Vũ Trụ Huyền Kỳ
Chương 55: Nhân Kiếm Phong
"Đoạn Phong Thập Tam Kiếm có tất cả 13 chiêu thức, chiêu thứ 13 cũng là chiêu mạnh nhất trong bộ kiếm pháp này, nhưng ta thiết nghĩ dùng nó với Phàm huynh chỉ tốn thời gian mà thôi".
Lâm Phong vừa nói xong, bàn tay cầm kiếm bỗng nhiên nắm chặt lại, tinh khí như kiếm, ý lực như phong, một luồng tinh khí từ trên đỉnh đầu hắn phóng lên trời, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ lôi đài, trong không khí dường như có những ánh kiếm vô hình xẹt qua xẹt lại, chạm vào da thịt khiến cho con người ta tê tê lạnh buốt. Cánh tay của hắn bất chợt vung lên, trường kiếm lóe sáng, gió từ đâu bỗng nhiên hội tụ vào trong thanh kiếm, Hàn Phong Kiếm vốn đã lạnh lẽo lại càng thêm băng hàn, tư thế như sắp chuẩn bị tung ra một kích tuyệt thế.
Hai chân của Lâm Phong đạp lên mặt đất một cái, đột nhiên nhảy lên không trung, ước chừng phải hơn 10 mét, cả người tựa như gió cuốn mây bay, toàn bộ thân hình trở nên nhẹ nhàng một cách quỷ dị. Kiếm quang của hắn khi thì tựa như mây bủa đầy trời, bầu trời tưởng chừng như có cơn giông sắp đến, lúc lại tản mát hư vô không nơi nương tựa, gió như đứa trẻ mồ côi chẳng còn đâu để về.
Ở trong không khí, khắp nơi đều là gió, đều là kiếm, khắp nơi đều có bóng dáng của Lâm Phong.
Một kiếm này, vô cùng nhanh...Nhanh...lại không giống bình thường chút nào!
Đoạn Phong Thập Tam Kiếm, cần nhất chính là kiếm thế như phong, tốc độ như gió, một khi thổi tới giống như cuồng phong ồ ạt, không thể kháng cự. Thế nhưng, một kiếm này của Lâm Phong khi xuất ra lại không có bá đạo như trong tưởng tượng của mọi người. Vốn nghĩ tuyệt kỹ của một người phải vô cùng ghê gớm, khí thế vừa ra sẽ khiến cho tất cả trầm trồ, nhưng ngoài cảm giác rét lạnh đang vờn qua da thịt ra thì hình như lại không còn gì khác.
Điều này khiến cho người xem có chút không sao hiểu nổi, duy chỉ Lâm Ngọc Thụ cùng phu phân là biết, thằng bé này trong cứng ngoài mềm, bề ngoài lạnh lùng cứng cỏi nhưng trên thực tế bên trong lại yếu đuối, thế nhưng một khi chiến đấu lại biết dùng cái yếu đuối của mình để che đi sát cơ tiềm ẩn trong từng chiêu từng thức, nếu như nói có kẻ biết biến nhược điểm thành ưu điểm thì đó chính là Lâm Phong, đây cũng là điều mà vị gia chủ Lâm gia tự hào nhất về đứa con trai của mình.
Ngoài ra còn có một người nữa, tất nhiên là Trần Phàm, khán giả không biết trong mỗi chiêu thức của Lâm Phong ẩn chứa nguy hiểm cực độ, còn hắn thân là đối thủ của tên này sao lại không biết cho được.
"Hảo kiếm pháp!".
