Vừa Chạm Là Cháy
Chương 3: Khai giảng
Nghe thấy "Trường 44", những người khác đều không hẹn mà im lặng.
Đó là trường học số một đếm từ dưới lên ở Dung Cảng, cũng là nơi tụ tập của học sinh cá biệt, rất nhiều việc trái pháp luật xảy ra nhiều lần, do vậy mà ác danh truyền xa. Dường như tất cả những học sinh ham chơi xung quanh đường Giang Đông đều bị bố mẹ dùng "Nếu không học hành thì cho mày vào trường 44" đe dọa, có thể thấy được đánh giá về trường học này kém như thế nào.
Phương Chiêu là người đầu tiên dùng ánh mắt quan tâm cùng đồng tình nhìn Vu Nhiên: "Tớ nghe nói ở trường cậu, giáo viên thường xuyên không dạy học, thật hay giả vậy?"
"Thật." Vu Nhiên gật đầu, "Nhưng đến lớp chín thì thầy cô đều dạy chúng tớ rất nghiêm túc."
Đây là sự thật, chỉ là Vu Nhiên lược đi một tiền đề: Là vì cậu kéo những giáo viên không dạy học tới ngoài hiên đánh một trận, cho nên từ đó về sau mới không ai lơ là việc dạy học lớp chín.
Lúc ấy Vu Nhiên chỉ là nhất thời xúc động, dù sao nguyên tắc đối nhân xử thế đầu tiên cậu được dạy là "Không được liên lụy tới người lớn", nhưng sau đó cậu cũng không hối hận. Ngày đó là ngày công bố thành tích thi hàng tháng đầu tiên của lớp chín, giáo viên toán học hoàn toàn không có ý định giải bài thi, chỉ nói "Dù sao dạy các cô cậu cũng chỉ phí thời gian, bùn nhão không trét được lên tường, phế vật" rồi trực tiếp xoay người, chạy lấy người. Vu Nhiên lúc đó còn đang tập trung nghe giảng nháy mắt đứng lên, lần đầu tiên động thủ với người lớn.
Sau đó Vu Nhiên bị đình chỉ học, thiếu chút nữa ảnh hưởng tới đăng ký trung khảo, nhưng mà cũng nhờ có công của cậu, những học sinh muốn học tập chăm chỉ đều được hưởng phúc.
"Trường của cậu có phải mỗi ngày đều có đánh nhau không?", "Tớ nghe nói có nữ sinh mang thai phải không?", "Học sinh đánh nhau thì người nhà có biết không?", vài người xung quanh mang tâm thái tìm kiếm cái lạ, mồm năm miệng mười mà hỏi Vu Nhiên.
Vu Nhiên còn chưa kịp trả lời, chủ nhiệm lớp gọi mọi người ra cửa xếp thành hàng, đến hội trường tham gia lễ nhập học.
Trong đám nam sinh thì Vu Nhiên được xem là vóc dáng tương đối cao, đứng ở hàng cuối cùng. Trong hội trường đã sắp xếp chỗ ngồi các lớp ổn thỏa, A1 ngồi đầu tiên, bọn họ có thể nhìn rõ ràng mặt các giáo viên trên bục.
Hát xong quốc ca, lễ khai giảng của trường trung học Thành Tuấn chính thức bắt đầu. Bốn mươi phút đầu là bài phát biểu dài dòng buồn tẻ của lãnh đạo, đến khi đại biểu học sinh lên phát biểu thì toàn hội trường mơ màng sắp ngủ mới có chút tinh thần.
"Thưa các thầy cô đáng kính, các bạn học thân ái, chào mọi người, em là Sở Miên lớp 10A1, rất vinh hạnh khi hôm nay có thể trở thành đại biểu của tân sinh phát biểu..."
Vu Nhiên ngồi ở hàng thứ hai, từ khi bắt đầu khai giảng luôn cúi đầu chơi di động, đầu cũng không ngẩng lên một chút. Thẳng đến khi cậu nghe thấy giọng nói trầm ổn, rõ ràng từng câu chữ vang lên trên loa, cảm giác quen quen dẫn cậu hướng lên bục nhìn –
Nam sinh đang cúi đầu đọc phát biểu dáng người cao ráo, áo sơ mi trắng sạch sẽ khiến hai vai cậu ta càng thêm rộng, thỉnh thoảng nhìn lướt qua hội trường một cái, nhưng tầm mắt lại chưa từng ngừng lại ở bất kỳ mặt kẻ nào.
Vu Nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng chụp ảnh, quay đầu thấy mấy nữ sinh vội vàng giấu di động. Cậu nhanh chóng tiêu hóa chút cảm xúc ngoài ý muốn trong lòng, nghiêng mặt nhỏ giọng nói chuyện với Phương Chiêu: "Cậu ta có phải là người các cậu vừa nói không..."
