nhắm mắt, lâm vào mê man.
Anh vẫn chưa nói cho người đó biết...
Không biết từ khi nào, em đã yêu anh đến như vậy.
Đường Ngự Thiên.
[Mời Hệ thống xác nhận thân phận: Tần Ý, nam, 28 tuổi, thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, giấy căn cước số 310114198709025748.] [Hoàn tất xác nhận thân phận, chuẩn bị chuyển trạm.]
[Đếm ngược, 3, 2, 1...]
Vài giọng nói lạnh như băng vang lên trong đầu Tần Ý.
Lẫn vào đó còn có một tiếng xin lỗi của Tiểu Manh Manh.
Nó xin lỗi cái gì vậy?
Xin lỗi vì lúc đó bắt sai người?
Cho dù mối ràng buộc kí chủ hệ thống này có vô lý đến mức nào, Tần Ý cũng sẽ không trách tội nó.
Ngược lại, anh còn cảm thấy có chút cảm kích. Cảm kích hệ thống vì đã đưa anh đến thế giới này, trỉa qua một hồi ái tình điên cuồng như vậy.
Có nhiều khi không phải ta không thể thay đổi tình thế, mà là vô lực thay đổi chính mình. Tần ý nghĩ, nếu như anh không trải qua việc này, anh vẫn sẽ cứng nhắc dạy học như thế, cả đời cứ trôi qua như vậy, không có vui buồn gì quá lớn. Được một vẻ ngoài tốt đẹp, triệt để sống một đời tài đức bình thường, cuối đường chờ đợi vẫn là một chiếc quan tài, cát bụi trở về với cát bụi.
Anh đến cùng cũng chỉ đi qua nhân gian một lần như vậy?
Ảm đạm xong, bên tai Tần Ý tựa hồ vang lên tiếng chuông học quen thuộc.
Âm thanh rộn ràng của học sinh, gió thổi làm hàng liễu đung đưa, thậm chí ao sen trong trường cũng lẳng lặng tỏa hương khoe sắc.
Hiện tại trời đã vào hè.
Hơn nữa còn là một ngày hè tươi đẹp.
---
Tác giả có lời muốn nói: Không để ý, đã muộn vậy rồi ORZ Chỉ muốn nói với các thím... Chuyện không có đơn giản như vậy...
Kết cục tôi muốn...
Có chút ngoài dự đoán...
---
Hal: (*) yeah, nhiều lúc vị này mạnh bạo vl làm tôi không chắc mình hiểu có đúng không nữa...Mà tôi là kiểu thíu nữ íu đúi dịu dàng dễ thương nên mấy lúc ổng như vậy tôi ngượng không gõ nổi chữ, Đường tổng ơi please kiềm chế ;v;
(**) Như thường lệ, tôi bịa đấy =))) lười quá không tìm thơ gốc.
(***) Tuy nói yêu cầu của Đường tổng là nghe thơ Tagore lúc xxx, nhưng tôi vẫn thích nghĩ khác =))) Ổng cũng nói là do bản thân thuận miệng nói ra, không nghiêm túc, vậy điều ổng thực sự mong muốn là gì? Tôi nghĩ là khi cảm thấy thầy Tần yêu mình? Đương nhiên, không phải ổng nghi ngờ gì tình cảm của thầy Tần trước đó, ý tôi là, khi hai người yêu nhau, thỉnh thoảng vẫn sẽ có hành động gì đó của đối phương khiến người kia cảm động, kiểu thực sự rất rất rung động ấy. Trường hợp này là như vậy =)))) Một phần vì giọng thầy Tần gợi cảm vl, một phần vì thầy Tần là kiểu người luôn nghiêm túc, để ý đến từng yêu cầu như thế, mà cũng chỉ có cực yêu mới để một câu đùa vào trong lòng rồi cắn răng đi thỏa mãn thôi =)))
Tần Ý đã có chút thích ứng với loại thân mật này, không còn luống cuống như hồi mới bắt đầu, ngược lại có khi còn biết vươn nhẹ lưỡi, thử thăm dò đụng chạm đối phương.
Hành động tựa ngây ngô lấy lòng này hiển nhiên rất có lợi với Đường Ngự Thiên, hắn giữ đầu anh, từ môi bắt đầu di chuyển xuống dưới, đến cằm, sau đó xẹt qua ngực, hướng tới một địa phương không thể miêu tả nào đó.
Đường Ngự Thiên vuốn muốn ôm người về phòng ngủ, nhưng giữa đường ai đó lại vùng vẫy trong lồng ngực khiến hắn phải dừng bước, nhấn người lên tường.
Lưng Tần Ý chống tường, đầu lại bị đối phương ấn giữ, không khỏi phải nửa ngồi nửa quỳ. Trong lúc anh đang mờ mịt, Đường Ngự Thiên thấy vị trí vừa đủ rồi, ngón tay luồn vào tóc mềm của Tần Ý, ánh mắt bình tĩnh, nhìn nhìn đỉnh đầu anh.(*)
...
