Vu Sắc Mỹ Túy

Chương 96: Tình yêu mãnh liệt

***Có Xôi đê, ai xôi bánh khúc bánh giò đê....****

Cho đến nay ấn tượng của Vu Duy Thiển đối với người khác chính là nghiêm khắc và lạnh lùng, cũng chính vì vậy mà khi hắn nói ra câu đó lại tạo nên hiệu quả kinh người.

Lê Khải Liệt ngay cả sức lực để ngăn cản cũng không có, “Duy–" Hắn quả thật cũng bị Vu Duy Thiển kích thích đến điên cuồng.

Thoải mái cất lên tiếng rên rỉ, thổ lộ dục vọng của mình, đối với vấn đề tình dục thì Lê Khải Liệt vẫn luôn là người chủ động, nhất là hiện tại, khi đối mặt với Vu Duy Thiển thì hắn liền mất kiên nhẫn, ngay cả một giây chờ đợi cũng không có.

Cởi bỏ dây nịt trên lưng, hắn thoát ra áo choàng của Vu Duy Thiển, nhịn không được mà lần tìm bờ môi kia, môi răng va chạm, hơi thở dung hòa, mỗi một trọng lượng và nhiệt độ đều kích thích phản ứng của thân thể, đây không chỉ là sinh lý mà còn là tâm lý, vội vàng và khát cầu như thế, bọn họ đều không để nhẫn nại thêm bất kể một giây phút nào nữa, đều biết rõ đối phương muốn cái gì.

“Lần này không được, Duy, ta chờ không nổi!" Một khi tình dục bị châm ngòi thì quần áo trên người lập tức có vẻ dư thừa rất nhiều, bàn tay của Lê Khải Liệt từ trên lưng áo sơ mi trượt xuống dưới, ngón tay không ngừng khiêu khích dường như mang theo lửa nóng, Vu Duy Thiển cất lên giọng nói khàn khàn, hắn nheo mắt lại mà cảnh cáo, “Lấy tay của ngươi ra!"

Bàn tay vói vào trong quần tây không hề dừng lại, ngược lại càng hướng sâu vào bên trong để thăm dò, thân thể kề sát đè chặt vào nhau, động tác cùng ánh mắt của Lê Khải Liệt đều đang chứng tỏ hiện tại hắn khát khao Vu Duy Thiển nhiều đến mức nào, ánh mắt thẳng tắp giống như muốn xuyên thấu thân thể của Vu Duy Thiển, hết thảy bộ phận trên thân thể đều bị ánh mắt này đun nóng….

“Ta yêu ngươi, Duy, ta yêu ngươi…" Thoải mái thổ lộ tình yêu, Lê Khải Liệt dùng giọng nói quyến rũ của mình mà không ngừng thì thầm nỉ non bên tai của Vu Duy Thiển, hơi thở nóng rực từ khóe môi lướt qua màng tai, Vu Duy Thiển rùng mình, hắn hoàn toàn không có sức chống cự đối với giọng nói của Lê Khải Liệt ngay tại thời điểm này.

“Câm miệng!" Mỗi một góc khuất trong lòng đều bị quấy nhiễu, Vu Duy Thiển cơ hồ đã quên tất cả bởi vì những lời thì thầm khiêu khích này, cho đến khi ngón tay của Lê Khải Liệt len vào khe hở giữa hai bờ mông của hắn, dùng cái nhìn cực nóng tiến thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của hắn, màu tro lục bị dục vọng và sự giảo hoạt lấp đầy đang chớp động, “Không muốn nghe ta nói? Hay là không dám nghe ta nói?"

Xé mở quần áo của Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển gần như không thể chống đỡ trước sức quyến rũ của Lê Khải Liệt, nút áo bật tung, lồng ngực rắn chắc hoàn mỹ hoàn toàn trần trụi trước mặt làm cho cổ họng của hắn khô ráo, khát vọng không ngừng tăng cao, “Ngươi không muốn bị ta chiếm giữ hay sao?" Đôi mắt lạnh lùng bị một màu sắc khác thay thế, hắn hôn lên lồng ngực của Lê Khải Liệt, cắn mút thật mạnh.

Hô hấp nóng rực cùng đầu lưỡi trườn trên cơ ngực phập phồng, lời nói dụ dỗ được cất lên từ miệng của một người nam nhân như vậy làm cho phấn khởi trong đầu của Lê Khải Liệt hoàn toàn bùng nổ, bàn tay đặt ngay mông của Vu Duy Thiển đột nhiên dùng sức, cổ họng phát ra những tiếng trầm thấp giống như rít gào, đưa tay xuyên vào quần của Vu Duy Thiển, cởi ra tất cả vướng víu ở dưới thân của đối phương, “Nhưng ta lại càng muốn ngươi nhiều hơn."

“Ngươi căn bản không biết ngươi đang làm cái gì, Duy! Đừng để cho ta phải phát cuồng vì ngươi…" Lời tuyên bố dã tính cùng với nhiệt độ cao đang kéo dài từ thắt lưng xuống phía dưới, Lê Khải Liệt quỳ xuống một chân rồi ôm lấy eo của Vu Duy Thiển làm cho hai chân của Vu Duy Thiển trở nên căng thẳng, dưới động tác phóng túng cuồng dã của Lê Khải Liệt khiến hắn không thể đứng thẳng, một tay phải vịn vào vách tường, tiếng thở dốc của hai người dung hòa vào bóng đêm.

Bọn họ thậm chí vẫn còn đang ở ngay tại cửa, trong gian phòng chưa được bật đèn chỉ có tiếng vang ẩm ướt, Vu Duy Thiển không xác định đây là tình huống hoang đường như thế nào, hắn chỉ biết rốt cục hắn không thể tiếp tục kiên nhẫn, ngón tay xuyên qua mái tóc dài mất trật tự, siết chặt sau gáy của Lê Khải Liệt, tiếng rên rỉ của hắn trở thành sự khích lệ tốt nhất đối với Lê Khải Liệt, cũng trở thành thuốc kích thích tình dục hiệu quả nhất.

“Duy!" Đột nhiên đứng dậy, Lê Khải Liệt nâng chân của Vu Duy Thiển lên một chút, nhiệt độ nóng rực cọ sát ở giữa mông của Vu Duy Thiển, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén, đôi mắt đang nhìn hắn bởi vì dục vọng mà đỏ ngầu, Lê Khải Liệt cất lên tiếng van xin, “Đừng giày vò ta, Duy, xin ngươi, ta sắp nổ tung…."

“Vậy nổ tung đi." Nhìn thấy kỹ xảo của Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển cười khàn một tiếng, đầu gối thúc lên bụng của Lê Khải Liệt, nam nhân bị hắn dùng bạo lực để uy hiếp lại đột nhiên bùng nổ, trên khuôn mặt điển trai xẹt qua một màu u ám, khi đầu gối của Vu Duy Thiển vừa thúc lên thì Lê Khải Liệt đột nhiên đứng dậy, tư thế bị điều chỉnh, hắn chen vào giữa hai chân của Vu Duy Thiển.

Bị đẩy mạnh lên vách tường ở sau lưng, Vu Duy Thiển hét lớn một tiếng, một đợt công kích khác ập đến, Lê Khải Liệt nâng thắt lưng của hắn lên, dã thú đột phá giới hạn, mạnh mẽ xâm nhập vào cấm địa, mặc dù đối phương dừng lại ngay lập tức, nhưng Vu Duy Thiển vẫn bị cú tấn công bất ngờ này làm cất lên tiếng rên rỉ đã vỡ nát, “Ngô—cái đồ chết tiệt này!"

“A—ngươi thật sự rất tuyệt!" Lê Khải Liệt thỏa mãn cắn răng thở dài, lại sợ làm Vu Duy Thiển bị đau nên hắn cố gắng nhẫn nại trong khổ sở, vùi đầu vào cổ của Vu Duy Thiển, mồ hôi của hắn không ngừng bốc lên hơi nước, ngón tay của Vu Duy Thiển bấu chặt vào vai của hắn, đột nhiên đôi mắt âm trầm lóe sáng, “Rút ra!"

“Ngươi cũng biết tình trạng hiện tại của ta như thế nào mà." Ngón tay miêu tả bộ phận giao hợp, mỗi một lần hô hấp đối với Lê Khải Liệt mà nói đều giống như bị tra tấn, nhưng cũng mang theo cảm giác sung sướng, Lê Khải Liệt bởi vì khoái cảm mà giọng nói hoa lệ lại trở nên run rẩy, hắn kề sát vào vành tai của Vu Duy Thiển, hôn lên một cách ái muội, “Nếu ngươi cứ tiếp tục cự tuyệt thì ta sẽ cường bạo ngươi đó…."

“Vô liêm sỉ!" Vu Duy Thiển hít sâu một hơi, cố gắng thả lỏng chính mình, nếu không thì tình hình sẽ càng thêm tệ hại, một chân còn lại cũng bị nhấc lên cao, Lê Khải Liệt nâng đỡ thân thể của Vu Duy Thiển nhưng hắn vẫn bị tụt xuống, thân thể dần dần bị xuyên thủng, tiếp theo sẽ nghênh đón sóng gió, dục vọng trong cơ thể cũng nóng rực và hung dữ như ánh mắt của Lê Khải Liệt, tiến vào một cách chậm rãi mà lại kiên định….

Vu Duy Thiển hối hận vì nhất thời sơ sẩy, tuy rằng hắn biết Lê Khải Liệt cố tình tỏ ra yếu thế, nhưng đối với dáng vẻ của Lê Khải Liệt như vậy thì trong lòng của hắn luôn có một loại cảm giác khó có thể diễn tả, Lê Khải Liệt giống như một đứa nhỏ đang cầu xin, cho dù là thủ đoạn xảo quyệt thì hắn vẫn sẽ bị Lê Khải Liệt làm cho rung động, hắn hoàn toàn không hiểu rõ vì sao lại như vậy.

Trái cổ trượt lên trượt xuống, Vu Duy Thiển nhắm mắt lại, xem nhẹ cảm giác quái dị ở dưới thân, đây không phải là lần đầu tiên, nhưng loại cảm giác này vẫn khắc sâu giống như trước kia khiến hắn phải rùng mình, hắn mím chặt môi, hơi ngẩng đầu lên, khóe mắt sắc bén bởi vì nhẫn nại và phẫn nộ mà càng thêm sắc bén, mái tóc ướt đẫm mồ hôi lại mềm mại dán sát bên cổ của hắn, theo hô hấp phập phồng mà lay động.

“Ta nhịn không được, tất cả là tại ngươi!" Bị bộ dáng hiện tại của Vu Duy Thiển kích thích, Lê Khải Liệt càng ra sức động thân, tiếng mắng chửi cùng với âm thanh rên rỉ thoát ra từ cổ họng của Vu Duy Thiển, hai tay ôm chặt bờ vai của Lê Khải Liệt, “Ngươi căn bản không biết tự chủ….ngô……đừng tìm cách viện cớ cho mình!"

Có nguyên vẹn lý do để trách cứ, không cần phải đợi đến khi những lời tình cảm xuất ra khỏi miệng thì mới phát tiết, Lê Khải Liệt ngăn chặn bờ môi của Vu Duy Thiển, thân thể va chạm giống như động cơ máy móc bị mất kiểm soát, khó có thể khống chế nhịp độ ma sát và giằng co.

Thật khó để vượt qua người nam nhân đặc biệt này, Vu Duy Thiển đang ở trong lòng của hắn, bởi vì tức giận cùng với khoái cảm dâng trào mà hốc mắt trở nên đỏ ửng, đồng tử màu đen ẩm ướt, so với mới vừa rồi hắn bị Vu Duy Thiển thúc một cú vào bụng thì bấy nhiêu đau đớn chẳng tính là gì, thậm chí chỉ càng làm dấy lên lửa tình nóng bỏng trong lòng của hắn. Luôn cự tuyệt hắn, dùng bạo lực để uy hiếp hắn, nhưng lại dần dần mềm dịu dưới sự công kích của hắn, không hề ngăn cản, để hắn hoàn toàn chiếm cứ một cách triệt để.

Kể từ lần đầu tiên tiếp xúc xác thịt cho đến nay đã trôi qua không ít ngày, sự kiên nhẫn của Lê Khải Liệt chỉ có thể cầm cự đến bước này, tình nhân của hắn giống như một ông hoàng kiêu sa lạnh lùng, giờ phút này lại cất lên những tiếng rên rỉ đầy áp lực dưới sự khát cầu của hắn, mơ hồ lộ ra tư thế nhẫn nại, bởi vì đau đớn và khoái cảm dung hòa vào nhau mà hiện lên biểu tình có vẻ mâu thuẫn, thậm chí mỗi một lần hàng lông mi rung động cũng có thể kích thích sự điên cuồng dưới đáy lòng của hắn.

Giống như một con ngựa hoang thoát dây cương, hung dữ mạnh mẽ, không ngừng rong ruổi, bởi vì dục vọng mà ánh mắt của Lê Khải Liệt trở nên tàn bạo, chậm rãi xâm lược vào tầm mắt của Vu Duy Thiển, đáy mắt bị phỏng, dần dần nóng lên, khoái cảm xa lạ mà lại quen thuộc khơi dậy ký ức chung của bọn họ, vẫn không thỏa mãn với tư thế hiện tại, Lê Khải Liệt không buông Vu Duy Thiển ra mà cứ như vậy đi vào phòng ngủ.

Cánh tay mạnh mẽ của Vu Duy Thiển vẫn luôn nắm chặt bờ vai của hắn, giống như chuẩn bị phản kích bất cứ lúc nào, nhưng lại dần dần thả lỏng theo mỗi lần hắn xâm nhập sâu vào bên trong, bị phản ứng của Vu Duy Thiển lấy lòng khiến hô hấp của Lê Khải Liệt càng thêm nặng nề.

Âm thanh gầm nhẹ và gào rít một cách suồng sã của Lê Khải Liệt ngay tại cổ họng đang vang vọng bên tai của Vu Duy Thiển, lôi kéo cảm xúc của hắn. Hắn bị xóc nảy lên xuống theo tiết tấu cuồng dã mạnh bạo, giống như sóng biển không ngừng ập xuống, cho đến khi ngập đầu cũng không lui ra khoái cảm.

Lúc này không thể đình chỉ, bất cứ ngôn ngữ nào cũng đều dư thừa. Trong bóng đêm, hai thân thể trần trụi lại một lần nữa dây dưa trên giường, tùy ý phung phí tình yêu đang thăng hoa, thời gian đối với người lâm vào cơn lốc tình dục mà nói là vô nghĩa, bọn họ chỉ muốn chiếm lấy đối phương triệt để, cho dù là dùng bất cứ cách thức nào….

Giới truyền thông sôi nổi bày tỏ quan điểm đối với album lần này của Lê Khải Liệt, còn có lời nói của Takeda Koichi, hết thảy những thành công này đều kích thích cảm xúc của Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển cũng bị cuốn hút vì sự nhiệt tình của hắn, không hề e dè mà chỉ hùa theo những đợt khát cầu liên tục của đối phương, cho đến khi hai người đều rơi vào tình trạng kiệt sức sau những màn ân ái kịch liệt.

Đến khi hết thảy kích động và mãnh liệt được bình ổn, từ cao trào đỉnh điểm hạ dần xuống bằng phẳng, Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển cùng nhau ngã xuống giường, sau đó cả hai đi tắm rửa sạch sẽ, nhưng trước khi nhà tắm tiếp tục trở thành sa trường thì liền bị cắt ngang bởi cú điện thoại của Reid.

“Ta ấn chuông nhưng không có ai mở cửa, bất quá ta nghĩ là các ngươi ắt hẳn không có chuyện gì, ta tận mắt nhìn thấy các ngươi tiến vào trong." Lời nói của Reid vẫn rất trầm tĩnh, không hề nhắc đến hành động dây dưa tay chân của bọn họ ở trước cửa, “Ta có chuyện muốn nói với các ngươi về W. Locke."

“Ngươi có thể tiến vào rồi nói, thuận tiện mua cho ta một cái pizza." Giọng nói nhẹ nhàng có một chút lười nhác chứng tỏ tâm tình hiện tại của Lê Khải Liệt khá tốt, ngoại trừ cảm giác đói khát thì tất cả giác quan của hắn đều đã được thỏa mãn trọn vẹn, thuận tiện cầm lấy chiếc khăn từ trong tay của Vu Duy Thiển, hắn vừa cầm điện thoại vừa lau khô mái tóc đen đang nhiễu nước của đối phương.

“Về Reese, chúng ta đã thông qua cảnh sát của Anh Quốc để điều tra, trong nhà tổ của W. Locke có vài bức tranh giống các tổ chức dị giáo, màu vẽ được dùng bằng máu người, ta nghĩ có liên quan đến vụ án này." Khi nói đến tổ chức dị giáo, cho dù là Reid thì giọng nói cứng rắn của hắn thông qua điện thoại cũng có một chút vô lực.

Ở Mỹ, hung thủ giết người đương nhiên không có khả năng quay lại Anh Quốc để vẽ cái gì đó cho một tổ chức dị giáo, chỉ có thể nói Reese thật sự có liên quan đến chuyện này, đồng thời theo như lời của Reid, tổ chức dị giáo làm cho Vu Duy Thiển bỗng nhiên nhớ đến một chút gì đó….

Lê Khải Liệt nhìn chăm chú biểu tình đang suy nghĩ sâu xa của Vu Duy Thiển, hắn hạ xuống khóe môi, choàng tay qua vai của Vu Duy Thiển rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, “Ca khúc hôm nay vẫn chưa được quay MV, ta nghĩ có lẽ Anh Quốc sẽ có nơi rất thích hợp để quay clip, ngươi cảm thấy thế nào?" Hắn quay đầu rồi nhướng mi với Vu Duy Thiển.

———
Tác giả : Hỏa Ly
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại