Vũ Toái Hư Không
Chương 170: Ngày Thần diệt (1)
Trầm Côn còn đang suy nghĩ xem chính mình đã đắc tội với ai, đầu ngón tay Bạch Tiên Nhi đã đâm sát tới mí mắt. Hai trận gió sắc bén quét đến làm đau nhức mí mắt hắn.
Hừ, ngươi ra tay thật là cay độc. Tay trái Trầm Côn gạt hai tay Bạch Tiên Nhi ra, tay phải vung lên, xuất ra Lôi Đình Trảm bắn về phía cằm Bạch Tiên Nhi, híp mắt cười nói:
- Mỹ nữ, chớ vội động thủ, trước tiên hãy nói cho rõ ràng một chút. Cuối cùng là ta đắc đắc tội với ai, đến cả tướng quân của Nam Lâm cũng phải ra tay?
- Ai da! Hoà thượng đệ đệ xuống tay thực nhẫn tâm. Nếu mà trúng phải chiêu này của ngươi, tỷ tỷ này không còn xinh đẹp nữa đâu.
Bạch Tiên Nhi bỗng nhiên cúi đầu, ánh mắt chuyển thành xanh biếc, miệng duỗi thẳng biến thành miệng một con rắn dữ tợn. Sau đó nàng há to miệng nuốt lấy linh phù. Chứng kiến chiêu này, Trầm Côn ngẩn người ngây dại.
Chiêu này là " Ngự Thú Tâm Kinh" chính là bí pháp Kình Thôn Thức, nguyên lý cơ bản chính là biến thành yêu thú , nuốt sạch binh khí của đối thủ. Bí pháp này là ngày hôm trước Lý Cuồng Phong đã truyền thụ cho Trầm Côn, lúc này Bạch Tiên Nhi thi triển bí pháp này không biết là có quan hệ gì với Lý Cuồng Phong?
Hai con mắt híp của Trầm Côn sáng rực hẳn lên:
- Mỹ nữ, có lẽ chúng ta đều là đồng môn, cùng từ chỗ Đại Thủy Trùng nhỉ.
Nói xong, hắn lợi dụng lúc Bạch Tiên Nhi đang nuốt linh phù, đồng thời cũng thi triển Kình Thôn Thức. Nhưng mà không phải hắn biến thành rắn, mà là sói.
- Kình Thôn Thức?
Bạch Tiên Nhi ngạc nhiên nói:
- Lý Cuồng Phong là thế nào với ngươi?
- Ngươi cứ nói đi.
Tuy rằng Lý Cuồng Phong đã dặn qua, tuyệt đối không thể tiết lộ quan hệ giữa Trầm Côn và hắn. Nhưng giờ khắc này, cũng chỉ có danh hào Lý Cuồng Phong mới có thể nói chuyện được với Bạch Tiên Nhi. Trầm Côn thật thà nói:
- Một chiêu này của ta chính là do Lý Cuồng Phong truyền dạy, như vậy có được coi là đồ đệ của hắn không?
- Ai da, thì ra là người một nhà.
Bạch Tiên Nhi quả nhiên thu tay lại, cười nói:
- Ta gọi ngươi một tiếng tiểu sư đệ. Nhưng mà tỷ tỷ có điều kỳ quái, ngươi là dược tề sư( người chế thuốc), tại sao lúc vừa rồi lại xuất ra linh phù, lại còn bái Lý Cuồng Phong làm vi sư?
Thì ra Bạch Tiên Nhi là đồ đệ của Lý Cuồng Phong. Trầm Côn nhẹ nhàng thở phào, cười nói:
- Hắc hắc, ta sẽ gọi ngươi là Tiên Nhi sư tỷ. Nhưng mà sư tỷ cũng thật là biết nói đùa, ta lúc nào trở thành dược tề sư?
Bạch Tiên Nhi cười duyên một tiếng:
- Tiểu sư đệ, ngươi là một trong ba đại tề dược sư vang danh đại lục, còn không thừa nhận sao?
- Chờ một chút.
Trầm Côn dường như minh bạch ra điều gì đó, bật cười nói:
- Người ngươi cần giết là Hoài Tâm?
- Ngươi không phải là Hoài Tâm sao?
Bạch Tiên Nhi cũng ngây ngẩn cả người.
- A di đà Phật.
Trầm Côn chỉ vào cái đầu trọc của mình:
- Tất cả hoà thượng đều là Hoài Tâm sao?
Đang nói, một đống thịt tròn vo chạy tới từ phía sau quân đội của Ca Thư Tình, vừa chạy vừa hét:
- Đừng đánh, đừng đánh. Đây chính là thiếu gia của ta.
Người tới chính là A Phúc, hắn ướt đẫm mồ hôi lăn đến dưới chân Trầm Côn, ôm đùi Trầm Côn hét lớn:
- Đại thiếu gia, người bị Hoàng Hành đánh bay đi, A Phúc còn tưởng người đã bị chết rồi. Mấy hôm trước sau khi chạy lạc, A Phúc vừa gặp hai vị đại nhân vật, thỉnh nhờ bọn hắn đến báo thù cho người a.
"….."
Một hồi hiểu nhầm.
Biết được Hoài Tâm đã bị Trầm Côn giết chết, Bạch Tiên Nhi cười hì hì xin lỗi. Sau đó dùng danh phận tỷ tỷ của Trầm Côn, thoải mái đi vào trong quân doanh.
Ca Thư Tình cũng đi theo vào trong. Nhưng mà nàng biết vừa rồi mình mắng nhầm người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, luôn luôn cúi đầu ngượng ngùng, không còn dáng vẻ hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng lúc nãy.
Lúc ngồi xuống trong trướng bồng, Bạch Tiên Nhi tươi cười nói:
- Tiểu sư đệ của ta, vừa rồi ta thực sự xin lỗi ngươi. Ta cũng không muốn nói nhiều, coi như là ta thiếu ngươi một cái nhân tình.
Nàng thay đổi lời nói:
- Đúng rồi, sư phụ của ta đâu. Lão nhân gia không ở Xích Tiêu thành sao?
- Bạch Tiên Nhi, bây giờ không phải là lúc ôn lại chuyện xưa.
Ca Thư Tình lạnh lùng nói xen vào:
- Lấy đại sự làm trọng. Nếu nơi này do sư đệ của ngươi làm chủ, thì mau nói rõ ý đồ đến đây của chúng ta đi.
- Đúng vậy, trước tiên hãy nói đến chính sự.
Trầm Côn cũng không muốn nhắc tới Lý Cuồng Phong, cười hì hì nhìn Ca Thư Tình một ánh mắt cảm kích. Không muốn đối diện với ánh mắt của Trầm Côn, khuôn mặt Ca Thư Tình lập tức ửng đỏ, vân vê vạt áo, nhỏ giọng nói:
- Đừng nhìn ta như thế, ta vừa rồi hiểu nhầm đối với ngươi, ta nhận sai không được sao? ( Bánh bao: Làm một quả tán tỉnh a)
Tiểu nha đầu cũng biết xấu hổ. Trầm Côn nhịn cười, sau đó hắn cúi đầu, gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, cười nói:
- Hai vị mỹ nữ cũng là vì phần mộ tổ tiên của Vương gia mà tới à? Không nên phủ nhận, ta không tin A Phúc chỉ nói mấy câu mà có thể khiến các ngươi tới giết Hoành Hành cùng với Hoài Tâm. Đó chỉ là cái cớ để các ngươi tới đúng không?
- Đúng vậy.
Bạch Tiên Nhi thẳng thắn thừa nhận:
- Tỷ tỷ chính là danh chính ngôn thuận lấy cớ. Bằng không, chỉ có kẻ ngốc mới vì ngươi mà đắc tội với Thiên Cơ môn.
Nói xong, nàng chỉ vào Ca Thư Tình:
- Tiểu muội muội này cũng vì phần mổ tổ tiên của Vương gia mà tới. Lúc chúng ta gặp nhau, nể mặt trưởng bối, liền tạm thời liên thủ.
- Trầm huynh, vừa rồi đã đắc tội.
Ca Thư Tình tiếp tục xin lỗi.
- Không sao, không sao.
Trầm Côn tủm tỉm cười nói:
- Nếu là vì phần mộ tổ tiênVương gia mà tới, vậy phải làm sao để phát hiện ra phần mộ tổ tiên Vương gia? Sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ thế nào? Ba người chúng ta được chia đều công lao?
- Sư đệ thật sảng khoái, nhưng mà.
Bạch Tiên Nhi tiến đến bên cạnh Trầm Côn, hà vào lỗ tai hắn một ít ngụm khí (DG: sắc dụ?):
- Tỷ tỷ nói sự thật, sư đệ cũng không nên tức giận a. Ngươi xem, ta cùng với Ca Thư tiểu muội muội đại biểu cho hai đại truyền thuyết, nếu để cho hai đại truyền thuyết cùng với một tiểu nhân vật như ngươi mà chia đều bảo vật, lời này thật không thể có một chút công đạo nào a.
- Vậy ý của sư tỷ là…?
- Phần mộ tổ tiên Vương gia có tộng cộng bảy bảo vật. Ta cùng với Ca Thư tình mỗi người ba thứ, bảo vật cuối cùng là của ngươi.
Bạch Tiên Nhi cười nói.
Trầm Côn đứng bật dậy. Không phải là hắn tức giận việc hai đại truyền thuyết lấy được nhiều hơn mình. Khả dĩ là Trầm Côn phát hiện ra phần mộ đó lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu hắn biết, phần mộ tổ tiên Vương gia có đến bảy bảo vật.
- Không nên kích động.
Bạch Tiên Nhi còn tưởng là Trầm Côn không hài lòng, vội cười nói:
- Chúng ta muốn lấy được nhiều, tất nhiên là sẽ phải gánh vách càng nhiều mạo hiểm. Chốt lại một câu, đồng ý theo bố trí của tỷ tỷ, tỷ tỷ cùng với Ca Thư Tình liền trừ sạch đám khói độc xung quanh phần mộ đó.
Lại là một thông tin động trời.
- Bộp, bộp!!
Trầm Côn vỗ vỗ tay:
- Không hổ là hai đại truyền thuyết, chẳng những biết phần mộ tổ tiên có những báu vật gì, mà còn có bản lĩnh hoá giải đám khí độc mà Hoài Tâm không thể làm được. Vậy ta còn có gì để nói nữa.
Bỗng nhiên, hắn cúi đầu khom lưng cười:
- Cho ta thêm một chút lời, dù nhiều ít để cho ta kiếm thêm đi.
"…"
- Hai vị tại sao không nói? Không đồng ý đúng không?
Trầm Côn cười hì hì nói:
- Như vậy cũng là tốt lắm rồi. Ta chỉ cần một bảo vật, nhưng mà sau khi bảo vật xuất hiện, ta là người được chọn đầu tiên.
Chọn đầu tiên, nghĩa là có thể lấy được bảo vật đáng giá nhất, Trầm Côn cho rằng đó mới là mua bán có lời. Vừa nghe những lời này, Bạch Tiên Nhi cùng với Ca Thư Tình nhất thời ngây người:
- Tiểu sư đệ, chọn trước chọn sau có gì khác nhau chứ? Ai da, ngươi còn không biết bảo vật trong phần mộ đó là những gì à?
Trầm Côn xấu hổ nở nụ cười.
- Tiểu sư đệ của ta à.
Vẻ mặt Bạch Tiên nhi bị bộ dáng của hắn đả bại, buông tay nói:
- Được rồi, ta nói với ngươi về sự tình phần mộ tổ tiên, sự tình này từ thời ngày thần diệt năm ngoái.
- Bạch Tiên Nhi, để cho ta nói.
Vẻ mặt bất hảo nhìn sang Trầm Côn, Ca Thư Tình bỗng nhiên nàng xen vào nói:
- Nhìn sắc mặt của Trầm huynh, dường như ngay cả ngày Thần diệt cũng không biết đâu.
Ngày Thần Diệt?
