Vũ Trụ Huyền Kỳ
Chương 125: Đới âm binh
Đoàn tân sinh đệ tử lúc này tất cả đã tiến vào bên trong Khảo Hạch Đường, theo chỉ dẫn của ba vị chấp sự nơi đây, đường ngang lối dọc, phải đi qua bảy tám cái hành lang uốn lượn quanh co, hai bên là những hòn giả sơn to như những quả núi thật, phía dưới hồ nước lung linh, cảnh đẹp là thế, nhưng mọi người đều có cảm giác nơi đây thật âm u tịch mịch, sau khoảng nửa canh giờ, đoàn người cuối cùng cũng dừng chân phía trước một khoảng bình nguyên vô cùng rộng lớn.
Đám tân sinh đều trầm trồ kinh ngạc, không nghĩ tới phía sau Khảo Hạch Đường lại là một nơi như thế này, không gian bình nguyên rộng ước chừng mấy ngàn thước, có thể dung nạp được hàng vạn người, chỉ thấy xa xa là mấy gian phòng cự đại được ghép bởi những tảng đá thô to, mỗi phòng đều rất lớn, giống như một cái động phủ vậy, mặc dù cửa trước vẫn đóng chặt im ỉm, nhưng nếu ai nhìn vào đó cũng đều không khỏi sinh ra cảm giác, bên trong đang loáng thoáng có một đôi mắt đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào thân thể mình, hung ác, huyết tinh và cực kỳ tàn nhẫn, cứ như muốn nhảy bổ ra rồi ăn tươi nuốt sống cả đoàn người.
Đám tân sinh nhiều người không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ai nấy trong lòng hiển nhiên đều đã có phán đoán, bên trong mỗi gian phòng đá kia nhất định chính là một con Ma Nhân Khôi Lỗi.
Cách đó không xa, tại một đình viện khang trang bên trong Khảo Hạch Đường, giờ phút này đang có một vị lão giả ngồi trên ghế cao, thân khoác đạo bào, hai mắt nhắm lại, khuôn mặt lốm đốm đồi mồi, thần sắc vừa thâm trầm lại chứa vài phần u ám, cứ như thể nhà lão này đang có tang vậy, phía dưới có dăm ba người trung niên khác mặt mày tương đối nghiêm nghị, trên thân phát tản ra khí thế bức nhân, đây chính là những người chủ trì khảo hạch hôm nay, cùng là người quản lý Khảo Hạch Đường, mà vị lão giả mặt mày u ám ban nãy nhất định là người có chức vị lớn nhất chỗ này.
"Đới huynh, vừa rồi không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, tại sao giờ này vẫn có tân sinh nào tới đây khảo hạch?".
Một trung niên ngồi dưới đưa mắt lên nhìn vị lão giả rồi hỏi.
"Cái gì đến...rồi sẽ đến, gấp gấp cái gì, là đám nhóc đó tới khảo hạch hay là ngươi tới khảo hạch?".
Đới trưởng lão cất giọng khàn khàn trả lời, giọng điệu chẳng hề có lấy một chút thiện cảm, hai mắt vẫn nhắm lại điềm tĩnh, dường như chẳng có quan tâm gì tới thế sự trên đời.
"Ý ta đâu phải vậy, chỉ là hình như bên ngoài ta còn nghe có tiếng quát tháo, không lẽ có tên đệ tử nào tới đây làm càn sao?".
Người trung niên lắc đầu chán nản, trong nội tâm lặng lẽ lầu bầu, cái lão già này xưa nay vẫn được không hề được lòng ai cả, bởi từ trước tới nay không hợp tiếp chuyện với bất cứ người nào, ai nói với lão không quá hai ba câu đều bị lão dội cho một gáo nước lạnh, biệt hiệu "Đới âm binh" cũng từ đó mà sinh, quả thật không sai chút nào, nội chỉ trông cái mặt u ám nhăn nheo kia thôi là đã thấy não hết cả ruột rồi, người nào đứng gần lão đều có cảm giác rờn rợn như có có một luồng âm khí chui vào cơ thể, chả biết có phải do tu luyện âm công hàn khí hay không, bất kể vui hay buồn mặt lão đều là một vẻ u ám, chưa bao giờ thay đổi cả, chẳng hiểu sao tông môn lại phân cho lão giả này tới đây, khiến cho Khảo Hạch Đường từ đó cũng lây dính khí tức của lão mà nhuốm màu tang tóc.
Không ai biết tên đầy đủ của lão giả này, chỉ gọi là Đới âm binh hoặc Đới trưởng lão mà thôi, huống hồ từ trước tới nay lão cũng chẳng hề giao thiệp với ai cả, tính cách vừa khó gần lại cực kỳ cổ quái.
"Bỏ đi Du huynh, không phải giờ đã im ắng rồi sao, nếu có chuyện gì mấy tên chấp sự ngoài kia đã thông báo chúng ta rồi, có thể chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, ngươi xem đợt khảo hạch lần này có mấy người có thể trở thành ngoại môn đệ tử?".
Một trung niên khác ngồi bên cạnh mỉm cười nói, hiển nhiên cũng không xa lạ gì với "Đới âm binh" này, nhanh chóng phải lên tiếng đổi chủ đề, tránh cho không khí trong gian phòng càng thêm ảm đạm.
"Ta xem đám tân sinh lần này tư chất đều rất tốt, chúng nó không có người nào mà không phải là xuất thân từ danh gia phiệt tộc, nếu như ngay cả ngoại môn đệ tử còn không có đạt được, vậy thì đúng là mất hết mặt mũi, có thể cút xéo được rồi, Vạn Linh Tông chúng ta đâu có thừa tài nguyên mà đi nuôi phế vật".
Du trưởng lão trầm ngâm nói, sắc mặt lúc này mới giãn ra được vài phần.
"Nếu như trong đó tuyển ra được một vài tên có tư chất thiên tài có thể trở thành nội môn đệ tử, đến lúc đó chúng ta đây cũng sẽ lập được công lớn a. Nếu như tư chất xuất chúng hơn còn có thể đột phá trở thành chân truyền đệ tử, chúng ta đây chắc chắn sẽ được trưởng lão hội trong tông môn khen ngợi rồi, đến lúc đó sẽ ban thưởng xuống một viên Thái Bảo Tục Mệnh Đan trân quý, hắc hắc...vậy lúc đó đột phá cảnh giới hiện tại cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều".
Một vị trưởng lão khác cùng hùa vào góp chuyện.
Thái Bảo Tục Mệnh Đan là đan dược hoàng phẩm, tác dụng vô cùng, công hiệu cực mạnh, cao thủ từ cảnh giới kết đan trở xuống phục dụng có thể gia tăng tu vi, lập tức đột phá lên một cảnh giới mới, hơn nữa lại gần như không hề tồn tại di chứng ảnh hưởng tới căn cơ sau này. Đan dược phân chia phàm, vương, hoàng, đế, thánh phẩm, mỗi một phẩm cấp càng cao đều là so với phẩm cấp phía sau một trời một vực, hoàng phẩm so với vương phẩm khỏi nói cũng biết công hiệu và dược lực hơn kém nhau thế nào, huống hồ lại là xuất xứ từ thánh địa tông môn. Con đường tu luyện như đi ngược dòng nước xiết, tiến một bước lại càng là gian nan vô cùng, cho nên Thái Bảo Tục Mệnh Đan đối với những vị trưởng lão đã có tuổi ở đây lại càng là báu vật trân quý.
"Thái Bảo Tục Mệnh Đan...Haiz! Thứ này là đan dược hoàng phẩm, cực kỳ trân quý, ta thì chẳng dám mơ lớn như vậy, chỉ cầu trưởng lão hội ban cho một kiện hoàng binh là tốt lắm rồi".
Lời vừa phát ra tới từ một vị trưởng lão ngồi cuối, mọi người ở đây không khỏi liếc mắt nhìn lão già này, lời nói ra đúng là không biết xấu hổ, hoàng binh so với hoàng đan còn quý giá hơn không biết bao nhiêu lần, đan dược thì chỉ cần uống vào bụng là hết, nhưng binh khí lại có thể dùng được cả đời, vậy mà còn nói mình không dám mơ lớn, lão giả này cũng thật là biết chọc cười.
Nhưng không biết lời khi nãy của vị trưởng lão đó là hữu ý hay vô tình, chỉ thấy không khí đặc sệt ban nãy ở đây đã trở nên thoáng đãng hơn rất nhiều, mọi người đều cảm thấy vui vẻ nhẹ nhõm, không còn cái cảm giác bí bách như trước đó bị "Đới âm binh" lan tỏa ra âm khí bủa vây.
Đúng lúc mấy người chủ trì đợt khảo hạch ngoại môn lần này đang ngồi trong phòng tán gẫu vui vẻ, đột nhiên phát hiện có rất nhiều người cùng đi tới đây, lấp tức tất cả liền biết đám tân sinh ngoài kia hiện đã được dẫn vào Khảo Hạch Đường, mấy người luôn thong thả đứng dậy đi ra, vị "Đới âm binh" giờ phút này cũng đã từ từ mở mắt, cả người âm khí vẫn không hề suy giảm, chậm rãi ngồi dậy rồi cất bước theo sau, tính cả lão thì cả thảy ở đây có bảy vị khảo quan.
Các tân sinh ký danh đệ tử vừa mới tiến vào, tất cả đều đang tập trung ở chỗ mấy gian nhà đá khi nãy, ai nấy thần sắc khẩn trương, giống như cảm giác hồi khảo hạch đại chiêu sinh sắp sửa bắt đầu.
Ngô Chấn và hai chấp sự thấy mấy vị chủ trì đi ra liền cùng nhau chạy tới, bộ dạng cung kính, chắp tay hướng phía những người này hồi bẩm:
"Các vị trưởng lão, tân sinh lần này tới tham gia khảo hạch ngoại môn tổng cộng có 4123 người, hiện tại tất cả đã được tập trung ở đây".
Du trưởng lão nghe vậy gật đầu, ánh mắt quét qua một lượt rồi hỏi:
"Vừa rồi bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy?".
"Cài này..."
"Hửm? Làm sao mà các ngươi phải ấp úng như vậy hả? Còn không mau nói!".
Thấy ba kẻ này lại có vẻ chần chừ, Du trưởng lão liền không khỏi nhíu mày quát.
Ba người chấp sự nhìn nhau một hồi, sau đó Ngô Chấn mới lật đật chạy đến, ghé sát tai của vị trưởng lão này rồi cố gắng kể lại vắn tắt những gì đã xảy ra ở bên ngoài khi nãy, chỉ thấy Du trưởng lão sắc mặt cứ lúc xanh lúc đỏ, rồi lại chuyển sang trắng, được một lát gã đã la toáng lên, khiến cho cả mấy vị khảo quan đứng đó không khỏi giật mình nhìn lại.
"Cái gì?".
"Du Bình, ngươi làm sao thế?".
Thấy gã này tự nhiên thất thố, chẳng lẽ là có đại sự không hay xảy ra, mấy vị khảo quan sắc mặt khẩn trương, vội vàng hướng phía gã liên tục gặng hỏi.
Du Bình giờ phút này vẫn chưa hết chấn động, nghe xong câu chuyện của chấp sự Ngô Chấn hắn vẫn còn có chút không dám tin, làm sao có thể, ánh mắt của vị trưởng lão bất giác không tự chủ được vội vàng nhìn sang bên phía đám tân sinh, cuối cùng rơi vào trên thân ảnh của một người, đó chính là Trần Phàm.
"Ngươi nói đi chứ, sao tự nhiên hét lên như vậy, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra?".
Một vị lão giả chạc tuổi "Đới âm binh" tiến đến vỗ vào vai của Du Bình rồi hỏi.
Người nọ truyền người kia, Du Bình sau khi lấy lại được tinh thần cũng hít sâu một hơi, từ từ kể cho mấy người đồng nghiệp của mình chuyện bên ngoài Khảo Hạch Đường, cả đám túm năm tụm ba, ngay cả vị "Đới âm binh" cũng đã bị thu hút sự chú ý tới chỗ này, lỗ tai giật giật như hút lấy thanh âm trong gió.
Nghe xong đám khảo quan cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, mồ hôi lạnh từng giọt chảy ra, âm thầm nuốt ngụm nước bọt, ai nấy đều có hành động giống như Du Bình ban nãy, ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhau đổ dồn về phía Trần Phàm, ý lực không ngừng tuôn ra dò xét.
Đệ tử ký danh ngạnh kháng đệ tử nội môn, mà tên nội môn này còn là đội trưởng chấp pháp đội, tu vi thực lực còn cao hơn đám trưởng lão ở đây không ít, cả chấp pháp đội hơn 40 người không làm gì được một tên tân sinh mới nhập tông chưa được bao lâu...Quá nhiều việc cộng lại khiến cho đầu óc của mấy vị trưởng lão trở nên điên đảo choáng váng.
Đám tân sinh đều trầm trồ kinh ngạc, không nghĩ tới phía sau Khảo Hạch Đường lại là một nơi như thế này, không gian bình nguyên rộng ước chừng mấy ngàn thước, có thể dung nạp được hàng vạn người, chỉ thấy xa xa là mấy gian phòng cự đại được ghép bởi những tảng đá thô to, mỗi phòng đều rất lớn, giống như một cái động phủ vậy, mặc dù cửa trước vẫn đóng chặt im ỉm, nhưng nếu ai nhìn vào đó cũng đều không khỏi sinh ra cảm giác, bên trong đang loáng thoáng có một đôi mắt đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào thân thể mình, hung ác, huyết tinh và cực kỳ tàn nhẫn, cứ như muốn nhảy bổ ra rồi ăn tươi nuốt sống cả đoàn người.
Đám tân sinh nhiều người không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ai nấy trong lòng hiển nhiên đều đã có phán đoán, bên trong mỗi gian phòng đá kia nhất định chính là một con Ma Nhân Khôi Lỗi.
Cách đó không xa, tại một đình viện khang trang bên trong Khảo Hạch Đường, giờ phút này đang có một vị lão giả ngồi trên ghế cao, thân khoác đạo bào, hai mắt nhắm lại, khuôn mặt lốm đốm đồi mồi, thần sắc vừa thâm trầm lại chứa vài phần u ám, cứ như thể nhà lão này đang có tang vậy, phía dưới có dăm ba người trung niên khác mặt mày tương đối nghiêm nghị, trên thân phát tản ra khí thế bức nhân, đây chính là những người chủ trì khảo hạch hôm nay, cùng là người quản lý Khảo Hạch Đường, mà vị lão giả mặt mày u ám ban nãy nhất định là người có chức vị lớn nhất chỗ này.
"Đới huynh, vừa rồi không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, tại sao giờ này vẫn có tân sinh nào tới đây khảo hạch?".
Một trung niên ngồi dưới đưa mắt lên nhìn vị lão giả rồi hỏi.
"Cái gì đến...rồi sẽ đến, gấp gấp cái gì, là đám nhóc đó tới khảo hạch hay là ngươi tới khảo hạch?".
Đới trưởng lão cất giọng khàn khàn trả lời, giọng điệu chẳng hề có lấy một chút thiện cảm, hai mắt vẫn nhắm lại điềm tĩnh, dường như chẳng có quan tâm gì tới thế sự trên đời.
"Ý ta đâu phải vậy, chỉ là hình như bên ngoài ta còn nghe có tiếng quát tháo, không lẽ có tên đệ tử nào tới đây làm càn sao?".
Người trung niên lắc đầu chán nản, trong nội tâm lặng lẽ lầu bầu, cái lão già này xưa nay vẫn được không hề được lòng ai cả, bởi từ trước tới nay không hợp tiếp chuyện với bất cứ người nào, ai nói với lão không quá hai ba câu đều bị lão dội cho một gáo nước lạnh, biệt hiệu "Đới âm binh" cũng từ đó mà sinh, quả thật không sai chút nào, nội chỉ trông cái mặt u ám nhăn nheo kia thôi là đã thấy não hết cả ruột rồi, người nào đứng gần lão đều có cảm giác rờn rợn như có có một luồng âm khí chui vào cơ thể, chả biết có phải do tu luyện âm công hàn khí hay không, bất kể vui hay buồn mặt lão đều là một vẻ u ám, chưa bao giờ thay đổi cả, chẳng hiểu sao tông môn lại phân cho lão giả này tới đây, khiến cho Khảo Hạch Đường từ đó cũng lây dính khí tức của lão mà nhuốm màu tang tóc.
Không ai biết tên đầy đủ của lão giả này, chỉ gọi là Đới âm binh hoặc Đới trưởng lão mà thôi, huống hồ từ trước tới nay lão cũng chẳng hề giao thiệp với ai cả, tính cách vừa khó gần lại cực kỳ cổ quái.
"Bỏ đi Du huynh, không phải giờ đã im ắng rồi sao, nếu có chuyện gì mấy tên chấp sự ngoài kia đã thông báo chúng ta rồi, có thể chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, ngươi xem đợt khảo hạch lần này có mấy người có thể trở thành ngoại môn đệ tử?".
Một trung niên khác ngồi bên cạnh mỉm cười nói, hiển nhiên cũng không xa lạ gì với "Đới âm binh" này, nhanh chóng phải lên tiếng đổi chủ đề, tránh cho không khí trong gian phòng càng thêm ảm đạm.
"Ta xem đám tân sinh lần này tư chất đều rất tốt, chúng nó không có người nào mà không phải là xuất thân từ danh gia phiệt tộc, nếu như ngay cả ngoại môn đệ tử còn không có đạt được, vậy thì đúng là mất hết mặt mũi, có thể cút xéo được rồi, Vạn Linh Tông chúng ta đâu có thừa tài nguyên mà đi nuôi phế vật".
Du trưởng lão trầm ngâm nói, sắc mặt lúc này mới giãn ra được vài phần.
"Nếu như trong đó tuyển ra được một vài tên có tư chất thiên tài có thể trở thành nội môn đệ tử, đến lúc đó chúng ta đây cũng sẽ lập được công lớn a. Nếu như tư chất xuất chúng hơn còn có thể đột phá trở thành chân truyền đệ tử, chúng ta đây chắc chắn sẽ được trưởng lão hội trong tông môn khen ngợi rồi, đến lúc đó sẽ ban thưởng xuống một viên Thái Bảo Tục Mệnh Đan trân quý, hắc hắc...vậy lúc đó đột phá cảnh giới hiện tại cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều".
Một vị trưởng lão khác cùng hùa vào góp chuyện.
Thái Bảo Tục Mệnh Đan là đan dược hoàng phẩm, tác dụng vô cùng, công hiệu cực mạnh, cao thủ từ cảnh giới kết đan trở xuống phục dụng có thể gia tăng tu vi, lập tức đột phá lên một cảnh giới mới, hơn nữa lại gần như không hề tồn tại di chứng ảnh hưởng tới căn cơ sau này. Đan dược phân chia phàm, vương, hoàng, đế, thánh phẩm, mỗi một phẩm cấp càng cao đều là so với phẩm cấp phía sau một trời một vực, hoàng phẩm so với vương phẩm khỏi nói cũng biết công hiệu và dược lực hơn kém nhau thế nào, huống hồ lại là xuất xứ từ thánh địa tông môn. Con đường tu luyện như đi ngược dòng nước xiết, tiến một bước lại càng là gian nan vô cùng, cho nên Thái Bảo Tục Mệnh Đan đối với những vị trưởng lão đã có tuổi ở đây lại càng là báu vật trân quý.
"Thái Bảo Tục Mệnh Đan...Haiz! Thứ này là đan dược hoàng phẩm, cực kỳ trân quý, ta thì chẳng dám mơ lớn như vậy, chỉ cầu trưởng lão hội ban cho một kiện hoàng binh là tốt lắm rồi".
Lời vừa phát ra tới từ một vị trưởng lão ngồi cuối, mọi người ở đây không khỏi liếc mắt nhìn lão già này, lời nói ra đúng là không biết xấu hổ, hoàng binh so với hoàng đan còn quý giá hơn không biết bao nhiêu lần, đan dược thì chỉ cần uống vào bụng là hết, nhưng binh khí lại có thể dùng được cả đời, vậy mà còn nói mình không dám mơ lớn, lão giả này cũng thật là biết chọc cười.
Nhưng không biết lời khi nãy của vị trưởng lão đó là hữu ý hay vô tình, chỉ thấy không khí đặc sệt ban nãy ở đây đã trở nên thoáng đãng hơn rất nhiều, mọi người đều cảm thấy vui vẻ nhẹ nhõm, không còn cái cảm giác bí bách như trước đó bị "Đới âm binh" lan tỏa ra âm khí bủa vây.
Đúng lúc mấy người chủ trì đợt khảo hạch ngoại môn lần này đang ngồi trong phòng tán gẫu vui vẻ, đột nhiên phát hiện có rất nhiều người cùng đi tới đây, lấp tức tất cả liền biết đám tân sinh ngoài kia hiện đã được dẫn vào Khảo Hạch Đường, mấy người luôn thong thả đứng dậy đi ra, vị "Đới âm binh" giờ phút này cũng đã từ từ mở mắt, cả người âm khí vẫn không hề suy giảm, chậm rãi ngồi dậy rồi cất bước theo sau, tính cả lão thì cả thảy ở đây có bảy vị khảo quan.
Các tân sinh ký danh đệ tử vừa mới tiến vào, tất cả đều đang tập trung ở chỗ mấy gian nhà đá khi nãy, ai nấy thần sắc khẩn trương, giống như cảm giác hồi khảo hạch đại chiêu sinh sắp sửa bắt đầu.
Ngô Chấn và hai chấp sự thấy mấy vị chủ trì đi ra liền cùng nhau chạy tới, bộ dạng cung kính, chắp tay hướng phía những người này hồi bẩm:
"Các vị trưởng lão, tân sinh lần này tới tham gia khảo hạch ngoại môn tổng cộng có 4123 người, hiện tại tất cả đã được tập trung ở đây".
Du trưởng lão nghe vậy gật đầu, ánh mắt quét qua một lượt rồi hỏi:
"Vừa rồi bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào vậy?".
"Cài này..."
"Hửm? Làm sao mà các ngươi phải ấp úng như vậy hả? Còn không mau nói!".
Thấy ba kẻ này lại có vẻ chần chừ, Du trưởng lão liền không khỏi nhíu mày quát.
Ba người chấp sự nhìn nhau một hồi, sau đó Ngô Chấn mới lật đật chạy đến, ghé sát tai của vị trưởng lão này rồi cố gắng kể lại vắn tắt những gì đã xảy ra ở bên ngoài khi nãy, chỉ thấy Du trưởng lão sắc mặt cứ lúc xanh lúc đỏ, rồi lại chuyển sang trắng, được một lát gã đã la toáng lên, khiến cho cả mấy vị khảo quan đứng đó không khỏi giật mình nhìn lại.
"Cái gì?".
"Du Bình, ngươi làm sao thế?".
Thấy gã này tự nhiên thất thố, chẳng lẽ là có đại sự không hay xảy ra, mấy vị khảo quan sắc mặt khẩn trương, vội vàng hướng phía gã liên tục gặng hỏi.
Du Bình giờ phút này vẫn chưa hết chấn động, nghe xong câu chuyện của chấp sự Ngô Chấn hắn vẫn còn có chút không dám tin, làm sao có thể, ánh mắt của vị trưởng lão bất giác không tự chủ được vội vàng nhìn sang bên phía đám tân sinh, cuối cùng rơi vào trên thân ảnh của một người, đó chính là Trần Phàm.
"Ngươi nói đi chứ, sao tự nhiên hét lên như vậy, rốt cục đã có chuyện gì xảy ra?".
Một vị lão giả chạc tuổi "Đới âm binh" tiến đến vỗ vào vai của Du Bình rồi hỏi.
Người nọ truyền người kia, Du Bình sau khi lấy lại được tinh thần cũng hít sâu một hơi, từ từ kể cho mấy người đồng nghiệp của mình chuyện bên ngoài Khảo Hạch Đường, cả đám túm năm tụm ba, ngay cả vị "Đới âm binh" cũng đã bị thu hút sự chú ý tới chỗ này, lỗ tai giật giật như hút lấy thanh âm trong gió.
Nghe xong đám khảo quan cũng không khỏi trợn mắt há hốc mồm, mồ hôi lạnh từng giọt chảy ra, âm thầm nuốt ngụm nước bọt, ai nấy đều có hành động giống như Du Bình ban nãy, ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhau đổ dồn về phía Trần Phàm, ý lực không ngừng tuôn ra dò xét.
Đệ tử ký danh ngạnh kháng đệ tử nội môn, mà tên nội môn này còn là đội trưởng chấp pháp đội, tu vi thực lực còn cao hơn đám trưởng lão ở đây không ít, cả chấp pháp đội hơn 40 người không làm gì được một tên tân sinh mới nhập tông chưa được bao lâu...Quá nhiều việc cộng lại khiến cho đầu óc của mấy vị trưởng lão trở nên điên đảo choáng váng.
Tác giả :
Nhất Niệm Thiên Cổ