Vũ Toái Hư Không
Chương 20: Vì ngươi bán đứng hết thảy thì đã sao? (2)
Nhớ lại kinh nghiệm của Vương Kiêu, môi Trầm Côn không khỏi có chút khô hốc lại!
Vương Kiêu này thật sự là mạnh quá mức rồi!
Một chiêu diệt sát 700 cường giả, san bằng Lan Vân Sơn, cái này cũng chưa tính là gì cả, đương kim cường giả trong đại lục cũng có rất nhiều người có thể làm được điểm này, nhưng mà thỉnh chú ý cho kỹ, trận chiến này, là phát sinh vào hơn 1000 năm trước!
Là hơn 1000 năm trước a, là lúc võ học chính thức đạt tới đỉnh phong của Cửu Châu đại lục, cường giả có thể đi đến Lan Vân Sơn, ít nhất cũng là ở đệ tam cảnh cường giả vũ tông đỉnh phong, thậm chí còn có mười mấy người đệ tứ cảnh cùng cấp bậc với Vương Kiêu, Hỗn Độn Vũ Tôn! Theo sử sách ghi lại, đầu lĩnh dẫn đầu cường giả vây công Vương Kiêu lúc ấy, lại càng là kẻ chỉ tồn tại trong truyền thuyết "Đệ ngũ cảnh, Truyền Thuyết Vũ Hoàng" !
Những người này liên thủ, mà cũng không thể địch lại một chiêu của Vương Kiêu!
Hắn rốt cuộc là làm như thế nào mà được!?
Trầm Côn kinh hãi liếm liếm cái môi khô khốc, đột nhiên nở nụ cười......
Hắc hắc, Vương Kiêu ngươi lúc còn sống đích xác lợi hại, nhưng bây giờ ngươi đã chết, đã chết rồi, nhất định sẽ phải tiếp nhận sự chế tài của "Hồn Kinh" của bần tăng!
"Nam vô tam mạn đa......."
Nhớ lại hết tư liệu của Vương Kiêu xong, thì Trầm Côn cũng đã niệm hoàn tất đoạn kinh văn cuối cùng!
Pháp tướng Bất Động Minh Vương xuất hiện, cùng với Trầm Côn dung hợp, nhất thời, trước mắt liền biến thành một loại cảnh sắc khác................
...............
Nữa!
Sau khi thấy rõ cảnh sắc bên trong Phù Ma mộ phần, Trầm Côn suýt chút là chửi ra tiếng rồi!
Trong tư liệu rõ ràng viết, Vương Kiêu cùng Đỗ Nguyệt Nhi sau khi đồng táng, trong Phù Ma mộ phần đáng lẽ phải có ít nhất hai khối hài cốt mới đúng, vậy mà Trầm Côn tìm qua tìm lại, chẳng thấy một khối hài cốt nào cả, ngược lại chỉ thấy được bảy cái rương kỳ lạ cổ quái!
Bảy cái rương này nằm ở trung ương của Phù Ma mộ phần, tản mát ra ánh sáng màu hồng nhàn nhạt, giống như là Thất Tinh Bắc Đẩu nhiễm máu vậy, hợp thành hình một cái Tinh Túc Bắc Đẩu!
Hài cốt của Vương Kiêu đâu?
Trầm Côn tiến vào trong Phù Ma mộ phần tìm kiếm, lúc hắn mở một cái rương ra, thì phát hiện bên trong không ngờ là cố một bộ xương tay đầy đủ, lại mở tiếp cái rương thứ hai, là một bộ xương chân trái đầy đủ của nhân loại......
Trên hai cái rương lớn còn dán một giấy niêm phong màu đỏ chu sa, mặc dù không nhận ra được cổ văn ghi trên đó, nhưng chỉ cần có chút kinh nghiệm võ đạo là có thể đoán được, cái rương lớn này là một loại lực lượng phong ấn, mỗi cái rương phong ấn một bộ phận hài cốt của người chết!
Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm!
Trầm Côn mở ra năm cửa rương còn lại, phân biệt là cánh tay trái, đùi phải, đầu lâu, xương sườn trên, xương hông dưới, từ mật độ của bộ xương có thể thấy, nó là thuộc về một người đàn ông.
Khẳng định đó chính là Vương Kiêu sau khi chết bị người ta phân thây thành bảy khối, phân biệt phong ấn trong bảy cái rương hợp thành Thất Tinh Bắc Đẩu!
