Vũ Trụ Vô Địch Nửa Nông Dân
Chương 218 Chủ Nghĩa Ám Ảnh Obscurantism

Vũ Trụ Vô Địch Nửa Nông Dân

Chương 218 Chủ Nghĩa Ám Ảnh Obscurantism



Mặc kệ giáo sĩ có nghe hay không, Lộc Động Đình vẫn tiếp tục nói, có lẽ hơi bực bội Lộc Động Đình Tiếp tục xả.
“Và hãy xem, anh chàng nhân từ, người yêu thương, cha của tất cả.
Chúa đã chỉ thị cho dân Israel giết cả gia súc của những người ngoại đạo có đất mà ông đã ban cho họ, 1 Sa-mu-ên 15: 3.

Trẻ con cũng không thoát khỏi cơn thịnh nộ của anh ta, anh ta không chỉ ra lệnh cho dân Israel giết cả trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh của các thành phố Canaan, Giô su ê 10:40.
Không chỉ diệt chủng hàng loạt trong trận đại hồng thủy, mà còn thề trả thù đẫm máu đối với những đứa trẻ chưa sinh của Samari, Ô sê 13:16.

Sai những con gấu hoang dã đến đuổi những đứa trẻ trêu chọc một gã hói tên là Ê li sê, 2 Các Vua 2:24.
Và hứa hạnh phúc cho những ai đập trẻ em vào đá, Thi thiên 137: 9.
Chỉ kẻ bạo hành mới bạo hành thể xác đối với những người mà anh ta yêu thương.
Và một mối quan hệ lành mạnh không bao giờ có thể được xây dựng dựa trên mối đe dọa cơ bản về tổn hại cơ thể.

Hành vi bạo lực có thể ép buộc sự vâng lời, nhưng không bao giờ tạo ra tình yêu.


Ngược lại, nó chỉ khơi gợi sự sợ hãi và phẫn uất.

Có bao giờ Chúa của cựu ước cho rằng dân Israel thường xuyên đi lạc chính xác vì mối quan hệ của họ với Chúa bị đánh dấu bởi sự lạm dụng và không thỏa đáng không?
Anh ta đã bao giờ nhận ra rằng những lời đe dọa liên tục của anh ấy là điều khiến họ quay lưng lại với nhau không?
Lạm dụng tình cảm, đây cũng là một hành động tiêu biểu của một kẻ lạm dụng.
Lạm dụng có thể bằng lời nói cũng như thể chất.

Những kẻ bạo hành thường xúc phạm nạn nhân, gọi tên họ, đưa ra những bình luận coi thường, nói với họ rằng họ vô dụng và thường cố gắng làm cho họ cảm thấy đau khổ và thấp kém.
Ngoài bạo lực thể xác, mối quan hệ của Cơ đốc nhân với Chúa còn bị đánh dấu bởi sự lạm dụng và hạ thấp tình cảm.

Rốt cuộc, nguyên tắc cơ bản của mối quan hệ này, mà chúng ta được bảo rằng chúng ta phải nhận ra và chấp nhận trước khi bắt đầu.
Chính là là chúng ta, loài người, là những kẻ khốn cùng, những tội nhân sa đọa không có khả năng làm đẹp lòng Chúa bằng chính những nỗ lực của chúng ta và là kẻ xứng đáng đáng bị trừng phạt vĩnh viễn trong một nơi đau khổ và tuyệt vọng quá khủng khiếp để có thể tưởng tượng.
— QUẢNG CÁO —
Chủ đề về sự thấp kém của nhân loại, về sự vô ích trong nỗ lực của chúng ta, về bản chất xấu xa cơ bản trong trái tim chúng ta, và về sự thiếu quan trọng hoàn toàn của chúng ta khi đối mặt với sự vĩ đại của Chúa.
Nó nằm xuyên suốt tư duy của kinh thánh, của cuốn sách được gọi là phúc âm của Chúa, đó là ví dụ mẫu mực của sự xúc phạm và lạm dụng tình cảm.
Một người vô thần có thể nói trong niềm vui, thử thách thực sự của việc có mặt một người thực sự yêu chính mình, là tự mình biết chính mình là một cá nhân có giá trị được chấp nhận vì con người của chính họ.
Một dấu hiệu rõ ràng khác là việc đổ lỗi cho nạn nhân.
Kẻ bạo hành tuyên bố rằng nạn nhân phải chịu trách nhiệm về trạng thái cảm xúc của anh ta và sự lạm dụng mà anh ta gây ra cho cô ấy.