Trần Phàm thốt lên ba chữ, nhìn thế kiếm của đối phương chém tới, kiếm lúc này như đã hòa làm một cùng gió, kiếm như phong mà phong lại như kiếm, cái này không phải cứ dùng lực lượng cường đại mà triệt tiêu được. Gió vốn không cánh nào nắm bắt, mà cái tên Lâm Phong này cứ như thể đang nắm gió trong tay. bất luận sức mạnh của mình đánh ra, uy lực lớn tới cỡ nào, gió của hắn cũng sẽ nương theo rồi từ từ hóa giải, thật sự là kiếm pháp quỷ quái. Lần đầu tiên Trần Phàm cảm thấy nguy hiểm trực chờ trong cuộc tỷ võ lần này, trước đây trên thực tế hắn chỉ đánh như chơi đùa với đối thủ mà thôi, nhưng bản thân biết rõ nếu lúc này mà còn làm vậy nữa e rằng sẽ lãnh đủ hậu quả, huống hồ Lâm Phong là một đối thủ mà hắn rất tôn trọng.
Thế nhưng điều đó không có nghĩa là Trần Phàm nao núng, hắn vẫn là chỉ cảm thán kiếm pháp của đối phương mà thôi, nếu Lâm Phong đã dùng sự yếu đuối mà quỷ dị để đưa vào chiêu thức này, vậy thì hắn sẽ dùng sự trầm ổn mà cương mãnh để đáp lại, đối phương động thì ta tĩnh, tĩnh thì ta động, lấy cái bất biến để ứng phó vạn biến.
Trần Phàm như một quả núi cao lập tức hiện ra, giống như thiên nhân tọa đỉnh, bất di bất dịch, tinh khí như thép, ý lực như đại địa, gió có thổi tới cỡ nào cũng không thể mảy may lay động.
"Thương thiên nằm dưới gót, đại địa vắt ngang vai!".
Trần Phàm tự nhiên lẩm bẩm mấy từ, cũng không hiểu sao lại thế, chỉ là bỗng dưng luồng ý niệm này lóe lên trong thức hải của hắn, và cứ thế bất tri bất giác đọc theo. Giống như một chiến thần sinh ra để chiến đấu, lấy tĩnh chế động, lấy chậm thắng nhanh, bản thân hắn không phải không có tốc độ để đem ra so bì với đối phương, mà là lĩnh ngộ của Trần Phàm không giống người thường. Người khác một lòng hướng tới đỉnh cao, mà hắn lại thích hướng tới những điều quỷ bí nhất, thần kỳ nhất.
Khí thế của Trần Phàm khiến cho người xem như muốn nghẹt thở, không khí giống như đang bị hắn bóp lại...tất cả đều có cảm giác như đang ở dưới biển sâu vạn thước, bị áp lực của nước làm cho lồng ngực thắt lại.
Một thế này, vô cùng chậm...Chậm...lại không giống bình thường chút nào! Bởi không những chậm mà nó còn rất trầm!
Trường kiếm trong tay Lâm Phong lúc này đã nhanh tới mức chỉ thấy từng chuỗi kiếm ảnh lưu lại, đã không cách nào phân biệt được đâu mới là kiếm thật, đâu là hư ảnh, tốc độ của kiếm cực nhanh, so với Trần Phàm khi thi triển Cô Tinh Tuyệt Sát thì không hề thua kém chút nào.
Mà đối lập lại với Lâm Phong, Trần Phàm lại chậm chạp một cách khó hiểu, giống như con ốc sên lù đù trong gió, một số người xem bắt đầu xôn xao bàn tán:
"Cái tên này không lẽ bị đối phương dọa cho sợ tới ngây người rồi sao, nhìn hắn lúc nãy nhanh lắm cơ mà?".
"Đúng vậy, trước giờ công phu của nhà họ Lâm luôn chú trọng về tốc độ, mà tên Lâm Phong kia lại càng nhanh đến không tưởng, lần đầu tiên ta thấy một người có thể so tốc độ với hắn, đó chính là Trần Phàm. Nhưng tại sao bỗng dưng tên này lại chậm chạp như vậy?".
"Chưa chắc đâu, các ngươi để ý kỹ sẽ thấy kình lực của Lâm Phong hình như đang bị thứ gì kéo tụt xuống kìa".
Một vị khán giả tuổi tác đã cao có vẻ tinh tế nói.