Ác thật, ân cừu gì thì cũng đã chết, Vương Kiêu đã chết hơn 1000 năm, còn giày vò hài cốt của hắn nữa sao?
Được rồi, còn hài cốt của Đỗ Nguyệt Nhi đâu?
Tại sao trong Phù Ma mộ phần chỉ còn lại có mỗi thi thể của Vương Kiêu?
Do dự một chút, thời gian lại trôi qua thêm 10 giây đồng hồ, Trầm Côn không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa......
"Vương Kiêu lão huynh, có đó không?" Trầm Côn tận lực đơn giản hóa ngôn ngữ của mình, "Ta biết ngươi nghe được thanh âm của ta nhất định sẽ rất kinh ngạc, đối với ngươi chỉ còn lại có 30 giây, cho nên cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng đừng nói, hãy nghe ta nói...... Vương lão huynh, ta tên là Trầm Côn, là một kẻ xui xẻo bị mất đi vũ hồn, muốn có một vũ hồn mới! Ngươi bị nhốt ở chỗ này cũng đã hơn 1000 năm, hẳn sớm đã muốn ra ngoài rồi phải không? Hắc hắc, nếu như vậy, chúng ta làm một bút giao dịch đi! Ta thả ngươi ra ngoài, ngươi làm vũ hồn mới cho ta, chịu không?"
Nói xong, Trầm Côn khẩn trương nhìn chằm chằm vào 7 cái rương.
Tích tắc!
Tích tắc!
Tích tắc!
Từng giây từng giây đồng hồ trôi qua, Trầm Côn mặc cả khoảng 5 giây, Vương Kiêu cũng không có trả lời lại.
"Lão huynh, đừng giả bộ câm điếc a, thời gian của ta chỉ còn có 25 giây thôi!" Trầm Côn vội la lên: "Ngươi có phải là đang lo lắng ta không có năng lực phá giải phong ấn 7 cái rương này không? An tâm đi, an tâm đi, ngươi hẳn là thấy được, ta đã mở được nắp 7 cái rương, tuyệt đối có năng lực thả ngươi!" Lay động Minh Vương Trí Tuệ Kiếm trong tay, "Nếu như còn không tin, ngươi hãy ra nhìn thử pháp thân của ta xem, dù sao cũng sắp thành người một nhà rồi, ta cũng không có dối gạt ngươi: pháp thân này của ta chính là Bất Động Minh Vương, kiếm và khóa trong tay ta chính là Trí Tuệ Kiếm cùng Kim Cương Khóa, bằng vào chúng, ta thật sự có thể thả ngươi ra ngoài a!"
Tích tắc!
Tích tắc!
Tích tắc!
Lại 10 giây đồng hồ trôi qua, lúc này chỉ còn lại 15 giây, Vương Kiêu không ngờ vẫn không đáp trả!
Chẳng lẽ linh hồn Vương Kiêu không có ở chỗ này sao?
"Vương lão huynh, bần tăng đã dốc hết nước mắt ra giá, mất hết thôn, chỉ còn lại mỗi cửa điếm thôi đó, ngươi hảo hảo ngẫm nghĩ lại a!" Trầm Côn càng cấp bách, gần như là cầu khẩn nói: "Ra đi mà, Vương lão huynh, chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài nhìn thử bộ dáng bên ngoài bây giờ thế nào sao? Ngươi cũng có hậu nhân a, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn hậu nhân của ngươi một chút sao? Phải rồi, ngươi khẳng định cũng có cừu nhân, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm hậu đại của cừu nhân để báo thù sao?"
Tích tắc!
Tích tắc!
Thời gian trôi qua nhanh, Trầm Côn cũng nói thật nhanh...... Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Nhưng mà Vương Kiêu tại sao vẫn không chịu trả lời đây chứ?
Chỉ còn lại có 10 giây đồng hồ thôi!
Trầm Côn cấp bách đến nỗi trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, từng giọt mồ hôi rơi vào trong mắt, hắn vẫn hồn nhiên không hề phát giác ra, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào 7 cái rương, ánh mắt cũng trở nên tuyệt vọng!
"Ngươi, muốn trở thành chủ nhân của Vương Kiêu ta sao?" Từ sâu trong Phù Ma mộ phần đột nhiên truyền ra thanh âm mờ ảo!
Phù, còn thừa lại 8 giây! Trầm Côn điên cuồng hét lên: "Không sai, không sai, Vương lão huynh, chỉ cần ngươi đồng ý làm vũ hồn cho ta, giá cả tùy ngươi khai!"
"Buồn cười! Vương Kiêu ta tuy bị thế giới vạn người mắng tên, nhưng cũng là một đời hào hùng, thiên cổ không thể xóa nhòa! Ngươi, dựa vào cái gì mà bắt ta làm nô làm phó, phủ phục dưới chân ngươi, làm tay sai nô tài cho một thiếu niên như ngươi?"
Đúng vậy, bần tăng dựa vào cáigì mà mời Vương Kiêu?
Trầm Côn thoáng bị mắng cái liền tỉnh lại, lấy thân phận cùng thực lực của Vương Kiêu, cho dù chết, cũng là Phù Ma một đời, mà bần tăng chỉ là người thừa kế của một tiểu gia tộc, đã vậy còn bị chửi là kẻ bất lực, vậy Vương Kiêu dựa vào cái gì mà phải quỳ gối dưới chân bần tăng, vứt bỏ hết thảy tôn nghiêm cùng thể diện, vừa cung vừa kính mà gọi bần tăng một tiếng "chủ nhân" đây?!
Trở thành vũ hồn nô bộc của một kẻ bất lực, đối với Vương Kiêu mà nói, là sỉ nhục bao nhiêu đây chứ!
Ài, cũng tại bần tăng đem chuyện tưởng tượng quá mức đơn giản, chỉ bằng vào một tiểu nhân vật như bần tăng, dựa vào cái gì mà khiến cho Vương Kiêu thừa nhận khuất nhục này chứ!?
Không có lý do gì......
Thật sự là không có lý do gì a!
Trầm Côn ngửa mặt lên trời cười khổ!
"Ngươi đã nói, ngươi có thể khống chế linh hồn ư?" Ngay lúc Trầm Côn đang tuyệt vọng, Vương Kiêu đột nhiên hỏi.
"Cũng không tính là khống chế, đối với ta mà nói bây giờ chỉ có thể nhìn thấy linh hồn, có thể ổn định trạng thái linh hồn, đương nhiên, sau này ta cũng sẽ càng ngày càng mạnh!" Trầm Côn vô ý thức trả lời, thời gian pháp tướng của hắn lúc này chỉ còn lại không tới 5 giây đồng hồ!
"Vậy là đủ rồi!"
Trước mặt Trầm Côn đột nhiên chậm rãi xuất hiện một linh hồn bay phất phới, xích lõa toàn thân, vóc người to lớn tràn ngập khí phách trương dương, trong khuôn mặt tuấn lãng lộ ra một tia âm lệ, một mái tóc bạc phiêu tán sau đầu, một đôi mắt sắc bén khiến cho người ta không dám trực tiếp......
Pháp thân Bất Động Minh Vương của Trầm Côn cơ hồ sắp hỏng mất rồi! Áp lực tinh thần quá mạnh mẽ, cảm giác áp bức người này mang đến, cơ hồ có thể khiến cho người ta ngạt thở mà chết mất!
"Trầm Côn, chỉ cần ngươi có thể tìm được linh hồn một người phụ nữ, để cho ta nhìn nàng một cái, tôn nghiêm của Vương Kiêu ta, năng lực, tri thức, thậm chí hết thảy, cũng đều bán cho ngươi!" Vương Kiêu nói chắc như đinh chém sắt vậy! Tựa hồ như vì để gặp mặt lại nữ nhân này, hắn có thể bán đứng tất cả, kể cả linh hồn, kể cả tôn nghiêm cuối cùng của một nam nhân!
"Lấy danh nghĩa của Bất Động Minh Vương, ta đáp ứng!" Nhãn tình Trầm Côn sáng lên.
"Đa tạ....... Chủ nhân!"
Trong ánh mắt sắc bén của Vương Kiêu hiện ra một tia không cam lòng, một tia phẫn nộ, một tia tự giễu, còn có khuất nhục nồng đậm, sau đó...... Hắn quỳ xuống!
"Chủ nhân, ta nguyện bán đứng hết thảy, cũng chỉ muốn được gặp lại một người phụ nữ......"
Vương Kiêu ngẩng đầu lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong phút chốc, vị tuyệt thế Phù Ma này nước mắt vỡ đê, tuôn tràn như mưa!
