Vu Thần Kỷ
Chương 353: Trúng tên
Xích Phản tập, Vũ Mục tươi cười dễ mến đứng ở trong một cửa hàng, tay trái quấn một con rắn cạp nong lớn dữ tợn đáng ghê tởm, trên trán có hai cái sừng đen nho nhỏ.
“Chủ quán, rẻ chút, rẻ chút. Song Giác Câu Hồn Khuê này quả nhiên là thứ tốt, nhưng ta mua không phải vì thuần hóa thành chiến thú, mà là vì ăn. Giá chiến thú cùng thức ăn, có thể giống nhau sao!"
“Rer chút, rẻ chút, mười lăm vạn ngọc tệ quả thực quá dọa người, mười vạn, mười vạn thế nào?"
Tay trái cầm con rắn lớn, tay phải cầm một đống ngọc tệ, Vũ Mục đem ngọc tệ rung vang lên ‘keng keng’: “Chủ quán, ta cũng không chỉ lấy một con rắn này, thứ ta muốn thu nhiều lắm…"
Chủ quán thân hình khô gầy giống như con khỉ hoa chân múa tay, đang cò kè mặc cả với Vũ Mục, ngọc phù trong tay áo Vũ Mục đột nhiên bay ra, thanh âm Phong Hành dồn dập truyền đến, không bao lâu ngọc phù vỡ ra, Phong Hành chủ động ngăn cách liên hệ với Vũ Mục.
Gương mặt mập mạp trắng nõn của Vũ Mục chợt biến thành một mảng đen sì: “Khốn kiếp! Còn đem ta coi là huynh đệ không?"
Đôi mắt nho nhỏ nheo lại, mắt chợt biến thành một mảng màu máu, Vũ Mục nhìn chằm chằm chủ quán hoa chân múa tay chậm rãi nói: “Trong cửa hàng nhà ngươi, toàn bộ độc vật, độc trùng, độc xà, độc cầm, độc thú, độc nhất, bất luận giá bao nhiêu, cầm hết ra đây!"
Vung tay đem một đống ngọc tệ nhỏ ném ở trước mặt chủ quán, Vũ Mục mở ra cái miệng rộng, ‘rắc’ một miếng đem đầu con rắn cạp nong to cắn xuống, ‘Kẹt…, kẹt…’ nhai nuốt nát bét nuốt xuống. Nọc độc độc tính đáng sợ trong túi độc của con rắn cạp nong to nhanh chóng khuếch tán ra trong cơ thể Vũ Mục, sau đó bị thịt béo toàn thân Vũ Mục hấp thu, tinh luyện, tinh lọc, lắng đọng lại…
Làn da trắng nõn chợt biến thành một mảng đen sì, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, khí tức trên người Vũ Mục trở nên âm tà, thâm thúy hơn một tia, chủ quán vốn dạt dào hứng thú cò kè mặc cả với hắn ánh mắt chợt trở nên ngưng trọng.
“Mập mạp, xem ngươi tuổi cũng không lớn, khuyên ngươi một câu. Có đôi khi vì huynh đệ, bản thân sẽ chết." Chủ quán mang theo một tia tang thương nhìn Vũ Mục: “Ví dụ như nói Câu Hồn Khuê này, sau khi luyện thành thuốc ăn vào, có thể không tổn hao gì gia tăng độc tính vu độc của ngươi. Cứ ăn sống như vậy, đối với vu độc của ngươi bổ ích lớn hơn nữa, nhưng thương tổn đối với thân thể của ngươi lại lớn đến dọa người."
“Nghĩ rõ đi. Cả đời người ta, chỉ có một cái mạng!" Chủ quán rất nghiêm túc khuyên bảo đối với Vũ Mục.
“Nhưng cả đời có thể có mấy ai có thể đem mạng giao cho huynh đệ của hắn?" Vũ Mục cũng rất nghiêm túc nhìn chủ quán: “Cho nên, thứ độc nhất trong cửa hàng nhà ngươi, ta chạy đi giết người."