Mọi người nghe thế lập tức dùng ý lực để cảm nhận, ở đây có ai không phải là tu sĩ, tuy hư cảnh chỉ chiếm ba phần mười khán giả ở đây, còn lại đa số là cảnh giới luyện thể, nhưng con số cũng không phải là nhỏ, người nọ truyền tai người kia, ai có ý lực để nhìn thì mới thấy, quả thực khí thế của Lâm Phong giống như đá chìm đáy biển, bị một thứ áp lực vô hình trầm thấp tới đáng sợ đang từ từ nhấn xuống.
Nhưng Lâm Phong cũng đâu phải dạng vừa, cũng không có chuyện hắn bị khí thế của đối phương chấn nhiếp, ngược lại khí thế của bản thân hắn càng lúc càng thịnh, tốc độ của kiếm càng lúc càng nhanh.
Lấy khoái ý của bản thân, dung nhập tất cả vào trong một kiếm. Chữ "khoái" này vừa đại biểu cho chữ nhanh, lại vừa mang ý nghĩa vô cùng sắc bén, chỉ có cực nhanh cực bén mới có thể phát huy tối đa bộ kiếm pháp gia truyền này, xứng danh với hai chữ "đoạn phong".
Kiếm của Lâm Phong như đạt được tiên cơ, vút một cái, một đạo kiếm quang thoáng hiện, ánh sáng nhanh như chớp từ trên cao đâm xuống, tốc độ lên tới cực điểm, tựa như ngôi sao lạc bầy đang rơi xuống mặt đất.
Tuy nhiên nhanh thì nhanh vậy, nhưng vẫn thủy chung không sao phá được áp lực trầm trọng đó, áp lực kinh khủng kia vẫn cứ luôn đè nặng lên kiếm thế của Lâm Phong, tựa như một bức tường thành khổng lồ. Kiếm pháp của hắn mặc dù chí nhanh chí khoái, nhưng khi ở trước mặt Trần Phàm lại hoàn toàn không phát huy được bao nhiêu tác dụng, lại còn bị gắt gao áp chế. Từ đầu nhìn thì có vẻ như Lâm Phong đã chiếm thế chủ động, nhưng có cái gọi là hậu phát chế nhân, cho nên ra tay trước không hẳn sẽ chiếm được ưu thế.
Keng!
Điều gì đến cũng phải đến, chiêu thức của cả hai cuối cùng cũng "giáp lá cà" với nhau. Một đạo âm thanh nổ mạnh vang lên, kiếm trong tay của Lâm Phong trong sát na không ngờ đã bị đánh bay, bắn sang một bên, thậm chí xuyên qua cả mấy cây cột đá gần đó rồi cắm sâu vào chiếc cột thứ ba mới chịu dừng lại. Một cú đấm trong nháy mắt đã phóng tới trước mặt của hắn, cả khuôn mặt như bị một cơn gió mạnh táp thẳng vào.
Lâm Phong thở hắt ra một hơi, gương mặt vẫn hồng nhuận như thường, không có vẻ gì là tức giận cả, tâm trạng của hắn lúc này chẳng hiểu sao lại rất tốt, giống như vừa hoàn thành được một điều mình tâm nguyện bấy lâu, ai cũng nhìn ra được vừa rồi Trần Phàm thoáng cái đánh bay Hàn Phong Kiếm trong tay hắn, vậy mà trong lòng chẳng những không hề chán nản, trái lại lại vô cùng nhẹ nhõm.
"Được đấu với người như huynh quả thực ta đã không còn gì nuối tiếc, ta thua rồi!".
"Huynh đệ không cần phải nói vậy, bản thân ta lại cảm thấy tiếc nuối vì một chiêu vừa rồi ngươi chưa lĩnh ngộ ra hoàn toàn, thành thử vẫn còn chưa được trọn vẹn, không biết tên chiêu thức đó là gì?".
Trần Phàm thu công, hắn với Lâm Phong đứng đối diện với nhau như hai người bạn.
"Nhân...Kiếm...Phong!".
