Vũ Trụ Huyền Kỳ
Chương 84: Cửu công chúa
Thiếu nữ còn chưa kịp nói gì, chỉ nghe một tiếng bốp thanh thúy vang lên, bàn tay của Trần Phàm như chiếc quạt hương bồ tát mạnh lên mặt nàng, thiếu nữ chỉ kịp kêu lên một tiếng, cả người xoay một vòng 360 độ rồi bay ra ngoài, chật vật ngã xuống đất, khóe miệng trào máu tươi, tóc tai bù xù tán loạn, nào đâu còn bộ dáng quý phái khi vừa đến.
Thiếu nữ một tay ôm má, khuôn mặt lúc này đã trở nên sưng vù, cặp mắt không khỏi trợn lên, bên trong hiện lên từng đường tơ máu, vẻ mặt không dám tin, nàng gắt gao hung tợn nhìn chằm chằm vào Trần Phàm, nếu ánh mắt có thể giết người đảm bảo Trần Phàm đã chết đến hàng trăm ngàn lần rồi, ánh mắt như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.
"Nhìn cái gì hả tiện nhân? Lão tử một chút hứng thú với ngươi cũng không có".
Trần Phàm nhếch mép lạnh lùng nói, sau đó phủi tay quay lưng bước đi, tựa như vừa làm một việc hết sức bình thường.
Có những kẻ luôn cho rằng mình có thể tùy ý nhục mạ người khác, còn người khác chỉ có thể tùy ý bị chúng nhục mạ, nhưng lại không biết rằng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, gieo nhân nào thì sẽ phải gặt quả đó!
Những người vây xem xung quanh sững sờ nhìn lấy Trần Phàm, không nghĩ tới tên này lại một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có, thiếu nữ vừa rồi cũng là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương a, lại bị hắn hành hung thành ra bộ dạng thê thảm đến thế.
"Trần sư đệ, không nghĩ tới đệ lại bá đạo tới như vậy!".
Đám người Dương Khôi chạy theo phía lưng Trần Phàm, Hạ Hoài An lên tiếng cảm thán nói, ánh mắt mang theo ngập tràn hâm mộ, mà Dương Khôi thì giờ phút này vẫn chưa hết cả kinh.
"Sư đệ, không phải là ta nhiều chuyện gì đâu, nhưng ta cảm thấy thân phận của thiếu nữ kia tuyệt đối không tầm thường, hình như...hình như là người trong hoàng tộc, theo ta thấy, ngày hôm nay đệ gây ra họa lớn rồi đó".
Dương Khôi vẻ mặt lo lắng nói.
"Binh đến thì tướng ngăn, nước tới thì đê đỡ, Dương sư huynh không cần phải lo, tất cả cứ tính lên trên đầu ta là được".
Trần Phàm thần thái ung dung thản nhiên đáp, hoàng tộc thì đã sao, trong mắt của hắn vẫn chẳng là cái gì, cho dù có là con đẻ của thiên vương lão tử đi nữa hắn cũng tuyệt đối không sợ.
Mà ngay tại lúc năm người Trần Phàm chuẩn bị đi ra khỏi ngoại khu Đế Thị Phường thì...
Rầm rập...rầm rập...rầm rập...!
Đột nhiên có từng trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, tựa như một đám quân đội đang diễu hành, nhìn lại hóa ra là một tốp binh sĩ, giáp trụ sáng choang, đao kiếm lập loè, sắc mặt nghiêm túc vội vàng chạy tới, tu sĩ vây xem nhìn thấy họ lập tức tản ra nhường đường.
Đây chính là Đế Ninh Quân, là đội quân đảm bảo an ninh trật tự của Đế thành, bất kể người nào tới đây đều phải tuân luật thủ pháp, bằng không chắc chắn sẽ bị đám quân đội này trừng trị thê thảm. Trước đây từng có một tên cao thủ ngưng dịch cảnh cả gan náo loạn ở trong thành, kết quả vẫn bị quân đội trấn áp, treo xác ngoài cửa thành ba ngày ba đêm, sau đó chặt đầu thị chúng, vì vậy có thể thấy được Đế Ninh Quân kinh khủng cỡ nào, dù là ngưng dịch cảnh cũng không thể chống lại.