“Hắc, toàn bộ bán giá gốc cho ngươi đi!" Chủ quán vỗ vỗ thân thể con rắn lớn còn cựa quậy trên cánh tay Vũ Mục, thản nhiên nói: “Gia hỏa này, ta thu ngươi năm ngàn ngọc tệ. Ngươi cũng nuốt sống không được nhiều vật còn sống, ta nơi này có các loại túi độc, tuyến độc, mật độc, độc đan, hiệu quả tốt hơn nữa. Muốn hay không?"
“Chủ quán, ngươi cũng thật đủ xấu bụng. Năm ngàn gia gốc, ngươi thu ta mười lăm vạn?" Vũ Mục hổn hển chỉ vào chủ quán rít gào: “Toàn bộ giá gốc, toàn bộ ngọc tệ của ta nơi này, toàn bộ đổi thành độc vật cho ta, mau, mau, mau!"
Ngọc tệ chất đống như núi nhỏ nháy mắt tiêu hao không còn, một đồng cũng chưa còn.
Vũ Mục mang theo một cái túi gấm, không ngừng từ bên trong lấy ra tuyến độc, túi độc, mật độc, độc đan… đủ mọi màu sắc từng ngụm từng ngụm nuốt xuống. Sải bước đi ra khỏi cửa hàng chuyên môn buôn bán các loại vật kịch độc này.
Hắn vừa đi, vừa há mồm nhai nuốt miệng vật kịch độc, từng tia khói độc năm màu không ngừng từ trong lỗ chân lông của hắn phun ra, lại bị hắn há mồm hít vào, đều chảy về thân thể hắn. Vũ Mục giờ phút này đã biến thành một nguồn độc lưu động thật lớn, nơi đi qua trên đường gà bay chó sủa, căn bản không ai dám tới gần hắn một bước.
Vốn vu độc Vũ Mục rải ra cũng có thể thoải mái độc chết Đại Vu bình thường, giờ phút này hiệu lực vu độc của hắn đột nhiên tăng mạnh, đã đủ để uy hiếp đến sinh mệnh đỉnh phong Đại Vu. Nếu hắn toàn lực đem toàn bộ độc tính trong cơ thể hắn nháy mắt phóng ra, sợ là trong phạm vi ngàn dặm sinh linh đỉnh phong Đại Vu trở xuống tất cả đều sẽ trúng độc chết bất đắc kỳ tử!
Gã này, một người có thể làm cả Xích Phản tập biến thành quỷ vực.
Da thịt trắng bóng ở trên người bốc lên từng vòng sóng thịt, Vũ Mục sải bước đi nhanh, dần dần tăng tốc chạy như điên. Da thịt trên thân hắn đang quỷ dị áp súc, ngưng luyện, Vũ Mục ngày thường giống quả cầu thịt, thân hình thế mà trở nên thon thả đi mười mấy vòng, nhìn qua chỉ là mập một chút, đã không thể tính là béo phì nữa.
“Tiểu tử khốn kiếp, muốn chết cũng phải chờ ta nhặt xác cho ngươi chứ!" Vũ Mục thấp giọng lẩm bẩm, trong tay áo hắn một đàn ong đầu hổ bay ra, vòng quanh Vũ Mục hai vòng, sau đó nhanh chóng hướng về phía Phong Hành chạy trốn bay đi.
Phong Hành đang chạy như điên, các tiễn vệ đuổi giết hắn đã tới gần cách hắn không đến trăm trượng, chung quanh đều có tiễn vệ như ẩn như hiện. Sắc mặt Phong Hành trở nên khó coi tới cực điểm, nếu không phải có Vũ Dư đạo nhân đưa tặng trường ngõa làm con bài chưa lật, nếu không phải không muốn liên luỵ mấy người bọn Vũ Mục, Cơ Hạo, Man Man, hắn thật muốn ở ngay nơi này xong hết mọi chuyện, lấy mạng đổi mạng với bọn tiễn vệ.
“Các ngươi, khinh người quá đáng." Phong Hành đè nén lửa giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng rít gào: “Các ngươi giết a ba ta, giết ta a mỗ, giết toàn bộ người thân của ta, ta đã chạy trốn tới Trung Lục, các ngươi thế mà còn không buông tha!"
“Ngươi đáng chết!" Một gã tiễn vệ lạnh lùng nói: “Chạy trốn tới Trung Lục thì sao? Vẫn bị chúng ta bắt được. Ngươi cho dù chạy tới thiên đình, ngươi cũng tránh không thoát chúng ta đuổi giết."
Các tiễn vệ nhanh chóng hướng Phong Hành tới gần, bọn hắn từ bốn phương tám hướng bao vây Phong Hành, cách Phong Hành gần nhất chỉ có không đến năm mươi trượng.
Phong Hành đã đem tốc độ của bản thân phát huy đến cực hạn, nhưng các tiễn vệ đó chảy huyết mạch tương tự với hắn, tuổi lớn hơn hắn, tu vi mạnh hơn hắn mười mấy lần, dù là Phong Hành thiên phú trác tuyệt, tốc độ bản thân hắn cũng không so được với bọn tiễn vệ này.
Một bước, một bước, một bước, mang theo một chuỗi tàn ảnh, Phong Hành theo lối ra lúc tới chạy ra khỏi Xích Phản tập.
Khe núi đen sì chỉ hao phí thời gian mấy hơi thở đã lướt qua, gió núi lạnh lẽo đập vào mặt. Dưới chân Phong Hành có cả mảng lớn gió mát xoay quanh mà lên, tốc độ của hắn chợt tăng vọt, dán mặt đất hướng một rừng cây lao đi.
‘Xẹt’ một tiếng, một mũi tên bắn nhanh đến, kề sát mặt đất bắn về phía cẳng chân Phong Hành.
Thân thể Phong Hành né trái né phải, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với đám tiễn vệ. Nhưng mũi tên này tới nhanh hơn, hơn nữa vô luận Phong Hành né tránh như thế nào, mũi tên luôn gắt gao tập trung chân trái hắn.
“Đáng chết! Tùy Ba Tiễn!" Phong Hành tức giận mắng một tiếng, chật vật ở dưới đất liên tiếp quay cuồng, giơ lên mười mấy cục đá hướng mũi tên đó đánh tới.
Mũi tên như rắn, khéo léo tránh được hòn đá Phong Hành ném tới, tàn nhẫn vô cùng đuổi tới phía sau hắn.
Phong Hành chỉ kịp hơi đem chân trái nhấc lên, kêu một tiếng đau đớn, tên xuyên thấu đầu gối trái của Phong Hành, mang theo cả đống máu xuyên qua.
“Chủ quán, rẻ chút, rẻ chút. Song Giác Câu Hồn Khuê này quả nhiên là thứ tốt, nhưng ta mua không phải vì thuần hóa thành chiến thú, mà là vì ăn. Giá chiến thú cùng thức ăn, có thể giống nhau sao!"
“Rer chút, rẻ chút, mười lăm vạn ngọc tệ quả thực quá dọa người, mười vạn, mười vạn thế nào?"
Tay trái cầm con rắn lớn, tay phải cầm một đống ngọc tệ, Vũ Mục đem ngọc tệ rung vang lên ‘keng keng’: “Chủ quán, ta cũng không chỉ lấy một con rắn này, thứ ta muốn thu nhiều lắm…"
Chủ quán thân hình khô gầy giống như con khỉ hoa chân múa tay, đang cò kè mặc cả với Vũ Mục, ngọc phù trong tay áo Vũ Mục đột nhiên bay ra, thanh âm Phong Hành dồn dập truyền đến, không bao lâu ngọc phù vỡ ra, Phong Hành chủ động ngăn cách liên hệ với Vũ Mục.
Gương mặt mập mạp trắng nõn của Vũ Mục chợt biến thành một mảng đen sì: “Khốn kiếp! Còn đem ta coi là huynh đệ không?"
Đôi mắt nho nhỏ nheo lại, mắt chợt biến thành một mảng màu máu, Vũ Mục nhìn chằm chằm chủ quán hoa chân múa tay chậm rãi nói: “Trong cửa hàng nhà ngươi, toàn bộ độc vật, độc trùng, độc xà, độc cầm, độc thú, độc nhất, bất luận giá bao nhiêu, cầm hết ra đây!"
Vung tay đem một đống ngọc tệ nhỏ ném ở trước mặt chủ quán, Vũ Mục mở ra cái miệng rộng, ‘rắc’ một miếng đem đầu con rắn cạp nong to cắn xuống, ‘Kẹt…, kẹt…’ nhai nuốt nát bét nuốt xuống. Nọc độc độc tính đáng sợ trong túi độc của con rắn cạp nong to nhanh chóng khuếch tán ra trong cơ thể Vũ Mục, sau đó bị thịt béo toàn thân Vũ Mục hấp thu, tinh luyện, tinh lọc, lắng đọng lại…
Làn da trắng nõn chợt biến thành một mảng đen sì, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, khí tức trên người Vũ Mục trở nên âm tà, thâm thúy hơn một tia, chủ quán vốn dạt dào hứng thú cò kè mặc cả với hắn ánh mắt chợt trở nên ngưng trọng.
“Mập mạp, xem ngươi tuổi cũng không lớn, khuyên ngươi một câu. Có đôi khi vì huynh đệ, bản thân sẽ chết." Chủ quán mang theo một tia tang thương nhìn Vũ Mục: “Ví dụ như nói Câu Hồn Khuê này, sau khi luyện thành thuốc ăn vào, có thể không tổn hao gì gia tăng độc tính vu độc của ngươi. Cứ ăn sống như vậy, đối với vu độc của ngươi bổ ích lớn hơn nữa, nhưng thương tổn đối với thân thể của ngươi lại lớn đến dọa người."
“Nghĩ rõ đi. Cả đời người ta, chỉ có một cái mạng!" Chủ quán rất nghiêm túc khuyên bảo đối với Vũ Mục.
“Nhưng cả đời có thể có mấy ai có thể đem mạng giao cho huynh đệ của hắn?" Vũ Mục cũng rất nghiêm túc nhìn chủ quán: “Cho nên, thứ độc nhất trong cửa hàng nhà ngươi, ta chạy đi giết người."
“Hắc, toàn bộ bán giá gốc cho ngươi đi!" Chủ quán vỗ vỗ thân thể con rắn lớn còn cựa quậy trên cánh tay Vũ Mục, thản nhiên nói: “Gia hỏa này, ta thu ngươi năm ngàn ngọc tệ. Ngươi cũng nuốt sống không được nhiều vật còn sống, ta nơi này có các loại túi độc, tuyến độc, mật độc, độc đan, hiệu quả tốt hơn nữa. Muốn hay không?"
“Chủ quán, ngươi cũng thật đủ xấu bụng. Năm ngàn gia gốc, ngươi thu ta mười lăm vạn?" Vũ Mục hổn hển chỉ vào chủ quán rít gào: “Toàn bộ giá gốc, toàn bộ ngọc tệ của ta nơi này, toàn bộ đổi thành độc vật cho ta, mau, mau, mau!"
Ngọc tệ chất đống như núi nhỏ nháy mắt tiêu hao không còn, một đồng cũng chưa còn.
Vũ Mục mang theo một cái túi gấm, không ngừng từ bên trong lấy ra tuyến độc, túi độc, mật độc, độc đan… đủ mọi màu sắc từng ngụm từng ngụm nuốt xuống. Sải bước đi ra khỏi cửa hàng chuyên môn buôn bán các loại vật kịch độc này.
Hắn vừa đi, vừa há mồm nhai nuốt miệng vật kịch độc, từng tia khói độc năm màu không ngừng từ trong lỗ chân lông của hắn phun ra, lại bị hắn há mồm hít vào, đều chảy về thân thể hắn. Vũ Mục giờ phút này đã biến thành một nguồn độc lưu động thật lớn, nơi đi qua trên đường gà bay chó sủa, căn bản không ai dám tới gần hắn một bước.
Vốn vu độc Vũ Mục rải ra cũng có thể thoải mái độc chết Đại Vu bình thường, giờ phút này hiệu lực vu độc của hắn đột nhiên tăng mạnh, đã đủ để uy hiếp đến sinh mệnh đỉnh phong Đại Vu. Nếu hắn toàn lực đem toàn bộ độc tính trong cơ thể hắn nháy mắt phóng ra, sợ là trong phạm vi ngàn dặm sinh linh đỉnh phong Đại Vu trở xuống tất cả đều sẽ trúng độc chết bất đắc kỳ tử!
Gã này, một người có thể làm cả Xích Phản tập biến thành quỷ vực.
