Vu sư
Chương 134
Hoắc Minh Tri trực tiếp lái xe đến dưới lầu khu dân cư nhà Quý Lãng, lúc này mới lấy điện thoại gọi cho Quý Lãng.
“Tôi ở dưới lầu nhà cậu." Hoắc Minh Tri nói.
“Đợi chút." Quý Lãng lạnh lùng thốt ra hai chữ, liền cúp máy.
Hai phút sau, Quý Lãng bước ra khỏi tòa nhà đơn, đầu tiên là nhìn thấy vết cào cực kì đối xứng hai bên trái phải trên mặt Hoắc Minh Tri, đáy mắt lộ ra mấy phần vui sướng khi người gặp họa, lúc này mới vươn tay đòi mèo với anh ta.
“Quý Lãng, mèo nhà cậu có phải nghe hiểu tiếng người không?" Hoắc Minh Tri đột nhiên nói.
Cái tay đang đưa ra của Quý Lãng cứng ngắc, ánh mắt quét qua người Đại Hổ, Đại Hổ chột dạ cúi đầu xuống.
Mèo ta đây mới không phải vì năm mươi kí cá khô mà làm ra những chuyện không nên làm.
“Đã xảy ra chuyện gì?" Quý Lãng hỏi.
“Hôm nay tôi đưa người đến bãi đất hoang ngoại ô phía nam tìm hài cốt bị chôn ở đó ba năm trước, địa điểm chôn xác ngay cả bản thân hung thủ còn không tìm được, tôi mang theo ba mươi mấy người, năm con cảnh khuyển, tìm chỗ đó suốt cả buổi sáng, chẳng tìm được gì cả, kết quả mèo nhà cậu tùy tiện chạy một chút, đã tìm được nơi chôn xác." Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, đến giờ Hoắc Minh Tri vẫn còn chút không dám tin.
Quý Lãng lại nhìn về phía Đại Hổ.
Cái đuôi Đại Hổ run rẩy, kiên quyết không ngẩng đầu.
Nhìn dáng vẻ tam quan sụp đổ của Hoắc Minh Tri, Quý Lãng suy nghĩ, vẫn quyết định không nói chân tướng cho anh ta biết. Nếu thừa nhận Đại Hổ đặc biệt, với tính cách truy hỏi đến cùng của Hoắc Minh Tri, thời gian này anh nhất định sẽ không được yên ổn.
“Trùng hợp thôi." Quý Lãng vươn tay, muốn trực tiếp nhấc đại hổ về từ trong lòng Hoắc Minh Tri.
“Đúng, nhất định là trùng hợp, lúc trở về tôi lên tra baidu, khứu giác của mèo nhạy bén hơn chó, mèo nhà cậu chỉ là thông minh hơn một chút, khứu giác nhạy hơn một chút thôi. Đây là thế giới lấy khoa học làm chủ, sẽ không có mấy thứ quái lực thần thánh gì đâu." Hoắc Minh Tri có một thói quen, chính là khi anh ta suy nghĩ thích đi qua đi lại, anh ta vừa đi qua, hoàn hảo tránh khỏi cái tay đang vươn ra của Quý Lãng.
“......" Quý Lãng.
Hoắc Minh Tri đọc thầm trong lòng ba lần “khoa học là lực lượng sản xuất đầu tiên", mới ổn định lại được tam quan của mình, sau đó nhớ ra anh ta vốn có chuyện tìm Quý Lãng, cho nên lại hỏi: “Tôi có chuyện này hỏi cậu, liên quan đến biệt thự Ly Sơn."
Quý Lãng vừa nghe là chuyện liên quan đến biệt thự Ly Sơn, sắc mặt liền ngưng trọng.
“Sở dĩ tôi điều tra đến biệt thự Ly Sơn, là vì cậu. Tối hôm giao thừa, cậu và vị hôn thê bé nhỏ của cậu Vu Miểu Miểu xảy ra chuyện ở khu vui chơi, tôi cố ý điều tra, chuyện đó quả thật là ngoài ý muốn. Nhưng khi đó thái độ của cậu rất kì lạ, khiến tôi cảm thấy bên trong nhất định có ẩn tình khác, cho nên tôi trở về điều tra lại sự cố ở khu vui chơi lần nữa, sau đó tôi phát hiện, khoang cậu ngồi xảy ra chuyện, vết cắt cửa sắt rơi xuống kia có vấn đề. Đó không phải là do lâu rồi không sửa chữa tự động cũ kỹ, hoặc là hàn không đúng chỗ bị rơi ra, mà là chịu va chạm mãnh liệt mới bị văng ra."
Mắt Quý Lãng lóe lên.
“Nhưng khi đó trong khoang chỉ có hai người là cậu và Vu Miểu Miểu, cho dù hai người cùng dùng sức, cũng không thể đá văng cửa sắt đã được hàn chắc như vậy."
Mắt mèo Đại Hổ nhấc lên, trong mắt tràn ngập thương hại: Con người ngu xuẩn, mi đã đánh giá thấp sức mạnh của họ, nhất là người đàn ông trước mặt này.
“Tôi biết cửa sắt bị văng ra không bình thường, nhưng lại không tìm được chứng cứ có người hại hai người, cho nên tôi lại đổi phương hướng điều tra, sau đó tôi tra ra người ba và cô con gái chết đột ngột ở khu vui chơi." Đối với việc tra án, trước giờ Hoắc Minh Tri luôn cố chấp: “Pháp y đã giám định, cặp ba con gái này, người ba 31 tuổi, con gái bảy tuổi, đều là đột tử. Nhưng rất kì lạ, nếu người ba đột tử còn có thể nói là do mệt mỏi quá độ, còn cô con gái bảy tuổi thì sao, một đứa nhỏ khỏe mạnh sao có thể vô duyên vô cớ đột tử, hơn nữa còn chết một lúc hai ba con. Tôi không tìm ra nguyên nhân, liền điều tra tiếp."
“......" Quý Lãng.
Thực ra cũng không cần phải cố gắng như vậy.
“Sau đó tôi phát hiện ghi chép quẹt thẻ của người ba có vấn đề, thẻ ông ta quẹt và tiền ông ta xài, không phải của ông ta, mà là của một người giàu có đã chết nhiều năm trước. Sau đó, tôi lại bắt đầu nghi ngờ người giàu có đã chết kia rất có thể bị người ta tham tài hại chết, tôi điều tra tiếp, muốn xem thử có những ai xài tiền của người giàu có kia. Những người đã từng xài tiền của anh ta, đều có hiềm nghi. Sau đó tôi lại điều tra, càng tra càng thấy lạ, tôi phát hiện tài khoản ngân hàng của người giàu có kia, trong vòng ba năm đều có ghi chép tiêu xài khắp nơi trong nước, hơn nữa đều là những người khác nhau đang dùng, mấy người này gộp lại dường như hơn cả trăm, hơn nữa đều không thể liên lạc."
“Cuối cùng, tôi khóa chặt được biệt thự Ly Sơn, vì đó là khoản tiêu lớn gần đây nhất, sau đó tôi lái xe đuổi đến biệt thự, rồi phát hiện cậu ở đó." Hoắc Minh Tri nhìn Quý Lãng, nói: “Sau đó tôi lại nhìn thấy một cái xác trong biệt thự, nguyên nhân cái chết của người đó cũng giống cặp ba và con gái kia, là đột tử. Đây không phải chuyện kinh khủng nhất, kinh khủng nhất là, bọn họ đều chết hết, hơn nữa nguyên nhân cái chết cũng là đột tử. Chuyện này quá quỷ dị, giống như người giàu có kia sau khi chết đi, hóa thành lệ quỷ báo thù những kẻ đã trộm dùng di sản của anh ta vậy."
Không phải người giàu có kia hóa thành lệ quỷ, có điều quả thật cũng là do lệ quỷ làm.
“Lẽ nào trên đời này thật sự có quỷ?!" Tam quan Hoắc Minh Tri vừa xây dựng lại, trong mớ suy luận không tìm thấy lối ra của mình, dần dần dao động.
Mí mắt Quý Lãng nhảy dựng.
“Quý Lãng, cậu nói xem, trên đời này thật sự có quỷ tồn tại sao?" Hơn cả trăm người, toàn bộ đều trộm dùng tiền trong cùng một tài khoản ngân hàng, còn có cùng nguyên nhân cái chết, chuyện này làm sao khiến anh ta tin chỉ là trùng hợp. Nhưng anh ta đã điều tra kĩ rồi, không có chút manh mối nào cả, nếu không phải quỷ, nên giải thích thế nào đây?
Nửa tháng nay trong đầu Hoắc Minh Tri đều suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ đến mức không buồn ăn uống, buổi tối ngủ không được, nóng ruột nóng gan, chỉ muốn tìm ra chân tướng.
