Vu Sắc Mỹ Túy
Chương 85: Vô phương cứu chữa
“Reid? Là đặc vụ liên bang lần trước?" Biểu tình của Owen càng thêm nghiêm trọng, khẩn trương nhìn Lê Khải Liệt, “Liệt, rốt cục là chuyện gì vậy, ngay cả đặc vụ liên bang cũng bám lấy các ngươi không tha? Cái tên Reid này đã đến công ty vài lần, tìm nhân viên của chúng ta để hỏi rất nhiều vấn đề, tất cả đều có liên quan đến hai người các ngươi, rốt cục các ngươi bị liên lụy vào chuyện gì?"
Cảm thấy lo âu đối với tất cả những việc xảy ra gần đây, toàn thân Owen tràn ngập cảm giác vô lực, việc Lê Khải Liệt không nghe công ty sắp xếp mà cứ tùy tiện hành động cũng không phải lần đầu tiên. Huyên náo thái quá một hồi, Martha vẫn chưa hiểu rõ nội tình, nhưng thật ra hắn có vẻ là người thoải mái nhất, sau khi được chủ nhà đồng ý thì hắn liền chạy đi mở cửa.
“Không ngờ ở nhà của ngươi cũng có khách. A, ngài Wirth quả nhiên đã ở đây." Reid từ ngoài cửa tiến vào, hắn không dẫn theo bất kỳ ai, bộ âu phục màu đen cùng cà vạt đen, sơ mi trắng, đôi mắt nhạy bén lần lượt quan sát từng người trong phòng khách.
Reid đã sớm gặp qua Owen, chỉ có Martha là không rõ lai lịch, nhưng chỉ cần dựa theo các dụng cụ mà Martha mang theo, còn có bộ dạng băng bó hiện tại của Lê Khải Liệt thì hắn nhanh chóng nhận ra người này là bác sĩ tư của Lê Khải Liệt.
“Về chuyện ngày hôm qua, ta muốn đến hỏi thăm hai vị một lần nữa, khi đó tình hình không quá thích hợp cho nên hôm nay ta chỉ có thể đến đây." Có lẽ đối với FBI mà nói hiệu suất chính là tất cả, Reid vẫn thẳng thắn đi vào vấn đề như vậy, không khách sáo và nhiều lời, cũng không yêu cầu hai người còn lại phải rời đi.
Mặc kệ Reid làm vậy có phải là cố ý hay không thì đối với đương sự mà nói cũng không có gì khác biệt, cho dù Martha và Owen biết được chuyện ngày hôm nay thì bọn họ cũng sẽ không nhiều lời, “Đặc vụ Reid muốn hỏi cái gì?" Tắt nhạc, Vu Duy Thiển bình thản đứng dậy từ sô pha, biết rõ hai người bọn họ bị đặc vụ liên bang tình nghi nhưng vẫn không hề làm cho hắn thay đổi biểu tình lạnh lùng vốn có của mình.
Lê Khải Liệt vẫn dựa vào ghế sô pha như trước, cầm bình rượu bên cạnh rồi đổ vào trong ly, “Điều mà hắn muốn hỏi đại khái là về W.Locke và cái tên Reese kia."
Là một gia tộc châu Âu đã xuống dốc từ khá lâu, ngoại trừ danh tiếng có một chút vẻ vang thì thực tế không thể so sánh với năm xưa, tựa như ánh chiều tà cuối cùng trước khi mặt trời xuống núi, gia tộc W.Locke ở Anh quốc không phải là một gia tộc quá nổi danh, ít nhất hiện tại đã không còn.
James W.Locke là người Anh, đám tay sai bị truy nã lại có lai lịch và quốc tịch rất hỗn tạp, vụ này thật sự liên quan đến rất nhiều quốc gia, còn phải liên hệ với hình cảnh quốc tế, Reid chỉ muốn trước khi lọt vào phiền phức thì thu được tư liệu và manh mối tương ứng, miễn cho đến lúc đó quá mức bị động.
“Mặc áo vào đi." Chiếc áo thun đen bỗng nhiên bị ném lên đầu Lê Khải Liệt, đó là chiếc áo mà hắn đã cởi ra lúc trước, hắn vẫn chưa mặc vào sau khi vết thương được khâu lại, khi Reid chuẩn bị thẩm vấn thì lại có một câu ra lệnh làm chấn động bầu không khí trong gian phòng này.