Ca Thư Tình chậm rãi nói:
- Từ xưa đến nay, Cửu Châu xuất hiện vô số cường giả. Trong đó có một người cả đời oanh liệt, sau khi chết có thể lưu danh bách thế, hoặc để tiếng xấu muôn đời. Những cường giả này lúc đó nổi tiếng nhất, có nhiểu ảnh hưởng đến tận đời sau. Tất cả đều cho rằng những người này có năng lực vũ toái hư không, phi thăng trở thành thần tiên, chỉ là bọn hắn không nắm lấy được cơ hội mà thôi. Cho nên, một nhóm người này được gọi là giả thần. Giả thần tuy rằng đã chết rồi, nhưng cũng để lại một chút di tích. Trầm huynh cũng có thể rất quen thuộc các danh tự này….
Ca Thư Tình tiếp tục nói:
- Ví dụ như, đài Thú Tôn ở đại Triệu vương triều, Ngũ hổ thần tướng Tây Hán Quốc Bái Tướng Đài, Còn có phần mộ Liệt Thiên Võ Hoàng Vương Mãng, Trung Châu Đường quốc Lăng Yên Các
Liệt kê hơn mười tên, Ca Thư Tình lại nói:
- Tuyệt đại đa số di tích giả thần này đều là vô dụng. Nhưng cũng có một vài di tích vô giá.
Trầm Côn cảm nhận sâu sắc gật gật đầu, ít nhất chính là linh hồn đài Thú Tôn Lý Mục, mình có thể mang cho một người Vũ Hồn hoàn toàn mới.
Chậm đã!
Linh quang Trầm Côn chợt hiện ra, thốt lên:
- Ý của ngươi là trong di tích của giả thần có bảo tồn linh hồn giả thần.
- Đúng vậy, dường như mỗi di tích giả thần đều bảo tồn một linh hồn giả thần.
Ca Thư Tình chỉ về phần mộ xa xa:
- Cũng như ngươi đã biết đài Thú Tôn có bảo tồn linh hồn Lý Mục. Phần mộ tổ tiên Vương gia này cũng là một di tích giả thần tên là Độc Cốt động.
- Độc Cốt động? Nó bảo vệ linh hồn của ai?
Trầm Côn cau mày nói:
- Theo ta được biết, chỉ có phần mộ của Vương Kiêu cùng Vương Mãng có chôn quần áo cùng với bảo vật. Tiếp tục nói cho ngươi biết một bí mật, hài cốt thê tử của Vương Kiêu là Đỗ Nguyệt Nhi cũng chôn ở chỗ này. Nhưng mà Đỗ Nguyệt Nhi dường như không đủ cấp bấc của giả thần. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
- Đỗ Nguyệt Nhi đương nhiên là không xứng làm giả thần.
Ca Thư Tình cất cao giọng nói:
- Ngươi giải thích về Độc Phật Huyền Si thế nào đây? Ngày xưa, Thất Lang Dương gia đã giết chết rất nhiều võ giả vô song, chỉ cách Thiên Môn có một bước. Nhưng mà Độc Phật chỉ với một lọ độc dược giết chết hắn. Vậy theo ngươi, Độc Phật Huyền Si có đủ tư cách làm giả thần hay không?
- Linh hồn của độc cốt trong động là của Độc Phật Huyền Si?
Đôi mắt híp của Trầm Côn phát ra một ánh sáng tham lam đáng sợ!
Gần đây, Trầm Côn đã dính phải thực cốt tán, cần gấp một dược tề sư. Hiện giờ linh hồn Độc Phật Huyền Si ở cách đây khoảng mười dặm, nếu hắn có thể thu phục Huyền Si làmVũ Hồn thì đừng nói Thực Cốt tán, mà phóng mắt toàn bộ Cửu Châu, liệu ai còn có tài năng hạ độc được trên người Trầm Côn. Nghe tên Vũ Hồn Huyền Si, cơ bản chính là giống như bách độc bất xâm.
Mà nhìn nói xa xa, mỗi một di tích giả thần đều có một linh hồn cường đại. Đây là bao nhiêu siêu cấp Vũ Hồn đây? Hắn chỉ mới tu luyện đến Hồn Kinh cấp ba, sau này nhất định sẽ phải tìm nhiều hồn xác, sẽ có rất nhiều siêu cấp Vũ Hồn đây.