"Chuyện gì thế này? Vừa rồi là kẻ nào gây gổ ở đây?".
Người đội trưởng dẫn đầu dáng dấp cao to, khôi ngô lực lưỡng, mắt sáng mày ngài, nghe thấy xung đột lập tức chạy tới đây, vừa mới xuất hiện liền nghiêm giọng quát tháo, cặp mắt lạnh lùng nhanh chóng quét qua toàn bộ khu vực, đột nhiên, khi nhìn đến thiếu nữ đang ôm mặt ngồi dưới đất, cùng với hai người thanh niên một sấp một ngửa nằm trên mặt đường, gương mặt nghiêm túc của hắn trong nháy mắt liền biến sắc, nhất là khi nhìn ra được thiếu nữ kia, trong lòng không khỏi kinh sợ, cảm giác như đại họa lâm đầu.
Đội trưởng thân hình vội vàng bước tới, đứng trước mặt thiếu nữ, trong lúc nhất thời có chút luống cuống không biết phải làm sao, nhưng ngay sau đó đã vội vàng đỡ nàng dậy, khóe miệng không khỏi run run hỏi:
"Công...công chúa điện hạ...sao người lại ở đây?".
Thấy công chúa vẫn im lặng không nói, đội trưởng vội vàng đi ra trước mặt, một chân quỳ xuống, cúi đầu chắp tay cung kính nói:
"Thuộc hạ tham kiến Cửu công chúa!".
Mấy chục quân binh đứng sau đội trưởng, cũng theo đó mà đồng loạt quỳ xuống, miệng đồng thanh hô:
"Tham kiến Cửu công chúa!".
Thanh âm vang vọng khắp không gian, người người có mặt đều nghe được rõ ràng.
"Hả?".
"Cửu công chúa, đó là Cửu công chúa sao?".
Tu sĩ xung quanh lại được dịp xôn xao, ai nấy đều ánh mắt mở to đầy kinh ngạc, hiển nhiên không ai nghĩ tới một vị công chúa cao cao tại thượng lại xuất hiện ở chỗ này.
"Cửu công chúa...quả nhiên...thật không thể nào ngờ được!"
Dương Khôi lẩm bẩm nói, nét lo lắng trên mặt đã chuyển thành kinh sợ, trong lòng thầm than không tốt, mặc dù trước đó đã có suy đoán, nhưng hắn cũng chỉ đoán thiếu nữ kia cùng lắm là một vị quận chúa, là con cái của một thân vương nào đó mà thôi, không ngờ được tới lại là Cửu công chúa đỉnh đỉnh đại danh, con gái của hoàng đế bệ hạ.
Đế thượng là người đứng đầu Thiên Uy đế quốc, cai trị lức vạn sinh linh, nắm trong tay hàng vạn thành trì, tương truyền sinh ra được chín người con, tám trai một gái, mà người con thứ chín không ai khác chính là Cửu công chúa, vì chỉ có một mình nàng là con gái, cho nên được Đế thượng hết sức cưng chiều, lần này có lẽ nhân dịp Vạn Linh Tông tổ chức chiêu sinh đại hội nên muốn cho nữ nhi của mình tham gia.
Khác với các thành trấn bình thường, Đế thành dù sao cũng là trung tâm của toàn bộ đế quốc, được thánh địa ưu ái mà ban cho tới năm cái danh ngạch đệ tử lần này, Cửu công chúa tư chất hơn người, là thiên tài ngàn năm hiếm có, mới 16 tuổi đã tu luyện đến chân khí cảnh hậu kỳ, lực áp quần hùng, là quán quân của tỷ võ chiêu sinh năm nay.
"Bắt tên đó lại cho ta...bắt sống hắn!".
Giờ phút này cuối cùng vị Cửu công chúa kia cũng đã mở miệng nói, tay phải bưng lấy mặt, tay kia chỉ về phía thân ảnh Trần Phàm, gằn lên từng chữ, thanh âm lạnh như băng, ánh mắt âm tàn tới cực điểm, tựa như một con rắn độc.
Toàn bộ người vây xem hiện tại cũng đã dạt hết cả ra, tránh xa Trần Phàm như là tránh ôn dịch, cả gã bán hàng trung niên khi nãy cũng đã nhanh chân dọn hàng bỏ chạy, sợ rằng nếu còn nán ở đây thêm một giây nào nữa e rằng sẽ không tránh khỏi liên lụy.
Cho nên hiện tại lúc này đứng gần Trần Phàm ngoài bốn người sư huynh tỷ tỷ ra, xung quanh không hề có một ai cả, có thể nói năm người bọn họ là tiêu điểm chú ý nhất.
Sắc mặt của đội trưởng kia cũng trở nên hết sức lạnh lùng, trở về với bộ dạng uy nghiêm trước đó, mặc dù chưa hiểu hết đầu đuôi câu chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt phẫn nộ kia của công chúa, hiển nhiên là mấy tên này đã gây ra tội lớn tày trời, đưa mắt nhìn về phía đám người Trần Phàm, gã đội trưởng vung tay quát lên:
"Bắt hết lại cho ta!".
Xoàn xoạt một tiếng, đám vệ quân nghe lệnh lập tức tiến tới, hơn 50 binh sĩ Đế Ninh Quân thoáng chốc rút ra vũ khí bên hông, hùng hổ bao vây lấy năm người Trần Phàm, khí thế hung hăng bá đạo, khiến cho tất cả những tu sĩ xung quanh đều hoảng sợ thối lui, miệng im thin thít, một tiếng xì xào bàn tán cũng không có.
"Ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, theo chúng ta trở về, nếu dám có nửa điểm phản kháng, giết không cần hỏi".
Giọng nói của đội trưởng kia vang dội mà lạnh lùng.
"Khoan đã!".
Dương Khôi khoát tay bước ra, mặc dù trong lòng còn có chút e ngại, nhưng tình huống lúc này không cho phép hắn được lùi bước, nhìn về phía tên đội trưởng Đế Ninh Quân kia, Dương Khôi không nhanh không chậm, nói:
"Các ngươi vừa mới tới đây, không phân phải trái thị phi đã tự tiện bắt người, vậy mà còn tự xưng là giữ gìn an ninh trật tự, đây chính là trật tự của các ngươi sao, luật pháp của đế quốc ở đâu?".
"Hừ! Còn dám nói luật pháp với ta, các ngươi thậm chí còn không biết mình tội lớn ngập trời như thế nào, cả gan xúc phạm tới công chúa điện hạ, chính là tội đáng chết vạn lần!".
Gã đội trưởng hừ lạnh nói.
"Công chúa thì sao, là ả ta ra tay với sư đệ ta trước, sư đệ chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, nếu muốn bắt thì các ngươi đi mà bắt ả công chúa kia kìa, cho dù là hoàng đế phạm pháp cũng cùng tội với thứ dân".
Hạ Hoài An cũng bước về phía trước nói, thanh âm dõng dạc, không có vẻ gì là run sợ uy quyền, tuy lúc bình thường hắn có hay cợt nhả, nhưng một khi liên quan đến huynh đệ của mình lại là xả thân không chút nề hà.
"Hỗn xược! Các ngươi tính là vật gì, dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, ta đến đây chỉ thấy các ngươi đã làm Cửu công chúa bị thương...Không nói nhiều nữa, lập tức gô cổ năm tên này lại, kẻ nào phản kháng giết không tha".
"Rõ!".
Một đám vệ quân nghe lệnh lập tức nhào lên, khí thế như lang như hổ, trong đây kẻ có tu vi yếu nhất cũng là hư khí đại viên mãn, còn gã đội trưởng kia đã là nửa bước ngưng dịch, đây chỉ là một tiểu đội nhỏ trong Đế Ninh Quân mà thôi, nếu đặt vào một thành trấn khác có thể đủ để xóa xổ bất cứ gia tộc lớn nào, thế mới biết quân đội của triều đình là vô cùng khủng bố.
