Vu Sắc Mỹ Túy
Chương 86: Suy đoán về ma cà rồng
Ánh mắt bạo quân mang theo ý cười, tản mát ra một loại cảm giác mãnh liệt mà ánh mặt trời không thể sánh bằng, bên trong lời yêu cầu che giấu một phần ý xấu.
Reid càng ngày càng không hiểu siêu sao Miracle Leo này, có đôi khi nóng nảy như một quả bom hẹn giờ, có đôi khi lộ ra những biểu hiện làm cho người ta phải nghi ngờ, mà thực chất lại đều là giả dối, nhưng ai có được tâm cơ như vậy, lúc nào cũng đều đóng kịch? Hắn rõ ràng là thần tượng được mấy trăm nghìn người theo đuổi, có vô số nam nữ để hắn chọn lựa, nhưng lại duy nhất thâm tình với một người nam nhân vô cùng bí ẩn, còn liên quan đến những vụ án mạng, thậm chí lúc này hắn lại đưa ra yêu cầu được bảo vệ. Hai người bọn họ…
“Bảo vệ ta?" Vu Duy Thiển quả thật không còn lời nào để nói đối với lời đề nghị này, “Cho dù đối với ngươi mà nói thì yêu cầu như vậy cũng không quá hợp lý, muốn người khác đến bảo vệ ta?" Hắn vừa khoanh tay vừa nhướng hàng lông mày, biểu hiện vô cùng nghi ngờ đối với lời nói của Lê Khải Liệt.
Lê Khải Liệt biết rất rõ Vu Duy Thiển không cần bất luận kể nào bảo vệ, hắn tận mắt nhìn thấy Vu Duy Thiển triệu hồi lực lượng không thuộc về mình, ý tứ trong lời nói của Vu Duy Thiển chính là như thế, bất quá đối với loại người có phong cách làm việc khó có thể đoán trước như Lê Khải Liệt, thì khi đưa ra yêu cầu này đối với Reid cũng không phải là ý nghĩ kỳ lạ đột xuất của hắn.
“Lần này nghe theo ta có được hay không?" Lê Khải Liệt chưa bao giờ nói một cách nhẹ nhàng như vậy, còn Owen thì lại chưa bao giờ nhìn thấy thái độ hạ thấp mình như thế của hắn, hắn khẽ vuốt lên sau cổ của Vu Duy Thiển, cơ hồ là kề sát vầng trán khi đang nói chuyện, “Đừng tưởng rằng bất cứ chuyện gì phát sinh cũng có thể bình an vượt qua, cái tên Reese kia, ta cũng không xem hắn là người bình thường."
Đồng thời là vì để ngừa chuyện bất trắc, về phương diện khác cũng có nguyên nhân của riêng hắn, lần này Lê Khải Liệt đưa ra yêu cầu quả thật có rất nhiều dụng ý.
Vu Duy Thiển suy nghĩ một chút, với tài trí của hắn, đi đoán một người nam nhân thỉnh thoảng lại hơi biến tháiđang suy nghĩ chuyện gì thì có lẽ cũng không sai biệt nhiều lắm, “Đừng ra vẻ ủy khuất như vậy, giống như ta đang khi dễ ngươi, ngươi đã quyết định thì cứ làm như vậy đi."
Vỗ nhẹ một chút lên đầu của Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển ngồi xuống ghế sô pha rồi lại một lần nữa cầm lên xấp nhạc phổ, không biết đang nghĩ đến cái gì, thói quen mím môi làm xuất hiện một nếp nhăn nhỏ trên mặt khi mỉm cười, Owen nhìn thấy xấp nhạc phổ trong tay của hắn thì mới nhớ đến hắn đã từng đáp ứng chuyện gì, tò mò quan sát, trong khi Martha ở bên cạnh xem kịch một lúc lâu, nhịn không được mà nói thầm, không biết người nam nhân thần bí từ đầu đến chân này đang cười cái gì.