Biểu cảm của Hoắc Minh Tri quá rối rắm, khiến Quý Lãng nhìn có chút không nhẫn tâm, nghĩ đến dù sao con mèo ngốc này cũng bại lộ chuyện bản thân có thể tìm được thi thể, trong lòng Hoắc Minh Tri ít nhiều cũng đoán được một chút, không bằng nói cho anh ta biết cũng tốt.
Quý Lãng vừa định lên tiếng, đã thấy Hoắc Minh Tri đột nhiên nặng nề lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói: “Không đâu, trên đời này không thể có quỷ, tôi chỉ là chưa tìm được manh mối quan trọng trong đó thôi. Nhất định là như vậy, đúng không?"
“......" Anh như vậy bảo tôi phải nói sao đây.
“Tất cả câu đố chưa có lời giải trên đời này, chỉ là vì chưa tìm ra manh mối có thể phá giải thôi." Quý Lãng mơ hồ ám chỉ nói: “Tin tưởng phán đoán của mình."
Anh đoán không sai, đúng là có quỷ.
“Cậu nói đúng, tôi chỉ là chưa tìm ra chứng cứ, trên đời này hoàn toàn không thể có quỷ." Hoắc Minh Tri dường như nhận được cổ vũ cực lớn: “Tôi đến tìm cậu, là muốn hỏi cậu, cậu cảm thấy hướng điều tra ban nãy của tôi, có bỏ sót chỗ nào không, hay là, cậu có phát hiện gì không?"
“Trực giác của anh rất chuẩn." Quý Lãng nói.
Trực giác của anh cho anh biết là có quỷ.
“Tôi biết cậu sẽ không nói rõ với tôi, nhưng mà không sao, ý câu này của cậu cũng tức là hướng điều tra của tôi chính xác." Hoắc Minh Tri tự mình giải thích.
“......" Quý Lãng không thể nghe nổi nữa, nếu không phải gần đây tên này giúp anh không ít việc, anh lại từng nhập mộng của anh ta, thấy được vài chuyện quá khứ của anh ta, biết tên này là cảnh sát tốt, anh nhất định sẽ không nói nhảm với Hoắc Minh Tri lâu như vậy: “Mèo, trả cho tôi."
“À à à." Lúc này Hoắc Minh Tri mới nhớ ra mèo vẫn nằm trong tay anh ta, vội vàng đưa qua.
“Tuy cậu không chịu giúp tôi, nhưng tôi vẫn vui lòng chia sẻ tin tức với cậu." Hoắc Minh Tri chắc chắn Quý Lãng nhất định cũng có hứng thú với chuyện này, cho nên đơn phương chia sẻ: “Tôi từng tra ghi chép tiêu xài của hơn trăm người kia, sau đó phát hiện, lần đầu tiên tiêu xài khác thường, xuất hiện ở thành phố Y. Cặp ba và con gái đột tử ở khu vui chơi cũng từng đến thành phố Y du lịch, sau khi trở về mới trở nên bất thường."
Bước chân chuẩn bị lên lầu của Quý Lãng khựng lại, anh nhìn Hoắc Minh Tri, xác nhận nói: “Thành phố Y?"
Hoắc Minh Tri bày ra dáng vẻ tôi biết ngày cậu cũng có hứng thú: “Đúng vậy, người nhà giàu đột tử kia, cũng là không lâu sau khi từ thành phố Y trở về đế đô, xảy ra chuyện. Cho nên tôi cảm thấy nguồn gốc, nhất định ở thành phố Y."
Cho nên cô bé kia đến từ thành phố Y, đại bản doanh của quỷ tướng cũng rất có thể ở đó.
“Tướng công." Lúc này, Vu Miểu Miểu đẩy cửa bước ra, nhìn thấy Hoắc Minh Tri mỉm cười chào hỏi: “Cảnh sát Hoắc."
“Chào cô." Hoắc Minh Tri cũng mỉm cười chào hỏi Vu Miểu Miểu.
“Sao em lại xuống đây?" Quý Lãng hỏi.
“Em thấy anh lâu như vậy còn chưa lên, nên xuống xem thử." Vu Miểu Miểu nói.
“Lỗi của tôi, tôi kéo Quý Lãng nói vài chuyện, làm lỡ thời gian, thực ngại quá." Hoắc Minh Tri vội vàng xin lỗi.
“Vậy đã nói xong chưa?"
“Nói xong rồi, tôi đi đây." Hoắc Minh Tri vẫn rất biết điều, lập tức lui về bên xe, muốn lên xe lái đi, trước khi đi lên, anh ta đột nhiên lại quay người. Trong ánh mắt khó hiểu của Vu Miểu Miểu và Quý Lãng xấu hổ cười nói: “Cái đó, có thể thương lượng một chuyện không."
Quý Lãng cau mày, muốn từ chối.
Nhưng Hoắc Minh Tri quá quen với anh làm gì cho anh cơ hội, tự lên tiếng: “Mèo nhà hai người thực sự quá lợi hại, sau này khi chúng tôi phải tìm địa điểm chôn xác, thỉnh thoảng có thể mượn nó dùng không."
“Meo?!" Đại Hổ tức giận, con người ngu ngốc này, dám coi nó như cảnh khuyển để sử dụng.
Hoắc Minh Tri nhìn thấy Đại Hổ xù lông, cũng không biết có phải trong trực giác đã chấp nhận Đại Hổ khác biệt hay không, rất tự nhiên an ủi: “Cái đó, mi có biết bộ phim hoạt hình cảnh sát trưởng mèo đen không? Nhân vật chính là gốc gác của bọn mi, cũng là mèo mun, điều này cho thấy dòng mèo mun của bọn mi, trời sinh chính là công cụ tìm thi thể."
Trả lời Hoắc Minh Tri chính là Đại Hổ vung móng vuốt qua, mèo ta đây là linh miêu, trời sinh tìm quỷ.
Meo? Hình như cả hai thật sự không khác nhau mấy.
Hoắc Minh Tri lần này đã có chuẩn bị, tự nhiên không bị cào trúng, sau khi tránh ra tiếp tục hỏi Quý Lãng: “Thế nào, chúng tôi cũng sẽ trả phí lao động thích đáng."
Hoắc Minh Tri thầm nghĩ, con mèo này có hoang dã thế nào, cũng phải nghe lời chủ nhân.
Quý Lãng nhìn Vu Miểu Miểu.
Hoắc Minh Tri thấy vậy, lập tức hiểu ngay, thì ra là vợ quản nghiêm, cho nên cũng nhìn về phía Vu Miểu Miểu, vẻ mặt niềm nở.
Vu Miểu Miểu trầm ngâm một lúc nói: “Nếu Đại Hổ chịu, tôi không có ý kiến."
Câu này chẳng phải coi như đồng ý sao.
Hoắc Minh Tri vui vẻ: “Vậy tôi không phiền hai người nữa, đi đây."
Nói xong, Hoắc Minh Tri lên xe rời đi, lần này không quay lại nữa.
“Sao em cảm thấy nửa tháng không gặp, đội trưởng Hoắc hình như già đi không ít, có tóc bạc luôn rồi." Trước mặt Vu Miểu Miểu không tiện nói đội trưởng Hoắc già đi, chỉ đành đợi đương sự đi rồi mới nói. Lúc này đội trưởng Hoắc so với lần gặp trước, dường như trong chốc lát già đi năm tuổi, cũng không biết là do trên đầu có thêm vài sợi tóc bạc, hay là vết máu trên mặt nữa.
Đại Hổ ra tay hơi hung hăng một chút.
“Dùng đầu óc quá độ." Quý Lãng nói ra nguyên nhân.
“Chuyện gì tốn đầu óc như vậy?" Vu Miểu Miểu tò mò nói.
“Mặc kệ anh ta, anh lên lấy chìa khóa, đưa con mèo mập này về." Quý Lãng có lẽ là người duy nhất gọi Đại Hổ là mèo mập mà không bị cào.
“Tèn tén ten ~ ~" Trong tay Vu Miểu Miểu đột nhiên biến ra chùm chìa khóa, chính là chìa khóa xe: “Em lấy rồi, thông minh không, đỡ cho anh lại phải lên một chuyến."
“Thông minh. Nhưng mà...búp bê đâu?" Quý Lãng hỏi cô.
“Ây dà, em lên trên một chuyến lấy búp bê." Nói rồi Vu Miểu Miểu xoay người lên lầu.
“......" Quý Lãng.
Vợ có chút ngốc nghếch đáng yêu, nhưng mà ngốc nghếch đáng yêu cũng tốt, ít nhất cũng không như người nào đó, vì dùng đầu óc quá độ mà lão hóa nhanh chóng.
“Tôi ở dưới lầu nhà cậu." Hoắc Minh Tri nói.
“Đợi chút." Quý Lãng lạnh lùng thốt ra hai chữ, liền cúp máy.
Hai phút sau, Quý Lãng bước ra khỏi tòa nhà đơn, đầu tiên là nhìn thấy vết cào cực kì đối xứng hai bên trái phải trên mặt Hoắc Minh Tri, đáy mắt lộ ra mấy phần vui sướng khi người gặp họa, lúc này mới vươn tay đòi mèo với anh ta.
“Quý Lãng, mèo nhà cậu có phải nghe hiểu tiếng người không?" Hoắc Minh Tri đột nhiên nói.
Cái tay đang đưa ra của Quý Lãng cứng ngắc, ánh mắt quét qua người Đại Hổ, Đại Hổ chột dạ cúi đầu xuống.
Mèo ta đây mới không phải vì năm mươi kí cá khô mà làm ra những chuyện không nên làm.
“Đã xảy ra chuyện gì?" Quý Lãng hỏi.
“Hôm nay tôi đưa người đến bãi đất hoang ngoại ô phía nam tìm hài cốt bị chôn ở đó ba năm trước, địa điểm chôn xác ngay cả bản thân hung thủ còn không tìm được, tôi mang theo ba mươi mấy người, năm con cảnh khuyển, tìm chỗ đó suốt cả buổi sáng, chẳng tìm được gì cả, kết quả mèo nhà cậu tùy tiện chạy một chút, đã tìm được nơi chôn xác." Nhớ lại cảnh tượng ban nãy, đến giờ Hoắc Minh Tri vẫn còn chút không dám tin.
Quý Lãng lại nhìn về phía Đại Hổ.
Cái đuôi Đại Hổ run rẩy, kiên quyết không ngẩng đầu.
Nhìn dáng vẻ tam quan sụp đổ của Hoắc Minh Tri, Quý Lãng suy nghĩ, vẫn quyết định không nói chân tướng cho anh ta biết. Nếu thừa nhận Đại Hổ đặc biệt, với tính cách truy hỏi đến cùng của Hoắc Minh Tri, thời gian này anh nhất định sẽ không được yên ổn.
“Trùng hợp thôi." Quý Lãng vươn tay, muốn trực tiếp nhấc đại hổ về từ trong lòng Hoắc Minh Tri.
“Đúng, nhất định là trùng hợp, lúc trở về tôi lên tra baidu, khứu giác của mèo nhạy bén hơn chó, mèo nhà cậu chỉ là thông minh hơn một chút, khứu giác nhạy hơn một chút thôi. Đây là thế giới lấy khoa học làm chủ, sẽ không có mấy thứ quái lực thần thánh gì đâu." Hoắc Minh Tri có một thói quen, chính là khi anh ta suy nghĩ thích đi qua đi lại, anh ta vừa đi qua, hoàn hảo tránh khỏi cái tay đang vươn ra của Quý Lãng.
“......" Quý Lãng.
Hoắc Minh Tri đọc thầm trong lòng ba lần “khoa học là lực lượng sản xuất đầu tiên", mới ổn định lại được tam quan của mình, sau đó nhớ ra anh ta vốn có chuyện tìm Quý Lãng, cho nên lại hỏi: “Tôi có chuyện này hỏi cậu, liên quan đến biệt thự Ly Sơn."
Quý Lãng vừa nghe là chuyện liên quan đến biệt thự Ly Sơn, sắc mặt liền ngưng trọng.
“Sở dĩ tôi điều tra đến biệt thự Ly Sơn, là vì cậu. Tối hôm giao thừa, cậu và vị hôn thê bé nhỏ của cậu Vu Miểu Miểu xảy ra chuyện ở khu vui chơi, tôi cố ý điều tra, chuyện đó quả thật là ngoài ý muốn. Nhưng khi đó thái độ của cậu rất kì lạ, khiến tôi cảm thấy bên trong nhất định có ẩn tình khác, cho nên tôi trở về điều tra lại sự cố ở khu vui chơi lần nữa, sau đó tôi phát hiện, khoang cậu ngồi xảy ra chuyện, vết cắt cửa sắt rơi xuống kia có vấn đề. Đó không phải là do lâu rồi không sửa chữa tự động cũ kỹ, hoặc là hàn không đúng chỗ bị rơi ra, mà là chịu va chạm mãnh liệt mới bị văng ra."
Mắt Quý Lãng lóe lên.
“Nhưng khi đó trong khoang chỉ có hai người là cậu và Vu Miểu Miểu, cho dù hai người cùng dùng sức, cũng không thể đá văng cửa sắt đã được hàn chắc như vậy."
Mắt mèo Đại Hổ nhấc lên, trong mắt tràn ngập thương hại: Con người ngu xuẩn, mi đã đánh giá thấp sức mạnh của họ, nhất là người đàn ông trước mặt này.
“Tôi biết cửa sắt bị văng ra không bình thường, nhưng lại không tìm được chứng cứ có người hại hai người, cho nên tôi lại đổi phương hướng điều tra, sau đó tôi tra ra người ba và cô con gái chết đột ngột ở khu vui chơi." Đối với việc tra án, trước giờ Hoắc Minh Tri luôn cố chấp: “Pháp y đã giám định, cặp ba con gái này, người ba 31 tuổi, con gái bảy tuổi, đều là đột tử. Nhưng rất kì lạ, nếu người ba đột tử còn có thể nói là do mệt mỏi quá độ, còn cô con gái bảy tuổi thì sao, một đứa nhỏ khỏe mạnh sao có thể vô duyên vô cớ đột tử, hơn nữa còn chết một lúc hai ba con. Tôi không tìm ra nguyên nhân, liền điều tra tiếp."
“......" Quý Lãng.
Thực ra cũng không cần phải cố gắng như vậy.
“Sau đó tôi phát hiện ghi chép quẹt thẻ của người ba có vấn đề, thẻ ông ta quẹt và tiền ông ta xài, không phải của ông ta, mà là của một người giàu có đã chết nhiều năm trước. Sau đó, tôi lại bắt đầu nghi ngờ người giàu có đã chết kia rất có thể bị người ta tham tài hại chết, tôi điều tra tiếp, muốn xem thử có những ai xài tiền của người giàu có kia. Những người đã từng xài tiền của anh ta, đều có hiềm nghi. Sau đó tôi lại điều tra, càng tra càng thấy lạ, tôi phát hiện tài khoản ngân hàng của người giàu có kia, trong vòng ba năm đều có ghi chép tiêu xài khắp nơi trong nước, hơn nữa đều là những người khác nhau đang dùng, mấy người này gộp lại dường như hơn cả trăm, hơn nữa đều không thể liên lạc."
“Cuối cùng, tôi khóa chặt được biệt thự Ly Sơn, vì đó là khoản tiêu lớn gần đây nhất, sau đó tôi lái xe đuổi đến biệt thự, rồi phát hiện cậu ở đó." Hoắc Minh Tri nhìn Quý Lãng, nói: “Sau đó tôi lại nhìn thấy một cái xác trong biệt thự, nguyên nhân cái chết của người đó cũng giống cặp ba và con gái kia, là đột tử. Đây không phải chuyện kinh khủng nhất, kinh khủng nhất là, bọn họ đều chết hết, hơn nữa nguyên nhân cái chết cũng là đột tử. Chuyện này quá quỷ dị, giống như người giàu có kia sau khi chết đi, hóa thành lệ quỷ báo thù những kẻ đã trộm dùng di sản của anh ta vậy."
Không phải người giàu có kia hóa thành lệ quỷ, có điều quả thật cũng là do lệ quỷ làm.
“Lẽ nào trên đời này thật sự có quỷ?!" Tam quan Hoắc Minh Tri vừa xây dựng lại, trong mớ suy luận không tìm thấy lối ra của mình, dần dần dao động.
Mí mắt Quý Lãng nhảy dựng.
“Quý Lãng, cậu nói xem, trên đời này thật sự có quỷ tồn tại sao?" Hơn cả trăm người, toàn bộ đều trộm dùng tiền trong cùng một tài khoản ngân hàng, còn có cùng nguyên nhân cái chết, chuyện này làm sao khiến anh ta tin chỉ là trùng hợp. Nhưng anh ta đã điều tra kĩ rồi, không có chút manh mối nào cả, nếu không phải quỷ, nên giải thích thế nào đây?
Nửa tháng nay trong đầu Hoắc Minh Tri đều suy nghĩ chuyện này, suy nghĩ đến mức không buồn ăn uống, buổi tối ngủ không được, nóng ruột nóng gan, chỉ muốn tìm ra chân tướng.
Biểu cảm của Hoắc Minh Tri quá rối rắm, khiến Quý Lãng nhìn có chút không nhẫn tâm, nghĩ đến dù sao con mèo ngốc này cũng bại lộ chuyện bản thân có thể tìm được thi thể, trong lòng Hoắc Minh Tri ít nhiều cũng đoán được một chút, không bằng nói cho anh ta biết cũng tốt.
Quý Lãng vừa định lên tiếng, đã thấy Hoắc Minh Tri đột nhiên nặng nề lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói: “Không đâu, trên đời này không thể có quỷ, tôi chỉ là chưa tìm được manh mối quan trọng trong đó thôi. Nhất định là như vậy, đúng không?"
“......" Anh như vậy bảo tôi phải nói sao đây.
“Tất cả câu đố chưa có lời giải trên đời này, chỉ là vì chưa tìm ra manh mối có thể phá giải thôi." Quý Lãng mơ hồ ám chỉ nói: “Tin tưởng phán đoán của mình."
Anh đoán không sai, đúng là có quỷ.
“Cậu nói đúng, tôi chỉ là chưa tìm ra chứng cứ, trên đời này hoàn toàn không thể có quỷ." Hoắc Minh Tri dường như nhận được cổ vũ cực lớn: “Tôi đến tìm cậu, là muốn hỏi cậu, cậu cảm thấy hướng điều tra ban nãy của tôi, có bỏ sót chỗ nào không, hay là, cậu có phát hiện gì không?"
“Trực giác của anh rất chuẩn." Quý Lãng nói.
Trực giác của anh cho anh biết là có quỷ.
“Tôi biết cậu sẽ không nói rõ với tôi, nhưng mà không sao, ý câu này của cậu cũng tức là hướng điều tra của tôi chính xác." Hoắc Minh Tri tự mình giải thích.
“......" Quý Lãng không thể nghe nổi nữa, nếu không phải gần đây tên này giúp anh không ít việc, anh lại từng nhập mộng của anh ta, thấy được vài chuyện quá khứ của anh ta, biết tên này là cảnh sát tốt, anh nhất định sẽ không nói nhảm với Hoắc Minh Tri lâu như vậy: “Mèo, trả cho tôi."
“À à à." Lúc này Hoắc Minh Tri mới nhớ ra mèo vẫn nằm trong tay anh ta, vội vàng đưa qua.
“Tuy cậu không chịu giúp tôi, nhưng tôi vẫn vui lòng chia sẻ tin tức với cậu." Hoắc Minh Tri chắc chắn Quý Lãng nhất định cũng có hứng thú với chuyện này, cho nên đơn phương chia sẻ: “Tôi từng tra ghi chép tiêu xài của hơn trăm người kia, sau đó phát hiện, lần đầu tiên tiêu xài khác thường, xuất hiện ở thành phố Y. Cặp ba và con gái đột tử ở khu vui chơi cũng từng đến thành phố Y du lịch, sau khi trở về mới trở nên bất thường."
Bước chân chuẩn bị lên lầu của Quý Lãng khựng lại, anh nhìn Hoắc Minh Tri, xác nhận nói: “Thành phố Y?"
Hoắc Minh Tri bày ra dáng vẻ tôi biết ngày cậu cũng có hứng thú: “Đúng vậy, người nhà giàu đột tử kia, cũng là không lâu sau khi từ thành phố Y trở về đế đô, xảy ra chuyện. Cho nên tôi cảm thấy nguồn gốc, nhất định ở thành phố Y."
Cho nên cô bé kia đến từ thành phố Y, đại bản doanh của quỷ tướng cũng rất có thể ở đó.
“Tướng công." Lúc này, Vu Miểu Miểu đẩy cửa bước ra, nhìn thấy Hoắc Minh Tri mỉm cười chào hỏi: “Cảnh sát Hoắc."
“Chào cô." Hoắc Minh Tri cũng mỉm cười chào hỏi Vu Miểu Miểu.
“Sao em lại xuống đây?" Quý Lãng hỏi.
“Em thấy anh lâu như vậy còn chưa lên, nên xuống xem thử." Vu Miểu Miểu nói.
“Lỗi của tôi, tôi kéo Quý Lãng nói vài chuyện, làm lỡ thời gian, thực ngại quá." Hoắc Minh Tri vội vàng xin lỗi.
“Vậy đã nói xong chưa?"
“Nói xong rồi, tôi đi đây." Hoắc Minh Tri vẫn rất biết điều, lập tức lui về bên xe, muốn lên xe lái đi, trước khi đi lên, anh ta đột nhiên lại quay người. Trong ánh mắt khó hiểu của Vu Miểu Miểu và Quý Lãng xấu hổ cười nói: “Cái đó, có thể thương lượng một chuyện không."
Quý Lãng cau mày, muốn từ chối.
Nhưng Hoắc Minh Tri quá quen với anh làm gì cho anh cơ hội, tự lên tiếng: “Mèo nhà hai người thực sự quá lợi hại, sau này khi chúng tôi phải tìm địa điểm chôn xác, thỉnh thoảng có thể mượn nó dùng không."
“Meo?!" Đại Hổ tức giận, con người ngu ngốc này, dám coi nó như cảnh khuyển để sử dụng.
Hoắc Minh Tri nhìn thấy Đại Hổ xù lông, cũng không biết có phải trong trực giác đã chấp nhận Đại Hổ khác biệt hay không, rất tự nhiên an ủi: “Cái đó, mi có biết bộ phim hoạt hình cảnh sát trưởng mèo đen không? Nhân vật chính là gốc gác của bọn mi, cũng là mèo mun, điều này cho thấy dòng mèo mun của bọn mi, trời sinh chính là công cụ tìm thi thể."
Trả lời Hoắc Minh Tri chính là Đại Hổ vung móng vuốt qua, mèo ta đây là linh miêu, trời sinh tìm quỷ.
Meo? Hình như cả hai thật sự không khác nhau mấy.
Hoắc Minh Tri lần này đã có chuẩn bị, tự nhiên không bị cào trúng, sau khi tránh ra tiếp tục hỏi Quý Lãng: “Thế nào, chúng tôi cũng sẽ trả phí lao động thích đáng."
Hoắc Minh Tri thầm nghĩ, con mèo này có hoang dã thế nào, cũng phải nghe lời chủ nhân.
Quý Lãng nhìn Vu Miểu Miểu.
Hoắc Minh Tri thấy vậy, lập tức hiểu ngay, thì ra là vợ quản nghiêm, cho nên cũng nhìn về phía Vu Miểu Miểu, vẻ mặt niềm nở.
Vu Miểu Miểu trầm ngâm một lúc nói: “Nếu Đại Hổ chịu, tôi không có ý kiến."
Câu này chẳng phải coi như đồng ý sao.
Hoắc Minh Tri vui vẻ: “Vậy tôi không phiền hai người nữa, đi đây."
Nói xong, Hoắc Minh Tri lên xe rời đi, lần này không quay lại nữa.
“Sao em cảm thấy nửa tháng không gặp, đội trưởng Hoắc hình như già đi không ít, có tóc bạc luôn rồi." Trước mặt Vu Miểu Miểu không tiện nói đội trưởng Hoắc già đi, chỉ đành đợi đương sự đi rồi mới nói. Lúc này đội trưởng Hoắc so với lần gặp trước, dường như trong chốc lát già đi năm tuổi, cũng không biết là do trên đầu có thêm vài sợi tóc bạc, hay là vết máu trên mặt nữa.
Đại Hổ ra tay hơi hung hăng một chút.
“Dùng đầu óc quá độ." Quý Lãng nói ra nguyên nhân.
“Chuyện gì tốn đầu óc như vậy?" Vu Miểu Miểu tò mò nói.
“Mặc kệ anh ta, anh lên lấy chìa khóa, đưa con mèo mập này về." Quý Lãng có lẽ là người duy nhất gọi Đại Hổ là mèo mập mà không bị cào.
“Tèn tén ten ~ ~" Trong tay Vu Miểu Miểu đột nhiên biến ra chùm chìa khóa, chính là chìa khóa xe: “Em lấy rồi, thông minh không, đỡ cho anh lại phải lên một chuyến."
“Thông minh. Nhưng mà...búp bê đâu?" Quý Lãng hỏi cô.
“Ây dà, em lên trên một chuyến lấy búp bê." Nói rồi Vu Miểu Miểu xoay người lên lầu.
“......" Quý Lãng.
Vợ có chút ngốc nghếch đáng yêu, nhưng mà ngốc nghếch đáng yêu cũng tốt, ít nhất cũng không như người nào đó, vì dùng đầu óc quá độ mà lão hóa nhanh chóng.
Tác giả :
Bạo Táo Đích Bàng Giải