Vu sư
Chương 107
Cơ thể Mộng Yểm, khiến cho hình tượng bên ngoài của Quý Lãng sẽ cho người ta một cảm giác dữ tợn u ám, cho dù với người bình thường hay là người trong huyền môn, hoặc là quỷ quái. Mà càng là người thấy rõ ràng, sự kiêng dè và sợ hãi dành cho Quý Lãng sẽ càng sâu, tương đối mà nói, vì người bình thường không nhìn thấy nên chịu ảnh hưởng nhỏ nhất.
Nhưng mặc dù như vậy, Quý Lãng vẫn không thích nơi nhiều người, Vu Miểu Miểu cũng biết điều này, cho nên mỗi lần hẹn hò cô đều cố gắng đến nơi ít người, hoặc là đi dạo một lúc thì sẽ về nhà. Ví dụ đi trung tâm mua sắm, nếu như Quý Lãng đi cùng cô đến trung tâm mua sắm, vậy mua xong đồ thì Vu Miểu Miểu cũng sẽ không yêu cầu đi những nơi khác nữa, nhiều nhất hai người lại tìm một nhà ăn có phòng riêng để ăn cơm, rồi sẽ đi về luôn.
Hôm nay, Vu Miểu Miểu cũng định như vậy, cô chọn xong quần áo ngủ cho Quý Lãng ở trung tâm mua sắm, lúc đang chuẩn bị tính tiền trở về, thì thấy chị gái bán hàng vô cùng tự nhiên cầm hóa đơn đi tới bên cạnh Quý Lãng.
“Thưa anh, tổng cộng là một nghìn tám trăm sáu mươi lăm."
Quý Lãng cười khẽ một tiếng, chỉ Vu Miểu Miểu: “Cô ấy trả tiền."
Lúc đầu chị gái bán hàng sửng sốt, sau đó lại lộ ra nụ cười trêu ghẹo: “Anh nộp thẻ lương rồi à."
Nói xong, chị gái bán hàng lại đi về phía Vu Miểu Miểu, lấy ra hóa đơn và mã QR, cũng trêu ghẹo nói: “Chồng nhà cô nói, cô quản lý tiền nhà, tổng cộng là một nghìn tám trăm sáu mươi lăm."
Vu Miểu Miểu trả tiền, Quý Lãng xách túi hàng, hai người đi ra ngoài.
“Còn muốn đi đâu?" Quý Lãng thuận miệng hỏi.
Vu Miểu Miểu ngẫm nghĩ, nói: “Vừa rồi trong phát thanh nói, tầng một phụ có chợ nhỏ bán thức ăn ngon, nói là có mọi đồ ăn vặt, chúng ta đi xem xem?"
“Được." Quý Lãng đồng ý, hai người đi thang máy, đến tầng một phụ.
Hôm nay là cuối tuần, trong trung tâm thương mại có rất nhiều người, thậm chí sân trong của tầng một trung tâm thương mại còn bố trí một sân chơi trẻ em lớn, rất nhiều phụ huynh dẫn con chơi bên trong, bên cạnh thang máy cũng thỉnh thoảng có bạn nhỏ cầm bóng bay chạy tới chạy lui, vô cùng náo nhiệt.
“Bịch" một tiếng, một xung lực chợt đụng vào đùi Quý Lãng, không nặng nhưng rất đột ngột. Quý Lãng kinh ngạc cúi đầu xuống, chỉ thấy một bé trai khoảng bốn năm tuổi, bụ bẫm kháu khỉnh đang đầy hoang mang ngồi dưới đất.
Quý Lãng nhìn chằm chằm cậu bé chốc lát, trong chốc lát không biết nên phản ứng thế nào, nhưng rõ ràng là mình đụng cậu bé này ngã, bỏ qua mặc kệ lại không được tốt. Ngay lúc anh áy náy không biết nên ứng phó thế nào, Vu Miểu Miểu bên cạnh vội vàng ngồi xổm xuống, đỡ cậu bé ngã chồm hổm dậy.
“Người bạn nhỏ, em không sao chứ?" Vu Miểu Miểu hỏi.
“Em không sao." Cậu bé lắc đầu, ngẩng đầu liếc nhìn Quý Lãng.
Quý Lãng cúi đầu, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đều không nói gì, ngay lúc Vu Miểu Miểu muốn hỏi xem bố mẹ của bạn nhỏ ở đâu, lại thấy cậu bé bỗng nhiên hơi khom người, vô cùng lễ phép mà xin lỗi Quý Lãng: “Anh trai, em xin lỗi, là Hoan Hoan không đúng, Hoan Hoan không nên chạy lung tung ở nơi nhiều người, đụng phải anh trai."
Vu Miểu Miểu ngẩn ra.
Quý Lãng cũng ngơ ngác, anh đột nhiên cảm thấy trẻ con cũng không đáng ghét: “Không sao."
Giọng nói của Quý Lãng vẫn lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại dịu dàng hiếm thấy. Lúc này bố mẹ cậu bé nhận ra hình như cậu bé đã gây họa, hai người vội vàng đi tới, hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì, sau khi biết chuyện đã xảy ra thì hai người cũng xin lỗi Quý Lãng, lúc này mới dẫn con nhà mình rời đi.
“Đi." Chút cản trở nhỏ, cũng không ảnh hưởng tâm trạng của Quý Lãng, anh kéo tay Vu Miểu Miểu, tiếp tục đi tới thang máy đi xuống phía khác, tới tầng một phụ.
Vì tầng phụ một có hoạt động thức ăn ngon, nên người nhiều hơn tầng một, Quý Lãng hơi không thích ứng mà nhíu mày, nhưng vẫn nắm thật chặt tay Vu Miểu Miểu, giống như sợ bị dòng người tách ra, chầm chậm đến từng gian hàng.
“Tướng công, trâu nghiền đường này ngon lắm, em muốn mua nhiều một chút, cầm đến ký túc xá cho đám người Tiểu Liên ăn."
“Được." Quý Lãng cầm lấy túi bảo ông chủ đổ đầy một túi, sau đó tự giác trả tiền.
“Tướng công, bánh ngọt này cũng ngon."
“Được." Gói bánh ngọt, trả tiền.
“Tướng công, cá khô nhỏ này thật ngon, rốt cuộc em biết vì sao linh miêu trở nên mập rồi."
Quý Lãng cười cười, cân đo, trả tiền.
...
Hai người cứ vậy đi dạo từ gian hàng đầu này đến đầu kia, lại dạo từ đầu kia quay lại, chờ đến lúc xách một đống túi hàng quay về xe, trời đã hơi tối.
“Trước khi về nhà đến siêu thị một chuyến, tối hôm nay tự chúng ta nấu cơm ăn." Vừa nãy đi dạo quầy hàng đồ ngon, Vu Miểu Miểu ăn thử các loại quà vặt, ăn đến lúc sau rõ ràng có hơi ngán. Chú ý tới điều này, Quý Lãng bèn bỏ ý định đi ra ngoài ăn cơm, quyết định về nhà làm mấy món ăn nhẹ.
“Được đó, được đó." Tất nhiên Vu Miểu Miểu không có ý kiến, lúc này cô cũng không muốn đi ra ngoài ăn những thứ thức ăn lắm dầu muối.
“Vừa nãy em ăn hơi nhiều, chúng ta sẽ ăn cơm tối muộn."
“Ừ."
Quý Lãng cười cười, lái xe chạy chậm về nhà. Dọc theo đường đi, Quý Lãng đang nghiêm túc lái xe, mà Vu Miểu Miểu thì chăm chú nhìn Quý Lãng. Cô không lướt điện thoại xem trang mạng, không tán gẫu với bạn học, cứ nghiêng người dựa vào ghế lái phụ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Quý Lãng.
Quý Lãng bị nhìn chằm chằm mà không chịu nổi, cười liếc cô một cái: “Có phải em có chuyện muốn nói với anh không?"
Thật ra trước đó ở trung tâm mua sắm, Quý Lãng đã nhận ra sự khác thường của Vu Miểu Miểu, lúc cô đang đi dạo phố, cách một khoảng thời gian sẽ lặng lẽ nhìn anh một cái. Cái nhìn đó không phải cái nhìn đơn giản, mà là một kiểu quan sát. Nhưng mà khi đó tần số Vu Miểu Miểu nhìn anh không cao, hơn nữa có nhiều người nên anh cũng không hỏi.
“Không có." Vu Miểu Miểu lắc đầu.
Quý Lãng không tin: “Nếu em không có lời để nói, vậy nhìn chằm chằm anh làm gì?"
“Bởi vì... em phát hiện hình như tướng công nhà em đẹp trai hơn rồi, điều này làm em rất lo lắng." Vu Miểu Miểu giả vờ buồn rầu nói.
Quý Lãng mỉm cười: “Em lo lắng cái gì?"
“Trước đây chỉ có mình em biết tướng công đẹp trai, nhưng mà hình như bây giờ mọi người đều biết, sau này sẽ có người tới cướp anh với em không?" Vu Miểu Miểu nói ra buồn rầu trong lòng.
Quý Lãng lập tức dở khóc dở cười: “Em yên tâm, đời này ngoài em ra, không ai muốn đến gần anh, càng không cướp với em."
Có lẽ trên đời này cũng chỉ có em xem anh là báu vật.
“Tướng công, anh không nhận ra à." Vu Miểu Miểu bỗng nhiên nói.
“Cái gì?"
“Cậu bé đụng chân anh hôm nay đó, anh còn nhớ không?"
“Ừ." Quý Lãng gật đầu, vẫn không rõ nguyên nhân.
“Nếu như là trước đây, chắc không có trẻ con dám đến gần anh. Nhưng mà đứa bé hôm nay chẳng những đụng thẳng vào chân anh, thậm chí còn xin lỗi anh." Đụng vào người ta thì xin lỗi, đó là một đứa trẻ rất có giáo dục lễ phép, nhưng nếu như người mà cậu bé đụng vào là Quý Lãng thì lại khác. Sức mạnh Mộng Yểm trên người Quý Lãng, cho dù người trưởng thành nhìn thấy cũng sẽ hoảng sợ theo bản năng, huống chi là một đứa trẻ bốn năm tuổi, phản ứng bình thường của cậu bé nên là lúc đối mặt với Quý Lãng, sẽ sợ hãi khóc lóc mới đúng, chứ không phải lễ phép xin lỗi Quý Lãng như trước đó.
“Còn nữa, hôm nay chúng ta đi dạo trong phiên chợ nhiều người nhất trung tâm mua sắm hết mấy tiếng, gặp nhiều người như vậy, nhưng cũng không có ai vì nhìn thấy anh mà lộ ra vẻ mặt sợ hãi hay hoảng hốt. Ngược lại có mấy chị gái xinh đẹp liên tục quay đầu nhìn anh." Đây cũng là nguyên nhân Vu Miểu Miểu mới nói sẽ có người cướp anh với cô, trước đó đi dạo trong phiên chợ, cô đều u ám trừng hết mấy chị gái xinh đẹp định tới bắt chuyện với tướng công.
Quá đáng nhất là khi Quý Lãng đi sang một bên trả tiền.
Lúc đó, có một cô gái lại xông thẳng tới trước mặt cô, nói: “Bạn học, anh của em thật đẹp trai."
Vu Miểu Miểu tức giận hô to: “Anh ấy đã có vợ rồi."
Sau đó cô gái ấy đầy vẻ mất mát: “Thật hâm mộ chị dâu của em."
Vu Miểu Miểu tức đến đau bụng, nhưng lúc đó ông chú bán cá khô nhỏ trong quầy hàng rất vui vẻ.
“Thật, thật sao? Anh không chú ý." Tay cầm tay lái của Quý Lãng sít chặt, trên mặt cố gắng giữ bình tĩnh.
“Tướng công, hình như anh đã có thể khống chế sức mạnh Mổng Yểm tản ra ngoài của anh." Vu Miểu Miểu không nhận ra sự khác thường của Quý Lãng, tiếp tục nói.
“Thật sao? Nhưng trên người anh vẫn còn sức mạnh Mộng Yểm."
“Mặc dù vẫn còn, nhưng mà dịu dàng hơn nhiều. Mặc dù bây giờ trên người anh cũng quanh quẩn sức mạnh Mộng Yểm, nhưng mà luồng sức mạnh này thu mình hơn trước rất nhiều, sức ảnh hưởng với người xung quanh cũng nhỏ hơn nhiều, cho nên người bình thường sẽ không cảm nhận được loại hơi thở u ám kiềm chế đó, tất nhiên cũng sẽ không sợ anh." Vu Miểu Miểu nói: “Bây giờ anh đi trên đường, chắc chắn sẽ không bị cảnh sát tra thẻ căn cước nữa."
“Có thể là hôm nay tâm trạng của anh tốt, cho nên sức mạnh Mộng Yểm đã dịu dàng hơn nhiều." Quý Lãng ung dung nói.
“Vậy em mong mỗi ngày tâm trạng của tướng công đều tốt như vậy." Vu Miểu Miểu nghe xong, lập tức nói.
Quý Lãng biết cuối cùng mình đã lừa gạt được, cùng lúc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thì tỉnh bơ nói đùa: “Không phải em vừa nói sợ có người tới cướp anh sao? Nếu không thì, anh vẫn như trước đây, người sống chớ gần?"
“Em xem ai dám?" Vu Miểu Miểu chống nạnh giận dữ hét.
Quý Lãng cười cười, an ủi đôi câu, liên quan tới sự thay đổi của sức mạnh Mộng Yểm trên người mình, Vu Miểu Miểu không hỏi lại thì coi như cứ thế bỏ qua đi.
Không phải Quý Lãng không tin Vu Miểu Miểu, chỉ là không muốn để cô biết sự thay đổi trên người mình. Giống như cô sẽ lo lắng quỷ công tử biến thành tướng quỷ, Vu Miểu Miểu lo lắng sức mạnh Mộng Yểm của anh mất khống chế hơn. Mặc dù sự thật trước đây không thể thay đổi, thật sự sức mạnh Mộng Yểm cũng tăng lên, cách sự mất khống chế mà người trong huyền môn lo lắng lại gần một bước. Nhưng mà trước khi ngày đó tới thật, anh chỉ mong Vu Miểu Miểu có thể không buồn không lo sống chung với mình giống như bây giờ.
Dù trong lòng Vu Miểu Miểu có lo lắng, anh cũng không mong sự lo lắng này sẽ gia tăng, cứ để cô cho rằng, sự thay đổi trên người mình, thật sự là vì tâm trạng vui vẻ. Anh cũng mong mình có thể vui vẻ như hôm nay, vì thế anh sẽ nghĩ hết cách khống chế sức mạnh của mình.
Rất nhanh, xe đến siêu thị, hai người đi vào mua đồ ăn mà bữa tối muốn ăn, thậm chí Vu Miểu Miểu còn mua một chai rượu, sau khi bị Quý Lãng nhìn thấy lại đặt về, nói trong nhà có loại ngon hơn.
Về đến nhà, Quý Lãng làm thức ăn ở phòng bếp, Vu Miểu Miểu thì niềm nở sắp xếp bàn ăn, chờ Quý Lãng làm xong thức ăn rồi bưng ra, nhìn thấy nến thơm khắp phòng, liền ngẩn ra.
“Em mua lúc nào vậy?" Quý Lãng nghi ngờ nói.
“Đường đi bộ ngoài trường học của bọn em." Vì tối nay, cô đã lập kế hoạch rất lâu: “Thích không?"
Quý Lãng còn có thể nói gì, chỉ có thể gật đầu thể hiện thích. Con gái mà, có lẽ đều thích những thứ đồ lãng mạn, mặc dù mùi của nến thơm khắp phòng hơi ngột ngạt.
“Em bưng hai món còn lại ra, anh đi lấy rượu." Quý Lãng còn nhớ chuyện Vu Miểu Miểu muốn uống rượu, anh xoay người đến tủ rượu, lấy một chai rượu vang và hai cái ly tới.
Rượu và thức ăn trên bàn, ánh đèn đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng nhạt của cây nến, lần đầu tiên Quý Lãng cảm thấy nhà mình hơi xa lạ. Cảnh tượng này, nếu thêm hoa tươi và bóng bay nữa, cảm thấy cũng có thể cầu hôn được rồi.
Lúc chiều đi dạo phố, hai người đều đã ăn lửng dạ, cho nên bữa cơm tối này, hai người không ăn nhiều, nhưng uống không ít rượu. Quý Lãng vẫn ổn, trước đây để đi ngủ, mỗi đêm anh đều sẽ uống một ít, cho nên dần dần có tửu lượng. Mà Vu Miểu Miểu thì khác, uống hai hớp mà gò má đã đỏ.
Quý Lãng thấy vậy vốn muốn không cho cô uống, nhưng mà dáng vẻ Vu Miểu Miểu ửng đỏ gò má, ánh mắt trong veo thật sự đáng yêu. Anh nghĩ dù gì cũng ở nhà mình, uống say cũng không sao, nên không ngăn cản.
“Em... em phải đi tắm." Đột nhiên, Vu Miểu Miểu đứng lên, lớn tiếng nói.
Quý Lãng biết Vu Miểu Miểu có hơi say, nghĩ có lẽ cô muốn tắm rửa đi ngủ, bèn không có ngăn cản, anh chỉ nói: “Anh đi lấy quần áo ngủ giúp em."
“Không, không cần, em tự lấy." Vu Miểu Miểu hơi kích động, trước khi Quý Lãng vào phòng cô, thì bản thân chạy vào trước, sau đó nhanh chóng ôm quần áo ngủ đi ra.
Quý Lãng thấy cô hành động nhanh nhẹn như vậy, cảm thấy cô chỉ hơi say, vẫn tỉnh táo, lập tức yên tâm hơn: “Uống rượu đừng tắm quá lâu, cũng đừng gội đầu, tắm nhanh rồi ra."
“Ừ, em tắm nhanh rồi ra." Vu Miểu Miểu nghe lời gật đầu.
“Ngoan lắm." Quý Lãng cười xoa đầu Vu Miểu Miểu, xoay người đi thu dọn bàn ăn.
Quả nhiên Vu Miểu Miểu nghe lời, nói tắm nhanh rồi ra thật sự nhanh chóng đi ra, chờ Quý Lãng thu dọn phòng bếp xong, Vu Miểu Miểu cũng đã tắm xong rồi, đang ngồi trong phòng khách dọn nến.
“Tại sao không đi ngủ?" Quý Lãng hỏi.
“Anh đi tắm, tắm xong thì ngủ." Vu Miểu Miểu nói câu hai nghĩa.
Quý Lãng cũng không nhận ra không đúng, không yên lòng nói: “Em đừng để ý đống nến, chờ anh tắm xong sẽ thu dọn, em đi ngủ đi."
“Anh đi tắm, để em dọn." Vu Miểu Miểu kiên trì nói.
“Vậy em tắt nến trước, cẩn thận bỏng." Quý Lãng dặn dò một tiếng, anh trở về phòng cầm quần áo ngủ đến phòng tắm, chỉ chốc lát sau thì phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.
Giây phút tiếng nước vang lên, Vu Miểu Miểu say khướt đột nhiên tỉnh táo, ôm cây nến đã được cô thu dọn xong sang một chỗ rồi chạy đến phòng của Quý Lãng, sau đó đặt từng cái ở sân thượng, bàn và góc tường. Sau khi làm xong tất cả, cô lại nhanh chóng về phòng mình, chuyển hết bóng bay hoa tươi mà vừa nãy mình thừa dịp Quý Lãng làm cơm tối đã chuẩn bị. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi cô vội vã ngăn cản Quý Lãng vào phòng cô.
Bóng bay dễ xử lý, chỉ cần ném xuống đất là được, còn cánh hoa hồng thì Vu Miểu Miểu vốn muốn xếp một hình trái tim, nhưng lúc xếp được một nửa, tiếng nước chảy của phòng tắm đột nhiên ngừng. Vu Miểu Miểu gấp gáp, rắc hết tất cả lên trên giường luôn, sau đó cơ thể chợt lóe, cô tắt đèn, trốn ở sau cửa phòng, vội vàng cũng không kịp liếc mắt nhìn thành quả sắp xếp của mình.
Bên này, Quý Lãng tắm xong, đi ra nhìn xem, đã không thấy bóng người của Vu Miểu Miểu trong phòng khách, cửa phòng thứ cũng đã đóng lại, tất nhiên anh đã cho rằng Vu Miểu Miểu thu dọn nến xong trở về nhà ngủ. Quý Lãng cười cười, vừa lau tóc vừa đến phòng khách tắt đèn, sau đó thì đẩy cửa về phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ mở ra, ánh nến dịu dàng lộ ra trong bóng tối, khiến Quý Lãng sửng sốt.
Sao Miểu Miểu lại đặt nến ở phòng mình, lúc anh đang muốn giơ tay lên mở đèn phòng, một xung lực bỗng nhiên truyền tới từ phía sau, anh bị đụng đi về phía trước mấy bước mới dừng lại, hơn nữa không biết dưới chân đạp phải thứ gì mà vang “bốp bốp", cũng không biết đánh rơi khăn lông dùng để lau tóc trong tay ở đâu.
“Miểu Miểu?" Lúc Vu Miểu Miểu ôm chặt anh, Quý Lãng đã đoán được.
“Tướng công." Vu Miểu Miểu cười hì hì, buông Quý Lãng ra.
Lúc này Quý Lãng đã đứng ở mép giường, anh xoay người đối mắt với Vu Miểu Miểu, sau đó kinh ngạc nhìn xung quanh, tiếp đó nhìn thấy bảy tám bóng bay trên thảm. Bởi vì màu sắc của bóng bay khá đậm, lại không nhiều, với lại ánh nến mờ nhạt nên vừa nãy anh vào cửa mới không nhìn thấy.
“Em đang..."
Quý Lãng còn chưa hỏi, Vu Miểu Miểu bỗng tiến lên đẩy mạnh hai tay một cái, dưới hoàn toàn không có phòng bị, Quý Lãng bị đẩy ngã lên giường, sau đó có một khoảng mưa hoa tung lên.
Lúc Quý Lãng nhận ra thứ rơi lên người mình là cánh hoa hồng, Vu Miểu Miểu đã nhanh như hổ đói vồ mồi, đè lên người anh, cùng lúc phát ra tiếng cười “hì hì hì" giống như kẻ háo sắc.
Khi Quý Lãng đạp phải bóng bay loáng thoáng cũng đã đoán ra, chờ thấy cánh hoa hồng khắp giường, cũng đã khẳng định cơ bản, lúc này cả người Vu Miểu Miểu nhào thẳng lên người anh, cảm giác mềm mại đó khiến cơ thể anh đột nhiên căng thẳng.
“Vu Miểu Miểu, em muốn làm gì?" Quý Lãng mang ánh mắt nặng nề mà hỏi.
“Quần áo ngủ, em mua." Vu Miểu Miểu kéo cổ áo của Quý Lãng, lớn tiếng tuyên bố.
Quý Lãng không hiểu sao lúc này Vu Miểu Miểu bỗng nhiên nhắc tới quần áo ngủ, vì vậy im lặng không tiếp lời.
“Biết tại sao em mua quần áo ngủ cho anh không?" Vu Miểu Miểu tiếp tục hỏi.
“Tại sao?" Quý Lãng phối hợp tiếp lời.
“Bởi vì, em mua, em có thể cởi." Vừa nói, không đợi Quý Lãng phản ứng, hai tay của Vu Miểu Miểu dùng sức, “soạt" một cái đã xé vạt áo vốn không kín của Quý Lãng, lần này trực tiếp lộ chút rồi.
Quý Lãng thông minh cỡ nào, anh lập tức xâu chuỗi các loại khác thường của Vu Miểu Miểu vào hai tuần nay, ví dụ như tại sao nhất định phải mua quần áo cho anh, ví dụ như tại sao vào lần đầu tiên phát hiện không mua quần áo ngủ lại phản ứng lớn như vậy, ví dụ như tại sao Vu Miểu Miểu vốn nên cảm thấy vui mừng vì sự trưởng thành của Oa Oa, hôm nay khăng khăng đưa Oa Oa đến biệt thự, ví dụ như tại sao hôm nay ăn cơm nhất định phải đốt nến.
Con bé này, có âm mưu đã lâu.
“Vậy mà anh cũng bị em lừa gạt." Quý Lãng không nhịn được bật cười, anh còn tưởng Vu Miểu Miểu chỉ muốn làm chuyện lãng mạn với mình, mặc quần áo ngủ đôi mà thôi, không ngờ cô lại nghĩ đến cái này.
“Quần." Trong thời gian Quý Lãng ngẩn ra, Vu Miểu Miểu đã lột áo xong, bắt đầu cởi quần.
Trong giây phút vị trí nhạy cảm bị đụng chạm, Quý Lãng theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng bị Vu Miểu Miểu hung dữ đè lại: “Quần cũng do em mua."
Quý Lãng lại ngẩn ra, sau đó thì dừng lại, vốn dĩ hành động ngăn cản vừa nãy của anh, cũng là phản ứng bản năng vô thức của cơ thể, không phải muốn ngăn cản thật.
Vì vậy Vu Miểu Miểu lại thở hổn hển mà lột quần của Quý Lãng.
Sau đó, cũng chỉ còn lại một chiếc quần lót màu đen.
Tiếp theo, Vu Miểu Miểu liền ngây luôn ở đó, ngũ lôi đánh trong đầu: Sao thế này, làm sao vẫn có quần, xong đời rồi, cẩn thận mấy cũng có sai sót, vậy mà không mua quần lót.
Quý Lãng thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Vu Miểu Miểu, lập tức vui vẻ: “Thế nào, món này không phải em mua."
Đã đến bước này, đã đến bước này, tại sao còn xuất hiện trở ngại?!
Vu Miểu Miểu lập tức tủi thân, mắt cũng đỏ lên: “Anh đã nói, chỉ mặc quần áo do em mua, anh lừa em."
Đúng vậy, cô tủi thân, rõ ràng tướng công đã hứa chỉ mặc quần áo mình mua, nhưng tại sao không nhắc mình chưa mua đồ lót cho anh, hơn nữa cô vất vả lắm mới lừa tướng công lên giường, hôm nay bỏ qua, lần sau chiêu này sẽ không còn hiệu quả, lúc nào mơ ước thứ hai của cô mới có thể thực hiện chứ.
“Em nói đúng." Quý Lãng chợt đứng dậy, lúc Vu Miểu Miểu còn chưa phản ứng kịp đã đổi khách thành chủ, trực tiếp lật ngược Vu Miểu Miểu ở trên giường, giọng nói u ám khàn khàn, ánh mắt đen như mực: “Anh chỉ có thể mặc quần áo do em mua, cho nên anh không nên mặc cái này."
Vu Miểu Miểu lập tức sáng mắt lên: “Vậy anh mau cởi xuống, dùng cái này."
Vu Miểu Miểu giơ một túi nhỏ vuông vắn, đưa đến trước mắt Quý Lãng.
Khoảng cách gần như vậy, cho dù ánh sáng của phòng ngủ mờ thế nào đi nữa, Quý Lãng cũng nhận ra đó là vật gì.
“Em còn chuẩn bị cả... cái này." Quý Lãng chỉ cảm thấy nơi nào đó của cơ thể, dường như sắp nổ.
“Ừ." Cô có âm mưu đã lâu mà.
“Vậy thì, như em mong muốn." Lúc này còn có thể chịu đựng, vậy có lẽ không phải là đàn ông.
Một đêm này, ánh nến chập chờn, cánh hoa bay lượn, Vu Miểu Miểu thực hiện ước mơ thứ hai trong mệt mỏi và vui mừng vô tận. Hơn nữa cô còn phát hiện chỗ thiếu sót khác trong kế hoạch của mình, đó chính là không chuẩn bị đủ đồ bảo vệ nào đó, cũng may trong tủ đầu giường của tướng công có đồ dự phòng.
Nhưng mặc dù như vậy, Quý Lãng vẫn không thích nơi nhiều người, Vu Miểu Miểu cũng biết điều này, cho nên mỗi lần hẹn hò cô đều cố gắng đến nơi ít người, hoặc là đi dạo một lúc thì sẽ về nhà. Ví dụ đi trung tâm mua sắm, nếu như Quý Lãng đi cùng cô đến trung tâm mua sắm, vậy mua xong đồ thì Vu Miểu Miểu cũng sẽ không yêu cầu đi những nơi khác nữa, nhiều nhất hai người lại tìm một nhà ăn có phòng riêng để ăn cơm, rồi sẽ đi về luôn.
Hôm nay, Vu Miểu Miểu cũng định như vậy, cô chọn xong quần áo ngủ cho Quý Lãng ở trung tâm mua sắm, lúc đang chuẩn bị tính tiền trở về, thì thấy chị gái bán hàng vô cùng tự nhiên cầm hóa đơn đi tới bên cạnh Quý Lãng.
“Thưa anh, tổng cộng là một nghìn tám trăm sáu mươi lăm."
Quý Lãng cười khẽ một tiếng, chỉ Vu Miểu Miểu: “Cô ấy trả tiền."
Lúc đầu chị gái bán hàng sửng sốt, sau đó lại lộ ra nụ cười trêu ghẹo: “Anh nộp thẻ lương rồi à."
Nói xong, chị gái bán hàng lại đi về phía Vu Miểu Miểu, lấy ra hóa đơn và mã QR, cũng trêu ghẹo nói: “Chồng nhà cô nói, cô quản lý tiền nhà, tổng cộng là một nghìn tám trăm sáu mươi lăm."
Vu Miểu Miểu trả tiền, Quý Lãng xách túi hàng, hai người đi ra ngoài.
“Còn muốn đi đâu?" Quý Lãng thuận miệng hỏi.
Vu Miểu Miểu ngẫm nghĩ, nói: “Vừa rồi trong phát thanh nói, tầng một phụ có chợ nhỏ bán thức ăn ngon, nói là có mọi đồ ăn vặt, chúng ta đi xem xem?"
“Được." Quý Lãng đồng ý, hai người đi thang máy, đến tầng một phụ.
Hôm nay là cuối tuần, trong trung tâm thương mại có rất nhiều người, thậm chí sân trong của tầng một trung tâm thương mại còn bố trí một sân chơi trẻ em lớn, rất nhiều phụ huynh dẫn con chơi bên trong, bên cạnh thang máy cũng thỉnh thoảng có bạn nhỏ cầm bóng bay chạy tới chạy lui, vô cùng náo nhiệt.
“Bịch" một tiếng, một xung lực chợt đụng vào đùi Quý Lãng, không nặng nhưng rất đột ngột. Quý Lãng kinh ngạc cúi đầu xuống, chỉ thấy một bé trai khoảng bốn năm tuổi, bụ bẫm kháu khỉnh đang đầy hoang mang ngồi dưới đất.
Quý Lãng nhìn chằm chằm cậu bé chốc lát, trong chốc lát không biết nên phản ứng thế nào, nhưng rõ ràng là mình đụng cậu bé này ngã, bỏ qua mặc kệ lại không được tốt. Ngay lúc anh áy náy không biết nên ứng phó thế nào, Vu Miểu Miểu bên cạnh vội vàng ngồi xổm xuống, đỡ cậu bé ngã chồm hổm dậy.
“Người bạn nhỏ, em không sao chứ?" Vu Miểu Miểu hỏi.
“Em không sao." Cậu bé lắc đầu, ngẩng đầu liếc nhìn Quý Lãng.
Quý Lãng cúi đầu, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, đều không nói gì, ngay lúc Vu Miểu Miểu muốn hỏi xem bố mẹ của bạn nhỏ ở đâu, lại thấy cậu bé bỗng nhiên hơi khom người, vô cùng lễ phép mà xin lỗi Quý Lãng: “Anh trai, em xin lỗi, là Hoan Hoan không đúng, Hoan Hoan không nên chạy lung tung ở nơi nhiều người, đụng phải anh trai."
Vu Miểu Miểu ngẩn ra.
Quý Lãng cũng ngơ ngác, anh đột nhiên cảm thấy trẻ con cũng không đáng ghét: “Không sao."
Giọng nói của Quý Lãng vẫn lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại dịu dàng hiếm thấy. Lúc này bố mẹ cậu bé nhận ra hình như cậu bé đã gây họa, hai người vội vàng đi tới, hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì, sau khi biết chuyện đã xảy ra thì hai người cũng xin lỗi Quý Lãng, lúc này mới dẫn con nhà mình rời đi.
“Đi." Chút cản trở nhỏ, cũng không ảnh hưởng tâm trạng của Quý Lãng, anh kéo tay Vu Miểu Miểu, tiếp tục đi tới thang máy đi xuống phía khác, tới tầng một phụ.
Vì tầng phụ một có hoạt động thức ăn ngon, nên người nhiều hơn tầng một, Quý Lãng hơi không thích ứng mà nhíu mày, nhưng vẫn nắm thật chặt tay Vu Miểu Miểu, giống như sợ bị dòng người tách ra, chầm chậm đến từng gian hàng.
“Tướng công, trâu nghiền đường này ngon lắm, em muốn mua nhiều một chút, cầm đến ký túc xá cho đám người Tiểu Liên ăn."
“Được." Quý Lãng cầm lấy túi bảo ông chủ đổ đầy một túi, sau đó tự giác trả tiền.
“Tướng công, bánh ngọt này cũng ngon."
“Được." Gói bánh ngọt, trả tiền.
“Tướng công, cá khô nhỏ này thật ngon, rốt cuộc em biết vì sao linh miêu trở nên mập rồi."
Quý Lãng cười cười, cân đo, trả tiền.
...
Hai người cứ vậy đi dạo từ gian hàng đầu này đến đầu kia, lại dạo từ đầu kia quay lại, chờ đến lúc xách một đống túi hàng quay về xe, trời đã hơi tối.
“Trước khi về nhà đến siêu thị một chuyến, tối hôm nay tự chúng ta nấu cơm ăn." Vừa nãy đi dạo quầy hàng đồ ngon, Vu Miểu Miểu ăn thử các loại quà vặt, ăn đến lúc sau rõ ràng có hơi ngán. Chú ý tới điều này, Quý Lãng bèn bỏ ý định đi ra ngoài ăn cơm, quyết định về nhà làm mấy món ăn nhẹ.
“Được đó, được đó." Tất nhiên Vu Miểu Miểu không có ý kiến, lúc này cô cũng không muốn đi ra ngoài ăn những thứ thức ăn lắm dầu muối.
“Vừa nãy em ăn hơi nhiều, chúng ta sẽ ăn cơm tối muộn."
“Ừ."
Quý Lãng cười cười, lái xe chạy chậm về nhà. Dọc theo đường đi, Quý Lãng đang nghiêm túc lái xe, mà Vu Miểu Miểu thì chăm chú nhìn Quý Lãng. Cô không lướt điện thoại xem trang mạng, không tán gẫu với bạn học, cứ nghiêng người dựa vào ghế lái phụ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Quý Lãng.
Quý Lãng bị nhìn chằm chằm mà không chịu nổi, cười liếc cô một cái: “Có phải em có chuyện muốn nói với anh không?"
Thật ra trước đó ở trung tâm mua sắm, Quý Lãng đã nhận ra sự khác thường của Vu Miểu Miểu, lúc cô đang đi dạo phố, cách một khoảng thời gian sẽ lặng lẽ nhìn anh một cái. Cái nhìn đó không phải cái nhìn đơn giản, mà là một kiểu quan sát. Nhưng mà khi đó tần số Vu Miểu Miểu nhìn anh không cao, hơn nữa có nhiều người nên anh cũng không hỏi.
“Không có." Vu Miểu Miểu lắc đầu.
Quý Lãng không tin: “Nếu em không có lời để nói, vậy nhìn chằm chằm anh làm gì?"
“Bởi vì... em phát hiện hình như tướng công nhà em đẹp trai hơn rồi, điều này làm em rất lo lắng." Vu Miểu Miểu giả vờ buồn rầu nói.
Quý Lãng mỉm cười: “Em lo lắng cái gì?"
“Trước đây chỉ có mình em biết tướng công đẹp trai, nhưng mà hình như bây giờ mọi người đều biết, sau này sẽ có người tới cướp anh với em không?" Vu Miểu Miểu nói ra buồn rầu trong lòng.
Quý Lãng lập tức dở khóc dở cười: “Em yên tâm, đời này ngoài em ra, không ai muốn đến gần anh, càng không cướp với em."
Có lẽ trên đời này cũng chỉ có em xem anh là báu vật.
“Tướng công, anh không nhận ra à." Vu Miểu Miểu bỗng nhiên nói.
“Cái gì?"
“Cậu bé đụng chân anh hôm nay đó, anh còn nhớ không?"
“Ừ." Quý Lãng gật đầu, vẫn không rõ nguyên nhân.
“Nếu như là trước đây, chắc không có trẻ con dám đến gần anh. Nhưng mà đứa bé hôm nay chẳng những đụng thẳng vào chân anh, thậm chí còn xin lỗi anh." Đụng vào người ta thì xin lỗi, đó là một đứa trẻ rất có giáo dục lễ phép, nhưng nếu như người mà cậu bé đụng vào là Quý Lãng thì lại khác. Sức mạnh Mộng Yểm trên người Quý Lãng, cho dù người trưởng thành nhìn thấy cũng sẽ hoảng sợ theo bản năng, huống chi là một đứa trẻ bốn năm tuổi, phản ứng bình thường của cậu bé nên là lúc đối mặt với Quý Lãng, sẽ sợ hãi khóc lóc mới đúng, chứ không phải lễ phép xin lỗi Quý Lãng như trước đó.
“Còn nữa, hôm nay chúng ta đi dạo trong phiên chợ nhiều người nhất trung tâm mua sắm hết mấy tiếng, gặp nhiều người như vậy, nhưng cũng không có ai vì nhìn thấy anh mà lộ ra vẻ mặt sợ hãi hay hoảng hốt. Ngược lại có mấy chị gái xinh đẹp liên tục quay đầu nhìn anh." Đây cũng là nguyên nhân Vu Miểu Miểu mới nói sẽ có người cướp anh với cô, trước đó đi dạo trong phiên chợ, cô đều u ám trừng hết mấy chị gái xinh đẹp định tới bắt chuyện với tướng công.
Quá đáng nhất là khi Quý Lãng đi sang một bên trả tiền.
Lúc đó, có một cô gái lại xông thẳng tới trước mặt cô, nói: “Bạn học, anh của em thật đẹp trai."
Vu Miểu Miểu tức giận hô to: “Anh ấy đã có vợ rồi."
Sau đó cô gái ấy đầy vẻ mất mát: “Thật hâm mộ chị dâu của em."
Vu Miểu Miểu tức đến đau bụng, nhưng lúc đó ông chú bán cá khô nhỏ trong quầy hàng rất vui vẻ.
“Thật, thật sao? Anh không chú ý." Tay cầm tay lái của Quý Lãng sít chặt, trên mặt cố gắng giữ bình tĩnh.
“Tướng công, hình như anh đã có thể khống chế sức mạnh Mổng Yểm tản ra ngoài của anh." Vu Miểu Miểu không nhận ra sự khác thường của Quý Lãng, tiếp tục nói.
“Thật sao? Nhưng trên người anh vẫn còn sức mạnh Mộng Yểm."
“Mặc dù vẫn còn, nhưng mà dịu dàng hơn nhiều. Mặc dù bây giờ trên người anh cũng quanh quẩn sức mạnh Mộng Yểm, nhưng mà luồng sức mạnh này thu mình hơn trước rất nhiều, sức ảnh hưởng với người xung quanh cũng nhỏ hơn nhiều, cho nên người bình thường sẽ không cảm nhận được loại hơi thở u ám kiềm chế đó, tất nhiên cũng sẽ không sợ anh." Vu Miểu Miểu nói: “Bây giờ anh đi trên đường, chắc chắn sẽ không bị cảnh sát tra thẻ căn cước nữa."
“Có thể là hôm nay tâm trạng của anh tốt, cho nên sức mạnh Mộng Yểm đã dịu dàng hơn nhiều." Quý Lãng ung dung nói.
“Vậy em mong mỗi ngày tâm trạng của tướng công đều tốt như vậy." Vu Miểu Miểu nghe xong, lập tức nói.
Quý Lãng biết cuối cùng mình đã lừa gạt được, cùng lúc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thì tỉnh bơ nói đùa: “Không phải em vừa nói sợ có người tới cướp anh sao? Nếu không thì, anh vẫn như trước đây, người sống chớ gần?"
“Em xem ai dám?" Vu Miểu Miểu chống nạnh giận dữ hét.
Quý Lãng cười cười, an ủi đôi câu, liên quan tới sự thay đổi của sức mạnh Mộng Yểm trên người mình, Vu Miểu Miểu không hỏi lại thì coi như cứ thế bỏ qua đi.
Không phải Quý Lãng không tin Vu Miểu Miểu, chỉ là không muốn để cô biết sự thay đổi trên người mình. Giống như cô sẽ lo lắng quỷ công tử biến thành tướng quỷ, Vu Miểu Miểu lo lắng sức mạnh Mộng Yểm của anh mất khống chế hơn. Mặc dù sự thật trước đây không thể thay đổi, thật sự sức mạnh Mộng Yểm cũng tăng lên, cách sự mất khống chế mà người trong huyền môn lo lắng lại gần một bước. Nhưng mà trước khi ngày đó tới thật, anh chỉ mong Vu Miểu Miểu có thể không buồn không lo sống chung với mình giống như bây giờ.
Dù trong lòng Vu Miểu Miểu có lo lắng, anh cũng không mong sự lo lắng này sẽ gia tăng, cứ để cô cho rằng, sự thay đổi trên người mình, thật sự là vì tâm trạng vui vẻ. Anh cũng mong mình có thể vui vẻ như hôm nay, vì thế anh sẽ nghĩ hết cách khống chế sức mạnh của mình.
Rất nhanh, xe đến siêu thị, hai người đi vào mua đồ ăn mà bữa tối muốn ăn, thậm chí Vu Miểu Miểu còn mua một chai rượu, sau khi bị Quý Lãng nhìn thấy lại đặt về, nói trong nhà có loại ngon hơn.
Về đến nhà, Quý Lãng làm thức ăn ở phòng bếp, Vu Miểu Miểu thì niềm nở sắp xếp bàn ăn, chờ Quý Lãng làm xong thức ăn rồi bưng ra, nhìn thấy nến thơm khắp phòng, liền ngẩn ra.
“Em mua lúc nào vậy?" Quý Lãng nghi ngờ nói.
“Đường đi bộ ngoài trường học của bọn em." Vì tối nay, cô đã lập kế hoạch rất lâu: “Thích không?"
Quý Lãng còn có thể nói gì, chỉ có thể gật đầu thể hiện thích. Con gái mà, có lẽ đều thích những thứ đồ lãng mạn, mặc dù mùi của nến thơm khắp phòng hơi ngột ngạt.
“Em bưng hai món còn lại ra, anh đi lấy rượu." Quý Lãng còn nhớ chuyện Vu Miểu Miểu muốn uống rượu, anh xoay người đến tủ rượu, lấy một chai rượu vang và hai cái ly tới.
Rượu và thức ăn trên bàn, ánh đèn đã tắt, chỉ còn lại ánh sáng nhạt của cây nến, lần đầu tiên Quý Lãng cảm thấy nhà mình hơi xa lạ. Cảnh tượng này, nếu thêm hoa tươi và bóng bay nữa, cảm thấy cũng có thể cầu hôn được rồi.
Lúc chiều đi dạo phố, hai người đều đã ăn lửng dạ, cho nên bữa cơm tối này, hai người không ăn nhiều, nhưng uống không ít rượu. Quý Lãng vẫn ổn, trước đây để đi ngủ, mỗi đêm anh đều sẽ uống một ít, cho nên dần dần có tửu lượng. Mà Vu Miểu Miểu thì khác, uống hai hớp mà gò má đã đỏ.
Quý Lãng thấy vậy vốn muốn không cho cô uống, nhưng mà dáng vẻ Vu Miểu Miểu ửng đỏ gò má, ánh mắt trong veo thật sự đáng yêu. Anh nghĩ dù gì cũng ở nhà mình, uống say cũng không sao, nên không ngăn cản.
“Em... em phải đi tắm." Đột nhiên, Vu Miểu Miểu đứng lên, lớn tiếng nói.
Quý Lãng biết Vu Miểu Miểu có hơi say, nghĩ có lẽ cô muốn tắm rửa đi ngủ, bèn không có ngăn cản, anh chỉ nói: “Anh đi lấy quần áo ngủ giúp em."
“Không, không cần, em tự lấy." Vu Miểu Miểu hơi kích động, trước khi Quý Lãng vào phòng cô, thì bản thân chạy vào trước, sau đó nhanh chóng ôm quần áo ngủ đi ra.
Quý Lãng thấy cô hành động nhanh nhẹn như vậy, cảm thấy cô chỉ hơi say, vẫn tỉnh táo, lập tức yên tâm hơn: “Uống rượu đừng tắm quá lâu, cũng đừng gội đầu, tắm nhanh rồi ra."
“Ừ, em tắm nhanh rồi ra." Vu Miểu Miểu nghe lời gật đầu.
“Ngoan lắm." Quý Lãng cười xoa đầu Vu Miểu Miểu, xoay người đi thu dọn bàn ăn.
Quả nhiên Vu Miểu Miểu nghe lời, nói tắm nhanh rồi ra thật sự nhanh chóng đi ra, chờ Quý Lãng thu dọn phòng bếp xong, Vu Miểu Miểu cũng đã tắm xong rồi, đang ngồi trong phòng khách dọn nến.
“Tại sao không đi ngủ?" Quý Lãng hỏi.
“Anh đi tắm, tắm xong thì ngủ." Vu Miểu Miểu nói câu hai nghĩa.
Quý Lãng cũng không nhận ra không đúng, không yên lòng nói: “Em đừng để ý đống nến, chờ anh tắm xong sẽ thu dọn, em đi ngủ đi."
“Anh đi tắm, để em dọn." Vu Miểu Miểu kiên trì nói.
“Vậy em tắt nến trước, cẩn thận bỏng." Quý Lãng dặn dò một tiếng, anh trở về phòng cầm quần áo ngủ đến phòng tắm, chỉ chốc lát sau thì phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.
Giây phút tiếng nước vang lên, Vu Miểu Miểu say khướt đột nhiên tỉnh táo, ôm cây nến đã được cô thu dọn xong sang một chỗ rồi chạy đến phòng của Quý Lãng, sau đó đặt từng cái ở sân thượng, bàn và góc tường. Sau khi làm xong tất cả, cô lại nhanh chóng về phòng mình, chuyển hết bóng bay hoa tươi mà vừa nãy mình thừa dịp Quý Lãng làm cơm tối đã chuẩn bị. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi cô vội vã ngăn cản Quý Lãng vào phòng cô.
Bóng bay dễ xử lý, chỉ cần ném xuống đất là được, còn cánh hoa hồng thì Vu Miểu Miểu vốn muốn xếp một hình trái tim, nhưng lúc xếp được một nửa, tiếng nước chảy của phòng tắm đột nhiên ngừng. Vu Miểu Miểu gấp gáp, rắc hết tất cả lên trên giường luôn, sau đó cơ thể chợt lóe, cô tắt đèn, trốn ở sau cửa phòng, vội vàng cũng không kịp liếc mắt nhìn thành quả sắp xếp của mình.
Bên này, Quý Lãng tắm xong, đi ra nhìn xem, đã không thấy bóng người của Vu Miểu Miểu trong phòng khách, cửa phòng thứ cũng đã đóng lại, tất nhiên anh đã cho rằng Vu Miểu Miểu thu dọn nến xong trở về nhà ngủ. Quý Lãng cười cười, vừa lau tóc vừa đến phòng khách tắt đèn, sau đó thì đẩy cửa về phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ mở ra, ánh nến dịu dàng lộ ra trong bóng tối, khiến Quý Lãng sửng sốt.
Sao Miểu Miểu lại đặt nến ở phòng mình, lúc anh đang muốn giơ tay lên mở đèn phòng, một xung lực bỗng nhiên truyền tới từ phía sau, anh bị đụng đi về phía trước mấy bước mới dừng lại, hơn nữa không biết dưới chân đạp phải thứ gì mà vang “bốp bốp", cũng không biết đánh rơi khăn lông dùng để lau tóc trong tay ở đâu.
“Miểu Miểu?" Lúc Vu Miểu Miểu ôm chặt anh, Quý Lãng đã đoán được.
“Tướng công." Vu Miểu Miểu cười hì hì, buông Quý Lãng ra.
Lúc này Quý Lãng đã đứng ở mép giường, anh xoay người đối mắt với Vu Miểu Miểu, sau đó kinh ngạc nhìn xung quanh, tiếp đó nhìn thấy bảy tám bóng bay trên thảm. Bởi vì màu sắc của bóng bay khá đậm, lại không nhiều, với lại ánh nến mờ nhạt nên vừa nãy anh vào cửa mới không nhìn thấy.
“Em đang..."
Quý Lãng còn chưa hỏi, Vu Miểu Miểu bỗng tiến lên đẩy mạnh hai tay một cái, dưới hoàn toàn không có phòng bị, Quý Lãng bị đẩy ngã lên giường, sau đó có một khoảng mưa hoa tung lên.
Lúc Quý Lãng nhận ra thứ rơi lên người mình là cánh hoa hồng, Vu Miểu Miểu đã nhanh như hổ đói vồ mồi, đè lên người anh, cùng lúc phát ra tiếng cười “hì hì hì" giống như kẻ háo sắc.
Khi Quý Lãng đạp phải bóng bay loáng thoáng cũng đã đoán ra, chờ thấy cánh hoa hồng khắp giường, cũng đã khẳng định cơ bản, lúc này cả người Vu Miểu Miểu nhào thẳng lên người anh, cảm giác mềm mại đó khiến cơ thể anh đột nhiên căng thẳng.
“Vu Miểu Miểu, em muốn làm gì?" Quý Lãng mang ánh mắt nặng nề mà hỏi.
“Quần áo ngủ, em mua." Vu Miểu Miểu kéo cổ áo của Quý Lãng, lớn tiếng tuyên bố.
Quý Lãng không hiểu sao lúc này Vu Miểu Miểu bỗng nhiên nhắc tới quần áo ngủ, vì vậy im lặng không tiếp lời.
“Biết tại sao em mua quần áo ngủ cho anh không?" Vu Miểu Miểu tiếp tục hỏi.
“Tại sao?" Quý Lãng phối hợp tiếp lời.
“Bởi vì, em mua, em có thể cởi." Vừa nói, không đợi Quý Lãng phản ứng, hai tay của Vu Miểu Miểu dùng sức, “soạt" một cái đã xé vạt áo vốn không kín của Quý Lãng, lần này trực tiếp lộ chút rồi.
Quý Lãng thông minh cỡ nào, anh lập tức xâu chuỗi các loại khác thường của Vu Miểu Miểu vào hai tuần nay, ví dụ như tại sao nhất định phải mua quần áo cho anh, ví dụ như tại sao vào lần đầu tiên phát hiện không mua quần áo ngủ lại phản ứng lớn như vậy, ví dụ như tại sao Vu Miểu Miểu vốn nên cảm thấy vui mừng vì sự trưởng thành của Oa Oa, hôm nay khăng khăng đưa Oa Oa đến biệt thự, ví dụ như tại sao hôm nay ăn cơm nhất định phải đốt nến.
Con bé này, có âm mưu đã lâu.
“Vậy mà anh cũng bị em lừa gạt." Quý Lãng không nhịn được bật cười, anh còn tưởng Vu Miểu Miểu chỉ muốn làm chuyện lãng mạn với mình, mặc quần áo ngủ đôi mà thôi, không ngờ cô lại nghĩ đến cái này.
“Quần." Trong thời gian Quý Lãng ngẩn ra, Vu Miểu Miểu đã lột áo xong, bắt đầu cởi quần.
Trong giây phút vị trí nhạy cảm bị đụng chạm, Quý Lãng theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng bị Vu Miểu Miểu hung dữ đè lại: “Quần cũng do em mua."
Quý Lãng lại ngẩn ra, sau đó thì dừng lại, vốn dĩ hành động ngăn cản vừa nãy của anh, cũng là phản ứng bản năng vô thức của cơ thể, không phải muốn ngăn cản thật.
Vì vậy Vu Miểu Miểu lại thở hổn hển mà lột quần của Quý Lãng.
Sau đó, cũng chỉ còn lại một chiếc quần lót màu đen.
Tiếp theo, Vu Miểu Miểu liền ngây luôn ở đó, ngũ lôi đánh trong đầu: Sao thế này, làm sao vẫn có quần, xong đời rồi, cẩn thận mấy cũng có sai sót, vậy mà không mua quần lót.
Quý Lãng thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Vu Miểu Miểu, lập tức vui vẻ: “Thế nào, món này không phải em mua."
Đã đến bước này, đã đến bước này, tại sao còn xuất hiện trở ngại?!
Vu Miểu Miểu lập tức tủi thân, mắt cũng đỏ lên: “Anh đã nói, chỉ mặc quần áo do em mua, anh lừa em."
Đúng vậy, cô tủi thân, rõ ràng tướng công đã hứa chỉ mặc quần áo mình mua, nhưng tại sao không nhắc mình chưa mua đồ lót cho anh, hơn nữa cô vất vả lắm mới lừa tướng công lên giường, hôm nay bỏ qua, lần sau chiêu này sẽ không còn hiệu quả, lúc nào mơ ước thứ hai của cô mới có thể thực hiện chứ.
“Em nói đúng." Quý Lãng chợt đứng dậy, lúc Vu Miểu Miểu còn chưa phản ứng kịp đã đổi khách thành chủ, trực tiếp lật ngược Vu Miểu Miểu ở trên giường, giọng nói u ám khàn khàn, ánh mắt đen như mực: “Anh chỉ có thể mặc quần áo do em mua, cho nên anh không nên mặc cái này."
Vu Miểu Miểu lập tức sáng mắt lên: “Vậy anh mau cởi xuống, dùng cái này."
Vu Miểu Miểu giơ một túi nhỏ vuông vắn, đưa đến trước mắt Quý Lãng.
Khoảng cách gần như vậy, cho dù ánh sáng của phòng ngủ mờ thế nào đi nữa, Quý Lãng cũng nhận ra đó là vật gì.
“Em còn chuẩn bị cả... cái này." Quý Lãng chỉ cảm thấy nơi nào đó của cơ thể, dường như sắp nổ.
“Ừ." Cô có âm mưu đã lâu mà.
“Vậy thì, như em mong muốn." Lúc này còn có thể chịu đựng, vậy có lẽ không phải là đàn ông.
Một đêm này, ánh nến chập chờn, cánh hoa bay lượn, Vu Miểu Miểu thực hiện ước mơ thứ hai trong mệt mỏi và vui mừng vô tận. Hơn nữa cô còn phát hiện chỗ thiếu sót khác trong kế hoạch của mình, đó chính là không chuẩn bị đủ đồ bảo vệ nào đó, cũng may trong tủ đầu giường của tướng công có đồ dự phòng.
Tác giả :
Bạo Táo Đích Bàng Giải