“Ta còn nghĩ rằng phải đánh một trận với ngươi thì mới có thể đồng nhất ý kiến." Lê Khải Liệt khác với Martha, tựa hồ có thể nhận ra nếp nhăn trên khuôn mặt của Vu Duy Thiển khi mỉm cười mang ý nghĩa gì, hắn cúi người xuống rồi khẽ hôn một cái trên trán của đối phương, dưới đáy mắt cũng lặng lẽ hiện lên ý cười, “Xem ra ngươi càng ngày càng hiểu ta. Duy, thật đáng chúc mừng."
Reese nhất định là hung thủ, hơn nữa vẫn chưa biết hắn lấy máu của nạn nhân để làm gì, vì vậy không thể xem hắn là người bình thường, huống chi….hắn vẫn luôn chấp nhất mà yêu Vu Duy Thiển, chuyện này đối với Lê Khải Liệt mà nói đã đạt đến trình độ hai chữ tình địch. Lê Khải Liệt tuyệt đối sẽ không quên dòng chữ viết bằng máu kia.
Nếu là tình địch thì làm sao có thể cho đối phương có cơ hội tiếp cận Duy của hắn? Cho dù xuất phát từ an toàn hay xuất phát từ ghen tuông, Lê Khải Liệt đều sẽ không để cho người này xuất hiện trước mặt Vu Duy Thiển, thậm chí nếu người kia xuất hiện thì cũng phải để cho FBI bắt đối phương về quy án.
Lê Khải Liệt không nói ra nhưng Vu Duy Thiển đã nghĩ đến, việc này đối với bọn họ mà nói đã là một bước tiến rất lớn, ít nhất hai người không cần tiếp tục phải nghi ngờ hay khắc khẩu.
“Ngài Leo, ta muốn biết yêu cầu mà ngươi đưa ra là công hay là tư?" Khả năng quan sát của Reid rất nhạy bén, sau khi biết Lê Khải Liệt có tình cảm kỳ lạ đối với Vu Duy Thiển thì hắn cũng đã nghĩ đến điểm này, trên khuôn mặt gầy gò trở nên âm trầm thêm một chút.
Xuất phát từ tình cảm của một người, lợi dụng lực lượng của FBI, điều này rất khó có thể làm cho người ta cao hứng, nhưng Reid khó chịu thì cũng không ảnh hưởng đến tâm tình vui sướng của người nào đó, “Công hay tư thì có gì khác nhau hay sao?" Giống như lúc này mới nhớ đến việc đã tiếp đón sơ suất với khách, Lê Khải Liệt ra hiệu cho Martha mở tủ lạnh rồi nhét mấy lon bia vào tay của Reid cùng Owen, đương nhiên Martha cũng không quên lấy một lon cho mình.
“Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, chỉ cần có thể nhanh chóng bắt hung thủ, có thể giải thích với giới truyền thông và công chúng, có thể nhanh chóng khôi phục niềm tin của mọi người đối với cảnh sát là được. Đặc vụ Reid, ngươi nghĩ thế nào?" Nhàn nhã dựa vào ghế sô pha, tuy rằng khuôn mặt của Lê Khải Liệt đang mỉm cười nhưng nụ cười lại xuất hiện cảm giác uy hiếp khiến người ta không thể xem nhẹ.
“Ngài Leo thật sự quan tâm đến sự an toàn của thành phố, FBI đương nhiên sẽ dốc toàn lực để ứng phó, nhanh chóng tìm ra hung thủ là việc mà mọi người đều mong mỏi." Reid cũng mỉm cười, đôi mắt khẽ chớp, hắn không phải là loại người dễ xúc động, phân rõ thiệt hơn, dứt bỏ thiên vị cá nhân, yêu cầu của Lê Khải Liệt cũng không có gì tệ hại, có thể nói là rất có lợi cho vụ án.
Nếu hung thủ quả thật là nhằm về phía Vu Duy Thiển thì như vậy bảo vệ hắn cũng có thể phát hiện được hung thủ, sau khi cân nhắc một chút thì Reid liền đáp ứng chuyện này.
“Hiện tại có mấy nạn nhân? Tình trạng mất máu như thế nào?" Vu Duy Thiển vốn đang ở bên cạnh ngồi xem nhạc phổ, bỗng nhiên lúc này lại ngẩng đầu lên, câu hỏi của hắn rất đột ngột, nhưng Reid đã sớm ghi tạc tất cả tư liệu trong đầu, cho dù không cần lật sổ tay thì cũng có thể trả lời vanh vách những vấn đề này, “Nạn nhân tính đến hiện tại có tổng cộng mười người, nạn nhân thứ mười được phát hiện sáng hôm nay."
Hắn nói về vụ án mà đôi mắt lại trở nên sáng rực, “Nhưng nạn nhân thứ mười không thể xác định là do hung thủma cà rồng gây nên, hiện trường vụ án lần này khác với những lần trước, máu của nàng không bị rút cạn, mấy vụ trước nạn nhân ngoại trừ vết cắt trên cổ thì không còn vết thương nào khác, máu đều lấy ra từ vết thương trên cổ, trong khi máu của người này lại bắn tung tóe dưới đất, dưới đất toàn bộ là một màu đỏ sẫm."
“Đương nhiên hung thủ vẫn không lưu lại bất luận dấu vết gì giống như trước kia." Nhắc lại hiện trường, Reid nhíu chặt mày, đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tình cảnh đẫm máu như vậy, “Những vụ án mạng bình thường, cho dù phân thây thì hiện trường cũng không có nhiều máu như vậy, hung thủ này tựa hồ có một chút chấp nhất đối với máu tươi."
“Porphyria!" Martha luôn luôn ngồi một bên không xen vào, lúc này bỗng nhiên vừa sờ lon bia vừa nói một cách nghiêm túc, “Nói không chừng hung thủ là một bệnh nhân mắc chứng Porphyria."
“Người mắc chứng Porphyria quả thật có sự ham muốn khác thường đối với máu tươi, bất quá bọn họ đều sợ ánh sáng, hơn nữa khuôn mặt thường già nua giống như mắc bệnh, nếu có người như vậy xuất hiện ở xung quanh thì nạn nhân nhất định sẽ đề cao cảnh giác, hung thủ cũng sẽ không xuất hiện dưới ánh nắng." Reid lắc đầu, phủ định suy đoán của Martha, “Theo kiểm định của pháp y thì có nạn nhân tử vong vào ban ngày."
Triệu chứng của Porphyria tương tự như ma cà rồng trong truyền thuyết, sợ ánh mặt trời, ánh sáng sẽ làm thân thể của bọn họ bị hao mòn, truyền máu hoặc hút máu sẽ giúp cơn đau trên thân thể được giảm bớt, nghe có vẻ rất giống với ma cà rồng, cho nên cũng gọi là hội chứng ma cà rồng.
Martha vừa nói thì Ried lập tức hiểu được ý tứ của hắn, hơn nữa liền phủ định giả thiết này, có thể thấy được hắn đã sớm điều tra kỹ lưỡng.
“So với suy đoán là hội chứng ma cà rồng thì không bằng chuyển hướng phán đoán là hung thủ xem mình giống như ma cà rồng, nghĩ rằng bản thân mình phải rút máu người thì mới có thể sống sót, chẳng phải chuyện này rất giống với vụ án ma cà rồng ở Sacramento hay sao?" Vu Duy Thiển đặt xuống xấp giấy rồi đi đến bên cửa sổ.
Ánh nắng bên ngoài rất rực rỡ, không ai nhìn thấy bóng tối ẩn giấu bên dưới ánh sáng, Lê Khải Liệt đi đến sau lưng hắn, “Vụ án Sacramento chết hết sáu người, lần này đã là mười người, nếu hung thủ tự xem mình là ma cà rồng thì khẩu vị của hắn quả thật không ít."
“Trên thực tế người chết không phải bị hút máu trực tiếp." Reid quan sát hai người đứng bên cửa sổ, sau khi suy nghĩ chừng vài giây thì hắn nói ra chi tiết mà giới truyền thông chưa từng đăng tin, “Trên người của các nàng không tìm thấy nước bọt của động vật hay của bất luận kẻ nào, không lưu lại DNA, vết thương là bị dùng dao cắt ra, lại dùng ống cao su để rút cạn máu, muốn mang theo nhiều máu như vậy mà không bị ai chú ý thì cần có một cái lọ, đồng thời phải khiêng theo công cụ."
“Mấy ngàn ml máu, chậc chậc, thật sự là dọa người." Martha là bác sĩ, hắn biết rõ lượng máu đó là bao nhiêu, nếu tất cả đều đổ xuống đất thì sẽ tạo thành tình cảnh gì. Owen nghe nói Vu Duy Thiển là mục tiêu của hung thủ thì ngay cả thở dài cũng không kịp, hung thủ như vậy thật sự sẽ dễ dàng xuất hiện để cảnh sát bắt về hay sao?
“Mặc kệ hắn có mắc bệnh hay tự xem mình là ma cà rồng hay không, thì hành động của hắn rất hoàn hảo, có thể không lưu lại dấu vết, lão luyện như thể không phải là lần đầu tiên gây án." Lê Khải Liệt kết luận, đôi mắt hơi nheo lại dưới ánh nắng, đồng tử co rút một chút. Reese, hoặc có lẽ không phải gọi là Reese, ngoại trừ cảnh sát thì tựa hồ Lê Khải Liệt chính là người phải lo lắng đối với sự tồn tại của kẻ này.
“Ngài Wirth còn có manh mối nào khác về Reese để cung cấp hay không?" Reid xác định Vu Duy Thiển cùng hung thủ có liên quan, vì vậy liên tục theo đuổi vấn đề này.
“Ngươi nên điều tra chỗ ở của gia tộc W.Locke do tổ tiên truyền lại tại Anh quốc, có lẽ ở nơi đó sẽ có thứ mà ngươi muốn biết." Xoay người, trả lời một cách ngắn gọn, ánh mắt tràn đầy thâm ý của Vu Duy Thiển lướt qua không khí nhưng không dừng lại trên người của bất luận kẻ nào, hắn đi vào phòng ngủ, chứng tỏ buổi nói chuyện hôm nay đã chấm dứt.
Tuy rằng không biết thêm quá nhiều manh mối nhưng lại có được những tin tức vô cùng quan trọng, Reid thật sự rất thỏa mãn, ắt hẳn có liên quan đến vụ án, nhưng trên người của Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển nhất định có bí mật, hắn rất tin tưởng đối với chuyện này, đây là trực giác của hắn.
Sau khi nghe bọn họ đối thoại, Owen và Martha biết chuyện đám xã hội đen sống mái với nhau trong kho hàng có liên đến hai người kia, lại nghe bọn họ phân tích vụ án như vậy, cả hai đều có cảm giác không thật, không biết rốt cục chính mình đang ở đâu.
“Là án mạng, lại là đám tay sai do một lão già người Anh mướn về." Owen ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, “Thật sự là quá ảo, Liệt, đừng quên ngươi là ca sĩ, ca sĩ đó! Không phải cảnh sát, càng không phải băng nhóm xã hội đen, ta có thể xin ngươi về sau đừng dính dáng đến những chuyện này có được hay không…"
Bỗng nhiên vang lên một tiếng rung rung, Owen vội vàng sờ vào túi quần của mình, “Alô, ai đó? Chuyện gì? Ta đang ở chỗ của Liệt, hắn vẫn ở nhà, đúng, không mất tích, những chuyện khác thì chờ ta quay về rồi…"
“Cái gì?!" Lập tức sắc mặt tái nhợt, nháy mắt lại đỏ lên, Owen đứng yên tại chỗ, giọng nói đột ngột cất cao làm cho Lê Khải Liệt vốn đang đuổi theo Vu Duy Thiển vào trong phòng cũng phải quay đầu lại.
Owen nhìn chằm chằm vào vách tường giống như đang mất hồn, sau đó mới chậm rãi nhìn sang Lê Khải Liệt, “Đã xảy ra chuyện…."
Ầm! Di động bị ném mạnh xuống đất, sắc mặt của Owen chưa từng khó coi như vậy, “Liệt, không ổn rồi, ca khúc chủ đề của album lần này đã bị công ty khác lấy trộm! Bọn họ đã đi trước chúng ta một bước, đem đĩa đơn bán ra thị trường…."
Reid càng ngày càng không hiểu siêu sao Miracle Leo này, có đôi khi nóng nảy như một quả bom hẹn giờ, có đôi khi lộ ra những biểu hiện làm cho người ta phải nghi ngờ, mà thực chất lại đều là giả dối, nhưng ai có được tâm cơ như vậy, lúc nào cũng đều đóng kịch? Hắn rõ ràng là thần tượng được mấy trăm nghìn người theo đuổi, có vô số nam nữ để hắn chọn lựa, nhưng lại duy nhất thâm tình với một người nam nhân vô cùng bí ẩn, còn liên quan đến những vụ án mạng, thậm chí lúc này hắn lại đưa ra yêu cầu được bảo vệ. Hai người bọn họ…
“Bảo vệ ta?" Vu Duy Thiển quả thật không còn lời nào để nói đối với lời đề nghị này, “Cho dù đối với ngươi mà nói thì yêu cầu như vậy cũng không quá hợp lý, muốn người khác đến bảo vệ ta?" Hắn vừa khoanh tay vừa nhướng hàng lông mày, biểu hiện vô cùng nghi ngờ đối với lời nói của Lê Khải Liệt.
Lê Khải Liệt biết rất rõ Vu Duy Thiển không cần bất luận kể nào bảo vệ, hắn tận mắt nhìn thấy Vu Duy Thiển triệu hồi lực lượng không thuộc về mình, ý tứ trong lời nói của Vu Duy Thiển chính là như thế, bất quá đối với loại người có phong cách làm việc khó có thể đoán trước như Lê Khải Liệt, thì khi đưa ra yêu cầu này đối với Reid cũng không phải là ý nghĩ kỳ lạ đột xuất của hắn.
“Lần này nghe theo ta có được hay không?" Lê Khải Liệt chưa bao giờ nói một cách nhẹ nhàng như vậy, còn Owen thì lại chưa bao giờ nhìn thấy thái độ hạ thấp mình như thế của hắn, hắn khẽ vuốt lên sau cổ của Vu Duy Thiển, cơ hồ là kề sát vầng trán khi đang nói chuyện, “Đừng tưởng rằng bất cứ chuyện gì phát sinh cũng có thể bình an vượt qua, cái tên Reese kia, ta cũng không xem hắn là người bình thường."
Đồng thời là vì để ngừa chuyện bất trắc, về phương diện khác cũng có nguyên nhân của riêng hắn, lần này Lê Khải Liệt đưa ra yêu cầu quả thật có rất nhiều dụng ý.
Vu Duy Thiển suy nghĩ một chút, với tài trí của hắn, đi đoán một người nam nhân thỉnh thoảng lại hơi biến tháiđang suy nghĩ chuyện gì thì có lẽ cũng không sai biệt nhiều lắm, “Đừng ra vẻ ủy khuất như vậy, giống như ta đang khi dễ ngươi, ngươi đã quyết định thì cứ làm như vậy đi."
Vỗ nhẹ một chút lên đầu của Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển ngồi xuống ghế sô pha rồi lại một lần nữa cầm lên xấp nhạc phổ, không biết đang nghĩ đến cái gì, thói quen mím môi làm xuất hiện một nếp nhăn nhỏ trên mặt khi mỉm cười, Owen nhìn thấy xấp nhạc phổ trong tay của hắn thì mới nhớ đến hắn đã từng đáp ứng chuyện gì, tò mò quan sát, trong khi Martha ở bên cạnh xem kịch một lúc lâu, nhịn không được mà nói thầm, không biết người nam nhân thần bí từ đầu đến chân này đang cười cái gì.
“Ta còn nghĩ rằng phải đánh một trận với ngươi thì mới có thể đồng nhất ý kiến." Lê Khải Liệt khác với Martha, tựa hồ có thể nhận ra nếp nhăn trên khuôn mặt của Vu Duy Thiển khi mỉm cười mang ý nghĩa gì, hắn cúi người xuống rồi khẽ hôn một cái trên trán của đối phương, dưới đáy mắt cũng lặng lẽ hiện lên ý cười, “Xem ra ngươi càng ngày càng hiểu ta. Duy, thật đáng chúc mừng."
Reese nhất định là hung thủ, hơn nữa vẫn chưa biết hắn lấy máu của nạn nhân để làm gì, vì vậy không thể xem hắn là người bình thường, huống chi….hắn vẫn luôn chấp nhất mà yêu Vu Duy Thiển, chuyện này đối với Lê Khải Liệt mà nói đã đạt đến trình độ hai chữ tình địch. Lê Khải Liệt tuyệt đối sẽ không quên dòng chữ viết bằng máu kia.
Nếu là tình địch thì làm sao có thể cho đối phương có cơ hội tiếp cận Duy của hắn? Cho dù xuất phát từ an toàn hay xuất phát từ ghen tuông, Lê Khải Liệt đều sẽ không để cho người này xuất hiện trước mặt Vu Duy Thiển, thậm chí nếu người kia xuất hiện thì cũng phải để cho FBI bắt đối phương về quy án.
Lê Khải Liệt không nói ra nhưng Vu Duy Thiển đã nghĩ đến, việc này đối với bọn họ mà nói đã là một bước tiến rất lớn, ít nhất hai người không cần tiếp tục phải nghi ngờ hay khắc khẩu.
“Ngài Leo, ta muốn biết yêu cầu mà ngươi đưa ra là công hay là tư?" Khả năng quan sát của Reid rất nhạy bén, sau khi biết Lê Khải Liệt có tình cảm kỳ lạ đối với Vu Duy Thiển thì hắn cũng đã nghĩ đến điểm này, trên khuôn mặt gầy gò trở nên âm trầm thêm một chút.
Xuất phát từ tình cảm của một người, lợi dụng lực lượng của FBI, điều này rất khó có thể làm cho người ta cao hứng, nhưng Reid khó chịu thì cũng không ảnh hưởng đến tâm tình vui sướng của người nào đó, “Công hay tư thì có gì khác nhau hay sao?" Giống như lúc này mới nhớ đến việc đã tiếp đón sơ suất với khách, Lê Khải Liệt ra hiệu cho Martha mở tủ lạnh rồi nhét mấy lon bia vào tay của Reid cùng Owen, đương nhiên Martha cũng không quên lấy một lon cho mình.
“Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, chỉ cần có thể nhanh chóng bắt hung thủ, có thể giải thích với giới truyền thông và công chúng, có thể nhanh chóng khôi phục niềm tin của mọi người đối với cảnh sát là được. Đặc vụ Reid, ngươi nghĩ thế nào?" Nhàn nhã dựa vào ghế sô pha, tuy rằng khuôn mặt của Lê Khải Liệt đang mỉm cười nhưng nụ cười lại xuất hiện cảm giác uy hiếp khiến người ta không thể xem nhẹ.
“Ngài Leo thật sự quan tâm đến sự an toàn của thành phố, FBI đương nhiên sẽ dốc toàn lực để ứng phó, nhanh chóng tìm ra hung thủ là việc mà mọi người đều mong mỏi." Reid cũng mỉm cười, đôi mắt khẽ chớp, hắn không phải là loại người dễ xúc động, phân rõ thiệt hơn, dứt bỏ thiên vị cá nhân, yêu cầu của Lê Khải Liệt cũng không có gì tệ hại, có thể nói là rất có lợi cho vụ án.
Nếu hung thủ quả thật là nhằm về phía Vu Duy Thiển thì như vậy bảo vệ hắn cũng có thể phát hiện được hung thủ, sau khi cân nhắc một chút thì Reid liền đáp ứng chuyện này.
“Hiện tại có mấy nạn nhân? Tình trạng mất máu như thế nào?" Vu Duy Thiển vốn đang ở bên cạnh ngồi xem nhạc phổ, bỗng nhiên lúc này lại ngẩng đầu lên, câu hỏi của hắn rất đột ngột, nhưng Reid đã sớm ghi tạc tất cả tư liệu trong đầu, cho dù không cần lật sổ tay thì cũng có thể trả lời vanh vách những vấn đề này, “Nạn nhân tính đến hiện tại có tổng cộng mười người, nạn nhân thứ mười được phát hiện sáng hôm nay."
Hắn nói về vụ án mà đôi mắt lại trở nên sáng rực, “Nhưng nạn nhân thứ mười không thể xác định là do hung thủma cà rồng gây nên, hiện trường vụ án lần này khác với những lần trước, máu của nàng không bị rút cạn, mấy vụ trước nạn nhân ngoại trừ vết cắt trên cổ thì không còn vết thương nào khác, máu đều lấy ra từ vết thương trên cổ, trong khi máu của người này lại bắn tung tóe dưới đất, dưới đất toàn bộ là một màu đỏ sẫm."
“Đương nhiên hung thủ vẫn không lưu lại bất luận dấu vết gì giống như trước kia." Nhắc lại hiện trường, Reid nhíu chặt mày, đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tình cảnh đẫm máu như vậy, “Những vụ án mạng bình thường, cho dù phân thây thì hiện trường cũng không có nhiều máu như vậy, hung thủ này tựa hồ có một chút chấp nhất đối với máu tươi."
“Porphyria!" Martha luôn luôn ngồi một bên không xen vào, lúc này bỗng nhiên vừa sờ lon bia vừa nói một cách nghiêm túc, “Nói không chừng hung thủ là một bệnh nhân mắc chứng Porphyria."
“Người mắc chứng Porphyria quả thật có sự ham muốn khác thường đối với máu tươi, bất quá bọn họ đều sợ ánh sáng, hơn nữa khuôn mặt thường già nua giống như mắc bệnh, nếu có người như vậy xuất hiện ở xung quanh thì nạn nhân nhất định sẽ đề cao cảnh giác, hung thủ cũng sẽ không xuất hiện dưới ánh nắng." Reid lắc đầu, phủ định suy đoán của Martha, “Theo kiểm định của pháp y thì có nạn nhân tử vong vào ban ngày."
Triệu chứng của Porphyria tương tự như ma cà rồng trong truyền thuyết, sợ ánh mặt trời, ánh sáng sẽ làm thân thể của bọn họ bị hao mòn, truyền máu hoặc hút máu sẽ giúp cơn đau trên thân thể được giảm bớt, nghe có vẻ rất giống với ma cà rồng, cho nên cũng gọi là hội chứng ma cà rồng.
Martha vừa nói thì Ried lập tức hiểu được ý tứ của hắn, hơn nữa liền phủ định giả thiết này, có thể thấy được hắn đã sớm điều tra kỹ lưỡng.
“So với suy đoán là hội chứng ma cà rồng thì không bằng chuyển hướng phán đoán là hung thủ xem mình giống như ma cà rồng, nghĩ rằng bản thân mình phải rút máu người thì mới có thể sống sót, chẳng phải chuyện này rất giống với vụ án ma cà rồng ở Sacramento hay sao?" Vu Duy Thiển đặt xuống xấp giấy rồi đi đến bên cửa sổ.
Ánh nắng bên ngoài rất rực rỡ, không ai nhìn thấy bóng tối ẩn giấu bên dưới ánh sáng, Lê Khải Liệt đi đến sau lưng hắn, “Vụ án Sacramento chết hết sáu người, lần này đã là mười người, nếu hung thủ tự xem mình là ma cà rồng thì khẩu vị của hắn quả thật không ít."
“Trên thực tế người chết không phải bị hút máu trực tiếp." Reid quan sát hai người đứng bên cửa sổ, sau khi suy nghĩ chừng vài giây thì hắn nói ra chi tiết mà giới truyền thông chưa từng đăng tin, “Trên người của các nàng không tìm thấy nước bọt của động vật hay của bất luận kẻ nào, không lưu lại DNA, vết thương là bị dùng dao cắt ra, lại dùng ống cao su để rút cạn máu, muốn mang theo nhiều máu như vậy mà không bị ai chú ý thì cần có một cái lọ, đồng thời phải khiêng theo công cụ."
“Mấy ngàn ml máu, chậc chậc, thật sự là dọa người." Martha là bác sĩ, hắn biết rõ lượng máu đó là bao nhiêu, nếu tất cả đều đổ xuống đất thì sẽ tạo thành tình cảnh gì. Owen nghe nói Vu Duy Thiển là mục tiêu của hung thủ thì ngay cả thở dài cũng không kịp, hung thủ như vậy thật sự sẽ dễ dàng xuất hiện để cảnh sát bắt về hay sao?
“Mặc kệ hắn có mắc bệnh hay tự xem mình là ma cà rồng hay không, thì hành động của hắn rất hoàn hảo, có thể không lưu lại dấu vết, lão luyện như thể không phải là lần đầu tiên gây án." Lê Khải Liệt kết luận, đôi mắt hơi nheo lại dưới ánh nắng, đồng tử co rút một chút. Reese, hoặc có lẽ không phải gọi là Reese, ngoại trừ cảnh sát thì tựa hồ Lê Khải Liệt chính là người phải lo lắng đối với sự tồn tại của kẻ này.
“Ngài Wirth còn có manh mối nào khác về Reese để cung cấp hay không?" Reid xác định Vu Duy Thiển cùng hung thủ có liên quan, vì vậy liên tục theo đuổi vấn đề này.
“Ngươi nên điều tra chỗ ở của gia tộc W.Locke do tổ tiên truyền lại tại Anh quốc, có lẽ ở nơi đó sẽ có thứ mà ngươi muốn biết." Xoay người, trả lời một cách ngắn gọn, ánh mắt tràn đầy thâm ý của Vu Duy Thiển lướt qua không khí nhưng không dừng lại trên người của bất luận kẻ nào, hắn đi vào phòng ngủ, chứng tỏ buổi nói chuyện hôm nay đã chấm dứt.
Tuy rằng không biết thêm quá nhiều manh mối nhưng lại có được những tin tức vô cùng quan trọng, Reid thật sự rất thỏa mãn, ắt hẳn có liên quan đến vụ án, nhưng trên người của Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển nhất định có bí mật, hắn rất tin tưởng đối với chuyện này, đây là trực giác của hắn.
Sau khi nghe bọn họ đối thoại, Owen và Martha biết chuyện đám xã hội đen sống mái với nhau trong kho hàng có liên đến hai người kia, lại nghe bọn họ phân tích vụ án như vậy, cả hai đều có cảm giác không thật, không biết rốt cục chính mình đang ở đâu.
“Là án mạng, lại là đám tay sai do một lão già người Anh mướn về." Owen ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, “Thật sự là quá ảo, Liệt, đừng quên ngươi là ca sĩ, ca sĩ đó! Không phải cảnh sát, càng không phải băng nhóm xã hội đen, ta có thể xin ngươi về sau đừng dính dáng đến những chuyện này có được hay không…"
Bỗng nhiên vang lên một tiếng rung rung, Owen vội vàng sờ vào túi quần của mình, “Alô, ai đó? Chuyện gì? Ta đang ở chỗ của Liệt, hắn vẫn ở nhà, đúng, không mất tích, những chuyện khác thì chờ ta quay về rồi…"
“Cái gì?!" Lập tức sắc mặt tái nhợt, nháy mắt lại đỏ lên, Owen đứng yên tại chỗ, giọng nói đột ngột cất cao làm cho Lê Khải Liệt vốn đang đuổi theo Vu Duy Thiển vào trong phòng cũng phải quay đầu lại.
Owen nhìn chằm chằm vào vách tường giống như đang mất hồn, sau đó mới chậm rãi nhìn sang Lê Khải Liệt, “Đã xảy ra chuyện…."
Ầm! Di động bị ném mạnh xuống đất, sắc mặt của Owen chưa từng khó coi như vậy, “Liệt, không ổn rồi, ca khúc chủ đề của album lần này đã bị công ty khác lấy trộm! Bọn họ đã đi trước chúng ta một bước, đem đĩa đơn bán ra thị trường…."
Tác giả :
Hỏa Ly