Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 107: Điểm cống hiến

"Đúng rồi lão đại, chúng ta đã gần một tháng nay chưa có hoàn thành nhiệm vụ tông môn nào, đệ đã đọc kỹ quy định của Vạn Linh Tông, trong vòng một tháng mỗi đệ tử nếu muốn nhận được tài nguyên tu luyện cần phải ít nhất hoàn thành một nhiệm vụ bất kỳ".

Dương Khôi đột nhiên chuyển đề tài.

"Ay dà, Dương huynh, hiện giờ chúng ta mỗi người có tới mấy trăm viên Diệu Linh Đan rồi, đủ để tiêu tới vài năm không hết, sao tự nhiên huynh nhắc tới chuyện không đâu vậy".

Hạ Hoài An cười khà khà nói.

"Ngươi chẳng hiểu cái gì cả, cái mà ta muốn nói không phải là cái này, mà là điểm cống hiến tông môn kia kìa, ngươi không thấy chúng ta hiện giờ một điểm cống hiến cũng không có sao?".

Dương Khôi lắc đầu rồi từ từ giải thích:

"Điểm cống hiến của Vạn Linh Tông rất là quan trọng, nó giống như một đồng tiền mạnh lưu hành nội bộ trong sơn môn, chúng ta bây giờ chỉ là ký danh đệ tử, nếu như muốn tấn thăng lên đệ tử ngoại môn thì ngoài thực lực ra chính là còn cần phải có đủ điểm cống hiến nữa đó".

"Vậy sao, đệ nói cụ thể một chút cho ta nghe".

Trần Phàm nhè nhẹ gật gù, đây cũng là cái hắn quan tâm hiện tại, tấn thăng lên đệ tử cấp cao hơn, ở thế giới này thì địa vị và thực lực luôn cần phải đi đôi với nhau, có tiếng mà không có miếng thì chỉ là một cái thùng rỗng kêu to, còn có miếng mà không có tiếng sẽ luôn gặp phải những phiền phức không đáng có, chỉ khi nào có cả tiếng lẫn miếng thì mới thực sự khiến người ta kính sợ nể phục.

"Là thế này lão đại, mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ tông môn, tùy theo mức độ khó dễ mà sẽ được ban thưởng điểm cống hiến, điểm này có thể dùng để trao đổi các loại tài nguyên trong tông, tất nhiên là thứ càng quý giá sẽ càng cần nhiều điểm".

Dương Khôi nói.

"Dương sư huynh, mấy cái huynh biết chỉ là lý thuyết trên sách vở mà thôi, mấy cái đó chỉ nói chung chung, không có đầy đủ bao nhiêu đâu".

Đỗ Mậu khuôn mặt vênh váo, không khỏi bĩu môi lắc đầu, ra vẻ rõ ràng là về chuyện này hắn vô cùng am hiểu.

"Cũng phải, mấy ngày qua ta chỉ trong phòng tu luyện, đệ ở ngoài bôn ba nên biết nhiều hơn ta là chuyện bình thường, vậy còn không mau nói cho lão đại nghe đi".

"E hèm, đúng như lời Dương sư huynh vừa nói, điểm cống hiến rất là quan trọng, nhưng ta còn biết nó không chỉ dùng để đổi tài nguyên thôi đâu".

"Đỗ béo, người còn làm bộ làm tịch cái kiểu đó nữa có tin ta cho ngươi một đập không?".

Hạ Hoài An nhìn cái vẻ vênh váo đắc ý của thằng mập này không khỏi ngứa mắt, mẹ kiếp ai chả biết một tháng qua ngươi đi lo thu thập thông tin.

"Không hay rồi lão đại, Hạ sư huynh dọa một cái làm cho ta sợ quá, nhất thời quên hết, con người của ta vốn dĩ rất là nhát gan, nếu như sợ hãi điều gì tuyệt đối không còn nhớ được chuyện gì đâu".

Đỗ Mậu nhanh chóng lủi ra sau lưng Trần Phàm, liếc nhìn Hạ Hoài An một cái rồi quay đi, nhún vai lơ đễnh nói.

"Được rồi, mấy ngày qua vất vả cho Đỗ béo, đệ có gì thì mau nói ra cho mọi người nghe đi".

Trần Phàm lắc đầu cười rồi quay sang phía Đỗ Mậu, có hai tên này trong nhóm coi bộ vui ra phết. mà nghe ra cái điểm cống hiến này cũng tương tự với điểm năng lượng trong hệ thống của hắn nhỉ.

"Vẫn chỉ có lão đại hiểu đệ, không như một số người đã ăn không ngồi rồi lại còn chẳng làm nên trò trống gì".

Đỗ Mậu cúi người đưa bàn tay mập mạp đấm vai cho Trần Phàm rồi nhìn Hạ Hoài An bĩu môi khiêu khích.

"Ngươi..."

Hạ Hoài An trợn trừng mắt.

"Đệ nói luôn này, điểm cống hiến không chỉ dùng để đổi lấy tài nguyên tu luyện mà còn có thể nhờ tông môn làm cho mình một chuyện, bất kể chuyện gì, chỉ cần các huynh có đủ điểm cống hiến là được, ví dụ như sau này khi lên đệ tử nội môn mỗi người chúng ta đều được tông môn ban cho một lần thu phục linh thú, nhưng nếu làm không được có thể dùng điểm cống hiến nhờ cường giả trong tông thu phục, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều, bởi ta nghe nói là để sở hữu cho mình một con linh sủng khó lắm, hay nếu huynh có ám thương âm tật gì có thể dùng điểm cống hiến nhờ tông môn chữa trị, muốn chế tạo thần binh lợi khí cũng có thể nhờ tông môn luyện chế...nói chung là nhiều lắm, sau này có thời gian mọi người cứ từ từ mà tìm hiểu".

"Ngoài ra, vừa rồi Dương sư huynh đã nói về vấn đề tấn cấp đệ tử, vậy tiện đây để đệ nói luôn, tân sinh như chúng ta muốn tấn thăng làm đệ tử ngoại môn ngoài việc phải thông qua được khảo hạch mà còn phải bỏ ra 100 điểm cống hiến tông môn nữa, dù có quá được khảo hạch hay không thì số điểm này cũng sẽ mất, tạm thời trước mắt cứ vậy đã".

"Lão đại, cho đệ xin miếng nước nha".

Đỗ Mậu tuôn ra một hồi liền cảm thấy khô cổ, không đợi cho Trần Phàm trả lời hắn đã chạy tới chiếc bàn có bình trà ngửa cổ tu ừng ực.

"100 điểm cống hiến, cái này phải tích lũy trong bao lâu?".

Trần Phàm xoa cằm hỏi.

"Bình thường thì đám tân sinh như chúng ta chỉ có thể nhận mấy nhiệm vụ lẻ tẻ, thí dụ như bón phân, tưới hoa, cuốc đất, làm ruộng...những cái đó được ít điểm cống hiến lắm lão đại".

"Ủa sao kỳ vậy, thánh địa tông môn mà lại có mấy cái nhiệm vụ như thể mấy người nông dân là sao?".

Trần Thu Nguyệt lúc này mới lên tiếng, nàng giương đôi mắt ngây ngô lên chớp chớp cười hỏi.

"Nguyệt sư tỷ lại có điều không biết, mặc dù là tưới hoa làm ruộng, nhưng đây không phải là hoa với ruộng bình thường, ở trong Vạn Linh Tông có hẳn một khu vực gọi là linh điền, nơi đó có trồng rất nhiều loại linh thực linh thảo, một số chuyên dùng làm thức ăn cho linh thú, một số cũng có thể dùng để luyện chế đan dược, cho nên cũng cần thường xuyên có người tới để chăm bón, đệ tử ký danh như chúng ta thường hay phải làm mấy việc này, đúng là chẳng khác nào tạp dịch".

Đỗ Mậu hồ hởi đáp, sau đó lại không khỏi chép miệng lắc đầu.

"Ta có ý kiến thế này, mọi người nghe xem có được không?".

Đột nhiên Dương Khôi giơ tay nói.

"Dương sư huynh có chủ ý gì?".

"Trước ta muốn hỏi đệ, khảo hạch lên đệ tử ngoại môn đó có khó khăn hay không, cần ít nhất phải tu vi gì mới có thể vượt qua được?".

"Đương nhiên là không dễ rồi, đệ nghe nói muốn vượt qua được khảo hạch cần ít nhất phải có thực lực chân khí đỉnh phong đó. Khà khà...nhưng mà chỉ là đối với chúng ta thôi, mấy cái khảo hạch cỏn con sao có thể làm khó được lão đại".

Đỗ Mậu khuôn mặt đầy tin tưởng trả lời, trải qua trận đánh vừa nãy, trong lòng hắn đối với Trần Phàm đã sản sinh ra một cỗ niềm tin mù quáng.

"Đây chính là điều ta muốn nói, vậy thì vấn đề giờ chỉ là điểm cống hiến mà thôi, nếu một mình lão đại làm nhiệm vụ tông môn e là không biết đến khi nào mới đủ 100 điểm, cho nên ta đề nghị chúng ta cùng nhau tích lũy, mỗi người từ nay chăm chỉ tích cực làm nhiệm vụ, có gì làm nấy, sau đó gộp lại đem tất cả điểm cống hiến của mình chuyển sang cho lão đại, như thế sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhiều".

Điểm cống hiến trong Vạn Linh Tông có thể chuyển giao từ người này sang cho người khác, với điều kiện đối phương hoàn toàn tự nguyện, cho nên sẽ không xảy ra trường hợp cướp đoạt điểm cống hiến của nhau.

"Chủ ý hay đó, đệ đồng ý".

"Muội cũng đồng ý".

Cả đám đều cùng nhau gật đầu, nhưng Trần Phàm nghe thế đã không khỏi nhíu mày, hắn liền nói:

"Các ngươi đâu cần phải làm vậy, cũng chỉ là 100 điểm cống hiến mà thôi, với lại đưa hết cho ta thì các ngươi đời nào mới tân thăng lên đệ tử ngoại môn được".

"Lão đại, huynh đã giúp chúng ta nhiều lần rồi, cứ coi như đây là cơ hội để bọn đệ trợ giúp lại huynh đi, nó còn chẳng đáng là gì so với số tài nguyên vừa rồi huynh phát cho bọn đệ cả".

Dương Khôi nói.

"Đúng đó, với lại sau khi lão đại có thân phận rồi, chúng ta không phải nước lên thì thuyền lên sao".

Hạ Hoài An đồng tình.

"Thôi cũng được, các ngươi đã quyết ta cũng tiện từ chối nữa, nhưng mà làm được bao nhiêu thì làm, đưa cho ta được bao nhiêu thì đưa, không phải miễn cưỡng, đã hiểu chưa?".

Trần Phàm nhìn quanh mọi người một lượt rồi nghiêm giọng.

"Biết rồi lão đại".
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247
Lê Hoàng Phúc 4 năm trước
Chuyen rat hay theo doi ma ham luon

Truyện cùng thể loại