Cũng giống như lần đầu tiên nhìn thấy tại quán bar, người nam nhân kia quả nhiên rất thích ra lệnh, Owen nhìn Vu Duy Thiển, hắn không biết Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt đã đạt đến trình độ như vậy, khi ở nhà Vu Duy Thiển lại nói chuyện như vậy đối với Miracle Leo, Lê Khải Liệt là loại người ghét nhất bị ràng buộc, cũng ghét nhất bị quản thúc, chưa bao giờ để ý đến cảm giác của người khác, chỉ làm những việc mà bản thân mình nguyện ý hoặc cao hứng….
“Ta quên mất." Dưới ánh mắt kinh ngạc của Owen, siêu sao nhạc rock chưa bao giờ để ý đến cảm giác của người khác, chỉ luôn thích làm theo ý mình lại đang mặc áo do người khác ném đến, thái độ phối hợp của Lê Khải Liệt thật sự khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Owen nhìn thấy sự thay đổi của hắn như vậy.
Tuy rằng Owen đã sớm cảm thấy Lê Khải Liệt thay đổi rất nhiều, nhưng hiện tại lại càng làm cho người ta giật mình, cũng làm cho Owen hiểu rõ hai chữ nghiêm túc của Lê Khải Liệt là nghiêm túc đến mức độ nào.
“Liệt, ngươi thật sự yêu hắn." Mặc kệ Reid đang có mặt ở đây, Owen rốt cục nhận rõ sự thật, nói ra những lời này, hắn nản lòng rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha.
“Chuyện này đừng nhắc lại với ta lần thứ hai, ta đã sớm nói cho ngươi biết, là nghiêm túc, cho dù chưa bao giờ ta nghiêm túc như vậy. Owen, ngươi hẳn là hiểu rõ cảm giác này hơn bất luận kẻ nào, Duy là nam nhân, nhưng hắn hấp dẫn ta, ta không thể kháng cự." Đôi mắt màu tro lục vừa lãnh liệt vừa cuồng bạo, cho dù khi biểu diễn trước mấy trăm nghìn fan hâm mộ cũng chưa bao giờ lộ ra ánh mắt như lúc này, nếu bảo là nghiêm túc thì thật sự không đủ, đây phải gọi là hoàn toàn si mê.
Được mấy trăm nghìn người ngưỡng mộ theo đuổi, là con cưng của giới truyền thông và ánh đèn sân khấu, người nam nhân chưa bao giờ đắm chìm trong tình cảm lại ở ngay đây, trước mặt người khác mà nói ra những lời như vậy, lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt, căn bản đã là….vô phương cứu chữa.
“Wirth, vậy còn ngươi? Ngươi cũng như thế hay sao? Ngươi cũng đối với Liệt giống như vậy?" Owen cố tình vớt vát, nếu sự thật không thể thay đổi thì hắn chỉ có thể thừa nhận, hơn nữa phải tìm cách để che giấu.
Vu Duy Thiển vốn đang ngồi yên lặng, sau khi nghe Lê Khải Liệt nói ra những lời này thì mới nâng mắt lên, giống như bị Owen hỏi như vậy mà cảm thấy buồn cười, hắn hơi nhếch khóe miệng, “Nếu không phải yêu thì ngươi nghĩ ta vì cái gì lại đi chấp nhận một người nam nhân? Không chỉ đồng tính mà còn là một ca sĩ bị phụ nữ vây quanh suốt ngày, bị giới truyền thông đăng tin, kiêu ngạo tự phụ, không chỉ độc tài mà còn biến thái, nếu không phải yêu hắn thì ai lại đi rước lấy cái phiền phức như vậy?"
Nói ra vài nguyên nhân đả kích liên tiếp, mỗi một câu lại làm cho biểu tình của những người ở đây càng có vẻ kỳ lạ thêm một phần. Đây là yêu hay sao? Căn bản là đang chế nhạo thì đúng hơn. Mới nghĩ như vậy thì lại nghe thêm một câu rất khẽ, “Đúng vậy, nếu không phải bởi vì yêu hắn thì không ai có thể khiến cho ta làm đến mức này."
“Ta yêu Lê Khải Liệt, cho dù hắn là nam nhân." Ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc lại trở nên nhu hòa, dùng âm điệu nhẹ nhàng khác với lúc trước để cho ra một câu trả lời cuối cùng.
Sau khi nhận rõ tâm ý thật sự của mình thì hắn đã không còn bất cứ chướng ngại nào để nói ra những lời này, thừa nhận yêu Lê Khải Liệt cũng không có gì khó khăn, khi tình cảm đã sớm đắm chìm thì thừa nhận hay không thừa nhận chỉ là do hắn có nguyện ý nói ra hay không mà thôi.
Kỳ thật đáp án đã sớm nằm trong lòng của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt cũng đã sớm biết rõ, nếu không thì một người nam nhân ăn nói ngang ngược như vậy sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ xác nhận quan hệ của hai người. Nhưng hiện tại chính tai nghe thấy Vu Duy Thiển nói ra thẳng thắn như vậy vẫn làm cho Lê Khải Liệt ngạc nhiên và mừng rỡ không ít. Nguồn:
Giống như những đốm lửa va chạm trong không khí bị nổ tung, ánh mắt nóng rực đột nhiên khóa chặt trên người Vu Duy Thiển, bởi vì những lời này của hắn mà nhiệt độ trong phòng khách tựa hồ tăng thêm vài độ. Reid đến đây để thẩm vấn tìm manh mối nhưng lại bỗng nhiên trở thành nhân chứng tình yêu của bọn họ, khiến hắn có một chút gượng gạo hiếm thấy, Martha lại cảm giác vô cùng ngạc nhiên, hắn vẫn chưa bao giờ nhìn thấy Vu Duy Thiển như vậy.
“Duy, ngươi là kỳ tích của ta…." Trên người bị thương cùng với khuôn mặt vô cùng điển trai, lại bởi vì mái tóc chưa được chải chuốt mà làm cho Lê Khải Liệt có vẻ suy đồi một cách quyến rũ, hắn đi về phía Vu Duy Thiển, dùng giọng nói vô cùng hoa lệ mà vờn quanh đối phương, sau đó ôm chặt Vu Duy Thiển vào lòng, không hề bận tâm đến những ánh nhìn xung quanh.
“Ngươi vẫn khoa trương như vậy." Đôi môi khêu gợi cơ hồ sắp dán lên mặt của Vu Duy Thiển, ngay lập tức bị hắn dùng tay đẩy ra, “Đừng quá xúc động, ta chỉ nói sự thật, ta sẽ không phủ nhận tình cảm của ta đối với ngươi."
“Nói lại một lần nữa có được hay không?" Được đằng chân lân đằng đầu là tác phong quen thuộc của Lê Khải Liệt, hắn cũng không hài lòng với hiện tại, lúc nào cũng đòi nhiều hơn.
Vu Duy Thiển bị Lê Khải Liệt ôm chặt, dựa theo lực lượng trên cánh tay và lời nói bên tai của Lê Khải Liệt thì hắn có thể cảm nhận được khát cầu mãnh liệt của người này, bởi vì như vậy mà trong lòng của hắn cũng dâng lên nhiệt độ giống như Lê Khải Liệt, “Ta yêu ngươi."
Đột nhiên quên mất nơi này là ở đâu, xung quanh còn có người khác, Vu Duy Thiển làm ra chuyện mà trước kia hắn chưa bao giờ làm, ở trước mặt những người khác, hắn kéo Lê Khải Liệt lại gần rồi hôn lên môi của đối phương, cánh tay lần lượt thay đổi, thân thể kề sát một cách tự nhiên, nụ hôn sâu sắc làm cho hai người bọn họ quên hết tất cả, bọn họ cũng không muốn khoe khoang, nhưng ngay tại lúc này không ai còn tâm tư để tiếp tục che giấu.
Đều là nam nhân, lại có cùng vóc dáng cao lớn, thậm chí ngay cả tác phong kiên quyết cứng rắn cũng thật sự tương tự, chẳng qua một người có tiềm chất của bạo quân thời La Mã, trong khi người còn lại có uy nghiêm của một vị đế vương thời Trung cổ, núi lửa và núi băng, chưa bao giờ có sự hài hòa và tồn tại cùng một lúc như thế, cho dù Owen không muốn thừa nhận thì hắn cũng chỉ có thể nói hình ảnh hiện tại làm cho hắn thật sự rất muốn quay phim, sự chấn động tâm linh như vậy càng có sức thuyết phục hơn bất luận lời giải thích nào khác.
Hắn là gay, so với những người khác thì hắn có thể hiểu rõ tình cảm giữa nam nhân với nhau có bao nhiêu gian nan, nhưng hiện tại hắn không tính nói ra điều gì, sự thật đã diễn ra trước mắt, hơn nữa hắn cũng biết chỉ cần là chuyện mà Lê Khải Liệt quyết định thì những người khác căn bản không có cách thay đổi.
