Vừa Gặp Đã Thương
Chương 61: Đ?? Ngốc
Họ quay tập thứ 11 ở New Zealand trong ba ngày, rồi vội vã đến Nhật Bản vào sáng ngày thứ tư. Đến nơi, họ không được nghỉ ngơi mà tiếp tục quay liên tục cho đến 3 giờ sáng mới kết thúc công việc. Trên đường về khách sạn, trong xe vô cùng yên tĩnh vì ai ai cũng mệt đến mức sức cùng lực kiệt. Vừa lên xe, các thành viên đã dựa lưng vào ghế mà thiếp đi. Vì để họ có thể nghỉ ngơi một chút nên bác tài tắt đèn xe đi. Ánh sáng trong xe là do đèn đường lấp lánh chiếu vào.
Tô Tinh Dã cũng không ngoại lệ, mấy ngày chạy show liên tục đã làm cạn kiệt sức lực của cô. Từ khi tới New Zealand, cô chưa từng có một giấc ngủ ngon. Hôm nay cũng là một ngày hoạt động hết công suất, có thể nhắm mắt nghỉ ngơi đã là một loại xa xỉ.
Người không ngủ ngoài bác tài cũng chỉ còn Thẩm Vọng Tân ngồi cạnh Tô Tinh Dã. Anh nghiêng đầu nhìn người ngồi trong, cặp mi dài như cây quạt nhỏ, che đi đôi mắt luôn rạng rỡ, sống mũi tinh xảo, đôi môi không còn hồng nhuận mà đã hơi tái, làm giảm đi độ xinh đẹp. Xem ra mấy ngày qua thật sự “hành" chết cô ấy rồi, dù có ngủ cũng không che được sự mệt mỏi.
Anh không kiềm được mà nâng tay lên, lúc cách gương mặt nhỏ không quá một cm, Tô Tinh Dã đang ngủ yên đột nhiên nhẹ giọng “Ưm" một tiếng, lông mi dài hơi run rẩy, có vẻ là sắp tỉnh. Anh lập tức thu tay lại, đặt trên đùi, vài giây sau, cô chỉ cựa quậy một chút rồi tiếp tục ngủ. Anh không tiếng động mà cười cười, đôi mắt sâu thẳm, dịu dàng nhìn người con gái, thấp giọng nói một từ: “Đồ ngốc."
Từ nhỏ Thẩm Vọng Tân đã thông minh hơn người, vậy mà lại không biết mình thích Tô Tinh Dã ư? Không! Anh biết, chỉ là cô nhỏ hơn anh bốn tuổi, thuần khiết như một tờ giấy trắng, có thể hiểu được không? Giây tiếp theo, đột nhiên anh nghĩ tới gì đó, trong mắt hiện lên vài phần sâu xa cùng phức tạp.
Có lẽ Thẩm Vọng Tân suy nghĩ quá mức chuyên chú nên ngay cả Tô Tinh Dã tỉnh dậy lúc nào cũng không biết.
Tô Tinh Dã vừa mở mắt liền thấy bộ dáng trầm ngâm suy nghĩ của anh, cô nhỏ giọng gọi một tiếng mới làm anh thức tỉnh.
Suy nghĩ của Thẩm Vọng Tân phút chốc tan biến như bong bóng xà phòng, anh quay đầu nhìn: “Tỉnh rồi à?"
Tô Tinh Dã “dạ" một tiếng, lại hỏi: “Anh không ngủ sao?"
Thẩm Vọng Tân gật đầu: “Ừ."
Tô Tinh Dã cẩn thận xoay cái cổ mỏi nhừ, qua mấy ngày lăn lộn cô mới biết Thẩm Vọng Tân nói đúng. Thật sự vô cùng vất vả, cô đóng phim còn không mệt như vậy. Chỉ mới quay có bốn ngày thôi mà đã gần như cạn kiệt năng lượng rồi, anh còn quay nhiều tập như thế, chắc chắn sẽ cực khổ hơn nhiều. Mới nghĩ thôi mà Tô Tinh Dã đã thấy đau lòng.
Thẩm Vọng Tân nhìn ánh mắt không che giấu được sự đau lòng kia, anh mím đôi môi mỏng, cuối cùng cũng không nói gì.
Lúc Tô Tinh định nói ra thì đèn xe đột nhiên sáng lên, xóa đi không gian tối tăm, giọng tài xế từ đầu xe truyền đến: “Đến khách sạn rồi, mọi người mau dậy đi."
Giọng bác tài rất to, những người khác dần dần tỉnh lại. Ngô Quân Di ngáp một cái, hỏi: “Bác ơi, tới rồi sao?"
“Đúng vậy, tới rồi." Xe từ từ tiến đến trước cửa khách sạn: “Đến nơi rồi! Mấy người mệt lắm rồi đúng không? Mau về phòng nghỉ ngơi đi."
***
Đợi xe dừng hẳn rồi mọi người mới lục tục đi xuống, vừa mở cửa là hơi lạnh ập đến. Bước vào thang máy, Trần Kiêu dựa vào vách, nhắm mắt lại nói: “Ngày mai không cần kêu tôi ăn cơm trưa đâu. Để cho tôi chết trên giường luôn đi."
Ngày mai họ sẽ ghi hình đi tìm đồ ăn rồi đến bệnh viện ma. 5 giờ chiều sẽ quay tìm đồ ăn, sau đó đến thẳng bệnh viện. Tổ tiết mục đã bàn bạc tốt với bên đó rồi, 9 giờ tối nơi đó sẽ là của họ.
“Tôi cũng vậy, không ăn đâu! Dù sao chiều cũng sẽ phải đi tìm đồ ăn mà. Tôi phải ngủ cho đủ đã." Trạng thái của Tần Dương cũng không khá hơn là bao.
Trịnh Hựu nhìn quầng thâm mắt của họ, nói: “Cứ ngủ cho ngon đi nhưng nhớ đặt đồng hồ, đừng ngủ lố đó."
Đã đến tầng thuê, ai về phòng nấy, phòng của Tinh Dã đối diện với phòng của Thẩm Vọng Tân. Không hiểu vì sao cô cứ thấy nôn nao trong người, quay lại nhìn Thẩm Vọng Tân đang quẹt thẻ.
“Tích" cửa phòng mở ra, lúc anh chuẩn bị bước vào, Tô Tinh Dã đột nhiên gọi anh.
Thẩm Vọng Tân xoay người lại, nhìn cô: “Sao vậy?"
Khuôn mặt ấy vẫn luôn dịu dàng ấm áp như vậy, Tô Tinh Dã há miệng, nhất thời không biết nói gì, cuối cùng chỉ thốt lên hai chữ: “Ngủ ngon."
Thẩm Vọng Tân cười cười: “Ừ, ngủ ngon."
Rõ ràng lúc về rất mệt nhưng khi nằm lên giường, Tô Tinh Dã lại không ngủ được. Trong đầu cô hiện ra dáng vẻ vừa rồi của Thẩm Vọng Tân, vẫn nụ cười ấy, giọng nói vẫn vậy, nhưng sao cô lại cảm thấy, thiếu đi một cái gì đó, là cái gì thì cô lại không rõ. Tô Tinh Dã lăn qua lăn lại trên giường, không nhịn được nữa, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, ngón tay thanh mảnh gõ lên.
Thấy tin nhắn đã được gửi đi thành công, cô nắm chặt điện thoại, chờ. Một phút, hai phút, ba phút, đã mười phút trôi qua, anh vẫn chưa rep. Cô cắn cắn môi, mở giao diện WeChat, trên màn hình là một dãy số đã thuộc kỹ từ lâu, chần chừ mãi, cô lại không thể ấn xuống.
Có lẽ, anh đã ngủ rồi… Tô Tinh Dã nghĩ nghĩ, chắc chắn là như vậy, hôm nay ghi hình nhiều như vậy, ai cũng kiệt sức mà. Lý do này đã an ủi trái tim bất an của cô. Cô đặt lại điện thoại lên tủ, nằm trên giường, hơi rũ mắt, ngón tay mân mê chiếc vòng trên cổ.
Tô Tinh Dã không biết mình thiếp đi từ lúc nào, cô đã có một giấc mơ, cảnh tượng thay đổi liên tục, hỗn loạn mơ hồ, khi mở mắt ra thì trời đã sáng rồi. Qua một đêm đầy mộng mị, cô vẫn chưa tỉnh táo lắm, còn hơi khàn giọng. Cô nằm trên giường vài phút, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội bật dậy lấy di động mở WeChat. Anh vẫn chưa xem, ánh mắt lại ảm đạm.
Nhìn đồng hồ, đã 3 giờ chiều, 4 giờ họ phải tập trung, còn một tiếng nữa. Cô tắt điện thoại, vào phòng tắm, rửa mặt đánh răng các kiểu. Lúc đi ra đã là 3 giờ 40. Mở cửa ra, nhìn căn phòng đối diện, do dự một lát, vẫn đi qua gõ vài cái, không có tiếng đáp lại.
Tô Tinh Dã ra khỏi khách sạn đã thấy xe buýt dừng ở đó. Cô bước nhanh lên xe liền nhìn thấy người mình mong nhớ cả đêm. Anh đội một cái mũ lưỡi trai màu đen, hơi cúi đầu.
Đám người Trần Kiêu chào hỏi cô: “Tinh Dã."
Nghe tiếng Tô Tinh Dã đáp lại, Thẩm Vọng Tân nhận ra cô đã đến. Anh ngẩng đầu nhìn, mỉm cười nói: “Tới rồi à."
Tô Tinh Dã nhìn nụ cười quen thuộc kia, tảng đá trong lòng lập tức biến mất, đi qua, ngồi cạnh anh: “Anh dậy từ lúc nào?"
Thẩm Vọng Tân đáp: “Khoảng 2 giờ."
Hai giờ… Vẻ mặt của Tô Tinh Dã có chút thay đổi nho nhỏ. Cũng không nói gì, chỉ “Ừ" một tiếng, dựa lưng vào ghế, im lặng cúi đầu, nhìn tay mình.
Thẩm Vọng Tân nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi hơi cong lên, hỏi: “Vì sao không hỏi tôi?"
“Hả?" Tô Tinh Dã ngẩng đầu: “Hỏi gì cơ?"
“Hỏi tôi vì sao không trả lời tin nhắn của em."
Tô Tinh Dã chớp chớp mắt, nhất thời không nói gì.
Thẩm Vọng Tân thấy dáng vẻ phụng phịu của cô, cười cười: “Lúc ấy tôi ngủ rồi nên không trả lời được. Hồi nãy có nhìn thấy nhưng nghĩ sắp gặp nhau nên không nhắn nữa. Giận à?"
Tô Tinh Dã lập tức lắc đầu: “Không có, không có đâu."
“Lộ rõ trên mặt rồi đây này." Thẩm Vọng Tân vạch trần.
Tô Tinh Dã theo bản năng che mặt lại, cô rũ mắt, nhỏ giọng mà nói: “Có phải tối qua anh không vui không?"
“Sao lại hỏi vậy?"
“Thì…. Tôi cảm thấy vậy."
Thẩm Vọng Tân bật cười: “Không có. Chỉ là hôm qua hơi mệt thôi."
Tô Tinh Dã gật đầu: “Ừm… nếu sau này anh không vui có thể đến tìm tôi. Tôi….. tôi sẽ…."
Thẩm Vọng Tân hỏi lại: “Em sẽ làm gì?"
Tô Tinh Dã nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà trả lời: “Sẽ an ủi anh."
Tô Tinh Dã vừa dứt lời, Ngô Quân Di nhất thời không nhịn được cười: “Phì —— ha ha ha ha ha ha ha ha."
Sao lại có người đáng yêu như thế!! Thật là buồn cười mà!!! Đau bụng quá đi!!!!
Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã đồng thời nhìn qua, Ngô Quân Di cảm nhận được sát khí, bèn im lặng ngậm miệng, dịch dịch sát vào Trần Kiêu, tựa đầu lên vai anh ta. Cả người vẫn thỉnh thoảng run lên, nhìn là biết đang nhịn cười.
Tô Tinh Dã cũng không ngoại lệ, mấy ngày chạy show liên tục đã làm cạn kiệt sức lực của cô. Từ khi tới New Zealand, cô chưa từng có một giấc ngủ ngon. Hôm nay cũng là một ngày hoạt động hết công suất, có thể nhắm mắt nghỉ ngơi đã là một loại xa xỉ.
Người không ngủ ngoài bác tài cũng chỉ còn Thẩm Vọng Tân ngồi cạnh Tô Tinh Dã. Anh nghiêng đầu nhìn người ngồi trong, cặp mi dài như cây quạt nhỏ, che đi đôi mắt luôn rạng rỡ, sống mũi tinh xảo, đôi môi không còn hồng nhuận mà đã hơi tái, làm giảm đi độ xinh đẹp. Xem ra mấy ngày qua thật sự “hành" chết cô ấy rồi, dù có ngủ cũng không che được sự mệt mỏi.
Anh không kiềm được mà nâng tay lên, lúc cách gương mặt nhỏ không quá một cm, Tô Tinh Dã đang ngủ yên đột nhiên nhẹ giọng “Ưm" một tiếng, lông mi dài hơi run rẩy, có vẻ là sắp tỉnh. Anh lập tức thu tay lại, đặt trên đùi, vài giây sau, cô chỉ cựa quậy một chút rồi tiếp tục ngủ. Anh không tiếng động mà cười cười, đôi mắt sâu thẳm, dịu dàng nhìn người con gái, thấp giọng nói một từ: “Đồ ngốc."
Từ nhỏ Thẩm Vọng Tân đã thông minh hơn người, vậy mà lại không biết mình thích Tô Tinh Dã ư? Không! Anh biết, chỉ là cô nhỏ hơn anh bốn tuổi, thuần khiết như một tờ giấy trắng, có thể hiểu được không? Giây tiếp theo, đột nhiên anh nghĩ tới gì đó, trong mắt hiện lên vài phần sâu xa cùng phức tạp.
Có lẽ Thẩm Vọng Tân suy nghĩ quá mức chuyên chú nên ngay cả Tô Tinh Dã tỉnh dậy lúc nào cũng không biết.
Tô Tinh Dã vừa mở mắt liền thấy bộ dáng trầm ngâm suy nghĩ của anh, cô nhỏ giọng gọi một tiếng mới làm anh thức tỉnh.
Suy nghĩ của Thẩm Vọng Tân phút chốc tan biến như bong bóng xà phòng, anh quay đầu nhìn: “Tỉnh rồi à?"
Tô Tinh Dã “dạ" một tiếng, lại hỏi: “Anh không ngủ sao?"
Thẩm Vọng Tân gật đầu: “Ừ."
Tô Tinh Dã cẩn thận xoay cái cổ mỏi nhừ, qua mấy ngày lăn lộn cô mới biết Thẩm Vọng Tân nói đúng. Thật sự vô cùng vất vả, cô đóng phim còn không mệt như vậy. Chỉ mới quay có bốn ngày thôi mà đã gần như cạn kiệt năng lượng rồi, anh còn quay nhiều tập như thế, chắc chắn sẽ cực khổ hơn nhiều. Mới nghĩ thôi mà Tô Tinh Dã đã thấy đau lòng.
Thẩm Vọng Tân nhìn ánh mắt không che giấu được sự đau lòng kia, anh mím đôi môi mỏng, cuối cùng cũng không nói gì.
Lúc Tô Tinh định nói ra thì đèn xe đột nhiên sáng lên, xóa đi không gian tối tăm, giọng tài xế từ đầu xe truyền đến: “Đến khách sạn rồi, mọi người mau dậy đi."
Giọng bác tài rất to, những người khác dần dần tỉnh lại. Ngô Quân Di ngáp một cái, hỏi: “Bác ơi, tới rồi sao?"
“Đúng vậy, tới rồi." Xe từ từ tiến đến trước cửa khách sạn: “Đến nơi rồi! Mấy người mệt lắm rồi đúng không? Mau về phòng nghỉ ngơi đi."
***
Đợi xe dừng hẳn rồi mọi người mới lục tục đi xuống, vừa mở cửa là hơi lạnh ập đến. Bước vào thang máy, Trần Kiêu dựa vào vách, nhắm mắt lại nói: “Ngày mai không cần kêu tôi ăn cơm trưa đâu. Để cho tôi chết trên giường luôn đi."
Ngày mai họ sẽ ghi hình đi tìm đồ ăn rồi đến bệnh viện ma. 5 giờ chiều sẽ quay tìm đồ ăn, sau đó đến thẳng bệnh viện. Tổ tiết mục đã bàn bạc tốt với bên đó rồi, 9 giờ tối nơi đó sẽ là của họ.
“Tôi cũng vậy, không ăn đâu! Dù sao chiều cũng sẽ phải đi tìm đồ ăn mà. Tôi phải ngủ cho đủ đã." Trạng thái của Tần Dương cũng không khá hơn là bao.
Trịnh Hựu nhìn quầng thâm mắt của họ, nói: “Cứ ngủ cho ngon đi nhưng nhớ đặt đồng hồ, đừng ngủ lố đó."
Đã đến tầng thuê, ai về phòng nấy, phòng của Tinh Dã đối diện với phòng của Thẩm Vọng Tân. Không hiểu vì sao cô cứ thấy nôn nao trong người, quay lại nhìn Thẩm Vọng Tân đang quẹt thẻ.
“Tích" cửa phòng mở ra, lúc anh chuẩn bị bước vào, Tô Tinh Dã đột nhiên gọi anh.
Thẩm Vọng Tân xoay người lại, nhìn cô: “Sao vậy?"
Khuôn mặt ấy vẫn luôn dịu dàng ấm áp như vậy, Tô Tinh Dã há miệng, nhất thời không biết nói gì, cuối cùng chỉ thốt lên hai chữ: “Ngủ ngon."
Thẩm Vọng Tân cười cười: “Ừ, ngủ ngon."
Rõ ràng lúc về rất mệt nhưng khi nằm lên giường, Tô Tinh Dã lại không ngủ được. Trong đầu cô hiện ra dáng vẻ vừa rồi của Thẩm Vọng Tân, vẫn nụ cười ấy, giọng nói vẫn vậy, nhưng sao cô lại cảm thấy, thiếu đi một cái gì đó, là cái gì thì cô lại không rõ. Tô Tinh Dã lăn qua lăn lại trên giường, không nhịn được nữa, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, ngón tay thanh mảnh gõ lên.
Thấy tin nhắn đã được gửi đi thành công, cô nắm chặt điện thoại, chờ. Một phút, hai phút, ba phút, đã mười phút trôi qua, anh vẫn chưa rep. Cô cắn cắn môi, mở giao diện WeChat, trên màn hình là một dãy số đã thuộc kỹ từ lâu, chần chừ mãi, cô lại không thể ấn xuống.
Có lẽ, anh đã ngủ rồi… Tô Tinh Dã nghĩ nghĩ, chắc chắn là như vậy, hôm nay ghi hình nhiều như vậy, ai cũng kiệt sức mà. Lý do này đã an ủi trái tim bất an của cô. Cô đặt lại điện thoại lên tủ, nằm trên giường, hơi rũ mắt, ngón tay mân mê chiếc vòng trên cổ.
Tô Tinh Dã không biết mình thiếp đi từ lúc nào, cô đã có một giấc mơ, cảnh tượng thay đổi liên tục, hỗn loạn mơ hồ, khi mở mắt ra thì trời đã sáng rồi. Qua một đêm đầy mộng mị, cô vẫn chưa tỉnh táo lắm, còn hơi khàn giọng. Cô nằm trên giường vài phút, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội bật dậy lấy di động mở WeChat. Anh vẫn chưa xem, ánh mắt lại ảm đạm.
Nhìn đồng hồ, đã 3 giờ chiều, 4 giờ họ phải tập trung, còn một tiếng nữa. Cô tắt điện thoại, vào phòng tắm, rửa mặt đánh răng các kiểu. Lúc đi ra đã là 3 giờ 40. Mở cửa ra, nhìn căn phòng đối diện, do dự một lát, vẫn đi qua gõ vài cái, không có tiếng đáp lại.
Tô Tinh Dã ra khỏi khách sạn đã thấy xe buýt dừng ở đó. Cô bước nhanh lên xe liền nhìn thấy người mình mong nhớ cả đêm. Anh đội một cái mũ lưỡi trai màu đen, hơi cúi đầu.
Đám người Trần Kiêu chào hỏi cô: “Tinh Dã."
Nghe tiếng Tô Tinh Dã đáp lại, Thẩm Vọng Tân nhận ra cô đã đến. Anh ngẩng đầu nhìn, mỉm cười nói: “Tới rồi à."
Tô Tinh Dã nhìn nụ cười quen thuộc kia, tảng đá trong lòng lập tức biến mất, đi qua, ngồi cạnh anh: “Anh dậy từ lúc nào?"
Thẩm Vọng Tân đáp: “Khoảng 2 giờ."
Hai giờ… Vẻ mặt của Tô Tinh Dã có chút thay đổi nho nhỏ. Cũng không nói gì, chỉ “Ừ" một tiếng, dựa lưng vào ghế, im lặng cúi đầu, nhìn tay mình.
Thẩm Vọng Tân nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi hơi cong lên, hỏi: “Vì sao không hỏi tôi?"
“Hả?" Tô Tinh Dã ngẩng đầu: “Hỏi gì cơ?"
“Hỏi tôi vì sao không trả lời tin nhắn của em."
Tô Tinh Dã chớp chớp mắt, nhất thời không nói gì.
Thẩm Vọng Tân thấy dáng vẻ phụng phịu của cô, cười cười: “Lúc ấy tôi ngủ rồi nên không trả lời được. Hồi nãy có nhìn thấy nhưng nghĩ sắp gặp nhau nên không nhắn nữa. Giận à?"
Tô Tinh Dã lập tức lắc đầu: “Không có, không có đâu."
“Lộ rõ trên mặt rồi đây này." Thẩm Vọng Tân vạch trần.
Tô Tinh Dã theo bản năng che mặt lại, cô rũ mắt, nhỏ giọng mà nói: “Có phải tối qua anh không vui không?"
“Sao lại hỏi vậy?"
“Thì…. Tôi cảm thấy vậy."
Thẩm Vọng Tân bật cười: “Không có. Chỉ là hôm qua hơi mệt thôi."
Tô Tinh Dã gật đầu: “Ừm… nếu sau này anh không vui có thể đến tìm tôi. Tôi….. tôi sẽ…."
Thẩm Vọng Tân hỏi lại: “Em sẽ làm gì?"
Tô Tinh Dã nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà trả lời: “Sẽ an ủi anh."
Tô Tinh Dã vừa dứt lời, Ngô Quân Di nhất thời không nhịn được cười: “Phì —— ha ha ha ha ha ha ha ha."
Sao lại có người đáng yêu như thế!! Thật là buồn cười mà!!! Đau bụng quá đi!!!!
Thẩm Vọng Tân và Tô Tinh Dã đồng thời nhìn qua, Ngô Quân Di cảm nhận được sát khí, bèn im lặng ngậm miệng, dịch dịch sát vào Trần Kiêu, tựa đầu lên vai anh ta. Cả người vẫn thỉnh thoảng run lên, nhìn là biết đang nhịn cười.
Tác giả :
Tống Cửu Cận