Tần Ý đối mặt với cái vật kia.
Anh sợ đến lui về phía sau, gáy suýt thì đập vào tường.
Cũng may mà Đường Ngự Thiên tay mắt nhanh lẹ, cúi người dùng tay đỡ cho anh mới tránh khỏi một hồi va chạm mạnh.
Tần Ý ngồi xổm trên mặt đất, sương mù mông lung nơi đáy mắt hẵng còn chưa tan, mơ to mắt ân cần hỏi: "Đường tiên sinh, anh không sao chứ."
Lúc gáy anh được tay đối phương đỡ, rõ ràng nghe được tiếng đụng chạm nặng nề, hẳn là rất đau.
Đường Ngự Thiên phát hiện mỗi lần muốn làm loại chuyện kia với người nọ, trời cao đều sẽ cản trở hắn một phen.
Bởi vì lo lắng nên Tần Ý vội vàng đứng dậy, có dùng chút lực... Nên va phải rồi... Cái chỗ hơi cươi kia kia đó.
Vốn là không có chuyện gì.
... Giờ có rồi.
Tần Ý thất kinh muốn đỡ đối phương, Đường Ngự Thiên cong người, sắc mặt không vui.
"Xin lỗi, em không cố ý, em, em giúp anh xoa?" Tần Ý nói rồi, vươn tay đến vị trí kia, sau khi chạm vào lại không dám lộn xộn, vì đầu ngón tay đều như bị thiêu nóng rồi.
Anh lại nhìn Đường Ngự Thiên, thấy đối phương không có phản ứng, liền rụt tay vì, trấn an nói: "Hay là, anh tự xoa vậy?"
Chờ Đường Ngự Thiên ổn định lại, hắn thở ra một hơi, nâng Tần Ý tiến vào phòng ngủ, không tiếp tục chậm trễ, quả quyết ném người lên giường.
Lúc cả hai người cùng ngã lên giường, hai tay hắn vẫn thuận thế nâng mông Tần Ý, thân thể cường tráng cũng nhanh chóng đè lên đối phương.
Tay nâng mông của Đường Ngự Thiên dịch lên trên mấy phần, từ bên hông luồn tìm vào trong áo.
Thân thể Tần Ý run lên.
Rốt cuộc cũng tới à.
Nhưng mà anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Thơ Tagore nhiều như vậy, lát nữa phải đọc câu nào mới tốt?
Đường Ngự Thiên không hổ là kiểu hóa sói trên giường, hắn đưa tay vào xoa xoa nắn nắn chưa được bao lâu đã bắt đầu nói bậy nói bạ: "Chỗ kia của anh bị em va phải, em định chịu trách nhiệm thế nào? Không thì, em dùng phía sau giúp anh xoa đi?" Nói rồi, ngón tay của hắn lại tìm tìm địa phương kia, tính ám chỉ cực cao.
Tần Ý đỏ bừng mặt, cảm giác bản thân quả nhiên vẫn không có khả năng tiến vào cái thế giới này.
Đống lý thuyết trước tìm trên Baidu đều bị anh quăng ra sau đầu, hiện tại, ngoài việc run rẩy nhè nhẹ khi bị người nọ đè lên, anh cái gì cũng không làm được.
Sau khi Đường Ngự Thiên lột sạch đối phương, tạm thời đứng dậy, lúc đứng còn không quên dùng chăn giúp anh che lại thân thể đang lộ ra bên ngoài, rồi mới tìm KY trong tủ đầu giường.
Tần Ý đơn giản là vùi mặt vào trong chăn, co lại thành một đoàn. Đường Ngự Thiên đưa tay giật giật nhẹ, đứa ngốc này bao kín như vậy, lát nữa lại mất công gỡ ra.
Tần Ý lăn theo chăn về bên phải, lại tiếp tục bọc mình thành cái bánh chưng.
Anh chỉ để lộ ra hai con mắt, thấy Đường Ngự Thiên đang tự tay xé túi KY nhưng tầm mắt vẫn dõi theo anh, tựa như muốn hủy người đi nuốt vào bụng.
"Đường tiên sinh, em có chút sợ." Tần Ý thẳng thắn đáp, "Thật sự đau lắm."
Anh không có quá nhiều dục vọng với loại chuyện kia, lúc thực sự súng ống ra trận thì bắt đầu lúng túng rồi.
Đường Ngự Thiên ném gói trong tay hắn xuống, chuẩn bị một chút ra tay, hững hờ hỏi: "Em không làm nhiệm vụ của mình sao?"
...
Làm sao anh ấy biết?
Phản ứng đầu tiên của Tần Ý là Tiểu Manh Manh bất lương kia lại bán anh đi.
