Vu Thị Khuynh Thần
Chương 69
Đại tướng quân suy nghĩ hồi lâu mới đáp:" Ngô ~ hình như là vừa rồi!"
"Ngạch ~" Vừa rồi? Lại còn 'hình như ' nữa chứ? Ta khó chịu trợn mắt nhìn nàng chằm chằm, hy vọng khi nãy chỉ là mình nghe nhầm, nhưng vẻ mặt nghiêm túc của đại tướng quân nói cho ta biết ta không có nghe sai, mà nàng cũng chưa nói sai, ta tiếp tục rối rắm nhìn nàng, hằm hè uy hiếp:"Phu nhân, thật sự chỉ là 'hình như là vừa rồi' sao???"
"Ân ~" Đại tướng quân nhướng nhướng mày, không chỉ không thèm quan tâm đến ánh mắt hung ác của ta mà vẻ mặt so với vừa rồi còn ra vẻ còn nghiêm túc hơn, nàng càng khẳng định gật đầu nói cho ta biết nàng chưa hề nói sai.
"Phu nhân ~" Ta tốn hơi thừa lời, tức giận nhìn nàng. Đây là một vấn đề cực kì nghiêm túc a, đại tướng quân người có thể dùng thái độ nghiêm túc như hiện tại để trả lời nghiêm túc cái vấn đề nghiêm túc này hay không?
Dùng tay nhéo nàng? Chính mình không nỡ xuống tay. Nếu là cắn nàng, nhìn kiểu nào cũng không thể cắn xuống được. Nhìn đến nụ cười chói mắt treo bên khóe môi nàng, một ý niệm xuất hiện trong đầu.
Trước khuôn mặt tươi cười của nàng, cuối cùng ta cũng đầu hàng cái lập trường không kiên định của mình, duỗi tay ôm lấy eo nàng, cúi đầu hôn xuống cánh môi vẫn còn đang vểnh lên mang theo nụ cười chói mắt kia, ngậm lấy nụ cười mê hoặc chúng sinh kia, bắt nó chỉ thuộc riêng về mình ta.
Cho đến khi lá phổi của cả hai cạn khí mới buông đại tướng quân ra, độ ấm xung quanh dường như cũng bắt đầu nóng lên.
Nhìn đôi mắt mang theo hơi nước của đại tướng quân dần trở nên có chút mơ màng, cộng với cánh môi càng trở nên hồng nhuận, ta chép miệng đắc ý nói với nàng:"Phu nhân, nàng xác định là nàng thích ta chỉ mới vừa rồi sao?"
Bởi vì lời nói của ta mà ánh mắt của đại tướng quân dần dần thanh minh trở lại, nhưng vệt đỏ ửng trên mặt vẫn như cũ, thậm chí còn bắt đầu chậm rãi lan về phía cổ, cuối cùng nàng giận dỗi liếc ta một cái, không phục phản kháng:"Xác định!"
"Đại tướng quân, người quả thật xác định là mới vừa rồi sao? Người có biết, kỳ thật ta không ngại lại cùng phu nhân người tìm lại trí nhớ của người một chút sao......" Ta cực kì vui vẻ muốn giúp đại tướng quân tìm lại trí nhớ, nghĩ đến sự kiện tốt đẹp ban nãy, nhìn cánh môi đối diện càng ngày càng thêm kiều diễm, ta nhịn không được lại chép miệng một cái.
"Ngươi......" Đại tướng quân mím môi, tức giận trừng mắt.
"Phu nhân?" Ta chớp mắt vài cái, vô tội nhìn nàng. Đại tướng quân đây là muốn dùng ánh mắt cảnh cáo ta? Hay là đang muốn dụ hoặc ta? Nếu đổi thành trước kia, đôi mắt cảnh cáo này của đại tướng quân có lẽ sẽ làm ta sợ. Bất quá hiện tại thì, ánh mắt này của nàng, đừng nói là cảnh cáo hay uy nghiêm gì đó, rõ ràng tất cả đều là 'e ấp ngại ngùng', nói trắng ra thì đây không phải là hành động cố ý dẫn dụ người phạm tội sao.
Đại tướng quân thấy trừng ta không có hiệu quả nên đành phải hơi chút thỏa hiệp mở miệng nói:" Vậy thì ngày hôm qua!"
"Ngạch ~" Thái độ lần này lại càng có lệ , bất quá lần này ta không ngại, không chút nghĩ ngợi liền đưa mặt sát lại gần.
"Một tháng trước......" Đại tướng quân né tránh ta, vừa cười vừa nói.
"Ồ......" Đáp án này, ta vẫn không thực sự vừa lòng a, đầu tiếp tục tìm kiếm......
Đại tướng quân thấy tránh không thoát liền đưa tay ôm lấy khuôn mặt ta, lên tiếng nói:" Được rồi được rồi, hai tháng trước ~"
Đảo đảo tròng mắt, nở nụ cười xán lạn với đại tướng quân:"Phu nhân, hiện tại không nói cũng không quan trọng ~" Hiện giờ ta cũng không quá gấp gáp đối với cái đáp án này, chúng ta có thể làm một chuyện khác trước.
Đại tướng quân trừng mắt nhìn ta, chờ tới khi ta trở nên ngoan ngoãn hơn dưới ánh mắt của nàng thì mới miệng nói:"Đừng nghịch nữa, bây giờ ta kể cho người nghe một câu chuyện được không?"
Nhìn đại tướng quân đang nở nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt không giống như đang nói giỡn, ta chớp chớp mắt, sau đó gật gật đầu. Bất quá nếu là nghe kể chuyện xưa thì tự nhiên là cần phải tìm một nơi thoải mái để ngồi, quét mắt một vòng, tìm thấy một nhuyễn tháp thoạt nhìn có vẻ thoải mái ở bên cạnh, kéo đại tướng quân đi qua ngồi xuống, tựa vào tháp, mở cửa sổ ra, bên ngoài còn có thể nhìn thấy ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống.
Sau khi ngồi một hồi lâu, đại tướng quân vẫn không nói gì, ta nhịn không được bèn hỏi:"Phu nhân, nàng muốn kể chuyện gì?"
Đại tướng quân gật đầu, quay đầu nhìn ta nói:" Vu Thị cũng biết, vì sao lúc trước biểu tỷ lại tìm tới Vu Thị, cuối cùng còn muốn uy hiếp Vu Thị ký khế ước thành thân cùng ta?"
"A?" Ta sửng sốt, không nghĩ tới đại tướng quân đột nhiên lại hỏi cái này, một hồi lâu ta mới phản ứng lại nói:" Bởi vì ta là nữ !"
Đại tướng quân cười cười nói:" Đây chỉ là một nguyên nhân!"
"Ngạch, chỉ là một nguyên nhân?" Khó hiểu nhìn đại tướng quân, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác?
" Vu Thị còn nhớ rõ vụ nổi loạn dưới khe núi bên dòng Thương Lan một năm trước không?" Đại tướng quân cười hỏi.
Ta dùng sức gật đầu, vụ nổi loạn ở khe núi,làm sao ta có thể không nhớ rõ được, đây là trận chiến đầu tiên và cũng là duy nhất mà ta trải qua sau khi tiến vào doanh tiên phong mà.
Bởi vì ta và đại Quan là hỏa đầu binh nên không bị điều ra chiến trường chém giết, nhưng vì mạng nhỏ của chính mình nên hai người chúng ta cũng chuẩn bị khá đủ vài thứ để bảo hộ tính mệnh. Đương nhiên mấy loại chuẩn bị này sẽ hơi khác người một chút. Chỉ là, khi ta và đại Quan nơm nớp lo sợ được vài hôm thì đột nhiên nhận được mệnh lệnh chuẩn bị thu binh về doanh, nghe đồn trận chiến đã chấm dứt, quân nổi loạn đã được bình định rồi.
"Ha ha ~" Đại tướng quân nhìn ta rồi đột nhiên cười khẽ ra tiếng.
