Vũ Tập Ân
Chương 1: Xuyên không
Trong căn phòng đơn sơ, một nữ tử sắc mặt tái nhợt, đôi môi bị nàng cắn đến nhuốm máu nằm trên giường, đôi tay thanh mảnh nắm chặt lấy ga giường. Đôi mắt nàng khẽ nhắm lại, trán ướt đẫm mồ hôi. Bên cạnh nàng là một cung nữ và một bà đỡ đang thúc giục. Nàng thất thanh kêu lên một tiếng cực kì bi thảm “ A~~~ “ rồi gần như ngất lịm. Khi nàng mơ hồ, một tiếng khóc trẻ con vang lên “
“ Sinh rồi sinh rồi . Là một tiểu hoàng tử "
“ Tiểu thư a tiểu thư, một tiểu hoàng tử "
2 người một già một trẻ bế đứa trẻ mới sinh lên cưng nựng. Họ mừng đến rơi nước mắt. Tiếng khóc bi thương cùng cực. Đứa trẻ này rồi sẽ ra sao đây.
Nữ tử nằm trên giường khẽ tỉnh, nàng muốn vươn ra đón con nhưng sức lực đã cạn nên không thể làm gì, chỉ đành khẽ gọi bà đỡ bế gần cho nàng xem.
Đứa trẻ thật đẹp. Đôi môi hồng như cánh anh đào, đôi mắt khẽ chớp đen tuyền lung linh lay động lòng người. Nàng thở dài. Rồi đây hai mẹ con nàng sẽ sống ra sao.
———————————————
Hắn khẽ chớp mắt. Hắn nhìn vị nữ tử tuyệt sắc đang ngủ bên cạnh rồi lại giơ bàn tay lên xem. Quais~ sao nhỏ thế này. Vì cái gì ta lại thấy cánh tay của mình bị co rút đi. Không thể nào. Bị uống nhầm thuốc, hay là … Không không thể nào. Có lẽ nào lại là xuyên không đi. Không lẽ nào a~ Cố gắng dịch dịch mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn người bên cạnh. Này này, đây chẳng phải là, chẳng phải là thời cổ đại sao. Oa cứu cứu ta ….
Hắn lần mò kí ức ngày hôm qua. Ngày hôm qua hắn đã làm gì nhỉ. Đi cũng Tiểu Qúy mua sắm rồi lái xe về nhà. xong rồi, đi tắm. Ừ đi tắm, dừng lại ở đoạn đó đi. Sau đó, sau đó … hắn giẫm phải cục xà bông, sau đó óc hắn choáng váng, sau đó, sau đó nữa là gì? Oa oa sau đó nữa là khi hắn tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm bất động ở nơi này và thân thể co rút lại thành một đứa bé mới sinh. Oa oa oa. Help Help. Ta bị xuyên không. Papa mụ mụ ơi cứu ta. Ta không muốn, ta sẽ về kế thừa sản nghiệp mà. Ta sẽ không trốn tránh nữa đâu….
Đúng đúng. Hỏi hắn là ai ư? Hắn chính là Lý Phong, con trai độc nhất của tổng tài Lý thị Lý Kì Ân. Hắn sinh ra trong nhung lụa, được ba má cưng chiều, được ông bà bảo hộ. Hắn sống vô ưu vô lo đến tận bây giờ. Đang là sinh viên năm 2 của ngành quản trị kinh doanh, tương lai sẽ là tổng tài kế nhiệm của tập đoàn Lý thị. Hắn không muốn a, nhưng mà hắn là con độc nhất nên cũng đành ngậm lấy. Hắn chỉ muốn một cuộc sống nhàn tản đến già, không gánh bất cứ trách nhiệm gì a … Nhưng mà nhưng mà … Hắn bây giờ còn tệ hại hơn cả phải làm tổng tài nữa kìa. Hắn bị đá đến một thời đại “ đồ đá “ ( đồ gỗ rồi em * ha ha * ) còn thân thể bị co rút lại. Ô ô sao lại thế này, ông trời ạ, ta đã làm điều gì độc ác đâu mà lại phạt ta thế này. aaaaaaaaaaaa~~~~ ( ông trời: ta chỉ bắt những tên thiện lương như ngươi ha ha~~ )
Sau vài ngày bình tĩnh lại hắn đã chấp nhận số phận của mình. Dù sao thì sự đã rồi, đành thích ứng thôi.
Hắn giả làm một đứa trẻ đơn thuần đến mức đơn thuần nhất. Ăn rồi ngủ. Vì mẫu phi của hắn thân thể yếu ớt nên không thể cho hắn sữa. Ơn trời, nếu không hắn đến chết vì mất máu mất thôi. Hắn được tiểu cung nữ bên cạnh gọi là tiểu điện hạ. Nàng luôn ôm hắn vào lòng rồi nhu nhu cho hắn ăn. Thật là hảo ấm áp nga~. Nhưng giọng nàng cứ buồn buồn bi ai làm hắn cũng khó chịu. Nàng hát ru hắn mấy bài đồng dao cho trẻ con. Hắn giả vờ cười khanh khách,. Ai~ Hắn cũng là cố an ủi nàng thôi. Hảo hảo đừng khóc nữa. Hắn sợ nhất nước mắt phụ nữ a~.
Tiểu cung nữ bên cạnh hắn lúc nào cũng nói “ Tiểu điện hạ của ta a, đến bao giờ hoàng thượng mới ban tên cho người a. Điện hạ của ta hảo khổ a " làm hắn nhức đầu đến chết.
Theo lời nàng hắn là con của Đông Vũ hoàng đế Vũ Nhiên Lãnh cùng chiêu nghi Hạ Hà An cũng là mẫu phi của hắn. Mẫu phi hắn bị hàm oan rồi bị tống vào lãnh cung. Hoàng đế bệ hạ cũng chẳng quan tâm đến. Hắn là đứa con thứ 7 của y. Vậy là hắn là thất hoàng tử a. Nhưng cũng qua mấy ngày thông báo rồi mà hoàng đế cũng chẳng đoái hoài đến hắn, lại còn chưa đặt tên cho hắn, nghe có vẻ hắn thất sủng từ trong trứng rồi ( a ha ha, còn lâu nha bé ) Hảo khổ a, đời trước hắn sinh ra đã được bảo bọc. Hảo khổ a, có phải ta đang bị đày đọa hay không …. ( ta cho ngươi đi hưởng phúc a)
Hắn đang suy nghĩ nên hảo hảo sống như thế nào. Gia đình đế vương hắn xem nhiều truyện cùng phim ảnh là thấy tối tàn nhẫn nga~. Là tối khó sống nga~. Phải hảo hảo giữ mình mới được. Hắn nhớ trước có một lần biểu muội muội của hắn nói về truyện xuyên không. Gì mà phụ tử văn, huynh đệ văn ( à vâng hủ nữ a, hủ nữ a ) hắn lại rùng mình. Đời mình không thể như thế chứ …… Ta không diễn cái vở phụ tử văn hay huynh đệ văn theo lời muội muội đâu. Oa oa. ( mi phải diễn a, ta viết ra để mi diễn ma * hắc hắc * )
Đang ngây ngất thì tiếng công công bán nam bán nữ vang lên
“ Ngày lành tháng tốt, thiên địa hòa hảo, hoàng đế chiếu viết: Ban tên cho thất hoàng tử là Vũ Tập Ân. Ban thưởng một ngọc bội rồng khắc tên, lớn lên được đi học tại Thái học viện. Khâm thử "
Tiểu cung nữ tên Lan Nhi chạy lại ôm hắn. Nàng khóc đến sướt mướt. Nàng đeo lên cổ hắn mảnh ngọc bội rồng có khắc 1 chữ ÂN. Nàng cười cười nói
“ Tiểu điện hạ a tiểu điện ha, cuối cùng hoàng đế cũng nhận người rồi "
Hắn lơ đi nhìn xa xa . Trong lòng gào thét đồng thời cũng lôi 10 kiếp tổ tông họ hàng hoàng đế ra chửi rủa “ Lão ba kiếp này thật kẹt sỉ a, không cho hắn cái gì hết a …. Ta chửi ta chửi a …. Aaaaaaaaaaaaaa " ( em tham tiền quá nga ~~~ )
Ở trong ngự thư phòng, hoàng đế Vũ Nhiên Lãnh bỗng nhiên lạnh cả người …
“ Sinh rồi sinh rồi . Là một tiểu hoàng tử "
“ Tiểu thư a tiểu thư, một tiểu hoàng tử "
2 người một già một trẻ bế đứa trẻ mới sinh lên cưng nựng. Họ mừng đến rơi nước mắt. Tiếng khóc bi thương cùng cực. Đứa trẻ này rồi sẽ ra sao đây.
Nữ tử nằm trên giường khẽ tỉnh, nàng muốn vươn ra đón con nhưng sức lực đã cạn nên không thể làm gì, chỉ đành khẽ gọi bà đỡ bế gần cho nàng xem.
Đứa trẻ thật đẹp. Đôi môi hồng như cánh anh đào, đôi mắt khẽ chớp đen tuyền lung linh lay động lòng người. Nàng thở dài. Rồi đây hai mẹ con nàng sẽ sống ra sao.
———————————————
Hắn khẽ chớp mắt. Hắn nhìn vị nữ tử tuyệt sắc đang ngủ bên cạnh rồi lại giơ bàn tay lên xem. Quais~ sao nhỏ thế này. Vì cái gì ta lại thấy cánh tay của mình bị co rút đi. Không thể nào. Bị uống nhầm thuốc, hay là … Không không thể nào. Có lẽ nào lại là xuyên không đi. Không lẽ nào a~ Cố gắng dịch dịch mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn người bên cạnh. Này này, đây chẳng phải là, chẳng phải là thời cổ đại sao. Oa cứu cứu ta ….
Hắn lần mò kí ức ngày hôm qua. Ngày hôm qua hắn đã làm gì nhỉ. Đi cũng Tiểu Qúy mua sắm rồi lái xe về nhà. xong rồi, đi tắm. Ừ đi tắm, dừng lại ở đoạn đó đi. Sau đó, sau đó … hắn giẫm phải cục xà bông, sau đó óc hắn choáng váng, sau đó, sau đó nữa là gì? Oa oa sau đó nữa là khi hắn tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm bất động ở nơi này và thân thể co rút lại thành một đứa bé mới sinh. Oa oa oa. Help Help. Ta bị xuyên không. Papa mụ mụ ơi cứu ta. Ta không muốn, ta sẽ về kế thừa sản nghiệp mà. Ta sẽ không trốn tránh nữa đâu….
Đúng đúng. Hỏi hắn là ai ư? Hắn chính là Lý Phong, con trai độc nhất của tổng tài Lý thị Lý Kì Ân. Hắn sinh ra trong nhung lụa, được ba má cưng chiều, được ông bà bảo hộ. Hắn sống vô ưu vô lo đến tận bây giờ. Đang là sinh viên năm 2 của ngành quản trị kinh doanh, tương lai sẽ là tổng tài kế nhiệm của tập đoàn Lý thị. Hắn không muốn a, nhưng mà hắn là con độc nhất nên cũng đành ngậm lấy. Hắn chỉ muốn một cuộc sống nhàn tản đến già, không gánh bất cứ trách nhiệm gì a … Nhưng mà nhưng mà … Hắn bây giờ còn tệ hại hơn cả phải làm tổng tài nữa kìa. Hắn bị đá đến một thời đại “ đồ đá “ ( đồ gỗ rồi em * ha ha * ) còn thân thể bị co rút lại. Ô ô sao lại thế này, ông trời ạ, ta đã làm điều gì độc ác đâu mà lại phạt ta thế này. aaaaaaaaaaaa~~~~ ( ông trời: ta chỉ bắt những tên thiện lương như ngươi ha ha~~ )
Sau vài ngày bình tĩnh lại hắn đã chấp nhận số phận của mình. Dù sao thì sự đã rồi, đành thích ứng thôi.
Hắn giả làm một đứa trẻ đơn thuần đến mức đơn thuần nhất. Ăn rồi ngủ. Vì mẫu phi của hắn thân thể yếu ớt nên không thể cho hắn sữa. Ơn trời, nếu không hắn đến chết vì mất máu mất thôi. Hắn được tiểu cung nữ bên cạnh gọi là tiểu điện hạ. Nàng luôn ôm hắn vào lòng rồi nhu nhu cho hắn ăn. Thật là hảo ấm áp nga~. Nhưng giọng nàng cứ buồn buồn bi ai làm hắn cũng khó chịu. Nàng hát ru hắn mấy bài đồng dao cho trẻ con. Hắn giả vờ cười khanh khách,. Ai~ Hắn cũng là cố an ủi nàng thôi. Hảo hảo đừng khóc nữa. Hắn sợ nhất nước mắt phụ nữ a~.
Tiểu cung nữ bên cạnh hắn lúc nào cũng nói “ Tiểu điện hạ của ta a, đến bao giờ hoàng thượng mới ban tên cho người a. Điện hạ của ta hảo khổ a " làm hắn nhức đầu đến chết.
Theo lời nàng hắn là con của Đông Vũ hoàng đế Vũ Nhiên Lãnh cùng chiêu nghi Hạ Hà An cũng là mẫu phi của hắn. Mẫu phi hắn bị hàm oan rồi bị tống vào lãnh cung. Hoàng đế bệ hạ cũng chẳng quan tâm đến. Hắn là đứa con thứ 7 của y. Vậy là hắn là thất hoàng tử a. Nhưng cũng qua mấy ngày thông báo rồi mà hoàng đế cũng chẳng đoái hoài đến hắn, lại còn chưa đặt tên cho hắn, nghe có vẻ hắn thất sủng từ trong trứng rồi ( a ha ha, còn lâu nha bé ) Hảo khổ a, đời trước hắn sinh ra đã được bảo bọc. Hảo khổ a, có phải ta đang bị đày đọa hay không …. ( ta cho ngươi đi hưởng phúc a)
Hắn đang suy nghĩ nên hảo hảo sống như thế nào. Gia đình đế vương hắn xem nhiều truyện cùng phim ảnh là thấy tối tàn nhẫn nga~. Là tối khó sống nga~. Phải hảo hảo giữ mình mới được. Hắn nhớ trước có một lần biểu muội muội của hắn nói về truyện xuyên không. Gì mà phụ tử văn, huynh đệ văn ( à vâng hủ nữ a, hủ nữ a ) hắn lại rùng mình. Đời mình không thể như thế chứ …… Ta không diễn cái vở phụ tử văn hay huynh đệ văn theo lời muội muội đâu. Oa oa. ( mi phải diễn a, ta viết ra để mi diễn ma * hắc hắc * )
Đang ngây ngất thì tiếng công công bán nam bán nữ vang lên
“ Ngày lành tháng tốt, thiên địa hòa hảo, hoàng đế chiếu viết: Ban tên cho thất hoàng tử là Vũ Tập Ân. Ban thưởng một ngọc bội rồng khắc tên, lớn lên được đi học tại Thái học viện. Khâm thử "
Tiểu cung nữ tên Lan Nhi chạy lại ôm hắn. Nàng khóc đến sướt mướt. Nàng đeo lên cổ hắn mảnh ngọc bội rồng có khắc 1 chữ ÂN. Nàng cười cười nói
“ Tiểu điện hạ a tiểu điện ha, cuối cùng hoàng đế cũng nhận người rồi "
Hắn lơ đi nhìn xa xa . Trong lòng gào thét đồng thời cũng lôi 10 kiếp tổ tông họ hàng hoàng đế ra chửi rủa “ Lão ba kiếp này thật kẹt sỉ a, không cho hắn cái gì hết a …. Ta chửi ta chửi a …. Aaaaaaaaaaaaaa " ( em tham tiền quá nga ~~~ )
Ở trong ngự thư phòng, hoàng đế Vũ Nhiên Lãnh bỗng nhiên lạnh cả người …
Tác giả :
Hạ Nguyệt