Vu Thần Kỷ
Chương 170: Lựa chọn
Ánh mặt trời rực rỡ ở đỉnh đầu chiếu xuống, Cơ Hạo ngồi xổm trong một vườn thuốc, trong đất màu u lam, sinh ra rậm rạp vô số dược thảo giống con rắn nhỏ to bằng ngón tay. Hắn mang theo một cái thùng ngọc, cẩn thận đem dịch độc trong thùng dùng nọc độc mười tám loại rắn độc cùng máu ba mươi sáu loại hung thú điều hòa mà thành rót vào vườn thuốc.
Dịch độc dinh dính theo rãnh nhỏ ồ ồ chảy xuống, nơi đi qua dược thảo dài ba thước màu sắc sặc sỡ kịch liệt loạng choạng, lắc lư giống như rắn độc điên cuồng tranh miếng ăn.
Không bao lâu, toàn bộ dược thảo khắp vườn thuốc đều chớp lên, đồng thời trong rễ cây dưới đất không ngừng truyền đến tiếng vang ‘rè rè’.
Mắt thường có thể thấy được, mấy gốc dược thảo cao thêm ba tấc, một cái bao hoa đỉnh chóp dược thảo dần dần sinh ra, một mùi tanh gay mũi từ trong nụ hoa chậm rãi nhộn nhạo ra. Trong bụi cỏ xung quanh vườn thuốc, vô số rắn độc màu sắc sặc sỡ chậm rãi theo mùi tanh này trườn tới, thích ý cuộn mình ở dưới dược thảo nở ra bao hoa, phun ngụm to ngụm nhỏ độc khí.
Cơ Hạo lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Cũng chỉ hắn loại người to gan này, hơn nữa từ nhỏ ở Nam Hoang đã lăn lộn cùng một chỗ với độc trùng độc xà, mới có thể gánh vác nhiệm vụ nuôi trồng ‘Xà Linh Thảo’.
Vài ngày trước, Cơ Hạo tận mắt nhìn thấy mấy nữ học đồ xuất thân đại bộ tộc Trung Lục, bộ dạng điệu đà nuông chiều từ bé khóc trời kêu đất, vừa lăn vừa bò từ trong vườn thuốc chạy ra, có hai tiểu nha đầu bộ dạng xinh đẹp vô cùng càng hoa chân múa tay điên cuồng vung vẩy rắn độc quấn quanh trên tay, không cẩn thận va đầu vào trên cọc ngất đi.
Sau đó, mấy ngày nay, Cơ Hạo cũng không ở phụ cận vườn thuốc nhìn thấy mấy cô nương đó nữa.
Tiêu phí toàn bộ buổi sáng xử lý xong Xà Linh Thảo, Cơ Hạo được một vị vu sư của Vu điện ra sức khen ngợi. Đồng thời học đồ cùng nhau nuôi trồng Xà Linh Thảo với Cơ Hạo tổng cộng có ba vạn người, nhưng ngắn ngủn vài ngày thời gian, Xà Linh Thảo Cơ Hạo nuôi trồng ra so với người khác cao hơn hai tấc, to hơn một vòng, càng sinh ra nụ hoa sớm mấy ngày.
Vị vu sư này ở trong Vu điện chuyên trách nuôi trồng các loại kỳ môn dược thảo đã hướng Cơ Hạo ném cành oliu. Hắn hướng Cơ Hạo bày tỏ rõ, Cơ Hạo rất có thiên phú ở trên nuôi trồng dược thảo, chỉ cần Cơ Hạo đồng ý trở thành môn nhân của hắn, hắn sẽ đem toàn bộ tâm đắc của mình dốc túi truyền thụ.
Cơ Hạo mỉm cười cảm tạ thịnh tình của vị vu sư này, lại chưa làm ra quyết định rõ ràng. Hắn gia nhập Vu điện mới ngắn ngủn năm ngày, còn chưa nghĩ ra mình rốt cuộc phải làm như thế nào, đến tột cùng muốn làm cái gì.
Buổi chiều, trong một cái hang cực lớn dài rộng vài dặm, địa hỏa hừng hực, sóng nhiệt ập tới người ta. Cơ Hạo và mấy ngàn học đồ đều để trần cánh tay, mang thiết chùy thật lớn, điên cuồng đập khối sắt mềm mại trên đe sắt đốm lửa văng khắp nơi.
Nổ vang ‘Thùng thùng’ giống như sấm, tiếng gầm rú đập vào bốn vách hang, lại hóa thành tiếng gầm cuồn cuộn bắn ngược trở về, toàn bộ cái hang đều như đang thiêu đốt, đang nổ, đang điên cuồng vặn vẹo xoay quanh, như khối sắt đỏ bừng cấp tốc biến ảo hình thái trên đe sắt.
Cơ Hạo theo bản năng vận dụng Cửu Tự Chân Ngôn Đan Kinh. Hắn đối với điều phối lực thân thể không ai có thể sánh bằng, mỗi một chùy đều nện vừa đúng ở bộ vị thỏa đáng nhất của khối sắt. Ngắn ngủn một khắc đồng hồ, một thanh đoản đao dài hai thước bốn tấc đã thành hình.
Cạnh đe sắt đỏ bừng, một vại lớn nước suối màu u lam tản mát ra hàn ý thấu xương, Cơ Hạo đem đoản đao thành hình ném về phía vại nước, chợt nghe tiếng ‘Xèo xèo’ lớn truyền đến, nước suối kịch liệt quay cuồng, rất nhanh đã bình ổn lại.
Cơ Hạo đưa tay nắm. Một thanh đoản đao sắc bén tinh quang tỏa ra bốn phía đã được nắm ở trong tay. Hắn cầm lên một khối đá quặng sắt trên mặt đất, tùy tay chặt xuống một đạo. ‘Rắc’ một tiếng, đá quặng sắt bị chia làm hai nửa, mép bóng loáng như gương không có chút sần sùi.
Vận đủ vu lực đưa vào trong đoản đao, ba cái phù văn đơn giản nhất trên lưỡi đoản đao lần lượt sáng lên. Chính là ba cái phù văn này khiến độ sắc bén cùng độ mềm dẻo của đoản đao gia tăng hơn mười lần, đủ để thoải mái chặt đứt toàn bộ kim loại thiên nhiên thường gặp.
Một vu sư phụ trách rèn đi nhanh tới, cầm lên đoản đao trong tay Cơ Hạo hung hăng cắt lên ngón tay mình.
Trong tiếng ‘Xèo xèo’, trên ngón tay vu sư đốm lửa văng khắp nơi, lưỡi đoản đao bị mài mất một tầng vụn sắt thật nông. Vu sư vui vẻ cười to nói: “Cực phẩm phàm binh, Cơ Hạo, ngươi ở trên rèn rất có thiên phú. Thế nào, theo ta học vài năm? Ngàn năm sau, ngươi nói không chừng có thể đúc vu bảo cấp Vu Đế!"
Cơ Hạo cười mà không nói, làm thợ rèn cả đời? Hắn đối với cái này cũng không có hứng thú quá lớn.
‘Ầm’ một tiếng, mấy học đồ phụ cận Cơ Hạo nhìn thấy Cơ Hạo đã thành công, bọn họ cũng khẩn cấp đem đoản đao mình rèn thành, còn đang tản mát ra nhiệt độ cao bức người ném vào trong vại nước.
Đoản đao bọn họ rèn chưa rèn luyện tinh thuần, phù văn trên lưỡi đao cũng chưa xử lý thỏa đáng. Đoản đao vừa mới ném vào vại nước, toàn bộ đoản đao đã chợt nổ, vô số mảnh vỡ văng khắp nơi, vài tên xui xẻo bị đánh cho như cái sàng, cả người phun máu rú thảm ngã xuống đất.
“Ngu xuẩn, ngu xuẩn!" Vu sư phụ trách động quật rèn này nhảy lên rít gào: “Là ai đem bọn ngu xuẩn này tới lãng phí tài liệu? Đuổi ra cho ta, đời này cũng không cho phép bọn hắn tới gần nơi rèn thêm nửa bước!"
Thừa dịp hỗn loạn, Cơ Hạo chậm rãi đi ra khỏi động quật, chuyển hướng về phía địa phương học tập chế tác vu phù.
Gieo trồng dược thảo, luyện chế vu dược, rèn vu binh, vẽ vu phù, thậm chí ấp ủ nuôi dưỡng quỷ linh, nuôi dưỡng yêu vật, chế tác con rối, cung nỏ khí giới, nghiên cứu vu trận, thăm dò vu lý… Nhoáng lên một cái hai tháng thời gian trôi qua, Cơ Hạo ở trong toàn bộ hạng mục Vu điện mở đều lấy được đánh giá tốt của toàn bộ vu sư.
Linh hồn cường đại từ nhỏ cố ý tu luyện, làm Cơ Hạo có được trí tuệ so với học đồ cùng giai cao hơn mấy chục lần, lực lĩnh ngộ mạnh hơn mấy chục lần, lực lượng tinh thần cường đại hơn mấy trăm lần. Khi học đồ khác còn đang ngây thơ nhìn bầu vẽ hồ lô, Cơ Hạo đã bắt đầu chạm đến bản chất sự vật, tiến tới loại suy, đưa ra quan điểm nhiều hơn mới hơn.
Kiếp trước Cơ Hạo có thể đọc khắp đạo tạng, kinh Phật cùng vô số điển tịch tông môn, từ trong đó tinh luyện ra Cửu Tự Chân Ngôn Đan Kinh!
Hiện tại Cơ Hạo ngưng tụ thành tử phủ kim đan, linh hồn cường đại hơn xa so với kiếp trước trên mười lần, chỉ cần từ trên trí tuệ mà nói, Cơ Hạo là thật sự yêu nghiệt, học đồ khác căn bản không thể so sánh với hắn.
Có một số chim chóc, là ba năm không hót, một tiếng kinh người.
Cơ Hạo chính là một con chim to lông cánh hoa mỹ, tiếng hót rung trời như vậy. Các vu sư Vu điện biết lai lịch hắn, đã tận khả năng coi trọng hắn, nhưng ai cũng không dự đoán được, hắn thế mà ưu tú như thế, ưu tú đến mức các vị vu sư cũng có chút sợ hãi dựng tóc gáy, không biết nên an bài hắn như thế nào.
Hai tháng sau, Tự Văn Mệnh phong trần mệt mỏi ngồi ở trên đôn đá trong phòng Cơ Hạo, có chút sầu não nhìn hắn.
“Chuyện của ngươi, ta đã nghe nói… Thật sự là, ta cũng không biết nên nói cái gì."
“Được rồi, ta đại biểu một đám lão gia hỏa Vu điện hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc cảm thấy hứng thú nhất đối với cái gì? Ngươi đề xuất, ngươi có thể được Vu điện nhất mạch truyền thừa đó toàn lực bồi dưỡng. Tài nguyên Vu điện nhất mạch này có thể có được, ngươi cần, Vu điện có, đều sẽ cho ngươi."
Cơ Hạo cười hướng Tự Văn Mệnh hành một lễ:
“Ta muốn thành mạnh nhất."
Tự Văn Mệnh kinh hãi nhìn Cơ Hạo: “Chờ một chút, ta… Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì?"
Cơ Hạo trầm ngâm một lát, nhìn Tự Văn Mệnh ngạo nghễ nói: “Mạnh nhất ý tứ chính là, mọi thứ, không gì không làm được, toàn bộ tất cả, ta đều là mạnh nhất!"
Tự Văn Mệnh dại ra không nói nên lời, đôi mắt vô thần nhìn Cơ Hạo.
Cơ Hạo đứng dậy, một luồng ngạo khí lẫm liệt dâng trào ra: “Tin tưởng ta, ta nhất định là mạnh nhất."
Dịch độc dinh dính theo rãnh nhỏ ồ ồ chảy xuống, nơi đi qua dược thảo dài ba thước màu sắc sặc sỡ kịch liệt loạng choạng, lắc lư giống như rắn độc điên cuồng tranh miếng ăn.
Không bao lâu, toàn bộ dược thảo khắp vườn thuốc đều chớp lên, đồng thời trong rễ cây dưới đất không ngừng truyền đến tiếng vang ‘rè rè’.
Mắt thường có thể thấy được, mấy gốc dược thảo cao thêm ba tấc, một cái bao hoa đỉnh chóp dược thảo dần dần sinh ra, một mùi tanh gay mũi từ trong nụ hoa chậm rãi nhộn nhạo ra. Trong bụi cỏ xung quanh vườn thuốc, vô số rắn độc màu sắc sặc sỡ chậm rãi theo mùi tanh này trườn tới, thích ý cuộn mình ở dưới dược thảo nở ra bao hoa, phun ngụm to ngụm nhỏ độc khí.
Cơ Hạo lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Cũng chỉ hắn loại người to gan này, hơn nữa từ nhỏ ở Nam Hoang đã lăn lộn cùng một chỗ với độc trùng độc xà, mới có thể gánh vác nhiệm vụ nuôi trồng ‘Xà Linh Thảo’.
Vài ngày trước, Cơ Hạo tận mắt nhìn thấy mấy nữ học đồ xuất thân đại bộ tộc Trung Lục, bộ dạng điệu đà nuông chiều từ bé khóc trời kêu đất, vừa lăn vừa bò từ trong vườn thuốc chạy ra, có hai tiểu nha đầu bộ dạng xinh đẹp vô cùng càng hoa chân múa tay điên cuồng vung vẩy rắn độc quấn quanh trên tay, không cẩn thận va đầu vào trên cọc ngất đi.
Sau đó, mấy ngày nay, Cơ Hạo cũng không ở phụ cận vườn thuốc nhìn thấy mấy cô nương đó nữa.
Tiêu phí toàn bộ buổi sáng xử lý xong Xà Linh Thảo, Cơ Hạo được một vị vu sư của Vu điện ra sức khen ngợi. Đồng thời học đồ cùng nhau nuôi trồng Xà Linh Thảo với Cơ Hạo tổng cộng có ba vạn người, nhưng ngắn ngủn vài ngày thời gian, Xà Linh Thảo Cơ Hạo nuôi trồng ra so với người khác cao hơn hai tấc, to hơn một vòng, càng sinh ra nụ hoa sớm mấy ngày.
Vị vu sư này ở trong Vu điện chuyên trách nuôi trồng các loại kỳ môn dược thảo đã hướng Cơ Hạo ném cành oliu. Hắn hướng Cơ Hạo bày tỏ rõ, Cơ Hạo rất có thiên phú ở trên nuôi trồng dược thảo, chỉ cần Cơ Hạo đồng ý trở thành môn nhân của hắn, hắn sẽ đem toàn bộ tâm đắc của mình dốc túi truyền thụ.
Cơ Hạo mỉm cười cảm tạ thịnh tình của vị vu sư này, lại chưa làm ra quyết định rõ ràng. Hắn gia nhập Vu điện mới ngắn ngủn năm ngày, còn chưa nghĩ ra mình rốt cuộc phải làm như thế nào, đến tột cùng muốn làm cái gì.
Buổi chiều, trong một cái hang cực lớn dài rộng vài dặm, địa hỏa hừng hực, sóng nhiệt ập tới người ta. Cơ Hạo và mấy ngàn học đồ đều để trần cánh tay, mang thiết chùy thật lớn, điên cuồng đập khối sắt mềm mại trên đe sắt đốm lửa văng khắp nơi.
Nổ vang ‘Thùng thùng’ giống như sấm, tiếng gầm rú đập vào bốn vách hang, lại hóa thành tiếng gầm cuồn cuộn bắn ngược trở về, toàn bộ cái hang đều như đang thiêu đốt, đang nổ, đang điên cuồng vặn vẹo xoay quanh, như khối sắt đỏ bừng cấp tốc biến ảo hình thái trên đe sắt.
Cơ Hạo theo bản năng vận dụng Cửu Tự Chân Ngôn Đan Kinh. Hắn đối với điều phối lực thân thể không ai có thể sánh bằng, mỗi một chùy đều nện vừa đúng ở bộ vị thỏa đáng nhất của khối sắt. Ngắn ngủn một khắc đồng hồ, một thanh đoản đao dài hai thước bốn tấc đã thành hình.
Cạnh đe sắt đỏ bừng, một vại lớn nước suối màu u lam tản mát ra hàn ý thấu xương, Cơ Hạo đem đoản đao thành hình ném về phía vại nước, chợt nghe tiếng ‘Xèo xèo’ lớn truyền đến, nước suối kịch liệt quay cuồng, rất nhanh đã bình ổn lại.
Cơ Hạo đưa tay nắm. Một thanh đoản đao sắc bén tinh quang tỏa ra bốn phía đã được nắm ở trong tay. Hắn cầm lên một khối đá quặng sắt trên mặt đất, tùy tay chặt xuống một đạo. ‘Rắc’ một tiếng, đá quặng sắt bị chia làm hai nửa, mép bóng loáng như gương không có chút sần sùi.
Vận đủ vu lực đưa vào trong đoản đao, ba cái phù văn đơn giản nhất trên lưỡi đoản đao lần lượt sáng lên. Chính là ba cái phù văn này khiến độ sắc bén cùng độ mềm dẻo của đoản đao gia tăng hơn mười lần, đủ để thoải mái chặt đứt toàn bộ kim loại thiên nhiên thường gặp.
Một vu sư phụ trách rèn đi nhanh tới, cầm lên đoản đao trong tay Cơ Hạo hung hăng cắt lên ngón tay mình.
Trong tiếng ‘Xèo xèo’, trên ngón tay vu sư đốm lửa văng khắp nơi, lưỡi đoản đao bị mài mất một tầng vụn sắt thật nông. Vu sư vui vẻ cười to nói: “Cực phẩm phàm binh, Cơ Hạo, ngươi ở trên rèn rất có thiên phú. Thế nào, theo ta học vài năm? Ngàn năm sau, ngươi nói không chừng có thể đúc vu bảo cấp Vu Đế!"
Cơ Hạo cười mà không nói, làm thợ rèn cả đời? Hắn đối với cái này cũng không có hứng thú quá lớn.
‘Ầm’ một tiếng, mấy học đồ phụ cận Cơ Hạo nhìn thấy Cơ Hạo đã thành công, bọn họ cũng khẩn cấp đem đoản đao mình rèn thành, còn đang tản mát ra nhiệt độ cao bức người ném vào trong vại nước.
Đoản đao bọn họ rèn chưa rèn luyện tinh thuần, phù văn trên lưỡi đao cũng chưa xử lý thỏa đáng. Đoản đao vừa mới ném vào vại nước, toàn bộ đoản đao đã chợt nổ, vô số mảnh vỡ văng khắp nơi, vài tên xui xẻo bị đánh cho như cái sàng, cả người phun máu rú thảm ngã xuống đất.
“Ngu xuẩn, ngu xuẩn!" Vu sư phụ trách động quật rèn này nhảy lên rít gào: “Là ai đem bọn ngu xuẩn này tới lãng phí tài liệu? Đuổi ra cho ta, đời này cũng không cho phép bọn hắn tới gần nơi rèn thêm nửa bước!"
Thừa dịp hỗn loạn, Cơ Hạo chậm rãi đi ra khỏi động quật, chuyển hướng về phía địa phương học tập chế tác vu phù.
Gieo trồng dược thảo, luyện chế vu dược, rèn vu binh, vẽ vu phù, thậm chí ấp ủ nuôi dưỡng quỷ linh, nuôi dưỡng yêu vật, chế tác con rối, cung nỏ khí giới, nghiên cứu vu trận, thăm dò vu lý… Nhoáng lên một cái hai tháng thời gian trôi qua, Cơ Hạo ở trong toàn bộ hạng mục Vu điện mở đều lấy được đánh giá tốt của toàn bộ vu sư.
Linh hồn cường đại từ nhỏ cố ý tu luyện, làm Cơ Hạo có được trí tuệ so với học đồ cùng giai cao hơn mấy chục lần, lực lĩnh ngộ mạnh hơn mấy chục lần, lực lượng tinh thần cường đại hơn mấy trăm lần. Khi học đồ khác còn đang ngây thơ nhìn bầu vẽ hồ lô, Cơ Hạo đã bắt đầu chạm đến bản chất sự vật, tiến tới loại suy, đưa ra quan điểm nhiều hơn mới hơn.
Kiếp trước Cơ Hạo có thể đọc khắp đạo tạng, kinh Phật cùng vô số điển tịch tông môn, từ trong đó tinh luyện ra Cửu Tự Chân Ngôn Đan Kinh!
Hiện tại Cơ Hạo ngưng tụ thành tử phủ kim đan, linh hồn cường đại hơn xa so với kiếp trước trên mười lần, chỉ cần từ trên trí tuệ mà nói, Cơ Hạo là thật sự yêu nghiệt, học đồ khác căn bản không thể so sánh với hắn.
Có một số chim chóc, là ba năm không hót, một tiếng kinh người.
Cơ Hạo chính là một con chim to lông cánh hoa mỹ, tiếng hót rung trời như vậy. Các vu sư Vu điện biết lai lịch hắn, đã tận khả năng coi trọng hắn, nhưng ai cũng không dự đoán được, hắn thế mà ưu tú như thế, ưu tú đến mức các vị vu sư cũng có chút sợ hãi dựng tóc gáy, không biết nên an bài hắn như thế nào.
Hai tháng sau, Tự Văn Mệnh phong trần mệt mỏi ngồi ở trên đôn đá trong phòng Cơ Hạo, có chút sầu não nhìn hắn.
“Chuyện của ngươi, ta đã nghe nói… Thật sự là, ta cũng không biết nên nói cái gì."
“Được rồi, ta đại biểu một đám lão gia hỏa Vu điện hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc cảm thấy hứng thú nhất đối với cái gì? Ngươi đề xuất, ngươi có thể được Vu điện nhất mạch truyền thừa đó toàn lực bồi dưỡng. Tài nguyên Vu điện nhất mạch này có thể có được, ngươi cần, Vu điện có, đều sẽ cho ngươi."
Cơ Hạo cười hướng Tự Văn Mệnh hành một lễ:
“Ta muốn thành mạnh nhất."
Tự Văn Mệnh kinh hãi nhìn Cơ Hạo: “Chờ một chút, ta… Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì?"
Cơ Hạo trầm ngâm một lát, nhìn Tự Văn Mệnh ngạo nghễ nói: “Mạnh nhất ý tứ chính là, mọi thứ, không gì không làm được, toàn bộ tất cả, ta đều là mạnh nhất!"
Tự Văn Mệnh dại ra không nói nên lời, đôi mắt vô thần nhìn Cơ Hạo.
Cơ Hạo đứng dậy, một luồng ngạo khí lẫm liệt dâng trào ra: “Tin tưởng ta, ta nhất định là mạnh nhất."
Tác giả :
Huyết Hồng