Xem ra hôm nay đám người Trần Phàm khó mà thoát được!
- -----
(PS: Có vẻ hơi ít người đọc nhỉ, đạo hữu nào cho xin cái đề cử để tác lên tinh thần cái:v)
Thiếu nữ một tay ôm má, khuôn mặt lúc này đã trở nên sưng vù, cặp mắt không khỏi trợn lên, bên trong hiện lên từng đường tơ máu, vẻ mặt không dám tin, nàng gắt gao hung tợn nhìn chằm chằm vào Trần Phàm, nếu ánh mắt có thể giết người đảm bảo Trần Phàm đã chết đến hàng trăm ngàn lần rồi, ánh mắt như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.
"Nhìn cái gì hả tiện nhân? Lão tử một chút hứng thú với ngươi cũng không có".
Trần Phàm nhếch mép lạnh lùng nói, sau đó phủi tay quay lưng bước đi, tựa như vừa làm một việc hết sức bình thường.
Có những kẻ luôn cho rằng mình có thể tùy ý nhục mạ người khác, còn người khác chỉ có thể tùy ý bị chúng nhục mạ, nhưng lại không biết rằng đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, gieo nhân nào thì sẽ phải gặt quả đó!
Những người vây xem xung quanh sững sờ nhìn lấy Trần Phàm, không nghĩ tới tên này lại một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không có, thiếu nữ vừa rồi cũng là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương a, lại bị hắn hành hung thành ra bộ dạng thê thảm đến thế.
"Trần sư đệ, không nghĩ tới đệ lại bá đạo tới như vậy!".
Đám người Dương Khôi chạy theo phía lưng Trần Phàm, Hạ Hoài An lên tiếng cảm thán nói, ánh mắt mang theo ngập tràn hâm mộ, mà Dương Khôi thì giờ phút này vẫn chưa hết cả kinh.
"Sư đệ, không phải là ta nhiều chuyện gì đâu, nhưng ta cảm thấy thân phận của thiếu nữ kia tuyệt đối không tầm thường, hình như...hình như là người trong hoàng tộc, theo ta thấy, ngày hôm nay đệ gây ra họa lớn rồi đó".
Dương Khôi vẻ mặt lo lắng nói.
"Binh đến thì tướng ngăn, nước tới thì đê đỡ, Dương sư huynh không cần phải lo, tất cả cứ tính lên trên đầu ta là được".
Trần Phàm thần thái ung dung thản nhiên đáp, hoàng tộc thì đã sao, trong mắt của hắn vẫn chẳng là cái gì, cho dù có là con đẻ của thiên vương lão tử đi nữa hắn cũng tuyệt đối không sợ.
Mà ngay tại lúc năm người Trần Phàm chuẩn bị đi ra khỏi ngoại khu Đế Thị Phường thì...
Rầm rập...rầm rập...rầm rập...!
Đột nhiên có từng trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, tựa như một đám quân đội đang diễu hành, nhìn lại hóa ra là một tốp binh sĩ, giáp trụ sáng choang, đao kiếm lập loè, sắc mặt nghiêm túc vội vàng chạy tới, tu sĩ vây xem nhìn thấy họ lập tức tản ra nhường đường.
Đây chính là Đế Ninh Quân, là đội quân đảm bảo an ninh trật tự của Đế thành, bất kể người nào tới đây đều phải tuân luật thủ pháp, bằng không chắc chắn sẽ bị đám quân đội này trừng trị thê thảm. Trước đây từng có một tên cao thủ ngưng dịch cảnh cả gan náo loạn ở trong thành, kết quả vẫn bị quân đội trấn áp, treo xác ngoài cửa thành ba ngày ba đêm, sau đó chặt đầu thị chúng, vì vậy có thể thấy được Đế Ninh Quân kinh khủng cỡ nào, dù là ngưng dịch cảnh cũng không thể chống lại.
"Chuyện gì thế này? Vừa rồi là kẻ nào gây gổ ở đây?".
