Vũ Trụ Huyền Kỳ
Chương 170: Đối chiến cường giả
Đỗ Mậu từ sớm đã xuất ra Hộ Quang Phù, áp lực khủng bố khiến cho hắn thiếu chút nữa ngủm củ tỏi, màn sáng tức tốc hiện ra tạo thành một cái vỏ bọc tròn xoe, bao bọc lấy cả Dương Khôi cùng mấy người còn lại vào một chỗ, mà quả cầu cũng trong khoảnh khắc đó bị đánh văng, như một quả bóng mang theo năm người lăn đi tít tắp, bên ngoài vỏ bọc còn hiện lên mấy đường nứt vỡ chằng chịt, hiển nhiên cũng sắp sửa không chịu nổi, có thể thấy nếu hôm nay không có tấm phù bảo mệnh này thì bọn họ chỉ là dính phải dư ba của chưởng ấn cũng sẽ đồng loạt ngủm tại chỗ, đủ thấy được một chưởng này đáng sợ đến mức nào.
Hộ Quang Phù vốn dĩ chỉ có thể ngăn trở được một kích toàn lực của cao thủ kết đan cảnh, gặp hư không trở lên thì vô dụng, thế nhưng còn may lão giả kia thân mang trọng thương, thực lực có thể phát huy ra nổi một phần hay không còn khó nói, cho nên đám người Dương Khôi mới may mắn thoát được một kiếp này.
"Cuồng vọng!".
Thiết Ma Lãnh hai mắt long lên sòng sọc, lại không nghĩ tới ngay cả tên hán tử cạnh thằng nhóc này cũng coi thường mình như vậy, khi thần long chứng kiến con kiến thế mà không chút e ngại gì chủ động tấn công nó, đây là uy nghiêm đang bị khiêu khích nặng nề, thần long và con kiến chệnh tựa trời đất, nếu như hôm nay không thể xóa bỏ sự tồn tại của hai tên tiểu tử kia, vậy thì mặt mũi của lão coi như ném đi được rồi.
Trần Phàm cùng Lữ Bố, cả hai hung hăng đụng vào bàn tay khổng lồ phía trên trời, lực lượng tuy khủng bố nhưng chỉ khiến Trần Phàm hơi khựng lại một chút, ngay sau đó liền xuyên thủng cái đại thủ này, mà Phương Thiên Họa Kích của Lữ Bố mới miễn cưỡng mở ra được một lỗ hổng trên bàn tay mà thôi, hắn tức thì bị phản phấn bắn cho dội ngược trở lại, đập mạnh xuống đất, nội phủ chấn động, một ngụm máu tươi trực trào nơi cổ, nhưng ngạnh sinh sinh bị cưỡng ép nuốt trở về.
Trần Phàm sau khi xuyên qua chưởng ấn, thế không dừng lại, hai con mắt hừng hực chiến ý nhìn thẳng vào đối phương, Đế Vương Chiến Khải bao quanh người hắn kim quang chói lọi, vạn pháp bất xâm, vạn vật bất phá, giờ phút này hắn như là một vị chiến thần bước ra từ trong mặt trời.
"Hỗn Nguyên Phích Lịch Liệt Bạo Lưu Tinh!".
Quyền ấn như là mưa to bão lớn không ngừng trút xuống, nóng bỏng khiếp người, lôi oanh bạo tạc, hai môn võ kỹ dung hợp hoàn mỹ, lại thêm năm đạo quyền khí gia trì, lực lượng mang theo xu thế hủy thiên diệt địa, kinh tâm động phách, quyền ảnh lít nha lít nhít hành ngàn hàng vạn, tựa như quần tinh vẫn lạc, lại có lúc mênh mông như trường giang đại hải, vô cùng bất tận, không bao giờ hết.
Ngay cả Thiết Ma Lãnh, đường đường một vị cường giả hư không, khi đứng đối diện trước một màn này con ngươi cũng không nhịn được co rụt lại, trong nội tâm sinh ra uy hiếp trước nay chưa từng có, lấy tâm tính của một lão quái vật mấy trăm năm cũng không nhịn được mà kinh hãi, đây thực sự chỉ là một tiểu tử mới có tu vi ngưng dịch sao, từ lúc bắt đầu lão chưa từng có ý xem trọng đám người này, coi như chỉ là tiện tay lấy đồ vật trong túi mà thôi, không ngờ ngày hôm nay lại gặp phải một cái biến thái tuyệt thế yêu nghiệt.
Khốn kiếp!
Thiết Ma Lãnh trong lòng thầm than, nếu như không phải hiện tại lão nội thương nghiêm trọng thì cho dù tiểu tử kia có yêu nghiệt lại như thế nào, ranh giới giữa phàm nhân và cường giả là vĩnh viễn không thể vượt qua, chiêu thức kia vốn dĩ không thể làm khó được lão, vậy mà hiện tại tình thế lại trở nên chật vật tới như vậy.
" m Dương Biến. Song Long Đảo Hải".
Thiết Ma Lãnh quát lên một tiếng, hai cánh tay già cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, pháp lực ồ ạt tuôn ra hóa thành hai đoàn long ảnh, uốn lượn xung quanh người lão, trong không khí ẩn ẩn có tiếng long ngâm, hai cánh tay lão giả múa may vung vẩy, long ảnh cũng như bóng tùy hình mà tương tác di chuyển theo, khung cảnh vô cùng bắt mắt, rồi lão bất chợt đẩy tay ra phía trước, tức thì long ảnh mới đó còn tương tương với hai đoạn thân cây, trong phút chốc liền biến thành hai con cự long phi thường khổng lồ, một đen một trắng, sống động như thật, tựa như âm dương thái cực, song long uyển chuyển cuộn mình đan vào nhau tạo nên hình vòng xoáy rồi mãnh liệt lao về phía trước.
Hai con rồng nhe nanh múa vuốt, hung tợn vô cùng, giống như muốn phá hủy tinh thần, thôn thiên phệ địa.
Quyền ảnh của Trần Phàm trong nháy mắt bị triệt tiêu vô số, nhưng hắn ánh mắt vẫn không hề bận tâm, nắm đấm vẫn điên cuồng trút xuống, không khí xung quanh liên tục nổ tung, hư không kịch liệt rung động, song long đem quyền ấn nuốt đâu thì thân ảnh lại bị phai nhạt đi đến đó, lực lượng cũng bị tiêu hao dần dần, nó cũng bị vô vàn cú đấm của Trần Phàm hung hăng nện xuống, thẳng đến khi quyền ấn đã hết thì hai con rồng thân thể cũng theo gió mà tiêu tan không còn, lần công kích này song phương thế mà cân tài ngang sức.
Chuyện ngày hôm nếu để người ngoài trông thấy khẳng định sẽ khiếp sợ tới hồn vía không còn!
Kết đan và hư không ở giữa có một đoạn chênh lệch tựa như lạch trời, một cái là trời một cái là đất, cho dù một cường giả hư không có bị trọng thương trong người đi chăng nữa cũng không phải một cái có thực lực kết đan cảnh đối phó nổi, chứ đừng nói chi là có thể đánh ngang tay đến mức này.
Thiết Ma Lãnh bị lực phản chấn giật lùi lại mấy bước, Trần Phàm cũng là như vậy, hai người không ai chịu ai, nhưng khác biệt chính là lúc này lão giả họ Thiết ánh mắt vô cùng kinh dị:
"Vạn Linh Tông từ khi nào xuất hiện một kẻ quái thai như ngươi?".
Trần Phàm nhếch mép cười nhạt:
"Tiến bối có vẻ ám thương không được tốt lắm".
"Hừ! Nếu như bổn tọa có thể xuất ra dù chỉ hai thành công lực, tiểu tử ngươi còn thể ngạo mạn như vậy hay sao, bất quá..."
"Ngươi nói nhiều quá".
Còn không để cho lão giả kịp nói hết câu, Trần Phàm đã nhẹ nhàng biến mất, không sai, chính là nhẹ nhàng biến mất, vô tung vô ảnh, tựa như bản thân hắn chỉ là một ảo giác không chân thực vậy, đây cũng không phải là tà môn yêu thuật gì mà là tốc độ đã đạt đến một cái trình độ bất khả tư nghị.
"Không có khả năng! Ngươi..."
Thiết Ma Lãnh hai mắt co rụt lại, vừa kinh vừa sợ, trong lòng dậy sóng không ngừng, bởi vì trước mặt của mình chẳng biết từ khi nào tiểu tử kia đã biến mất tại chỗ, điều này chẳng phải là nói nếu như đối phương có đủ thực lực thì có thể lấy mạng lão dễ như trở bàn tay sao?
Phải biết lão mặc dù là đang bị trọng thương, nhưng một thân bản linh vẫn tinh tường còn đó, ánh mắt cao minh không phải phàm nhân có thể so sánh được, vậy thì đối phương làm sao có thể không một chút dự báo nào liền biến mất ngay trước mắt của lão.
Bành!
Trần Phàm như một bóng ma hiện ra sau lưng Thiết Ma Lãnh, tung cước một đạp, xuất thủ như lôi động phong hành, tốc độ không còn gì để nói, ngay cả một cường giả đã lĩnh ngộ về không gian cũng khó có thể bắt kịp được.
"Hừ!".
Thiết Ma Lãnh cũng chỉ vừa kịp quay người, đưa tay ngăn cản, nhưng còn chưa đợi cho lão có thể định thần thì thân ảnh Trần Phàm đã hoa lên lần nữa, xuất hiện từ phía sau, lại một đòn đánh tới, cứ thế hai lần ba lần bốn lần...như nhanh như chậm, như động như tĩnh, ấy thế chỉ có vậy thôi mà khiến cho một vị cường giả có chút không sao xoay sở.
Thân ảnh của hắn thiên biến vạn hóa, quỷ dị vô cùng, nhìn qua thì tưởng gần ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay là có thể dễ dàng bắt được, nhưng ngay khi vừa chạm lại như xa tận chân trời.
Mà điều càng làm cho Thiết Ma Lãnh không thể tưởng tượng được là, mỗi lần bóng dáng của Trần Phàm biến mất ở đâu, lão lại quên mất rằng đối phương đã từng xuất hiện ở đó, cái này thực sự là quá mức tà môn cực kỳ vô lý, phải biết đến cấp bậc của lão, cường giả bỗng dưng đãng trí là chuyện không thể nào, muốn quên hay nhớ một chuyện hoàn toàn là việc có thể khống chế được, thế nhưng nãy giờ khi tiểu tử kia thi triển thân pháp quái quỷ đó, lão rõ ràng có mấy lần không sao nhớ nổi trước đó đối phương đã di chuyển như thế nào, giống như một khi biến mất là biến mất hoàn toàn, không hề tồn tại, một chút khí tức cũng không có, điều này chẳng phải đại biểu bản thân mình không bao giờ có thể nắm bắt được quỹ tích di chuyển của hắn hay sao.
Trần Phàm mỗi một đòn đều là xuất sử toàn lực, từng quyền như núi lớn trái phải nện xuống, Thiết Ma Lãnh ban đầu còn có thể chống đỡ một hai, nhưng về sau đã dần dần lộ ra dáng vẻ khó khăn chật vật, nếu ở trạng thái đỉnh phong mấy cái này không tính là gì, hắn dù nhanh hơn đi chăng nữa nhưng lực lượng không đủ vậy cũng chẳng thể làm gì lão giả này, bất quá hiện tại lại khác.
"Đáng giận! Lăn ra đây cho bổn tọa!".
Thiết Ma Lãnh nổi giận gầm lên một tiếng, pháp lực tuôn ra phủ kín thập phương, trên trời dưới đất xung quanh, hư không trong phạm vi cả ngàn mét giống như bị lực lượng nghiền nát, ở trong này dù là một vật bé như hạt bụi cũng không thể thoát khỏi cảm ứng của lão.
Mà Trần Phàm ngay trước đó đã xuất hiện ở phía xa châm chọc đứng nhìn.
"Cường giả hư không chỉ có vậy thôi sao?".
"Thân pháp mà tiểu tử ngươi sử dụng...rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Bổn tọa chưa bao giờ gặp qua một kẻ như ngươi".
Thiết Ma Lãnh ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm hỏi.
"Hiện tại ngươi đã gặp".
Trần Phàm nói xong lại là biến mất tại chỗ, tốc độ của hắn hệt như thuấn di, nhanh tới bất khả tư nghị, phá vỡ mọi nhận thức, đừng nói lão giả trước mặt là một cường giả hư không, kể cả cho dù là bất tử cảnh cũng vô pháp bắt được bóng lưng của hắn, tất nhiên đó là chuyện của sau này, bởi vì hiện tại Trần Phàm mới chỉ coi như nhập môn thân pháp này mà thôi, nhưng mới chỉ có như thế đã khiến cho một vị cường giả không thể bắt kịp được tốc độ rồi.
Hộ Quang Phù vốn dĩ chỉ có thể ngăn trở được một kích toàn lực của cao thủ kết đan cảnh, gặp hư không trở lên thì vô dụng, thế nhưng còn may lão giả kia thân mang trọng thương, thực lực có thể phát huy ra nổi một phần hay không còn khó nói, cho nên đám người Dương Khôi mới may mắn thoát được một kiếp này.
"Cuồng vọng!".
Thiết Ma Lãnh hai mắt long lên sòng sọc, lại không nghĩ tới ngay cả tên hán tử cạnh thằng nhóc này cũng coi thường mình như vậy, khi thần long chứng kiến con kiến thế mà không chút e ngại gì chủ động tấn công nó, đây là uy nghiêm đang bị khiêu khích nặng nề, thần long và con kiến chệnh tựa trời đất, nếu như hôm nay không thể xóa bỏ sự tồn tại của hai tên tiểu tử kia, vậy thì mặt mũi của lão coi như ném đi được rồi.
Trần Phàm cùng Lữ Bố, cả hai hung hăng đụng vào bàn tay khổng lồ phía trên trời, lực lượng tuy khủng bố nhưng chỉ khiến Trần Phàm hơi khựng lại một chút, ngay sau đó liền xuyên thủng cái đại thủ này, mà Phương Thiên Họa Kích của Lữ Bố mới miễn cưỡng mở ra được một lỗ hổng trên bàn tay mà thôi, hắn tức thì bị phản phấn bắn cho dội ngược trở lại, đập mạnh xuống đất, nội phủ chấn động, một ngụm máu tươi trực trào nơi cổ, nhưng ngạnh sinh sinh bị cưỡng ép nuốt trở về.
Trần Phàm sau khi xuyên qua chưởng ấn, thế không dừng lại, hai con mắt hừng hực chiến ý nhìn thẳng vào đối phương, Đế Vương Chiến Khải bao quanh người hắn kim quang chói lọi, vạn pháp bất xâm, vạn vật bất phá, giờ phút này hắn như là một vị chiến thần bước ra từ trong mặt trời.
"Hỗn Nguyên Phích Lịch Liệt Bạo Lưu Tinh!".
Quyền ấn như là mưa to bão lớn không ngừng trút xuống, nóng bỏng khiếp người, lôi oanh bạo tạc, hai môn võ kỹ dung hợp hoàn mỹ, lại thêm năm đạo quyền khí gia trì, lực lượng mang theo xu thế hủy thiên diệt địa, kinh tâm động phách, quyền ảnh lít nha lít nhít hành ngàn hàng vạn, tựa như quần tinh vẫn lạc, lại có lúc mênh mông như trường giang đại hải, vô cùng bất tận, không bao giờ hết.
Ngay cả Thiết Ma Lãnh, đường đường một vị cường giả hư không, khi đứng đối diện trước một màn này con ngươi cũng không nhịn được co rụt lại, trong nội tâm sinh ra uy hiếp trước nay chưa từng có, lấy tâm tính của một lão quái vật mấy trăm năm cũng không nhịn được mà kinh hãi, đây thực sự chỉ là một tiểu tử mới có tu vi ngưng dịch sao, từ lúc bắt đầu lão chưa từng có ý xem trọng đám người này, coi như chỉ là tiện tay lấy đồ vật trong túi mà thôi, không ngờ ngày hôm nay lại gặp phải một cái biến thái tuyệt thế yêu nghiệt.
Khốn kiếp!
Thiết Ma Lãnh trong lòng thầm than, nếu như không phải hiện tại lão nội thương nghiêm trọng thì cho dù tiểu tử kia có yêu nghiệt lại như thế nào, ranh giới giữa phàm nhân và cường giả là vĩnh viễn không thể vượt qua, chiêu thức kia vốn dĩ không thể làm khó được lão, vậy mà hiện tại tình thế lại trở nên chật vật tới như vậy.
" m Dương Biến. Song Long Đảo Hải".
Thiết Ma Lãnh quát lên một tiếng, hai cánh tay già cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, pháp lực ồ ạt tuôn ra hóa thành hai đoàn long ảnh, uốn lượn xung quanh người lão, trong không khí ẩn ẩn có tiếng long ngâm, hai cánh tay lão giả múa may vung vẩy, long ảnh cũng như bóng tùy hình mà tương tác di chuyển theo, khung cảnh vô cùng bắt mắt, rồi lão bất chợt đẩy tay ra phía trước, tức thì long ảnh mới đó còn tương tương với hai đoạn thân cây, trong phút chốc liền biến thành hai con cự long phi thường khổng lồ, một đen một trắng, sống động như thật, tựa như âm dương thái cực, song long uyển chuyển cuộn mình đan vào nhau tạo nên hình vòng xoáy rồi mãnh liệt lao về phía trước.
Hai con rồng nhe nanh múa vuốt, hung tợn vô cùng, giống như muốn phá hủy tinh thần, thôn thiên phệ địa.
Quyền ảnh của Trần Phàm trong nháy mắt bị triệt tiêu vô số, nhưng hắn ánh mắt vẫn không hề bận tâm, nắm đấm vẫn điên cuồng trút xuống, không khí xung quanh liên tục nổ tung, hư không kịch liệt rung động, song long đem quyền ấn nuốt đâu thì thân ảnh lại bị phai nhạt đi đến đó, lực lượng cũng bị tiêu hao dần dần, nó cũng bị vô vàn cú đấm của Trần Phàm hung hăng nện xuống, thẳng đến khi quyền ấn đã hết thì hai con rồng thân thể cũng theo gió mà tiêu tan không còn, lần công kích này song phương thế mà cân tài ngang sức.
Chuyện ngày hôm nếu để người ngoài trông thấy khẳng định sẽ khiếp sợ tới hồn vía không còn!
Kết đan và hư không ở giữa có một đoạn chênh lệch tựa như lạch trời, một cái là trời một cái là đất, cho dù một cường giả hư không có bị trọng thương trong người đi chăng nữa cũng không phải một cái có thực lực kết đan cảnh đối phó nổi, chứ đừng nói chi là có thể đánh ngang tay đến mức này.
Thiết Ma Lãnh bị lực phản chấn giật lùi lại mấy bước, Trần Phàm cũng là như vậy, hai người không ai chịu ai, nhưng khác biệt chính là lúc này lão giả họ Thiết ánh mắt vô cùng kinh dị:
"Vạn Linh Tông từ khi nào xuất hiện một kẻ quái thai như ngươi?".
Trần Phàm nhếch mép cười nhạt:
"Tiến bối có vẻ ám thương không được tốt lắm".
"Hừ! Nếu như bổn tọa có thể xuất ra dù chỉ hai thành công lực, tiểu tử ngươi còn thể ngạo mạn như vậy hay sao, bất quá..."
"Ngươi nói nhiều quá".
Còn không để cho lão giả kịp nói hết câu, Trần Phàm đã nhẹ nhàng biến mất, không sai, chính là nhẹ nhàng biến mất, vô tung vô ảnh, tựa như bản thân hắn chỉ là một ảo giác không chân thực vậy, đây cũng không phải là tà môn yêu thuật gì mà là tốc độ đã đạt đến một cái trình độ bất khả tư nghị.
"Không có khả năng! Ngươi..."
Thiết Ma Lãnh hai mắt co rụt lại, vừa kinh vừa sợ, trong lòng dậy sóng không ngừng, bởi vì trước mặt của mình chẳng biết từ khi nào tiểu tử kia đã biến mất tại chỗ, điều này chẳng phải là nói nếu như đối phương có đủ thực lực thì có thể lấy mạng lão dễ như trở bàn tay sao?
Phải biết lão mặc dù là đang bị trọng thương, nhưng một thân bản linh vẫn tinh tường còn đó, ánh mắt cao minh không phải phàm nhân có thể so sánh được, vậy thì đối phương làm sao có thể không một chút dự báo nào liền biến mất ngay trước mắt của lão.
Bành!
Trần Phàm như một bóng ma hiện ra sau lưng Thiết Ma Lãnh, tung cước một đạp, xuất thủ như lôi động phong hành, tốc độ không còn gì để nói, ngay cả một cường giả đã lĩnh ngộ về không gian cũng khó có thể bắt kịp được.
"Hừ!".
Thiết Ma Lãnh cũng chỉ vừa kịp quay người, đưa tay ngăn cản, nhưng còn chưa đợi cho lão có thể định thần thì thân ảnh Trần Phàm đã hoa lên lần nữa, xuất hiện từ phía sau, lại một đòn đánh tới, cứ thế hai lần ba lần bốn lần...như nhanh như chậm, như động như tĩnh, ấy thế chỉ có vậy thôi mà khiến cho một vị cường giả có chút không sao xoay sở.
Thân ảnh của hắn thiên biến vạn hóa, quỷ dị vô cùng, nhìn qua thì tưởng gần ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay là có thể dễ dàng bắt được, nhưng ngay khi vừa chạm lại như xa tận chân trời.
Mà điều càng làm cho Thiết Ma Lãnh không thể tưởng tượng được là, mỗi lần bóng dáng của Trần Phàm biến mất ở đâu, lão lại quên mất rằng đối phương đã từng xuất hiện ở đó, cái này thực sự là quá mức tà môn cực kỳ vô lý, phải biết đến cấp bậc của lão, cường giả bỗng dưng đãng trí là chuyện không thể nào, muốn quên hay nhớ một chuyện hoàn toàn là việc có thể khống chế được, thế nhưng nãy giờ khi tiểu tử kia thi triển thân pháp quái quỷ đó, lão rõ ràng có mấy lần không sao nhớ nổi trước đó đối phương đã di chuyển như thế nào, giống như một khi biến mất là biến mất hoàn toàn, không hề tồn tại, một chút khí tức cũng không có, điều này chẳng phải đại biểu bản thân mình không bao giờ có thể nắm bắt được quỹ tích di chuyển của hắn hay sao.
Trần Phàm mỗi một đòn đều là xuất sử toàn lực, từng quyền như núi lớn trái phải nện xuống, Thiết Ma Lãnh ban đầu còn có thể chống đỡ một hai, nhưng về sau đã dần dần lộ ra dáng vẻ khó khăn chật vật, nếu ở trạng thái đỉnh phong mấy cái này không tính là gì, hắn dù nhanh hơn đi chăng nữa nhưng lực lượng không đủ vậy cũng chẳng thể làm gì lão giả này, bất quá hiện tại lại khác.
"Đáng giận! Lăn ra đây cho bổn tọa!".
Thiết Ma Lãnh nổi giận gầm lên một tiếng, pháp lực tuôn ra phủ kín thập phương, trên trời dưới đất xung quanh, hư không trong phạm vi cả ngàn mét giống như bị lực lượng nghiền nát, ở trong này dù là một vật bé như hạt bụi cũng không thể thoát khỏi cảm ứng của lão.
Mà Trần Phàm ngay trước đó đã xuất hiện ở phía xa châm chọc đứng nhìn.
"Cường giả hư không chỉ có vậy thôi sao?".
"Thân pháp mà tiểu tử ngươi sử dụng...rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Bổn tọa chưa bao giờ gặp qua một kẻ như ngươi".
Thiết Ma Lãnh ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm hỏi.
"Hiện tại ngươi đã gặp".
Trần Phàm nói xong lại là biến mất tại chỗ, tốc độ của hắn hệt như thuấn di, nhanh tới bất khả tư nghị, phá vỡ mọi nhận thức, đừng nói lão giả trước mặt là một cường giả hư không, kể cả cho dù là bất tử cảnh cũng vô pháp bắt được bóng lưng của hắn, tất nhiên đó là chuyện của sau này, bởi vì hiện tại Trần Phàm mới chỉ coi như nhập môn thân pháp này mà thôi, nhưng mới chỉ có như thế đã khiến cho một vị cường giả không thể bắt kịp được tốc độ rồi.
Tác giả :
Nhất Niệm Thiên Cổ