"Làm sao vậy?" Ta khó hiểu nhìn đại tướng quân.
"Kia, Vu Thị còn nhớ rõ những chuyện trên đường về doanh?" Đại tướng quân lại hỏi, đáy mắt nồng đậm vui vẻ ẩn chứa hàm ý gì đó.
"Ngô......" Ta cố gắng nhớ lại một chút, lúc về hành quân về doanh dường như cũng không có chuyện gì đặc biệt phát sinh, ta và đại Quan đi thế nào thì về thế nấy, mỗi người đeo một cái nồi đồng sau lưng đi phía sau đại quân. Dọc đường quang cảnh cũng rất thanh bình, trừ bỏ việc một cơn mưa to đột ngột xuất hiện lúc đi được nửa đường thì dường như cũng không có gì đặc biệt a.
Thật sự là không nghĩ ra được, dưới ánh mắt của đại tướng quân ta bắt đầu có chút khẩn trương hỏi:"Khuynh Thần, cái kia, trên đường phát sinh chuyện gì sao?"
Ánh mắt đại tướng quân nhìn ta một cái quái dị, sau đó lại nhanh chóng thấu hiểu mà cười cười, gật đầu một cái rồi nói:"Bởi vì, lúc đó biểu tỷ có ấn tượng rất mạnh đối với việc phu quân đeo một cái nồi đồng đằng sau."
"A?" Chớp mắt vài cái, sao lại thế được, bình thường những hỏa đầu binh khác cũng đeo nồi sau lưng mà?
Đại tướng quân nhìn ra ý nghĩ của ta, tiếp tục nói:"Ân ~ Nhưng so với người khác, bộ dạng và phát ngôn của Vu Thị quá mức mới mẻ độc đáo, cho nên......" Đại tướng quân nói xong lại cười khẽ ra tiếng.
"Phát ngôn ~" Ta khó hiểu nhìn đại tướng quân, đột nhiên một hình ảnh hiện lên, nhìn ánh mắt đầy buồn cười của đại tướng quân, ta đột nhiên nóng hết cả mặt, cái phát ngôn mà đại tướng quân đang nói không phải là vụ đó chứ, lúc đó vì hâm mộ và ghen tị những tướng sĩ hiên ngang cầm vũ khí cưỡi trên lưng những chú ngựa cao to mà ta và đại Quan đã an ủi lẫn nhau bằng những câu phát ngôn đầy hào hùng về việc ' đi bộ rất tốt cho sức khỏe '.
"Phát ngôn gì, gì chứ?" Ta thấp thỏm nhìn đại tướng quân, trong lòng cầu mong không phải là chuyện mà ta đang nghĩ.
Đại tướng quân như cười như không nhìn ta.
"Cái kia, Khuynh Thần, những lời lúc ấy của ta và đại Quan nàng cũng nghe hết sao?" Ta nhớ rõ lúc ấy tuy ta và đại Quan phát sinh lòng ghen tị nhưng vẫn rất là cực kì cẩn thận, chỉ dám nhỏ giọng vụng trộm thảo luận một chút a.
Đại tướng quân gật đầu nói:"Đôi khi thính lực của biểu tỷ rất tốt, đặc biệt là những chuyện liên quan tới nàng!"
"Ngạch ~" Trời ạ, đột nhiên ta muốn đập chết cái tên đại Quan kia, rốt cuộc ta cũng đã hiểu được vì cái gì mà tới bây giờ tên Phong quân sư cứ làm khó dễ ta, khó được một lần căm phẫn vùng lên nói xấu người khác thế nhưng lại bị người ta nghe được, may mà không nói xấu gì đại tướng quân. Chột dạ hỏi đại tướng quân:" Phu nhân, kia lúc ấy nàng cũng......"
Đại tướng quân lại gật đầu một cái xác nhận.
"Ngạch......" Lúc này ta cực kì xấu hổ, hình tượng của ta a. Nếu sớm biết rằng sẽ bị đại tướng quân thấy được, khi đó đừng nói cái gì mà lấy chảo làm khiên, trời mưa sau đó ta cũng sẽ không cố sống cố chết ụp chảo lên đầu trốn dưới tán đại thụ, lúc bị người ta cười cũng tuyệt đối không phát biểu cái gì mà con rùa co được dãn được......