Người đội trưởng dẫn đầu dáng dấp cao to, khôi ngô lực lưỡng, mắt sáng mày ngài, nghe thấy xung đột lập tức chạy tới đây, vừa mới xuất hiện liền nghiêm giọng quát tháo, cặp mắt lạnh lùng nhanh chóng quét qua toàn bộ khu vực, đột nhiên, khi nhìn đến thiếu nữ đang ôm mặt ngồi dưới đất, cùng với hai người thanh niên một sấp một ngửa nằm trên mặt đường, gương mặt nghiêm túc của hắn trong nháy mắt liền biến sắc, nhất là khi nhìn ra được thiếu nữ kia, trong lòng không khỏi kinh sợ, cảm giác như đại họa lâm đầu.
Đội trưởng thân hình vội vàng bước tới, đứng trước mặt thiếu nữ, trong lúc nhất thời có chút luống cuống không biết phải làm sao, nhưng ngay sau đó đã vội vàng đỡ nàng dậy, khóe miệng không khỏi run run hỏi:
"Công...công chúa điện hạ...sao người lại ở đây?".
Thấy công chúa vẫn im lặng không nói, đội trưởng vội vàng đi ra trước mặt, một chân quỳ xuống, cúi đầu chắp tay cung kính nói:
"Thuộc hạ tham kiến Cửu công chúa!".
Mấy chục quân binh đứng sau đội trưởng, cũng theo đó mà đồng loạt quỳ xuống, miệng đồng thanh hô:
"Tham kiến Cửu công chúa!".
Thanh âm vang vọng khắp không gian, người người có mặt đều nghe được rõ ràng.
"Hả?".
"Cửu công chúa, đó là Cửu công chúa sao?".
Tu sĩ xung quanh lại được dịp xôn xao, ai nấy đều ánh mắt mở to đầy kinh ngạc, hiển nhiên không ai nghĩ tới một vị công chúa cao cao tại thượng lại xuất hiện ở chỗ này.
"Cửu công chúa...quả nhiên...thật không thể nào ngờ được!"
Dương Khôi lẩm bẩm nói, nét lo lắng trên mặt đã chuyển thành kinh sợ, trong lòng thầm than không tốt, mặc dù trước đó đã có suy đoán, nhưng hắn cũng chỉ đoán thiếu nữ kia cùng lắm là một vị quận chúa, là con cái của một thân vương nào đó mà thôi, không ngờ được tới lại là Cửu công chúa đỉnh đỉnh đại danh, con gái của hoàng đế bệ hạ.
Đế thượng là người đứng đầu Thiên Uy đế quốc, cai trị lức vạn sinh linh, nắm trong tay hàng vạn thành trì, tương truyền sinh ra được chín người con, tám trai một gái, mà người con thứ chín không ai khác chính là Cửu công chúa, vì chỉ có một mình nàng là con gái, cho nên được Đế thượng hết sức cưng chiều, lần này có lẽ nhân dịp Vạn Linh Tông tổ chức chiêu sinh đại hội nên muốn cho nữ nhi của mình tham gia.
Khác với các thành trấn bình thường, Đế thành dù sao cũng là trung tâm của toàn bộ đế quốc, được thánh địa ưu ái mà ban cho tới năm cái danh ngạch đệ tử lần này, Cửu công chúa tư chất hơn người, là thiên tài ngàn năm hiếm có, mới 16 tuổi đã tu luyện đến chân khí cảnh hậu kỳ, lực áp quần hùng, là quán quân của tỷ võ chiêu sinh năm nay.
"Bắt tên đó lại cho ta...bắt sống hắn!".
Giờ phút này cuối cùng vị Cửu công chúa kia cũng đã mở miệng nói, tay phải bưng lấy mặt, tay kia chỉ về phía thân ảnh Trần Phàm, gằn lên từng chữ, thanh âm lạnh như băng, ánh mắt âm tàn tới cực điểm, tựa như một con rắn độc.
Toàn bộ người vây xem hiện tại cũng đã dạt hết cả ra, tránh xa Trần Phàm như là tránh ôn dịch, cả gã bán hàng trung niên khi nãy cũng đã nhanh chân dọn hàng bỏ chạy, sợ rằng nếu còn nán ở đây thêm một giây nào nữa e rằng sẽ không tránh khỏi liên lụy.
