Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!
Chương 95
Thúy Hoa nữ sĩ bị hắn chọc giận hết biết: “Con câm miệng cho mẹ đi nào, đừng thêm phiền, mẹ mới vừa thành công đắp nặn hình tượng vô cùng tao nhã trước mặt con dâu đó."
Cố Duyên Chu nghe không rõ lắm, mơ hồ nghe được cái gì mà ‘con dâu’: “Mẹ anh nói cái gì đó?"
“Không có gì, " Thiệu Tư đẩy mạnh Cố Duyên Chu vào trong phòng tắm, trở tay kéo cửa lại: “Tắm của anh trước đi, phơi chim phơi đến nghiện có phải không, trên đầu anh đều là bọt anh còn có mặt mũi lượn khắp chốn."
Hiển nhiên Cố Duyên Chu cũng bị nhạc mẫu phu nhân đột nhiên nhảy ra dọa sợ tới mức không nhẹ.
Có điều anh nhanh chóng tỉnh táo lại, nghĩ lại đủ loại biểu hiện của Catherine nữ sĩ mấy ngày nay, anh đưa tay nắm một nhúm tóc, nói: “… Sớm nên nghĩ đến, trước đó còn tưởng rằng nữ giám đốc rùa biển ở đâu ra muốn quy tắc ngầm chứ."
Hiệu quả cách âm của cửa thủy tinh không tốt, tiếng xả nước lúc tắm rửa cũng có thể nghe được rõ rệt, huống chi lúc Cố Duyên Chu nói lời này cũng không chút nào giảm đê-xi-ben.
“…"
Thiệu Tư gõ gõ cửa nhắc nhở anh: “Nói chuyện chú ý một chút, ai muốn quy tắc ngầm anh, ít tự kỷ đi, bị mẹ em nghe thấy anh liền xong đời."
Hình thức của gia đình nhà họ Thiệu luôn là nuôi thả nhau, thích làm gì làm đó, ủng hộ vô điều kiện.
Năm đó ba Thiệu Tư nói ‘con cũng trưởng thành rồi, ba muốn vừa kiếm tiền vừa dắt mẹ con du lịch vòng quanh thế giới’, nói xong hai người liền thu dọn đồ đạc chạy mất.
Chỉ còn lại có Thiệu Tư “đã trưởng thành" ở nhà, mới vừa tan học về, mặc đồng phục, đối diện sách ôn thi đại học không biết nói cái gì cho phải.
Qua một khoảng, lúc điền nguyện vọng thi đại học, hắn gửi mail thông báo cho bọn họ biết hắn báo danh học viện điện ảnh nào.
Bởi vì lệch múi giờ cùng với các loại nhân tố kỳ kỳ quái quái —— dù sao thì hắn không biết hai người kia ở nước ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì.
Tóm lại thì sau khi cuộc thi chấm dứt cỡ một tuần, Thiệu Tư mới nhận được lời quan tâm mẹ hắn gửi tới: tiểu Bảo, thi đại học cố lên! Đừng khẩn trương, mẹ tin tưởng con nhất định không có vấn đề! Ngàn vạn lần đừng có khẩn trương, con cứ phát huy bình thường, hạng nhất toàn thành phố lấy không được, thì hạng hai cũng được.
Thiệu Tư chỉ có thể hồi âm một câu:… con thật sự là cám ơn mẹ.
Thúy Hoa nữ sĩ luôn không quá đáng tin.
Có lần giữa ngày hè, Thiệu Tư không muốn đi ra ngoài phơi nắng, mặc áo ngắn tay mở điều hòa ngồi xổm trong nhà chơi game, uống nước đá, liền nhận được mail mẹ hắn gửi tới: hôm nay Australia đổ tuyết rất lớn, cục cưng ơi con phải chú ý sức khỏe, mẹ gửi cho con một cái áo lông ^_^, chú ý kiểm tra và nhận chuyển phát nhanh quốc tế nha.
…
Qua chốc lát, ba hắn gửi qua một mail chữa cháy: mẹ con có bệnh, con thông cảm nhiều nhiều.
Thiệu Tư vẫn không rõ việc làm ăn của ba mẹ hắn cho lắm, cũng chưa từng muốn đi tìm hiểu —— hắn vốn cũng không có hứng thú với kinh doanh. Dù sao thì trong nhà cho tới bây giờ cũng chưa từng thiếu tiền xài.
Có điều hiện tại hắn có chút hối hận, tốt xấu cũng nên biết tên Tây của mẹ hắn chứ. Về chuyện Lưu Thúy Hoa kêu chính mình là Catherine, nếu hắn có thể biết sớm một chút, cũng không đến mức xấu hổ giống như hôm nay.
“Mẹ, mẹ về một mình hả? Ba con đâu?"
Lưu Thúy Hoa dịu giọng đi: “Hai ngày nay ổng bận quá, đi không được… con tự nói một chút xem, nếu không phải mấy ngày hôm trước mẹ tra tài khoản của con, phát hiện cái thẻ mẹ gửi tiền sinh hoạt cho con có khoản chi xài không rõ, mẹ vừa tra, cái gì mà bệnh viện Nhân Dân cái gì mà trị bệnh bằng hoá chất, dọa mẹ muốn chết."
Lúc ấy cô thật sự là sợ tới mức trái tim cũng sắp ngừng đập.
Khi còn bé Thiệu Tư đã từng có tiền án, bệnh tim rất nghiêm trọng, tuy rằng sau đó lại bình phục như kỳ tích, nhưng bác sĩ nói loại khôi phục này từ góc độ y học căn bản không thể giải thích, ngoại trừ lý giải thành kỳ tích, lại không có cách giải thích thứ hai, khuyên nhủ phụ huynh vẫn không thể phớt lờ, thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, bên người cũng phải chuẩn bị thuốc.
“Bệnh viện Nhân Dân, trị bệnh bằng hoá chất?" Thiệu Tư nghĩ nghĩ, “Có phải là cô gái tên Đới Vi kia không. Quên nói với mẹ, lúc đó tình huống cô ấy tương đối khó khăn, con liền đưa thẻ cho cô ấy mượn dùng…"
“Cái này con không cần phải nói, lúc sau mẹ tra được hết rồi. Mẹ càng muốn biết chuyện mẹ vừa về nước một cái, che trời lấp đất đều là nói con kết hôn với ai ai ai đó, muốn giải thích một chút không? Thừa dịp bây giờ mẹ còn chưa quá tức giận."
“…"
“Mẹ muốn con giải thích như thế nào?"
Thiệu Tư đứng mệt, đi tới giường, ôm đệm vào trong ngực: “Lúc có scandal con vẫn còn trong trong sạch sạch, thật sự, sau đó đồn đồn liền quấn lấy nhau thôi."
Mắt thẩm mỹ tương đối không biết xấu hổ của Thiệu Tư, hoàn toàn là kế thừa từ mẹ hắn —— trên toàn thế giới vị nữ sĩ này chỉ tán thành mỗi mình mình, trừ cô ra, thì chỉ có cục thịt rớt xuống từ trên người cô có thể làm cho cô ngoại lệ khen hai câu.
Thúy Hoa ở đầu kia điện thoại hơi có chút phiền muộn: “Con nói con một chút xem, sao lại tìm một người xấu xí vậy chứ, hệt như ba con… Năm đó nếu không phải gien của mẹ chống đỡ cho con, không biết con đã thành cái dạng dưa vẹo táo nứt gì rồi."
Thiệu Tư không cho là đúng: “Thực chất là nhìn nhiều cũng thấy ổn mà, nhìn cũng được."
Lưu Thúy Hoa: “Mặt mũi tuy rằng xấu xấu chút, nhưng may mà bên trong coi như không tồi… thằng nhóc đó có cơ bụng nhỉ, mẹ nhìn giống có đó, mấy múi?"
Thiệu Tư: “Tám múi, xúc cảm đặc biệt tốt, hôm nào cho mẹ sờ thử."
“…"
Trong phòng tắm, thần tượng quốc dân Cố Duyên Chu liên tục năm năm xếp hạng nhất bảng thứ hạng sắc đẹp trong nước còn chưa biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy tắm tắm rửa rửa, sống lưng khó hiểu có chút lạnh run, nhịn không được hắt hơi một cái.
Cố Duyên Chu xối sạch bọt trên đầu, đơn giản lau hai cái, bên hông quấn cái khăn tắm đi ra: “Nói xong rồi à? Trò chuyện những gì đó, ấn tượng của mẹ em đối với anh thế nào?"
Thiệu Tư ném cái đệm trong ngực, cả người ngã ập xuống: “Mẹ em nói anh xấu."
Trước mặt cả gia đình này, Cố Duyên Chu có chút hoài nghi cuộc đời: “…"
Thiệu Tư biếng nhác nửa nằm ở trên giường dang hai tay với Cố Duyên Chu, ý bảo muốn ôm anh một cái, an ủi: “Không sao hết, đừng sợ, con dâu xấu chung quy cũng phải gặp cha mẹ chồng mà."
“Anh rất phục, nhà em có phải không một ai có thẩm mỹ bình thường hay không." Cố Duyên Chu đè cả người lên, tóc chưa lau khô, ngẫu nhiên có hai giọt nước chảy xuống, vừa vặn nhiễu trên mặt Thiệu Tư, “Hơn nữa ánh mắt người nhà em, quá mù, ngay cả cái câu tình nhân trong mắt hóa Tây Thi cũng vô dụng."
Trên mặt Thiệu Tư đột nhiên chợt lạnh, vì thế híp mắt lại: “Nói ai mù đó, em còn chưa có hỏi anh, lúc ăn cơm anh nói gì với đồng chí Thúy Hoa, bà ấy nói nói đến cuối cùng cứ liên tục khen anh có phẩm vị rất tinh mắt."
Sau khi Cố Duyên Chu hiểu ra, im ắng một hồi, không nói hai lời liền cúi đầu, theo giọt nước vừa rồi nhiễu trên mặt Thiệu Tư hôn xuống, hôn suốt đến khóe môi Thiệu Tư, lúc này mới nỉ non nói: “Em thật đúng là con ruột của dì ấy."
Thiệu Tư chậm rãi chớp mắt: “Hửm?"
Cố Duyên Chu buông hắn ra: “Buổi tối lúc ăn cơm, dì ấy hỏi anh một đống vấn đề, hỏi anh hiểu em không, hiểu bao nhiêu, biết em là dạng người gì không."
Thiệu Tư: “A, vậy anh nói thế nào."
Cố Duyên Chu nhìn hắn —— người dưới thân tuy rằng chỉ hé mắt ra một nửa, đuôi mắt lại hơi hơi cong lên trên, dáng điệu lạnh nhạt lại biếng nhác, lông mi vừa cong vừa dài.
“Anh nói, trên toàn thế giới, đối với anh, em là người tốt nhất."
Lời này Thiệu Tư nghe mà vô cùng hưởng thụ, hắn chủ động vươn tay ôm cổ Cố Duyên Chu, nâng người lên thưởng cho anh một cái táp trên môi: “Xóa đi ba chữ đối với anh, có lẽ em sẽ càng vui mừng."
Cố Duyên Chu cười như không cười: “Em kiêu ngạo quá nhỉ."
Thiệu Tư: “Vẫn ổn mà, em cảm thấy đây không tính là tự tin mù quáng, nói thật mà cũng không cho người ta nói sao."
Cố Duyên Chu khẽ cắn vành tai hắn: “Em rất tốt, anh biết là được rồi. Không muốn để cho người khác nhìn thấy."
Thiệu Tư chỉ cảm thấy chỗ bị anh cắn có hơi nong nóng.
Chờ hắn lấy lại tinh thần, áo đã bị người ở trên cởi bỏ hơn phân nửa.
Cố Duyên Chu rất có kiên nhẫn, lúc cởi cúc áo giúp Thiệu Tư không nhanh không chậm, ngón tay luôn như có như không xoa vuốt trên da thịt lõa lồ của hắn: “Làm không."
Lần trước sau khi làm đau hắn, Thiệu Tư liền lấy cớ dưỡng thương, kiên quyết chống lại loại vận động trên giường này. Sau đó nuôi vài ngày, người này còn mặt không đổi sắc nói với anh: “Vết thương phập tuy khỏi rồi, nhưng mà tâm linh đã bị tổn thương còn cần từ từ."
Cố Duyên Chu quả thực dở khóc dở cười: “Vết thương phập là vết thương gì?"
Thiệu Tư: “Vết thương bị anh phập mà ra."
Vật nhỏ vô lương tâm này.
Lần trước rõ ràng hầu hạ hắn rất thoải mái, làm đến cuối cùng còn cứ hút anh suốt không chịu thả anh đi.
Lấy hiểu biết của Cố Duyên Chu đối với hắn, anh nghiêm trọng hoài nghi bị làm đau hẳn chỉ là lấy cớ.
… Người này đại khái thuần túy chỉ là sợ mệt.
“Tâm linh bị thương lành chưa, " Cố Duyên Chu cởi bỏ một cúc áo sơ mi cuối cùng trên người hắn, nhìn chằm chằm ngực Thiệu Tư, ngón tay chậm rãi nắm viên đậu đỏ be bé đáng thương, “Anh giúp em khám nhé?"
Vị trí mẫn cảm bị người ta nắm lấy, thân thể Thiệu Tư mềm nhũn, miệng cũng buông lỏng ra: “… Vậy anh khống chế thời gian một chút, còn dám để em dùng mặt sau ngậm lão nhị của anh ngắm mặt trời mọc ngày mai, em liền đưa anh lên sánh vai với mặt trời luôn đó."
“Trước khi mặt trời mọc đúng không?" Cố Duyên Chu thấp giọng cười ra tiếng, “Rồi, anh nhớ kỹ."
Thiệu Tư cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm: “…"
Cuối cùng hắn bị Cố Duyên Chu đè ở trên giường, chỉ có thể dựa vào tay và đầu gối chống đỡ, nhưng mà cổ tay đã sớm mềm nhũn, thân thể bị người phía sau đâm đến lắc lư, thân hình khẽ đung đưa, cổ tay chống đỡ không nổi liền trực tiếp bãi công.
Thiệu Tư chôn mặt trong gối, giọng vừa khàn vừa mang theo chút tiếng khóc nức nở: “Cố Duyên Chu anh cút xuống đi."
Một tay Cố Duyên Chu đỡ trên lưng hắn, mồ hôi theo xương cằm chảy xuống, anh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sau đó trầm giọng nói: “Khóc cái gì, trời còn chưa sáng đâu."
Cố Duyên Chu vừa dứt lời, theo đó mà đến là một cú phập đặc biệt sâu, tay Thiệu Tư mãnh liệt với lên rap giường, hung hăng cắn môi dưới, từ kẽ răng rít ra một câu: “… Con mẹ nó anh còn thật sự canh thời gian nữa."
Tay Cố Duyên Chu nhích xuống mấy tấc, cuối cùng dừng ở chỗ bắp đùi hắn. Cảm giác được từ đầu đến chân Thiệu Tư co rút nhanh một trận, kẹp cho anh thiếu chút nữa nhịn không được, không khỏi phát ra một tiếng than thở.
“Hưm… lời bà xã nói, đương nhiên phải nghiêm khắc chấp hành."
“…"
Cố Duyên Chu nghe không rõ lắm, mơ hồ nghe được cái gì mà ‘con dâu’: “Mẹ anh nói cái gì đó?"
“Không có gì, " Thiệu Tư đẩy mạnh Cố Duyên Chu vào trong phòng tắm, trở tay kéo cửa lại: “Tắm của anh trước đi, phơi chim phơi đến nghiện có phải không, trên đầu anh đều là bọt anh còn có mặt mũi lượn khắp chốn."
Hiển nhiên Cố Duyên Chu cũng bị nhạc mẫu phu nhân đột nhiên nhảy ra dọa sợ tới mức không nhẹ.
Có điều anh nhanh chóng tỉnh táo lại, nghĩ lại đủ loại biểu hiện của Catherine nữ sĩ mấy ngày nay, anh đưa tay nắm một nhúm tóc, nói: “… Sớm nên nghĩ đến, trước đó còn tưởng rằng nữ giám đốc rùa biển ở đâu ra muốn quy tắc ngầm chứ."
Hiệu quả cách âm của cửa thủy tinh không tốt, tiếng xả nước lúc tắm rửa cũng có thể nghe được rõ rệt, huống chi lúc Cố Duyên Chu nói lời này cũng không chút nào giảm đê-xi-ben.
“…"
Thiệu Tư gõ gõ cửa nhắc nhở anh: “Nói chuyện chú ý một chút, ai muốn quy tắc ngầm anh, ít tự kỷ đi, bị mẹ em nghe thấy anh liền xong đời."
Hình thức của gia đình nhà họ Thiệu luôn là nuôi thả nhau, thích làm gì làm đó, ủng hộ vô điều kiện.
Năm đó ba Thiệu Tư nói ‘con cũng trưởng thành rồi, ba muốn vừa kiếm tiền vừa dắt mẹ con du lịch vòng quanh thế giới’, nói xong hai người liền thu dọn đồ đạc chạy mất.
Chỉ còn lại có Thiệu Tư “đã trưởng thành" ở nhà, mới vừa tan học về, mặc đồng phục, đối diện sách ôn thi đại học không biết nói cái gì cho phải.
Qua một khoảng, lúc điền nguyện vọng thi đại học, hắn gửi mail thông báo cho bọn họ biết hắn báo danh học viện điện ảnh nào.
Bởi vì lệch múi giờ cùng với các loại nhân tố kỳ kỳ quái quái —— dù sao thì hắn không biết hai người kia ở nước ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì.
Tóm lại thì sau khi cuộc thi chấm dứt cỡ một tuần, Thiệu Tư mới nhận được lời quan tâm mẹ hắn gửi tới: tiểu Bảo, thi đại học cố lên! Đừng khẩn trương, mẹ tin tưởng con nhất định không có vấn đề! Ngàn vạn lần đừng có khẩn trương, con cứ phát huy bình thường, hạng nhất toàn thành phố lấy không được, thì hạng hai cũng được.
Thiệu Tư chỉ có thể hồi âm một câu:… con thật sự là cám ơn mẹ.
Thúy Hoa nữ sĩ luôn không quá đáng tin.
Có lần giữa ngày hè, Thiệu Tư không muốn đi ra ngoài phơi nắng, mặc áo ngắn tay mở điều hòa ngồi xổm trong nhà chơi game, uống nước đá, liền nhận được mail mẹ hắn gửi tới: hôm nay Australia đổ tuyết rất lớn, cục cưng ơi con phải chú ý sức khỏe, mẹ gửi cho con một cái áo lông ^_^, chú ý kiểm tra và nhận chuyển phát nhanh quốc tế nha.
…
Qua chốc lát, ba hắn gửi qua một mail chữa cháy: mẹ con có bệnh, con thông cảm nhiều nhiều.
Thiệu Tư vẫn không rõ việc làm ăn của ba mẹ hắn cho lắm, cũng chưa từng muốn đi tìm hiểu —— hắn vốn cũng không có hứng thú với kinh doanh. Dù sao thì trong nhà cho tới bây giờ cũng chưa từng thiếu tiền xài.
Có điều hiện tại hắn có chút hối hận, tốt xấu cũng nên biết tên Tây của mẹ hắn chứ. Về chuyện Lưu Thúy Hoa kêu chính mình là Catherine, nếu hắn có thể biết sớm một chút, cũng không đến mức xấu hổ giống như hôm nay.
“Mẹ, mẹ về một mình hả? Ba con đâu?"
Lưu Thúy Hoa dịu giọng đi: “Hai ngày nay ổng bận quá, đi không được… con tự nói một chút xem, nếu không phải mấy ngày hôm trước mẹ tra tài khoản của con, phát hiện cái thẻ mẹ gửi tiền sinh hoạt cho con có khoản chi xài không rõ, mẹ vừa tra, cái gì mà bệnh viện Nhân Dân cái gì mà trị bệnh bằng hoá chất, dọa mẹ muốn chết."
Lúc ấy cô thật sự là sợ tới mức trái tim cũng sắp ngừng đập.
Khi còn bé Thiệu Tư đã từng có tiền án, bệnh tim rất nghiêm trọng, tuy rằng sau đó lại bình phục như kỳ tích, nhưng bác sĩ nói loại khôi phục này từ góc độ y học căn bản không thể giải thích, ngoại trừ lý giải thành kỳ tích, lại không có cách giải thích thứ hai, khuyên nhủ phụ huynh vẫn không thể phớt lờ, thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, bên người cũng phải chuẩn bị thuốc.
“Bệnh viện Nhân Dân, trị bệnh bằng hoá chất?" Thiệu Tư nghĩ nghĩ, “Có phải là cô gái tên Đới Vi kia không. Quên nói với mẹ, lúc đó tình huống cô ấy tương đối khó khăn, con liền đưa thẻ cho cô ấy mượn dùng…"
“Cái này con không cần phải nói, lúc sau mẹ tra được hết rồi. Mẹ càng muốn biết chuyện mẹ vừa về nước một cái, che trời lấp đất đều là nói con kết hôn với ai ai ai đó, muốn giải thích một chút không? Thừa dịp bây giờ mẹ còn chưa quá tức giận."
“…"
“Mẹ muốn con giải thích như thế nào?"
Thiệu Tư đứng mệt, đi tới giường, ôm đệm vào trong ngực: “Lúc có scandal con vẫn còn trong trong sạch sạch, thật sự, sau đó đồn đồn liền quấn lấy nhau thôi."
Mắt thẩm mỹ tương đối không biết xấu hổ của Thiệu Tư, hoàn toàn là kế thừa từ mẹ hắn —— trên toàn thế giới vị nữ sĩ này chỉ tán thành mỗi mình mình, trừ cô ra, thì chỉ có cục thịt rớt xuống từ trên người cô có thể làm cho cô ngoại lệ khen hai câu.
Thúy Hoa ở đầu kia điện thoại hơi có chút phiền muộn: “Con nói con một chút xem, sao lại tìm một người xấu xí vậy chứ, hệt như ba con… Năm đó nếu không phải gien của mẹ chống đỡ cho con, không biết con đã thành cái dạng dưa vẹo táo nứt gì rồi."
Thiệu Tư không cho là đúng: “Thực chất là nhìn nhiều cũng thấy ổn mà, nhìn cũng được."
Lưu Thúy Hoa: “Mặt mũi tuy rằng xấu xấu chút, nhưng may mà bên trong coi như không tồi… thằng nhóc đó có cơ bụng nhỉ, mẹ nhìn giống có đó, mấy múi?"
Thiệu Tư: “Tám múi, xúc cảm đặc biệt tốt, hôm nào cho mẹ sờ thử."
“…"
Trong phòng tắm, thần tượng quốc dân Cố Duyên Chu liên tục năm năm xếp hạng nhất bảng thứ hạng sắc đẹp trong nước còn chưa biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy tắm tắm rửa rửa, sống lưng khó hiểu có chút lạnh run, nhịn không được hắt hơi một cái.
Cố Duyên Chu xối sạch bọt trên đầu, đơn giản lau hai cái, bên hông quấn cái khăn tắm đi ra: “Nói xong rồi à? Trò chuyện những gì đó, ấn tượng của mẹ em đối với anh thế nào?"
Thiệu Tư ném cái đệm trong ngực, cả người ngã ập xuống: “Mẹ em nói anh xấu."
Trước mặt cả gia đình này, Cố Duyên Chu có chút hoài nghi cuộc đời: “…"
Thiệu Tư biếng nhác nửa nằm ở trên giường dang hai tay với Cố Duyên Chu, ý bảo muốn ôm anh một cái, an ủi: “Không sao hết, đừng sợ, con dâu xấu chung quy cũng phải gặp cha mẹ chồng mà."
“Anh rất phục, nhà em có phải không một ai có thẩm mỹ bình thường hay không." Cố Duyên Chu đè cả người lên, tóc chưa lau khô, ngẫu nhiên có hai giọt nước chảy xuống, vừa vặn nhiễu trên mặt Thiệu Tư, “Hơn nữa ánh mắt người nhà em, quá mù, ngay cả cái câu tình nhân trong mắt hóa Tây Thi cũng vô dụng."
Trên mặt Thiệu Tư đột nhiên chợt lạnh, vì thế híp mắt lại: “Nói ai mù đó, em còn chưa có hỏi anh, lúc ăn cơm anh nói gì với đồng chí Thúy Hoa, bà ấy nói nói đến cuối cùng cứ liên tục khen anh có phẩm vị rất tinh mắt."
Sau khi Cố Duyên Chu hiểu ra, im ắng một hồi, không nói hai lời liền cúi đầu, theo giọt nước vừa rồi nhiễu trên mặt Thiệu Tư hôn xuống, hôn suốt đến khóe môi Thiệu Tư, lúc này mới nỉ non nói: “Em thật đúng là con ruột của dì ấy."
Thiệu Tư chậm rãi chớp mắt: “Hửm?"
Cố Duyên Chu buông hắn ra: “Buổi tối lúc ăn cơm, dì ấy hỏi anh một đống vấn đề, hỏi anh hiểu em không, hiểu bao nhiêu, biết em là dạng người gì không."
Thiệu Tư: “A, vậy anh nói thế nào."
Cố Duyên Chu nhìn hắn —— người dưới thân tuy rằng chỉ hé mắt ra một nửa, đuôi mắt lại hơi hơi cong lên trên, dáng điệu lạnh nhạt lại biếng nhác, lông mi vừa cong vừa dài.
“Anh nói, trên toàn thế giới, đối với anh, em là người tốt nhất."
Lời này Thiệu Tư nghe mà vô cùng hưởng thụ, hắn chủ động vươn tay ôm cổ Cố Duyên Chu, nâng người lên thưởng cho anh một cái táp trên môi: “Xóa đi ba chữ đối với anh, có lẽ em sẽ càng vui mừng."
Cố Duyên Chu cười như không cười: “Em kiêu ngạo quá nhỉ."
Thiệu Tư: “Vẫn ổn mà, em cảm thấy đây không tính là tự tin mù quáng, nói thật mà cũng không cho người ta nói sao."
Cố Duyên Chu khẽ cắn vành tai hắn: “Em rất tốt, anh biết là được rồi. Không muốn để cho người khác nhìn thấy."
Thiệu Tư chỉ cảm thấy chỗ bị anh cắn có hơi nong nóng.
Chờ hắn lấy lại tinh thần, áo đã bị người ở trên cởi bỏ hơn phân nửa.
Cố Duyên Chu rất có kiên nhẫn, lúc cởi cúc áo giúp Thiệu Tư không nhanh không chậm, ngón tay luôn như có như không xoa vuốt trên da thịt lõa lồ của hắn: “Làm không."
Lần trước sau khi làm đau hắn, Thiệu Tư liền lấy cớ dưỡng thương, kiên quyết chống lại loại vận động trên giường này. Sau đó nuôi vài ngày, người này còn mặt không đổi sắc nói với anh: “Vết thương phập tuy khỏi rồi, nhưng mà tâm linh đã bị tổn thương còn cần từ từ."
Cố Duyên Chu quả thực dở khóc dở cười: “Vết thương phập là vết thương gì?"
Thiệu Tư: “Vết thương bị anh phập mà ra."
Vật nhỏ vô lương tâm này.
Lần trước rõ ràng hầu hạ hắn rất thoải mái, làm đến cuối cùng còn cứ hút anh suốt không chịu thả anh đi.
Lấy hiểu biết của Cố Duyên Chu đối với hắn, anh nghiêm trọng hoài nghi bị làm đau hẳn chỉ là lấy cớ.
… Người này đại khái thuần túy chỉ là sợ mệt.
“Tâm linh bị thương lành chưa, " Cố Duyên Chu cởi bỏ một cúc áo sơ mi cuối cùng trên người hắn, nhìn chằm chằm ngực Thiệu Tư, ngón tay chậm rãi nắm viên đậu đỏ be bé đáng thương, “Anh giúp em khám nhé?"
Vị trí mẫn cảm bị người ta nắm lấy, thân thể Thiệu Tư mềm nhũn, miệng cũng buông lỏng ra: “… Vậy anh khống chế thời gian một chút, còn dám để em dùng mặt sau ngậm lão nhị của anh ngắm mặt trời mọc ngày mai, em liền đưa anh lên sánh vai với mặt trời luôn đó."
“Trước khi mặt trời mọc đúng không?" Cố Duyên Chu thấp giọng cười ra tiếng, “Rồi, anh nhớ kỹ."
Thiệu Tư cảm giác có chỗ nào đó không đúng lắm: “…"
Cuối cùng hắn bị Cố Duyên Chu đè ở trên giường, chỉ có thể dựa vào tay và đầu gối chống đỡ, nhưng mà cổ tay đã sớm mềm nhũn, thân thể bị người phía sau đâm đến lắc lư, thân hình khẽ đung đưa, cổ tay chống đỡ không nổi liền trực tiếp bãi công.
Thiệu Tư chôn mặt trong gối, giọng vừa khàn vừa mang theo chút tiếng khóc nức nở: “Cố Duyên Chu anh cút xuống đi."
Một tay Cố Duyên Chu đỡ trên lưng hắn, mồ hôi theo xương cằm chảy xuống, anh nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sau đó trầm giọng nói: “Khóc cái gì, trời còn chưa sáng đâu."
Cố Duyên Chu vừa dứt lời, theo đó mà đến là một cú phập đặc biệt sâu, tay Thiệu Tư mãnh liệt với lên rap giường, hung hăng cắn môi dưới, từ kẽ răng rít ra một câu: “… Con mẹ nó anh còn thật sự canh thời gian nữa."
Tay Cố Duyên Chu nhích xuống mấy tấc, cuối cùng dừng ở chỗ bắp đùi hắn. Cảm giác được từ đầu đến chân Thiệu Tư co rút nhanh một trận, kẹp cho anh thiếu chút nữa nhịn không được, không khỏi phát ra một tiếng than thở.
“Hưm… lời bà xã nói, đương nhiên phải nghiêm khắc chấp hành."
“…"
Tác giả :
Mộc Qua Hoàng