“Ta nhận thua, đây là chuyện của các ngươi, muốn làm gì thì tùy các ngươi, bất quá đừng đi rêu rao, giống như hiện tại các ngươi đi vào phòng ngủ mà tiếp tục tiến hành thì sẽ tốt hơn." Không còn cách nào khác nên Owen đành chịu thua, vừa cười khổ vừa trêu ghẹo.
Bị hắn nhắc nhở, Vu Duy Thiển thở hổn hển mà buông ra Lê Khải Liệt, “Đủ chưa?" Owen nói đúng, loại hành động như hiện tại tốt nhất vẫn nên đi vào phòng ngủ mà làm.
“Không đủ cũng chỉ có thể chấp nhận là đủ, nơi này còn có vài chuyện chưa giải quyết." Lê Khải Liệt lưu luyến khẽ hôn lên môi của Vu Duy Thiển một cái, sau đó mới chịu xoay người, vẻ mặt âm trầm mất kiên nhẫn, “Đặc vụ Reid, xem diễn đủ chưa, ngươi còn cái gì muốn hỏi?"
Reid ho nhẹ một tiếng, sau đó nhanh chóng khôi phục lại thái độ như thường, “Ta muốn biết về gia tộc W.Locke, ngài Wirth biết được bao nhiêu? James W.Locke đã nói gì với các ngươi?"
Liếc nhau, Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển đều biết nếu Reid không tìm được một ít manh mối thì sẽ không dừng tay, đối với FBI mà nói thì khi bọn họ muốn tìm cái gì đó chỉ là chuyện sớm hay muộn.
“Nếu ta nhớ không lầm thì lần trước ngươi có nói muốn biết dòng chữ bằng máu kia là dành cho ai." Nheo mắt lại, Lê Khải Liệt giống như một tay thợ săn đang giăng bẫy, nói một cách không hề để ý, trong đôi mắt của Reid nhất thời lóe sáng, “Các ngươi biết?"
Bọn họ đương nhiên biết, kỳ thật Reid cũng đoán được một chút, nhưng chẳng qua bọn họ không nói, mà là hắn tự mình suy đoán, khi điều tra phải để ý đến nhiều phương diện, để tránh sơ sót thì không chỉ tiêu hao rất nhiều nhân lực và tiền bạc, lại kéo dài thời gian điều tra. Vì vậy hắn rất muốn biết đáp án, điểm ấy thì Lê Khải Liệt cũng rất rõ ràng.
“Đứa con bị mất tích của James W.Locke là Reese, hắn chính là hung thủ của vụ án ma cà rồng lần này." Nhìn Reid, Lê Khải Liệt gõ ngón tay lên bàn theo tiết tấu, giống như không thấy ánh mắt đang lóe lên của Reid, hắn không nhanh không chậm mà nói, “Dòng chữ bằng máu đó lưu cho ai thì có lẽ ngươi cũng biết, một ngày nào đó hung thủ sẽ tìm tới hắn, điều này làm cho ta rất lo lắng đối với sự an toàn của hắn. Đặc vụ liên bang Reid, ta yêu cầu các ngươi tiến hành bảo vệ mục tiêu của sát thủ liên hoàn."
————-
P/S: Duy chịu nói yêu rồi nha, con sam thật là mãn nguyện. Mà bé Duy cũng độc chiếm dữ, thấy chồng cởi trần là bắt mặc vào liền:>, sợ bác Reid hay Owen ngắm lâu quá hay sao?
Cảm thấy lo âu đối với tất cả những việc xảy ra gần đây, toàn thân Owen tràn ngập cảm giác vô lực, việc Lê Khải Liệt không nghe công ty sắp xếp mà cứ tùy tiện hành động cũng không phải lần đầu tiên. Huyên náo thái quá một hồi, Martha vẫn chưa hiểu rõ nội tình, nhưng thật ra hắn có vẻ là người thoải mái nhất, sau khi được chủ nhà đồng ý thì hắn liền chạy đi mở cửa.
“Không ngờ ở nhà của ngươi cũng có khách. A, ngài Wirth quả nhiên đã ở đây." Reid từ ngoài cửa tiến vào, hắn không dẫn theo bất kỳ ai, bộ âu phục màu đen cùng cà vạt đen, sơ mi trắng, đôi mắt nhạy bén lần lượt quan sát từng người trong phòng khách.
Reid đã sớm gặp qua Owen, chỉ có Martha là không rõ lai lịch, nhưng chỉ cần dựa theo các dụng cụ mà Martha mang theo, còn có bộ dạng băng bó hiện tại của Lê Khải Liệt thì hắn nhanh chóng nhận ra người này là bác sĩ tư của Lê Khải Liệt.
“Về chuyện ngày hôm qua, ta muốn đến hỏi thăm hai vị một lần nữa, khi đó tình hình không quá thích hợp cho nên hôm nay ta chỉ có thể đến đây." Có lẽ đối với FBI mà nói hiệu suất chính là tất cả, Reid vẫn thẳng thắn đi vào vấn đề như vậy, không khách sáo và nhiều lời, cũng không yêu cầu hai người còn lại phải rời đi.
Mặc kệ Reid làm vậy có phải là cố ý hay không thì đối với đương sự mà nói cũng không có gì khác biệt, cho dù Martha và Owen biết được chuyện ngày hôm nay thì bọn họ cũng sẽ không nhiều lời, “Đặc vụ Reid muốn hỏi cái gì?" Tắt nhạc, Vu Duy Thiển bình thản đứng dậy từ sô pha, biết rõ hai người bọn họ bị đặc vụ liên bang tình nghi nhưng vẫn không hề làm cho hắn thay đổi biểu tình lạnh lùng vốn có của mình.
Lê Khải Liệt vẫn dựa vào ghế sô pha như trước, cầm bình rượu bên cạnh rồi đổ vào trong ly, “Điều mà hắn muốn hỏi đại khái là về W.Locke và cái tên Reese kia."
Là một gia tộc châu Âu đã xuống dốc từ khá lâu, ngoại trừ danh tiếng có một chút vẻ vang thì thực tế không thể so sánh với năm xưa, tựa như ánh chiều tà cuối cùng trước khi mặt trời xuống núi, gia tộc W.Locke ở Anh quốc không phải là một gia tộc quá nổi danh, ít nhất hiện tại đã không còn.
James W.Locke là người Anh, đám tay sai bị truy nã lại có lai lịch và quốc tịch rất hỗn tạp, vụ này thật sự liên quan đến rất nhiều quốc gia, còn phải liên hệ với hình cảnh quốc tế, Reid chỉ muốn trước khi lọt vào phiền phức thì thu được tư liệu và manh mối tương ứng, miễn cho đến lúc đó quá mức bị động.
“Mặc áo vào đi." Chiếc áo thun đen bỗng nhiên bị ném lên đầu Lê Khải Liệt, đó là chiếc áo mà hắn đã cởi ra lúc trước, hắn vẫn chưa mặc vào sau khi vết thương được khâu lại, khi Reid chuẩn bị thẩm vấn thì lại có một câu ra lệnh làm chấn động bầu không khí trong gian phòng này.
Cũng giống như lần đầu tiên nhìn thấy tại quán bar, người nam nhân kia quả nhiên rất thích ra lệnh, Owen nhìn Vu Duy Thiển, hắn không biết Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt đã đạt đến trình độ như vậy, khi ở nhà Vu Duy Thiển lại nói chuyện như vậy đối với Miracle Leo, Lê Khải Liệt là loại người ghét nhất bị ràng buộc, cũng ghét nhất bị quản thúc, chưa bao giờ để ý đến cảm giác của người khác, chỉ làm những việc mà bản thân mình nguyện ý hoặc cao hứng….
“Ta quên mất." Dưới ánh mắt kinh ngạc của Owen, siêu sao nhạc rock chưa bao giờ để ý đến cảm giác của người khác, chỉ luôn thích làm theo ý mình lại đang mặc áo do người khác ném đến, thái độ phối hợp của Lê Khải Liệt thật sự khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Owen nhìn thấy sự thay đổi của hắn như vậy.
Tuy rằng Owen đã sớm cảm thấy Lê Khải Liệt thay đổi rất nhiều, nhưng hiện tại lại càng làm cho người ta giật mình, cũng làm cho Owen hiểu rõ hai chữ nghiêm túc của Lê Khải Liệt là nghiêm túc đến mức độ nào.
“Liệt, ngươi thật sự yêu hắn." Mặc kệ Reid đang có mặt ở đây, Owen rốt cục nhận rõ sự thật, nói ra những lời này, hắn nản lòng rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha.