Cho nên hiện tại lúc này đứng gần Trần Phàm ngoài bốn người sư huynh tỷ tỷ ra, xung quanh không hề có một ai cả, có thể nói năm người bọn họ là tiêu điểm chú ý nhất.
Sắc mặt của đội trưởng kia cũng trở nên hết sức lạnh lùng, trở về với bộ dạng uy nghiêm trước đó, mặc dù chưa hiểu hết đầu đuôi câu chuyện, nhưng nhìn vẻ mặt phẫn nộ kia của công chúa, hiển nhiên là mấy tên này đã gây ra tội lớn tày trời, đưa mắt nhìn về phía đám người Trần Phàm, gã đội trưởng vung tay quát lên:
"Bắt hết lại cho ta!".
Xoàn xoạt một tiếng, đám vệ quân nghe lệnh lập tức tiến tới, hơn 50 binh sĩ Đế Ninh Quân thoáng chốc rút ra vũ khí bên hông, hùng hổ bao vây lấy năm người Trần Phàm, khí thế hung hăng bá đạo, khiến cho tất cả những tu sĩ xung quanh đều hoảng sợ thối lui, miệng im thin thít, một tiếng xì xào bàn tán cũng không có.
"Ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, theo chúng ta trở về, nếu dám có nửa điểm phản kháng, giết không cần hỏi".
Giọng nói của đội trưởng kia vang dội mà lạnh lùng.
"Khoan đã!".
Dương Khôi khoát tay bước ra, mặc dù trong lòng còn có chút e ngại, nhưng tình huống lúc này không cho phép hắn được lùi bước, nhìn về phía tên đội trưởng Đế Ninh Quân kia, Dương Khôi không nhanh không chậm, nói:
"Các ngươi vừa mới tới đây, không phân phải trái thị phi đã tự tiện bắt người, vậy mà còn tự xưng là giữ gìn an ninh trật tự, đây chính là trật tự của các ngươi sao, luật pháp của đế quốc ở đâu?".
"Hừ! Còn dám nói luật pháp với ta, các ngươi thậm chí còn không biết mình tội lớn ngập trời như thế nào, cả gan xúc phạm tới công chúa điện hạ, chính là tội đáng chết vạn lần!".
Gã đội trưởng hừ lạnh nói.
"Công chúa thì sao, là ả ta ra tay với sư đệ ta trước, sư đệ chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, nếu muốn bắt thì các ngươi đi mà bắt ả công chúa kia kìa, cho dù là hoàng đế phạm pháp cũng cùng tội với thứ dân".
Hạ Hoài An cũng bước về phía trước nói, thanh âm dõng dạc, không có vẻ gì là run sợ uy quyền, tuy lúc bình thường hắn có hay cợt nhả, nhưng một khi liên quan đến huynh đệ của mình lại là xả thân không chút nề hà.
"Hỗn xược! Các ngươi tính là vật gì, dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, ta đến đây chỉ thấy các ngươi đã làm Cửu công chúa bị thương...Không nói nhiều nữa, lập tức gô cổ năm tên này lại, kẻ nào phản kháng giết không tha".
"Rõ!".
Một đám vệ quân nghe lệnh lập tức nhào lên, khí thế như lang như hổ, trong đây kẻ có tu vi yếu nhất cũng là hư khí đại viên mãn, còn gã đội trưởng kia đã là nửa bước ngưng dịch, đây chỉ là một tiểu đội nhỏ trong Đế Ninh Quân mà thôi, nếu đặt vào một thành trấn khác có thể đủ để xóa xổ bất cứ gia tộc lớn nào, thế mới biết quân đội của triều đình là vô cùng khủng bố.
Xem ra hôm nay đám người Trần Phàm khó mà thoát được!
- -----
(PS: Có vẻ hơi ít người đọc nhỉ, đạo hữu nào cho xin cái đề cử để tác lên tinh thần cái:v)
Tác giả :
Nhất Niệm Thiên Cổ