Lâm Phong nhấn mạnh từng chữ.
"Nhân Kiếm Phong! Người như kiếm, kiếm như phong, phong lại như người, tên rất hay!".
Lâm Phong vừa nói xong, bàn tay cầm kiếm bỗng nhiên nắm chặt lại, tinh khí như kiếm, ý lực như phong, một luồng tinh khí từ trên đỉnh đầu hắn phóng lên trời, khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ lôi đài, trong không khí dường như có những ánh kiếm vô hình xẹt qua xẹt lại, chạm vào da thịt khiến cho con người ta tê tê lạnh buốt. Cánh tay của hắn bất chợt vung lên, trường kiếm lóe sáng, gió từ đâu bỗng nhiên hội tụ vào trong thanh kiếm, Hàn Phong Kiếm vốn đã lạnh lẽo lại càng thêm băng hàn, tư thế như sắp chuẩn bị tung ra một kích tuyệt thế.
Hai chân của Lâm Phong đạp lên mặt đất một cái, đột nhiên nhảy lên không trung, ước chừng phải hơn 10 mét, cả người tựa như gió cuốn mây bay, toàn bộ thân hình trở nên nhẹ nhàng một cách quỷ dị. Kiếm quang của hắn khi thì tựa như mây bủa đầy trời, bầu trời tưởng chừng như có cơn giông sắp đến, lúc lại tản mát hư vô không nơi nương tựa, gió như đứa trẻ mồ côi chẳng còn đâu để về.
Ở trong không khí, khắp nơi đều là gió, đều là kiếm, khắp nơi đều có bóng dáng của Lâm Phong.
Một kiếm này, vô cùng nhanh...Nhanh...lại không giống bình thường chút nào!
Đoạn Phong Thập Tam Kiếm, cần nhất chính là kiếm thế như phong, tốc độ như gió, một khi thổi tới giống như cuồng phong ồ ạt, không thể kháng cự. Thế nhưng, một kiếm này của Lâm Phong khi xuất ra lại không có bá đạo như trong tưởng tượng của mọi người. Vốn nghĩ tuyệt kỹ của một người phải vô cùng ghê gớm, khí thế vừa ra sẽ khiến cho tất cả trầm trồ, nhưng ngoài cảm giác rét lạnh đang vờn qua da thịt ra thì hình như lại không còn gì khác.
Điều này khiến cho người xem có chút không sao hiểu nổi, duy chỉ Lâm Ngọc Thụ cùng phu phân là biết, thằng bé này trong cứng ngoài mềm, bề ngoài lạnh lùng cứng cỏi nhưng trên thực tế bên trong lại yếu đuối, thế nhưng một khi chiến đấu lại biết dùng cái yếu đuối của mình để che đi sát cơ tiềm ẩn trong từng chiêu từng thức, nếu như nói có kẻ biết biến nhược điểm thành ưu điểm thì đó chính là Lâm Phong, đây cũng là điều mà vị gia chủ Lâm gia tự hào nhất về đứa con trai của mình.
Ngoài ra còn có một người nữa, tất nhiên là Trần Phàm, khán giả không biết trong mỗi chiêu thức của Lâm Phong ẩn chứa nguy hiểm cực độ, còn hắn thân là đối thủ của tên này sao lại không biết cho được.
"Hảo kiếm pháp!".
Trần Phàm thốt lên ba chữ, nhìn thế kiếm của đối phương chém tới, kiếm lúc này như đã hòa làm một cùng gió, kiếm như phong mà phong lại như kiếm, cái này không phải cứ dùng lực lượng cường đại mà triệt tiêu được. Gió vốn không cánh nào nắm bắt, mà cái tên Lâm Phong này cứ như thể đang nắm gió trong tay. bất luận sức mạnh của mình đánh ra, uy lực lớn tới cỡ nào, gió của hắn cũng sẽ nương theo rồi từ từ hóa giải, thật sự là kiếm pháp quỷ quái. Lần đầu tiên Trần Phàm cảm thấy nguy hiểm trực chờ trong cuộc tỷ võ lần này, trước đây trên thực tế hắn chỉ đánh như chơi đùa với đối thủ mà thôi, nhưng bản thân biết rõ nếu lúc này mà còn làm vậy nữa e rằng sẽ lãnh đủ hậu quả, huống hồ Lâm Phong là một đối thủ mà hắn rất tôn trọng.
Thế nhưng điều đó không có nghĩa là Trần Phàm nao núng, hắn vẫn là chỉ cảm thán kiếm pháp của đối phương mà thôi, nếu Lâm Phong đã dùng sự yếu đuối mà quỷ dị để đưa vào chiêu thức này, vậy thì hắn sẽ dùng sự trầm ổn mà cương mãnh để đáp lại, đối phương động thì ta tĩnh, tĩnh thì ta động, lấy cái bất biến để ứng phó vạn biến.
Trần Phàm như một quả núi cao lập tức hiện ra, giống như thiên nhân tọa đỉnh, bất di bất dịch, tinh khí như thép, ý lực như đại địa, gió có thổi tới cỡ nào cũng không thể mảy may lay động.
"Thương thiên nằm dưới gót, đại địa vắt ngang vai!".
Trần Phàm tự nhiên lẩm bẩm mấy từ, cũng không hiểu sao lại thế, chỉ là bỗng dưng luồng ý niệm này lóe lên trong thức hải của hắn, và cứ thế bất tri bất giác đọc theo. Giống như một chiến thần sinh ra để chiến đấu, lấy tĩnh chế động, lấy chậm thắng nhanh, bản thân hắn không phải không có tốc độ để đem ra so bì với đối phương, mà là lĩnh ngộ của Trần Phàm không giống người thường. Người khác một lòng hướng tới đỉnh cao, mà hắn lại thích hướng tới những điều quỷ bí nhất, thần kỳ nhất.
Khí thế của Trần Phàm khiến cho người xem như muốn nghẹt thở, không khí giống như đang bị hắn bóp lại...tất cả đều có cảm giác như đang ở dưới biển sâu vạn thước, bị áp lực của nước làm cho lồng ngực thắt lại.
Một thế này, vô cùng chậm...Chậm...lại không giống bình thường chút nào! Bởi không những chậm mà nó còn rất trầm!
Trường kiếm trong tay Lâm Phong lúc này đã nhanh tới mức chỉ thấy từng chuỗi kiếm ảnh lưu lại, đã không cách nào phân biệt được đâu mới là kiếm thật, đâu là hư ảnh, tốc độ của kiếm cực nhanh, so với Trần Phàm khi thi triển Cô Tinh Tuyệt Sát thì không hề thua kém chút nào.
Mà đối lập lại với Lâm Phong, Trần Phàm lại chậm chạp một cách khó hiểu, giống như con ốc sên lù đù trong gió, một số người xem bắt đầu xôn xao bàn tán:
"Cái tên này không lẽ bị đối phương dọa cho sợ tới ngây người rồi sao, nhìn hắn lúc nãy nhanh lắm cơ mà?".
"Đúng vậy, trước giờ công phu của nhà họ Lâm luôn chú trọng về tốc độ, mà tên Lâm Phong kia lại càng nhanh đến không tưởng, lần đầu tiên ta thấy một người có thể so tốc độ với hắn, đó chính là Trần Phàm. Nhưng tại sao bỗng dưng tên này lại chậm chạp như vậy?".
"Chưa chắc đâu, các ngươi để ý kỹ sẽ thấy kình lực của Lâm Phong hình như đang bị thứ gì kéo tụt xuống kìa".
Một vị khán giả tuổi tác đã cao có vẻ tinh tế nói.
Mọi người nghe thế lập tức dùng ý lực để cảm nhận, ở đây có ai không phải là tu sĩ, tuy hư cảnh chỉ chiếm ba phần mười khán giả ở đây, còn lại đa số là cảnh giới luyện thể, nhưng con số cũng không phải là nhỏ, người nọ truyền tai người kia, ai có ý lực để nhìn thì mới thấy, quả thực khí thế của Lâm Phong giống như đá chìm đáy biển, bị một thứ áp lực vô hình trầm thấp tới đáng sợ đang từ từ nhấn xuống.
Nhưng Lâm Phong cũng đâu phải dạng vừa, cũng không có chuyện hắn bị khí thế của đối phương chấn nhiếp, ngược lại khí thế của bản thân hắn càng lúc càng thịnh, tốc độ của kiếm càng lúc càng nhanh.
Lấy khoái ý của bản thân, dung nhập tất cả vào trong một kiếm. Chữ "khoái" này vừa đại biểu cho chữ nhanh, lại vừa mang ý nghĩa vô cùng sắc bén, chỉ có cực nhanh cực bén mới có thể phát huy tối đa bộ kiếm pháp gia truyền này, xứng danh với hai chữ "đoạn phong".
Kiếm của Lâm Phong như đạt được tiên cơ, vút một cái, một đạo kiếm quang thoáng hiện, ánh sáng nhanh như chớp từ trên cao đâm xuống, tốc độ lên tới cực điểm, tựa như ngôi sao lạc bầy đang rơi xuống mặt đất.
Tuy nhiên nhanh thì nhanh vậy, nhưng vẫn thủy chung không sao phá được áp lực trầm trọng đó, áp lực kinh khủng kia vẫn cứ luôn đè nặng lên kiếm thế của Lâm Phong, tựa như một bức tường thành khổng lồ. Kiếm pháp của hắn mặc dù chí nhanh chí khoái, nhưng khi ở trước mặt Trần Phàm lại hoàn toàn không phát huy được bao nhiêu tác dụng, lại còn bị gắt gao áp chế. Từ đầu nhìn thì có vẻ như Lâm Phong đã chiếm thế chủ động, nhưng có cái gọi là hậu phát chế nhân, cho nên ra tay trước không hẳn sẽ chiếm được ưu thế.
Keng!
Điều gì đến cũng phải đến, chiêu thức của cả hai cuối cùng cũng "giáp lá cà" với nhau. Một đạo âm thanh nổ mạnh vang lên, kiếm trong tay của Lâm Phong trong sát na không ngờ đã bị đánh bay, bắn sang một bên, thậm chí xuyên qua cả mấy cây cột đá gần đó rồi cắm sâu vào chiếc cột thứ ba mới chịu dừng lại. Một cú đấm trong nháy mắt đã phóng tới trước mặt của hắn, cả khuôn mặt như bị một cơn gió mạnh táp thẳng vào.
Lâm Phong thở hắt ra một hơi, gương mặt vẫn hồng nhuận như thường, không có vẻ gì là tức giận cả, tâm trạng của hắn lúc này chẳng hiểu sao lại rất tốt, giống như vừa hoàn thành được một điều mình tâm nguyện bấy lâu, ai cũng nhìn ra được vừa rồi Trần Phàm thoáng cái đánh bay Hàn Phong Kiếm trong tay hắn, vậy mà trong lòng chẳng những không hề chán nản, trái lại lại vô cùng nhẹ nhõm.
"Được đấu với người như huynh quả thực ta đã không còn gì nuối tiếc, ta thua rồi!".
"Huynh đệ không cần phải nói vậy, bản thân ta lại cảm thấy tiếc nuối vì một chiêu vừa rồi ngươi chưa lĩnh ngộ ra hoàn toàn, thành thử vẫn còn chưa được trọn vẹn, không biết tên chiêu thức đó là gì?".
Trần Phàm thu công, hắn với Lâm Phong đứng đối diện với nhau như hai người bạn.
"Nhân...Kiếm...Phong!".
Lâm Phong nhấn mạnh từng chữ.
"Nhân Kiếm Phong! Người như kiếm, kiếm như phong, phong lại như người, tên rất hay!".
Tác giả :
Nhất Niệm Thiên Cổ