Vũ Toái Hư Không
Chương 265: Đánh cuộc nho nhỏ
- Mỹ nữ à, ta chỉ có thể giúp nàng thêm lần nữa, ta không thể đáp ứng giúp nàng diễn xuất hoài như vậy!
Trầm Côn cao giọng. Nguyên Quân cũng không nói gì chỉ lấy ra bản kế ước bán thân, rõ ràng không coi mình ra gì mà!
- Ngươi nói gì? - Nguyên Quân đang cắm hoa từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp khẽ lay động, thu ba lưu chuyển, toát ra một cỗ mị lực câu dẫn lòng người:
- A, ngươi còn chưa đáp ứng ta, nhưng cũng không cần vội, bây giờ ngươi cứ suy nghĩ, sau đó đáp ứng ta!
Nói xong, nàng cúi đầu tiếp tục:
- Ta cho ngươi ba phút, trong đoạn thời gian này ngươi có thể tùy ý ngồi xuống và xem qua.
Phật tổ ơi, cả đời nữ nhân này có phải chưa từng bị cự tuyệt, nên tưởng rằng chỉ cần mở miệng là người khác sẽ không cự tuyệt nàng sao?
Trầm Côn bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mà bây giờ còn cần ảnh hưởng của Nguyên Quân để bảo vệ sự an toàn của hắn cùng A La, nên cầm bản khế ước bán thân xem qua mấy lần.
Nội dung trong đó đều là những điều khoản thường thấy nhất của việc diễn xuất, ý tứ đại khái là: mỗi lần diễn, Trầm Côn sẽ được nàng trả mười vạn lượng bạch ngân, ít nhất phải trong vòng mười năm phải giúp nàng diễn một trăm lần.
Trầm Côn cũng không có hứng thú đối với khế ước bán thân này, tiện tay ném qua một bên, quay qua quan sát phòng ngủ của Nguyên Quân.
Rất thú vị!
Phòng ngủ của Nguyên Quân không giống khuê phòng của nữ nhân bình thường, giường lớn thanh nhã, một bộ bàn ghế, vài chậu hoa đặt trên bệ cửa sổ, kế tiếp là giá sách khắp phòng! Hơn nữa giá sách đều được sắp xếp theo loại, phía đông là sách văn hóa, tây là thời tiết, nam là mưu lược quân sự, mà phía bắc lại là tin tức quan trọng về tình hình chính trị đương thời của Cửu Châu hiện nay.
Một quyển văn thư đặt trên giá sách chính trị, mặt ngoài mở ra, phía trên còn dùng bút hồng đánh dấu, hiển nhiên là Nguyên Quân vừa mới xem qua.
Trầm Côn hiếu kỳ nhìn thoáng qua quyển văn thư...
"Đại Triệu lịch pháp, ngày mồng một tháng chín năm thứ mười sáu Hồng Hi, Nhiếp Chính Vương Ca Thư Ứng Long của Vân Mông đế quốc tự mình dẫn ba vạn Vân Mông huyết kỵ đột tập phương bắc biên thùy Đại Triệu. Đầu tháng chín, Ca Thư Ứng Long đại phá Bắc Địa Vương, chém đầu một vạn tám ngàn quân. Giữa tháng chín, Triệu quốc phái Yến Sơn Hầu dẫn binh nghênh chiến. Ngày mười ba tháng chín, Xích Sắc Cốc, Yến Nan Quy hỏa thiêu kho quân lương đại doanh Vân Mông Đế Quốc, ép Ca Thư Ứng Long bãi binh giảng hòa!"
Văn thư được viết từ đầu tháng, là chiến dịch biên thùy giữa Triệu quốc cùng Vân Mông đế quốc. Kết quả là Tuyết Điêu kỵ binh của Triệu quốc tổn thất nặng nề, mà Vân Mông Đế Quốc cũng mất rất nhiều lương thảo, xem như không thắng không bại, cũng không ai chiếm được lợi thế. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Thật thú vị, phía dưới là lời chú giải phê bình do chính Nguyên Quân tự tay viết!
"Yến Nan Quy hỏa thiêu Ca Thư Ứng Long!?" - Nguyên Quân viết rõ: "Đúng, Yến Nan Quy được thần linh phụ thể, hay Ca Thư Ứng Long đã già nên hồ đồ? Anh hùng thiên hạ không đối thủ, Ca Thư Ứng Long tung hoành thiên hạ ba mươi năm, ngoại trừ từng thua một lần dưới tay Dương gia, chưa từng thất bại lần thứ hai!? Thế mà Yến Nan Quy cũng có thể thiêu hủy mạch máu lương thảo của Ca Thư Ứng Long?"
Ngòi bút sắc bén, dường như có thể thấy được ngữ khí rất dứt khoát: "Trận chiến này, có ẩn khuất!"
- Ngươi có hứng thú với quyển văn thư này? – Tiếng Nguyên Quân vang bên tai.
- Ta xuất thân từ Triệu quốc, đương nhiên quan tâm tới chiến tranh Triệu quốc rồi! - Trầm Côn thuận miệng đáp, chỉ vào hai chữ "có trá" nở nụ cười:
- Tiểu thư có thể hiểu quân chính sao? Hắc hắc, hai chữ "có trá" này thật giống như ngươi có thể tận mắt nhìn thấy tương lai của Triệu quốc vậy!
- Ta đương nhiên không thể nhìn thấy tương lai, nhưng mà...Có lẽ có thể đoán được một chút!
Nguyên Quân chăm chú nhìn quyển văn thư, khẽ nói:
- Nếu như vương triều Đại Triệu là một canh bạc, thì ta cá là trong vòng ba năm, hoàng thất Triệu quốc sẽ bị diệt tộc, mà đời hoàng đế mới của Đại Triệu chính là Yến Nan Quy!
Trầm Côn ngược lại hít một hơi lãnh khí!
Lúc rời khỏi Tân Nguyệt thành, ba người Yến Nan Quy, Ca Thư Ứng Long, Luyện Xích Hào, từng liên thủ nhằm mưu đoạt giang sơn Đại Triệu, cho nên vừa nhìn thấy quyển văn thư này, Trầm Côn lập tức hiểu, đây là Ca Thư Ứng Long phối hợp với Yến Nan Quy diễn trò, giúp Yến Nan Quy tăng cường tầm ảnh hưởng của mình ở Triệu quốc.
Đúng vậy, đây là bước đầu tiên trong âm mưu soán vị của Yến Nan Quy!
Nhưng vấn đề là Trầm Côn biết bí mật của ba người mật, mới có thể phỏng đoán được kết quả này, còn Nguyên Quân không biết gì, chỉ dựa vào một phần văn kiện đã đoán ra?
Hơn nữa thật không ngờ nàng lại khẳng định, Yến Nan Quy nhất định có thể soán vị thành công!
- Không tin lời ta nói sao? - Nguyên Quân nhìn ra sắc mặt sửng sốt của Trầm Côn, nàng khẽ cười nói:
- Thật ra rất đơn giản, ngươi xem quá trình chiến tranh đi, Ca Thư Ứng Long cùng Đại Triệu Vương Triêu gần đây không có thâm cừu, nhưng trận chiến này không ngờ hắn lại hạ tử thủ với Bắc Địa Vương, thoáng cái tru diệt một vạn tám ngàn Tuyết Điêu kỵ sĩ, người bị thương vô số kể, dường như là muốn lấy cái mạng già của Bắc Địa Vương! - Dừng một chút nàng lại tiếp tục nói:
- Bắc Địa Vương là ai chứ? Là trụ cột cuối cùng của Đại Triệu, Ca Thư Ứng Long đối với trận chiến này rõ ràng là dọn sạch đường đi giúp Yến Nan Quy, nâng tầm ảnh hưởng của hắn ở Đại Triệu!
- Ngươi lại nhìn chiến hậu, Yến Nan Quy làm mưa làm gió trên triều, vu hãm Bắc Địa Vương tác chiến bất lợi, khiến cho Bắc Địa Vương vứt bỏ binh quyền, bế quan suy ngẫm là vì đâu? Yến Nan Quy lại dựa vào chông trạng hỏa thiêu Ca Thư Ứng Long, đã trở thành nhất đại công thần mới của Đại Triệu, đại nguyên soái thống lĩnh toàn quân, hùng binh Đại Triệu, ngoại trừ sáu Ngự cấm quân ra, toàn bộ đều bị Yến Nan Quy khống chế trong tay!
- Một người trong một đêm đã chiếm được hơn phân nửa binh mã của một quốc gia, nói hắn không có dã tâm, ngươi tin nổi không?
- Theo ta thấy, trong vòng một hai năm tới, Yến Nan Quy sẽ không có ý định chiềm hết binh mã của hoàng gia, bởi vì điều này sẽ bức Triệu gia lập tức trở mặt với hắn. Nhưng mà hắn nhất định sẽ tăng cường khống chế chính trị của Triệu quốc, thậm chí ta dám nói trong mấy ngày này hắn sẽ diệt trừ vài vị đại thần chính vụ của Triệu quốc, thay bằng thân tín của mình!