"Ừ, Sở Miên, cái cậu đến từ Cảng Ngoại ấy." Phương Chiêu nhích gần Vu Nhiên một chút, thuận tiện nói chuyện, "Nghe nói có rất nhiều người ở Cảng Ngoại bỏ thi trung khảo, bởi vì không có ý định xuất ngoại, hoặc là muốn tới trường khác học khoa học tự nhiên. Nhưng mỗi năm học sinh ở đó đều nhận được đánh giá, nếu không vào được ba trường đứng đầu thành phố thì chỉ có thể dự thính. Thảm thật, không phải chênh lệch tâm lý quá lớn sao?"
Vu Nhiên hiểu ra, cái cậu Sở Miên này rất có khả năng ngày thường đam mê chơi điện tử khiến cho thành tích theo không kịp nên mới từ trường học trọng điểm cấp quốc gia mà thi vào Thành Tuấn. Đương nhiên Thành Tuấn cũng không phải trường bình thường, là trường học hạng hai của thành phố Dung Cảng, cho dù mấy năm nay ở vị trí nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chẳng thấy ai bằng mình thì tốt xấu gì cũng vẫn ổn định một vị trí hấp dẫn học sinh bản địa.
Chẳng qua đối với xuất thân như Sở Miên mà nói, thi vào Thành Tuấn thật sự khiến người ta theo lý thường mà xấu hổ thay cậu ta.
Đại diện tân sinh kết thúc phát biểu, Sở Miên khom lưng rất tiêu chuẩn với dưới bục. Toàn hội trường vỗ tay như sấm, đinh tai nhức óc, Vu Nhiên còn nghe thấy mấy nữ sinh ngồi sau hưng phấn mà bàn luận tướng mạo Sở Miên, thiếu nữ ở tuổi này hoài xuân là việc hết sức bình thường, lời nói của các cô không có chút che giấu tình cảm yêu mến nào.
Ngay cả Phương Chiêu cũng không nhịn không được mà cảm thán: "Sở Miên đúng là thật quá đẹp trai. Đã sớm nghe người ta nói ngoại hình cậu ta đặc biệt đẹp, hôm nay lúc cậu vào phòng học, bọn này còn tưởng rằng cậu chính là Sở Miên." Tiếp theo cậu ta chuyển lời, nói với Vu Nhiên, "Nhưng tớ cảm thấy cậu đẹp trai hơn một chút, đôi mắt Sở Miên hơi âm nhu, không đủ đàn ông."
Vu Nhiên vốn đang ngây người nhìn bục diễn thuyết, nghe thấy tiếng Phương Chiêu nói chuyện mới kéo lực chú ý về: "A? Cậu vừa rồi nói tớ đẹp trai?" Phương Chiêu gật đầu, Vu Nhiên lập tức tinh thần tỉnh táo, "Phương Chiêu, chúng ta đã định là bằng hữu rồi! Về sau ở Thành Tuấn, tớ phụ trách che chở cậu, cậu phụ trách khen tớ."
"Cậu thế mà phân công thật rõ ràng." Phương Chiêu cười một tiếng, "Cậu nói cậu tốt nghiệp trường 44, vậy cậu có thích đánh nhau không?"
Vu Nhiên: "Nói ra thì có khả năng cậu không tin, nội quy trường 44 tụi này là – không phục liền tới."
Phương Chiêu: "Các người cũng quá hung tàn... Ấy, vậy là như này đi, về sau nếu là đánh nhau, cậu phụ trách vì tớ mà đấu tranh anh dũng, tớ phụ trách vì cậu mà hò hét trợ uy."
Vu Nhiên: "Đệch, vậy cậu không động thủ à?"
Phương Chiêu ngẫm nghĩ một chút: "Tớ vì cậu vỗ tay."
Tình bạn giữa nam sinh nhờ đấu võ mồm cậu một lời tôi một lời ầm ĩ mà nhanh chóng trở nên thân thiết, kết thúc khai giảng, Vu Nhiên cùng Phương Chiêu đều thêm đối phương vào danh sách bạn tốt trên QQ, sau đó cười nhạo tên của bản thân. Phương Chiêu nhìn kỹ di động, lớn tiếng đọc tên Vu Nhiên, """Sói đội lốt chó"? Đọc là cái gì, "nương" à?"
"Là "lương"(*)!" Vu Nhiên cảm thấy tên mình có một loại cảm giác lãng tử kiên cường lại nhu tình, bị Phương Chiêu trực tiếp đọc ra như vậy lại lập tức cảm thấy thẹn liền bùng nổ.
