Vu sư
Chương 106
Biệt thự.
Quỷ công tử nhìn một nhà ba người bỗng nhiên tới, hơi buồn bực hỏi: “Không phải nói sáng sớm thứ hai mới đưa Oa Oa tới sao?"
“Không phải đều vì anh." Vu Miểu Miểu hung dữ trợn anh ta.
Quỷ công tử bị trừng mà ù ù cạc cạc, mình làm gì sao? Tối hôm qua sau khi trả tàn hồn cho em gái, anh ta vẫn nghỉ ngơi trong biệt thự, dịp gì cũng không làm mà.
Vu Miểu Miểu đặt búp bê ở trên ghế sofa, sau đó bỗng nhiên tháo bím tóc của mình cẩn thận chải chuốt, sau đó thì hất đầu, thao tác này, một mèo hai quỷ ở đây nhìn mà đều rất khó hiểu.
Chẳng lẽ là trúng tà? Chắc không đâu, phải là tà ma rất lợi hại mới có thể làm vu sư trúng tà.
“Tóc tai bù xù, còn ra thể thống gì." Bỗng nhiên, một giọng trẻ con non nớt vang lên trong tầng ngầm. Mặc dù tiếng trẻ con non nớt, nhưng mà giọng trách mắng lại khá uy nghiêm, còn lộ ra một mùi vị quen thuộc khiến quỷ công tử hơi quen thuộc.
“Anh xem." Vu Miểu Miểu chỉ búp bê nói.
Quỷ công tử hiểu ngay: À, hóa ra tà ma là búp bê.
Búp bê đứng trên ghế sofa, vẫn đang liên tục lặp lại: “Tóc tai bù xù, còn ra thể thống gì, còn ra thể thống gì."
Giọng nói đó lặp lại từng lần, giọng điệu mỗi lần giống nhau như đúc, giống như máy móc được người ta thiết lập chương trình, cho đến khi Vu Miểu Miểu tết lại bím tóc, lúc này nó mới ngừng.
“Anh có ký ức gì vậy, làm sao để Oa Oa nhà tôi ăn thành thế này?" Vu Miểu Miểu tức giận nói.
Lúc búp bê “trách mắng" Vu Miểu Miểu, quỷ công tử luôn nén cười, lúc này nghe thấy lời chất vấn của Vu Miểu Miểu, lập tức hơi phản đối. Cái gì gọi là để búp bê ăn thành thế này, vậy chẳng lẽ không mạnh hơn búp bê trước đây sao? Chẳng lẽ không tốt hơn “đại gia tới chơi" hay “công tử trên giường" gì đó gấp nghìn lần sao?
Đương nhiên, thông minh như quỷ công tử tất nhiên sẽ không nói những lời muốn ăn đòn khi Vu Miểu Miểu đang bực bội, anh ta ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh xong suy nghĩ của mình rồi giải thích: “Giọng điệu của Oa Oa bây giờ, chắc là thầy vỡ lòng của tôi lúc nhỏ. Khi còn nhỏ cha chê tôi quá bướng bỉnh, bèn tìm một người thầy khá nghiêm khắc, cũng coi là ác mộng thời thơ ấu của tôi."
“Đáng đời." Lúc này Vu Miểu Miểu lại không đồng cảm với quỷ công tử, nhưng mà mắng xong, cô đột nhiên cảm thấy không đúng. Dựa theo logic mà nói, nếu như năm đó quỷ công tử là đáng đời, vậy hôm nay Oa Oa biến thành như vậy, tiến tới ảnh hưởng đến mình, cũng không phải là đáng đời sao?
“Bà chủ nói rất đúng." Quỷ công tử thuận thế thừa nhận.
“Rất đúng cái rắm." Vu Miểu Miểu vừa phản ứng lại thì nghe quỷ công tử nói vậy, cô lập tức lại nổi giận, có một cảm giác bực mình vì bị bật lại.
Quỷ công tử cũng không biết vừa nãy Vu Miểu Miểu nghĩ một vòng lớn trong lòng, bị mắng cho đầy hoang mang, nhưng cũng không dám phản bác.
“Dù sao, hôm nay Oa Oa ở biệt thự. Tướng công, chúng ta đi thôi." Nói xong, Vu Miểu Miểu kéo cánh tay của Quý Lãng thì xoay người muốn rời đi.
“Nam nữ thụ thụ bất thân, nam nữ thụ thụ bất thân." Bé búp bê bảo thủ đâu từng thấy cảnh này, nó tức giận giậm chân trên ghế sofa.
“Đi mau." Vu Miểu Miểu nghe búp bê lại đang kêu, tay lôi cánh tay của Quý Lãng chặt hơn, cũng vì hành động này mà khoảng cách của hai người càng gần.
“Không biết liêm sỉ, không biết liêm sỉ!" Bé búp bê bảo thủ lại bị kích động, lời thoại đột nhiên tăng cấp.
Chạy thẳng lên tầng một, Vu Miểu Miểu vẫn có thể nghe thấy tiếng ầm ĩ của búp bê, cho đến khi rời khỏi phòng khách, đóng cửa phòng, lúc này giọng nói mới bị ngăn cách hoàn toàn. Vu Miểu Miểu thở dài, lòng còn sợ hãi mà nhìn về phía sau.
“Phụt, ha ha ha..." Quý Lãng cũng không nhịn được nữa, cơ thể tựa vào trên tường cười khom cả người.
“Anh còn cười, em sắp tức chết rồi, vật nhỏ đó lại dám mắng em, thật là uổng công nuôi nó." Vu Miểu Miểu nổi giận.
“Được rồi, đừng tức giận, Oa Oa cũng là không thể làm chủ bản thân." Quý Lãng ngừng cười, an ủi mà xoa khuôn mặt nhỏ nhắn thở hổn hển của Vu Miểu Miểu.
“Còn nam nữ thụ thụ bất thân, em và tướng công của mình làm sao, nam nữ phải thụ thụ bất thân thật thì loài người sớm diệt hết rồi." Vu Miểu Miểu hung dữ nói.
Quý Lãng vốn đã sắp ngừng cười, thấy dáng vẻ thở hổn hển của Vu Miểu Miểu, không nhịn được lại cười lớn một lúc. Cánh tay lại thuận thế kéo Vu Miểu Miểu vào trong lòng. thật sự là...
Anh lớn như vậy chưa từng vui vẻ như hôm nay, cho dù là Oa Oa hay Vu Miểu Miểu, họ đều là niềm vui của mình.
Trong tầng hầm, sau khi Quý Lãng và Vu Miểu Miểu rời đi, sau khi búp bê liên tiếp nói “không biết liêm sỉ" khàn cả giọng, xem như một mèo hai quỷ biết nguyên nhân búp bê về biệt thự sớm.
“Oa, tối hôm qua em cũng la như vậy sao?" Liễu Mị Nhi bắt đầu bổ não hình ảnh, ví dụ như vu sư và anh Quý đang trên một chiếc giường, làm chuyện uyên ương trong chăn, lúc này Oa Oa bỗng nhiên chạy đến mép giường, hô to một trận “không biết liêm sỉ, không biết liêm sỉ"...
“Đứa trẻ nghịch ngợm, may mà em là cơ thể búp bê, nếu là xác thịt, chắc chắn bị đánh một trận đấy biết không?" Liễu Mị Nhi nặng nề nói.
Búp bê hơi nghiêng đầu, rõ ràng là không hiểu ý trong lời nói của Liễu Mị Nhi.
“Oa Oa còn nhỏ, nghe không hiểu." Quỷ công tử cũng rất vui vẻ, cười nói.
“Cũng đúng."Liễu Mị Nhi gật đầu, dường như nhớ ra gì đó, cô ta thở dài nói: “Trước đây tôi ghét nhất những người cổ hủ, không ai có bản lãnh gì, chỉ có nói chuyện, mở miệng ngậm miệng đều là xấu hổ lịch sự, làm bại hoại thuần phong mỹ tục, không biết liêm sỉ gì đó. Nhưng nếu anh thật sự là người có bản lĩnh, tại sao không làm quan, đâu cần dựa vào mắng chửi những cô gái lầu xanh như chúng tôi để tìm cảm giác tồn tại. Lúc ấy tôi đã phân tích với chị em trong lầu, những lão cổ hủ đó vừa không có bản lĩnh thi cử, vừa không có tiền vào lầu xanh, trong lòng mới không yên ổn, khua môi múa mép cho đã. Trên thực tế, mỗi người đều là tên khốn, LOSER gì đó."
Khoảng thời gian này Liễu Mị Nhi lục lọi internet, cùng lúc học được không ít từ ngữ mới.
“Nhận xét của cô Liễu, thì cũng có chút đạo lý." Quỷ công tử cười gật đầu.
“Tất nhiên, nếu không phải thời xưa hạn chế phụ nữ chúng tôi quá nhiều, không nói cái khác, trong lầu của chúng tôi, tài năng của bao nhiêu cô gái đều tốt hơn đám cậu ấm các anh. Cho dù là cầm kỳ thư họa, ca hát làm thơ, có loại nào không phát triển. Chỉ tiếc... ôi, không nói nữa, không thể nhìn lại chuyện quá khứ, nếu có thể sinh ở thời đại này thì tốt." Liễu Mị Nhi bỗng đau buồn mà đứng lên.
“Tôi thấy oán khí của cô cũng không sâu, vì sao trước đây không đầu thai." Quỷ công tử khó hiểu nói.
Trên người Liễu Mị Nhi không có huyết quang, điều đó chứng minh cô ta chưa từng hại người, oán khí cũng không nặng, chẳng qua là cả người có vẻ lẳng lơ, hơi quyến rũ.
“Một khách hàng của tôi trước đây là người trong huyền môn, anh ta vô cùng thích tôi, có một ngày anh ta uống nhiều, tôi liền xin anh ta xem tướng cho tôi." Liễu Mị Nhi cười khổ nói: “Anh ta nói đời trước tôi là một yêu phi, dựa vào vẻ xinh đẹp mà làm rối triều cương. Bởi vì hại quá nhiều người nên sau khi chết đã bị nguyền rủa, khiến tôi đời đời kiếp kiếp mang vẻ quyến rũ khắp người, chỉ có thể chuyển thế làm con gái, mà cảnh đời lận đận. Tôi không muốn làm con gái nữa, cũng không muốn tiếp tục trải qua ngày tháng như vậy, cho nên sau khi chết, lúc quỷ sai tới tìm tôi thì tôi đã chạy."
“Thì ra là như vậy." Quỷ công tử gật đầu: “Vậy câu nói vừa nãy của cô, là lại bằng lòng chuyển thế?"
“Nếu sinh ở thời đại này, đương nhiên là tôi bằng lòng. Cảnh đời lận đận có là gì, chỉ cần ngoại hình đẹp, phát sóng trực tiếp là có thể kiếm tiền." Liễu Mị Nhi càng nói càng tiếc nuối: “Tôi trời sinh chính là làm tài nguyên của dẫn chương trình."
“Phát sóng trực tiếp, là chỉ những video mà cô xem trên điện thoại mỗi ngày?" Ngày tháng quỷ công tử ở biệt thự, trừ một ngày ba bữa đồ ăn ngoài, gần như đều đọc sách trong phòng sách trên tầng. Nhưng mà chỉ cần anh ta xuống tầng dùng cơm, hầu như Liễu Mị Nhi đều đang xem phát sóng trực tiếp.
“Phải, đúng rồi, có chuyện quên nói với anh." Liễu Mị Nhi bỗng nhiên bảo.
“Chuyện gì?"
“Hình như tôi, chắc là, có thể tìm được em gái anh." Liễu Mị Nhi nói.
“Cái gì? Làm sao có thể?" Quỷ công tử đầy vẻ khó tin, thế giới này quá lớn, mấy triệu dân số, làm sao có thể tìm được em gái đã chuyển thế của mình. Ngay cả trận khế ước, cũng chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận được phương hướng, Vu Miểu Miểu cũng không biết em gái mình cụ thể ở thành phố nào.
“Tôi cũng chỉ suy đoán." Liễu Mị Nhi vừa nói, vừa đẩy điện thoại tới, sau đó mở một phòng phát sóng trực tiếp: “Tối hôm qua, trận khế ước bắt đầu vào khoảng tám rưỡi, sau đó chín giờ ba mươi sáu phút thì các anh xuống. Trong buổi phát sóng trực tiếp này có một cô gái, lúc đầu cô ấy là một người mù, nhưng vào chín giờ mười phút tối qua thì đôi mắt bỗng khỏi, tôi tính toán thời gian, cảm thấy cô gái này rất có thể là em gái anh."
Liễu Mị Nhi mở video tối hôm qua, kéo thời gian đến chỗ chín giờ mười phút: “Chính là chỗ này, anh xem."
“Cô là ai?"
“Tiểu Ngôn, trong phòng có người, có người ngoài."
“Sáng quá."
“Mắt của tôi, đau quá."
“Bố, mẹ, hình như mắt của chị có thể nhìn thấy."
Quỷ công tử nhìn cô gái lạ trong video, trái tim nặng nề bị nhéo vào một chỗ, đây là em gái sao? Là em gái của năm trăm năm sau sao? Năm trăm năm sau em gái trở thành dáng vẻ này?
“Anh xem chỗ này, ở đây có bạn trên mạng nhắn lại, nói trước đây em trai của cô gái này từng nói trong phòng phát sóng trực tiếp, nói từ nhỏ mắt của chị cậu ấy đã không nhìn thấy, nhưng mà bệnh viện không kiểm tra ra vấn đề gì, sau đó tối hôm qua chợt khỏi rồi." Liễu Mị Nhi phân tích nói: “Sáng nay lúc tôi đang lướt chủ đề nóng thì thấy video này, cảm thấy cô gái này rất có thể là em gái chuyển thế của anh. Lúc tôi đang muốn nói với anh, thì vu sư đại nhân bỗng tới."
“Mắt em ấy? Khỏi thật rồi?" Quỷ công tử không chắc chắn mà nói.
“Được rồi, anh xem chỗ này." Liễu Mị Nhi lại mở ra một video vào năm giờ sáng: “Năm giờ sáng người dẫn chương trình này mới về từ bệnh viện, thấy bạn trên mạng trong phòng phát sóng trực tiếp luôn hỏi tình hình của chị cậu ấy, thì lại đặc biệt ghi lại video giải thích này."
Trong video, một thiếu niên có ngoại hình tuấn tú, đang vui mừng nói với ống kính: “Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, mắt của chị tôi đã có thể nhìn thấy, bác sĩ đã kiểm tra, nói không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là bây giờ vẫn không thể tiếp xúc với ánh sáng mạnh, cần thích ứng một khoảng thời gian. Chờ chị xuất viện, tôi bảo chị ấy lại tới phòng phát sóng trực tiếp chào hỏi mọi người."
Video rất ngắn, trước sau chỉ có mười lăm giây, rất nhanh đã phát xong rồi. Quỷ công tử không xem lại, mà mở video đã xem trước đó, nhanh chóng kéo đến hình ảnh cô gái xuất hiện, nhìn chằm chằm rất lâu.
“Đây là em gái anh sao?" Liễu Mị Nhi xác nhận hỏi.
“Thời gian rất ăn khớp, triệu chứng cũng giống hệt, còn giọng nói mà em ấy nghe được, chắc là bà chủ đang hỏi em ấy muốn chữa mắt không." Sau khi xem video, quỷ công tử đã vô cùng chắc chắn, cô gái này chính là em gái chuyển thế của mình: “Ở trong phòng phát sóng trực tiếp này, sẽ có thể nhìn thấy em ấy sao?"
“Chắc được đó, không phải em trai cô ấy đã nói rồi sao? Chờ em gái anh khỏi rồi, sẽ lại tới phòng phát sóng trực tiếp." Liễu Mị Nhi nói.
“Được, vậy khoảng thời gian này, điện thoại thuộc về tôi." Nói xong, quỷ công tử tuyên bố.
“Vậy tôi thì sao, tôi cũng phải dùng điện thoại." Liễu Mị Nhi không muốn, đầu năm nay, không có gì thì cũng phải có điện thoại.
“Để tôi chọn đồ ăn ngoài." Khoảng thời gian này quỷ công tử cũng đã học mua đồ ăn ngoài.
“Không được." Liễu Mị Nhi kiên quyết không chịu, sao người này lại lấy oán báo ơn, sớm biết đã không nói chuyện em gái của anh ta.
Quỷ công tử không lên tiếng, cứ vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm cô ta, Liễu Mị Nhi chợt cảm thấy một cơn lạnh lẽo ập tới, khó hiểu giật mình một cái. Cảm giác này thật quen thuộc, giống như ánh mắt anh Quý nhìn mình vào mỗi lần Oa Oa nói lời thoại.
“Vậy... vậy thì... thật ra... Mua một chiếc điện thoại nữa cũng được. Anh một chiếc tôi một chiếc, mọi người đều có." Sau khi tỉnh táo lại, Liễu Mị Nhi bỗng cái khó ló cái khôn.
Quỷ công tử trừng mắt nhìn, thu lại khí thế trên người, hỏi: “Đồ ăn ngoài có thể tặng không?"
“Gọi shipper là được." Liễu Mị Nhi nói.
“Tôi muốn kiểu mới nhất." Quỷ công tử yêu cầu.
Liễu Mị Nhi cắn răng, ra sức gật đầu: “Được."
Anh mạnh anh có lý, cho anh dùng cái mới được chưa.
Liễu Mị Nhi ôm hận đặt mua điện thoại ở ShopeeMall cho quỷ công tử, sau đó lựa chọn lấy hàng nhanh, cuối cùng lại tìm một shipper đi lấy hàng, xem như đã làm xong mọi chuyện. Quỷ công tử thấy thời gian đưa tới còn hai tiếng, nên dẫn Oa Oa cùng đến phòng sách trên tầng đọc sách.
Quỷ công tử cầm hai quyển sách, một quyển đặt bên cạnh mình, một quyển mở ra, đặt trước mắt búp bê, cười đùa nói: “Oa Oa, hôm nay mày là thầy vỡ lòng của tao, vậy chắc biết đọc sách nhỉ."
Thật ra quỷ công tử cũng không thật sự muốn cho búp bê đọc sách, chỉ là muốn thử xem, có phải búp bê ở trạng thái này thật sự có thể biết chữ không.
Búp bê cúi đầu nhìn sách, lại ngẩng đầu nhìn quỷ công tử, sau khi ngẩn người thì một hình ảnh thoáng qua trong đầu nó.
“Ca ca, ca ca, muội học thuộc lòng rồi."
“Tiểu nha đầu đã học thuộc lòng rồi, vậy đọc cho ca ca nghe nào."
“Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, tập tương viễn. Cẩu bất giáo, tính nãi thiên..."
Sau hình ảnh này, búp bê đang ngẩn ra bỗng nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng lặp lại: “Ca ca, ca ca, muội học thuộc lòng rồi."
Quỷ công tử đang mỉm cười chờ phản ứng của búp bê, thì cả người bỗng nhiên ngơ ngẩn, không thể tin mà nhìn búp bê.
Búp bê vẫn yên lặng nhìn chăm chú anh ta, giống như anh ta không nói câu tiếp theo, nó cũng không nói chuyện vậy.
Rất lâu, quỷ công tử há miệng, run rẩy nói: “Tiểu nha đầu đã học thuộc lòng rồi, vậy đọc cho ca ca nghe nào."
Búp bê lập tức nói tiếp: “Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Tính tương cận, tập tương viễn. Cẩu bất giáo, tính nãi thiên. Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Tích mạnh mẫu, trạch lân xử..."
Búp bê gật gù đắc ý mà đọc, giọng nói êm ái lanh lảnh, vang vọng trong phòng. Ngoài cửa sổ có gió, có chim hót, có ánh mặt trời, có bóng cây đu đưa, có mây cuốn mây tan, cực kỳ giống buổi chiều dịu dàng đó vào hơn bảy trăm năm trước.
“Ca ca, muội đọc tốt không?" Búp bê đọc xong, hỏi.
“Tốt, muội muội đọc rất tốt." Quỷ công tử theo bản năng khen.
Búp bê hơi nghiêng đầu, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng: “Ca ca, ca ca, ca ca..."
Từng tiếng “ca ca", quanh quẩn trong phòng sách, nhưng mà chạm vào linh hồn của quỷ công tử không sót một chữ.
“Được, sau này, anh là anh của nhóc." Quỷ công tử cười khẽ một tiếng, trong mắt có ánh sáng và dịu dàng vô tận.
