Vu sư

Chương 121

Khi quỷ công tử thăng cấp, ngay lập tức lợi dụng âm khí hấp thu được dập tắt đám than đang cháy lần nữa, đồng thời vung tay, đánh về phía lệ quỷ nhập vô người sống đã mồi lửa than.

Lệ quỷ kia vốn vì thay đổi đột ngột của quỷ công tử mà kinh ngạc, lại phải nghênh đón một chưởng đánh tới hoàn toàn không phản ứng kịp, cả người bị đánh cho bay ra ngoài, hồn thể trực tiếp phân ly trên không. Một chưởng của quỷ công tử, đã đánh bay gã ra khỏi cơ thể của người sống mà gã nhập vào.

Dưới loại tình huống này, đối phương có muốn mồi lửa chậu than lần nữa cũng không thể chạm vào thực thể được, mà người đàn ông bị lệ quỷ nhập vào không biết bao lâu kia, trong cơ thể có quỷ khí mà quỷ công tử rót vào ban nãy, lệ quỷ bình thường hoàn toàn không thể nhập vào lại.

Cứ như vậy, không ai có thể làm hại búp bê nữa. Ít nhất, trước khi anh ta chết, sẽ không ai có thể làm hại được.

“Bị kích thích thăng cấp rồi? Xem ra anh thật sự rất yêu em gái mình, có điều..." Cô bé cười lạnh một tiếng: “Quỷ tướng cũng phân cấp bậc, một quỷ tướng vừa mới thăng cấp, ngay cả ấn quỷ cũng không có, anh tưởng có thể đánh lại tôi sao?"

“Tôi không cần đánh thắng cô, tôi chỉ cần chống đỡ đến khi vu sư tới." Quỷ công tử nói.

“Anh cũng đánh giá cao bản thân quá." Cùng lúc khi nói chuyện, ánh mắt cô bé đột nhiên chấn động, tròng mắt vốn chỉ lóe lên ánh sáng vàng kim đột ngột thay đổi, cả đồng tử đều biến thành màu vàng kim. Cùng lúc đó, hơi thở quanh người cô ta cũng thay đổi, quỷ khí mạnh mẽ đột nhiên gia tăng, chỉ trong chớp mắt đã nhiều hơn gấp ba bốn lần.

Đồng tử quỷ công tử co rút, chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt.

Trước đây cô ta luôn áp chế thực lực của mình, phải làm sao đây?

Chính vào lúc này, một bóng đen đột nhiên vụt qua từ bên hông, bóng đen lóe lên rồi biến mất, nhân lúc cô bé chuyên chú đối đầu quỷ công tử, từ tay trái của cô ta ngậm búp bê đi.

“Đại Hổ." Quỷ công tử vui mừng hét lên.

Anh ta nhìn thấy rất rõ ràng, bóng đen kia chính là Đại Hổ không biết xuất hiện trong biệt thự từ khi nào, Đại Hổ nhảy lên rồi đáp xuống, ở chỗ cách cô bé khoảng ba bốn mét, lo lắng nhìn về phía quỷ công tử.

“Đừng lo cho ta, đưa búp bê ra ngoài, vu sư đang trên đường đến." Quỷ công tử lập tức nói.

Tròng mắt màu vàng kim của mèo mun cực kì có linh tính lóe lên, lập tức không do dự nữa, xoay người chạy ra ngoài biệt thự.

“Muốn chạy?!" Cô bé nhất thời không phát giác mèo mun ngậm búp bê đi, lập tức phẫn nộ ra tay, vung tay áo, quỷ khí hóa thành mũi dao, lấy tốc độ cực nhanh bay qua, chuẩn xác chém vào người mèo mun đang bỏ chạy.

“Meo?!" Mèo mun rên rỉ, cơ thể từ trên không rơi xuống, búp bê ngậm trong miệng cũng rớt xuống theo.

“Đại Hổ?!" Quỷ công tử lật ngang người cản lại, ngăn trước người mèo đen và cô bé: “Ta ngăn cô ta, mi mau đưa búp bê đi đi."

“Nó không đi nổi nữa." Cô bé hừ lạnh một tiếng nói.

Quỷ công tử sửng sốt, khi xoay người lại lần nữa, chỉ thấy Đại Hổ rơi xuống đất mấy lần muốn đứng dậy, nhưng lại không đứng lên được, móng vuốt đầy thịt mềm mại của nó, sao không kéo thẳng ra được vậy.

Bị gãy chân rồi sao?

“Meo, meo meo ~ ~" Đại Hổ thử đứng dậy hết lần này đến lần khác, nhưng móng vuốt vẫn không có sức, chỉ đành không ngừng rên rỉ.

Năm ngón tay cô bé mở ra đột ngột nhào về phía mèo mun, truyền ra lực hút cực lớn, tiếng kêu của mèo mun đột nhiên sắc bén hơn, chỉ thấy hồn phách của mèo mun trong suốt đang vùng vẫy bay ra khỏi cơ thể của nó.

Nhiếp hồn?!

“Dừng tay." Quỷ công tử không còn để ý được gì khác, xông lên chiến đấu với cô bé.

Nhiếp hồn bị cắt đứt, Đại Hổ tê liệt nằm dưới đất, không còn sức cử động nữa.

“Chủ nhân mèo, ngài sao vậy?" Lúc này Liễu Mị Nhi cũng từ bên ngoài chạy vào, cô ta nhìn hai đại quỷ tướng đang đánh nhau không thể tách ra trong biệt thự, sợ đến mức thần hồn run rẩy. Nhưng cuối cùng vẫn lấy hết can đảm chạy đến bên cạnh mèo mun.

“Meo ~ ~" Mèo mun mất sức kêu một tiếng.

“Làm sao đây, làm sao đây?" Cả người Liễu Mị Nhi đều thấy không tốt.

Cô ta và mèo mun cả buổi sáng đều bị quỷ sai truy đuổi, quỷ sai kia vì muốn bắt họ, vậy mà phong tỏa cả ngọn núi, khiến họ không thể ra khỏi khu rừng. Cứ như vậy, cô ta và mèo mun chỉ có thể trốn trong rừng cây, xoay vòng với hai quỷ sai kia. Cho đến ban nãy, một luồng quỷ khí mạnh mẽ xông thẳng lên trời, ảnh hưởng kết giới quỷ sai bố trí, cô ta và mèo mun mới nhân cơ hội tìm được chỗ chạy ra.

Đến gần biệt thự, Liễu Mị Nhi vì quỷ khí trong biệt thự thật sự quá mạnh, vẫn luôn lòng vòng ngoài biệt thự không dám vào trong. Mãi cho đến khi hai quỷ sai từ khu rừng kia đuổi đến, cô ta mới cắn răng vào biệt thự. Ai ngờ vừa vào, nhìn thấy chính là cảnh tượng này.

Còn có búp bê, cô ta muốn đưa búp bê và chủ nhân mèo đi, nhưng cô ta không thể chạm vào thực thể được.

“Thế mà lại có hai quỷ tướng?!" Đột nhiên, một giọng nói Liễu Mị Nhi cảm thấy quen thuộc vang lên trong biệt thự.

Là quỷ sai!

“Anh quỷ sai, tôi không lừa anh, thật sự có quỷ tướng, mau bắt cô ta." Liễu Mị Nhi hưng phấn chỉ vào cô bé cách đó không xa hét lên bén nhọn.

Quỷ sai kia lúc này cũng không màng đến việc đòi Liễu Mi Nhi trả yêu bài, hai đại quỷ tướng chiến đấu, không bao lâu, Qủy môn sẽ mở ra. Đến khi đó ngàn vạn ác quỷ xông ra khỏi Qủy môn, hậu quả không dám tưởng tượng.

“Nhanh, về địa phủ." Quỷ sai số hai lập tức quyết định, muốn nhấc tay mở Qủy môn cùng đồng đội trở về địa phủ trước.

“Muốn đi à." Cô bé nhấc tay phải, ấn quỷ cỡ lòng bàn tay bay ra, khoảnh khắc khi ấn quỷ xuất hiện, ánh sáng màu đỏ trong suốt xẹt qua, chớp mắt lấp kín biệt thự.

Mà quỷ sai số hai vừa mới khởi động Qủy môn được một nửa, cũng vào khoảnh khắc ánh sáng màu đỏ xẹt qua ầm ầm đóng lại, bị phong tỏa trong biệt thự này.

Cùng lúc này, phía trên biệt thự, một vòng xoáy màu đen cực lớn đang dùng tốc độ kinh người xoay tròn mở rộng, cảnh tượng đó, còn khủng khiếp hơn rất nhiều so với khi Vu Miểu Miểu khởi động trận chiêu hồn.

“Tướng công, mau." Từ xa Vu Miểu Miểu đã nhìn thấy vòng xoáy cực lớn đó.

Sỡ dĩ quỷ tướng đáng sợ, trừ ấn quỷ có thể ảnh hưởng đến quỷ hồn bình thường ra, còn có một nguyên nhân khác, chính là khi bọn họ bộc phát hết toàn lực, có thể mở Qủy môn. Qủy môn này không giống với Qủy môn mà giới Huyền học siêu độ quỷ hồn hoặc quỷ sai bình thường đến nhân gian câu hồn, mà là một loại năng lực gần như có thể liên kết địa phủ và nhân gian. Nếu một khi hai giới âm dương liên kết với nhau, quỷ tướng thậm chí có thể lợi dụng ấn quỷ trực tiếp hấp thu oán khí của quỷ hồn ở địa phủ để tăng cường thực lực của mình, mà khi đó, không biết có bao nhiêu vong hồn tử thương.

Một khi xảy ra tình huống đó, địa phũ sẽ không tiếc tất cả mọi giá, giết chết quỷ tướng.

Có người sẽ muốn hỏi, tại sao quỷ tướng nguy hại lớn như vậy, địa phủ lại không phái quỷ sai mạnh mẽ đến dương gian diệt trừ quỷ tướng? Đây là do, quỷ sai cũng là quỷ, thuộc vong linh của dương gian. Quỷ sai quá mạnh xuất hiện ở dương gian, ảnh hưởng mang đến sẽ không ít hơn so với quỷ tướng. Cho dù quỷ sai đến dương gian để câu hồn, thực lực cũng sẽ bị áp chế đến mức không ảnh hưởng được khí vận nhân gian.

Cho nên lệ quỷ ở nhân gian, mới do người trong giới Huyền học siêu độ, chỉ khi tai ương lớn xuất hiện, âm dương liên kiết, quỷ sai thực lực không thua kém quỷ tướng, mới có thể thông qua khởi động Qủy môn tiến vào nhân gian, đồng thời thực lực không bị ảnh hưởng, nghênh chiến quỷ tướng. Nhưng đến khi đó, khoảnh khắc Qủy môn được khởi động, quỷ hồn trong Qủy môn không biết đã chết bao nhiêu.

Mà tác dụng của giới Huyền học, chính là ngăn chặn hiện tượng này xảy ra.

Quý Lãng tự nhiên cũng nhìn thấy vòng xoáy cực lớn kia, chân đạp ga, xe lại tăng tốc lần nữa.

Nhóm người hiệp hội phía sau khi nhìn thấy vòng xoáy âm khí cực lớn kia, đã bị dọa ngốc, vội vàng lấy điện thoại báo cáo về tổng bộ: “Hội trưởng, Ly Sơn xuất hiện Qủy môn lớn, sắp mở ra rồi."

Trong biệt thự, khi quỷ sai số hai bị cưỡng chế đóng Qủy môn, liền biết bản thân e rằng dữ nhiều lành ít. Làm một quỷ sai bình thường ở tầng thấp nhất, đừng nói bây giờ thực lực của họ ở dương gian còn chịu hạn chế, cho dù ở địa phủ, bọn họ cũng không phải đối thủ của quỷ tướng.

“Nguy rồi, nguy rồi, vốn tưởng làm quỷ sẽ không chết nữa, không ngờ hôm nay lại nhìn thấy ngày tận thế." Quỷ sai số một không còn gì lưu luyến nhìn hai quỷ tướng đang đánh nhau, trong lòng thấy hối hận, biết trước còn không bằng thành thật báo cáo mình bị mất yêu bài, nhiều nhất chỉ bị khai trừ, đâu phải rơi vào bước đường hôm nay.

“Hai người ngây ra đó làm gì, mau giúp đỡ." Liễu Mị Nhi sốt ruột nói.

“Nếu chúng tôi đánh lại quỷ tướng, cô nghĩ mình còn có thể sống đến giờ à." Quỷ sai số một tức giận nói, đều là do nữ quỷ này hại, nếu không phải cô ta trộm yêu bài, anh ta cũng không đến chỗ này.

Liễu Mị Nhi ngẩn người, nghĩ lại cũng phải, hai quỷ sai nếu có thể đối đầu với quỷ tướng, cô ta và chủ nhân mèo đã sớm bị họ bắt khi ở địa phủ rồi.

Đáng chết, phải làm sao đây, nhìn qua Nguyên công tử hình như không đánh lại cô bé kia.

Quỷ công tử vẫn luôn chắn trước mặt họ chiến đấu với cô bé kia, nhưng hơi thở xung quanh quỷ công tử lại tán loạn, hơi thở cường thịnh của anh ta, đang bị ấn quỷ lơ lửng trên không hấp thu. Mà mỗi khi ấn quỷ hấp thu một phần quỷ khí, công kích của cô bé kia sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Cứ hao phí như vậy, quỷ công tử hoàn toàn không chống đỡ được bao lâu.

Làm sao đây, làm sao đây, phải giúp đỡ mới được.

Ở đây ai có thể giúp được.

Búp bê?!

Ánh mắt của Liễu Mị Nhi đột nhiên rơi lên người búp bê nằm dưới đất, chỉ cần rút mũi tên màu đỏ trên lồng ngực búp bê, búp bê sẽ có thể tỉnh lại.

Nghĩ đến đây, Liễu Mị Nhi lập tức nhào qua, lòng bàn tay nắm mũi tên.

“Đừng chạm." Quỷ sai số một nhìn thấy, muốn ngăn cản, nhưng lại không kịp.

Một ngọn lửa màu xanh đột ngột bùng lên, Liễu Mị Nhi hét thảm lăn lộn dưới đất: “Tay của tôi, tay của tôi."

“Đây là mũi tên phong hồn, dùng tay không chạm vào sẽ bị đốt cháy linh hồn." Quỷ sai số một nói.

“Meo." Động tác của Liễu Mị Nhi thu hút sự chú ý của mèo mun, mèo mun cũng nghĩ đến sức chiến đấu của búp bê, cho nên nó ngọ nguậy tứ chi đứt gãy, gian nan bò về phía búp bê, há miệng cắn mũi tên phong hồn, muốn thử rút ra.

Phừng một tiếng, ngọn lửa màu xanh lại bùng lên lần nữa, mèo mun hét thảm nhả miệng ra.

“Chủ nhân mèo cũng không được sao?" Liễu Mị Nhi tuyệt vọng nói.

“Mũi tên phong hồn trực tiếp thiêu đốt hồn phách, người sống không thể chạm vào mũi tên phong hồn, quỷ hồn chạm vào sẽ trực tiếp thiêu cháy hồn phách, mèo mun là sứ giả địa phủ, nó chạm vào mũi tên phong hồn, sử dụng linh hồn, cũng sẽ bị thiêu đốt." Quỷ sai số một giải thích.

“Vậy phải làm sao, không đánh thức búp bê, ai sẽ giúp Nguyên công tử." Liễu Mị Nhi quả thật muốn khóc.

“Cô có ý gì?" Quỷ sai số hai phản ứng lại: “Cô muốn nói búp bê vải này có năng lực đấu với quỷ tướng?"

“Ừm, thực lực của búp bê rất mạnh." Liễu Mị Nhi nói.

Nhóm hai quỷ sai nhìn nhau, bọn họ tự nhiên có thể cảm ứng được trong búp bê vải có hồn phách bị phong ấn, chỉ không ngờ hồn phách bên trong lại mạnh như vậy.

“Không được, chỉ hai quỷ tướng đã sắp mở Qủy môn rồi, nếu thêm một người nữa, Qủy môn chẳng phải sẽ khởi động sao." Quỷ sai số một lắc đầu nói.

Quỷ sai số hai cười khổ, tuy anh ta không muốn chết, nhưng làm quỷ sai, quả thật không thể tăng nhanh tốc độ mở Qủy môn. Nơi này đã có hai quỷ tướng sinh động, một khi mở Qủy môn, sẽ có biết bao vong hồn phải chết. Bây giờ phía địa phủ, phán quan nhất định đã nghĩ cách phong tỏa Qủy môn kéo dài thời gian, bản thân không giúp được gì thì cũng thôi, tuyệt đối không thể phá hoại được. Đến khi đó cho dù sống sót trở về địa phủ, có lẽ cũng sẽ xuống mười tám tầng địa ngục.

Liễu Mị Nhi ở bên cạnh nghe thấy đối thoại giữa hai quỷ sai, đột nhiên như nghĩ ra gì đó hỏi: “Có phải hai người có thể rút được mũi tên phong hồn ra không?"

“Cho dù chúng tôi có thể rút ra, cũng không thể làm, ba đại quỷ tướng hiện thế, hai giới âm dương sẽ lập tức liên kết." Quỷ sai số một lắc đầu nói.

“Sẽ không đâu sẽ không đâu, búp bê không phải quỷ tướng." Liễu Mị Nhi kích động nhào qua: “Búp bê là búp bê vu cổ, là pháp khí giới Huyền học, không phải quỷ tướng."

“Pháp khí giới Huyền học?" Nhóm hai quỷ sai nghi ngờ nhìn về phía búp bê.

“Hai người nhìn kỹ đi, nó và hồn phách bình thường không giống nhau." Liễu Mi Nhi sốt ruột nói.

Nhóm hai quỷ sai vẫn chần chừ, hồn phách bên trong bị mũi tên phong hồn phong ấn tất cả hơi thở, họ không cảm ứng được trong đó rốt cuộc có phải lệ quỷ hay không.

Nhưng mà, pháp khí giới Huyền học?

Sau khi hai quỷ sai được Liễu Mị Nhi nhắc nhở, quan sát tỉ mỉ, sau đó quả nhiên cảm nhận được một ít linh lực dao động. Là búp bê trước mặt, đang hấp thu linh lực.

Lệ quỷ không thể hấp thu linh lực, lẽ nào búp bê vải này thật sự là pháp khí.

“A!" Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, quỷ công tử chật vật quỳ dưới đất, cô bé bay lơ lửng trên không, năm ngón tay cắm vào trán quỷ công tử.

“Chẳng phải anh muốn bảo vệ em gái mình sao? Vậy để tôi cho hai người vĩnh viễn ở bên nhau, bây giờ tôi sẽ rút ba hồn của anh, sau đó chờ trời sáng, trả em gái lại cho anh, để hai người cùng nhau đi đầu thai, đời đời kiếp kiếp ở bên nhau, hahaha..." Cô bé nói, ngón tay đột ngột dùng sức, hồn thể quỷ công tử chấn động, ba hồn bảy phách bị phân tách. Phóng mắt nhìn qua, dường như có mười quỷ công tử đang chồng lên nhau.

“Nhanh lên!" Liễu Mị Nhi sốt ruột đến mức giậm chân, hận không thể xông lên lắc hai quỷ sai kia.

Được, cược một ván.

“Trả yêu bài cho tôi, phải dùng để rút mũi tên." Dường như sợ Liễu Mị Nhi không chịu đưa, quỷ sai cố ý giải thích tác dụng.

Nhưng sự lo lắng của anh ta là dư thừa, với tình hình căng thẳng hiện nay, Liễu Mị Nhi làm gì để ý đến yêu bài nữa, lập tức móc ra trực tiếp ném cho quỷ sai số một.

Quỷ sai số một nhận yêu bài nhìn đồng đội của mình, hai quỷ ngầm hiểu cùng lúc tung yêu bài, yêu bài dung hợp trong không trung, cuối cùng bắn ra màn sáng màu vàng nhạt, màn sáng chiếu xuống mũi tên màu đỏ, tựa như một lớp màn bảo vệ nhàn nhạt.

Sau khi lớp màn bảo vệ triệt để bao trùm mũ tên phong hồn, quỷ sai số một ra tay, nhanh chóng rút mũi tên phong hồn ra.

Mũi tên phong hồn rời thể, ánh mắt vô thần của búp bê chớp mắt khôi phục lại ánh sáng.

“A!" Lúc này, tiếng hét thảm của quỷ công tử lại truyền đến lần nữa, một hồn trong ba hồn của anh ta, đã bị cô bé rút ra khỏi cơ thể.

Anh?!

Búp bê đột ngột bật dậy, không cần Liễu Mị Nhi nói rõ tình hình, đã hóa thành tàn ảnh xông qua đó.

“Anh, chết đi, chết đi." Búp bê hét, hung hăng đạp lên cô bé nắm chặt cánh tay của quỷ công tử.

Một luồng sức mạnh nuốt chửng mạnh mẽ ập đến, cô bé kinh ngạc, theo bản năng buông tay.

“Ăn hết, ăn hết!" Búp bê tức giận, trước giờ nó chưa từng giận như vậy, hận không thể nuốt chửng kẻ xấu xa trước mặt. Vì phẫn nộ, một luồng khí đen nồng nặc từ trong cơ thể của búp bê tỏa ra ngoài.

Quỷ công tử được cứu còn chưa kịp vui mừng vì búp bê tỉnh lại, đã nhìn thấy khí đen bất thường trên người búp bê.

Sao lại như vậy, linh hồn của búp bê đang bị ô nhiễm, là do bị chặt đứt liên hệ với vu sư, cho nên bị oán khí của quỷ tướng làm ô nhiễm sao?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại