Vừa Gặp Đã Thương
Chương 88: Nhạy cảm
Sau khi Tô Tinh Dã đến khách sạn do đoàn phim sắp xếp, cô vẫn không nhận được hồi âm của Thẩm Vọng Tân, nên lúc này cô không nhịn được mà gọi điện cho anh. Thế mà điện thoại lại mau chóng được kết nối, giọng nói quen thuộc truyền tới từ đầu bên kia: “Alo, Tinh Tinh?"
“Em có gửi Wechat cho anh, anh có nhìn thấy không?"
“Hả? Vậy à? Anh mới xong việc nên không để ý."
“...... Ồ. Em chỉ muốn nói với anh là em đã đến khách sạn do đoàn phim sắp xếp rồi."
“Ừ, tới là tốt rồi."
Tô Tinh Dã rối rắm cắn môi dưới: “Ừm...... Anh không có gì muốn nói với em sao?"
Thẩm Vọng Tân ở đầu kia trầm mặc hai giây: “Có chứ, em nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để mình quá mệt mỏi nhé."
“Chỉ...... như vậy thôi sao?"
“Còn gì nữa ư?"
Nhất thời, Tô Tinh Dã cảm thấy một sự tủi thân mãnh liệt xộc từ khoang mũi lên thẳng đầu, cô mím môi dưới: “Em biết rồi, em cúp máy trước đây?"
“Ừ, được, tạm biệt."
Sau khi cúp điện thoại, Tô Tinh Dã có chút chán nản ngã xuống chiếc giường êm ái phía sau. Đúng lúc này, giọng nói của Tiểu Thuần vang lên ở bên ngoài, cô đáp một tiếng rồi mới trở mình ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài.
Tiểu Thuần vừa đặt cơm lên bàn trà vừa nói: “Chị Tinh Dã, buổi sáng chị không có ăn gì cả, mau đến ăn chút đồ lót bụng đi."
“Anh A Uy đâu?" Tô Tinh Dã hỏi.
“Anh ấy sẽ đến ngay thôi."
“Ừ."
Sau khi ăn cơm xong, A Uy thu dọn sạch sẽ đồ takeaway, còn Tiểu Thuần mở cửa sổ ra cho thoáng khí, sau khi thu dọn xong, cô ấy nói với Tô Tinh Dã: “Chị Tinh Dã, chúng em về phòng trước nhé?"
Tô Tinh Dã trả lời: “Ừ, được, chị biết rồi."
“Vậy chị nghỉ ngơi đi, 6 giờ em lại đến gõ cửa."
Sau khi đám người Tiểu Thuần rời đi, Tô Tinh Dã nhìn thoáng qua đồng hồ, bây giờ còn chưa đến hai giờ chiều nên vẫn có thể ngủ được mấy tiếng.
Nhưng Tô Tinh Dã nằm ở trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ được, mỗi khi nhắm mắt trong đầu đều là Thẩm Vọng Tân. Cô bắt đầu vuốt màn hình điện thoại, trên gương mặt xinh đẹp và trắng nõn lộ ra vẻ do dự, không biết có phải ảo giác hay không mà cô cảm thấy dường như anh không quan tâm cô… Một khi đã xuất hiện suy nghĩ như vậy thì khó mà nén lại được, cho dù trước khi họ xác nhận quan hệ hay sau khi xác nhận quan hệ thì cô chưa từng có cảm giác như vậy.
Nghĩ như vậy rồi càng nghĩ càng thấy mất mát, càng nghĩ càng tủi thân, cô dứt khoát nhét điện thoại xuống dưới gối, buộc bản thân nhắm mắt lại không tiếp tục suy nghĩ nữa, không chừng là do mình quá nhạy cảm, cô không thích bản thân quá nhạy cảm như vậy, mà có lẽ Thẩm Vọng Tân cũng không thích.
Có lẽ là do việc tự an ủi có tác dụng nên Tô Tinh Dã thực sự chìm vào trong giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy, cô cảm thấy mặt trời chói chang từ từ lặn về phía Tây, ánh sáng ấm áp xuyên qua cây quất ngoài cửa sổ chiếu vào trong, bên ngoài cửa sổ là từng mảng màu xanh đậm xen lẫn màu cam làm cho trái tim khó chịu và bất an của Tô Tinh Dã lắng xuống không ít. Cô lấy điện thoại dưới gối ra nhìn giờ, bây giờ vừa đúng 5 giờ 50.
Tiểu Thuần rất đúng giờ, nói 6 giờ đến gõ cửa thì đúng 6 giờ đến gõ cửa.
7 giờ tối, đoàn phim của họ sẽ có một bữa liên hoan trước khi chính thức quay, những đoàn phim mà cô từng tham gia đều giống nhau ở chỗ các diễn viên đều làm quen với nhau trước khi quay phim.
Tô Tinh Dã tắm rửa xong, Tiểu Thuần vừa sấy tóc cho cô vừa không ngừng ghen tị: “Chị Tinh Dã, chất tóc của chị sờ vào giống như tơ lụa vậy, thật đẹp quá đi mất!"
Tô Tinh Dã không nhịn được cúi đầu nở nụ cười: “Vì vậy, đây là lý do mà lần nào em cũng không cho chị sấy tóc hả?"
Tiểu Thuần “dạ" hai tiếng, tóc của cô thật sự rất tốt, sờ lên rất thoải mái.
***
Sau khi sửa sang xong, Tô Tinh Dã thay một bộ quần áo đơn giản thoải mái, bấy giờ mới dẫn Tiểu Thuần và A Uy đến nhà hàng theo địa chỉ mà nhà sản xuất gửi đến. Trên đường đi, Tiểu Thuần nói: “Đoàn phim này giấu diễn viên trong đoàn kỹ ghê, ngay cả bây giờ đoàn phim này có những diễn viên nào chúng ta cũng không biết chứ đừng nói là nam chính."
Tô Tinh Dã không hề để tâm đến những điều này, cô nói: “át nữa đến khách sạn là có thể gặp rồi."
Tiểu Thuần “Dạ" một tiếng, cô ấy vô cùng mong chờ.
Bình thường khi các diễn viên liên hoan đều không mang theo trợ lý và vệ sĩ bên người, vì vậy sau khi Tô Tinh Dã vào phòng bao, bọn họ không vào cùng. Đúng lúc này có một cô gái trẻ với gương mặt tròn đột nhiên nói với họ: “Hai người cũng là trợ lý của diễn viên La Phu Truyện sao?"
A Uy không nói gì, trong khi Tiểu Thuần chủ động đáp: “Đúng vậy, các bạn cũng vậy sao?"
Cô gái trẻ có gương mặt tròn nở nụ cười: “Đúng vậy, đúng vậy, phòng dành cho nhóm trợ lý chúng ta ở bên cạnh, cùng đến đó nhé?"
Sau khi Tô Tinh Dã gõ cửa đi vào, cô liếc nhìn thì thấy trên bàn tròn ngoài tổ đạo diễn đã gặp trước đó thì có vài diễn viên cô không quen biết, có lẽ họ đều ở trong đoàn.
Quách Minh Trung nhìn thấy Tô Tinh Dã liền nở cười hiền lành: “Tinh Dã, đến đây, mau tới đây ngồi đi."
Tô Tinh Dã đáp lại rồi đi qua đó.
Diễn viên vẫn chưa đến đủ, nhưng đạo diễn đã giới thiệu trước, lúc giới thiệu đến một cô gái, Tô Tinh Dã cảm nhận được ánh mắt của cô gái này dừng ở trên người mình rất lâu, cô không nhịn được mà liếc nhìn cô ấy một cái. Tầm mắt của hai người va vào nhau, ban đầu cô gái sửng sốt, sau đó giống như tùy ý mà dời tầm mắt đi.
Giới thiệu xong, mọi người cũng đã biết vai diễn và phiên vị [*] của đối phương ở trong phim. Hơn nữa, họ đều xấp xỉ tuổi nhau, bạn một câu tôi một câu trò chuyện phiếm nên bầu không khí dần trở nên sôi nổi, chẳng qua trái với những người khác, Tô Tinh Dã hơi yên tĩnh, nếu không có người nhắc đến cô thì hầu như cô đều im lặng nghe mọi người nói chuyện.
[*] Phiên vị là thứ tự xuất hiện của tên các diễn viên trong phần giới thiệu của một bộ phim hoặc trong các hoạt động tuyên truyền phim. Người nhất phiên (tên xuất hiện đầu) thường là người có vị trí cao nhất, sức ảnh hưởng lớn nhất trong dàn diễn viên. Xếp sau là nhị phiên, tam phiên…
Trước đó, sau khi cô gái nhìn Tô Tinh Dã bị phát hiện liền dời mắt đi bây giờ cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cô ấy đổi chỗ với một diễn viên bên cạnh Tô Tinh Dã, Tô Tinh Dã nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
Lúc này, ánh mắt của Triệu Chi Phỉ không còn vẻ né tránh nữa, cô ấy hơi nghiêng người nhìn cô: “Cô không nhớ tôi sao?"
Tô Tinh Dã nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nghi ngờ hỏi: “Chúng ta có quen biết ư?"
Triệu Chi Phỉ mím môi: “Mấy tháng trước, trong bữa tiệc tối từ thiện do Điện ảnh và Truyền hình Bách Tường tổ chức, không phải cô đã đến tạo hình ở phòng làm việc Thịnh Diên sao? Tôi chính là người......"
Cô ấy đột nhiên thấy khó mở miệng thêm nữa. Lúc cô vừa đến cô ấy đã nhận ra cô rồi, nghĩ đến chuyện trước kia cô ấy nhất thời cảm thấy xấu hổ, nhưng lúc giới thiệu lẫn nhau, cô ấy có thể cảm nhận được cô không nhớ rõ cô ấy là ai, mà không nhớ rõ cũng tốt, nhưng cô ấy cũng cảm thấy có phần không cam lòng, chẳng lẽ cô ấy mờ nhạt như vậy sao?"
Triệu Chi Phỉ nhắc nhở rõ ràng như vậy nên ký ức ở phòng làm việc Thịnh Diên dần dần hiện lên, Tô Tinh Dã nhìn cô ấy, lúc này mới mơ hồ cảm thấy gương mặt trước mắt quen quen, sau đó cô “Ồ" một tiếng, cô nhớ ra rồi.
Triệu Chi Phỉ nhìn thấy vẻ mặt này của cô thì biết rằng cô đã nhớ ra rồi, cảm giác xấu hổ lại trào lên: “Cô nhớ ra rồi đúng không..... chuyện, chuyện lần trước...... tôi xin lỗi."
Nếu cô ấy không đề cập đến chuyện này thì Tô Tinh Dã cũng sẽ không nhớ, lúc này lại nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của cô ấy nên cô liền lắc lắc đầu: “Không có gì đâu."
Nghe thấy lời nói của Tô Tinh Dã, vẻ mặt của Triệu Chi Phỉ thả lỏng không ít. Nói thật, khí thế của cô lần đó đã làm cô ấy chấn động, lúc này nhìn thấy cô yên tĩnh ôn hòa, không có dáng vẻ công kích khiến cô ấy vô cùng hứng thú với cô, thế là không nhịn được mà muốn nói với cô vài câu.
“Tôi vừa nghe đạo diễn giới thiệu, cô diễn vai nữ chính La Phu phải không?"
Tô Tinh Dã gật đầu, cô cũng nhớ rõ cô ấy diễn vai nữ hai.
“Đúng rồi, vậy cô biết ai diễn vai nam chính không?" Triệu Chi Phỉ tiếp tục hỏi.
“Tôi không biết."
Triệu Chi Phỉ “Ừ" một tiếng: “Hình như nam chính của chúng ta chưa tới."
Đang nói thì nam hai trong phim Lý Trác Lâm cũng tò mò hỏi vấn đề này: “Đạo diễn, nam chính của phim chúng ta đâu?"
Quách Minh Trung nói: “Đến ngay, đến ngay thôi, đang trên đường đến đó."
“Là ai vậy?" Mọi người đều khá tò mò.
Quách Minh Trung ho khẽ một tiếng, không trực tiếp trả lời mà nói: “Một lát nữa cậu ấy đến là mọi người biết thôi."
Nếu đạo diễn đã nói như vậy thì mọi người cũng không hỏi thêm nữa.
Không khí trong phòng cũng xem như hài hòa, Tô Tinh Dã nói không nhiều lắm nhưng Triệu Chi Phỉ ở bên cạnh cô lại nói khá nhiều, chủ yếu là cô ấy muốn nói chuyện với cô, nhưng mà cô ấy nói ba câu thì cô chỉ trả lời một câu.
Mọi người đang trò chuyện thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Sau khi Quách Minh Trung nói một tiếng “Vào đi", ánh mắt của mọi người trên bàn đều nhìn ra cửa, cả Tô Tinh Dã cũng không ngoại lệ, nhưng cô lại không có biểu hiện tò mò như những người khác.
Cửa phòng được đẩy ra, người đàn ông ngoài cửa mặc áo len cổ lọ màu xanh da trời, quần bò sẫm màu bao lấy hai chân vừa dài vừa thẳng, thân hình vẫn cân đối cao ráo như cũ, ngũ quan ôn hòa, đôi mắt sâu thẳm mang theo vẻ ấm áp nhàn nhạt cùng với đôi môi đẹp mắt đang hơi nhếch lên.
Chỉ với một cái liếc mắt, Tô Tinh Dã liền ngẩn ngơ, bắt đầu từ lúc anh bước vào cửa, trong đôi mắt ôn hòa yên tĩnh của cô đã nhanh chóng hiện lên sự kinh ngạc và khó tin, lúc này ánh mắt của những người khác trên bàn ăn đều dừng ở trên người đàn ông ở ngoài cửa nên không có ai chú ý tới sự thay đổi của cô.
Người đàn ông mỉm cười tiến vào, vừa đi đến vừa nói: “Chào mọi người, thật ngại quá, tôi đến trễ."
Quách Minh Trung cười chỉ vào chỗ ngồi bên kia nói: “Không sao, cũng không tính là trễ, đến đây ngồi đi."
Chỗ trống ông chỉ là vị trí bên trái Tô Tinh Dã, thông thường khi tham gia buổi liên quan của đoàn phim thì tất cả mọi người đều ngầm thỏa thuận để nam nữ chính của đoàn phim ngồi cạnh nhau.
Đến khi chỗ trống bên cạnh có người ngồi xuống, hơi thở quen thuộc dần dần bao quanh, bấy giờ Tô Tinh Dã mới hoàn hồn. Cô nghiêng đầu nhìn về phía anh, sự kinh ngạc và khó tin trong mắt đã dần tan biến.
Ở bên kia, Quách Minh Trung giới thiệu với mọi người: “Thẩm Vọng Tân, nam chính của phim chúng ta, mọi người không xa lạ chứ?"
Mọi người đương nhiên là không xa lạ rồi, dù sao họ biết rất rõ mùa hè này 《Quyền Mưu》 đã nổi đến mức nào, không đến một kỳ nghỉ hè mà các diễn viên trong đoàn đều bước vào hàng ngũ lưu lượng, nữ chính Tô Tinh Dã hợp tác với anh cũng gia nhập hàng ngũ Tiểu hoa đán. Thật ra sau khi các cô ấy biết nữ chính là Tô Tinh Dã, trong lòng họ đã thầm nghĩ liệu nam chính có phải là Thẩm Vọng Tân không, bởi trong danh sách bình chọn diễn viên cho 《La Phu Truyện》 mà cư dân mạng lập ra, hai người họ đã vững vàng chiếm vị trí đầu bảng.
Hiện tại, fans CP của hai người còn đang chiếm số lượng lớn trong giới fan. Nếu đoàn phim của họ thật sự có thể mời hai người kết hợp với nhau thì có lẽ chỉ bằng vào cái này, 《La Phu Truyện》 của họ nhất định sẽ không thua kém bất kỳ phim nào. Nhưng ai mà ngờ được đoàn phim của họ lại trâu bò như vậy, vậy mà có thể mời được hai người họ.
“Em có gửi Wechat cho anh, anh có nhìn thấy không?"
“Hả? Vậy à? Anh mới xong việc nên không để ý."
“...... Ồ. Em chỉ muốn nói với anh là em đã đến khách sạn do đoàn phim sắp xếp rồi."
“Ừ, tới là tốt rồi."
Tô Tinh Dã rối rắm cắn môi dưới: “Ừm...... Anh không có gì muốn nói với em sao?"
Thẩm Vọng Tân ở đầu kia trầm mặc hai giây: “Có chứ, em nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, đừng để mình quá mệt mỏi nhé."
“Chỉ...... như vậy thôi sao?"
“Còn gì nữa ư?"
Nhất thời, Tô Tinh Dã cảm thấy một sự tủi thân mãnh liệt xộc từ khoang mũi lên thẳng đầu, cô mím môi dưới: “Em biết rồi, em cúp máy trước đây?"
“Ừ, được, tạm biệt."
Sau khi cúp điện thoại, Tô Tinh Dã có chút chán nản ngã xuống chiếc giường êm ái phía sau. Đúng lúc này, giọng nói của Tiểu Thuần vang lên ở bên ngoài, cô đáp một tiếng rồi mới trở mình ngồi dậy mở cửa đi ra ngoài.
Tiểu Thuần vừa đặt cơm lên bàn trà vừa nói: “Chị Tinh Dã, buổi sáng chị không có ăn gì cả, mau đến ăn chút đồ lót bụng đi."
“Anh A Uy đâu?" Tô Tinh Dã hỏi.
“Anh ấy sẽ đến ngay thôi."
“Ừ."
Sau khi ăn cơm xong, A Uy thu dọn sạch sẽ đồ takeaway, còn Tiểu Thuần mở cửa sổ ra cho thoáng khí, sau khi thu dọn xong, cô ấy nói với Tô Tinh Dã: “Chị Tinh Dã, chúng em về phòng trước nhé?"
Tô Tinh Dã trả lời: “Ừ, được, chị biết rồi."
“Vậy chị nghỉ ngơi đi, 6 giờ em lại đến gõ cửa."
Sau khi đám người Tiểu Thuần rời đi, Tô Tinh Dã nhìn thoáng qua đồng hồ, bây giờ còn chưa đến hai giờ chiều nên vẫn có thể ngủ được mấy tiếng.
Nhưng Tô Tinh Dã nằm ở trên giường trằn trọc mãi mà không ngủ được, mỗi khi nhắm mắt trong đầu đều là Thẩm Vọng Tân. Cô bắt đầu vuốt màn hình điện thoại, trên gương mặt xinh đẹp và trắng nõn lộ ra vẻ do dự, không biết có phải ảo giác hay không mà cô cảm thấy dường như anh không quan tâm cô… Một khi đã xuất hiện suy nghĩ như vậy thì khó mà nén lại được, cho dù trước khi họ xác nhận quan hệ hay sau khi xác nhận quan hệ thì cô chưa từng có cảm giác như vậy.
Nghĩ như vậy rồi càng nghĩ càng thấy mất mát, càng nghĩ càng tủi thân, cô dứt khoát nhét điện thoại xuống dưới gối, buộc bản thân nhắm mắt lại không tiếp tục suy nghĩ nữa, không chừng là do mình quá nhạy cảm, cô không thích bản thân quá nhạy cảm như vậy, mà có lẽ Thẩm Vọng Tân cũng không thích.
Có lẽ là do việc tự an ủi có tác dụng nên Tô Tinh Dã thực sự chìm vào trong giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy, cô cảm thấy mặt trời chói chang từ từ lặn về phía Tây, ánh sáng ấm áp xuyên qua cây quất ngoài cửa sổ chiếu vào trong, bên ngoài cửa sổ là từng mảng màu xanh đậm xen lẫn màu cam làm cho trái tim khó chịu và bất an của Tô Tinh Dã lắng xuống không ít. Cô lấy điện thoại dưới gối ra nhìn giờ, bây giờ vừa đúng 5 giờ 50.
Tiểu Thuần rất đúng giờ, nói 6 giờ đến gõ cửa thì đúng 6 giờ đến gõ cửa.
7 giờ tối, đoàn phim của họ sẽ có một bữa liên hoan trước khi chính thức quay, những đoàn phim mà cô từng tham gia đều giống nhau ở chỗ các diễn viên đều làm quen với nhau trước khi quay phim.
Tô Tinh Dã tắm rửa xong, Tiểu Thuần vừa sấy tóc cho cô vừa không ngừng ghen tị: “Chị Tinh Dã, chất tóc của chị sờ vào giống như tơ lụa vậy, thật đẹp quá đi mất!"
Tô Tinh Dã không nhịn được cúi đầu nở nụ cười: “Vì vậy, đây là lý do mà lần nào em cũng không cho chị sấy tóc hả?"
Tiểu Thuần “dạ" hai tiếng, tóc của cô thật sự rất tốt, sờ lên rất thoải mái.
***
Sau khi sửa sang xong, Tô Tinh Dã thay một bộ quần áo đơn giản thoải mái, bấy giờ mới dẫn Tiểu Thuần và A Uy đến nhà hàng theo địa chỉ mà nhà sản xuất gửi đến. Trên đường đi, Tiểu Thuần nói: “Đoàn phim này giấu diễn viên trong đoàn kỹ ghê, ngay cả bây giờ đoàn phim này có những diễn viên nào chúng ta cũng không biết chứ đừng nói là nam chính."
Tô Tinh Dã không hề để tâm đến những điều này, cô nói: “át nữa đến khách sạn là có thể gặp rồi."
Tiểu Thuần “Dạ" một tiếng, cô ấy vô cùng mong chờ.
Bình thường khi các diễn viên liên hoan đều không mang theo trợ lý và vệ sĩ bên người, vì vậy sau khi Tô Tinh Dã vào phòng bao, bọn họ không vào cùng. Đúng lúc này có một cô gái trẻ với gương mặt tròn đột nhiên nói với họ: “Hai người cũng là trợ lý của diễn viên La Phu Truyện sao?"
A Uy không nói gì, trong khi Tiểu Thuần chủ động đáp: “Đúng vậy, các bạn cũng vậy sao?"
Cô gái trẻ có gương mặt tròn nở nụ cười: “Đúng vậy, đúng vậy, phòng dành cho nhóm trợ lý chúng ta ở bên cạnh, cùng đến đó nhé?"
Sau khi Tô Tinh Dã gõ cửa đi vào, cô liếc nhìn thì thấy trên bàn tròn ngoài tổ đạo diễn đã gặp trước đó thì có vài diễn viên cô không quen biết, có lẽ họ đều ở trong đoàn.
Quách Minh Trung nhìn thấy Tô Tinh Dã liền nở cười hiền lành: “Tinh Dã, đến đây, mau tới đây ngồi đi."
Tô Tinh Dã đáp lại rồi đi qua đó.
Diễn viên vẫn chưa đến đủ, nhưng đạo diễn đã giới thiệu trước, lúc giới thiệu đến một cô gái, Tô Tinh Dã cảm nhận được ánh mắt của cô gái này dừng ở trên người mình rất lâu, cô không nhịn được mà liếc nhìn cô ấy một cái. Tầm mắt của hai người va vào nhau, ban đầu cô gái sửng sốt, sau đó giống như tùy ý mà dời tầm mắt đi.
Giới thiệu xong, mọi người cũng đã biết vai diễn và phiên vị [*] của đối phương ở trong phim. Hơn nữa, họ đều xấp xỉ tuổi nhau, bạn một câu tôi một câu trò chuyện phiếm nên bầu không khí dần trở nên sôi nổi, chẳng qua trái với những người khác, Tô Tinh Dã hơi yên tĩnh, nếu không có người nhắc đến cô thì hầu như cô đều im lặng nghe mọi người nói chuyện.
[*] Phiên vị là thứ tự xuất hiện của tên các diễn viên trong phần giới thiệu của một bộ phim hoặc trong các hoạt động tuyên truyền phim. Người nhất phiên (tên xuất hiện đầu) thường là người có vị trí cao nhất, sức ảnh hưởng lớn nhất trong dàn diễn viên. Xếp sau là nhị phiên, tam phiên…
Trước đó, sau khi cô gái nhìn Tô Tinh Dã bị phát hiện liền dời mắt đi bây giờ cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cô ấy đổi chỗ với một diễn viên bên cạnh Tô Tinh Dã, Tô Tinh Dã nhìn cô gái đang ngồi bên cạnh mình, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
Lúc này, ánh mắt của Triệu Chi Phỉ không còn vẻ né tránh nữa, cô ấy hơi nghiêng người nhìn cô: “Cô không nhớ tôi sao?"
Tô Tinh Dã nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nghi ngờ hỏi: “Chúng ta có quen biết ư?"
Triệu Chi Phỉ mím môi: “Mấy tháng trước, trong bữa tiệc tối từ thiện do Điện ảnh và Truyền hình Bách Tường tổ chức, không phải cô đã đến tạo hình ở phòng làm việc Thịnh Diên sao? Tôi chính là người......"
Cô ấy đột nhiên thấy khó mở miệng thêm nữa. Lúc cô vừa đến cô ấy đã nhận ra cô rồi, nghĩ đến chuyện trước kia cô ấy nhất thời cảm thấy xấu hổ, nhưng lúc giới thiệu lẫn nhau, cô ấy có thể cảm nhận được cô không nhớ rõ cô ấy là ai, mà không nhớ rõ cũng tốt, nhưng cô ấy cũng cảm thấy có phần không cam lòng, chẳng lẽ cô ấy mờ nhạt như vậy sao?"
Triệu Chi Phỉ nhắc nhở rõ ràng như vậy nên ký ức ở phòng làm việc Thịnh Diên dần dần hiện lên, Tô Tinh Dã nhìn cô ấy, lúc này mới mơ hồ cảm thấy gương mặt trước mắt quen quen, sau đó cô “Ồ" một tiếng, cô nhớ ra rồi.
Triệu Chi Phỉ nhìn thấy vẻ mặt này của cô thì biết rằng cô đã nhớ ra rồi, cảm giác xấu hổ lại trào lên: “Cô nhớ ra rồi đúng không..... chuyện, chuyện lần trước...... tôi xin lỗi."
Nếu cô ấy không đề cập đến chuyện này thì Tô Tinh Dã cũng sẽ không nhớ, lúc này lại nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của cô ấy nên cô liền lắc lắc đầu: “Không có gì đâu."
Nghe thấy lời nói của Tô Tinh Dã, vẻ mặt của Triệu Chi Phỉ thả lỏng không ít. Nói thật, khí thế của cô lần đó đã làm cô ấy chấn động, lúc này nhìn thấy cô yên tĩnh ôn hòa, không có dáng vẻ công kích khiến cô ấy vô cùng hứng thú với cô, thế là không nhịn được mà muốn nói với cô vài câu.
“Tôi vừa nghe đạo diễn giới thiệu, cô diễn vai nữ chính La Phu phải không?"
Tô Tinh Dã gật đầu, cô cũng nhớ rõ cô ấy diễn vai nữ hai.
“Đúng rồi, vậy cô biết ai diễn vai nam chính không?" Triệu Chi Phỉ tiếp tục hỏi.
“Tôi không biết."
Triệu Chi Phỉ “Ừ" một tiếng: “Hình như nam chính của chúng ta chưa tới."
Đang nói thì nam hai trong phim Lý Trác Lâm cũng tò mò hỏi vấn đề này: “Đạo diễn, nam chính của phim chúng ta đâu?"
Quách Minh Trung nói: “Đến ngay, đến ngay thôi, đang trên đường đến đó."
“Là ai vậy?" Mọi người đều khá tò mò.
Quách Minh Trung ho khẽ một tiếng, không trực tiếp trả lời mà nói: “Một lát nữa cậu ấy đến là mọi người biết thôi."
Nếu đạo diễn đã nói như vậy thì mọi người cũng không hỏi thêm nữa.
Không khí trong phòng cũng xem như hài hòa, Tô Tinh Dã nói không nhiều lắm nhưng Triệu Chi Phỉ ở bên cạnh cô lại nói khá nhiều, chủ yếu là cô ấy muốn nói chuyện với cô, nhưng mà cô ấy nói ba câu thì cô chỉ trả lời một câu.
Mọi người đang trò chuyện thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa. Sau khi Quách Minh Trung nói một tiếng “Vào đi", ánh mắt của mọi người trên bàn đều nhìn ra cửa, cả Tô Tinh Dã cũng không ngoại lệ, nhưng cô lại không có biểu hiện tò mò như những người khác.
Cửa phòng được đẩy ra, người đàn ông ngoài cửa mặc áo len cổ lọ màu xanh da trời, quần bò sẫm màu bao lấy hai chân vừa dài vừa thẳng, thân hình vẫn cân đối cao ráo như cũ, ngũ quan ôn hòa, đôi mắt sâu thẳm mang theo vẻ ấm áp nhàn nhạt cùng với đôi môi đẹp mắt đang hơi nhếch lên.
Chỉ với một cái liếc mắt, Tô Tinh Dã liền ngẩn ngơ, bắt đầu từ lúc anh bước vào cửa, trong đôi mắt ôn hòa yên tĩnh của cô đã nhanh chóng hiện lên sự kinh ngạc và khó tin, lúc này ánh mắt của những người khác trên bàn ăn đều dừng ở trên người đàn ông ở ngoài cửa nên không có ai chú ý tới sự thay đổi của cô.
Người đàn ông mỉm cười tiến vào, vừa đi đến vừa nói: “Chào mọi người, thật ngại quá, tôi đến trễ."
Quách Minh Trung cười chỉ vào chỗ ngồi bên kia nói: “Không sao, cũng không tính là trễ, đến đây ngồi đi."
Chỗ trống ông chỉ là vị trí bên trái Tô Tinh Dã, thông thường khi tham gia buổi liên quan của đoàn phim thì tất cả mọi người đều ngầm thỏa thuận để nam nữ chính của đoàn phim ngồi cạnh nhau.
Đến khi chỗ trống bên cạnh có người ngồi xuống, hơi thở quen thuộc dần dần bao quanh, bấy giờ Tô Tinh Dã mới hoàn hồn. Cô nghiêng đầu nhìn về phía anh, sự kinh ngạc và khó tin trong mắt đã dần tan biến.
Ở bên kia, Quách Minh Trung giới thiệu với mọi người: “Thẩm Vọng Tân, nam chính của phim chúng ta, mọi người không xa lạ chứ?"
Mọi người đương nhiên là không xa lạ rồi, dù sao họ biết rất rõ mùa hè này 《Quyền Mưu》 đã nổi đến mức nào, không đến một kỳ nghỉ hè mà các diễn viên trong đoàn đều bước vào hàng ngũ lưu lượng, nữ chính Tô Tinh Dã hợp tác với anh cũng gia nhập hàng ngũ Tiểu hoa đán. Thật ra sau khi các cô ấy biết nữ chính là Tô Tinh Dã, trong lòng họ đã thầm nghĩ liệu nam chính có phải là Thẩm Vọng Tân không, bởi trong danh sách bình chọn diễn viên cho 《La Phu Truyện》 mà cư dân mạng lập ra, hai người họ đã vững vàng chiếm vị trí đầu bảng.
Hiện tại, fans CP của hai người còn đang chiếm số lượng lớn trong giới fan. Nếu đoàn phim của họ thật sự có thể mời hai người kết hợp với nhau thì có lẽ chỉ bằng vào cái này, 《La Phu Truyện》 của họ nhất định sẽ không thua kém bất kỳ phim nào. Nhưng ai mà ngờ được đoàn phim của họ lại trâu bò như vậy, vậy mà có thể mời được hai người họ.
Tác giả :
Tống Cửu Cận