"Ân!" Chút may mắn cuối cùng còn lại trong lòng ta cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất dưới một tiếng ừ nhẹ nhàng của đại tướng quân.
"Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà Phong quân sư tìm đến ta?" Được rồi, nhìn thấy thì nhìn thấy, coi như là bị bắt tại trận về buổi diễn thuyết đầy chân thật của mình đi. Chỉ là nếu chỉ vì vậy mà Phong quân sư tìm đến ta thì quả thật là chẳng phân biệt được nặng nhẹ gì hết.
"Không phải, bất quá, nhưng thật ra vì vậy mà biểu tỷ mới bắt đầu chú ý tới Vu Thị!" Đáy mắt đại tướng quân mang theo trêu ghẹo.
"Ngạch ~" Ta nghe thế liền có chút sợ hãi, lấy tính cách quái đản của Phong quân sư, cuối cùng ta cũng cảm thấy được có lẽ một năm qua cũng không yên ả êm đềm như ta nghĩ.
Đại tướng quân dường như hiểu được suy nghĩ của ta bèn cười nói:"Khi đó tuy rằng biểu tỷ cảm thấy Vu Thị rất ~ Ân ~" Đại tướng quân dừng một chút nói:" Thú vị, nhưng sau khi về doanh nàng cũng không có động tác gì khác."
Ta thực kinh ngạc, này không quá giống tác phong của Phong quân sư a, ân, bất quá, ta là một nhân vật nhỏ, không có động tác gì cũng bình thường. Thở ra một hơi:" Nha ~"
Sau khi nghĩ một hồi, ta đột nhiên lại có chút không hiểu được, ta nhịn không được hỏi lại:"Kia, cuối cùng vì sao Phong quân sư lại tìm tới ta?" Nói xong, đột nhiên ta lại cảm thấy may mắn, may mắn vì ở trên đường lúc ấy mình nổi lòng căm phẫn bất bình mà phát ngôn một bài về tầm quan trọng của hỏa đầu binh, do đó dẫn đến sự hứng thú của Phong quân sư.
Đại tướng quân nghe xong, im lặng một lát mới nói:" Vu Thị có muốn nghe một câu chuyện trước hay không?"
Ta sửng sốt một chút, nghĩ đến lời mở màng ban đầu, nhìn lại bộ dáng đại tướng quân lúc này, ta không khỏi thu hồi tâm tư khác đang rục rịch nơi đáy lòng mà thật sự nghiêm túc gật đầu.
Đại tướng quân ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm bên ngoài, một hồi lâu mới nhẹ nhàng nói:"Hai mươi lăm năm trước, trong nước đại hạn, lương thực mất mùa, Phiên vương tạo phản, Bắc Nhung nhân cơ hội xâm nhập, Bắc quan đại loạn, triều cục hỗn loạn......"
"Sau khi nội loạn kéo dài một năm, phụ thân lập công liên tục trên chiến trường, đặc biệt được thăng làm binh đội trưởng. Sau khi nội loạn kết thúc thì theo quân lên phía bắc......Sau vài năm thì thu phục được Bắc quan, lập công vô số, thăng từ binh đội trưởng lên tướng quân, rồi sau đó...... Ngày đại quân khải hoàn, phụ thân vâng mệnh theo quân vào kinh diện thánh...... Từ xưa đến nay, quan tam phẩm và gia quyến sẽ được cùng tham gia yến tiệc trong triều......" Thanh âm đại tướng quân nhu hòa mà yên tĩnh.
Ta nắm chặt tay đại tướng quân, lẳng lặng nghe nàng kể lại quá trình phấn đấu của nhạc phụ đại nhân từ một hỏa đầu binh thăng đến chức vị tướng quân.