Anh ta sẽ cố gắng làm cho nạn nhân cảm thấy tội lỗi hoặc nói với cô ấy rằng việc lạm dụng là “lỗi của chính cô ấy" vì đã khiến anh ta tức giận
Đúng như hình thức, Chúa trong kinh thánh không chấp nhận rằng chính tính khí nóng nảy của mình là nguyên nhân chính dẫn đến những hành động tàn ác mà anh ta gây ra cho con người.

Thay vào đó, Chúa tuyên bố rằng chính con người phải chịu trách nhiệm về những hình phạt mà họ phải chịu, rằng họ buộc tội ông ấy ra tay và xứng đáng với những gì họ nhận được, Rô ma 6:23.
Mặc dù theo định nghĩa, không có tội lỗi hữu hạn nào có thể gây ra hình phạt vô hạn, và hầu hết những cái gọi là tội lỗi mà Chúa trừng phạt bằng cái chết và sự tàn sát thậm chí dường như không phải là tội gì cả.
Chẳng hạn như kiểm tra dân số, hoặc bắt thánh tích để ngăn nó rơi khỏi xe, 2 Sa mu ên 24: 1-15, 2 Sa mu ên 6: 6-7.

Chúa Trời thậm chí còn tuyên bố rằng trẻ sơ sinh và trẻ em chưa chào đời xứng đáng với số phận kinh hoàng mà anh ta giáng xuống chúng, Ô sê 13:16.

Chúa đang đổ lỗi cho tất cả mọi người, trừ chính bản thân mình.
Tôi không biết vì sao lỗi là của chúng ta, những con người đã cố gắng tất cả vì cuộc sống của chính mình.
Trên thế giới, người tốt luôn nhiều hơn người xấu rất rất rất nhiều lần.
Những đứa trẻ mới sinh ra hoàn toàn vô tội, tôi không biết những đứa trẻ sơ sinh có thể có tội lỗi gì khi chúng được sinh ra, ngoại trừ một chút phiền phức và sự khó khăn khi chăm sóc chúng, nhưng những đứa trẻ có lẽ là sinh vật đáng yêu nhất trên thế giới.
Bản chất siêu tới hạn, kỳ vọng phi thực tế.
Những kẻ bạo hành thường cực kỳ chỉ trích ngoại hình, lối sống hoặc sở thích của nạn nhân và có thể giải thích những lời chỉ trích liên tục của họ là được thúc đẩy bởi sự quan tâm yêu thương.

Họ có thể có những kỳ vọng cao không thực tế, luôn đòi hỏi nạn nhân phải đáp ứng mọi nhu cầu về thể chất và tình cảm của họ một cách hoàn hảo.

— QUẢNG CÁO —
Để nghe những người theo đạo thiên chúa kể lại, Chúa đã cố tình tạo ra con người không hoàn hảo, không chỉ dễ mắc phải tội lỗi mà còn bất lực để tránh nó, và sau đó đòi hỏi sự hoàn thiện đạo đức từ chúng ta.
Trong khi Chúa biết rõ đó là tiêu chuẩn mà chúng ta không thể đáp ứng được.

Sau đó, Chúa liên tục chỉ trích chúng ta vì đã không sống theo tiêu chuẩn bất khả thi này, trong một trường hợp so sánh mọi hành động tốt của mọi người với những giẻ rách bẩn thỉu, Ê sai 64: 6.

Thay vì ghi công cho chúng ta vì đã cố gắng ngay cả khi chúng ta thiếu hụt, có vẻ như không có gì chúng ta có thể làm đủ tốt cho anh ta.
Chúa không vừa ý với bất kỳ thứ gì con người cố gắng làm, luôn tức giận vì con người không hoàn hảo.
Trong khi chúa là kẻ tạo ra con người không hoàn hảo.
Đó rõ ràng là trách nhiệm của chúa, bởi vì anh ta là vị thần hoàn hảo, một vị thần toàn năng và toàn trí, chúa biết tất cả mọi thứ nhưng lại nổi giận với con người vì không hoàn hảo.
Một lời giải thích buồn cười và thú vị đó là “ý chí tự do", nếu đã có ý chí tự do, vì sao chúa lại bảo tất cả mọi người phải làm gì và không được làm gì.
Sau đó nổi giận vì ý chí tự do của con người, không những thế chúa trong tân ước còn hứa hẹn về hạnh phúc mãi mãi trên thiên đường và sự tra tấn trừng phạt mãi mãi trong địa ngục.
Nhưng phải biết rằng không phải ai cũng có thể được lên thiên đường để sống hạnh phúc mãi mãi.
Và tôi chắc chắn sẽ không thể hạnh phúc mãi mãi khi những người yêu thương tôi và những người tôi yêu thương phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp nhất trong địa ngục mãi mãi.
Đó là vấn đề của đạo thiên chúa, một vấn đề lớn và bắt buộc phải nhanh chóng giải quyết, thậm chí nó còn phải tích cực xử lý hơn những linh mục lạm dụng tình dục mà hệ thống nhà thờ bảo vệ.

Tất cả những điều này cũng đúng đối với những nạn nhân của mối quan hệ tôn giáo không lành mạnh cũng như đối với những người bị mắc kẹt trong một mối quan hệ lạm dụng giữa con người với nhau.
Tất cả các mối quan hệ lạm dụng đáng bị chấm dứt, những người theo đạo thiên chúa cho dù cố gắng bào chữa đến đâu.
Điều đó không làm giảm đi những hậu quả có hại về mặt tâm lý mà tin vào ngài có thể có trong tâm trí những người theo đạo thiên chúa.
Nếu đạo thiên chúa muốn có được sự tôn trọng, trước hết các anh cần phải thay đổi giáo lý của mình, kết thúc sự lạm dụng, và phải phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức của hiện tại.
Được rồi, tôi sẽ không giữ anh lại ăn cơm, tôi tưởng anh thông minh và thú vị, nhưng thực ra anh cũng ngu ngốc và nhàm chán như những kẻ sùng tín khác." — QUẢNG CÁO —
Nói rồi đứng dậy cầm cả ca nước và hai ly nước đi vào nhà, sau đó ra ngoài tiếp tục dọn bàn ghế.
Giáo sĩ nhìn Lộc Động Đình hành động đuổi người và không muốn tiếp tục nói chuyện, cũng không không biết xấu hổ tiếp tục ngồi.
Hơn nữa giáo sĩ hiện tại cũng không có cách nào để tranh luận phản đối lời của Lộc Động Đình, cho nên mặc dù không phục lắm nhưng giáo sĩ vẫn im lặng đứng dậy ra về.
“Thôi, chào anh!
Tôi xin phép, lần sau nếu có cơ hội chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện."
Lộc Động Đình thấy giáo sĩ vẫn còn giữ bình tĩnh và lịch sự, cũng không tiện tỏ thái độ khó chịu, mặc dù trong lòng khá là khó chịu vì không có trò vui để chơi, nhưng vẫn cố cười tiễn giáo sĩ đi ra.
Khi tiễn giáo sĩ đi, Lộc Động Đình nói.
“Thật ra, tôi không chỉ nhằm vào anh, thực tế là một mối quan hệ lạm dụng được áp dụng cho tất cả các tôn giáo.
Anh biết đấy, mối quan hệ lạm dụng là cách dễ dàng nhất để làm chủ những người khác.
Chủ nghĩa ám ảnh, obscurantism.
Đó là những gì mà thời xa xưa con người đã sử dụng để củng cố sự thống trị của mình đối với những người khác.
Giai cấp thống trị luôn sáng tạo hoặc nghĩ ra một điều gì đó, giải thích một cách mơ hồ, và lặp đi lặp lại sự chính thống của những người thống trị.
Phần nhiều nó là tôn giáo, nhưng ở phương đông chúng ta nó có tên là nho giáo.
Một hệ thống tư tưởng đã kéo thụt lùi sự phát triển của người phương đông, nó độc hại đến nỗi cho tới hiện tại chúng ta vẫn đang bị nó kéo lại một phần.
Tất nhiên điều này không có nghĩa là các tôn giáo khá hơn nho giáo chút nào.".


Tác giả : Một ngụm côn
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại