Vu sư
Chương 22
Quý Lãng đi tiệm sửa xe lấy xe, xe đã rực rỡ mới tinh, nhìn từ ngoài cũng không nhìn ra từng có hư hỏng.
“Thưa anh, tiệm chúng tôi có tặng rửa xe, có muốn rửa xe không?" Nhân viên sửa xe nhiệt tình hỏi.
Mặc dù là phục vụ biếu tặng, nhưng mà có vài người vô cùng nhạy cảm với quyền riêng tư, không được đối phương đồng ý, tiệm sửa xe cũng không dám tự tiện rửa xe.
“Có lâu không?" Quý Lãng hỏi.
“Anh tới sớm, vào lúc này không có khách, nếu anh đồng ý thì lập tức rửa cho anh, nhiều nhất hai mươi phút." Nhân viên sửa xe nói.
“Vậy rửa đi." Quý Lãng gật đầu.
“Được rồi, lập tức rửa cho anh. Anh có thể đến trung tâm mua sắm bên cạnh đi dạo một lúc, gần giờ quay lại là được." Lúc Quý Lãng vừa vào cửa, nhân viên sửa xe còn không dám nói nhiều như vậy, lúc này ở lâu, lệ khí lui đi, nhân viên sửa xe bỗng nhiên trở nên nhiệt tình, sợ Quý Lãng chán quá, còn giới thiệu chỗ đi.
Quý Lãng quay đầu nhìn, thấy cách tiệm sửa xe không xa quả thật có một trung tâm mua sắm, hình như khai trương chưa lâu, quảng trường trước trung tâm mua sắm còn treo rất nhiều bóng màu. Quý Lãng biết lệ khí trên người mình nặng, nếu cứ ở bên cạnh ai, hoặc nhìn chằm chằm vào một người, sẽ khiến người khác rất áp lực, vì vậy nghe đề nghị của nhân viên sửa xe bèn cất bước đi tới trung tâm mua sắm.
Trung tâm mua sắm mới xây xong luôn có rất nhiều hoạt động bán giảm giá, trong trung tâm mua sắm có rất nhiều người, hơi huyên náo. Quý Lãng tùy ý đi dạo, nhìn đám người xung quanh vui vẻ mặt đầy nở hoa vì mua được một món đồ rẻ, không khỏi hơi hâm mộ.
Tại sao những người này có thể vui vẻ như vậy chứ?
“Hạt dẻ xào đường, hạt dẻ xào đường, mua một cân tặng một cân, anh mua chút hạt dẻ." Một cô gái rao hạt dẻ xào đường bỗng nhiên ngăn cản Quý Lãng.
Quý Lãng cúi đầu nhìn, vẫn chưa nói chuyện, sắc mặt của cô gái bỗng trắng nhợt, lời vừa tới miệng chợt kẹt lại.
Người này, thật hung dữ.
Ngay lúc cô gái định bình tĩnh dời tầm mắt, làm bộ mình chưa bao giờ để ý anh chàng có vẻ rất hung dữ này, Quý Lãng chợt đưa tay, lấy một hạt dẻ trong mâm mà cô gái cầm trong tay.
Hạt dẻ xào đường rất thơm, nhất là bên cạnh còn có một nồi lớn đang vui vẻ lật xào, mùi vị đó vô cùng hấp dẫn người khác. Nếu Vu Miểu Miểu ở đây, nhất định sẽ đòi ăn.
“Mua một cân." Quý Lãng lên tiếng nói.
“Á, à, à à à!" Vậy mà bán được?
Cô gái lấy lại tinh thần, vội vàng chạy về trước quầy, lanh lẹ gói một cân hạt dẻ dùng túi giấy đựng, đưa cho Quý Lãng: “35 tệ."
Quý Lãng lấy điện thoại ra, vừa trả tiền, vừa nói: “Không phải mua một cân tặng một cân sao?"
Cô gái đó lại ngẩn ra, khó xử xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi." Sau đó dùng tốc độ tay nhanh hơn vừa nãy gói thêm một túi, đặt chung hai túi một chỗ đưa cho Quý Lãng.
“Cảm ơn, trả tiền rồi." Quý Lãng nhận lấy túi, xoay người ra khỏi trung tâm mua sắm.
Chờ Quý Lãng biến mất trong đám người chen lấn, cô gái bán hạt dẻ xào đường cũng thoát khỏi lệ khí, cô gái nghi ngờ tự lẩm bẩm: “Người vô cùng tốt. Nhất định là vì vành mắt đen quá nặng, cho nên trông khá u ám."
Lúc Quý Lãng cầm hạt dẻ xào đường quay lại tiệm sửa xe, xe đã rửa xong, anh không nán lại lâu, trực tiếp lái xe về nhà.
Đi tới cửa nhà, Quý Lãng giơ tay lên ấn mật mã, mới ấn một con số, cửa phòng đã được người ta hơi mở ra từ bên trong.
“Tướng công, anh về rồi." Vu Miểu Miểu tươi cười đứng ở trong cửa, giống như đã đợi anh rất lâu.
Quý Lãng ngơ ngác, có hơi không thích ứng tình huống được người khác chờ. Sau khi nhẹ nhàng “ừ" một tiếng, anh cất bước muốn vào cửa, kết quả một chân còn chưa vào, Vu Miểu Miểu chợt nhào vào lòng anh, hai tay lại ôm chặt lấy eo anh.
Quý Lãng suýt bị ngã.
“Cảm ơn anh tặng giường cho tôi, bởi vì anh, sau này mỗi ngày tôi đi ngủ cũng sẽ rất thoải mái." Ban ngày cô không gọi điện thoại cho Quý Lãng nói cảm ơn trước, vì để bây giờ chính miệng nói cảm ơn.
Một tiếng “rầm!" vang thật lớn.
Quý Lãng quay đầu, chỉ thấy anh chủ của một gia đình khác ở cùng tầng, đang đứng ở cửa bàng hoàng nhìn bên này, anh ta một tay cầm túi rác, một tay cầm chốt cửa, tiếng “rầm" vang lên vừa nãy, rõ ràng là lúc anh ta đóng cửa lỡ tay, dùng sức quá độ gây ra.
Trời ạ, con gái bây giờ đã cởi mở như vậy sao? Tùy tiện nói chuyện đã là lời hổ sói như vậy.
Quý Lãng tối sầm mặt, kéo Vu Miểu Miểu vào nhà, dùng sức lớn hơn ném lên cửa nhà mình.
“Sau này đừng nói bậy bạ." Quý Lãng dặn dò.
“Ồ, được. Nhưng mà, tôi vừa nói sai gì sao?" Vu Miểu Miểu khiêm tốn hỏi.
“Cô..." Quý Lãng đối diện đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong sáng long lanh, thật sự không nhận ra bản thân nói bậy của Vu Miểu Miểu, bỗng nhiên câm nín.
Thôi, cho dù Vu Miểu Miểu đi ra ngoài nói bậy bạ, cũng không có ai dám đến trước mặt anh khua môi múa mép.
“Tướng công thật thơm, là hạt dẻ xào đường." Tầm mắt của Vu Miểu Miểu chuyển tới cái túi Quý Lãng xách trong tay.
“Mua cho cô." Quý Lãng thuận tay đưa hạt dẻ xào đường tới.
“Mua cho tôi?" Vu Miểu Miểu vui vẻ nói: “Đặc biệt mua về cho tôi ăn sao?"
Nghe vậy, Quý Lãng mới cứng đờ, tại sao mình lại nghĩ đưa đồ ăn cho Vu Miểu Miểu? Anh sống một mình nhiều năm như vậy, bình thường còn quên mua đồ cho mình, sao lại nghĩ đến mua đồ cho Vu Miểu Miểu?
Nhất định là mỗi ngày Vu Miểu Miểu đưa thức ăn cho anh, cho nên âm thầm ảnh hưởng tới mình.
“Chiều nay cô đi ra ngoài không?" Thay giày xong, Quý Lãng thuận miệng hỏi.
“Có, tướng công yên tâm, tôi không bị thương, con tà linh đó cũng đã bị tôi xử lý rồi." Vu Miểu Miểu vừa nhét hạt dẻ vào trong miệng, vừa trả lời không rõ.
Ai hỏi cô có bị thương không, nhưng mà... nhìn Vu Miểu Miểu dồi dào tinh thần, ăn uống thoải mái, không cần hỏi cũng nhìn ra, quả thật không bị thương.
“Cơm tối muốn ăn gì? Tôi định mua đồ ăn ngoài." Quý Lãng nói sang chuyện khác.
“Tôi gì cũng ăn, tướng công đặt đồ anh muốn ăn." Vu Miểu Miểu nói.
Đúng vậy, con bé này chẳng có món không thích ăn, mình uổng công hỏi cô làm gì.
Quý Lãng cầm điện thoại chọn món ăn, tìm một nhà ăn mình thường đặt, đặt đồ ăn phần của hai người, động tác vô cùng thạo, giống trước khi mỗi lần anh chọn món ăn đều phải theo bản năng hỏi ý kiến của Vu Miểu Miểu một lần.
Lúc bản thân anh còn chưa nhận ra, anh đã hoàn toàn đón nhận sự tồn tại của Vu Miểu Miểu.
Ăn cơm tối xong, tắm xong, Quý Lãng bèn dẫn Vu Miểu Miểu về phòng mình. Á, sao câu này nghe là lạ.
Nằm lên giường, đắp kín chăn, Quý Lãng bày một tư thế ngủ tự cho là rất thoải mái, lúc này mới quay đầu nói với Vu Miểu Miểu đứng ở đầu giường: “Được rồi, tôi đã chuẩn bị xong."
Nói xong, Quý Lãng lại kỳ quái nhíu mày lại, sao cảm thấy quái lạ chỗ nào.
Quý Lãng suy nghĩ một lúc, không nghĩ ra chỗ nào kỳ lạ, bèn ném nghi ngờ đó ra sau ót. Lúc này, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản anh hướng tới giấc ngủ. Giấc ngủ yên ổn cả đêm không mơ, ung dung không lo, tỉnh lại sẽ không có tia máu đỏ trong truyền thuyết.
“Vậy tôi bắt đầu." Vu Miểu Miểu giơ búp bê trong tay lên.
Ừ? Sao câu trả lời này nghe cũng lạ, thôi mặc kệ, ngủ quan trọng nhất.
“Làm đi." Quý Lãng nhắm mắt lại.
Vu Miểu Miểu nghe lời bắt đầu vận chuyển vu lực, điều khiển búp bê nguyền rủa bắt đầu chiếm đoạt sức mạnh Mộng Yểm bên người Quý Lãng. Quý Lãng vốn vô cùng mệt mỏi, sức mạnh Mộng Yểm bị chiếm đoạt thì lập tức ngủ. Hít thở kéo dài, vẻ mặt yên ổn.
“Búp bê, tướng công ngủ rồi, xem ra thật sự anh ấy rất buồn ngủ." Vu Miểu Miểu nói với búp bê đã ăn no.
Sau khi Quý Lãng ngủ, búp bê nguyền rủa mới dám chuyển động ngũ quan, nghe thấy lời của chủ, phối hợp gật đầu.
“Ngủ ngon." Vu Miểu Miểu thấy Quý Lãng ngủ yên như vậy, không đành lòng quấy rầy, tắt đèn, lặng lẽ ra khỏi phòng.
Đêm nay, cho dù là Quý Lãng hay Vu Miểu Miểu, đều là yên lặng mà tốt lành. Nhưng mà chỗ bọn họ yên bình, Hứa Uy bị ép thêm WeChat của Vu Miểu Miểu lúc chiều lại nóng nảy không thôi.
“Đông Vĩnh Nguyên, tôi hỏi cậu, chủ của búp bê mơ đẹp này, có phải một cô gái nhìn mười bảy mười tám tuổi, tết tóc quai chèo, đôi mắt rất lớn, da vô cùng trắng, nói hơi nhiều, còn như rất quen, quan trọng nhất là bên cạnh còn có một con búp bê vải rất giống cái này, nhưng vô cùng kỳ lạ không?" Hứa Uy nói một mạch.
Buổi chiều anh ta thêm WeChat của Vu Miểu Miểu, khi về đến nhà thì lập tức nói cảnh ngộ của mình lúc sáng với thầy Hứa. Sau khi thầy Hứa nghe, dường như nghĩ tới điều gì, về nhà cầm một búp bê vải bản nhỏ ra. Hứa Uy vừa nhìn thấy búp bê bản nhỏ trong tay thầy anh ta, lập tức nhận ra, búp bê vải nhỏ xinh đẹp này, giống hệt con búp bê vải anh ta nhìn thấy ở chỗ Vu Miểu Miểu lúc sáng.
Khác duy nhất là, ngũ quan của búp bê nguyền rủa đó linh hoạt hơn, cũng giống thật hơn.
Rõ ràng là búp bê vải không khác nhau lắm, tại sao con bản nhỏ này trông tinh xảo đáng yêu, con ban ngày thì kỳ lạ kinh khủng.
Đông Vĩnh Nguyên tan ca thì bị vội gọi tới, vừa vào cửa đã nghe thấy nhị sư huynh nhà mình hỏi liên tục, sau một lúc yên lặng tiêu hóa, anh ta trả lời: “Trừ một điểm cuối cùng, những điều khác rất phù hợp. Búp bê của bà chủ của chúng tôi đều rất đáng yêu, không hề kỳ lạ."
“Cô ta tên gì?" Hứa Uy hỏi.
“Vu Miểu Miểu." Đông Vĩnh Nguyên đáp.
Hứa Uy lấy điện thoại ra, lướt WeChat mình vừa thêm buổi chiều, chỉ thấy một ảnh đại diện màu đen, chữ “Miểu" màu đỏ sậm treo ở chính giữa, rất dễ thấy. Mà chủ của ảnh đại diện, tên WeChat cũng có một chữ “Miểu" duy nhất.
“Là chữ “Miểu" này sao?" Hứa Uy đưa hình đại diện WeChat cho Đông Vĩnh Nguyên nhìn.
“Ơ, tại sao anh có thể có WeChat của bà chủ chúng tôi." Đông Vĩnh Nguyên thấy WeChat của Vu Miểu Miểu lại ở trong danh sách WeChat của nhị sư huynh nhà mình, lập tức đầy vẻ kinh ngạc.
“Quả nhiên là một người." Hứa Uy sầm mặt, quay đầu nói với thầy Hứa: “Thầy, Mộng Yểm vốn vô cùng nguy hiểm, lúc này lại thêm một kẻ tu tà."
Thầy Hứa nhíu chân mày, vẻ mặt cũng hơi nghiêm túc.
“Tu tà cái gì? Anh nói bậy gì đấy? Bà chủ chúng tôi rất tốt." Đông Vĩnh Nguyên không vui.
Vu Miểu Miểu tốt cỡ nào, từ lúc tới phòng làm việc, miễn đi ra ngoài mua đồ ăn thì quay về nhất định sẽ đưa cho họ một phần. Thấy bọn họ nghỉ ngơi không tốt, sẽ chủ động đưa bọn họ búp bê mơ đẹp. Không ồn ào không ầm ĩ, cả ngày cười hì hì, nhìn là khiến người ta thích.
“Người tốt, cậu biết cái gì?!" Hứa Uy lập tức nói lại chuyện xảy ra buổi chiều với Đông Vĩnh Nguyên, sau đó anh ta hỏi lần nữa: “Bây giờ cậu còn cảm thấy cô ta tốt không? Người có thể sử dụng búp bê nguyền rủa, sẽ là người tốt sao?"
Lúc đầu Đông Vĩnh Nguyên hơi hoảng sợ, dù sao thế nào anh ta cũng không ngờ bà chủ nhỏ lại là cao thủ huyền thuật giấu nghề. Nhưng mà nhìn sư huynh mắt cao hơn đầu nhà mình hoảng sợ, anh ta lại thoải mái khó hiểu.
Đông Vĩnh Nguyên là người có tư chất kém nhất trong tất cả thầy Hứa, học huyền thuật không tốt, bắt ma cũng không bắt được mấy con, vốn dĩ bản thân Đông Vĩnh Nguyên rất buồn rầu, mà nhị sư huynh Hứa Uy của anh ta thường kích động anh ta.
Luôn nói mấy câu như “Cậu còn luyện huyền thuật cái gì, lãng phí thời gian." “Đi ra ngoài không biết là ma bắt cậu hay cậu bắt ma." “Hay là làm thêm mấy bài thi thi đậu đại học, sau này còn có thể tìm một công việc sống qua ngày."
Từ nhỏ Đông Vĩnh Nguyên bị anh ta oán hận, nhưng mà không đủ sức mạnh, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Hôm nay vất vả lắm mới thấy Hứa Uy chịu thiệt, anh ta thật sự sắp không nén được vui sướng đến từ chỗ sâu linh hồn. Thật là ông trời có mắt, nén đến vừa khít.
“Tôi không biết sức mạnh của bà chủ là gì, nhưng cô ấy tuyệt đối không phải người xấu." Chung đụng với Vu Miểu Miểu lâu, Đông Vĩnh Nguyên vẫn phải có tự tin này.
“Vừa nãy cậu không nghe thấy sao? Búp bê nguyền rủa của cô ta là thứ trực tiếp có thể chiếm đoạt linh hồn, đồ bình thường sẽ trực tiếp chiếm đoạt linh hồn của người khác sao?" Hứa Uy nói.
“Bà chủ chúng tôi còn có búp bê mơ đẹp nữa, búp bê mơ đẹp có thể hấp thu năng lượng phụ trên người, khiến người khác phấn chấn tinh thần. Người xấu sẽ mất công làm thứ này sao?" Đông Vĩnh Nguyên không chịu yếu kém nói.
“Đó là cô ta mê hoặc các cậu."
“Sư phụ từng nói, sức mạnh của búp bê mơ đẹp tinh khiết dịu dàng, là pháp khí hoàn toàn không có tác dụng phụ hiếm có. Một người tu tà có nội tâm u ám, có thể chiếm đoạt linh hồn, có thể có sức mạnh tinh khiết dịu dàng sao?" Đông Vĩnh Nguyên nói.
“Cuối cùng cậu ở bên nào?" Hứa Uy nổi đóa.
“Tôi..." Đông Vĩnh Nguyên sửng sốt.
Nguy rồi, tranh cãi ngớ ngẩn với Hứa Uy theo thói quen, không chú ý tới lập trường của mình.
Hứa Uy thấy Đông Vĩnh Nguyên cuối cùng cũng ngậm miệng, hung dữ trợn mắt nhìn anh ta, quay sang nói với thầy Hứa: “Thầy, thầy thấy Vu Miểu Miểu này, có phải hiệp hội sẽ phái người xử lý không?"
Đông Vĩnh Nguyên kinh ngạc, căng thẳng nhìn thầy mình.
“Trước tiên không gấp." Ánh mắt của thầy Hứa nhìn búp bê mơ đẹp trong tay, chậm rãi nói: “Vĩnh Nguyên nói đúng, linh lực trên búp bê mơ đẹp này dịu dàng tinh khiết, người rắp tâm độc ác không làm được."
Trước đây Đông Vĩnh Nguyên đưa búp bê mơ đẹp này tới, sau khi ông ta kiểm tra cảm thấy không có vấn đề, bèn tiện tay đặt ở phòng ngủ. Ba ngày sau đó, chất lượng giấc ngủ của ông ta rất tốt, sáng sớm mỗi ngày tỉnh dậy đều cảm thấy có tinh thần hơn. Phải biết, huyền thuật đến cấp như ông ta, thuật pháp an thần bình thường đều không có tác dụng, khi đó ông ta thoáng cảm thấy chủ của búp bê này không bình thường.
Chẳng qua linh lực của búp bê mơ đẹp quả thực quá yếu, ông ta bèn không suy nghĩ nhiều.
“Nhưng trong sách cổ đều ghi lại, chỉ cần là thuật pháp chiếm đoạt linh hồn, đều là thuật pháp tà môn." Hứa Uy nói.
“Con nói cũng đúng. Nhưng mà, thầy luôn cảm thấy dường như đã gặp thuật pháp này ở đâu, chờ thầy làm rõ rồi nói." Thầy Hứa nói xong, lại nhìn Đông Vĩnh Nguyên: “Vĩnh Nguyên, nếu con quen biết cô ta, ngày thường phải chú ý hơn."
“Vâng." Đông Vĩnh Nguyên đồng ý.
Nhưng mà đồng ý thì đồng ý, ngày hôm sau đi làm, Đông Vĩnh Nguyên nhìn Vu Miểu Miểu chẳng những không phòng bị, trái lại thêm thân thiết, ân cần tự móc tiền túi, tặng điểm tâm mấy lần.
Đây chính là ân nhân giúp mình giải cơn giận mười mấy năm.
Sau khi ma moi gan sa lưới, tin tức liên quan tới ma moi gan chiếm màn hình mỗi ngày, khoảng một tuần sau mới có điểm ngừng. Mà Quý Lãng cũng cảm nhận rõ, ác mộng ban đêm ít đi nhiều. Điều này khiến anh lần đầu cảm thấy xen vào chuyện của người khác, cũng không phải hoàn toàn không có lợi.
“Đậu, khen thưởng phiếu bá vương của sếp đột phá hai triệu rồi." Trong phòng làm việc, mấy nhân viên đang nhân lúc nghỉ trưa thảo luận chuyên mục của sếp nhà mình.
“Vậy đã vượt qua lợi nhuận ký kết bình thường của sếp rồi." Dịch Quan tính toán nói.
Bởi vì truyện này vừa viết xong đã bị đóng, mặc dù các độc giả cũng biết nó xuất phát từ hạn chế đề tài nhạy cảm, nhưng bọn họ luôn cảm thấy không công bằng với đại thần Tử Hòa. Dù sao cũng là đại thần Tử Hòa giúp đỡ bắt được ma moi gan, tốn công tốn sức còn phải tổn thất tiền nhuận bút thì quả thật không ổn. Vì vậy mỗi người tự gửi khen thưởng lên chuyên mục của đại thần Tử Hòa, thời gian mấy ngày, khen thưởng đã vượt hơn hai triệu.
Trong đó có một ID tên là bạn trên mạng của thần thám Hoắc, một phát thưởng một trăm ngàn, rất hào phóng.
“Giờ mới đâu đến đâu, sếp chúng ta là người dựa vào ký kết ăn cơm sao?" Đông Vĩnh Nguyên phụ trách mua bán bản quyền của phòng làm việc, hiểu giá thị trường nhất: “Sếp của chúng ta, trung bình một câu chuyện có năm đến một trăm nghìn chữ. Mỗi lần V đều chỉ V một nửa, ký kết trên mạng được nhiêu tiền, vào quán tiện lợi mua chai nước suối cũng không dám mua loại đắt. Sếp chúng ta ăn ở ký kết sao, ăn ở bản quyền."
“Cũng không thể nói như vậy, mặc dù sếp viết tốt, nhưng không phải mỗi cuốn sách đều có thể bán bản quyền." Đan Tuấn Nghị lý trí nói.
“Đó là sách khác, cuốn “Ma moi gan" này, bây giờ là đề tài nóng nhất, nếu có thể bán ai lại không mua?" Đông Vĩnh Nguyên nói.
“Cậu cũng nói, nếu có thể bán." Đan Tuấn Nghị nói.
“Không được, tôi cũng phải đi khen thưởng, sếp vì tôi mới viết quyển sách này, tôi không thể vì sếp phát tiền lương, thì không khen thưởng." Bắc Phồn vẫn đang tự cảm động.
“Nếu cậu thật sự cảm thấy không tiêu chút tiền trong lòng không thoải mái, không bằng cầm tiền đó mua đồ ăn cho bà chủ, còn có thể tránh thuế đấy." Đông Vĩnh Nguyên đề nghị.
“Sao tôi không nghĩ tới chứ? Vậy tôi đi hỏi bà chủ muốn ăn gì." Bắc Phồn nóng lòng “báo ơn", đứng lên đi về phía khu đọc sách, nhưng mà chờ anh đi tới mới phát hiện, Vu Miểu Miểu không ở khu đọc sách.
Người đâu? Rõ ràng mới ở đây mà.
Lúc này, một âm nhạc dịu dàng vang lên, Bắc Phồn tìm tiếng nhìn sang, phát hiện là điện thoại của Vu Miểu Miểu đặt trên bàn đang vang. Cậu ta tùy tiện nhìn, người gọi điện thoại tới tên là “cô Chu". Điện thoại reo rất lâu, mãi không ngừng, Bắc Phồn nghĩ có phải có chuyện gì gấp không, cầm điện thoại đang muốn đi tìm Vu Miểu Miểu, vừa quay người lại phát hiện sếp nhà mình đứng sau lưng cậu ta từ lúc nào.
“Sếp."
“Miểu Miểu đâu?" Quý Lãng hỏi.
“Không biết, tôi cũng đang tìm bà chủ đây, điện thoại di động của cô ấy reo mãi." Bắc Phồn đang nói, tiếng điện thoại đã đến giờ, tự động cúp.
“Đưa tôi." Vừa nãy anh gửi WeChat cho Vu Miểu Miểu bảo cô chờ mình xuống tầng cùng ra ngoài ăn cơm trưa, lúc này người không ở khu đọc sách, chắc là đến nhà vệ sinh.
Quý Lãng vừa nhận điện thoại, điện thoại “tít" một tiếng, trên màn hình bỗng nhiên hiện một tin nhắn ngắn. Quý Lãng theo bản năng nhìn lướt qua, sau đó nhíu mày thật chặt.
“Miểu Miểu à, sao con còn chưa khai báo nguyện vọng, còn hai ngày nữa thì hết hạn rồi."
Sau đó lại “tít" một tiếng.
“Nghe lời của cô, nhất định phải khai báo nguyện vọng, trẻ con trong núi chúng ta, chỉ thi lên đại học mới có đường ra."
Thấy tin thứ hai, chân mày của Quý Lãng nhíu chặt hơn.
Lúc này đúng lúc Vu Miểu Miểu đi ra từ phòng vệ sinh, thấy Quý Lãng đã xuống tầng đang đợi mình, lập tức đáng yêu chạy tới.
“Tướng công, chúng ta đi." Hôm nay tướng công chủ động hẹn cô ăn cơm trưa, thật vui.
Quý Lãng trả điện thoại lại cho Vu Miểu Miểu, nhắc nhở: “Mới có người gọi điện thoại cho cô."
“Ồ." Vu Miểu Miểu nhận điện thoại, mở ra nhìn một cái, trực tiếp cất vào không tỏ vẻ gì.
“Cô không trả lời sao?" Quý Lãng hỏi.
“Không phải chuyện quan trọng." Vu Miểu Miểu đầy vẻ không thèm để ý.
Không quan trọng?
“Hình như còn gửi tin nhắn cho cô." Quý Lãng tiếp tục nhắc nhở.
“Tôi thấy rồi, đừng để ý cái này, lát nữa chúng ta đi ăn gì? Đi ăn cá nướng được không, hôm nay tôi muốn ăn cá." Tâm trạng của Vu Miểu Miểu đã hoàn toàn ở trên ăn uống.
“Tôi nhớ năm nay cô vừa thi đại học xong." Quý Lãng trực tiếp nói ý chính.
“Đúng vậy, tháng sáu thi."
“Vậy lúc này nên điền nguyện vọng thi đại học, tôi quên hỏi cô, tra thành tích chưa, định lên trường đại học nào?" Quý Lãng hỏi.
“Không định lên đại học." Vu Miểu Miểu thuận miệng trả lời, tâm trạng vẫn ở trên cá nướng: “Tôi quan sát quán cá nướng đó hai ngày rồi, buổi tối họ buôn bán rất tốt, nhưng buổi trưa không nhiều người, không cần xếp hàng..."
“Cô vừa nói gì?!" Quý Lãng thật sự không dám tin mình vừa nghe thấy gì, một thí sinh thi đại học, nói cô không muốn lên đại học?
Anh còn tưởng rằng là Vu Miểu Miểu quên điền nguyện vọng, cho nên cô giáo này mới gọi điện gửi tin nhắn để nhắc nhở cô. Thậm chí vừa nãy anh còn tự trách rất lâu, khoảng thời gian này anh chỉ cảm thấy Vu Miểu Miểu đang nghỉ hè, cho nên để mặc cô xem tiểu thuyết ở trong phòng làm việc, nhưng quên mất nghỉ hè này là nghỉ hè sau thi đại học. Nghỉ hè sau thi đại học là phải tra số điểm, điền nguyện vọng.
“Làm sao vậy?" Tại sao tướng công như tức giận?
“Không lên đại học, vậy sau này cô định làm gì? Mỗi ngày ở đây đọc tiểu thuyết?" Quý Lãng nhịn cơn giận nói, mặc dù anh cũng không biết tại sao mình phải tức giận.
“Đương nhiên là không, chờ tôi đọc hết tiểu thuyết của tướng công, ta thì sẽ đi ra ngoài kiếm tiền."
“Kiếm tiền? Tốt nghiệp cấp ba, cô đi ra ngoài tìm việc gì, tiền kiếm được có thể nuôi bản thân cô sao?"
“Đương nhiên có thể, chẳng những tôi phải nuôi bản thân, còn phải nuôi anh nữa." Vu Miểu Miểu thấy sắc mặt của Quý Lãng không tốt, cho rằng anh không tin, bèn vẻ mặt thành thật bổ sung: “Tôi không nói bậy bạ, từ lúc tôi quyết định tới thành phố Hải cưới anh, cũng đã nghĩ tới cuộc sống sau này."
“Bịch, bịch bịch!"
Tiếng vật nặng rơi xuống đất liên tiếp truyền tới, khiến hai người quay đầu nhìn.
Chỉ thấy Đông Vĩnh Nguyên dẫn đầu bốn người của phòng làm việc, không biết sao lại ngã thành một đống.
Tới thành phố Hải cưới sếp?!
Bà chủ của chúng ta, quả nhiên dũng cảm.
Khâm phục! Khâm phục sát đất!
“Thưa anh, tiệm chúng tôi có tặng rửa xe, có muốn rửa xe không?" Nhân viên sửa xe nhiệt tình hỏi.
Mặc dù là phục vụ biếu tặng, nhưng mà có vài người vô cùng nhạy cảm với quyền riêng tư, không được đối phương đồng ý, tiệm sửa xe cũng không dám tự tiện rửa xe.
“Có lâu không?" Quý Lãng hỏi.
“Anh tới sớm, vào lúc này không có khách, nếu anh đồng ý thì lập tức rửa cho anh, nhiều nhất hai mươi phút." Nhân viên sửa xe nói.
“Vậy rửa đi." Quý Lãng gật đầu.
“Được rồi, lập tức rửa cho anh. Anh có thể đến trung tâm mua sắm bên cạnh đi dạo một lúc, gần giờ quay lại là được." Lúc Quý Lãng vừa vào cửa, nhân viên sửa xe còn không dám nói nhiều như vậy, lúc này ở lâu, lệ khí lui đi, nhân viên sửa xe bỗng nhiên trở nên nhiệt tình, sợ Quý Lãng chán quá, còn giới thiệu chỗ đi.
Quý Lãng quay đầu nhìn, thấy cách tiệm sửa xe không xa quả thật có một trung tâm mua sắm, hình như khai trương chưa lâu, quảng trường trước trung tâm mua sắm còn treo rất nhiều bóng màu. Quý Lãng biết lệ khí trên người mình nặng, nếu cứ ở bên cạnh ai, hoặc nhìn chằm chằm vào một người, sẽ khiến người khác rất áp lực, vì vậy nghe đề nghị của nhân viên sửa xe bèn cất bước đi tới trung tâm mua sắm.
Trung tâm mua sắm mới xây xong luôn có rất nhiều hoạt động bán giảm giá, trong trung tâm mua sắm có rất nhiều người, hơi huyên náo. Quý Lãng tùy ý đi dạo, nhìn đám người xung quanh vui vẻ mặt đầy nở hoa vì mua được một món đồ rẻ, không khỏi hơi hâm mộ.
Tại sao những người này có thể vui vẻ như vậy chứ?
“Hạt dẻ xào đường, hạt dẻ xào đường, mua một cân tặng một cân, anh mua chút hạt dẻ." Một cô gái rao hạt dẻ xào đường bỗng nhiên ngăn cản Quý Lãng.
Quý Lãng cúi đầu nhìn, vẫn chưa nói chuyện, sắc mặt của cô gái bỗng trắng nhợt, lời vừa tới miệng chợt kẹt lại.
Người này, thật hung dữ.
Ngay lúc cô gái định bình tĩnh dời tầm mắt, làm bộ mình chưa bao giờ để ý anh chàng có vẻ rất hung dữ này, Quý Lãng chợt đưa tay, lấy một hạt dẻ trong mâm mà cô gái cầm trong tay.
Hạt dẻ xào đường rất thơm, nhất là bên cạnh còn có một nồi lớn đang vui vẻ lật xào, mùi vị đó vô cùng hấp dẫn người khác. Nếu Vu Miểu Miểu ở đây, nhất định sẽ đòi ăn.
“Mua một cân." Quý Lãng lên tiếng nói.
“Á, à, à à à!" Vậy mà bán được?
Cô gái lấy lại tinh thần, vội vàng chạy về trước quầy, lanh lẹ gói một cân hạt dẻ dùng túi giấy đựng, đưa cho Quý Lãng: “35 tệ."
Quý Lãng lấy điện thoại ra, vừa trả tiền, vừa nói: “Không phải mua một cân tặng một cân sao?"
Cô gái đó lại ngẩn ra, khó xử xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi." Sau đó dùng tốc độ tay nhanh hơn vừa nãy gói thêm một túi, đặt chung hai túi một chỗ đưa cho Quý Lãng.
“Cảm ơn, trả tiền rồi." Quý Lãng nhận lấy túi, xoay người ra khỏi trung tâm mua sắm.
Chờ Quý Lãng biến mất trong đám người chen lấn, cô gái bán hạt dẻ xào đường cũng thoát khỏi lệ khí, cô gái nghi ngờ tự lẩm bẩm: “Người vô cùng tốt. Nhất định là vì vành mắt đen quá nặng, cho nên trông khá u ám."
Lúc Quý Lãng cầm hạt dẻ xào đường quay lại tiệm sửa xe, xe đã rửa xong, anh không nán lại lâu, trực tiếp lái xe về nhà.
Đi tới cửa nhà, Quý Lãng giơ tay lên ấn mật mã, mới ấn một con số, cửa phòng đã được người ta hơi mở ra từ bên trong.
“Tướng công, anh về rồi." Vu Miểu Miểu tươi cười đứng ở trong cửa, giống như đã đợi anh rất lâu.
Quý Lãng ngơ ngác, có hơi không thích ứng tình huống được người khác chờ. Sau khi nhẹ nhàng “ừ" một tiếng, anh cất bước muốn vào cửa, kết quả một chân còn chưa vào, Vu Miểu Miểu chợt nhào vào lòng anh, hai tay lại ôm chặt lấy eo anh.
Quý Lãng suýt bị ngã.
“Cảm ơn anh tặng giường cho tôi, bởi vì anh, sau này mỗi ngày tôi đi ngủ cũng sẽ rất thoải mái." Ban ngày cô không gọi điện thoại cho Quý Lãng nói cảm ơn trước, vì để bây giờ chính miệng nói cảm ơn.
Một tiếng “rầm!" vang thật lớn.
Quý Lãng quay đầu, chỉ thấy anh chủ của một gia đình khác ở cùng tầng, đang đứng ở cửa bàng hoàng nhìn bên này, anh ta một tay cầm túi rác, một tay cầm chốt cửa, tiếng “rầm" vang lên vừa nãy, rõ ràng là lúc anh ta đóng cửa lỡ tay, dùng sức quá độ gây ra.
Trời ạ, con gái bây giờ đã cởi mở như vậy sao? Tùy tiện nói chuyện đã là lời hổ sói như vậy.
Quý Lãng tối sầm mặt, kéo Vu Miểu Miểu vào nhà, dùng sức lớn hơn ném lên cửa nhà mình.
“Sau này đừng nói bậy bạ." Quý Lãng dặn dò.
“Ồ, được. Nhưng mà, tôi vừa nói sai gì sao?" Vu Miểu Miểu khiêm tốn hỏi.
“Cô..." Quý Lãng đối diện đôi mắt trắng đen rõ ràng, trong sáng long lanh, thật sự không nhận ra bản thân nói bậy của Vu Miểu Miểu, bỗng nhiên câm nín.
Thôi, cho dù Vu Miểu Miểu đi ra ngoài nói bậy bạ, cũng không có ai dám đến trước mặt anh khua môi múa mép.
“Tướng công thật thơm, là hạt dẻ xào đường." Tầm mắt của Vu Miểu Miểu chuyển tới cái túi Quý Lãng xách trong tay.
“Mua cho cô." Quý Lãng thuận tay đưa hạt dẻ xào đường tới.
“Mua cho tôi?" Vu Miểu Miểu vui vẻ nói: “Đặc biệt mua về cho tôi ăn sao?"
Nghe vậy, Quý Lãng mới cứng đờ, tại sao mình lại nghĩ đưa đồ ăn cho Vu Miểu Miểu? Anh sống một mình nhiều năm như vậy, bình thường còn quên mua đồ cho mình, sao lại nghĩ đến mua đồ cho Vu Miểu Miểu?
Nhất định là mỗi ngày Vu Miểu Miểu đưa thức ăn cho anh, cho nên âm thầm ảnh hưởng tới mình.
“Chiều nay cô đi ra ngoài không?" Thay giày xong, Quý Lãng thuận miệng hỏi.
“Có, tướng công yên tâm, tôi không bị thương, con tà linh đó cũng đã bị tôi xử lý rồi." Vu Miểu Miểu vừa nhét hạt dẻ vào trong miệng, vừa trả lời không rõ.
Ai hỏi cô có bị thương không, nhưng mà... nhìn Vu Miểu Miểu dồi dào tinh thần, ăn uống thoải mái, không cần hỏi cũng nhìn ra, quả thật không bị thương.
“Cơm tối muốn ăn gì? Tôi định mua đồ ăn ngoài." Quý Lãng nói sang chuyện khác.
“Tôi gì cũng ăn, tướng công đặt đồ anh muốn ăn." Vu Miểu Miểu nói.
Đúng vậy, con bé này chẳng có món không thích ăn, mình uổng công hỏi cô làm gì.
Quý Lãng cầm điện thoại chọn món ăn, tìm một nhà ăn mình thường đặt, đặt đồ ăn phần của hai người, động tác vô cùng thạo, giống trước khi mỗi lần anh chọn món ăn đều phải theo bản năng hỏi ý kiến của Vu Miểu Miểu một lần.
Lúc bản thân anh còn chưa nhận ra, anh đã hoàn toàn đón nhận sự tồn tại của Vu Miểu Miểu.
Ăn cơm tối xong, tắm xong, Quý Lãng bèn dẫn Vu Miểu Miểu về phòng mình. Á, sao câu này nghe là lạ.
Nằm lên giường, đắp kín chăn, Quý Lãng bày một tư thế ngủ tự cho là rất thoải mái, lúc này mới quay đầu nói với Vu Miểu Miểu đứng ở đầu giường: “Được rồi, tôi đã chuẩn bị xong."
Nói xong, Quý Lãng lại kỳ quái nhíu mày lại, sao cảm thấy quái lạ chỗ nào.
Quý Lãng suy nghĩ một lúc, không nghĩ ra chỗ nào kỳ lạ, bèn ném nghi ngờ đó ra sau ót. Lúc này, không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản anh hướng tới giấc ngủ. Giấc ngủ yên ổn cả đêm không mơ, ung dung không lo, tỉnh lại sẽ không có tia máu đỏ trong truyền thuyết.
“Vậy tôi bắt đầu." Vu Miểu Miểu giơ búp bê trong tay lên.
Ừ? Sao câu trả lời này nghe cũng lạ, thôi mặc kệ, ngủ quan trọng nhất.
“Làm đi." Quý Lãng nhắm mắt lại.
Vu Miểu Miểu nghe lời bắt đầu vận chuyển vu lực, điều khiển búp bê nguyền rủa bắt đầu chiếm đoạt sức mạnh Mộng Yểm bên người Quý Lãng. Quý Lãng vốn vô cùng mệt mỏi, sức mạnh Mộng Yểm bị chiếm đoạt thì lập tức ngủ. Hít thở kéo dài, vẻ mặt yên ổn.
“Búp bê, tướng công ngủ rồi, xem ra thật sự anh ấy rất buồn ngủ." Vu Miểu Miểu nói với búp bê đã ăn no.
Sau khi Quý Lãng ngủ, búp bê nguyền rủa mới dám chuyển động ngũ quan, nghe thấy lời của chủ, phối hợp gật đầu.
“Ngủ ngon." Vu Miểu Miểu thấy Quý Lãng ngủ yên như vậy, không đành lòng quấy rầy, tắt đèn, lặng lẽ ra khỏi phòng.
Đêm nay, cho dù là Quý Lãng hay Vu Miểu Miểu, đều là yên lặng mà tốt lành. Nhưng mà chỗ bọn họ yên bình, Hứa Uy bị ép thêm WeChat của Vu Miểu Miểu lúc chiều lại nóng nảy không thôi.
“Đông Vĩnh Nguyên, tôi hỏi cậu, chủ của búp bê mơ đẹp này, có phải một cô gái nhìn mười bảy mười tám tuổi, tết tóc quai chèo, đôi mắt rất lớn, da vô cùng trắng, nói hơi nhiều, còn như rất quen, quan trọng nhất là bên cạnh còn có một con búp bê vải rất giống cái này, nhưng vô cùng kỳ lạ không?" Hứa Uy nói một mạch.
Buổi chiều anh ta thêm WeChat của Vu Miểu Miểu, khi về đến nhà thì lập tức nói cảnh ngộ của mình lúc sáng với thầy Hứa. Sau khi thầy Hứa nghe, dường như nghĩ tới điều gì, về nhà cầm một búp bê vải bản nhỏ ra. Hứa Uy vừa nhìn thấy búp bê bản nhỏ trong tay thầy anh ta, lập tức nhận ra, búp bê vải nhỏ xinh đẹp này, giống hệt con búp bê vải anh ta nhìn thấy ở chỗ Vu Miểu Miểu lúc sáng.
Khác duy nhất là, ngũ quan của búp bê nguyền rủa đó linh hoạt hơn, cũng giống thật hơn.
Rõ ràng là búp bê vải không khác nhau lắm, tại sao con bản nhỏ này trông tinh xảo đáng yêu, con ban ngày thì kỳ lạ kinh khủng.
Đông Vĩnh Nguyên tan ca thì bị vội gọi tới, vừa vào cửa đã nghe thấy nhị sư huynh nhà mình hỏi liên tục, sau một lúc yên lặng tiêu hóa, anh ta trả lời: “Trừ một điểm cuối cùng, những điều khác rất phù hợp. Búp bê của bà chủ của chúng tôi đều rất đáng yêu, không hề kỳ lạ."
“Cô ta tên gì?" Hứa Uy hỏi.
“Vu Miểu Miểu." Đông Vĩnh Nguyên đáp.
Hứa Uy lấy điện thoại ra, lướt WeChat mình vừa thêm buổi chiều, chỉ thấy một ảnh đại diện màu đen, chữ “Miểu" màu đỏ sậm treo ở chính giữa, rất dễ thấy. Mà chủ của ảnh đại diện, tên WeChat cũng có một chữ “Miểu" duy nhất.
“Là chữ “Miểu" này sao?" Hứa Uy đưa hình đại diện WeChat cho Đông Vĩnh Nguyên nhìn.
“Ơ, tại sao anh có thể có WeChat của bà chủ chúng tôi." Đông Vĩnh Nguyên thấy WeChat của Vu Miểu Miểu lại ở trong danh sách WeChat của nhị sư huynh nhà mình, lập tức đầy vẻ kinh ngạc.
“Quả nhiên là một người." Hứa Uy sầm mặt, quay đầu nói với thầy Hứa: “Thầy, Mộng Yểm vốn vô cùng nguy hiểm, lúc này lại thêm một kẻ tu tà."
Thầy Hứa nhíu chân mày, vẻ mặt cũng hơi nghiêm túc.
“Tu tà cái gì? Anh nói bậy gì đấy? Bà chủ chúng tôi rất tốt." Đông Vĩnh Nguyên không vui.
Vu Miểu Miểu tốt cỡ nào, từ lúc tới phòng làm việc, miễn đi ra ngoài mua đồ ăn thì quay về nhất định sẽ đưa cho họ một phần. Thấy bọn họ nghỉ ngơi không tốt, sẽ chủ động đưa bọn họ búp bê mơ đẹp. Không ồn ào không ầm ĩ, cả ngày cười hì hì, nhìn là khiến người ta thích.
“Người tốt, cậu biết cái gì?!" Hứa Uy lập tức nói lại chuyện xảy ra buổi chiều với Đông Vĩnh Nguyên, sau đó anh ta hỏi lần nữa: “Bây giờ cậu còn cảm thấy cô ta tốt không? Người có thể sử dụng búp bê nguyền rủa, sẽ là người tốt sao?"
Lúc đầu Đông Vĩnh Nguyên hơi hoảng sợ, dù sao thế nào anh ta cũng không ngờ bà chủ nhỏ lại là cao thủ huyền thuật giấu nghề. Nhưng mà nhìn sư huynh mắt cao hơn đầu nhà mình hoảng sợ, anh ta lại thoải mái khó hiểu.
Đông Vĩnh Nguyên là người có tư chất kém nhất trong tất cả thầy Hứa, học huyền thuật không tốt, bắt ma cũng không bắt được mấy con, vốn dĩ bản thân Đông Vĩnh Nguyên rất buồn rầu, mà nhị sư huynh Hứa Uy của anh ta thường kích động anh ta.
Luôn nói mấy câu như “Cậu còn luyện huyền thuật cái gì, lãng phí thời gian." “Đi ra ngoài không biết là ma bắt cậu hay cậu bắt ma." “Hay là làm thêm mấy bài thi thi đậu đại học, sau này còn có thể tìm một công việc sống qua ngày."
Từ nhỏ Đông Vĩnh Nguyên bị anh ta oán hận, nhưng mà không đủ sức mạnh, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay. Hôm nay vất vả lắm mới thấy Hứa Uy chịu thiệt, anh ta thật sự sắp không nén được vui sướng đến từ chỗ sâu linh hồn. Thật là ông trời có mắt, nén đến vừa khít.
“Tôi không biết sức mạnh của bà chủ là gì, nhưng cô ấy tuyệt đối không phải người xấu." Chung đụng với Vu Miểu Miểu lâu, Đông Vĩnh Nguyên vẫn phải có tự tin này.
“Vừa nãy cậu không nghe thấy sao? Búp bê nguyền rủa của cô ta là thứ trực tiếp có thể chiếm đoạt linh hồn, đồ bình thường sẽ trực tiếp chiếm đoạt linh hồn của người khác sao?" Hứa Uy nói.
“Bà chủ chúng tôi còn có búp bê mơ đẹp nữa, búp bê mơ đẹp có thể hấp thu năng lượng phụ trên người, khiến người khác phấn chấn tinh thần. Người xấu sẽ mất công làm thứ này sao?" Đông Vĩnh Nguyên không chịu yếu kém nói.
“Đó là cô ta mê hoặc các cậu."
“Sư phụ từng nói, sức mạnh của búp bê mơ đẹp tinh khiết dịu dàng, là pháp khí hoàn toàn không có tác dụng phụ hiếm có. Một người tu tà có nội tâm u ám, có thể chiếm đoạt linh hồn, có thể có sức mạnh tinh khiết dịu dàng sao?" Đông Vĩnh Nguyên nói.
“Cuối cùng cậu ở bên nào?" Hứa Uy nổi đóa.
“Tôi..." Đông Vĩnh Nguyên sửng sốt.
Nguy rồi, tranh cãi ngớ ngẩn với Hứa Uy theo thói quen, không chú ý tới lập trường của mình.
Hứa Uy thấy Đông Vĩnh Nguyên cuối cùng cũng ngậm miệng, hung dữ trợn mắt nhìn anh ta, quay sang nói với thầy Hứa: “Thầy, thầy thấy Vu Miểu Miểu này, có phải hiệp hội sẽ phái người xử lý không?"
Đông Vĩnh Nguyên kinh ngạc, căng thẳng nhìn thầy mình.
“Trước tiên không gấp." Ánh mắt của thầy Hứa nhìn búp bê mơ đẹp trong tay, chậm rãi nói: “Vĩnh Nguyên nói đúng, linh lực trên búp bê mơ đẹp này dịu dàng tinh khiết, người rắp tâm độc ác không làm được."
Trước đây Đông Vĩnh Nguyên đưa búp bê mơ đẹp này tới, sau khi ông ta kiểm tra cảm thấy không có vấn đề, bèn tiện tay đặt ở phòng ngủ. Ba ngày sau đó, chất lượng giấc ngủ của ông ta rất tốt, sáng sớm mỗi ngày tỉnh dậy đều cảm thấy có tinh thần hơn. Phải biết, huyền thuật đến cấp như ông ta, thuật pháp an thần bình thường đều không có tác dụng, khi đó ông ta thoáng cảm thấy chủ của búp bê này không bình thường.
Chẳng qua linh lực của búp bê mơ đẹp quả thực quá yếu, ông ta bèn không suy nghĩ nhiều.
“Nhưng trong sách cổ đều ghi lại, chỉ cần là thuật pháp chiếm đoạt linh hồn, đều là thuật pháp tà môn." Hứa Uy nói.
“Con nói cũng đúng. Nhưng mà, thầy luôn cảm thấy dường như đã gặp thuật pháp này ở đâu, chờ thầy làm rõ rồi nói." Thầy Hứa nói xong, lại nhìn Đông Vĩnh Nguyên: “Vĩnh Nguyên, nếu con quen biết cô ta, ngày thường phải chú ý hơn."
“Vâng." Đông Vĩnh Nguyên đồng ý.
Nhưng mà đồng ý thì đồng ý, ngày hôm sau đi làm, Đông Vĩnh Nguyên nhìn Vu Miểu Miểu chẳng những không phòng bị, trái lại thêm thân thiết, ân cần tự móc tiền túi, tặng điểm tâm mấy lần.
Đây chính là ân nhân giúp mình giải cơn giận mười mấy năm.
Sau khi ma moi gan sa lưới, tin tức liên quan tới ma moi gan chiếm màn hình mỗi ngày, khoảng một tuần sau mới có điểm ngừng. Mà Quý Lãng cũng cảm nhận rõ, ác mộng ban đêm ít đi nhiều. Điều này khiến anh lần đầu cảm thấy xen vào chuyện của người khác, cũng không phải hoàn toàn không có lợi.
“Đậu, khen thưởng phiếu bá vương của sếp đột phá hai triệu rồi." Trong phòng làm việc, mấy nhân viên đang nhân lúc nghỉ trưa thảo luận chuyên mục của sếp nhà mình.
“Vậy đã vượt qua lợi nhuận ký kết bình thường của sếp rồi." Dịch Quan tính toán nói.
Bởi vì truyện này vừa viết xong đã bị đóng, mặc dù các độc giả cũng biết nó xuất phát từ hạn chế đề tài nhạy cảm, nhưng bọn họ luôn cảm thấy không công bằng với đại thần Tử Hòa. Dù sao cũng là đại thần Tử Hòa giúp đỡ bắt được ma moi gan, tốn công tốn sức còn phải tổn thất tiền nhuận bút thì quả thật không ổn. Vì vậy mỗi người tự gửi khen thưởng lên chuyên mục của đại thần Tử Hòa, thời gian mấy ngày, khen thưởng đã vượt hơn hai triệu.
Trong đó có một ID tên là bạn trên mạng của thần thám Hoắc, một phát thưởng một trăm ngàn, rất hào phóng.
“Giờ mới đâu đến đâu, sếp chúng ta là người dựa vào ký kết ăn cơm sao?" Đông Vĩnh Nguyên phụ trách mua bán bản quyền của phòng làm việc, hiểu giá thị trường nhất: “Sếp của chúng ta, trung bình một câu chuyện có năm đến một trăm nghìn chữ. Mỗi lần V đều chỉ V một nửa, ký kết trên mạng được nhiêu tiền, vào quán tiện lợi mua chai nước suối cũng không dám mua loại đắt. Sếp chúng ta ăn ở ký kết sao, ăn ở bản quyền."
“Cũng không thể nói như vậy, mặc dù sếp viết tốt, nhưng không phải mỗi cuốn sách đều có thể bán bản quyền." Đan Tuấn Nghị lý trí nói.
“Đó là sách khác, cuốn “Ma moi gan" này, bây giờ là đề tài nóng nhất, nếu có thể bán ai lại không mua?" Đông Vĩnh Nguyên nói.
“Cậu cũng nói, nếu có thể bán." Đan Tuấn Nghị nói.
“Không được, tôi cũng phải đi khen thưởng, sếp vì tôi mới viết quyển sách này, tôi không thể vì sếp phát tiền lương, thì không khen thưởng." Bắc Phồn vẫn đang tự cảm động.
“Nếu cậu thật sự cảm thấy không tiêu chút tiền trong lòng không thoải mái, không bằng cầm tiền đó mua đồ ăn cho bà chủ, còn có thể tránh thuế đấy." Đông Vĩnh Nguyên đề nghị.
“Sao tôi không nghĩ tới chứ? Vậy tôi đi hỏi bà chủ muốn ăn gì." Bắc Phồn nóng lòng “báo ơn", đứng lên đi về phía khu đọc sách, nhưng mà chờ anh đi tới mới phát hiện, Vu Miểu Miểu không ở khu đọc sách.
Người đâu? Rõ ràng mới ở đây mà.
Lúc này, một âm nhạc dịu dàng vang lên, Bắc Phồn tìm tiếng nhìn sang, phát hiện là điện thoại của Vu Miểu Miểu đặt trên bàn đang vang. Cậu ta tùy tiện nhìn, người gọi điện thoại tới tên là “cô Chu". Điện thoại reo rất lâu, mãi không ngừng, Bắc Phồn nghĩ có phải có chuyện gì gấp không, cầm điện thoại đang muốn đi tìm Vu Miểu Miểu, vừa quay người lại phát hiện sếp nhà mình đứng sau lưng cậu ta từ lúc nào.
“Sếp."
“Miểu Miểu đâu?" Quý Lãng hỏi.
“Không biết, tôi cũng đang tìm bà chủ đây, điện thoại di động của cô ấy reo mãi." Bắc Phồn đang nói, tiếng điện thoại đã đến giờ, tự động cúp.
“Đưa tôi." Vừa nãy anh gửi WeChat cho Vu Miểu Miểu bảo cô chờ mình xuống tầng cùng ra ngoài ăn cơm trưa, lúc này người không ở khu đọc sách, chắc là đến nhà vệ sinh.
Quý Lãng vừa nhận điện thoại, điện thoại “tít" một tiếng, trên màn hình bỗng nhiên hiện một tin nhắn ngắn. Quý Lãng theo bản năng nhìn lướt qua, sau đó nhíu mày thật chặt.
“Miểu Miểu à, sao con còn chưa khai báo nguyện vọng, còn hai ngày nữa thì hết hạn rồi."
Sau đó lại “tít" một tiếng.
“Nghe lời của cô, nhất định phải khai báo nguyện vọng, trẻ con trong núi chúng ta, chỉ thi lên đại học mới có đường ra."
Thấy tin thứ hai, chân mày của Quý Lãng nhíu chặt hơn.
Lúc này đúng lúc Vu Miểu Miểu đi ra từ phòng vệ sinh, thấy Quý Lãng đã xuống tầng đang đợi mình, lập tức đáng yêu chạy tới.
“Tướng công, chúng ta đi." Hôm nay tướng công chủ động hẹn cô ăn cơm trưa, thật vui.
Quý Lãng trả điện thoại lại cho Vu Miểu Miểu, nhắc nhở: “Mới có người gọi điện thoại cho cô."
“Ồ." Vu Miểu Miểu nhận điện thoại, mở ra nhìn một cái, trực tiếp cất vào không tỏ vẻ gì.
“Cô không trả lời sao?" Quý Lãng hỏi.
“Không phải chuyện quan trọng." Vu Miểu Miểu đầy vẻ không thèm để ý.
Không quan trọng?
“Hình như còn gửi tin nhắn cho cô." Quý Lãng tiếp tục nhắc nhở.
“Tôi thấy rồi, đừng để ý cái này, lát nữa chúng ta đi ăn gì? Đi ăn cá nướng được không, hôm nay tôi muốn ăn cá." Tâm trạng của Vu Miểu Miểu đã hoàn toàn ở trên ăn uống.
“Tôi nhớ năm nay cô vừa thi đại học xong." Quý Lãng trực tiếp nói ý chính.
“Đúng vậy, tháng sáu thi."
“Vậy lúc này nên điền nguyện vọng thi đại học, tôi quên hỏi cô, tra thành tích chưa, định lên trường đại học nào?" Quý Lãng hỏi.
“Không định lên đại học." Vu Miểu Miểu thuận miệng trả lời, tâm trạng vẫn ở trên cá nướng: “Tôi quan sát quán cá nướng đó hai ngày rồi, buổi tối họ buôn bán rất tốt, nhưng buổi trưa không nhiều người, không cần xếp hàng..."
“Cô vừa nói gì?!" Quý Lãng thật sự không dám tin mình vừa nghe thấy gì, một thí sinh thi đại học, nói cô không muốn lên đại học?
Anh còn tưởng rằng là Vu Miểu Miểu quên điền nguyện vọng, cho nên cô giáo này mới gọi điện gửi tin nhắn để nhắc nhở cô. Thậm chí vừa nãy anh còn tự trách rất lâu, khoảng thời gian này anh chỉ cảm thấy Vu Miểu Miểu đang nghỉ hè, cho nên để mặc cô xem tiểu thuyết ở trong phòng làm việc, nhưng quên mất nghỉ hè này là nghỉ hè sau thi đại học. Nghỉ hè sau thi đại học là phải tra số điểm, điền nguyện vọng.
“Làm sao vậy?" Tại sao tướng công như tức giận?
“Không lên đại học, vậy sau này cô định làm gì? Mỗi ngày ở đây đọc tiểu thuyết?" Quý Lãng nhịn cơn giận nói, mặc dù anh cũng không biết tại sao mình phải tức giận.
“Đương nhiên là không, chờ tôi đọc hết tiểu thuyết của tướng công, ta thì sẽ đi ra ngoài kiếm tiền."
“Kiếm tiền? Tốt nghiệp cấp ba, cô đi ra ngoài tìm việc gì, tiền kiếm được có thể nuôi bản thân cô sao?"
“Đương nhiên có thể, chẳng những tôi phải nuôi bản thân, còn phải nuôi anh nữa." Vu Miểu Miểu thấy sắc mặt của Quý Lãng không tốt, cho rằng anh không tin, bèn vẻ mặt thành thật bổ sung: “Tôi không nói bậy bạ, từ lúc tôi quyết định tới thành phố Hải cưới anh, cũng đã nghĩ tới cuộc sống sau này."
“Bịch, bịch bịch!"
Tiếng vật nặng rơi xuống đất liên tiếp truyền tới, khiến hai người quay đầu nhìn.
Chỉ thấy Đông Vĩnh Nguyên dẫn đầu bốn người của phòng làm việc, không biết sao lại ngã thành một đống.
Tới thành phố Hải cưới sếp?!
Bà chủ của chúng ta, quả nhiên dũng cảm.
Khâm phục! Khâm phục sát đất!
Tác giả :
Bạo Táo Đích Bàng Giải