(*) Lang(sói) đọc là [láng], nương (mẹ, gái) đọc là [niáng], lương (người tốt) đọc là [liáng]. Đoán là trêu nhau vì gần âm như vậy chứ ngộ mù chữ =)))
Trở lại phòng học, lại đến phiên chủ nhiệm lớp phát biểu nhạt nhẽo, vì để mọi người nghe rõ cô giáo nói gì liền tắt toàn bộ quạt trần, mọi người đành phải kiềm chế nóng nảy. Cô mới nói được một nửa, có người gõ cửa gọi học sinh tới thư viện nhận sách, các nam sinh lập tức khôi phục tinh thần chạy ra.
Trung học Thành Tuấn lớn hơn tưởng tượng của Vu Nhiên, giữa hai khu dạy học có cầu vượt, đứng ở trên cao phóng tầm mắt có thể nhìn thấy sân bóng rộng lớn xanh mượt, thư viện tuy rằng chiếm diện tích rất nhỏ nhưng cũng là một kiến trúc độc lập. Xét về cảnh vật tổng thể của các trường học, Thành Tuấn tuyệt đối có thể cầm cờ đi đầu tại thành phố Dung Cảng.
Vu Nhiên ôm một chồng "Ngữ Văn tập một" trên bàn, không rõ lắm có đủ số lượng cho lớp mình không, muốn tìm người khác xác nhận một chút. Vừa mới ngẩng đầu liền thấy Sở Miên đứng ở bàn người đọc đối chiếu thư mục bảng biểu, Vu Nhiên không cần nghĩ ngợi mà đi qua, "Ê" một tiếng, nghếch cằm hỏi: "Còn nhớ tớ không?"
Sở Miên không chút để ý mà nâng mắt một chút, môi mỏng mím chặt, không phản ứng lại cậu.
Vu Nhiên không có chút bất ngờ nào vì mình bị cậu ta ngó lơ, cười khẽ nói: "Lại nhăn mặt, tớ nhìn thì thấy cậu vẫn còn nhớ rõ."
Sở Miên không phủ nhận điều này, trực tiếp hỏi Vu Nhiên: "Còn muốn đấu một chọi một sao?"
"Muốn cái gì chứ, không phải cậu xóa tài khoản rồi sao." Vóc dáng Vu Nhiên tuy rằng cao, nhưng đứng trước mặt Sở Miên vẫn là lùn hơn nửa đầu, muốn nhìn thẳng mắt đối phương nhất định phải ngẩng mặt lên một chút, "Một tài khoản luyện đến đệ nhất server hẳn tốn rất nhiều thời gian nhỉ? Cậu đúng thật là bỏ được."
"Chỉ là không muốn thấy chiến tích thua thôi." Sở Miên bâng quơ, "Tự mình xóa tài khoản còn có thể đi qua CG cầu Nại Hà, vẫn tốt hơn bị hệ thống trừ vào số liệu."
"Nghe rất có cảm giác nghi thức... Này, nếu cậu cũng thích chơi game, hay là lát nữa tan học thì chúng ta đi chơi LOL?" Vu Nhiên chủ động mời, cậu cảm thấy hai người cùng lớp xem như có duyên phận, giữa hai bạn học mới hẳn nên lịch sự chào hỏi, "Chuyện lần trước thì chúng ta đều đừng so đo, lúc này cậu cho tớ chút mặt mũi."
Những bạn học dọn sách trước khi đi đều tìm Sở Miên báo một tiếng, Sở Miên vội vàng thống kê số lượng sách giáo khoa, không ngẩng đầu lên mà trả lời Vu Nhiên: "Chuyện lần trước cậu không cẩn thận hại tôi bất ngờ tôi cũng không so đo, lúc này cậu tránh xa tôi một chút."
Sở Miên khi nói chuyện dường như không có cảm xúc lên xuống, thậm chí bỏ qua nội dung còn có thể khiến người ta cảm thấy ngữ khí có phần dịu dàng.
"Sao lại dùng thái độ này vậy, hòa khí một chút không được sao?" Ý cười trên mặt Vu Nhiên kéo đi, "Vì sao cậu không chịu nhìn thẳng vào sự thật lúc ấy tớ "giúp cậu giải vây"?"
"Tôi yêu cầu sao?" Sở Miên hỏi lại cậu, "Rõ ràng là cậu lúc ấy một hai phải xen vào việc người khác."
"Nếu tôi không lo việc bao đồng thì rõ ràng cậu đã bị người ta xiên rồi." Vu Nhiên có chút bực bội, "Cậu có phải chưa từng học nói hai chữ "cảm ơn" không? Tan học đừng về, tôi dạy cậu."
Nghe được lời này, lông mày anh khí của Sở Miên nhướng lên, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt nhìn thẳng vào hai mắt Vu Nhiên: "Vẫn là một mình đấu?"
Chẳng qua lần này từ trò chơi chuyển sang thế giới hiện thực.
"Dù sao nhìn cậu mảnh mai lại dễ dàng té xỉu như vậy, tôi chấp cậu một tay, được chưa công chúa nhỏ?" Vu Nhiên ỷ vào bản thân có "Siêu năng lực" trong cơ thể, không buồn che giấu khinh miệt của bản thân, "Chúng ta đặt quy định công bằng một chút, cậu thắng thì tôi gọi cậu là anh, tôi thắng thì cậu gọi tôi là cha."
Bị cậu khiêu khích như vậy, gương mặt lạnh như băng của Sở Miên cuối cùng cũng nổi lên chút độ ấm, cười như không cười nói: "Không cần phải làm phiền toái như vậy, cậu thắng thì mặc cậu xử lý, tôi thắng thì cậu liền biến mất cho tôi."
Vu Nhiên giật mình, khí lạnh của điều hòa thư viện vừa lúc quét sau cổ cậu, khiến cậu rụt cổ giữa không khí giương cung bạt kiếm.
Cậu nhìn chằm chằm Sở Miên, nhuệ khí trong đáy mắt bỗng nhiên bặt vô âm tín, giận dữ nói: "Đm, cậu nói chuyện thật khủng khiếp, nếu tôi biến mất thì chẳng phải giáo viên sẽ xử phạt tôi trốn học sao?"
Sở Miên nhịn không được mà nhăn mày.
Theo bản năng hắn chỉ muốn giải thích một chút "biến mất" theo lời mình chỉ là cách nói, còn có nghĩa rộng là "Im miệng yên lặng", "Duy trì khoảng cách", rốt cuộc trạng thái cảm xúc của hai người vừa rồi rõ ràng đều là buông lời hung ác áp chế khí thế đối phương trước. Không nghĩ tới Vu Nhiên cố tình muốn hiểu theo ý tại mặt chữ, cái này làm cho Sở Miên đang vận sức chờ khởi động đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nghẹn khí một chút.
Tiếp theo, Sở Miên rõ ràng cảm giác được thân thể bắt đầu nặng dần, hắn không kịp di chuyển, trực tiếp ném giấy bút trong tay đến bàn gần nhất.
Tiếng bút bi lạch cạch rơi xuống đối với Vu Nhiên tựa như tiếng kèn khai chiến, cậu chần chừ hỏi Sở Miên: "Cậu chắc chắn muốn cùng tôi ở thư viện?"
Sở Miên lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tôi muốn ngủ."
Vừa dứt lời, Sở Miên liền đứng ở chỗ nhắm hai mắt, cơ thể mất đi khả năng chống đỡ, thẳng tắp hướng Vu Nhiên ngã xuống.
"Này này này cậu làm gì vậy?!" Vu Nhiên theo bản năng tiến lên một bước đỡ cậu ta, đôi tay từ cánh tay Sở Miên vòng qua mà ôm lấy sau lưng, một chồng sách trong tay bởi vì vậy mà rơi hết trên mặt đất, tất cả mọi người trong thư viện đều bị cậu hấp dẫn lực chú ý.
"Đã nói là một mình đấu mà, đừng có ăn vạ như vậy!" Hai chân Vu Nhiên dạng ra để ổn định trọng tâm, cổ áo T-shirt mùa hè mở ra, cậu cảm giác rõ ràng yết hầu nhô ra của Sở Miên đè lên da hõm vai của mình, hơi cử động một chút liền bị cọ đến phát ngứa.
Tư thế hai người nhìn qua rất giống ôm chặt, trên thực tế chỉ là Vu Nhiên đơn phương chịu trọng lượng của Sở Miên, thẳng đến khi thầy giáo gần đó đến cõng Sở Miên tới phòng y tế thì Vu Nhiên mới có thể thở ra.
Phương Chiêu lại gần giúp cậu nhặt sách ngữ văn lên, thuận miệng hỏi một câu: "Hai người vừa rồi dính lấy nhau làm gì vậy?"
Vu Nhiên ôm sách, sửng sốt vài giây mới mờ mịt hai mắt mà trả lời: "Sở Miên nói cậu ta muốn ngủ..."
"Rồi sao nữa?"
"Liền ngủ trên người tớ..." Vẻ mặt Vu Nhiên hoang mang.
- ------------
Lời tác giả: Sở Miên là công, Vu Nhiên là thụ, không có phản công nha!
Đó là trường học số một đếm từ dưới lên ở Dung Cảng, cũng là nơi tụ tập của học sinh cá biệt, rất nhiều việc trái pháp luật xảy ra nhiều lần, do vậy mà ác danh truyền xa. Dường như tất cả những học sinh ham chơi xung quanh đường Giang Đông đều bị bố mẹ dùng "Nếu không học hành thì cho mày vào trường 44" đe dọa, có thể thấy được đánh giá về trường học này kém như thế nào.
Phương Chiêu là người đầu tiên dùng ánh mắt quan tâm cùng đồng tình nhìn Vu Nhiên: "Tớ nghe nói ở trường cậu, giáo viên thường xuyên không dạy học, thật hay giả vậy?"
"Thật." Vu Nhiên gật đầu, "Nhưng đến lớp chín thì thầy cô đều dạy chúng tớ rất nghiêm túc."
Đây là sự thật, chỉ là Vu Nhiên lược đi một tiền đề: Là vì cậu kéo những giáo viên không dạy học tới ngoài hiên đánh một trận, cho nên từ đó về sau mới không ai lơ là việc dạy học lớp chín.
Lúc ấy Vu Nhiên chỉ là nhất thời xúc động, dù sao nguyên tắc đối nhân xử thế đầu tiên cậu được dạy là "Không được liên lụy tới người lớn", nhưng sau đó cậu cũng không hối hận. Ngày đó là ngày công bố thành tích thi hàng tháng đầu tiên của lớp chín, giáo viên toán học hoàn toàn không có ý định giải bài thi, chỉ nói "Dù sao dạy các cô cậu cũng chỉ phí thời gian, bùn nhão không trét được lên tường, phế vật" rồi trực tiếp xoay người, chạy lấy người. Vu Nhiên lúc đó còn đang tập trung nghe giảng nháy mắt đứng lên, lần đầu tiên động thủ với người lớn.
Sau đó Vu Nhiên bị đình chỉ học, thiếu chút nữa ảnh hưởng tới đăng ký trung khảo, nhưng mà cũng nhờ có công của cậu, những học sinh muốn học tập chăm chỉ đều được hưởng phúc.
"Trường của cậu có phải mỗi ngày đều có đánh nhau không?", "Tớ nghe nói có nữ sinh mang thai phải không?", "Học sinh đánh nhau thì người nhà có biết không?", vài người xung quanh mang tâm thái tìm kiếm cái lạ, mồm năm miệng mười mà hỏi Vu Nhiên.
Vu Nhiên còn chưa kịp trả lời, chủ nhiệm lớp gọi mọi người ra cửa xếp thành hàng, đến hội trường tham gia lễ nhập học.
Trong đám nam sinh thì Vu Nhiên được xem là vóc dáng tương đối cao, đứng ở hàng cuối cùng. Trong hội trường đã sắp xếp chỗ ngồi các lớp ổn thỏa, A1 ngồi đầu tiên, bọn họ có thể nhìn rõ ràng mặt các giáo viên trên bục.
Hát xong quốc ca, lễ khai giảng của trường trung học Thành Tuấn chính thức bắt đầu. Bốn mươi phút đầu là bài phát biểu dài dòng buồn tẻ của lãnh đạo, đến khi đại biểu học sinh lên phát biểu thì toàn hội trường mơ màng sắp ngủ mới có chút tinh thần.
"Thưa các thầy cô đáng kính, các bạn học thân ái, chào mọi người, em là Sở Miên lớp 10A1, rất vinh hạnh khi hôm nay có thể trở thành đại biểu của tân sinh phát biểu..."
Vu Nhiên ngồi ở hàng thứ hai, từ khi bắt đầu khai giảng luôn cúi đầu chơi di động, đầu cũng không ngẩng lên một chút. Thẳng đến khi cậu nghe thấy giọng nói trầm ổn, rõ ràng từng câu chữ vang lên trên loa, cảm giác quen quen dẫn cậu hướng lên bục nhìn –
Nam sinh đang cúi đầu đọc phát biểu dáng người cao ráo, áo sơ mi trắng sạch sẽ khiến hai vai cậu ta càng thêm rộng, thỉnh thoảng nhìn lướt qua hội trường một cái, nhưng tầm mắt lại chưa từng ngừng lại ở bất kỳ mặt kẻ nào.
Vu Nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng chụp ảnh, quay đầu thấy mấy nữ sinh vội vàng giấu di động. Cậu nhanh chóng tiêu hóa chút cảm xúc ngoài ý muốn trong lòng, nghiêng mặt nhỏ giọng nói chuyện với Phương Chiêu: "Cậu ta có phải là người các cậu vừa nói không..."
"Ừ, Sở Miên, cái cậu đến từ Cảng Ngoại ấy." Phương Chiêu nhích gần Vu Nhiên một chút, thuận tiện nói chuyện, "Nghe nói có rất nhiều người ở Cảng Ngoại bỏ thi trung khảo, bởi vì không có ý định xuất ngoại, hoặc là muốn tới trường khác học khoa học tự nhiên. Nhưng mỗi năm học sinh ở đó đều nhận được đánh giá, nếu không vào được ba trường đứng đầu thành phố thì chỉ có thể dự thính. Thảm thật, không phải chênh lệch tâm lý quá lớn sao?"
Vu Nhiên hiểu ra, cái cậu Sở Miên này rất có khả năng ngày thường đam mê chơi điện tử khiến cho thành tích theo không kịp nên mới từ trường học trọng điểm cấp quốc gia mà thi vào Thành Tuấn. Đương nhiên Thành Tuấn cũng không phải trường bình thường, là trường học hạng hai của thành phố Dung Cảng, cho dù mấy năm nay ở vị trí nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống cũng chẳng thấy ai bằng mình thì tốt xấu gì cũng vẫn ổn định một vị trí hấp dẫn học sinh bản địa.
Chẳng qua đối với xuất thân như Sở Miên mà nói, thi vào Thành Tuấn thật sự khiến người ta theo lý thường mà xấu hổ thay cậu ta.
Đại diện tân sinh kết thúc phát biểu, Sở Miên khom lưng rất tiêu chuẩn với dưới bục. Toàn hội trường vỗ tay như sấm, đinh tai nhức óc, Vu Nhiên còn nghe thấy mấy nữ sinh ngồi sau hưng phấn mà bàn luận tướng mạo Sở Miên, thiếu nữ ở tuổi này hoài xuân là việc hết sức bình thường, lời nói của các cô không có chút che giấu tình cảm yêu mến nào.
Ngay cả Phương Chiêu cũng không nhịn không được mà cảm thán: "Sở Miên đúng là thật quá đẹp trai. Đã sớm nghe người ta nói ngoại hình cậu ta đặc biệt đẹp, hôm nay lúc cậu vào phòng học, bọn này còn tưởng rằng cậu chính là Sở Miên." Tiếp theo cậu ta chuyển lời, nói với Vu Nhiên, "Nhưng tớ cảm thấy cậu đẹp trai hơn một chút, đôi mắt Sở Miên hơi âm nhu, không đủ đàn ông."
Vu Nhiên vốn đang ngây người nhìn bục diễn thuyết, nghe thấy tiếng Phương Chiêu nói chuyện mới kéo lực chú ý về: "A? Cậu vừa rồi nói tớ đẹp trai?" Phương Chiêu gật đầu, Vu Nhiên lập tức tinh thần tỉnh táo, "Phương Chiêu, chúng ta đã định là bằng hữu rồi! Về sau ở Thành Tuấn, tớ phụ trách che chở cậu, cậu phụ trách khen tớ."
"Cậu thế mà phân công thật rõ ràng." Phương Chiêu cười một tiếng, "Cậu nói cậu tốt nghiệp trường 44, vậy cậu có thích đánh nhau không?"
Vu Nhiên: "Nói ra thì có khả năng cậu không tin, nội quy trường 44 tụi này là – không phục liền tới."
Phương Chiêu: "Các người cũng quá hung tàn... Ấy, vậy là như này đi, về sau nếu là đánh nhau, cậu phụ trách vì tớ mà đấu tranh anh dũng, tớ phụ trách vì cậu mà hò hét trợ uy."
Vu Nhiên: "Đệch, vậy cậu không động thủ à?"
Phương Chiêu ngẫm nghĩ một chút: "Tớ vì cậu vỗ tay."
Tình bạn giữa nam sinh nhờ đấu võ mồm cậu một lời tôi một lời ầm ĩ mà nhanh chóng trở nên thân thiết, kết thúc khai giảng, Vu Nhiên cùng Phương Chiêu đều thêm đối phương vào danh sách bạn tốt trên QQ, sau đó cười nhạo tên của bản thân. Phương Chiêu nhìn kỹ di động, lớn tiếng đọc tên Vu Nhiên, """Sói đội lốt chó"? Đọc là cái gì, "nương" à?"
"Là "lương"(*)!" Vu Nhiên cảm thấy tên mình có một loại cảm giác lãng tử kiên cường lại nhu tình, bị Phương Chiêu trực tiếp đọc ra như vậy lại lập tức cảm thấy thẹn liền bùng nổ.
(*) Lang(sói) đọc là [láng], nương (mẹ, gái) đọc là [niáng], lương (người tốt) đọc là [liáng]. Đoán là trêu nhau vì gần âm như vậy chứ ngộ mù chữ =)))
Trở lại phòng học, lại đến phiên chủ nhiệm lớp phát biểu nhạt nhẽo, vì để mọi người nghe rõ cô giáo nói gì liền tắt toàn bộ quạt trần, mọi người đành phải kiềm chế nóng nảy. Cô mới nói được một nửa, có người gõ cửa gọi học sinh tới thư viện nhận sách, các nam sinh lập tức khôi phục tinh thần chạy ra.
Trung học Thành Tuấn lớn hơn tưởng tượng của Vu Nhiên, giữa hai khu dạy học có cầu vượt, đứng ở trên cao phóng tầm mắt có thể nhìn thấy sân bóng rộng lớn xanh mượt, thư viện tuy rằng chiếm diện tích rất nhỏ nhưng cũng là một kiến trúc độc lập. Xét về cảnh vật tổng thể của các trường học, Thành Tuấn tuyệt đối có thể cầm cờ đi đầu tại thành phố Dung Cảng.
Vu Nhiên ôm một chồng "Ngữ Văn tập một" trên bàn, không rõ lắm có đủ số lượng cho lớp mình không, muốn tìm người khác xác nhận một chút. Vừa mới ngẩng đầu liền thấy Sở Miên đứng ở bàn người đọc đối chiếu thư mục bảng biểu, Vu Nhiên không cần nghĩ ngợi mà đi qua, "Ê" một tiếng, nghếch cằm hỏi: "Còn nhớ tớ không?"
Sở Miên không chút để ý mà nâng mắt một chút, môi mỏng mím chặt, không phản ứng lại cậu.
Vu Nhiên không có chút bất ngờ nào vì mình bị cậu ta ngó lơ, cười khẽ nói: "Lại nhăn mặt, tớ nhìn thì thấy cậu vẫn còn nhớ rõ."
Sở Miên không phủ nhận điều này, trực tiếp hỏi Vu Nhiên: "Còn muốn đấu một chọi một sao?"
"Muốn cái gì chứ, không phải cậu xóa tài khoản rồi sao." Vóc dáng Vu Nhiên tuy rằng cao, nhưng đứng trước mặt Sở Miên vẫn là lùn hơn nửa đầu, muốn nhìn thẳng mắt đối phương nhất định phải ngẩng mặt lên một chút, "Một tài khoản luyện đến đệ nhất server hẳn tốn rất nhiều thời gian nhỉ? Cậu đúng thật là bỏ được."
"Chỉ là không muốn thấy chiến tích thua thôi." Sở Miên bâng quơ, "Tự mình xóa tài khoản còn có thể đi qua CG cầu Nại Hà, vẫn tốt hơn bị hệ thống trừ vào số liệu."
"Nghe rất có cảm giác nghi thức... Này, nếu cậu cũng thích chơi game, hay là lát nữa tan học thì chúng ta đi chơi LOL?" Vu Nhiên chủ động mời, cậu cảm thấy hai người cùng lớp xem như có duyên phận, giữa hai bạn học mới hẳn nên lịch sự chào hỏi, "Chuyện lần trước thì chúng ta đều đừng so đo, lúc này cậu cho tớ chút mặt mũi."
Những bạn học dọn sách trước khi đi đều tìm Sở Miên báo một tiếng, Sở Miên vội vàng thống kê số lượng sách giáo khoa, không ngẩng đầu lên mà trả lời Vu Nhiên: "Chuyện lần trước cậu không cẩn thận hại tôi bất ngờ tôi cũng không so đo, lúc này cậu tránh xa tôi một chút."
Sở Miên khi nói chuyện dường như không có cảm xúc lên xuống, thậm chí bỏ qua nội dung còn có thể khiến người ta cảm thấy ngữ khí có phần dịu dàng.
"Sao lại dùng thái độ này vậy, hòa khí một chút không được sao?" Ý cười trên mặt Vu Nhiên kéo đi, "Vì sao cậu không chịu nhìn thẳng vào sự thật lúc ấy tớ "giúp cậu giải vây"?"
"Tôi yêu cầu sao?" Sở Miên hỏi lại cậu, "Rõ ràng là cậu lúc ấy một hai phải xen vào việc người khác."
"Nếu tôi không lo việc bao đồng thì rõ ràng cậu đã bị người ta xiên rồi." Vu Nhiên có chút bực bội, "Cậu có phải chưa từng học nói hai chữ "cảm ơn" không? Tan học đừng về, tôi dạy cậu."
Nghe được lời này, lông mày anh khí của Sở Miên nhướng lên, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt nhìn thẳng vào hai mắt Vu Nhiên: "Vẫn là một mình đấu?"
Chẳng qua lần này từ trò chơi chuyển sang thế giới hiện thực.
"Dù sao nhìn cậu mảnh mai lại dễ dàng té xỉu như vậy, tôi chấp cậu một tay, được chưa công chúa nhỏ?" Vu Nhiên ỷ vào bản thân có "Siêu năng lực" trong cơ thể, không buồn che giấu khinh miệt của bản thân, "Chúng ta đặt quy định công bằng một chút, cậu thắng thì tôi gọi cậu là anh, tôi thắng thì cậu gọi tôi là cha."
Bị cậu khiêu khích như vậy, gương mặt lạnh như băng của Sở Miên cuối cùng cũng nổi lên chút độ ấm, cười như không cười nói: "Không cần phải làm phiền toái như vậy, cậu thắng thì mặc cậu xử lý, tôi thắng thì cậu liền biến mất cho tôi."
Vu Nhiên giật mình, khí lạnh của điều hòa thư viện vừa lúc quét sau cổ cậu, khiến cậu rụt cổ giữa không khí giương cung bạt kiếm.
Cậu nhìn chằm chằm Sở Miên, nhuệ khí trong đáy mắt bỗng nhiên bặt vô âm tín, giận dữ nói: "Đm, cậu nói chuyện thật khủng khiếp, nếu tôi biến mất thì chẳng phải giáo viên sẽ xử phạt tôi trốn học sao?"
Sở Miên nhịn không được mà nhăn mày.
Theo bản năng hắn chỉ muốn giải thích một chút "biến mất" theo lời mình chỉ là cách nói, còn có nghĩa rộng là "Im miệng yên lặng", "Duy trì khoảng cách", rốt cuộc trạng thái cảm xúc của hai người vừa rồi rõ ràng đều là buông lời hung ác áp chế khí thế đối phương trước. Không nghĩ tới Vu Nhiên cố tình muốn hiểu theo ý tại mặt chữ, cái này làm cho Sở Miên đang vận sức chờ khởi động đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nghẹn khí một chút.
Tiếp theo, Sở Miên rõ ràng cảm giác được thân thể bắt đầu nặng dần, hắn không kịp di chuyển, trực tiếp ném giấy bút trong tay đến bàn gần nhất.
Tiếng bút bi lạch cạch rơi xuống đối với Vu Nhiên tựa như tiếng kèn khai chiến, cậu chần chừ hỏi Sở Miên: "Cậu chắc chắn muốn cùng tôi ở thư viện?"
Sở Miên lại hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Tôi muốn ngủ."
Vừa dứt lời, Sở Miên liền đứng ở chỗ nhắm hai mắt, cơ thể mất đi khả năng chống đỡ, thẳng tắp hướng Vu Nhiên ngã xuống.
"Này này này cậu làm gì vậy?!" Vu Nhiên theo bản năng tiến lên một bước đỡ cậu ta, đôi tay từ cánh tay Sở Miên vòng qua mà ôm lấy sau lưng, một chồng sách trong tay bởi vì vậy mà rơi hết trên mặt đất, tất cả mọi người trong thư viện đều bị cậu hấp dẫn lực chú ý.
"Đã nói là một mình đấu mà, đừng có ăn vạ như vậy!" Hai chân Vu Nhiên dạng ra để ổn định trọng tâm, cổ áo T-shirt mùa hè mở ra, cậu cảm giác rõ ràng yết hầu nhô ra của Sở Miên đè lên da hõm vai của mình, hơi cử động một chút liền bị cọ đến phát ngứa.
Tư thế hai người nhìn qua rất giống ôm chặt, trên thực tế chỉ là Vu Nhiên đơn phương chịu trọng lượng của Sở Miên, thẳng đến khi thầy giáo gần đó đến cõng Sở Miên tới phòng y tế thì Vu Nhiên mới có thể thở ra.
Phương Chiêu lại gần giúp cậu nhặt sách ngữ văn lên, thuận miệng hỏi một câu: "Hai người vừa rồi dính lấy nhau làm gì vậy?"
Vu Nhiên ôm sách, sửng sốt vài giây mới mờ mịt hai mắt mà trả lời: "Sở Miên nói cậu ta muốn ngủ..."
"Rồi sao nữa?"
"Liền ngủ trên người tớ..." Vẻ mặt Vu Nhiên hoang mang.
- ------------
Lời tác giả: Sở Miên là công, Vu Nhiên là thụ, không có phản công nha!
Tác giả :
Liệp Nhân Đồng