Da thịt trắng bóng ở trên người bốc lên từng vòng sóng thịt, Vũ Mục sải bước đi nhanh, dần dần tăng tốc chạy như điên. Da thịt trên thân hắn đang quỷ dị áp súc, ngưng luyện, Vũ Mục ngày thường giống quả cầu thịt, thân hình thế mà trở nên thon thả đi mười mấy vòng, nhìn qua chỉ là mập một chút, đã không thể tính là béo phì nữa.
“Tiểu tử khốn kiếp, muốn chết cũng phải chờ ta nhặt xác cho ngươi chứ!" Vũ Mục thấp giọng lẩm bẩm, trong tay áo hắn một đàn ong đầu hổ bay ra, vòng quanh Vũ Mục hai vòng, sau đó nhanh chóng hướng về phía Phong Hành chạy trốn bay đi.
Phong Hành đang chạy như điên, các tiễn vệ đuổi giết hắn đã tới gần cách hắn không đến trăm trượng, chung quanh đều có tiễn vệ như ẩn như hiện. Sắc mặt Phong Hành trở nên khó coi tới cực điểm, nếu không phải có Vũ Dư đạo nhân đưa tặng trường ngõa làm con bài chưa lật, nếu không phải không muốn liên luỵ mấy người bọn Vũ Mục, Cơ Hạo, Man Man, hắn thật muốn ở ngay nơi này xong hết mọi chuyện, lấy mạng đổi mạng với bọn tiễn vệ.
“Các ngươi, khinh người quá đáng." Phong Hành đè nén lửa giận trong lòng, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng rít gào: “Các ngươi giết a ba ta, giết ta a mỗ, giết toàn bộ người thân của ta, ta đã chạy trốn tới Trung Lục, các ngươi thế mà còn không buông tha!"
“Ngươi đáng chết!" Một gã tiễn vệ lạnh lùng nói: “Chạy trốn tới Trung Lục thì sao? Vẫn bị chúng ta bắt được. Ngươi cho dù chạy tới thiên đình, ngươi cũng tránh không thoát chúng ta đuổi giết."
Các tiễn vệ nhanh chóng hướng Phong Hành tới gần, bọn hắn từ bốn phương tám hướng bao vây Phong Hành, cách Phong Hành gần nhất chỉ có không đến năm mươi trượng.
Phong Hành đã đem tốc độ của bản thân phát huy đến cực hạn, nhưng các tiễn vệ đó chảy huyết mạch tương tự với hắn, tuổi lớn hơn hắn, tu vi mạnh hơn hắn mười mấy lần, dù là Phong Hành thiên phú trác tuyệt, tốc độ bản thân hắn cũng không so được với bọn tiễn vệ này.
Một bước, một bước, một bước, mang theo một chuỗi tàn ảnh, Phong Hành theo lối ra lúc tới chạy ra khỏi Xích Phản tập.
Khe núi đen sì chỉ hao phí thời gian mấy hơi thở đã lướt qua, gió núi lạnh lẽo đập vào mặt. Dưới chân Phong Hành có cả mảng lớn gió mát xoay quanh mà lên, tốc độ của hắn chợt tăng vọt, dán mặt đất hướng một rừng cây lao đi.
‘Xẹt’ một tiếng, một mũi tên bắn nhanh đến, kề sát mặt đất bắn về phía cẳng chân Phong Hành.
Thân thể Phong Hành né trái né phải, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với đám tiễn vệ. Nhưng mũi tên này tới nhanh hơn, hơn nữa vô luận Phong Hành né tránh như thế nào, mũi tên luôn gắt gao tập trung chân trái hắn.
“Đáng chết! Tùy Ba Tiễn!" Phong Hành tức giận mắng một tiếng, chật vật ở dưới đất liên tiếp quay cuồng, giơ lên mười mấy cục đá hướng mũi tên đó đánh tới.
Mũi tên như rắn, khéo léo tránh được hòn đá Phong Hành ném tới, tàn nhẫn vô cùng đuổi tới phía sau hắn.
Phong Hành chỉ kịp hơi đem chân trái nhấc lên, kêu một tiếng đau đớn, tên xuyên thấu đầu gối trái của Phong Hành, mang theo cả đống máu xuyên qua.
Tác giả :
Huyết Hồng