Vu Sắc Mỹ Túy
Chương 89: Dung hợp
Lê Khải Liệt chính là người có năng lực làm cho kẻ khác phải tin tưởng.
Đang suy nghĩ như vậy thì Lê Khải Liệt lại vạch lên lưng áo của hắn, lúc này Vu Duy Thiển đụng vào độ cứng giữa hai chân của Lê Khải Liệt, “Muốn làm?"
“Cũng là tại ngươi khơi mào, Duy thẳng thắn bộc bạch, dịu dàng nhìn ta như thế, ngươi cứ như vậy thì ai có thể nhịn cho được…." Lê Khải Liệt có lý do hoàn hảo để bào chữa cho dục vọng của mình, ánh mắt sáng quắc dừng trên người Vu Duy Thiển, làn môi khêu gợi đang nhếch lên, vừa tà nịnh vừa suồng sã.
Đây là Duy của hắn, đây mới là người mà hắn muốn, kiêu ngạo, không tỏ ra yếu thế, lạnh lùng hà khắc một cách vô tình, chỉ khi đối mặt với hắn thì mới chậm rãi thổ lộ sự yếu đuối dưới đáy lòng, không muốn nhiều lời nhưng trong lúc lơ đãng lại biểu lộ sự tín nhiệm đối với hắn….Không biết Duy có tự phát hiện ra điểm này hay không.
Ở trước mặt hắn thì lột xuống vẻ ngoài cứng rắn, vì hắn mà lộ ra sự dịu dàng, trái tim nhảy lên trước lồng ngực thuộc về hắn, mỗi một nhịp tim nhảy lên đều là của hắn…Lê Khải Liệt đưa tay sờ lên trước ngực của Vu Duy Thiển, dấu khắc hình chữ thập màu trắng hơi nhô lên mà hắn đã lưu lại, không biết vì sao tất cả các vết thương khác đều khép kín chỉ để lại những dấu vết mờ nhạt, duy nhất nơi này vẫn rõ ràng.
“Đừng sờ, coi chừng sờ đến mức phát bỏng." Thấp giọng nhắc nhở, Vu Duy Thiển đè tay của Lê Khải Liệt lại, “Vết thương trên vai của ngươi không đau hay sao?" Bộp, không nặng không nhẹ mà vỗ lên vai của Lê Khải Liệt một chút, khi mắt của Lê Khải Liệt lóe lên một tia hung tợn thì Vu Duy Thiển liền dùng một nụ hôn để trấn an, “Đừng vội, ngươi có cả đống thời gian để dưỡng thương, đến lúc đó thì ở trên giường chờ ta."
Hắn vói tay cầm lấy xấp giấy trắng dưới sàn nhà, “Sự nghiệp của ngươi còn chờ chúng ta đến cứu vớt, fan hâm mộ chờ đấng cứu thế của bọn họ giáng trần, còn hiện tại…" Hắn khẽ nheo mắt lại, “Còn không mau lăn xuống khỏi người của ta."
Thoát khỏi bóng tối, Vu Duy Thiển vẫn là Vu Duy Thiển như cũ, Lê Khải Liệt xoay người tránh ra, khi Vu Duy Thiển ngồi dậy thì bị Lê Khải Liệt giữ chặt mắt cá chân của mình, “Ta sắp bị ngươi làm mê muội đến chết rồi cưng ơi."
“Trước khi ngươi chết thì cứ buông ta ra là được." Vu Duy Thiển liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười lắc đầu, Lê Khải Liệt lại giữ chặt mắt cá chân của Vu Duy Thiển, sau đó liền đặt xuống một nụ hôn trên mắt cá chân trắng ngần.
Nụ hôn rất nhẹ lại ấm áp làm cho Vu Duy Thiển trở nên run rẩy, thiếu chút nữa đã đá văng Lê Khải Liệt ra. Lê Khải Liệt đặt tay xuống sàn nhà rồi chống cằm mà nhìn hắn, “Hóa ra trên người của ngươi còn có nhiều chỗ mẫn cảm như vậy…." Nheo lại đôi mắt màu tro lục, hiện lên nụ cười như dã thú, trong lời nói mơ hồ có chứa rất nhiều hàm nghĩa.
Khi Vu Duy Thiển nghĩ rằng Lê Khải Liệt sẽ nhào lên thì hắn lại từ dưới đất đứng dậy, sau đó đi về hướng phòng tắm, “Ngươi cứ soạn nhạc, cần gì thì gọi ta." Đi được vài bước thì lại quay đầu rồi nhướng mi, “Quên đi, tốt nhất đừng gọi ta thì hơn, ta cần đi tắm nước lạnh."
Vì sao phải đi tắm nước lạnh, đáp án này rõ ràng đã viết trên mặt của Lê Khải Liệt, hắn gian tà chỉ xuống hạ thân của mình, “Duy, món nợ này ta sẽ nhớ kỹ."
Đặt ngón tay lên môi rồi truyền đến một nụ hôn gió, sau đó cửa phòng tắm được đóng lại, bên trong nhanh chóng truyền ra tiếng nước, Vu Duy Thiển tiến đến rồi gõ vài cái, cửa phòng lập tức được mở ra, ánh mắt của Lê Khải Liệt giống như bị thiêu đốt đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Vu Duy Thiển khẽ hôn một cái lên trán hắn, “Ta chỉ muốn nhắc ngươi đừng làm ướt vết thương." Sau đó hắn lập tức đóng cửa lại.
Lê Khải Liệt nhìn cánh cửa, khớp hàm trở nên căng thẳng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, hắn thật muốn kéo người bên ngoài cửa vào đây để trừng phạt, vừa mới cầm lấy nắm cửa thì lại nghe được tiếng cười ở bên ngoài.
Quay trở về phòng khách, Vu Duy Thiển nghĩ đến biểu tình của Lê Khải Liệt ở bên trong sẽ như thế nào thì tiếng cười lại nhịn không được mà cất lên từ trong cổ họng của hắn, đã rất nhiều năm chưa từng cười thật lòng như vậy, nhặt lên xấp giấy dưới đất, hắn cầm lấy cây viết rồi ngồi xuống, nghĩ đến Lê Khải Liệt thì khóe miệng lại nhịn không được mà nhếch lên, quả thật giống như chưa từng yêu người nhỏ tuổi bao giờ, hắn chỉ biết lắc đầu với chính mình.
Trong phòng tắm, Lê Khải Liệt buông ra nắm cửa, vặn nước ở chế độ mạnh nhất, nước lạnh từ trên đầu chảy xuống, làm cho dục vọng của hắn dần dần được phục hồi.
Thật không biết đây là lần thứ mấy mà hắn phải kiềm chế dục vọng, có chúa mới biết hắn muốn kéo người nam nhân ở bên ngoài vào đây nhiều như thế nào, làm cho Vu Duy Thiển ngâm mình trong nước, hắn muốn xé nát áo sơ mi ướt đẫm của người nọ, mặc kệ Vu Duy Thiển mắng chửi hay đánh đập thì hắn cũng sẽ trực tiếp vọt vào trong thân thể của đối phương. Chúa ơi, chỉ cần nghĩ như vậy thì phía dưới của hắn liền trở nên cứng rắn.
Cầm lấy dục vọng đang bừng bừng phấn chấn của mình, Lê Khải Liệt đành thở dài, thật đáng buồn thay cho siêu sao nhạc rock được vô số người hâm mộ lại chỉ có thể tưởng tượng về người yêu của mình để tự giải quyết, trong khi người kia chỉ ở cách hắn một cánh cửa.
Duy…..Duy….Duy….Chỉ cần nghĩ đến người nọ, nghĩ đến đôi mắt màu đen ngăn cách hết thảy, ánh mắt khắc nghiệt sắc bén thì dục vọng của hắn liền dâng cao đến trình độ khó có thể tin tưởng, lần sau ta sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi như vậy. Nói đến đây thì đôi mắt màu tro lục cơ hồ bừng cháy nhiệt độ, ánh lửa bên dưới đáy mắt vừa thâm trầm mà lại u ám.
Dã thú bị thuần phục thì vẫn ẩn sâu một phần dã tính, cho dù Vu Duy Thiển có biết thì cũng không bận tâm, hắn nhớ đến một căn phòng trong biệt thự của Lê Khải Liệt mà hắn đã từng tham quan, bên trong hình như có đặt vài món nhạc cụ, đây là thứ mà hắn đang cần.
Rời khỏi phòng khách, theo trí nhớ mà đi tìm, mở ra một cánh cửa, quả nhiên hắn có thể nhìn thấy thứ mà hắn đang cần.
Chờ Lê Khải Liệt tắm nước lạnh xong rồi đi ra thì phát hiện Vu Duy Thiển không còn ở trong phòng khách, căn phòng mất đi độ ấm, chỉ còn lại tiếng đàn vi-ô-lông trầm thấp, vài nốt nhạc phập phồng không theo quy tắt, ngẫu nhiên bị gián đoạn rồi sau đó lại liên tục ngân nga không dứt, giai điệu hoa lệ sắc bén trầm bổng lên xuống….
Chạng vạng tối làm cho căn phòng trở nên âm u, một mình đứng thẳng trong bóng tối mà di chuyển cánh tay, màn đêm bao phủ Vu Duy Thiển, màu đỏ tía của vách tường hắt xuống làm nổi bật nét mặt nghiêng của hắn, áo sơ mi trắng, đôi mắt khép hờ, ngón tay trượt nhẹ trên dây đàn, ánh bạc rực rỡ của đàn vi-ô-lông đang bao phủ lấy hắn.
Một trăm năm, hai trăm năm, ba trăm năm, Duy chỉ diễn tấu cô độc một mình như vậy hay sao? Có người nào nghe hay không? Lê Khải Liệt dựa vào cánh cửa, hắn nhịn không được mà suy nghĩ rất nhiều, hắn không thể khống chế bản thân bắt đầu đi tưởng tượng, nếu hắn sớm được sinh ra một chút thì có phải sẽ sớm gặp được Vu Duy Thiển hay không, sớm ôm lấy người nọ, yêu người nọ, không để cho người nọ cảm thấy tịch mịch, không để cho người nọ phải độc tấu trong bóng đêm một mình….
Nghe thấy tiếng bước chân, Vu Duy Thiển đặt cây vĩ xuống thì liền nhìn thấy Lê Khải Liệt đang dùng ánh mắt kỳ dị để nhìn hắn, “Tấm xong rồi? Hay nên hỏi là giải quyết xong rồi?" Nâng mắt lên, hắn điềm nhiên điều chỉnh núm lên dây đàn, khóe mắt lộ ra ý cười chế nhạo.
“Là ai làm cho ta không thể không tự giải quyết, hử?" Thân thể vẫn chưa được lau khô nhanh chóng kề sát vào người của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt choàng tay ôm hắn từ phía sau, sau đó hôn lên tóc của hắn, “Ở đây cũng có đàn piano, đã thấy hay chưa?"
“Ừm, có đầy đủ rồi, ngươi biết đánh ghita điện phải không?" Đẩy Lê Khải Liệt ra, Vu Duy Thiển nhất thời nhíu mày, đôi mắt dài mảnh trở nên sắc bén, “Chẳng phải ta đã nói là không cho thấm nước hay sao! Ngươi rốt cục có nghe hay không?"
Lê Khải Liệt chỉ quấn độc một chiếc khăn trên thắt lưng, toàn thân từ đầu đến chân đều ướt sũng, kể cả vết thương vừa được khâu lại, trước ngực và trên vai đều ướt, ắt hẳn là không còn chỗ nào mà không bị dính nước.
“A, khi nghĩ đến ngươi thì ta đã quên sạch những chuyện khác…" Chọn ra một lý do hoàn hảo để giải thích, rốt cục Lê Khải Liệt nghĩ về hắn để làm chuyện gì thì Vu Duy Thiển quả thật ngay cả hỏi cũng không muốn hỏi, kéo Lê Khải Liệt sang bên cạnh, bật đèn lên, hắn tìm một chiếc khăn sạch rồi ném cho Lê Khải Liệt, “Còn không mau lau khô, ta đi lấy thuốc thoa cho ngươi."
Chụp lấy chiếc khăn, Lê Khải Liệt cầm lên cây đàn vi-ô-lông đã có một chút cũ kỹ, hắn đã mua cây đàn này từ rất lâu khi cảm thấy hứng thú với âm nhạc, lúc đó đối với cái gì hắn cũng cảm thấy hứng thú, đến khi không cần thì lại đặt ở nơi này, không ngờ nó nằm trong tay của Vu Duy Thiển thì lại có âm điệu tốt như vậy, rõ ràng chỉ là một cây vi-ô-lông rất bình thường mà thôi.
Cây đàn này căn bản không xứng với Duy của hắn, tùy tiện đặt xuống, Lê Khải Liệt vừa vuốt cằm vừa trầm tư, đến khi Vu Duy Thiển quay lại thì nhìn thấy hắn vẫn chưa hề nhúc nhích, đành phải thở dài, “Ngươi có nghe lời của ta hay không?" Cầm lấy chiếc khăn rồi lau đi những giọt nước còn đang nhiễu xuống từ trên tóc của Lê Khải Liệt.
“Duy, ngươi thật dịu dàng." Vừa cười vừa ngẩng đầu, Lê Khải Liệt giữ chặt tay của Vu Duy Thiển rồi đặt đến bên môi, sau đó nhẹ nhàng hôn xuống. Người nam nhân được hắn khen ngợi chỉ hừ một tiếng, “Câm miệng."
Mái tóc đỏ bị xốc lên trong tay, hơi hơi gợn sóng, so với lúc tóc khô thì mềm mại hơn rất nhiều, bất giác giảm nhẹ lực trên tay, sau dó lại dịu dàng lau xung quanh miệng vết thương, nơi bị khâu lại hơi vặn vẹo và dữ tợn một chút, kỳ lạ chính là vết thương như vậy xuất hiện trên người của Lê Khải Liệt lại hoàn toàn không ảnh hưởng đến cảm giác tổng thể của Lê Khải Liệt đối với người khác, hắn vẫn lộ ra vẻ điển trai mê người đến mức khiến người ta muốn phạm tội, khuôn mặt cùng thân thể này căn bản chính là vì để quyến rũ phụ nữ mà tồn tại.
“Shhh" Lê Khải Liệt hít vào một hơi, “Duy, nhẹ một chút." Hắn giang tay ôm lấy Vu Duy Thiển, chỉ vừa mới chạm vào mặt của Vu Duy Thiển thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng, “Tự mình lau đi."
Bước đến chiếc ghế rồi ngồi xuống, Vu Duy Thiển châm một điếu thuốc, nhìn thấy Lê Khải Liệt cởi xuống khăn tắm, cứ trần trụi như vậy ở trước mặt hắn mà lau mình, khiến cho Vu Duy Thiển bất giác phải dời mắt, tình trạng hiện tại của người này vẫn chưa thể chịu nổi nếu bị hắn giày vò, tốt nhất là không nên nhìn.
“Mặc quần áo vào rồi sau đó qua đây, trước tiên ta thử viết vài đoạn, ngươi dùng đàn ghita đệm cho ta nghe." Mặc kệ Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển cầm lấy một xấp nhạc phổ còn trống, đặt bút viết xuống, Lê Khải Liệt như cười như không mà nhìn hắn, động tác lau mình từ cố ý giảm chậm tốc độ lại chuyển sang tốc độ bình thường, Lê Khải Liệt đi đến trước mặt hắn, đột nhiên đưa tay chạm vào hạ thân của Vu Duy Thiển.
“Duy, ngươi có phản ứng." Khẽ hôn bên môi của Vu Duy Thiển, chậm rãi nói nhỏ, trước khi Vu Duy Thiển chưa kịp tức giận thì Lê Khải Liệt vừa cười lớn vừa đi ra ngoài, để lại Vu Duy Thiển ngồi trong phòng mà siết chặt cây bút trong tay, “Cái tên đốn mạt này."
Dở khóc dở cười mà bình ổn cơn giận, Vu Duy Thiển bắt đầu nghiêm túc soạn nhạc. Lê Khải Liệt nhanh chóng mặc xong quần áo rồi quay lại, lần này không còn ai đùa giỡn, bọn họ đều biết tầm quan trọng của ca khúc này, mà thời gian lại vô cùng cấp bách.
Đêm khuya, ở một nơi tại thượng Manhattan, tiếng đàn ghita điện và vi-ô-lông thường xuyên vang lên, từ lúc đầu là thay nhau diễn tấu, sau đó lại bắt đầu hòa hợp, tình hình này diễn ra khoảng ba bốn ngày.
Đến ngày thứ năm, khi Owen mở cửa văn phòng thì đã nhìn thấy một bản nhạc phổ đặt trên bàn, “Đây là…."
———–
P/S: có lẽ Duy là bé thụ ác nhất của Hỏa Ly, mặc dù bé Viêm trước đó có bảo con rồng tự xử, nhưng ít ra con rồng còn được tự xử trước mặt vợ, còn con sam chỉ có thể tưởng tượng đến vợ mà tự xử ah =.=….Cái số lấy nữ vương thụ nó khổ thế đấy.
Đang suy nghĩ như vậy thì Lê Khải Liệt lại vạch lên lưng áo của hắn, lúc này Vu Duy Thiển đụng vào độ cứng giữa hai chân của Lê Khải Liệt, “Muốn làm?"
“Cũng là tại ngươi khơi mào, Duy thẳng thắn bộc bạch, dịu dàng nhìn ta như thế, ngươi cứ như vậy thì ai có thể nhịn cho được…." Lê Khải Liệt có lý do hoàn hảo để bào chữa cho dục vọng của mình, ánh mắt sáng quắc dừng trên người Vu Duy Thiển, làn môi khêu gợi đang nhếch lên, vừa tà nịnh vừa suồng sã.
Đây là Duy của hắn, đây mới là người mà hắn muốn, kiêu ngạo, không tỏ ra yếu thế, lạnh lùng hà khắc một cách vô tình, chỉ khi đối mặt với hắn thì mới chậm rãi thổ lộ sự yếu đuối dưới đáy lòng, không muốn nhiều lời nhưng trong lúc lơ đãng lại biểu lộ sự tín nhiệm đối với hắn….Không biết Duy có tự phát hiện ra điểm này hay không.
Ở trước mặt hắn thì lột xuống vẻ ngoài cứng rắn, vì hắn mà lộ ra sự dịu dàng, trái tim nhảy lên trước lồng ngực thuộc về hắn, mỗi một nhịp tim nhảy lên đều là của hắn…Lê Khải Liệt đưa tay sờ lên trước ngực của Vu Duy Thiển, dấu khắc hình chữ thập màu trắng hơi nhô lên mà hắn đã lưu lại, không biết vì sao tất cả các vết thương khác đều khép kín chỉ để lại những dấu vết mờ nhạt, duy nhất nơi này vẫn rõ ràng.
“Đừng sờ, coi chừng sờ đến mức phát bỏng." Thấp giọng nhắc nhở, Vu Duy Thiển đè tay của Lê Khải Liệt lại, “Vết thương trên vai của ngươi không đau hay sao?" Bộp, không nặng không nhẹ mà vỗ lên vai của Lê Khải Liệt một chút, khi mắt của Lê Khải Liệt lóe lên một tia hung tợn thì Vu Duy Thiển liền dùng một nụ hôn để trấn an, “Đừng vội, ngươi có cả đống thời gian để dưỡng thương, đến lúc đó thì ở trên giường chờ ta."
Hắn vói tay cầm lấy xấp giấy trắng dưới sàn nhà, “Sự nghiệp của ngươi còn chờ chúng ta đến cứu vớt, fan hâm mộ chờ đấng cứu thế của bọn họ giáng trần, còn hiện tại…" Hắn khẽ nheo mắt lại, “Còn không mau lăn xuống khỏi người của ta."
Thoát khỏi bóng tối, Vu Duy Thiển vẫn là Vu Duy Thiển như cũ, Lê Khải Liệt xoay người tránh ra, khi Vu Duy Thiển ngồi dậy thì bị Lê Khải Liệt giữ chặt mắt cá chân của mình, “Ta sắp bị ngươi làm mê muội đến chết rồi cưng ơi."
“Trước khi ngươi chết thì cứ buông ta ra là được." Vu Duy Thiển liếc mắt nhìn hắn, mỉm cười lắc đầu, Lê Khải Liệt lại giữ chặt mắt cá chân của Vu Duy Thiển, sau đó liền đặt xuống một nụ hôn trên mắt cá chân trắng ngần.
Nụ hôn rất nhẹ lại ấm áp làm cho Vu Duy Thiển trở nên run rẩy, thiếu chút nữa đã đá văng Lê Khải Liệt ra. Lê Khải Liệt đặt tay xuống sàn nhà rồi chống cằm mà nhìn hắn, “Hóa ra trên người của ngươi còn có nhiều chỗ mẫn cảm như vậy…." Nheo lại đôi mắt màu tro lục, hiện lên nụ cười như dã thú, trong lời nói mơ hồ có chứa rất nhiều hàm nghĩa.
Khi Vu Duy Thiển nghĩ rằng Lê Khải Liệt sẽ nhào lên thì hắn lại từ dưới đất đứng dậy, sau đó đi về hướng phòng tắm, “Ngươi cứ soạn nhạc, cần gì thì gọi ta." Đi được vài bước thì lại quay đầu rồi nhướng mi, “Quên đi, tốt nhất đừng gọi ta thì hơn, ta cần đi tắm nước lạnh."
Vì sao phải đi tắm nước lạnh, đáp án này rõ ràng đã viết trên mặt của Lê Khải Liệt, hắn gian tà chỉ xuống hạ thân của mình, “Duy, món nợ này ta sẽ nhớ kỹ."
Đặt ngón tay lên môi rồi truyền đến một nụ hôn gió, sau đó cửa phòng tắm được đóng lại, bên trong nhanh chóng truyền ra tiếng nước, Vu Duy Thiển tiến đến rồi gõ vài cái, cửa phòng lập tức được mở ra, ánh mắt của Lê Khải Liệt giống như bị thiêu đốt đang nhìn chằm chằm vào hắn.
Vu Duy Thiển khẽ hôn một cái lên trán hắn, “Ta chỉ muốn nhắc ngươi đừng làm ướt vết thương." Sau đó hắn lập tức đóng cửa lại.
Lê Khải Liệt nhìn cánh cửa, khớp hàm trở nên căng thẳng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, hắn thật muốn kéo người bên ngoài cửa vào đây để trừng phạt, vừa mới cầm lấy nắm cửa thì lại nghe được tiếng cười ở bên ngoài.
Quay trở về phòng khách, Vu Duy Thiển nghĩ đến biểu tình của Lê Khải Liệt ở bên trong sẽ như thế nào thì tiếng cười lại nhịn không được mà cất lên từ trong cổ họng của hắn, đã rất nhiều năm chưa từng cười thật lòng như vậy, nhặt lên xấp giấy dưới đất, hắn cầm lấy cây viết rồi ngồi xuống, nghĩ đến Lê Khải Liệt thì khóe miệng lại nhịn không được mà nhếch lên, quả thật giống như chưa từng yêu người nhỏ tuổi bao giờ, hắn chỉ biết lắc đầu với chính mình.
Trong phòng tắm, Lê Khải Liệt buông ra nắm cửa, vặn nước ở chế độ mạnh nhất, nước lạnh từ trên đầu chảy xuống, làm cho dục vọng của hắn dần dần được phục hồi.
Thật không biết đây là lần thứ mấy mà hắn phải kiềm chế dục vọng, có chúa mới biết hắn muốn kéo người nam nhân ở bên ngoài vào đây nhiều như thế nào, làm cho Vu Duy Thiển ngâm mình trong nước, hắn muốn xé nát áo sơ mi ướt đẫm của người nọ, mặc kệ Vu Duy Thiển mắng chửi hay đánh đập thì hắn cũng sẽ trực tiếp vọt vào trong thân thể của đối phương. Chúa ơi, chỉ cần nghĩ như vậy thì phía dưới của hắn liền trở nên cứng rắn.
Cầm lấy dục vọng đang bừng bừng phấn chấn của mình, Lê Khải Liệt đành thở dài, thật đáng buồn thay cho siêu sao nhạc rock được vô số người hâm mộ lại chỉ có thể tưởng tượng về người yêu của mình để tự giải quyết, trong khi người kia chỉ ở cách hắn một cánh cửa.
Duy…..Duy….Duy….Chỉ cần nghĩ đến người nọ, nghĩ đến đôi mắt màu đen ngăn cách hết thảy, ánh mắt khắc nghiệt sắc bén thì dục vọng của hắn liền dâng cao đến trình độ khó có thể tin tưởng, lần sau ta sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi như vậy. Nói đến đây thì đôi mắt màu tro lục cơ hồ bừng cháy nhiệt độ, ánh lửa bên dưới đáy mắt vừa thâm trầm mà lại u ám.
Dã thú bị thuần phục thì vẫn ẩn sâu một phần dã tính, cho dù Vu Duy Thiển có biết thì cũng không bận tâm, hắn nhớ đến một căn phòng trong biệt thự của Lê Khải Liệt mà hắn đã từng tham quan, bên trong hình như có đặt vài món nhạc cụ, đây là thứ mà hắn đang cần.
Rời khỏi phòng khách, theo trí nhớ mà đi tìm, mở ra một cánh cửa, quả nhiên hắn có thể nhìn thấy thứ mà hắn đang cần.
Chờ Lê Khải Liệt tắm nước lạnh xong rồi đi ra thì phát hiện Vu Duy Thiển không còn ở trong phòng khách, căn phòng mất đi độ ấm, chỉ còn lại tiếng đàn vi-ô-lông trầm thấp, vài nốt nhạc phập phồng không theo quy tắt, ngẫu nhiên bị gián đoạn rồi sau đó lại liên tục ngân nga không dứt, giai điệu hoa lệ sắc bén trầm bổng lên xuống….
Chạng vạng tối làm cho căn phòng trở nên âm u, một mình đứng thẳng trong bóng tối mà di chuyển cánh tay, màn đêm bao phủ Vu Duy Thiển, màu đỏ tía của vách tường hắt xuống làm nổi bật nét mặt nghiêng của hắn, áo sơ mi trắng, đôi mắt khép hờ, ngón tay trượt nhẹ trên dây đàn, ánh bạc rực rỡ của đàn vi-ô-lông đang bao phủ lấy hắn.
Một trăm năm, hai trăm năm, ba trăm năm, Duy chỉ diễn tấu cô độc một mình như vậy hay sao? Có người nào nghe hay không? Lê Khải Liệt dựa vào cánh cửa, hắn nhịn không được mà suy nghĩ rất nhiều, hắn không thể khống chế bản thân bắt đầu đi tưởng tượng, nếu hắn sớm được sinh ra một chút thì có phải sẽ sớm gặp được Vu Duy Thiển hay không, sớm ôm lấy người nọ, yêu người nọ, không để cho người nọ cảm thấy tịch mịch, không để cho người nọ phải độc tấu trong bóng đêm một mình….
Nghe thấy tiếng bước chân, Vu Duy Thiển đặt cây vĩ xuống thì liền nhìn thấy Lê Khải Liệt đang dùng ánh mắt kỳ dị để nhìn hắn, “Tấm xong rồi? Hay nên hỏi là giải quyết xong rồi?" Nâng mắt lên, hắn điềm nhiên điều chỉnh núm lên dây đàn, khóe mắt lộ ra ý cười chế nhạo.
“Là ai làm cho ta không thể không tự giải quyết, hử?" Thân thể vẫn chưa được lau khô nhanh chóng kề sát vào người của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt choàng tay ôm hắn từ phía sau, sau đó hôn lên tóc của hắn, “Ở đây cũng có đàn piano, đã thấy hay chưa?"
“Ừm, có đầy đủ rồi, ngươi biết đánh ghita điện phải không?" Đẩy Lê Khải Liệt ra, Vu Duy Thiển nhất thời nhíu mày, đôi mắt dài mảnh trở nên sắc bén, “Chẳng phải ta đã nói là không cho thấm nước hay sao! Ngươi rốt cục có nghe hay không?"
Lê Khải Liệt chỉ quấn độc một chiếc khăn trên thắt lưng, toàn thân từ đầu đến chân đều ướt sũng, kể cả vết thương vừa được khâu lại, trước ngực và trên vai đều ướt, ắt hẳn là không còn chỗ nào mà không bị dính nước.
“A, khi nghĩ đến ngươi thì ta đã quên sạch những chuyện khác…" Chọn ra một lý do hoàn hảo để giải thích, rốt cục Lê Khải Liệt nghĩ về hắn để làm chuyện gì thì Vu Duy Thiển quả thật ngay cả hỏi cũng không muốn hỏi, kéo Lê Khải Liệt sang bên cạnh, bật đèn lên, hắn tìm một chiếc khăn sạch rồi ném cho Lê Khải Liệt, “Còn không mau lau khô, ta đi lấy thuốc thoa cho ngươi."
Chụp lấy chiếc khăn, Lê Khải Liệt cầm lên cây đàn vi-ô-lông đã có một chút cũ kỹ, hắn đã mua cây đàn này từ rất lâu khi cảm thấy hứng thú với âm nhạc, lúc đó đối với cái gì hắn cũng cảm thấy hứng thú, đến khi không cần thì lại đặt ở nơi này, không ngờ nó nằm trong tay của Vu Duy Thiển thì lại có âm điệu tốt như vậy, rõ ràng chỉ là một cây vi-ô-lông rất bình thường mà thôi.
Cây đàn này căn bản không xứng với Duy của hắn, tùy tiện đặt xuống, Lê Khải Liệt vừa vuốt cằm vừa trầm tư, đến khi Vu Duy Thiển quay lại thì nhìn thấy hắn vẫn chưa hề nhúc nhích, đành phải thở dài, “Ngươi có nghe lời của ta hay không?" Cầm lấy chiếc khăn rồi lau đi những giọt nước còn đang nhiễu xuống từ trên tóc của Lê Khải Liệt.
“Duy, ngươi thật dịu dàng." Vừa cười vừa ngẩng đầu, Lê Khải Liệt giữ chặt tay của Vu Duy Thiển rồi đặt đến bên môi, sau đó nhẹ nhàng hôn xuống. Người nam nhân được hắn khen ngợi chỉ hừ một tiếng, “Câm miệng."
Mái tóc đỏ bị xốc lên trong tay, hơi hơi gợn sóng, so với lúc tóc khô thì mềm mại hơn rất nhiều, bất giác giảm nhẹ lực trên tay, sau dó lại dịu dàng lau xung quanh miệng vết thương, nơi bị khâu lại hơi vặn vẹo và dữ tợn một chút, kỳ lạ chính là vết thương như vậy xuất hiện trên người của Lê Khải Liệt lại hoàn toàn không ảnh hưởng đến cảm giác tổng thể của Lê Khải Liệt đối với người khác, hắn vẫn lộ ra vẻ điển trai mê người đến mức khiến người ta muốn phạm tội, khuôn mặt cùng thân thể này căn bản chính là vì để quyến rũ phụ nữ mà tồn tại.
“Shhh" Lê Khải Liệt hít vào một hơi, “Duy, nhẹ một chút." Hắn giang tay ôm lấy Vu Duy Thiển, chỉ vừa mới chạm vào mặt của Vu Duy Thiển thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng, “Tự mình lau đi."
Bước đến chiếc ghế rồi ngồi xuống, Vu Duy Thiển châm một điếu thuốc, nhìn thấy Lê Khải Liệt cởi xuống khăn tắm, cứ trần trụi như vậy ở trước mặt hắn mà lau mình, khiến cho Vu Duy Thiển bất giác phải dời mắt, tình trạng hiện tại của người này vẫn chưa thể chịu nổi nếu bị hắn giày vò, tốt nhất là không nên nhìn.
“Mặc quần áo vào rồi sau đó qua đây, trước tiên ta thử viết vài đoạn, ngươi dùng đàn ghita đệm cho ta nghe." Mặc kệ Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển cầm lấy một xấp nhạc phổ còn trống, đặt bút viết xuống, Lê Khải Liệt như cười như không mà nhìn hắn, động tác lau mình từ cố ý giảm chậm tốc độ lại chuyển sang tốc độ bình thường, Lê Khải Liệt đi đến trước mặt hắn, đột nhiên đưa tay chạm vào hạ thân của Vu Duy Thiển.
“Duy, ngươi có phản ứng." Khẽ hôn bên môi của Vu Duy Thiển, chậm rãi nói nhỏ, trước khi Vu Duy Thiển chưa kịp tức giận thì Lê Khải Liệt vừa cười lớn vừa đi ra ngoài, để lại Vu Duy Thiển ngồi trong phòng mà siết chặt cây bút trong tay, “Cái tên đốn mạt này."
Dở khóc dở cười mà bình ổn cơn giận, Vu Duy Thiển bắt đầu nghiêm túc soạn nhạc. Lê Khải Liệt nhanh chóng mặc xong quần áo rồi quay lại, lần này không còn ai đùa giỡn, bọn họ đều biết tầm quan trọng của ca khúc này, mà thời gian lại vô cùng cấp bách.
Đêm khuya, ở một nơi tại thượng Manhattan, tiếng đàn ghita điện và vi-ô-lông thường xuyên vang lên, từ lúc đầu là thay nhau diễn tấu, sau đó lại bắt đầu hòa hợp, tình hình này diễn ra khoảng ba bốn ngày.
Đến ngày thứ năm, khi Owen mở cửa văn phòng thì đã nhìn thấy một bản nhạc phổ đặt trên bàn, “Đây là…."
———–
P/S: có lẽ Duy là bé thụ ác nhất của Hỏa Ly, mặc dù bé Viêm trước đó có bảo con rồng tự xử, nhưng ít ra con rồng còn được tự xử trước mặt vợ, còn con sam chỉ có thể tưởng tượng đến vợ mà tự xử ah =.=….Cái số lấy nữ vương thụ nó khổ thế đấy.
Tác giả :
Hỏa Ly