Vũ Trụ Huyền Kỳ
Chương 165: Kịch độc tập kích
Bên trong Ám Thiên sơn mạch.
"Lữ tướng quân, sao lâu như vậy mà sư huynh ta vẫn chưa xuất quan nhỉ?".
Giờ phút này Lữ Bố và đám người Dương Khôi đang đi cùng với nhau, thời gian qua tất cả cũng đã trở nên không còn xa lạ, ngược lại còn khá là thân thiết, mọi người đều gọi hắn là Lữ tướng quân, chỉ có điều Lữ Bố vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như lần đầu gặp nhau vậy, so với Bùi Đình cũng chẳng kém bao nhiêu, chỉ có điều khác với tên mặt đá thì vị thống lĩnh này mang một vẻ lãnh huyết và uy nghiêm hơn hơn nhiều, lâu dẫn mọi người cũng đã quá quen rồi, Dương Khôi lúc này mới lại lên tiếng hỏi.
Gần đây vì thấy Trần Phàm vẫn còn đang bế quan vẫn chưa ra khỏi động, thoáng cái đã trôi qua gần sáu tháng, đám người Dương Khôi cảm thấy phi thường sốt ruột, thế nhưng họ cũng không dám đi quấy rầy hắn, càng không dám dùng tới truyền tấn phù liên lạc, năm người cũng chỉ có thể bấm bụng chờ đợi mà thôi, câu hỏi mà Dương Khôi vừa nói cũng đã được đám người lập đi lặp lại với Lữ Bố không biết bao nhiêu lần rồi.
"Yên tâm, chủ thượng hoàn toàn không có việc gì".
Lữ Bố vẻ mặt tựa như đăm chiêu nói, hắn là người do hệ thống tạo ra, thông qua Tiểu Hồ Đồ thì biết được Trần Phàm vẫn đang bế quan trong sơn động đó.
Mà mặc dù là sinh linh tới từ hệ thống, nhưng những con người này đều có suy nghĩ độc lập của riêng mình, cũng có quan điểm, cũng có cảm xúc, không khác gì một nhân mạng bình thường, chỉ là tất cả đều được xây dựng trên cơ sở lòng trung thành, làm sao để mang về lợi ích lớn nhất cho chủ thượng mà thôi.
Sau khi nhận được nhiệm vụ của Trần Phàm, Lữ Bố chia đội quân của mình ra thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm năm người, riêng hắn thì đi theo đám người Dương Khôi, vì Trần Phàm đã từng dặn dò hắn chiếu cố cho bọn họ.
Mấy tháng qua thu hoạch cũng là hết sức khả quan, vô số yêu thú đã bị huyết kỵ đoàn tiêu diệt, biến thành điểm năng lượng cho Trần Phàm, chỉ là gần đây có lẽ nhánh quân đội này hoạt động dữ quá, liên tục săn giết yêu thú gần như không ngừng nghỉ, khiến cho yêu thú chỉ cần ngửi thấy hơi của họ là trốn biệt, không còn dám thò đầu ra nữa, thành thử mấy ngày hôm nay vẫn chưa gặp được một con yêu thú nào, cho nên Lữ Bố liền ban bố mệnh lệnh cho binh sĩ chỉ tập trung đi tìm kiếm linh dược, mà đám người Dương Khôi biết Trần Phàm muốn thu thập dược liệu cũng rất là hăng hái tìm kiếm không ngừng.
Phụt...
Đang lúc nhóm người Lữ Bố đang mải trò chuyện, bất giác vị tướng quân cảm giác thấy như có điều gì đó không ổn, hai hàng lông mày không khỏi cau lại, đang muốn hô lên cảnh báo cho đám người Dương Khôi thì một vệt sáng trong chớp mắt đã phóng về phía họ, đó là một đạo hắc sắc lưu quang, nhìn không rõ lắm nhưng quỷ dị vô cùng, vị trí chính là đám người Dương Khôi, mục tiêu cụ thể là Đỗ Mậu, tên mập này thời gian qua luôn là miếng mồi ngon mà nhiều yêu thú vẫn thường xuyên nhắm tới, thời gian qua tình cảnh này đã xuất hiện không ít lần, nhưng tất cả đều hữu kinh vô hiểm.
Chỉ là lần này cũng khó mà nói chắc được.
"Coi chừng!".
Lữ Bố quát lên một tiếng, trong tích tắc đã quay người trở lại, thân hình tựa như thiểm điện lưu tinh, đại kích trong tay xoay chuyển một vòng, liên tục đâm về phía trước ba kích.
Không khí giống như bị xé toang, phong vân biến sắc, mặt đất phía dưới rung lên từng hồi, phía trên cao mây trời cũng không khỏi vặn vẹo.
Liệt Thiên Cửu Kích tổng cộng chín thức, là kỹ pháp chân truyền từ hệ thống, hoàn toàn không có cấp độ gì cả, theo tu vi của mỗi vị tướng mạng lên thì tăng lên, gần như không có giới hạn, mỗi một kích đều có được uy năng hủy thiên diệt địa.
Đáng tiếc đạo hắc quang đen nhánh kia dường như được xuất ra từ một thứ có thực lực tương đương Lữ Bố, thậm chí ẩn ẩn còn ở phía trên, ba kích của hắn đâm ra vẫn là chậm hơn nửa nhịp, chỉ khiến cho thanh quang hơi ảm đạm đi một chút, thế công không hề suy giảm, vẫn là đâm mạnh về phía Đỗ Mậu.
Ám Thiên sơn mạch chính là nguy hiểm như vậy, hơi không cẩn thận tí là vạn kiếp bất phục ngay, chết cũng không biết lúc nào vì sao mà chết.
Hơn một tháng trở lại đây vẫn không có yêu thú nào dám chủ động tấn công bọn họ, hôm nay đột nhiên có một đầu, hiển nhiên là thực lực cực kỳ cường đại, cho dù nhận ra có Lữ tướng quân đang ở đây cũng không chút kiêng nể gì.
Hắc quang sắp sửa xuyên thủng người Đỗ Mậu, tên béo mặc dù có nhiều bảo bối lợi hại, nhưng tốc độ chậm quá, e là còn chưa kịp xuất ra thủ đoạn nào đã ngủm củ tỏi rồi.
Đúng lúc tinh thế đang ngàn cân treo sợi tóc, chợt một tiếng quát khẽ vang lên, Hạ Hoài An chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng Đỗ Mậu, cánh tay nhanh như chớp vung lên đập mạnh vào người tên béo này một cái, khiến cho thân hình ục ịch của hắn lảo đảo ngã nhào, trong khoảnh khắc hiểm nguy thoát được, nhưng hắc quang trong lúc đó vẫn vẩy ra một giọt nước văng vào người hắn.
Xì xèo...
Giống như kịch độc, mà đây chính xác là kịch độc thật, chỉ một giọt nhỏ bé xíu nhưng ngay lập tức xuyên thấu qua da thịt, thấm đến tận xương, ngay chỗ vừa bị độc vẩy vào còn bốc lên làn xanh quỷ dị, Đỗ Mậu kêu thét lên một tiếng chói tai, sắc mặt trong thoáng chốc đã trở nên tái nhợt, hiển nhiên là độc tính vô cùng khủng bố, tuy nhiên độc chỉ đến đây là dừng rồi, tên này còn chưa có trọng thương tới mức nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng mà Hạ Hoài An thì không có được tốt như vậy, hắn đẩy tên béo ra, tương đương với việc mình trở thành mục tiêu của yêu thú, lúc đó chỉ kịp theo bản năng đưa hai tay lên che mặt, tức thì một bên bay của hắn dính chọn dịch độc, khỏi nói cũng biết hắn lúc này đau đớn đến nhường nào, chỉ trong chớp mắt gần một nửa cánh tay bị độc gặm đến gần như trơ xương, thê thảm vô cùng, Hạ Hoài An cũng là không chịu nổi rống lên một tiếng, nếu như không phải trước đó Lữ Bố dùng ba kích đánh tan bớt đạo hắc quang kia, giờ này hắn đã chết rồi, nhưng mà tình trạng hiện giờ cũng chẳng khá khẩm là bao, e là cánh tay này của hắn sẽ không thể giữ được nữa.
"Hạ sư huynh!".
"Hoài An".
Diễn biến xảy ra quá mức đột ngột, mới vừa rồi còn vui vẻ nói chuyện mà bây giờ liền gặp phải tai ương, mọi người thất thanh kêu lớn, thần sắc hốt hoảng, không thể ngờ được trong sơn mạch này vẫn còn có yêu thú lợi hại đến như vậy.
Mà Hạ Hoài An cũng không hổ là thiên kiêu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi liền làm ra quyết định, hắn cắn răng một cái, bàn tay còn lại lôi từ trong người ra một thanh lợi kiếm sắc bén, cánh tay vung lên không chút do dự chém xuống, hắn đúng là quyết đoán thật nhanh, ý tứ cũng mười phần rõ ràng, cánh tay kia không thể giữ lại, bởi nếu không làm như thế để cho dịch độc theo cánh tay chạy vào trong cơ thể vậy tới lúc đó ngay cả mạng cũng không giữ được nữa.
Độc này so với máu của Địa Ma Trùng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần.
Bất quá đúng vào lúc trường kiếm vừa định chém xuống, đột nhiên lại bị thứ gì đó nhanh như thiểm điện giữ chặt lại, không thể tiến thêm, Hạ Hoài An sửng sốt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào Trần Phàm đã xuất hiện trước mặt hắn, hai ngón tay đã kẹp chặt lưỡi kiếm, sắc mặt không quá biểu cảm nhìn hắn rồi trầm giọng nói:
"Không cần đâu".
Rồi cũng không đợi cho ai khác nói gì, Trần Phàm đã nhanh chóng vận chuyển chân khí, lập tức một cỗ hấp lực to lớn sinh ra, thứ kịch độc trong người Hạ Hoài An kia còn chưa kịp chay qua cánh tay đã bị hắn sinh sinh rút ngược trở lại, một đoàn dịch thể màu đen như con rắn ngọ nguậy bị kéo ra, nhưng chất độc cũng không phải dễ bài trừ như vậy, ngay khi vừa bị kéo ra khỏi cơ thể Hạ Hoài An chúng lại như một đạo lưu quang liền lần theo khí tức của Trần Phàm, mục tiêu liền chuyển ngay sang hắn, dịch độc như là có linh tính vậy, trong chớp mắt đã như tia chớp chui thẳng vào người của Trần Phàm.
"Lão đại!".
Mọi người thất kinh hoảng hốt, sắc mặt có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi ai cũng không thể ngờ Trần Phàm lại xuất hiện đột ngột như thế, giống như từ trong hư không bước ra vậy, một chút dấu hiệu báo trước cũng chẳng có, hơn nữa sau khi vừa xuất hiện lập tức lấy chân khí để hút độc ra khỏi người nạn nhân, đây chẳng phải dẫn độc tố chuyển sang cho mình sao.
"Không sao".
Trần Phàm thấy biểu hiện của đám người như vậy không khỏi nhếch mép cười, thần thái thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, tựa hồ thứ vừa nãy đi vào người hắn là thuốc bổ chứ không phải kịch độc.
Đây cũng không phải hắn ngoài mạnh trong yếu mà thể hiện ra như vậy, nếu là trước đây khi chưa đột phá lên ngưng dịch cảnh giới, có lẽ đối với kịch độc này hắn sẽ có thể phải kiêng kị ba phần, nhưng mà bây giờ thì tình thế hoàn toàn khác, nước lên thì thuyền lên, Đế Vương Chiến Khải cũng theo tu vi của hắn mà mạnh lên rất nhiều.
Lại nói vừa rồi khi vừa mới xuất quan xong, hắn liền một mạch bay thẳng vào trong sơn mạch, dựa theo tâm thần cảm ứng để tìm kiếm đám huynh đệ của mình, trước định sẽ không dùng đến truyền tấn phù liên lạc để cho mấy người này một chút bất ngờ, bây giờ ý lực của hắn đã cực kỳ cường đại, vì vong ngã chủng sau khi tiến hóa, tâm thần ý lực hiện tại ít nhất cũng tương đương với cường giả hư không cảnh, có thể ở trong phạm vi ba ngàn dặm cảm ứng hết thảy mọi sự vật cùng động tĩnh xung quanh, mà vừa vận dụng ý lực liền phát hiện có biến, chính là đám người Dương Khôi đang gặp nguy hiểm.
"Lữ tướng quân, sao lâu như vậy mà sư huynh ta vẫn chưa xuất quan nhỉ?".
Giờ phút này Lữ Bố và đám người Dương Khôi đang đi cùng với nhau, thời gian qua tất cả cũng đã trở nên không còn xa lạ, ngược lại còn khá là thân thiết, mọi người đều gọi hắn là Lữ tướng quân, chỉ có điều Lữ Bố vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như lần đầu gặp nhau vậy, so với Bùi Đình cũng chẳng kém bao nhiêu, chỉ có điều khác với tên mặt đá thì vị thống lĩnh này mang một vẻ lãnh huyết và uy nghiêm hơn hơn nhiều, lâu dẫn mọi người cũng đã quá quen rồi, Dương Khôi lúc này mới lại lên tiếng hỏi.
Gần đây vì thấy Trần Phàm vẫn còn đang bế quan vẫn chưa ra khỏi động, thoáng cái đã trôi qua gần sáu tháng, đám người Dương Khôi cảm thấy phi thường sốt ruột, thế nhưng họ cũng không dám đi quấy rầy hắn, càng không dám dùng tới truyền tấn phù liên lạc, năm người cũng chỉ có thể bấm bụng chờ đợi mà thôi, câu hỏi mà Dương Khôi vừa nói cũng đã được đám người lập đi lặp lại với Lữ Bố không biết bao nhiêu lần rồi.
"Yên tâm, chủ thượng hoàn toàn không có việc gì".
Lữ Bố vẻ mặt tựa như đăm chiêu nói, hắn là người do hệ thống tạo ra, thông qua Tiểu Hồ Đồ thì biết được Trần Phàm vẫn đang bế quan trong sơn động đó.
Mà mặc dù là sinh linh tới từ hệ thống, nhưng những con người này đều có suy nghĩ độc lập của riêng mình, cũng có quan điểm, cũng có cảm xúc, không khác gì một nhân mạng bình thường, chỉ là tất cả đều được xây dựng trên cơ sở lòng trung thành, làm sao để mang về lợi ích lớn nhất cho chủ thượng mà thôi.
Sau khi nhận được nhiệm vụ của Trần Phàm, Lữ Bố chia đội quân của mình ra thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm năm người, riêng hắn thì đi theo đám người Dương Khôi, vì Trần Phàm đã từng dặn dò hắn chiếu cố cho bọn họ.
Mấy tháng qua thu hoạch cũng là hết sức khả quan, vô số yêu thú đã bị huyết kỵ đoàn tiêu diệt, biến thành điểm năng lượng cho Trần Phàm, chỉ là gần đây có lẽ nhánh quân đội này hoạt động dữ quá, liên tục săn giết yêu thú gần như không ngừng nghỉ, khiến cho yêu thú chỉ cần ngửi thấy hơi của họ là trốn biệt, không còn dám thò đầu ra nữa, thành thử mấy ngày hôm nay vẫn chưa gặp được một con yêu thú nào, cho nên Lữ Bố liền ban bố mệnh lệnh cho binh sĩ chỉ tập trung đi tìm kiếm linh dược, mà đám người Dương Khôi biết Trần Phàm muốn thu thập dược liệu cũng rất là hăng hái tìm kiếm không ngừng.
Phụt...
Đang lúc nhóm người Lữ Bố đang mải trò chuyện, bất giác vị tướng quân cảm giác thấy như có điều gì đó không ổn, hai hàng lông mày không khỏi cau lại, đang muốn hô lên cảnh báo cho đám người Dương Khôi thì một vệt sáng trong chớp mắt đã phóng về phía họ, đó là một đạo hắc sắc lưu quang, nhìn không rõ lắm nhưng quỷ dị vô cùng, vị trí chính là đám người Dương Khôi, mục tiêu cụ thể là Đỗ Mậu, tên mập này thời gian qua luôn là miếng mồi ngon mà nhiều yêu thú vẫn thường xuyên nhắm tới, thời gian qua tình cảnh này đã xuất hiện không ít lần, nhưng tất cả đều hữu kinh vô hiểm.
Chỉ là lần này cũng khó mà nói chắc được.
"Coi chừng!".
Lữ Bố quát lên một tiếng, trong tích tắc đã quay người trở lại, thân hình tựa như thiểm điện lưu tinh, đại kích trong tay xoay chuyển một vòng, liên tục đâm về phía trước ba kích.
Không khí giống như bị xé toang, phong vân biến sắc, mặt đất phía dưới rung lên từng hồi, phía trên cao mây trời cũng không khỏi vặn vẹo.
Liệt Thiên Cửu Kích tổng cộng chín thức, là kỹ pháp chân truyền từ hệ thống, hoàn toàn không có cấp độ gì cả, theo tu vi của mỗi vị tướng mạng lên thì tăng lên, gần như không có giới hạn, mỗi một kích đều có được uy năng hủy thiên diệt địa.
Đáng tiếc đạo hắc quang đen nhánh kia dường như được xuất ra từ một thứ có thực lực tương đương Lữ Bố, thậm chí ẩn ẩn còn ở phía trên, ba kích của hắn đâm ra vẫn là chậm hơn nửa nhịp, chỉ khiến cho thanh quang hơi ảm đạm đi một chút, thế công không hề suy giảm, vẫn là đâm mạnh về phía Đỗ Mậu.
Ám Thiên sơn mạch chính là nguy hiểm như vậy, hơi không cẩn thận tí là vạn kiếp bất phục ngay, chết cũng không biết lúc nào vì sao mà chết.
Hơn một tháng trở lại đây vẫn không có yêu thú nào dám chủ động tấn công bọn họ, hôm nay đột nhiên có một đầu, hiển nhiên là thực lực cực kỳ cường đại, cho dù nhận ra có Lữ tướng quân đang ở đây cũng không chút kiêng nể gì.
Hắc quang sắp sửa xuyên thủng người Đỗ Mậu, tên béo mặc dù có nhiều bảo bối lợi hại, nhưng tốc độ chậm quá, e là còn chưa kịp xuất ra thủ đoạn nào đã ngủm củ tỏi rồi.
Đúng lúc tinh thế đang ngàn cân treo sợi tóc, chợt một tiếng quát khẽ vang lên, Hạ Hoài An chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng Đỗ Mậu, cánh tay nhanh như chớp vung lên đập mạnh vào người tên béo này một cái, khiến cho thân hình ục ịch của hắn lảo đảo ngã nhào, trong khoảnh khắc hiểm nguy thoát được, nhưng hắc quang trong lúc đó vẫn vẩy ra một giọt nước văng vào người hắn.
Xì xèo...
Giống như kịch độc, mà đây chính xác là kịch độc thật, chỉ một giọt nhỏ bé xíu nhưng ngay lập tức xuyên thấu qua da thịt, thấm đến tận xương, ngay chỗ vừa bị độc vẩy vào còn bốc lên làn xanh quỷ dị, Đỗ Mậu kêu thét lên một tiếng chói tai, sắc mặt trong thoáng chốc đã trở nên tái nhợt, hiển nhiên là độc tính vô cùng khủng bố, tuy nhiên độc chỉ đến đây là dừng rồi, tên này còn chưa có trọng thương tới mức nguy hiểm đến tính mạng.
Nhưng mà Hạ Hoài An thì không có được tốt như vậy, hắn đẩy tên béo ra, tương đương với việc mình trở thành mục tiêu của yêu thú, lúc đó chỉ kịp theo bản năng đưa hai tay lên che mặt, tức thì một bên bay của hắn dính chọn dịch độc, khỏi nói cũng biết hắn lúc này đau đớn đến nhường nào, chỉ trong chớp mắt gần một nửa cánh tay bị độc gặm đến gần như trơ xương, thê thảm vô cùng, Hạ Hoài An cũng là không chịu nổi rống lên một tiếng, nếu như không phải trước đó Lữ Bố dùng ba kích đánh tan bớt đạo hắc quang kia, giờ này hắn đã chết rồi, nhưng mà tình trạng hiện giờ cũng chẳng khá khẩm là bao, e là cánh tay này của hắn sẽ không thể giữ được nữa.
"Hạ sư huynh!".
"Hoài An".
Diễn biến xảy ra quá mức đột ngột, mới vừa rồi còn vui vẻ nói chuyện mà bây giờ liền gặp phải tai ương, mọi người thất thanh kêu lớn, thần sắc hốt hoảng, không thể ngờ được trong sơn mạch này vẫn còn có yêu thú lợi hại đến như vậy.
Mà Hạ Hoài An cũng không hổ là thiên kiêu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi liền làm ra quyết định, hắn cắn răng một cái, bàn tay còn lại lôi từ trong người ra một thanh lợi kiếm sắc bén, cánh tay vung lên không chút do dự chém xuống, hắn đúng là quyết đoán thật nhanh, ý tứ cũng mười phần rõ ràng, cánh tay kia không thể giữ lại, bởi nếu không làm như thế để cho dịch độc theo cánh tay chạy vào trong cơ thể vậy tới lúc đó ngay cả mạng cũng không giữ được nữa.
Độc này so với máu của Địa Ma Trùng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần.
Bất quá đúng vào lúc trường kiếm vừa định chém xuống, đột nhiên lại bị thứ gì đó nhanh như thiểm điện giữ chặt lại, không thể tiến thêm, Hạ Hoài An sửng sốt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào Trần Phàm đã xuất hiện trước mặt hắn, hai ngón tay đã kẹp chặt lưỡi kiếm, sắc mặt không quá biểu cảm nhìn hắn rồi trầm giọng nói:
"Không cần đâu".
Rồi cũng không đợi cho ai khác nói gì, Trần Phàm đã nhanh chóng vận chuyển chân khí, lập tức một cỗ hấp lực to lớn sinh ra, thứ kịch độc trong người Hạ Hoài An kia còn chưa kịp chay qua cánh tay đã bị hắn sinh sinh rút ngược trở lại, một đoàn dịch thể màu đen như con rắn ngọ nguậy bị kéo ra, nhưng chất độc cũng không phải dễ bài trừ như vậy, ngay khi vừa bị kéo ra khỏi cơ thể Hạ Hoài An chúng lại như một đạo lưu quang liền lần theo khí tức của Trần Phàm, mục tiêu liền chuyển ngay sang hắn, dịch độc như là có linh tính vậy, trong chớp mắt đã như tia chớp chui thẳng vào người của Trần Phàm.
"Lão đại!".
Mọi người thất kinh hoảng hốt, sắc mặt có chút không thể tưởng tượng nổi, bởi ai cũng không thể ngờ Trần Phàm lại xuất hiện đột ngột như thế, giống như từ trong hư không bước ra vậy, một chút dấu hiệu báo trước cũng chẳng có, hơn nữa sau khi vừa xuất hiện lập tức lấy chân khí để hút độc ra khỏi người nạn nhân, đây chẳng phải dẫn độc tố chuyển sang cho mình sao.
"Không sao".
Trần Phàm thấy biểu hiện của đám người như vậy không khỏi nhếch mép cười, thần thái thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, tựa hồ thứ vừa nãy đi vào người hắn là thuốc bổ chứ không phải kịch độc.
Đây cũng không phải hắn ngoài mạnh trong yếu mà thể hiện ra như vậy, nếu là trước đây khi chưa đột phá lên ngưng dịch cảnh giới, có lẽ đối với kịch độc này hắn sẽ có thể phải kiêng kị ba phần, nhưng mà bây giờ thì tình thế hoàn toàn khác, nước lên thì thuyền lên, Đế Vương Chiến Khải cũng theo tu vi của hắn mà mạnh lên rất nhiều.
Lại nói vừa rồi khi vừa mới xuất quan xong, hắn liền một mạch bay thẳng vào trong sơn mạch, dựa theo tâm thần cảm ứng để tìm kiếm đám huynh đệ của mình, trước định sẽ không dùng đến truyền tấn phù liên lạc để cho mấy người này một chút bất ngờ, bây giờ ý lực của hắn đã cực kỳ cường đại, vì vong ngã chủng sau khi tiến hóa, tâm thần ý lực hiện tại ít nhất cũng tương đương với cường giả hư không cảnh, có thể ở trong phạm vi ba ngàn dặm cảm ứng hết thảy mọi sự vật cùng động tĩnh xung quanh, mà vừa vận dụng ý lực liền phát hiện có biến, chính là đám người Dương Khôi đang gặp nguy hiểm.
Tác giả :
Nhất Niệm Thiên Cổ