"Ngoại tổ phụ thân là hữu tướng kiêm thái phó của thái tử, thê thiếp trong phủ có năm người, nhưng con nối dõi lại đơn bạc, đến trung niên mới có được một nữ nhi, bởi vậy nên người trong phủ dành cho đứa nhỏ muôn vàn sủng ái......" Đại tướng quân bình tĩnh kể lại cuộc ngẫu ngộ trong cung của nhạc phụ đại nhân và nhạc mẫu đại nhân mà ta chưa thấy mặt, sau đó lại hiểu nhau và mến nhau, sau đó lại đến khúc nhạc phụ đại nhân cầu hôn bị từ chối đủ đường.
"Từ nhỏ mẫu thân đã được sủng ái, tài học đều do ngoại tổ phụ đích thân truyền thụ...... Năm ấy, vừa đúng tuổi cập kê của mẫu thân......Sau tuổi cập kê của mẫu thân, ngoại tổ phụ vốn định sẽ tìm một môn sinh đắc ý của mình để chiêu làm giai tế......" Khi đại tướng quân kể về người mẹ của mình, trong giọng nói sẽ mang theo cảm giác sùng kính cùng chút quyến luyến.
Nhìn đại tướng quân đang chìm trong ký ức vào lúc này, ta bắt đầu tò mò về vị nhạc mẫu đại nhân đã muốn qua đời này. Nhìn bộ dáng đại tướng quân và nhạc phụ đại nhân tạo thành một hình thể đối lập, nói vậy đại tướng quân hẳn là sẽ càng giống mẹ của nàng, ngay cả tính cách cũng có thể được mẹ di truyền, chỉ đôi khi đại tướng quân nghiêm mặt lạnh lùng mới có chút giống nguyên soái đại nhân suốt ngày thích cau có.
"Từ xưa binh quyền là tối kỵ của người cầm quyền, tự nhiên là sau khi phụ thân và mẫu thân thành thân thì sẽ dẫn đến nghi kị của người ngoài, phụ thân chậm rãi lạnh nhạt với binh quyền, chỉ là......" Nói tới đây đại tướng quân ngừng lại, thanh âm trở nên có chút bi thương.
Đại tướng quân quay đầu nhìn ta, cặp mắt sáng ngời mà thâm thúy mang theo kiên định, giọng điệu khôi phục bình tĩnh nói:"Binh quyền đôi khi cũng là thứ căn bản giúp võ tướng an thân lập mệnh, mất binh quyền, thứ mất đi sẽ không chỉ là ý nghĩa sứ mệnh của võ tướng, mà ngay cả người nhà cũng sẽ......Năm ấy khi ta tám tuổi, mẫu thân đã......"
Nghe đại tướng quân kể đến đoạn sau, ta đã khiếp sợ đến nỗi phát không ra tiếng nào, cho tới nay, ta không hề biết, thì ra cái chết của mẹ đại tướng quân có liên quan đến lão hoàng đế hiện tại. Hơn nữa lão hoàng đế này lại luôn là đơn phương yêu mến nhạc mẫu đại nhân......
Cổ họng ta tắc nghẹn, lo lắng nhìn vẻ mặt bi thương lại kiên cường của đại tướng quân.
"Sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân lợi dụng tin tức ta thể nhược mà đưa ta vào phật môn tu dưỡng, tuyên bố với bên ngoài là thế. Kì thực là ấn theo kế hoạch sinh tiền của mẫu thân, đưa ta phó thác cho sư phụ, thậm chí ở trước tuổi cập kê, vì tránh khỏi việc bị đưa vào cung mà mẫu thân đã an bài tay trong, khiến những người cầm quyền trong cung lén lúc điều tra được không ít lời đồn về việc ta mang lại điềm xấu." Đại tướng quân nghĩ đến đây, đáy mắt nổi lên nồng đậm đau thương.
"Khuynh Thần!" Ta đưa tay ôm lấy nàng.
Cơ thể đại tướng quân run nhè nhẹ, trong thanh âm mang theo nồng đậm đau thương, tiếp tục nói:"Lần đầu sư tôn gặp mặt ta liền thay ta tính một quẻ......"