Đường Ngự Thiên đương nhiên là đoán được, những từ khóa được tìm kiếm đều là hành động khác thường của Tần Ý, không khó để nhìn ra.
Nhưng hắn cũng có chút kinh ngạc, kinh ngạc khi nhiệm vụ cuối cùng này lại... như vậy...
Liên quan đến tình dục.
Nhưng hắn mới chỉ đoán được phần đầu, không đoán trúng phần cuối.
Hết thảy đều rất thuận lợi, nhưng sau vài chục phút hắn ôm lấy eo người dưới thân mà ra sức, người nọ vốn dĩ chỉ thở dốc nghẹn ngào lại ngắt quãng mà nói với hắn: "Đôi ta như hải âu... hướng về sóng lớn biển cả..."(**)
Đường Ngự Thiên: "..."
Hắn sao mà có thể nghĩ đến, nội dung nhiệm vụ của Tần Ý là ở trên giường ngâm Tagore cho hắn nghe?
Câu thơ này, mấy hôm trước lúc cùng đọc sách, bọn họ có nhìn qua, mặc dù chỉ lướt qua nhưng hắn vẫn có chút ấn tượng.
Nửa câu sau là, hải âu bay đi, sóng lớn vẫn rì rào, mà đôi ta thì đã chia lối rẽ.
Cái tiết mục đọc thơ trên giường này, lúc đó hắn chỉ đùa một chút, không nghĩ rằng đứa ngốc này lại làm thật.
Tần Ý đọc xong lại vùi mặt vào trong chăn, nửa ngày vẫn không thấy hệ thống hó hé gì, thầm nghĩ, lẽ nào một câu vẫn chưa đủ?
Đường Ngự Thiên một tay che mặt, chậm chạp nửa ngày, quyết định không tính toán với em ấy. Nhưng ngay lúc hắn vừa chấn chỉnh lại, lại nghe Tần Ý ậm ừ trong cổ họng, nói tiếp một câu: "Thế giới vẫn còn đó, vì cái chết cũng không phải chia lìa."
...
Giọng đọc thơ của Tần Ý rất êm tai, không thì hắn cũng sẽ không đùa kiểu này với em ấy.
Loại hình nho nhã này, nghe người nọ nói ra, cảm giác rất khác biệt. Đặc biệt là âm cuối, âm sắc rõ ràng thanh sạch, trong trẻo, nhưng âm cuối lại lưu luyến gợi cảm. Hai sắc độ tương phản như vậy đan xen, không có gì không ổn, ngược lại còn rất... mê người.
"keng"
Tiểu Manh Mah đi ra làm nhiệm vụ: "Chúc mừng kí chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành, thu được năm điểm. Điểm đã tích đầy, có thể thoát ly Hào môn thế gia, trở về thế giới cũ."(***)
Không dám tiếp tục đối mặt, thời điểm sự tình phát sinh, cũng chỉ có thể nói mấy câu như vậy.
Hóa ra hệ thống cũng có thể dùng ngôn ngữ gọn gàng như vậy.
Tuy Tiểu Manh Manh chỉ là một hệ thống, đối với tình cảnh trước mặt, vẫn có chút không nhịn được. Nó bèn nhắc nhở: "Việc này, hai người... Thu dọn bản thân một chút, nhịn việc kia được không, không chừng ngài vừa đi, kí chủ đời sau liền tới."
"Sai từ rồi, lúc nào cậu học nói kiểu giọng này vậy?" Đầu Tần Ý có chút đau.
"Mò vớ vẩn học được mấy chữ."
"..."
Đoạn nhạc đệm này qua đi, Tần Ý cảm thấy ý thức càng ngày càng mơ hồ, loại mơ hồ này rất quen thuộc.
Tiểu Manh Manh một lời chỉ ra: "Lúc ngài tới cũng như vậy, phải không."
Cũng vậy, Tần Ý nhớ lại, khi anh đi tới thế giới này cũng là tình trạng như vậy.
Linh hồn tựa như tách ly khỏi thân thể, đại não đột nhiên ngừng hoạt động, không biết phải diễn tả thế nào, nói chung, cảm giác rất đè nén, chật hẹp rồi hòa mình trong một ánh sáng trắng, lúc ẩn lúc hiện tạo thành một vòng tròn kỳ quái trước mắt.
[Kí chủ thứ bảy, JKL557, thành công hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị thực hành bước thoát ly. Ý thức bình thường, không có phản ứng phụ.] Tần Ý cảm thấy thời gian đã qua rất lâu, nhưng có lẽ trên thực tế, với Đường Ngự Thiên cũng chỉ có một phút trôi qua.
Hắn từ từ lui ra khỏi thân thể Tần Ý, cảm giác người này hiện tại có điểm khác biệt.