"Là thê tử yêu nhất của ta, Đỗ Nguyệt Nhi!"
Vương Kiêu này thật sự là mạnh quá mức rồi!
Một chiêu diệt sát 700 cường giả, san bằng Lan Vân Sơn, cái này cũng chưa tính là gì cả, đương kim cường giả trong đại lục cũng có rất nhiều người có thể làm được điểm này, nhưng mà thỉnh chú ý cho kỹ, trận chiến này, là phát sinh vào hơn 1000 năm trước!
Là hơn 1000 năm trước a, là lúc võ học chính thức đạt tới đỉnh phong của Cửu Châu đại lục, cường giả có thể đi đến Lan Vân Sơn, ít nhất cũng là ở đệ tam cảnh cường giả vũ tông đỉnh phong, thậm chí còn có mười mấy người đệ tứ cảnh cùng cấp bậc với Vương Kiêu, Hỗn Độn Vũ Tôn! Theo sử sách ghi lại, đầu lĩnh dẫn đầu cường giả vây công Vương Kiêu lúc ấy, lại càng là kẻ chỉ tồn tại trong truyền thuyết "Đệ ngũ cảnh, Truyền Thuyết Vũ Hoàng" !
Những người này liên thủ, mà cũng không thể địch lại một chiêu của Vương Kiêu!
Hắn rốt cuộc là làm như thế nào mà được!?
Trầm Côn kinh hãi liếm liếm cái môi khô khốc, đột nhiên nở nụ cười......
Hắc hắc, Vương Kiêu ngươi lúc còn sống đích xác lợi hại, nhưng bây giờ ngươi đã chết, đã chết rồi, nhất định sẽ phải tiếp nhận sự chế tài của "Hồn Kinh" của bần tăng!
"Nam vô tam mạn đa......."
Nhớ lại hết tư liệu của Vương Kiêu xong, thì Trầm Côn cũng đã niệm hoàn tất đoạn kinh văn cuối cùng!
Pháp tướng Bất Động Minh Vương xuất hiện, cùng với Trầm Côn dung hợp, nhất thời, trước mắt liền biến thành một loại cảnh sắc khác................
...............
Nữa!
Sau khi thấy rõ cảnh sắc bên trong Phù Ma mộ phần, Trầm Côn suýt chút là chửi ra tiếng rồi!
Trong tư liệu rõ ràng viết, Vương Kiêu cùng Đỗ Nguyệt Nhi sau khi đồng táng, trong Phù Ma mộ phần đáng lẽ phải có ít nhất hai khối hài cốt mới đúng, vậy mà Trầm Côn tìm qua tìm lại, chẳng thấy một khối hài cốt nào cả, ngược lại chỉ thấy được bảy cái rương kỳ lạ cổ quái!
Bảy cái rương này nằm ở trung ương của Phù Ma mộ phần, tản mát ra ánh sáng màu hồng nhàn nhạt, giống như là Thất Tinh Bắc Đẩu nhiễm máu vậy, hợp thành hình một cái Tinh Túc Bắc Đẩu!
Hài cốt của Vương Kiêu đâu?
Trầm Côn tiến vào trong Phù Ma mộ phần tìm kiếm, lúc hắn mở một cái rương ra, thì phát hiện bên trong không ngờ là cố một bộ xương tay đầy đủ, lại mở tiếp cái rương thứ hai, là một bộ xương chân trái đầy đủ của nhân loại......
Trên hai cái rương lớn còn dán một giấy niêm phong màu đỏ chu sa, mặc dù không nhận ra được cổ văn ghi trên đó, nhưng chỉ cần có chút kinh nghiệm võ đạo là có thể đoán được, cái rương lớn này là một loại lực lượng phong ấn, mỗi cái rương phong ấn một bộ phận hài cốt của người chết!
Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm!
Trầm Côn mở ra năm cửa rương còn lại, phân biệt là cánh tay trái, đùi phải, đầu lâu, xương sườn trên, xương hông dưới, từ mật độ của bộ xương có thể thấy, nó là thuộc về một người đàn ông.
Khẳng định đó chính là Vương Kiêu sau khi chết bị người ta phân thây thành bảy khối, phân biệt phong ấn trong bảy cái rương hợp thành Thất Tinh Bắc Đẩu!
Ác thật, ân cừu gì thì cũng đã chết, Vương Kiêu đã chết hơn 1000 năm, còn giày vò hài cốt của hắn nữa sao?
Được rồi, còn hài cốt của Đỗ Nguyệt Nhi đâu?
Tại sao trong Phù Ma mộ phần chỉ còn lại có mỗi thi thể của Vương Kiêu?
Do dự một chút, thời gian lại trôi qua thêm 10 giây đồng hồ, Trầm Côn không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa......
"Vương Kiêu lão huynh, có đó không?" Trầm Côn tận lực đơn giản hóa ngôn ngữ của mình, "Ta biết ngươi nghe được thanh âm của ta nhất định sẽ rất kinh ngạc, đối với ngươi chỉ còn lại có 30 giây, cho nên cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng đừng nói, hãy nghe ta nói...... Vương lão huynh, ta tên là Trầm Côn, là một kẻ xui xẻo bị mất đi vũ hồn, muốn có một vũ hồn mới! Ngươi bị nhốt ở chỗ này cũng đã hơn 1000 năm, hẳn sớm đã muốn ra ngoài rồi phải không? Hắc hắc, nếu như vậy, chúng ta làm một bút giao dịch đi! Ta thả ngươi ra ngoài, ngươi làm vũ hồn mới cho ta, chịu không?"
Nói xong, Trầm Côn khẩn trương nhìn chằm chằm vào 7 cái rương.
Tích tắc!
Tích tắc!
Tích tắc!
Từng giây từng giây đồng hồ trôi qua, Trầm Côn mặc cả khoảng 5 giây, Vương Kiêu cũng không có trả lời lại.
"Lão huynh, đừng giả bộ câm điếc a, thời gian của ta chỉ còn có 25 giây thôi!" Trầm Côn vội la lên: "Ngươi có phải là đang lo lắng ta không có năng lực phá giải phong ấn 7 cái rương này không? An tâm đi, an tâm đi, ngươi hẳn là thấy được, ta đã mở được nắp 7 cái rương, tuyệt đối có năng lực thả ngươi!" Lay động Minh Vương Trí Tuệ Kiếm trong tay, "Nếu như còn không tin, ngươi hãy ra nhìn thử pháp thân của ta xem, dù sao cũng sắp thành người một nhà rồi, ta cũng không có dối gạt ngươi: pháp thân này của ta chính là Bất Động Minh Vương, kiếm và khóa trong tay ta chính là Trí Tuệ Kiếm cùng Kim Cương Khóa, bằng vào chúng, ta thật sự có thể thả ngươi ra ngoài a!"
Tích tắc!
Tích tắc!
Tích tắc!
Lại 10 giây đồng hồ trôi qua, lúc này chỉ còn lại 15 giây, Vương Kiêu không ngờ vẫn không đáp trả!
Chẳng lẽ linh hồn Vương Kiêu không có ở chỗ này sao?
"Vương lão huynh, bần tăng đã dốc hết nước mắt ra giá, mất hết thôn, chỉ còn lại mỗi cửa điếm thôi đó, ngươi hảo hảo ngẫm nghĩ lại a!" Trầm Côn càng cấp bách, gần như là cầu khẩn nói: "Ra đi mà, Vương lão huynh, chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài nhìn thử bộ dáng bên ngoài bây giờ thế nào sao? Ngươi cũng có hậu nhân a, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn hậu nhân của ngươi một chút sao? Phải rồi, ngươi khẳng định cũng có cừu nhân, chẳng lẽ ngươi không muốn tìm hậu đại của cừu nhân để báo thù sao?"
Tích tắc!
Tích tắc!
Thời gian trôi qua nhanh, Trầm Côn cũng nói thật nhanh...... Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Nhưng mà Vương Kiêu tại sao vẫn không chịu trả lời đây chứ?
Chỉ còn lại có 10 giây đồng hồ thôi!
Trầm Côn cấp bách đến nỗi trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, từng giọt mồ hôi rơi vào trong mắt, hắn vẫn hồn nhiên không hề phát giác ra, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào 7 cái rương, ánh mắt cũng trở nên tuyệt vọng!
"Ngươi, muốn trở thành chủ nhân của Vương Kiêu ta sao?" Từ sâu trong Phù Ma mộ phần đột nhiên truyền ra thanh âm mờ ảo!
Phù, còn thừa lại 8 giây! Trầm Côn điên cuồng hét lên: "Không sai, không sai, Vương lão huynh, chỉ cần ngươi đồng ý làm vũ hồn cho ta, giá cả tùy ngươi khai!"
"Buồn cười! Vương Kiêu ta tuy bị thế giới vạn người mắng tên, nhưng cũng là một đời hào hùng, thiên cổ không thể xóa nhòa! Ngươi, dựa vào cái gì mà bắt ta làm nô làm phó, phủ phục dưới chân ngươi, làm tay sai nô tài cho một thiếu niên như ngươi?"
Đúng vậy, bần tăng dựa vào cáigì mà mời Vương Kiêu?
Trầm Côn thoáng bị mắng cái liền tỉnh lại, lấy thân phận cùng thực lực của Vương Kiêu, cho dù chết, cũng là Phù Ma một đời, mà bần tăng chỉ là người thừa kế của một tiểu gia tộc, đã vậy còn bị chửi là kẻ bất lực, vậy Vương Kiêu dựa vào cái gì mà phải quỳ gối dưới chân bần tăng, vứt bỏ hết thảy tôn nghiêm cùng thể diện, vừa cung vừa kính mà gọi bần tăng một tiếng "chủ nhân" đây?!
Trở thành vũ hồn nô bộc của một kẻ bất lực, đối với Vương Kiêu mà nói, là sỉ nhục bao nhiêu đây chứ!
Ài, cũng tại bần tăng đem chuyện tưởng tượng quá mức đơn giản, chỉ bằng vào một tiểu nhân vật như bần tăng, dựa vào cái gì mà khiến cho Vương Kiêu thừa nhận khuất nhục này chứ!?
Không có lý do gì......
Thật sự là không có lý do gì a!
Trầm Côn ngửa mặt lên trời cười khổ!
"Ngươi đã nói, ngươi có thể khống chế linh hồn ư?" Ngay lúc Trầm Côn đang tuyệt vọng, Vương Kiêu đột nhiên hỏi.
"Cũng không tính là khống chế, đối với ta mà nói bây giờ chỉ có thể nhìn thấy linh hồn, có thể ổn định trạng thái linh hồn, đương nhiên, sau này ta cũng sẽ càng ngày càng mạnh!" Trầm Côn vô ý thức trả lời, thời gian pháp tướng của hắn lúc này chỉ còn lại không tới 5 giây đồng hồ!
"Vậy là đủ rồi!"
Trước mặt Trầm Côn đột nhiên chậm rãi xuất hiện một linh hồn bay phất phới, xích lõa toàn thân, vóc người to lớn tràn ngập khí phách trương dương, trong khuôn mặt tuấn lãng lộ ra một tia âm lệ, một mái tóc bạc phiêu tán sau đầu, một đôi mắt sắc bén khiến cho người ta không dám trực tiếp......
Pháp thân Bất Động Minh Vương của Trầm Côn cơ hồ sắp hỏng mất rồi! Áp lực tinh thần quá mạnh mẽ, cảm giác áp bức người này mang đến, cơ hồ có thể khiến cho người ta ngạt thở mà chết mất!
"Trầm Côn, chỉ cần ngươi có thể tìm được linh hồn một người phụ nữ, để cho ta nhìn nàng một cái, tôn nghiêm của Vương Kiêu ta, năng lực, tri thức, thậm chí hết thảy, cũng đều bán cho ngươi!" Vương Kiêu nói chắc như đinh chém sắt vậy! Tựa hồ như vì để gặp mặt lại nữ nhân này, hắn có thể bán đứng tất cả, kể cả linh hồn, kể cả tôn nghiêm cuối cùng của một nam nhân!
"Lấy danh nghĩa của Bất Động Minh Vương, ta đáp ứng!" Nhãn tình Trầm Côn sáng lên.
"Đa tạ....... Chủ nhân!"
Trong ánh mắt sắc bén của Vương Kiêu hiện ra một tia không cam lòng, một tia phẫn nộ, một tia tự giễu, còn có khuất nhục nồng đậm, sau đó...... Hắn quỳ xuống!
"Chủ nhân, ta nguyện bán đứng hết thảy, cũng chỉ muốn được gặp lại một người phụ nữ......"
Vương Kiêu ngẩng đầu lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong phút chốc, vị tuyệt thế Phù Ma này nước mắt vỡ đê, tuôn tràn như mưa!
"Là thê tử yêu nhất của ta, Đỗ Nguyệt Nhi!"
Tác giả :
Du Tạc Bao Tử