Quỷ công tử nhìn một nhà ba người bỗng nhiên tới, hơi buồn bực hỏi: “Không phải nói sáng sớm thứ hai mới đưa Oa Oa tới sao?"
“Không phải đều vì anh." Vu Miểu Miểu hung dữ trợn anh ta.
Quỷ công tử bị trừng mà ù ù cạc cạc, mình làm gì sao? Tối hôm qua sau khi trả tàn hồn cho em gái, anh ta vẫn nghỉ ngơi trong biệt thự, dịp gì cũng không làm mà.
Vu Miểu Miểu đặt búp bê ở trên ghế sofa, sau đó bỗng nhiên tháo bím tóc của mình cẩn thận chải chuốt, sau đó thì hất đầu, thao tác này, một mèo hai quỷ ở đây nhìn mà đều rất khó hiểu.
Chẳng lẽ là trúng tà? Chắc không đâu, phải là tà ma rất lợi hại mới có thể làm vu sư trúng tà.
“Tóc tai bù xù, còn ra thể thống gì." Bỗng nhiên, một giọng trẻ con non nớt vang lên trong tầng ngầm. Mặc dù tiếng trẻ con non nớt, nhưng mà giọng trách mắng lại khá uy nghiêm, còn lộ ra một mùi vị quen thuộc khiến quỷ công tử hơi quen thuộc.
“Anh xem." Vu Miểu Miểu chỉ búp bê nói.
Quỷ công tử hiểu ngay: À, hóa ra tà ma là búp bê.
Búp bê đứng trên ghế sofa, vẫn đang liên tục lặp lại: “Tóc tai bù xù, còn ra thể thống gì, còn ra thể thống gì."
Giọng nói đó lặp lại từng lần, giọng điệu mỗi lần giống nhau như đúc, giống như máy móc được người ta thiết lập chương trình, cho đến khi Vu Miểu Miểu tết lại bím tóc, lúc này nó mới ngừng.
“Anh có ký ức gì vậy, làm sao để Oa Oa nhà tôi ăn thành thế này?" Vu Miểu Miểu tức giận nói.
Lúc búp bê “trách mắng" Vu Miểu Miểu, quỷ công tử luôn nén cười, lúc này nghe thấy lời chất vấn của Vu Miểu Miểu, lập tức hơi phản đối. Cái gì gọi là để búp bê ăn thành thế này, vậy chẳng lẽ không mạnh hơn búp bê trước đây sao? Chẳng lẽ không tốt hơn “đại gia tới chơi" hay “công tử trên giường" gì đó gấp nghìn lần sao?
Đương nhiên, thông minh như quỷ công tử tất nhiên sẽ không nói những lời muốn ăn đòn khi Vu Miểu Miểu đang bực bội, anh ta ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh xong suy nghĩ của mình rồi giải thích: “Giọng điệu của Oa Oa bây giờ, chắc là thầy vỡ lòng của tôi lúc nhỏ. Khi còn nhỏ cha chê tôi quá bướng bỉnh, bèn tìm một người thầy khá nghiêm khắc, cũng coi là ác mộng thời thơ ấu của tôi."
“Đáng đời." Lúc này Vu Miểu Miểu lại không đồng cảm với quỷ công tử, nhưng mà mắng xong, cô đột nhiên cảm thấy không đúng. Dựa theo logic mà nói, nếu như năm đó quỷ công tử là đáng đời, vậy hôm nay Oa Oa biến thành như vậy, tiến tới ảnh hưởng đến mình, cũng không phải là đáng đời sao?
“Bà chủ nói rất đúng." Quỷ công tử thuận thế thừa nhận.
“Rất đúng cái rắm." Vu Miểu Miểu vừa phản ứng lại thì nghe quỷ công tử nói vậy, cô lập tức lại nổi giận, có một cảm giác bực mình vì bị bật lại.
Quỷ công tử cũng không biết vừa nãy Vu Miểu Miểu nghĩ một vòng lớn trong lòng, bị mắng cho đầy hoang mang, nhưng cũng không dám phản bác.
“Dù sao, hôm nay Oa Oa ở biệt thự. Tướng công, chúng ta đi thôi." Nói xong, Vu Miểu Miểu kéo cánh tay của Quý Lãng thì xoay người muốn rời đi.
“Nam nữ thụ thụ bất thân, nam nữ thụ thụ bất thân." Bé búp bê bảo thủ đâu từng thấy cảnh này, nó tức giận giậm chân trên ghế sofa.
“Đi mau." Vu Miểu Miểu nghe búp bê lại đang kêu, tay lôi cánh tay của Quý Lãng chặt hơn, cũng vì hành động này mà khoảng cách của hai người càng gần.
“Không biết liêm sỉ, không biết liêm sỉ!" Bé búp bê bảo thủ lại bị kích động, lời thoại đột nhiên tăng cấp.
Chạy thẳng lên tầng một, Vu Miểu Miểu vẫn có thể nghe thấy tiếng ầm ĩ của búp bê, cho đến khi rời khỏi phòng khách, đóng cửa phòng, lúc này giọng nói mới bị ngăn cách hoàn toàn. Vu Miểu Miểu thở dài, lòng còn sợ hãi mà nhìn về phía sau.
“Phụt, ha ha ha..." Quý Lãng cũng không nhịn được nữa, cơ thể tựa vào trên tường cười khom cả người.
“Anh còn cười, em sắp tức chết rồi, vật nhỏ đó lại dám mắng em, thật là uổng công nuôi nó." Vu Miểu Miểu nổi giận.
“Được rồi, đừng tức giận, Oa Oa cũng là không thể làm chủ bản thân." Quý Lãng ngừng cười, an ủi mà xoa khuôn mặt nhỏ nhắn thở hổn hển của Vu Miểu Miểu.
“Còn nam nữ thụ thụ bất thân, em và tướng công của mình làm sao, nam nữ phải thụ thụ bất thân thật thì loài người sớm diệt hết rồi." Vu Miểu Miểu hung dữ nói.
Quý Lãng vốn đã sắp ngừng cười, thấy dáng vẻ thở hổn hển của Vu Miểu Miểu, không nhịn được lại cười lớn một lúc. Cánh tay lại thuận thế kéo Vu Miểu Miểu vào trong lòng. thật sự là...
Anh lớn như vậy chưa từng vui vẻ như hôm nay, cho dù là Oa Oa hay Vu Miểu Miểu, họ đều là niềm vui của mình.
Trong tầng hầm, sau khi Quý Lãng và Vu Miểu Miểu rời đi, sau khi búp bê liên tiếp nói “không biết liêm sỉ" khàn cả giọng, xem như một mèo hai quỷ biết nguyên nhân búp bê về biệt thự sớm.
“Oa, tối hôm qua em cũng la như vậy sao?" Liễu Mị Nhi bắt đầu bổ não hình ảnh, ví dụ như vu sư và anh Quý đang trên một chiếc giường, làm chuyện uyên ương trong chăn, lúc này Oa Oa bỗng nhiên chạy đến mép giường, hô to một trận “không biết liêm sỉ, không biết liêm sỉ"...
“Đứa trẻ nghịch ngợm, may mà em là cơ thể búp bê, nếu là xác thịt, chắc chắn bị đánh một trận đấy biết không?" Liễu Mị Nhi nặng nề nói.
Búp bê hơi nghiêng đầu, rõ ràng là không hiểu ý trong lời nói của Liễu Mị Nhi.
“Oa Oa còn nhỏ, nghe không hiểu." Quỷ công tử cũng rất vui vẻ, cười nói.
“Cũng đúng."Liễu Mị Nhi gật đầu, dường như nhớ ra gì đó, cô ta thở dài nói: “Trước đây tôi ghét nhất những người cổ hủ, không ai có bản lãnh gì, chỉ có nói chuyện, mở miệng ngậm miệng đều là xấu hổ lịch sự, làm bại hoại thuần phong mỹ tục, không biết liêm sỉ gì đó. Nhưng nếu anh thật sự là người có bản lĩnh, tại sao không làm quan, đâu cần dựa vào mắng chửi những cô gái lầu xanh như chúng tôi để tìm cảm giác tồn tại. Lúc ấy tôi đã phân tích với chị em trong lầu, những lão cổ hủ đó vừa không có bản lĩnh thi cử, vừa không có tiền vào lầu xanh, trong lòng mới không yên ổn, khua môi múa mép cho đã. Trên thực tế, mỗi người đều là tên khốn, LOSER gì đó."
Khoảng thời gian này Liễu Mị Nhi lục lọi internet, cùng lúc học được không ít từ ngữ mới.
“Nhận xét của cô Liễu, thì cũng có chút đạo lý." Quỷ công tử cười gật đầu.
“Tất nhiên, nếu không phải thời xưa hạn chế phụ nữ chúng tôi quá nhiều, không nói cái khác, trong lầu của chúng tôi, tài năng của bao nhiêu cô gái đều tốt hơn đám cậu ấm các anh. Cho dù là cầm kỳ thư họa, ca hát làm thơ, có loại nào không phát triển. Chỉ tiếc... ôi, không nói nữa, không thể nhìn lại chuyện quá khứ, nếu có thể sinh ở thời đại này thì tốt." Liễu Mị Nhi bỗng đau buồn mà đứng lên.
“Tôi thấy oán khí của cô cũng không sâu, vì sao trước đây không đầu thai." Quỷ công tử khó hiểu nói.
Trên người Liễu Mị Nhi không có huyết quang, điều đó chứng minh cô ta chưa từng hại người, oán khí cũng không nặng, chẳng qua là cả người có vẻ lẳng lơ, hơi quyến rũ.
“Một khách hàng của tôi trước đây là người trong huyền môn, anh ta vô cùng thích tôi, có một ngày anh ta uống nhiều, tôi liền xin anh ta xem tướng cho tôi." Liễu Mị Nhi cười khổ nói: “Anh ta nói đời trước tôi là một yêu phi, dựa vào vẻ xinh đẹp mà làm rối triều cương. Bởi vì hại quá nhiều người nên sau khi chết đã bị nguyền rủa, khiến tôi đời đời kiếp kiếp mang vẻ quyến rũ khắp người, chỉ có thể chuyển thế làm con gái, mà cảnh đời lận đận. Tôi không muốn làm con gái nữa, cũng không muốn tiếp tục trải qua ngày tháng như vậy, cho nên sau khi chết, lúc quỷ sai tới tìm tôi thì tôi đã chạy."
“Thì ra là như vậy." Quỷ công tử gật đầu: “Vậy câu nói vừa nãy của cô, là lại bằng lòng chuyển thế?"
“Nếu sinh ở thời đại này, đương nhiên là tôi bằng lòng. Cảnh đời lận đận có là gì, chỉ cần ngoại hình đẹp, phát sóng trực tiếp là có thể kiếm tiền." Liễu Mị Nhi càng nói càng tiếc nuối: “Tôi trời sinh chính là làm tài nguyên của dẫn chương trình."
“Phát sóng trực tiếp, là chỉ những video mà cô xem trên điện thoại mỗi ngày?" Ngày tháng quỷ công tử ở biệt thự, trừ một ngày ba bữa đồ ăn ngoài, gần như đều đọc sách trong phòng sách trên tầng. Nhưng mà chỉ cần anh ta xuống tầng dùng cơm, hầu như Liễu Mị Nhi đều đang xem phát sóng trực tiếp.
“Phải, đúng rồi, có chuyện quên nói với anh." Liễu Mị Nhi bỗng nhiên bảo.
“Chuyện gì?"
“Hình như tôi, chắc là, có thể tìm được em gái anh." Liễu Mị Nhi nói.
“Cái gì? Làm sao có thể?" Quỷ công tử đầy vẻ khó tin, thế giới này quá lớn, mấy triệu dân số, làm sao có thể tìm được em gái đã chuyển thế của mình. Ngay cả trận khế ước, cũng chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận được phương hướng, Vu Miểu Miểu cũng không biết em gái mình cụ thể ở thành phố nào.
“Tôi cũng chỉ suy đoán." Liễu Mị Nhi vừa nói, vừa đẩy điện thoại tới, sau đó mở một phòng phát sóng trực tiếp: “Tối hôm qua, trận khế ước bắt đầu vào khoảng tám rưỡi, sau đó chín giờ ba mươi sáu phút thì các anh xuống. Trong buổi phát sóng trực tiếp này có một cô gái, lúc đầu cô ấy là một người mù, nhưng vào chín giờ mười phút tối qua thì đôi mắt bỗng khỏi, tôi tính toán thời gian, cảm thấy cô gái này rất có thể là em gái anh."
Liễu Mị Nhi mở video tối hôm qua, kéo thời gian đến chỗ chín giờ mười phút: “Chính là chỗ này, anh xem."
“Cô là ai?"
“Tiểu Ngôn, trong phòng có người, có người ngoài."
“Sáng quá."
“Mắt của tôi, đau quá."
“Bố, mẹ, hình như mắt của chị có thể nhìn thấy."
Quỷ công tử nhìn cô gái lạ trong video, trái tim nặng nề bị nhéo vào một chỗ, đây là em gái sao? Là em gái của năm trăm năm sau sao? Năm trăm năm sau em gái trở thành dáng vẻ này?
“Anh xem chỗ này, ở đây có bạn trên mạng nhắn lại, nói trước đây em trai của cô gái này từng nói trong phòng phát sóng trực tiếp, nói từ nhỏ mắt của chị cậu ấy đã không nhìn thấy, nhưng mà bệnh viện không kiểm tra ra vấn đề gì, sau đó tối hôm qua chợt khỏi rồi." Liễu Mị Nhi phân tích nói: “Sáng nay lúc tôi đang lướt chủ đề nóng thì thấy video này, cảm thấy cô gái này rất có thể là em gái chuyển thế của anh. Lúc tôi đang muốn nói với anh, thì vu sư đại nhân bỗng tới."
“Mắt em ấy? Khỏi thật rồi?" Quỷ công tử không chắc chắn mà nói.
“Được rồi, anh xem chỗ này." Liễu Mị Nhi lại mở ra một video vào năm giờ sáng: “Năm giờ sáng người dẫn chương trình này mới về từ bệnh viện, thấy bạn trên mạng trong phòng phát sóng trực tiếp luôn hỏi tình hình của chị cậu ấy, thì lại đặc biệt ghi lại video giải thích này."
Trong video, một thiếu niên có ngoại hình tuấn tú, đang vui mừng nói với ống kính: “Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, mắt của chị tôi đã có thể nhìn thấy, bác sĩ đã kiểm tra, nói không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là bây giờ vẫn không thể tiếp xúc với ánh sáng mạnh, cần thích ứng một khoảng thời gian. Chờ chị xuất viện, tôi bảo chị ấy lại tới phòng phát sóng trực tiếp chào hỏi mọi người."
Video rất ngắn, trước sau chỉ có mười lăm giây, rất nhanh đã phát xong rồi. Quỷ công tử không xem lại, mà mở video đã xem trước đó, nhanh chóng kéo đến hình ảnh cô gái xuất hiện, nhìn chằm chằm rất lâu.
“Đây là em gái anh sao?" Liễu Mị Nhi xác nhận hỏi.
“Thời gian rất ăn khớp, triệu chứng cũng giống hệt, còn giọng nói mà em ấy nghe được, chắc là bà chủ đang hỏi em ấy muốn chữa mắt không." Sau khi xem video, quỷ công tử đã vô cùng chắc chắn, cô gái này chính là em gái chuyển thế của mình: “Ở trong phòng phát sóng trực tiếp này, sẽ có thể nhìn thấy em ấy sao?"
“Chắc được đó, không phải em trai cô ấy đã nói rồi sao? Chờ em gái anh khỏi rồi, sẽ lại tới phòng phát sóng trực tiếp." Liễu Mị Nhi nói.
“Được, vậy khoảng thời gian này, điện thoại thuộc về tôi." Nói xong, quỷ công tử tuyên bố.
“Vậy tôi thì sao, tôi cũng phải dùng điện thoại." Liễu Mị Nhi không muốn, đầu năm nay, không có gì thì cũng phải có điện thoại.
“Để tôi chọn đồ ăn ngoài." Khoảng thời gian này quỷ công tử cũng đã học mua đồ ăn ngoài.
“Không được." Liễu Mị Nhi kiên quyết không chịu, sao người này lại lấy oán báo ơn, sớm biết đã không nói chuyện em gái của anh ta.
Quỷ công tử không lên tiếng, cứ vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm cô ta, Liễu Mị Nhi chợt cảm thấy một cơn lạnh lẽo ập tới, khó hiểu giật mình một cái. Cảm giác này thật quen thuộc, giống như ánh mắt anh Quý nhìn mình vào mỗi lần Oa Oa nói lời thoại.
“Vậy... vậy thì... thật ra... Mua một chiếc điện thoại nữa cũng được. Anh một chiếc tôi một chiếc, mọi người đều có." Sau khi tỉnh táo lại, Liễu Mị Nhi bỗng cái khó ló cái khôn.
Quỷ công tử trừng mắt nhìn, thu lại khí thế trên người, hỏi: “Đồ ăn ngoài có thể tặng không?"
“Gọi shipper là được." Liễu Mị Nhi nói.
“Tôi muốn kiểu mới nhất." Quỷ công tử yêu cầu.
Liễu Mị Nhi cắn răng, ra sức gật đầu: “Được."
Anh mạnh anh có lý, cho anh dùng cái mới được chưa.
Liễu Mị Nhi ôm hận đặt mua điện thoại ở ShopeeMall cho quỷ công tử, sau đó lựa chọn lấy hàng nhanh, cuối cùng lại tìm một shipper đi lấy hàng, xem như đã làm xong mọi chuyện. Quỷ công tử thấy thời gian đưa tới còn hai tiếng, nên dẫn Oa Oa cùng đến phòng sách trên tầng đọc sách.
Quỷ công tử cầm hai quyển sách, một quyển đặt bên cạnh mình, một quyển mở ra, đặt trước mắt búp bê, cười đùa nói: “Oa Oa, hôm nay mày là thầy vỡ lòng của tao, vậy chắc biết đọc sách nhỉ."
Thật ra quỷ công tử cũng không thật sự muốn cho búp bê đọc sách, chỉ là muốn thử xem, có phải búp bê ở trạng thái này thật sự có thể biết chữ không.
Búp bê cúi đầu nhìn sách, lại ngẩng đầu nhìn quỷ công tử, sau khi ngẩn người thì một hình ảnh thoáng qua trong đầu nó.
“Ca ca, ca ca, muội học thuộc lòng rồi."
“Tiểu nha đầu đã học thuộc lòng rồi, vậy đọc cho ca ca nghe nào."
“Nhân chi sơ, tính bản thiện. Tính tương cận, tập tương viễn. Cẩu bất giáo, tính nãi thiên..."
Sau hình ảnh này, búp bê đang ngẩn ra bỗng nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng lặp lại: “Ca ca, ca ca, muội học thuộc lòng rồi."
Quỷ công tử đang mỉm cười chờ phản ứng của búp bê, thì cả người bỗng nhiên ngơ ngẩn, không thể tin mà nhìn búp bê.
Búp bê vẫn yên lặng nhìn chăm chú anh ta, giống như anh ta không nói câu tiếp theo, nó cũng không nói chuyện vậy.
Rất lâu, quỷ công tử há miệng, run rẩy nói: “Tiểu nha đầu đã học thuộc lòng rồi, vậy đọc cho ca ca nghe nào."
Búp bê lập tức nói tiếp: “Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Tính tương cận, tập tương viễn. Cẩu bất giáo, tính nãi thiên. Giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Tích mạnh mẫu, trạch lân xử..."
Búp bê gật gù đắc ý mà đọc, giọng nói êm ái lanh lảnh, vang vọng trong phòng. Ngoài cửa sổ có gió, có chim hót, có ánh mặt trời, có bóng cây đu đưa, có mây cuốn mây tan, cực kỳ giống buổi chiều dịu dàng đó vào hơn bảy trăm năm trước.
“Ca ca, muội đọc tốt không?" Búp bê đọc xong, hỏi.
“Tốt, muội muội đọc rất tốt." Quỷ công tử theo bản năng khen.
Búp bê hơi nghiêng đầu, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng: “Ca ca, ca ca, ca ca..."
Từng tiếng “ca ca", quanh quẩn trong phòng sách, nhưng mà chạm vào linh hồn của quỷ công tử không sót một chữ.
“Được, sau này, anh là anh của nhóc." Quỷ công tử cười khẽ một tiếng, trong mắt có ánh sáng và dịu dàng vô tận.
Tác giả :
Bạo Táo Đích Bàng Giải