Vừa Tỉnh Dậy Liền Nghe Nói Tôi Kết Hôn Rồi!!!
Chương 2
Editor:Tịch
Beta: Mắm
Thiệu Tư ngủ thẳng một mạch đến tận phim trường, lúc bị Lý Quang Tông kéo khỏi xe bảo mẫu vẫn còn có chút mơ mơ màng màng.
Lý Quang Tông vô cùng lo lắng hỏi hắn: “Gia à, cậu còn nhớ rõ lời thoại không đó?"
“Không cần lo lắng," Thiệu Tư xoa xoa đôi mắt đi tới phòng trang điểm, thầm nghĩ lát nữa trang điểm hẳn là còn có thể ngủ tiếp một lát, thuận miệng nói, “Ba đã nhìn qua là không quên được."
Lý Quang Tông mang đồ đạc theo ở phía sau, thành khẩn nói: “Ba thì ba, chỉ cần phân cảnh này diễn không sơ xuất gì, cậu bảo tôi kêu cậu là tổ tông cũng được…… tôi chỉ sợ cậu ngủ mớ thôi, cậu có quá nhiều tiền án rồi, tôi không yên tâm."
Trí nhớ Thiệu Tư xác thật là rất tốt, lời thoại cơ bản nhìn một lần là có thể nhớ kỹ, nhưng Lý Quang Tông làm người đại diện của hắn nhiều năm như vậy, quá hiểu hắn, cái gì cũng không sợ chỉ sợ hắn ngủ mớ.
Cái kiểu ngủ mớ này dẫn đến hai loại tình huống, quên lời thật ra còn là loại tương đối tốt.
Loại tình huống thứ hai thì cái tôi khá mãnh liệt, thích đoạt diễn.
Đoạt đến cha mẹ cũng không nhận.
Nhớ rõ hơn nửa năm trước lúc đóng phim «Tập độc», có một tình tiết là nam chính phải tham gia một nhiệm vụ bí mật tương đối nguy hiểm, rất có khả năng một đi không trở lại. Nam chính tự tiện rời khỏi đội ngũ, lén về nhà thăm vợ con, lúc đang muốn rời đi lại đụng phải vợ mình.
Trong cảnh đó, cô vợ vốn có sáu câu lời thoại, cuối cùng bị Thiệu Tư đoạt đến một câu cũng chưa thể nói ra, chỉ biết ngơ ngác đứng ở cửa khóc, cũng không biết là bởi vì cốt truyện mà khóc hay là bởi vì bị đoạt diễn nên mới khóc.
Sau đó tuy rằng đạo diễn vừa lòng, nhân viên cũng bị Thiệu Tư tràn ngập hai chữ ‘diễn xuất’ trên người làm cảm động tới phát khóc, nhưng lời thoại của nữ chính thật sự không thể yếu ớt như vậy, cho nên cuối cùng vẫn NG làm lại.
Lý Quang Tông càng nghĩ càng chột dạ, nhịn không được đề nghị: “Hay là bây giờ cậu đi rửa mặt trước đã? Chờ lát nữa trang điểm tận lực đừng ngủ…… chơi game một lúc đi, cái trò Vương giả nông dược gì đó mấy hôm trước không phải cậu chơi à, thật sự không được thì lướt weibo, cậu đã rất lâu không tương tác với fan rồi."
Bước chân Thiệu Tư dừng lại, gằn từng chữ: “Có phải thế nào cậu cũng muốn trơ mắt nhìn tôi đột tử mới vừa lòng không?"
Sau đó hắn vò vò tóc, đang muốn đẩy cửa phòng trang điểm chung của đoàn phim ra, đạo diễn đã từ trước mặt đi tới: “Vừa rồi đang nói gì vậy, tôi thấy các cậu nói vui vẻ thế."
Lý Quang Tông đẩy đẩy Thiệu Tư, ý bảo hắn câm miệng đừng nói lung tung, sau đó giành trả lời: “Vương đạo, chúng tôi đang nói chuyện cảnh diễn hôm nay. Từ khi nhận được phim của ngài, một giây tiểu Tư cũng không dám lơi lỏng, cứ luôn kéo tôi đối diễn với hắn…… kỳ thật trên đường tới đã đối diễn với hắn không dưới bảy tám lần, này nha, còn kéo tôi lát nữa trang điểm tiếp tục đối diễn với hắn kìa."
Thiệu Tư: “……" Mẹ nó thật dối trá.
Vương đạo nghe xong lời này quả nhiên vui vẻ: “Lúc nên nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi, đừng khiến mình mệt quá. Đã sớm nghe nói tiểu Tư là một đứa nhỏ rất nỗ lực…… Tôi tiêu phí sức lực lớn để tuyển người, cậu là người tôi rất vất vả mới chọn trúng, hy vọng bộ phim này chúng ta hợp tác vui vẻ."
Ban đầu Thiệu Tư dựa ở cạnh cửa, bộ dạng đứng còn ngại mệt, bị Lý Quang Tông âm thầm véo cho một phát sau eo mới miễn cưỡng đứng thẳng, chào hỏi với Vương đạo: “Chú đừng nghe hắn nói loạn, cháu ở trên xe vẫn luôn ngủ. Có chỗ nào không đúng Vương đạo ngàn vạn lần đừng khách khí với cháu, nên đánh cứ đánh nên mắng cứ mắng, con người cháu rất giỏi chịu đòn."
Lý Quang Tông muốn che miệng hắn cũng không kịp: “……" Cái tên ngu ngốc thiếu mắt nhìn này.
“Ha ha ha ha," thế nhưng Vương đạo cũng không để ý, chút tính toán của bọn họ ông nhìn rõ rõ ràng ràng, chỉ vỗ vỗ vai Thiệu Tư, “Ok, đi chuẩn bị trước đi, một tiếng sau khởi động máy."
Tên đầy đủ của Vương đạo là Vương *, tư lịch ở giới đạo diễn xem như rất sâu, từ những năm chín mươi mấy đã bắt đầu mày mò đóng phim.
Chuyện thích kể nhất chính là khi ông còn nhỏ đi bao nhiêu dặm đường chỉ để xem một bộ phim. Lúc đầu hiệu quả máy chiếu phim không được như hiện tại, nhưng mà trên màn chiếu bày ra vài hình ảnh, xen vào thời tiết nóng bức lúc ấy, mùi mồ hôi và mùi tanh nước tiểu của đám người…. còn có dưa và vỏ trái cây rơi đầy đất, tiếng trẻ con chạy tới chạy lui ồn ào. Những hình ảnh không quá tốt đẹp ấy hình thành ấn tượng không xóa đi được của ông về điện ảnh, cũng đặt căn cơ cho ông.
Ông là một vị đạo diễn có phong cách quay vô cùng tả thực. Không mang chút phù hoa, cho dù hiện tại không khí giới giải trí đã sớm một lời khó nói hết, phim thương nghiệp ùn ùn không dứt, nhưng Vương đạo có thể nói là một dòng nước trong.
Thiệu Tư rất kính trọng ông.
Có điều hiện tại hắn thật sự rất mệt……
“Đăng selfie, lướt weibo!"
Thiệu Tư vừa mới nhắm mắt lại, tùy ý cô chuyên viên trang điểm thoa phấn trên mặt, Lý Quang Tông liền ở bên tai hắn kêu la không ngớt. Hắn khó khăn lắm mới nhấc mí mắt lên được một cái khe, liền nhìn thấy giao diện Sina ở dạng phóng đại xuất hiện trước mặt hắn, gần như muốn dán lên mặt hắn luôn.
“……" Thiệu Tư mặt không cảm xúc nói, “Cục cưng bé bỏng, em muốn dùng di động vả chết anh hả?"
Lý Quang Tông giơ di động cho hắn xem: “Ba ba, cái weibo trước của ba còn dừng lại ở lễ trao giải Kim Long ba tháng trước, đính kèm con mẹ nó còn là ảnh tuyên truyền trộm trên trang weibo chính phủ, ba có thể lười thêm một chút không?"
Thiệu Tư trả lời phát ra từ nội tâm: “Có thể."
Lý Quang Tông: “……"
Thiệu Tư sợ hắn ta nghe không hiểu, còn tiêu phí hai ba câu giải thích thêm: “Cho nên sau đó tôi cũng không lướt weibo nữa."
Cuối cùng, lại bổ sung, “Hiện tại cũng không muốn lướt."
Lý Quang Tông bị mười sáu chữ ngắn ngủn này chọc cho hoàn toàn tức giận, mạnh mẽ ấn đầu Thiệu Tư tìm góc độ tốt chụp một tấm selfie cho hắn, vừa soạn chữ đăng lên cho hắn vừa âm thầm cân nhắc trong lòng, mẹ nó nếu không thì chuyện này về sau hắn ta tự làm luôn, chứ chỉ dựa vào vị gia này đại khái là không có hy vọng.
Bấm máy rồi, hôm nay dáng vẻ tôi thế này này, mọi người đang làm gì đó?
Beta: Mắm
Thiệu Tư ngủ thẳng một mạch đến tận phim trường, lúc bị Lý Quang Tông kéo khỏi xe bảo mẫu vẫn còn có chút mơ mơ màng màng.
Lý Quang Tông vô cùng lo lắng hỏi hắn: “Gia à, cậu còn nhớ rõ lời thoại không đó?"
“Không cần lo lắng," Thiệu Tư xoa xoa đôi mắt đi tới phòng trang điểm, thầm nghĩ lát nữa trang điểm hẳn là còn có thể ngủ tiếp một lát, thuận miệng nói, “Ba đã nhìn qua là không quên được."
Lý Quang Tông mang đồ đạc theo ở phía sau, thành khẩn nói: “Ba thì ba, chỉ cần phân cảnh này diễn không sơ xuất gì, cậu bảo tôi kêu cậu là tổ tông cũng được…… tôi chỉ sợ cậu ngủ mớ thôi, cậu có quá nhiều tiền án rồi, tôi không yên tâm."
Trí nhớ Thiệu Tư xác thật là rất tốt, lời thoại cơ bản nhìn một lần là có thể nhớ kỹ, nhưng Lý Quang Tông làm người đại diện của hắn nhiều năm như vậy, quá hiểu hắn, cái gì cũng không sợ chỉ sợ hắn ngủ mớ.
Cái kiểu ngủ mớ này dẫn đến hai loại tình huống, quên lời thật ra còn là loại tương đối tốt.
Loại tình huống thứ hai thì cái tôi khá mãnh liệt, thích đoạt diễn.
Đoạt đến cha mẹ cũng không nhận.
Nhớ rõ hơn nửa năm trước lúc đóng phim «Tập độc», có một tình tiết là nam chính phải tham gia một nhiệm vụ bí mật tương đối nguy hiểm, rất có khả năng một đi không trở lại. Nam chính tự tiện rời khỏi đội ngũ, lén về nhà thăm vợ con, lúc đang muốn rời đi lại đụng phải vợ mình.
Trong cảnh đó, cô vợ vốn có sáu câu lời thoại, cuối cùng bị Thiệu Tư đoạt đến một câu cũng chưa thể nói ra, chỉ biết ngơ ngác đứng ở cửa khóc, cũng không biết là bởi vì cốt truyện mà khóc hay là bởi vì bị đoạt diễn nên mới khóc.
Sau đó tuy rằng đạo diễn vừa lòng, nhân viên cũng bị Thiệu Tư tràn ngập hai chữ ‘diễn xuất’ trên người làm cảm động tới phát khóc, nhưng lời thoại của nữ chính thật sự không thể yếu ớt như vậy, cho nên cuối cùng vẫn NG làm lại.
Lý Quang Tông càng nghĩ càng chột dạ, nhịn không được đề nghị: “Hay là bây giờ cậu đi rửa mặt trước đã? Chờ lát nữa trang điểm tận lực đừng ngủ…… chơi game một lúc đi, cái trò Vương giả nông dược gì đó mấy hôm trước không phải cậu chơi à, thật sự không được thì lướt weibo, cậu đã rất lâu không tương tác với fan rồi."
Bước chân Thiệu Tư dừng lại, gằn từng chữ: “Có phải thế nào cậu cũng muốn trơ mắt nhìn tôi đột tử mới vừa lòng không?"
Sau đó hắn vò vò tóc, đang muốn đẩy cửa phòng trang điểm chung của đoàn phim ra, đạo diễn đã từ trước mặt đi tới: “Vừa rồi đang nói gì vậy, tôi thấy các cậu nói vui vẻ thế."
Lý Quang Tông đẩy đẩy Thiệu Tư, ý bảo hắn câm miệng đừng nói lung tung, sau đó giành trả lời: “Vương đạo, chúng tôi đang nói chuyện cảnh diễn hôm nay. Từ khi nhận được phim của ngài, một giây tiểu Tư cũng không dám lơi lỏng, cứ luôn kéo tôi đối diễn với hắn…… kỳ thật trên đường tới đã đối diễn với hắn không dưới bảy tám lần, này nha, còn kéo tôi lát nữa trang điểm tiếp tục đối diễn với hắn kìa."
Thiệu Tư: “……" Mẹ nó thật dối trá.
Vương đạo nghe xong lời này quả nhiên vui vẻ: “Lúc nên nghỉ ngơi thì phải nghỉ ngơi, đừng khiến mình mệt quá. Đã sớm nghe nói tiểu Tư là một đứa nhỏ rất nỗ lực…… Tôi tiêu phí sức lực lớn để tuyển người, cậu là người tôi rất vất vả mới chọn trúng, hy vọng bộ phim này chúng ta hợp tác vui vẻ."
Ban đầu Thiệu Tư dựa ở cạnh cửa, bộ dạng đứng còn ngại mệt, bị Lý Quang Tông âm thầm véo cho một phát sau eo mới miễn cưỡng đứng thẳng, chào hỏi với Vương đạo: “Chú đừng nghe hắn nói loạn, cháu ở trên xe vẫn luôn ngủ. Có chỗ nào không đúng Vương đạo ngàn vạn lần đừng khách khí với cháu, nên đánh cứ đánh nên mắng cứ mắng, con người cháu rất giỏi chịu đòn."
Lý Quang Tông muốn che miệng hắn cũng không kịp: “……" Cái tên ngu ngốc thiếu mắt nhìn này.
“Ha ha ha ha," thế nhưng Vương đạo cũng không để ý, chút tính toán của bọn họ ông nhìn rõ rõ ràng ràng, chỉ vỗ vỗ vai Thiệu Tư, “Ok, đi chuẩn bị trước đi, một tiếng sau khởi động máy."
Tên đầy đủ của Vương đạo là Vương *, tư lịch ở giới đạo diễn xem như rất sâu, từ những năm chín mươi mấy đã bắt đầu mày mò đóng phim.
Chuyện thích kể nhất chính là khi ông còn nhỏ đi bao nhiêu dặm đường chỉ để xem một bộ phim. Lúc đầu hiệu quả máy chiếu phim không được như hiện tại, nhưng mà trên màn chiếu bày ra vài hình ảnh, xen vào thời tiết nóng bức lúc ấy, mùi mồ hôi và mùi tanh nước tiểu của đám người…. còn có dưa và vỏ trái cây rơi đầy đất, tiếng trẻ con chạy tới chạy lui ồn ào. Những hình ảnh không quá tốt đẹp ấy hình thành ấn tượng không xóa đi được của ông về điện ảnh, cũng đặt căn cơ cho ông.
Ông là một vị đạo diễn có phong cách quay vô cùng tả thực. Không mang chút phù hoa, cho dù hiện tại không khí giới giải trí đã sớm một lời khó nói hết, phim thương nghiệp ùn ùn không dứt, nhưng Vương đạo có thể nói là một dòng nước trong.
Thiệu Tư rất kính trọng ông.
Có điều hiện tại hắn thật sự rất mệt……
“Đăng selfie, lướt weibo!"
Thiệu Tư vừa mới nhắm mắt lại, tùy ý cô chuyên viên trang điểm thoa phấn trên mặt, Lý Quang Tông liền ở bên tai hắn kêu la không ngớt. Hắn khó khăn lắm mới nhấc mí mắt lên được một cái khe, liền nhìn thấy giao diện Sina ở dạng phóng đại xuất hiện trước mặt hắn, gần như muốn dán lên mặt hắn luôn.
“……" Thiệu Tư mặt không cảm xúc nói, “Cục cưng bé bỏng, em muốn dùng di động vả chết anh hả?"
Lý Quang Tông giơ di động cho hắn xem: “Ba ba, cái weibo trước của ba còn dừng lại ở lễ trao giải Kim Long ba tháng trước, đính kèm con mẹ nó còn là ảnh tuyên truyền trộm trên trang weibo chính phủ, ba có thể lười thêm một chút không?"
Thiệu Tư trả lời phát ra từ nội tâm: “Có thể."
Lý Quang Tông: “……"
Thiệu Tư sợ hắn ta nghe không hiểu, còn tiêu phí hai ba câu giải thích thêm: “Cho nên sau đó tôi cũng không lướt weibo nữa."
Cuối cùng, lại bổ sung, “Hiện tại cũng không muốn lướt."
Lý Quang Tông bị mười sáu chữ ngắn ngủn này chọc cho hoàn toàn tức giận, mạnh mẽ ấn đầu Thiệu Tư tìm góc độ tốt chụp một tấm selfie cho hắn, vừa soạn chữ đăng lên cho hắn vừa âm thầm cân nhắc trong lòng, mẹ nó nếu không thì chuyện này về sau hắn ta tự làm luôn, chứ chỉ dựa vào vị gia này đại khái là không có hy vọng.
Bấm máy rồi, hôm nay dáng vẻ tôi thế này này, mọi người đang làm gì đó?
Tác giả :
Mộc Qua Hoàng