- Khống chế quân quyền cùng chính vụ trong tay, Yến Nan Quy sẽ bắt tay vào giành Bách Bảo Trai, khống chế mạch máu kinh tế của Triệu quốc. Sau năm ba năm, mạch máu quân quyền, chính quyền, kinh tế, ba quyền lợi lớn nhất đều tập trung trong tay, cho dù Yến Nan Quy không muốn làm Hoàng Đế, người ngoài cũng sẽ cho hắn khoác hoàng bào, cầu xin hắn ngồi lên long ỷ chí tôn của vương triều Đại Triệu, tiếp nhận hắn như một thánh quân khai quốc mới!
Thật ghê gớm!
Nghe Nguyên Quân nói như vậy, Trầm Côn toát mồ hôi lạnh.
Không phải hắn lo lắng cho an nguy của Triệu quốc, Yến Nan Quy có làm hoàng đế hay không cũng không ảnh hưởng tới hắn, thậm chí có trở thành Hoàng Đế, "thượng cấp" như Trầm Côn còn có lợi không ít.
Trầm Côn thật sự hoảng sợ là vì tư suy của Nguyên Quân!
Một nữ nhân, chỉ liếc mắt qua đã nhìn thấy rõ toàn cảnh của đế quốc xa hơn ngàn dặm, dự đoán được vương triều Đại Triệu sắp thay vua đổi chúa, nói nàng chỉ là một minh tinh, liệu người khác tin được sao!?
- Tiểu thư, đồ mà người muốn đã đưa tới!
Một tiểu nha hoàn từ bên ngoài bước vào, nghiêng mình đưa tới một văn thư quan trọng về tin tức tình hình chính trị mới nhất, Nguyên Quân nhìn lướt qua, nở nụ cười.
- Trầm Côn, có hứng thú xem tin tức mới không?
Trầm Côn nhận lấy, nhìn thoáng qua một cái: "Mùng một tháng mười, chính là ba ngày trước, Hình bộ Thượng Thư Triệu quốc bị vạch trần việc tham ô hối lộ, chém đầu thị chúng trước Ngũ Môn, mà tân nhiệm Hình bộ Thượng Thư là Yến Chính, chính là Nhị thúc của Yến Nan Quy!"
- Tiểu thư thật lợi hại! - Trầm Côn tán thưởng từ đáy lòng:
- Yến Nan Quy quả nhiên bắt đầu nhúng tay vào chính vụ của Triệu quốc rồi!
Nguyên Quân cười nhạt một tiếng.
Nàng tiện tay ném văn thư sang một bên, cười nói:
- Được rồi, những điều này đều là nội vụ của vương triều Đại Triệu, người ngoài như chúng ta không cần phải quan tâm tới, ký tên vào văn tự bán thân, trở thành diễn viên của ta đi!
Trầm Côn muốn xé toang tập văn tự bán thân kia ra, rồi bỏ đi, nhưng lại nghĩ đến bộ dạng của Nguyên Quân lúc đàm tiếu, phân tích sự biến đổi của giang sơn
- Mỹ nữ, văn tự bán thân à, chuyện lớn như vậy, sao có thể nói ký là ký? Nếu không... Ngươi hãy cho ta thêm ba tháng nữa để suy nghĩ?
Nói xong, Trầm Côn cười híp mắt đi ra ngoài.
Nguyên Quân cũng không ngăn cản hắn:
- Được thôi, ta cho ngươi thêm ba tháng. - Nói xong nàng lại cúi đầu tiếp tục cắm hoa, chờ Trầm Côn đi tới cửa, đột nhiên nàng hơi ngẩng đầu lên, nói:
- Đúng rồi, ta rất thích đánh cá, chúng ta đánh cuộc một lần được chứ?
- Đánh cuộc gì?
- Ta sẽ đánh cuộc, không cần đến ba tháng, chỉ hai tháng thôi, trong hai tháng ngươi nhất định sẽ ký vào văn tự bán thân, hơn nữa còn cầu xin ta nhận lấy. - Nguyên Quân vô cùng tự tin cười:
- Nếu như ta thua, ta sẽ viết một bản văn tự bán mình làm nô, làm tỳ, làm thiếp cho ngươi, hoàn toàn chỉ cần một câu nói của Trầm Côn ngươi!
....
- Trầm Côn, sao ngươi có thể cự tuyệt Nguyên Quân tiểu thư chứ!?
Sáng sớm ngày thứ hai, đội nhân mã của Nguyên Quân tiến về phía đông thành Xuất Vân, chuẩn bị biểu diễn nghệ thuật tại đại điển xây lại Đoạt Nhật lâu vào mấy ngày nữa, Trầm Côn với thân phận diễn viên khách mời đi ở sau cùng.
Thương thế của A La đã khỏi, chẳng qua xét thấy biểu hiện vụng về của nàng trên sân khấu, Nguyên Quân cũng không đề cập việc mời nàng biểu diễn nữa, đúng là giấc mộng minh tinh bị tan vỡ. A La rầu rĩ không vui một thời gian dài, sau đó nàng trút hết lửa giận lên người Trầm Côn:
- Ngươi phải hiểu là ngươi giờ đã là minh tinh, có rất nhiều cơ hội tốt, nếu như ngươi gia nhập đoàn biểu diễn của Nguyên Quân tiểu thư, có thể sẽ trở thành đại minh tinh, sau đó là đỉnh cấp minh tinh, siêu sao Thiên hoàng, ta không thể làm đại minh tinh, nhưng bồi dưỡng một đệ tử thành một minh tinh cũng không tồi mà!
Trầm Côn bất đắc dĩ thở dài, dường như sau khi nhắc đến vấn đề minh tinh, A La không còn bình thường như trước nữa.
Không chỉ có A La, sau khi Trầm Côn trở thành minh tinh, thái độ của Y Y cũng lặng lẽ biến hóa.
- Này, gia hỏa mắt nhỏ! - Y Y nhẹ nhàng cười đi tới:
- Nghe nói ngươi đánh cuộc cùng Nguyên Quân tiểu thư, trong hai tháng nhất định sẽ ký vào văn tự bán thân, là thật sao?
- Là thật, mà sao?
- Còn sao nữa, ta có thể phải gọi một tiếng "tiểu sư đệ" rồi! - Y Y vỗ tay nói:
- Nguyên Quân tiểu thư đánh cuộc chưa bao giờ thua, lần này cũng như vậy, ngươi chuẩn bị ký vào văn tự bán thân đi, làm tiểu sư đệ của ta đi! - Nói xong, nàng liền tháo cây đàn cổ từ trên lưng xuống, hưng phấn nói:
- Này, làm diễn viên không phải chỉ cần hành động, ca hát, nhảy múa, đánh đàn cũng đều là kiến thức cơ bản. Từ bây giờ, ta sẽ phụ trách dạy bảo ngươi kiến thức cơ bản, bắt đầu từ đánh đàn trước!
- Mỹ nữ ơi! - Trầm Côn không khỏi cao giọng nói:
- Ngươi có biết bộ dáng của ngươi hiện tại thật là tự tác đa tình? Ta đã nói đáp ứng qua chưa?"
- Dù sao ngươi nhất định sẽ thua, có đáp ứng hay không thì có khác gì nhau đâu?
Y Y hào hứng bừng bừng kéo dây đàn:
- Ngươi đang tranh thủ cười nhạo ta sao? Tài đánh đàn của bổn tiểu thư chính là độc bộ Cửu Châu. Ngoài Nguyên Quân tiểu thư ra, không ai có thể so với ta đâu, làm đồ đệ của ta, là phúc khí ngươi tu mấy đời đó!
Trầm Côn nhếch miệng, tài đàn của ngươi độc bộ Cửu Châu, vậy Thủy Nhi được gọi là gì?
Thủy Nhi nhanh nhẹn dũng mãnh, một khúc đàn đã có thể bảo vệ tính mạng hai đại võ hồn, đó mới là tiếng đàn đệ nhất thiên hạ!
- Hừ, dường như ngươi xem thường tiếng đàn của ta? - Y Y nhìn ra tâm tư của Trầm Côn, nàng lập tức ngồi xuống ven đường, đàn cổ để ngang gối:
- Có muốn ta gảy cho ngươi nghe một đoạn không? Lại nói, nó rất lợi hại, nhất là đối với người am hiểu võ công như ngươi, có lẽ là "Âm ba hồn công"!
Âm ba hồn công?
Nha đầu này cũng có năng lực công kích linh hồn sao?
Trầm Côn còn đang hoảng hốt, đột nhiên phía trước một nhóm hoàng kim phong kỵ rất lớn dũng mãnh tiến ra, bọn chúng cười nói:
- Dừng lại, dừng lại! Lệ Thiên tướng quân cùng Công Thâu Lâm tiểu thư đang làm việc phía trước, không nên làm mất nhã hứng của tướng quân cùng tiểu thư!
- Đại thiếu gia! - Chợt nghe tiếng khóc thét của A Phúc:
- Cứu mạng, A Phúc không còn may mắn nữa, bị bọn chúng bao vây rồi!
Trầm Côn cao giọng. Nguyên Quân cũng không nói gì chỉ lấy ra bản kế ước bán thân, rõ ràng không coi mình ra gì mà!
- Ngươi nói gì? - Nguyên Quân đang cắm hoa từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp khẽ lay động, thu ba lưu chuyển, toát ra một cỗ mị lực câu dẫn lòng người:
- A, ngươi còn chưa đáp ứng ta, nhưng cũng không cần vội, bây giờ ngươi cứ suy nghĩ, sau đó đáp ứng ta!
Nói xong, nàng cúi đầu tiếp tục:
- Ta cho ngươi ba phút, trong đoạn thời gian này ngươi có thể tùy ý ngồi xuống và xem qua.
Phật tổ ơi, cả đời nữ nhân này có phải chưa từng bị cự tuyệt, nên tưởng rằng chỉ cần mở miệng là người khác sẽ không cự tuyệt nàng sao?
Trầm Côn bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng mà bây giờ còn cần ảnh hưởng của Nguyên Quân để bảo vệ sự an toàn của hắn cùng A La, nên cầm bản khế ước bán thân xem qua mấy lần.
Nội dung trong đó đều là những điều khoản thường thấy nhất của việc diễn xuất, ý tứ đại khái là: mỗi lần diễn, Trầm Côn sẽ được nàng trả mười vạn lượng bạch ngân, ít nhất phải trong vòng mười năm phải giúp nàng diễn một trăm lần.
Trầm Côn cũng không có hứng thú đối với khế ước bán thân này, tiện tay ném qua một bên, quay qua quan sát phòng ngủ của Nguyên Quân.
Rất thú vị!
Phòng ngủ của Nguyên Quân không giống khuê phòng của nữ nhân bình thường, giường lớn thanh nhã, một bộ bàn ghế, vài chậu hoa đặt trên bệ cửa sổ, kế tiếp là giá sách khắp phòng! Hơn nữa giá sách đều được sắp xếp theo loại, phía đông là sách văn hóa, tây là thời tiết, nam là mưu lược quân sự, mà phía bắc lại là tin tức quan trọng về tình hình chính trị đương thời của Cửu Châu hiện nay.
Một quyển văn thư đặt trên giá sách chính trị, mặt ngoài mở ra, phía trên còn dùng bút hồng đánh dấu, hiển nhiên là Nguyên Quân vừa mới xem qua.
Trầm Côn hiếu kỳ nhìn thoáng qua quyển văn thư...
"Đại Triệu lịch pháp, ngày mồng một tháng chín năm thứ mười sáu Hồng Hi, Nhiếp Chính Vương Ca Thư Ứng Long của Vân Mông đế quốc tự mình dẫn ba vạn Vân Mông huyết kỵ đột tập phương bắc biên thùy Đại Triệu. Đầu tháng chín, Ca Thư Ứng Long đại phá Bắc Địa Vương, chém đầu một vạn tám ngàn quân. Giữa tháng chín, Triệu quốc phái Yến Sơn Hầu dẫn binh nghênh chiến. Ngày mười ba tháng chín, Xích Sắc Cốc, Yến Nan Quy hỏa thiêu kho quân lương đại doanh Vân Mông Đế Quốc, ép Ca Thư Ứng Long bãi binh giảng hòa!"
Văn thư được viết từ đầu tháng, là chiến dịch biên thùy giữa Triệu quốc cùng Vân Mông đế quốc. Kết quả là Tuyết Điêu kỵ binh của Triệu quốc tổn thất nặng nề, mà Vân Mông Đế Quốc cũng mất rất nhiều lương thảo, xem như không thắng không bại, cũng không ai chiếm được lợi thế. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Thật thú vị, phía dưới là lời chú giải phê bình do chính Nguyên Quân tự tay viết!
"Yến Nan Quy hỏa thiêu Ca Thư Ứng Long!?" - Nguyên Quân viết rõ: "Đúng, Yến Nan Quy được thần linh phụ thể, hay Ca Thư Ứng Long đã già nên hồ đồ? Anh hùng thiên hạ không đối thủ, Ca Thư Ứng Long tung hoành thiên hạ ba mươi năm, ngoại trừ từng thua một lần dưới tay Dương gia, chưa từng thất bại lần thứ hai!? Thế mà Yến Nan Quy cũng có thể thiêu hủy mạch máu lương thảo của Ca Thư Ứng Long?"
Ngòi bút sắc bén, dường như có thể thấy được ngữ khí rất dứt khoát: "Trận chiến này, có ẩn khuất!"
- Ngươi có hứng thú với quyển văn thư này? – Tiếng Nguyên Quân vang bên tai.
- Ta xuất thân từ Triệu quốc, đương nhiên quan tâm tới chiến tranh Triệu quốc rồi! - Trầm Côn thuận miệng đáp, chỉ vào hai chữ "có trá" nở nụ cười:
- Tiểu thư có thể hiểu quân chính sao? Hắc hắc, hai chữ "có trá" này thật giống như ngươi có thể tận mắt nhìn thấy tương lai của Triệu quốc vậy!
- Ta đương nhiên không thể nhìn thấy tương lai, nhưng mà...Có lẽ có thể đoán được một chút!
Nguyên Quân chăm chú nhìn quyển văn thư, khẽ nói:
- Nếu như vương triều Đại Triệu là một canh bạc, thì ta cá là trong vòng ba năm, hoàng thất Triệu quốc sẽ bị diệt tộc, mà đời hoàng đế mới của Đại Triệu chính là Yến Nan Quy!
Trầm Côn ngược lại hít một hơi lãnh khí!
Lúc rời khỏi Tân Nguyệt thành, ba người Yến Nan Quy, Ca Thư Ứng Long, Luyện Xích Hào, từng liên thủ nhằm mưu đoạt giang sơn Đại Triệu, cho nên vừa nhìn thấy quyển văn thư này, Trầm Côn lập tức hiểu, đây là Ca Thư Ứng Long phối hợp với Yến Nan Quy diễn trò, giúp Yến Nan Quy tăng cường tầm ảnh hưởng của mình ở Triệu quốc.
Đúng vậy, đây là bước đầu tiên trong âm mưu soán vị của Yến Nan Quy!
Nhưng vấn đề là Trầm Côn biết bí mật của ba người mật, mới có thể phỏng đoán được kết quả này, còn Nguyên Quân không biết gì, chỉ dựa vào một phần văn kiện đã đoán ra?
Hơn nữa thật không ngờ nàng lại khẳng định, Yến Nan Quy nhất định có thể soán vị thành công!
- Không tin lời ta nói sao? - Nguyên Quân nhìn ra sắc mặt sửng sốt của Trầm Côn, nàng khẽ cười nói:
- Thật ra rất đơn giản, ngươi xem quá trình chiến tranh đi, Ca Thư Ứng Long cùng Đại Triệu Vương Triêu gần đây không có thâm cừu, nhưng trận chiến này không ngờ hắn lại hạ tử thủ với Bắc Địa Vương, thoáng cái tru diệt một vạn tám ngàn Tuyết Điêu kỵ sĩ, người bị thương vô số kể, dường như là muốn lấy cái mạng già của Bắc Địa Vương! - Dừng một chút nàng lại tiếp tục nói:
- Bắc Địa Vương là ai chứ? Là trụ cột cuối cùng của Đại Triệu, Ca Thư Ứng Long đối với trận chiến này rõ ràng là dọn sạch đường đi giúp Yến Nan Quy, nâng tầm ảnh hưởng của hắn ở Đại Triệu!
- Ngươi lại nhìn chiến hậu, Yến Nan Quy làm mưa làm gió trên triều, vu hãm Bắc Địa Vương tác chiến bất lợi, khiến cho Bắc Địa Vương vứt bỏ binh quyền, bế quan suy ngẫm là vì đâu? Yến Nan Quy lại dựa vào chông trạng hỏa thiêu Ca Thư Ứng Long, đã trở thành nhất đại công thần mới của Đại Triệu, đại nguyên soái thống lĩnh toàn quân, hùng binh Đại Triệu, ngoại trừ sáu Ngự cấm quân ra, toàn bộ đều bị Yến Nan Quy khống chế trong tay!
- Một người trong một đêm đã chiếm được hơn phân nửa binh mã của một quốc gia, nói hắn không có dã tâm, ngươi tin nổi không?
- Theo ta thấy, trong vòng một hai năm tới, Yến Nan Quy sẽ không có ý định chiềm hết binh mã của hoàng gia, bởi vì điều này sẽ bức Triệu gia lập tức trở mặt với hắn. Nhưng mà hắn nhất định sẽ tăng cường khống chế chính trị của Triệu quốc, thậm chí ta dám nói trong mấy ngày này hắn sẽ diệt trừ vài vị đại thần chính vụ của Triệu quốc, thay bằng thân tín của mình!
- Khống chế quân quyền cùng chính vụ trong tay, Yến Nan Quy sẽ bắt tay vào giành Bách Bảo Trai, khống chế mạch máu kinh tế của Triệu quốc. Sau năm ba năm, mạch máu quân quyền, chính quyền, kinh tế, ba quyền lợi lớn nhất đều tập trung trong tay, cho dù Yến Nan Quy không muốn làm Hoàng Đế, người ngoài cũng sẽ cho hắn khoác hoàng bào, cầu xin hắn ngồi lên long ỷ chí tôn của vương triều Đại Triệu, tiếp nhận hắn như một thánh quân khai quốc mới!
Thật ghê gớm!
Nghe Nguyên Quân nói như vậy, Trầm Côn toát mồ hôi lạnh.
Không phải hắn lo lắng cho an nguy của Triệu quốc, Yến Nan Quy có làm hoàng đế hay không cũng không ảnh hưởng tới hắn, thậm chí có trở thành Hoàng Đế, "thượng cấp" như Trầm Côn còn có lợi không ít.
Trầm Côn thật sự hoảng sợ là vì tư suy của Nguyên Quân!
Một nữ nhân, chỉ liếc mắt qua đã nhìn thấy rõ toàn cảnh của đế quốc xa hơn ngàn dặm, dự đoán được vương triều Đại Triệu sắp thay vua đổi chúa, nói nàng chỉ là một minh tinh, liệu người khác tin được sao!?
- Tiểu thư, đồ mà người muốn đã đưa tới!
Một tiểu nha hoàn từ bên ngoài bước vào, nghiêng mình đưa tới một văn thư quan trọng về tin tức tình hình chính trị mới nhất, Nguyên Quân nhìn lướt qua, nở nụ cười.
- Trầm Côn, có hứng thú xem tin tức mới không?
Trầm Côn nhận lấy, nhìn thoáng qua một cái: "Mùng một tháng mười, chính là ba ngày trước, Hình bộ Thượng Thư Triệu quốc bị vạch trần việc tham ô hối lộ, chém đầu thị chúng trước Ngũ Môn, mà tân nhiệm Hình bộ Thượng Thư là Yến Chính, chính là Nhị thúc của Yến Nan Quy!"
- Tiểu thư thật lợi hại! - Trầm Côn tán thưởng từ đáy lòng:
- Yến Nan Quy quả nhiên bắt đầu nhúng tay vào chính vụ của Triệu quốc rồi!
Nguyên Quân cười nhạt một tiếng.
Nàng tiện tay ném văn thư sang một bên, cười nói:
- Được rồi, những điều này đều là nội vụ của vương triều Đại Triệu, người ngoài như chúng ta không cần phải quan tâm tới, ký tên vào văn tự bán thân, trở thành diễn viên của ta đi!
Trầm Côn muốn xé toang tập văn tự bán thân kia ra, rồi bỏ đi, nhưng lại nghĩ đến bộ dạng của Nguyên Quân lúc đàm tiếu, phân tích sự biến đổi của giang sơn
- Mỹ nữ, văn tự bán thân à, chuyện lớn như vậy, sao có thể nói ký là ký? Nếu không... Ngươi hãy cho ta thêm ba tháng nữa để suy nghĩ?
Nói xong, Trầm Côn cười híp mắt đi ra ngoài.
Nguyên Quân cũng không ngăn cản hắn:
- Được thôi, ta cho ngươi thêm ba tháng. - Nói xong nàng lại cúi đầu tiếp tục cắm hoa, chờ Trầm Côn đi tới cửa, đột nhiên nàng hơi ngẩng đầu lên, nói:
- Đúng rồi, ta rất thích đánh cá, chúng ta đánh cuộc một lần được chứ?
- Đánh cuộc gì?
- Ta sẽ đánh cuộc, không cần đến ba tháng, chỉ hai tháng thôi, trong hai tháng ngươi nhất định sẽ ký vào văn tự bán thân, hơn nữa còn cầu xin ta nhận lấy. - Nguyên Quân vô cùng tự tin cười:
- Nếu như ta thua, ta sẽ viết một bản văn tự bán mình làm nô, làm tỳ, làm thiếp cho ngươi, hoàn toàn chỉ cần một câu nói của Trầm Côn ngươi!
....
- Trầm Côn, sao ngươi có thể cự tuyệt Nguyên Quân tiểu thư chứ!?
Sáng sớm ngày thứ hai, đội nhân mã của Nguyên Quân tiến về phía đông thành Xuất Vân, chuẩn bị biểu diễn nghệ thuật tại đại điển xây lại Đoạt Nhật lâu vào mấy ngày nữa, Trầm Côn với thân phận diễn viên khách mời đi ở sau cùng.
Thương thế của A La đã khỏi, chẳng qua xét thấy biểu hiện vụng về của nàng trên sân khấu, Nguyên Quân cũng không đề cập việc mời nàng biểu diễn nữa, đúng là giấc mộng minh tinh bị tan vỡ. A La rầu rĩ không vui một thời gian dài, sau đó nàng trút hết lửa giận lên người Trầm Côn:
- Ngươi phải hiểu là ngươi giờ đã là minh tinh, có rất nhiều cơ hội tốt, nếu như ngươi gia nhập đoàn biểu diễn của Nguyên Quân tiểu thư, có thể sẽ trở thành đại minh tinh, sau đó là đỉnh cấp minh tinh, siêu sao Thiên hoàng, ta không thể làm đại minh tinh, nhưng bồi dưỡng một đệ tử thành một minh tinh cũng không tồi mà!
Trầm Côn bất đắc dĩ thở dài, dường như sau khi nhắc đến vấn đề minh tinh, A La không còn bình thường như trước nữa.
Không chỉ có A La, sau khi Trầm Côn trở thành minh tinh, thái độ của Y Y cũng lặng lẽ biến hóa.
- Này, gia hỏa mắt nhỏ! - Y Y nhẹ nhàng cười đi tới:
- Nghe nói ngươi đánh cuộc cùng Nguyên Quân tiểu thư, trong hai tháng nhất định sẽ ký vào văn tự bán thân, là thật sao?
- Là thật, mà sao?
- Còn sao nữa, ta có thể phải gọi một tiếng "tiểu sư đệ" rồi! - Y Y vỗ tay nói:
- Nguyên Quân tiểu thư đánh cuộc chưa bao giờ thua, lần này cũng như vậy, ngươi chuẩn bị ký vào văn tự bán thân đi, làm tiểu sư đệ của ta đi! - Nói xong, nàng liền tháo cây đàn cổ từ trên lưng xuống, hưng phấn nói:
- Này, làm diễn viên không phải chỉ cần hành động, ca hát, nhảy múa, đánh đàn cũng đều là kiến thức cơ bản. Từ bây giờ, ta sẽ phụ trách dạy bảo ngươi kiến thức cơ bản, bắt đầu từ đánh đàn trước!
- Mỹ nữ ơi! - Trầm Côn không khỏi cao giọng nói:
- Ngươi có biết bộ dáng của ngươi hiện tại thật là tự tác đa tình? Ta đã nói đáp ứng qua chưa?"
- Dù sao ngươi nhất định sẽ thua, có đáp ứng hay không thì có khác gì nhau đâu?
Y Y hào hứng bừng bừng kéo dây đàn:
- Ngươi đang tranh thủ cười nhạo ta sao? Tài đánh đàn của bổn tiểu thư chính là độc bộ Cửu Châu. Ngoài Nguyên Quân tiểu thư ra, không ai có thể so với ta đâu, làm đồ đệ của ta, là phúc khí ngươi tu mấy đời đó!
Trầm Côn nhếch miệng, tài đàn của ngươi độc bộ Cửu Châu, vậy Thủy Nhi được gọi là gì?
Thủy Nhi nhanh nhẹn dũng mãnh, một khúc đàn đã có thể bảo vệ tính mạng hai đại võ hồn, đó mới là tiếng đàn đệ nhất thiên hạ!
- Hừ, dường như ngươi xem thường tiếng đàn của ta? - Y Y nhìn ra tâm tư của Trầm Côn, nàng lập tức ngồi xuống ven đường, đàn cổ để ngang gối:
- Có muốn ta gảy cho ngươi nghe một đoạn không? Lại nói, nó rất lợi hại, nhất là đối với người am hiểu võ công như ngươi, có lẽ là "Âm ba hồn công"!
Âm ba hồn công?
Nha đầu này cũng có năng lực công kích linh hồn sao?
Trầm Côn còn đang hoảng hốt, đột nhiên phía trước một nhóm hoàng kim phong kỵ rất lớn dũng mãnh tiến ra, bọn chúng cười nói:
- Dừng lại, dừng lại! Lệ Thiên tướng quân cùng Công Thâu Lâm tiểu thư đang làm việc phía trước, không nên làm mất nhã hứng của tướng quân cùng tiểu thư!
- Đại thiếu gia! - Chợt nghe tiếng khóc thét của A Phúc:
- Cứu mạng, A Phúc không còn may mắn nữa, bị bọn chúng bao vây rồi!
Tác giả :
Du Tạc Bao Tử