Nghĩ đến đây, trái tim Trầm Côn bắt đầu nhảy loạn.
Hừ, ngươi ra tay thật là cay độc. Tay trái Trầm Côn gạt hai tay Bạch Tiên Nhi ra, tay phải vung lên, xuất ra Lôi Đình Trảm bắn về phía cằm Bạch Tiên Nhi, híp mắt cười nói:
- Mỹ nữ, chớ vội động thủ, trước tiên hãy nói cho rõ ràng một chút. Cuối cùng là ta đắc đắc tội với ai, đến cả tướng quân của Nam Lâm cũng phải ra tay?
- Ai da! Hoà thượng đệ đệ xuống tay thực nhẫn tâm. Nếu mà trúng phải chiêu này của ngươi, tỷ tỷ này không còn xinh đẹp nữa đâu.
Bạch Tiên Nhi bỗng nhiên cúi đầu, ánh mắt chuyển thành xanh biếc, miệng duỗi thẳng biến thành miệng một con rắn dữ tợn. Sau đó nàng há to miệng nuốt lấy linh phù. Chứng kiến chiêu này, Trầm Côn ngẩn người ngây dại.
Chiêu này là " Ngự Thú Tâm Kinh" chính là bí pháp Kình Thôn Thức, nguyên lý cơ bản chính là biến thành yêu thú , nuốt sạch binh khí của đối thủ. Bí pháp này là ngày hôm trước Lý Cuồng Phong đã truyền thụ cho Trầm Côn, lúc này Bạch Tiên Nhi thi triển bí pháp này không biết là có quan hệ gì với Lý Cuồng Phong?
Hai con mắt híp của Trầm Côn sáng rực hẳn lên:
- Mỹ nữ, có lẽ chúng ta đều là đồng môn, cùng từ chỗ Đại Thủy Trùng nhỉ.
Nói xong, hắn lợi dụng lúc Bạch Tiên Nhi đang nuốt linh phù, đồng thời cũng thi triển Kình Thôn Thức. Nhưng mà không phải hắn biến thành rắn, mà là sói.
- Kình Thôn Thức?
Bạch Tiên Nhi ngạc nhiên nói:
- Lý Cuồng Phong là thế nào với ngươi?
- Ngươi cứ nói đi.
Tuy rằng Lý Cuồng Phong đã dặn qua, tuyệt đối không thể tiết lộ quan hệ giữa Trầm Côn và hắn. Nhưng giờ khắc này, cũng chỉ có danh hào Lý Cuồng Phong mới có thể nói chuyện được với Bạch Tiên Nhi. Trầm Côn thật thà nói:
- Một chiêu này của ta chính là do Lý Cuồng Phong truyền dạy, như vậy có được coi là đồ đệ của hắn không?
- Ai da, thì ra là người một nhà.
Bạch Tiên Nhi quả nhiên thu tay lại, cười nói:
- Ta gọi ngươi một tiếng tiểu sư đệ. Nhưng mà tỷ tỷ có điều kỳ quái, ngươi là dược tề sư( người chế thuốc), tại sao lúc vừa rồi lại xuất ra linh phù, lại còn bái Lý Cuồng Phong làm vi sư?
Thì ra Bạch Tiên Nhi là đồ đệ của Lý Cuồng Phong. Trầm Côn nhẹ nhàng thở phào, cười nói:
- Hắc hắc, ta sẽ gọi ngươi là Tiên Nhi sư tỷ. Nhưng mà sư tỷ cũng thật là biết nói đùa, ta lúc nào trở thành dược tề sư?
Bạch Tiên Nhi cười duyên một tiếng:
- Tiểu sư đệ, ngươi là một trong ba đại tề dược sư vang danh đại lục, còn không thừa nhận sao?
- Chờ một chút.
Trầm Côn dường như minh bạch ra điều gì đó, bật cười nói:
- Người ngươi cần giết là Hoài Tâm?
- Ngươi không phải là Hoài Tâm sao?
Bạch Tiên Nhi cũng ngây ngẩn cả người.
- A di đà Phật.
Trầm Côn chỉ vào cái đầu trọc của mình:
- Tất cả hoà thượng đều là Hoài Tâm sao?
Đang nói, một đống thịt tròn vo chạy tới từ phía sau quân đội của Ca Thư Tình, vừa chạy vừa hét:
- Đừng đánh, đừng đánh. Đây chính là thiếu gia của ta.
Người tới chính là A Phúc, hắn ướt đẫm mồ hôi lăn đến dưới chân Trầm Côn, ôm đùi Trầm Côn hét lớn:
- Đại thiếu gia, người bị Hoàng Hành đánh bay đi, A Phúc còn tưởng người đã bị chết rồi. Mấy hôm trước sau khi chạy lạc, A Phúc vừa gặp hai vị đại nhân vật, thỉnh nhờ bọn hắn đến báo thù cho người a.
"….."
Một hồi hiểu nhầm.
Biết được Hoài Tâm đã bị Trầm Côn giết chết, Bạch Tiên Nhi cười hì hì xin lỗi. Sau đó dùng danh phận tỷ tỷ của Trầm Côn, thoải mái đi vào trong quân doanh.
Ca Thư Tình cũng đi theo vào trong. Nhưng mà nàng biết vừa rồi mình mắng nhầm người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, luôn luôn cúi đầu ngượng ngùng, không còn dáng vẻ hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng lúc nãy.
Lúc ngồi xuống trong trướng bồng, Bạch Tiên Nhi tươi cười nói:
- Tiểu sư đệ của ta, vừa rồi ta thực sự xin lỗi ngươi. Ta cũng không muốn nói nhiều, coi như là ta thiếu ngươi một cái nhân tình.
Nàng thay đổi lời nói:
- Đúng rồi, sư phụ của ta đâu. Lão nhân gia không ở Xích Tiêu thành sao?
- Bạch Tiên Nhi, bây giờ không phải là lúc ôn lại chuyện xưa.
Ca Thư Tình lạnh lùng nói xen vào:
- Lấy đại sự làm trọng. Nếu nơi này do sư đệ của ngươi làm chủ, thì mau nói rõ ý đồ đến đây của chúng ta đi.
- Đúng vậy, trước tiên hãy nói đến chính sự.
Trầm Côn cũng không muốn nhắc tới Lý Cuồng Phong, cười hì hì nhìn Ca Thư Tình một ánh mắt cảm kích. Không muốn đối diện với ánh mắt của Trầm Côn, khuôn mặt Ca Thư Tình lập tức ửng đỏ, vân vê vạt áo, nhỏ giọng nói:
- Đừng nhìn ta như thế, ta vừa rồi hiểu nhầm đối với ngươi, ta nhận sai không được sao? ( Bánh bao: Làm một quả tán tỉnh a)
Tiểu nha đầu cũng biết xấu hổ. Trầm Côn nhịn cười, sau đó hắn cúi đầu, gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, cười nói:
- Hai vị mỹ nữ cũng là vì phần mộ tổ tiên của Vương gia mà tới à? Không nên phủ nhận, ta không tin A Phúc chỉ nói mấy câu mà có thể khiến các ngươi tới giết Hoành Hành cùng với Hoài Tâm. Đó chỉ là cái cớ để các ngươi tới đúng không?
- Đúng vậy.
Bạch Tiên Nhi thẳng thắn thừa nhận:
- Tỷ tỷ chính là danh chính ngôn thuận lấy cớ. Bằng không, chỉ có kẻ ngốc mới vì ngươi mà đắc tội với Thiên Cơ môn.
Nói xong, nàng chỉ vào Ca Thư Tình:
- Tiểu muội muội này cũng vì phần mổ tổ tiên của Vương gia mà tới. Lúc chúng ta gặp nhau, nể mặt trưởng bối, liền tạm thời liên thủ.
- Trầm huynh, vừa rồi đã đắc tội.
Ca Thư Tình tiếp tục xin lỗi.
- Không sao, không sao.
Trầm Côn tủm tỉm cười nói:
- Nếu là vì phần mộ tổ tiênVương gia mà tới, vậy phải làm sao để phát hiện ra phần mộ tổ tiên Vương gia? Sau khi hoàn thành, chúng ta sẽ thế nào? Ba người chúng ta được chia đều công lao?
- Sư đệ thật sảng khoái, nhưng mà.
Bạch Tiên Nhi tiến đến bên cạnh Trầm Côn, hà vào lỗ tai hắn một ít ngụm khí (DG: sắc dụ?):
- Tỷ tỷ nói sự thật, sư đệ cũng không nên tức giận a. Ngươi xem, ta cùng với Ca Thư tiểu muội muội đại biểu cho hai đại truyền thuyết, nếu để cho hai đại truyền thuyết cùng với một tiểu nhân vật như ngươi mà chia đều bảo vật, lời này thật không thể có một chút công đạo nào a.
- Vậy ý của sư tỷ là…?
- Phần mộ tổ tiên Vương gia có tộng cộng bảy bảo vật. Ta cùng với Ca Thư tình mỗi người ba thứ, bảo vật cuối cùng là của ngươi.
Bạch Tiên Nhi cười nói.
Trầm Côn đứng bật dậy. Không phải là hắn tức giận việc hai đại truyền thuyết lấy được nhiều hơn mình. Khả dĩ là Trầm Côn phát hiện ra phần mộ đó lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu hắn biết, phần mộ tổ tiên Vương gia có đến bảy bảo vật.
- Không nên kích động.
Bạch Tiên Nhi còn tưởng là Trầm Côn không hài lòng, vội cười nói:
- Chúng ta muốn lấy được nhiều, tất nhiên là sẽ phải gánh vách càng nhiều mạo hiểm. Chốt lại một câu, đồng ý theo bố trí của tỷ tỷ, tỷ tỷ cùng với Ca Thư Tình liền trừ sạch đám khói độc xung quanh phần mộ đó.
Lại là một thông tin động trời.
- Bộp, bộp!!
Trầm Côn vỗ vỗ tay:
- Không hổ là hai đại truyền thuyết, chẳng những biết phần mộ tổ tiên có những báu vật gì, mà còn có bản lĩnh hoá giải đám khí độc mà Hoài Tâm không thể làm được. Vậy ta còn có gì để nói nữa.
Bỗng nhiên, hắn cúi đầu khom lưng cười:
- Cho ta thêm một chút lời, dù nhiều ít để cho ta kiếm thêm đi.
"…"
- Hai vị tại sao không nói? Không đồng ý đúng không?
Trầm Côn cười hì hì nói:
- Như vậy cũng là tốt lắm rồi. Ta chỉ cần một bảo vật, nhưng mà sau khi bảo vật xuất hiện, ta là người được chọn đầu tiên.
Chọn đầu tiên, nghĩa là có thể lấy được bảo vật đáng giá nhất, Trầm Côn cho rằng đó mới là mua bán có lời. Vừa nghe những lời này, Bạch Tiên Nhi cùng với Ca Thư Tình nhất thời ngây người:
- Tiểu sư đệ, chọn trước chọn sau có gì khác nhau chứ? Ai da, ngươi còn không biết bảo vật trong phần mộ đó là những gì à?
Trầm Côn xấu hổ nở nụ cười.
- Tiểu sư đệ của ta à.
Vẻ mặt Bạch Tiên nhi bị bộ dáng của hắn đả bại, buông tay nói:
- Được rồi, ta nói với ngươi về sự tình phần mộ tổ tiên, sự tình này từ thời ngày thần diệt năm ngoái.
- Bạch Tiên Nhi, để cho ta nói.
Vẻ mặt bất hảo nhìn sang Trầm Côn, Ca Thư Tình bỗng nhiên nàng xen vào nói:
- Nhìn sắc mặt của Trầm huynh, dường như ngay cả ngày Thần diệt cũng không biết đâu.
Ngày Thần Diệt?
Ca Thư Tình chậm rãi nói:
- Từ xưa đến nay, Cửu Châu xuất hiện vô số cường giả. Trong đó có một người cả đời oanh liệt, sau khi chết có thể lưu danh bách thế, hoặc để tiếng xấu muôn đời. Những cường giả này lúc đó nổi tiếng nhất, có nhiểu ảnh hưởng đến tận đời sau. Tất cả đều cho rằng những người này có năng lực vũ toái hư không, phi thăng trở thành thần tiên, chỉ là bọn hắn không nắm lấy được cơ hội mà thôi. Cho nên, một nhóm người này được gọi là giả thần. Giả thần tuy rằng đã chết rồi, nhưng cũng để lại một chút di tích. Trầm huynh cũng có thể rất quen thuộc các danh tự này….
Ca Thư Tình tiếp tục nói:
- Ví dụ như, đài Thú Tôn ở đại Triệu vương triều, Ngũ hổ thần tướng Tây Hán Quốc Bái Tướng Đài, Còn có phần mộ Liệt Thiên Võ Hoàng Vương Mãng, Trung Châu Đường quốc Lăng Yên Các
Liệt kê hơn mười tên, Ca Thư Tình lại nói:
- Tuyệt đại đa số di tích giả thần này đều là vô dụng. Nhưng cũng có một vài di tích vô giá.
Trầm Côn cảm nhận sâu sắc gật gật đầu, ít nhất chính là linh hồn đài Thú Tôn Lý Mục, mình có thể mang cho một người Vũ Hồn hoàn toàn mới.
Chậm đã!
Linh quang Trầm Côn chợt hiện ra, thốt lên:
- Ý của ngươi là trong di tích của giả thần có bảo tồn linh hồn giả thần.
- Đúng vậy, dường như mỗi di tích giả thần đều bảo tồn một linh hồn giả thần.
Ca Thư Tình chỉ về phần mộ xa xa:
- Cũng như ngươi đã biết đài Thú Tôn có bảo tồn linh hồn Lý Mục. Phần mộ tổ tiên Vương gia này cũng là một di tích giả thần tên là Độc Cốt động.
- Độc Cốt động? Nó bảo vệ linh hồn của ai?
Trầm Côn cau mày nói:
- Theo ta được biết, chỉ có phần mộ của Vương Kiêu cùng Vương Mãng có chôn quần áo cùng với bảo vật. Tiếp tục nói cho ngươi biết một bí mật, hài cốt thê tử của Vương Kiêu là Đỗ Nguyệt Nhi cũng chôn ở chỗ này. Nhưng mà Đỗ Nguyệt Nhi dường như không đủ cấp bấc của giả thần. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
- Đỗ Nguyệt Nhi đương nhiên là không xứng làm giả thần.
Ca Thư Tình cất cao giọng nói:
- Ngươi giải thích về Độc Phật Huyền Si thế nào đây? Ngày xưa, Thất Lang Dương gia đã giết chết rất nhiều võ giả vô song, chỉ cách Thiên Môn có một bước. Nhưng mà Độc Phật chỉ với một lọ độc dược giết chết hắn. Vậy theo ngươi, Độc Phật Huyền Si có đủ tư cách làm giả thần hay không?
- Linh hồn của độc cốt trong động là của Độc Phật Huyền Si?
Đôi mắt híp của Trầm Côn phát ra một ánh sáng tham lam đáng sợ!
Gần đây, Trầm Côn đã dính phải thực cốt tán, cần gấp một dược tề sư. Hiện giờ linh hồn Độc Phật Huyền Si ở cách đây khoảng mười dặm, nếu hắn có thể thu phục Huyền Si làmVũ Hồn thì đừng nói Thực Cốt tán, mà phóng mắt toàn bộ Cửu Châu, liệu ai còn có tài năng hạ độc được trên người Trầm Côn. Nghe tên Vũ Hồn Huyền Si, cơ bản chính là giống như bách độc bất xâm.
Mà nhìn nói xa xa, mỗi một di tích giả thần đều có một linh hồn cường đại. Đây là bao nhiêu siêu cấp Vũ Hồn đây? Hắn chỉ mới tu luyện đến Hồn Kinh cấp ba, sau này nhất định sẽ phải tìm nhiều hồn xác, sẽ có rất nhiều siêu cấp Vũ Hồn đây.
Nghĩ đến đây, trái tim Trầm Côn bắt đầu nhảy loạn.
Tác giả :
Du Tạc Bao Tử