Vu Thần Kỷ
Chương 112: Cường công
‘Ngang ~~~’!
Tiếng rống như rồng gầm xa xa truyền đến, rừng rậm ngoài Lãnh Khê cốc dao động một trận, từng hàng từng hàng cây to ầm ầm sụp xuống, hiển nhiên có vật khổng lồ nào đó đang xuyên núi vượt rừng mà đến. Mặt đất run nhè nhẹ, một số viên đá nảy lên, đánh vào trên tường bảo vệ vang lên ‘Đát đát’.
Đám người Cơ Hạo đứng ở trên tường bảo vệ, kinh hãi nhìn ba tấm chiến kỳ đồ đằng.
“Rắn da thối Hắc Thủy Huyền Xà bộ, sao lại toát ra ở chỗ này?" Cơ Báo giận dữ rít gào: “Dựa theo tin tức của Kim Ô lĩnh bên kia, tộc ta đem chiến tuyến hướng lãnh địa Hắc Thủy Huyền Xà bộ đẩy mạnh mấy ngàn dặm, đánh cho Hắc Thủy Huyền Xà bộ liên tục lui lại, bọn hắn sao có thể chia quân đến tấn công Lãnh Khê cốc?"
“A công, ta đối với Khương Bặc và Cơ Xu đã có chút chán ngấy rồi." Cơ Hạo thưởng thức khối lệnh bài nọ Man Man đưa cho hắn, lạnh lùng nói: “Xử lý Cơ Xu, để a ba ta một lần nữa trở thành thủ lĩnh chiến sĩ Hỏa Nha bộ đi, bằng không…"
Cơ Hạ hung hăng cho Cơ Hạo một cái vỗ vào đầu: “Tiểu tử thối, bằng không thế nào? Cơ Xu chính là dựa theo quy củ của tổ linh trở thành thủ lĩnh chiến sĩ Hỏa Nha bộ! Con nói bậy bạ gì đó? Kẻ địch bên ngoài, có gì quan hệ với hắn?"
Cơ Hạo thưởng thức lệnh bài, thản nhiên nói: “Ba, trong lòng ngài thật sự cho rằng không quan hệ với hắn sao?"
Cơ Hạ không hé răng nữa, Cơ Báo cũng trầm mặc không nói, hai người nhìn ba cây chiến kỳ đồ đằng lơ lửng trên không rừng rậm, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Nhất là khối lệnh bài đại biểu thân phận Man Man kia trong tay Cơ Hạo ngẫu nhiên tỏa ra một luồng sáng đỏ, càng làm mặt bọn họ thỉnh thoảng giật giật một chút.
Uy lực bản thân khối lệnh bài này, đủ để đánh chết Đại Vu.
Mà người lệnh bài đại biểu, là quái vật lớn cỡ nào, không cần nói Hỏa Nha bộ, dù là một trăm một ngàn cái Tất Phương bộ, cũng không ngăn được một câu nhẹ nhàng bâng quơ của người nọ. Lấy tính tình Man Man, lấy giao tình của hắn với Cơ Hạo, chỉ cần Cơ Hạo đưa ra thỉnh cầu, Tất Phương bộ tuyệt đối sẽ bị diệt tộc.
“Khốn kiếp!" Cơ Báo đột nhiên buồn bực rít gào một tiếng, cũng không biết hắn rốt cuộc là đang mắng Cơ Xu, hay là kẻ địch trong rừng rậm.
Tiếng ‘Rắc, rắc’ không dứt bên tai, rất nhanh một con Độc Giác Thủy Quy giáp lưng phạm vi khoảng mười trượng, trên giáp lưng đen sì dày đặc mũi nhọn húc nát mấy cái cây to, từ trong rừng rậm bò ra.
Con thủy quy này khí thế hùng hồn, khí huyết mênh mông mạnh mẽ, bốn vó đạp dưới đất, mỗi một bước đều là đất rung núi chuyển. Mảng lớn hơi nước không ngừng hướng về thủy quy hội tụ, dần dần ở trên người nó ngưng tụ thành một tầng băng giáp thật dày.
Tiếng gió kêu ‘Vù, vù’ từ rừng rậm trong truyền đến, hai con thủy quy khác kích cỡ tương tự từ trong rừng rậm bò ra, bọn nó nhấc lên gió lạnh, nước đọng trên mặt đất nhanh chóng biến thành khối băng thật dày, khối băng màu lam nhạt một đường hướng về phía tường bảo vệ của Lãnh Khê cốc lan tràn tới.
Trên tường bảo vệ của Lãnh Khê cốc, Hỏa Ngọc Tủy được khảm ở trong thân tường hồng quang đại thịnh, lượng lớn phù văn phun ra ánh lửa loá mắt. Ba con rùa lớn nhấc lên gió lạnh bọc hàn băng đánh vào trên tường bảo vệ, nhất thời phát ra tiếng nổ chói tai.
Lực lượng liệt hỏa và hàn băng điên cuồng đánh vào trên tường bảo vệ, nhưng không hề nghi ngờ, hàn băng chiếm lợi thiên thời, hạt mưa trên trời rơi xuống ở trong gió lạnh nhanh chóng đông lại, biến thành cục băng to như ngón cái nện rậm rạp ở trên tường bảo vệ, đánh cho mặt ngoài tường bảo vệ đốm lửa văng tung tóe, không ngừng tiêu hao hỏa nguyên lực trong Hỏa Ngọc Tủy.
“Đấu tiêu hao sao? Bảo quặng nô đẩy nhanh khai thác!" Cơ Hạ khoanh hai tay ở trước ngực, ngạo nghễ cười nói: “Lãnh Khê cốc cái khác không có, Hỏa Ngọc Tủy muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đấu tiêu hao, ta cũng không tin bọn chúng đánh đường dài, mang theo đồ quân nhu hơn được chúng ta!"
Cơ Ưng đáp lại, sau lưng phun ra một ánh lửa, mang theo mảng lớn tàn ảnh lao về phía quặng mỏ sâu trong sơn cốc.
Cơ Hạo cũng không khỏi cười một tiếng. Cơ Hạ nói không sai, nếu đơn thuần là đấu tiêu hao, có được một cái mạch khoáng to lớn của Lãnh Khê cốc chống đỡ, bức tường bảo vệ này của Lãnh Khê cốc tuyệt đối sẽ trở thành ác mộng của bất cứ kẻ địch nào.
Ba con thủy quy phun hàn khí đại khái nửa canh giờ, sau đó thở hổn hển lui về phía sau.
Thanh Ảnh luôn đứng ở bên cạnh không nói chuyện thét dài một tiếng, chiến sĩ Thanh Di bộ phía sau hắn đồng thời kéo trường cung, mũi tên dài tẩm kịch độc giống như hạt mưa, gào thét xé rách màn mưa, hướng ba con rùa lớn bắn nhanh đi.
Ba con rùa lớn co rụt tứ chi, cả đầu lẫn đuôi rụt hết vào trong mai rùa bị băng tầng thật dày bao trùm. Mũi tên đánh vào trên thân bọn họ, chỉ tung tóe lên vô số vụn băng, chưa thể tổn hại bọn nó một chút nào.
Tiếng ‘Tê tê’ không ngừng truyền đến, lượng lớn cây cối trong rừng rậm dao động một trận, theo tiếng ma sát nhỏ bé của mặt đất, hai con Ban Văn Thủy Mãng to lớn chậm rãi từ trong rừng rậm trườn ra.
Dù là Cơ Hạo ở Nam hoang, đã kiến thức vô số sinh linh cổ quái, bọn hung cầm mãnh thú to lớn cũng đã gặp nhiều, nhưng thoáng cái nhìn thấy hai gia hỏa hung ác này, vẫn không khỏi hít ngược một ngụm khí lạnh.
“Bọn nó ăn cái gì lớn lên? Bọn nó một bữa phải ăn hết bao nhiêu thứ?" Lông toàn thân Cơ Hạo tất cả đều dựng thẳng lên, trên làn da nổi lên vô số da gà. Hắn không phải sợ hãi, mà là xuất phát từ bản năng, đối với một số sinh linh nào đó vượt qua lẽ thường sinh ra phản ứng nên có.
Hai con Ban Văn Thủy Mãng này, trên thân dày đặc đốm màu xanh lục, nâu, bọn nó có một cái đầu tròn đã to lớn như ba con thủy quy kia dưới đất, mà bọn nó thân hình thật dài, cực to, thân thể bọn nó đã từ trong rừng cây chui ra dài hơn trăm trượng, nhưng phía sau còn có một đoạn thật dài không nhìn thấy điểm cuối.
Hai con cự mãng chậm rãi trườn về phía Lãnh Khê cốc, chậm rãi thẳng lên nửa đoạn thân thể, nhất thời ở trước tường bảo vệ của Lãnh Khê cốc giống như có hai cây cột chống trời dựng thẳng lên. Thân rắn cao hơn hai trăm trượng hơi loạng choạng, sau đó hung hăng, vô cùng dã man hướng tường bảo vệ đập xuống.
“Thủy Mãng bộ cũng đến xen vào." Cơ Báo cười khan vài tiếng: “Hạo, con có lẽ nói đúng… đại mãng Thủy Mãng bộ, mặc kệ đến nơi nào cũng kinh thiên động địa như vậy, bọn nó cách Hỏa Nha bộ chúng ta rất xa, một đường này đi tới, muốn nói không có ai phát hiện bọn nó, sao có thể chứ?"
Cự mãng gào thét nện xuống, nhưng vô số rễ cây to bằng vại nước xuyên thấu mặt đất, bện thành một tấm lưới lớn phạm vi vài dặm, rất nhanh hướng về hai con đại mãng nghênh đón.
Thân hình cự mãng vụt thật mạnh ở trên rễ cây, mấy chục cái rễ cây vỡ vụn, tấm lưới lớn không ngừng phát ra tiếng rạn nứt đáng sợ, mơ hồ có tư thế không ngăn được. Man lực của hai con cự mãng quả thực khủng bố tới cực điểm, bọn nó tựa như cũng không am hiểu bất cứ thiên phú thần thông, pháp thuật nào, nhưng đơn thuần dựa vào thân thể cao lớn và lực lượng khủng bố, sức chiến đấu của bọn nó đã đủ kinh người.
Trong Lãnh Khê cốc, hai lão thụ yêu vạn năm trước đó vài ngày được lão thụ quái mời đến hỗ trợ, sau bị Cơ Hạo dùng rượu ngon dụ hoặc, bị Thanh Phục lấy bí pháp khế ước phẫn nộ rít gào, bọn họ mở to đôi mắt, trong hốc mắt xanh mượt lóe lên quỷ hỏa, rễ cây từ trong lòng đất đâm xuyên ra chợt từ kích thước vại nước bỗng dưng biến thành khoảng ba trượng.
Rễ cây thật lớn hung hăng đâm vào thân thể hai con cự mãng, rễ cây cựa quậy, điên cuồng rút lấy máu tươi của cự mãng.
Hai con cự mãng đau đến mức khàn giọng rống thảm, thân thể cao lớn nặng nề đổ xuống đất không ngừng quay cuồng run rẩy, vô số rễ cây gắt gao vây khốn bọn nó, bọn nó quay cuồng đến nơi nào, càng nhiều rễ cây sẽ điên cuồng kéo dài đến nơi đó.
Trong rừng rậm lại phun ra mảng lớn hàn khí, một lần này, ước chừng mười hai con Độc Giác Huyền Xà to lớn thân hình vượt qua trăm trượng trườn ra.
Trên đầu mỗi một con Độc Giác Huyền Xà, đều có một Đại Vu Hắc Thủy Huyền Xà bộ khí tức cường đại, thâm thúy đứng.
Tiếng rống như rồng gầm xa xa truyền đến, rừng rậm ngoài Lãnh Khê cốc dao động một trận, từng hàng từng hàng cây to ầm ầm sụp xuống, hiển nhiên có vật khổng lồ nào đó đang xuyên núi vượt rừng mà đến. Mặt đất run nhè nhẹ, một số viên đá nảy lên, đánh vào trên tường bảo vệ vang lên ‘Đát đát’.
Đám người Cơ Hạo đứng ở trên tường bảo vệ, kinh hãi nhìn ba tấm chiến kỳ đồ đằng.
“Rắn da thối Hắc Thủy Huyền Xà bộ, sao lại toát ra ở chỗ này?" Cơ Báo giận dữ rít gào: “Dựa theo tin tức của Kim Ô lĩnh bên kia, tộc ta đem chiến tuyến hướng lãnh địa Hắc Thủy Huyền Xà bộ đẩy mạnh mấy ngàn dặm, đánh cho Hắc Thủy Huyền Xà bộ liên tục lui lại, bọn hắn sao có thể chia quân đến tấn công Lãnh Khê cốc?"
“A công, ta đối với Khương Bặc và Cơ Xu đã có chút chán ngấy rồi." Cơ Hạo thưởng thức khối lệnh bài nọ Man Man đưa cho hắn, lạnh lùng nói: “Xử lý Cơ Xu, để a ba ta một lần nữa trở thành thủ lĩnh chiến sĩ Hỏa Nha bộ đi, bằng không…"
Cơ Hạ hung hăng cho Cơ Hạo một cái vỗ vào đầu: “Tiểu tử thối, bằng không thế nào? Cơ Xu chính là dựa theo quy củ của tổ linh trở thành thủ lĩnh chiến sĩ Hỏa Nha bộ! Con nói bậy bạ gì đó? Kẻ địch bên ngoài, có gì quan hệ với hắn?"
Cơ Hạo thưởng thức lệnh bài, thản nhiên nói: “Ba, trong lòng ngài thật sự cho rằng không quan hệ với hắn sao?"
Cơ Hạ không hé răng nữa, Cơ Báo cũng trầm mặc không nói, hai người nhìn ba cây chiến kỳ đồ đằng lơ lửng trên không rừng rậm, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Nhất là khối lệnh bài đại biểu thân phận Man Man kia trong tay Cơ Hạo ngẫu nhiên tỏa ra một luồng sáng đỏ, càng làm mặt bọn họ thỉnh thoảng giật giật một chút.
Uy lực bản thân khối lệnh bài này, đủ để đánh chết Đại Vu.
Mà người lệnh bài đại biểu, là quái vật lớn cỡ nào, không cần nói Hỏa Nha bộ, dù là một trăm một ngàn cái Tất Phương bộ, cũng không ngăn được một câu nhẹ nhàng bâng quơ của người nọ. Lấy tính tình Man Man, lấy giao tình của hắn với Cơ Hạo, chỉ cần Cơ Hạo đưa ra thỉnh cầu, Tất Phương bộ tuyệt đối sẽ bị diệt tộc.
“Khốn kiếp!" Cơ Báo đột nhiên buồn bực rít gào một tiếng, cũng không biết hắn rốt cuộc là đang mắng Cơ Xu, hay là kẻ địch trong rừng rậm.
Tiếng ‘Rắc, rắc’ không dứt bên tai, rất nhanh một con Độc Giác Thủy Quy giáp lưng phạm vi khoảng mười trượng, trên giáp lưng đen sì dày đặc mũi nhọn húc nát mấy cái cây to, từ trong rừng rậm bò ra.
Con thủy quy này khí thế hùng hồn, khí huyết mênh mông mạnh mẽ, bốn vó đạp dưới đất, mỗi một bước đều là đất rung núi chuyển. Mảng lớn hơi nước không ngừng hướng về thủy quy hội tụ, dần dần ở trên người nó ngưng tụ thành một tầng băng giáp thật dày.
Tiếng gió kêu ‘Vù, vù’ từ rừng rậm trong truyền đến, hai con thủy quy khác kích cỡ tương tự từ trong rừng rậm bò ra, bọn nó nhấc lên gió lạnh, nước đọng trên mặt đất nhanh chóng biến thành khối băng thật dày, khối băng màu lam nhạt một đường hướng về phía tường bảo vệ của Lãnh Khê cốc lan tràn tới.
Trên tường bảo vệ của Lãnh Khê cốc, Hỏa Ngọc Tủy được khảm ở trong thân tường hồng quang đại thịnh, lượng lớn phù văn phun ra ánh lửa loá mắt. Ba con rùa lớn nhấc lên gió lạnh bọc hàn băng đánh vào trên tường bảo vệ, nhất thời phát ra tiếng nổ chói tai.
Lực lượng liệt hỏa và hàn băng điên cuồng đánh vào trên tường bảo vệ, nhưng không hề nghi ngờ, hàn băng chiếm lợi thiên thời, hạt mưa trên trời rơi xuống ở trong gió lạnh nhanh chóng đông lại, biến thành cục băng to như ngón cái nện rậm rạp ở trên tường bảo vệ, đánh cho mặt ngoài tường bảo vệ đốm lửa văng tung tóe, không ngừng tiêu hao hỏa nguyên lực trong Hỏa Ngọc Tủy.
“Đấu tiêu hao sao? Bảo quặng nô đẩy nhanh khai thác!" Cơ Hạ khoanh hai tay ở trước ngực, ngạo nghễ cười nói: “Lãnh Khê cốc cái khác không có, Hỏa Ngọc Tủy muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đấu tiêu hao, ta cũng không tin bọn chúng đánh đường dài, mang theo đồ quân nhu hơn được chúng ta!"
Cơ Ưng đáp lại, sau lưng phun ra một ánh lửa, mang theo mảng lớn tàn ảnh lao về phía quặng mỏ sâu trong sơn cốc.
Cơ Hạo cũng không khỏi cười một tiếng. Cơ Hạ nói không sai, nếu đơn thuần là đấu tiêu hao, có được một cái mạch khoáng to lớn của Lãnh Khê cốc chống đỡ, bức tường bảo vệ này của Lãnh Khê cốc tuyệt đối sẽ trở thành ác mộng của bất cứ kẻ địch nào.
Ba con thủy quy phun hàn khí đại khái nửa canh giờ, sau đó thở hổn hển lui về phía sau.
Thanh Ảnh luôn đứng ở bên cạnh không nói chuyện thét dài một tiếng, chiến sĩ Thanh Di bộ phía sau hắn đồng thời kéo trường cung, mũi tên dài tẩm kịch độc giống như hạt mưa, gào thét xé rách màn mưa, hướng ba con rùa lớn bắn nhanh đi.
Ba con rùa lớn co rụt tứ chi, cả đầu lẫn đuôi rụt hết vào trong mai rùa bị băng tầng thật dày bao trùm. Mũi tên đánh vào trên thân bọn họ, chỉ tung tóe lên vô số vụn băng, chưa thể tổn hại bọn nó một chút nào.
Tiếng ‘Tê tê’ không ngừng truyền đến, lượng lớn cây cối trong rừng rậm dao động một trận, theo tiếng ma sát nhỏ bé của mặt đất, hai con Ban Văn Thủy Mãng to lớn chậm rãi từ trong rừng rậm trườn ra.
Dù là Cơ Hạo ở Nam hoang, đã kiến thức vô số sinh linh cổ quái, bọn hung cầm mãnh thú to lớn cũng đã gặp nhiều, nhưng thoáng cái nhìn thấy hai gia hỏa hung ác này, vẫn không khỏi hít ngược một ngụm khí lạnh.
“Bọn nó ăn cái gì lớn lên? Bọn nó một bữa phải ăn hết bao nhiêu thứ?" Lông toàn thân Cơ Hạo tất cả đều dựng thẳng lên, trên làn da nổi lên vô số da gà. Hắn không phải sợ hãi, mà là xuất phát từ bản năng, đối với một số sinh linh nào đó vượt qua lẽ thường sinh ra phản ứng nên có.
Hai con Ban Văn Thủy Mãng này, trên thân dày đặc đốm màu xanh lục, nâu, bọn nó có một cái đầu tròn đã to lớn như ba con thủy quy kia dưới đất, mà bọn nó thân hình thật dài, cực to, thân thể bọn nó đã từ trong rừng cây chui ra dài hơn trăm trượng, nhưng phía sau còn có một đoạn thật dài không nhìn thấy điểm cuối.
Hai con cự mãng chậm rãi trườn về phía Lãnh Khê cốc, chậm rãi thẳng lên nửa đoạn thân thể, nhất thời ở trước tường bảo vệ của Lãnh Khê cốc giống như có hai cây cột chống trời dựng thẳng lên. Thân rắn cao hơn hai trăm trượng hơi loạng choạng, sau đó hung hăng, vô cùng dã man hướng tường bảo vệ đập xuống.
“Thủy Mãng bộ cũng đến xen vào." Cơ Báo cười khan vài tiếng: “Hạo, con có lẽ nói đúng… đại mãng Thủy Mãng bộ, mặc kệ đến nơi nào cũng kinh thiên động địa như vậy, bọn nó cách Hỏa Nha bộ chúng ta rất xa, một đường này đi tới, muốn nói không có ai phát hiện bọn nó, sao có thể chứ?"
Cự mãng gào thét nện xuống, nhưng vô số rễ cây to bằng vại nước xuyên thấu mặt đất, bện thành một tấm lưới lớn phạm vi vài dặm, rất nhanh hướng về hai con đại mãng nghênh đón.
Thân hình cự mãng vụt thật mạnh ở trên rễ cây, mấy chục cái rễ cây vỡ vụn, tấm lưới lớn không ngừng phát ra tiếng rạn nứt đáng sợ, mơ hồ có tư thế không ngăn được. Man lực của hai con cự mãng quả thực khủng bố tới cực điểm, bọn nó tựa như cũng không am hiểu bất cứ thiên phú thần thông, pháp thuật nào, nhưng đơn thuần dựa vào thân thể cao lớn và lực lượng khủng bố, sức chiến đấu của bọn nó đã đủ kinh người.
Trong Lãnh Khê cốc, hai lão thụ yêu vạn năm trước đó vài ngày được lão thụ quái mời đến hỗ trợ, sau bị Cơ Hạo dùng rượu ngon dụ hoặc, bị Thanh Phục lấy bí pháp khế ước phẫn nộ rít gào, bọn họ mở to đôi mắt, trong hốc mắt xanh mượt lóe lên quỷ hỏa, rễ cây từ trong lòng đất đâm xuyên ra chợt từ kích thước vại nước bỗng dưng biến thành khoảng ba trượng.
Rễ cây thật lớn hung hăng đâm vào thân thể hai con cự mãng, rễ cây cựa quậy, điên cuồng rút lấy máu tươi của cự mãng.
Hai con cự mãng đau đến mức khàn giọng rống thảm, thân thể cao lớn nặng nề đổ xuống đất không ngừng quay cuồng run rẩy, vô số rễ cây gắt gao vây khốn bọn nó, bọn nó quay cuồng đến nơi nào, càng nhiều rễ cây sẽ điên cuồng kéo dài đến nơi đó.
Trong rừng rậm lại phun ra mảng lớn hàn khí, một lần này, ước chừng mười hai con Độc Giác Huyền Xà to lớn thân hình vượt qua trăm trượng trườn ra.
Trên đầu mỗi một con Độc Giác Huyền Xà, đều có một Đại Vu Hắc Thủy Huyền Xà bộ khí tức cường đại, thâm thúy đứng.
Tác giả :
Huyết Hồng