"Em nghe thấy anh không?"
"Tần Ý?"
"Tần Ý..."
"Tần Ý..."
Có rất nhiều âm thanh đang gọi tên anh.
Cùng truyền tới từ nhiều phương hướng khác nhau, có cái xa, có cái gần... Phảng phất như kim châm đâm vào đầu anh.
Lúc mơ hồ, lại vì âm thanh hỗn loạn mà càng đau đầu.
Ở giây cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh chỉ kịp hé mắt, mông lung mờ mịt nhìn bóng dáng của người đàn ông kia.
Vẫn đẹp trai như vậy, như ngày bọn họ gặp mặt lần đầu.
Ngay tại khi anh mất đi ý thức, Đường Ngự Thiên nhẹ nhàng đặt lên khóe miệng anh một chiếc hôn: "Cho dù em cách anh bao xa, anh đều có thể tìm được em.:
Tần Ý rốt cục không trụ được nữa, anh nhắm mắt, lâm vào mê man.
Anh vẫn chưa nói cho người đó biết...
Không biết từ khi nào, em đã yêu anh đến như vậy.
Đường Ngự Thiên.
[Mời Hệ thống xác nhận thân phận: Tần Ý, nam, 28 tuổi, thuộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, giấy căn cước số 310114198709025748.] [Hoàn tất xác nhận thân phận, chuẩn bị chuyển trạm.]
[Đếm ngược, 3, 2, 1...]
Vài giọng nói lạnh như băng vang lên trong đầu Tần Ý.
Lẫn vào đó còn có một tiếng xin lỗi của Tiểu Manh Manh.
Nó xin lỗi cái gì vậy?
Xin lỗi vì lúc đó bắt sai người?
Cho dù mối ràng buộc kí chủ hệ thống này có vô lý đến mức nào, Tần Ý cũng sẽ không trách tội nó.
Ngược lại, anh còn cảm thấy có chút cảm kích. Cảm kích hệ thống vì đã đưa anh đến thế giới này, trỉa qua một hồi ái tình điên cuồng như vậy.
Có nhiều khi không phải ta không thể thay đổi tình thế, mà là vô lực thay đổi chính mình. Tần ý nghĩ, nếu như anh không trải qua việc này, anh vẫn sẽ cứng nhắc dạy học như thế, cả đời cứ trôi qua như vậy, không có vui buồn gì quá lớn. Được một vẻ ngoài tốt đẹp, triệt để sống một đời tài đức bình thường, cuối đường chờ đợi vẫn là một chiếc quan tài, cát bụi trở về với cát bụi.
Anh đến cùng cũng chỉ đi qua nhân gian một lần như vậy?
Ảm đạm xong, bên tai Tần Ý tựa hồ vang lên tiếng chuông học quen thuộc.
Âm thanh rộn ràng của học sinh, gió thổi làm hàng liễu đung đưa, thậm chí ao sen trong trường cũng lẳng lặng tỏa hương khoe sắc.
Hiện tại trời đã vào hè.
Hơn nữa còn là một ngày hè tươi đẹp.
---
Tác giả có lời muốn nói: Không để ý, đã muộn vậy rồi ORZ Chỉ muốn nói với các thím... Chuyện không có đơn giản như vậy...
Kết cục tôi muốn...
Có chút ngoài dự đoán...
---
Hal: (*) yeah, nhiều lúc vị này mạnh bạo vl làm tôi không chắc mình hiểu có đúng không nữa...Mà tôi là kiểu thíu nữ íu đúi dịu dàng dễ thương nên mấy lúc ổng như vậy tôi ngượng không gõ nổi chữ, Đường tổng ơi please kiềm chế ;v;
(**) Như thường lệ, tôi bịa đấy =))) lười quá không tìm thơ gốc.
(***) Tuy nói yêu cầu của Đường tổng là nghe thơ Tagore lúc xxx, nhưng tôi vẫn thích nghĩ khác =))) Ổng cũng nói là do bản thân thuận miệng nói ra, không nghiêm túc, vậy điều ổng thực sự mong muốn là gì? Tôi nghĩ là khi cảm thấy thầy Tần yêu mình? Đương nhiên, không phải ổng nghi ngờ gì tình cảm của thầy Tần trước đó, ý tôi là, khi hai người yêu nhau, thỉnh thoảng vẫn sẽ có hành động gì đó của đối phương khiến người kia cảm động, kiểu thực sự rất rất rung động ấy. Trường hợp này là như vậy =)))) Một phần vì giọng thầy Tần gợi cảm vl, một phần vì thầy Tần là kiểu người luôn nghiêm túc, để ý đến từng yêu cầu như thế, mà cũng chỉ có cực yêu mới để một câu đùa vào trong lòng rồi cắn răng đi thỏa mãn thôi =)))
Tác giả :
Mộc Qua Hoàng