“Chuyện này đừng nhắc lại với ta lần thứ hai, ta đã sớm nói cho ngươi biết, là nghiêm túc, cho dù chưa bao giờ ta nghiêm túc như vậy. Owen, ngươi hẳn là hiểu rõ cảm giác này hơn bất luận kẻ nào, Duy là nam nhân, nhưng hắn hấp dẫn ta, ta không thể kháng cự." Đôi mắt màu tro lục vừa lãnh liệt vừa cuồng bạo, cho dù khi biểu diễn trước mấy trăm nghìn fan hâm mộ cũng chưa bao giờ lộ ra ánh mắt như lúc này, nếu bảo là nghiêm túc thì thật sự không đủ, đây phải gọi là hoàn toàn si mê.
Được mấy trăm nghìn người ngưỡng mộ theo đuổi, là con cưng của giới truyền thông và ánh đèn sân khấu, người nam nhân chưa bao giờ đắm chìm trong tình cảm lại ở ngay đây, trước mặt người khác mà nói ra những lời như vậy, lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt, căn bản đã là….vô phương cứu chữa.
“Wirth, vậy còn ngươi? Ngươi cũng như thế hay sao? Ngươi cũng đối với Liệt giống như vậy?" Owen cố tình vớt vát, nếu sự thật không thể thay đổi thì hắn chỉ có thể thừa nhận, hơn nữa phải tìm cách để che giấu.
Vu Duy Thiển vốn đang ngồi yên lặng, sau khi nghe Lê Khải Liệt nói ra những lời này thì mới nâng mắt lên, giống như bị Owen hỏi như vậy mà cảm thấy buồn cười, hắn hơi nhếch khóe miệng, “Nếu không phải yêu thì ngươi nghĩ ta vì cái gì lại đi chấp nhận một người nam nhân? Không chỉ đồng tính mà còn là một ca sĩ bị phụ nữ vây quanh suốt ngày, bị giới truyền thông đăng tin, kiêu ngạo tự phụ, không chỉ độc tài mà còn biến thái, nếu không phải yêu hắn thì ai lại đi rước lấy cái phiền phức như vậy?"
Nói ra vài nguyên nhân đả kích liên tiếp, mỗi một câu lại làm cho biểu tình của những người ở đây càng có vẻ kỳ lạ thêm một phần. Đây là yêu hay sao? Căn bản là đang chế nhạo thì đúng hơn. Mới nghĩ như vậy thì lại nghe thêm một câu rất khẽ, “Đúng vậy, nếu không phải bởi vì yêu hắn thì không ai có thể khiến cho ta làm đến mức này."
“Ta yêu Lê Khải Liệt, cho dù hắn là nam nhân." Ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc lại trở nên nhu hòa, dùng âm điệu nhẹ nhàng khác với lúc trước để cho ra một câu trả lời cuối cùng.
Sau khi nhận rõ tâm ý thật sự của mình thì hắn đã không còn bất cứ chướng ngại nào để nói ra những lời này, thừa nhận yêu Lê Khải Liệt cũng không có gì khó khăn, khi tình cảm đã sớm đắm chìm thì thừa nhận hay không thừa nhận chỉ là do hắn có nguyện ý nói ra hay không mà thôi.
Kỳ thật đáp án đã sớm nằm trong lòng của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt cũng đã sớm biết rõ, nếu không thì một người nam nhân ăn nói ngang ngược như vậy sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ xác nhận quan hệ của hai người. Nhưng hiện tại chính tai nghe thấy Vu Duy Thiển nói ra thẳng thắn như vậy vẫn làm cho Lê Khải Liệt ngạc nhiên và mừng rỡ không ít. Nguồn:
Giống như những đốm lửa va chạm trong không khí bị nổ tung, ánh mắt nóng rực đột nhiên khóa chặt trên người Vu Duy Thiển, bởi vì những lời này của hắn mà nhiệt độ trong phòng khách tựa hồ tăng thêm vài độ. Reid đến đây để thẩm vấn tìm manh mối nhưng lại bỗng nhiên trở thành nhân chứng tình yêu của bọn họ, khiến hắn có một chút gượng gạo hiếm thấy, Martha lại cảm giác vô cùng ngạc nhiên, hắn vẫn chưa bao giờ nhìn thấy Vu Duy Thiển như vậy.
“Duy, ngươi là kỳ tích của ta…." Trên người bị thương cùng với khuôn mặt vô cùng điển trai, lại bởi vì mái tóc chưa được chải chuốt mà làm cho Lê Khải Liệt có vẻ suy đồi một cách quyến rũ, hắn đi về phía Vu Duy Thiển, dùng giọng nói vô cùng hoa lệ mà vờn quanh đối phương, sau đó ôm chặt Vu Duy Thiển vào lòng, không hề bận tâm đến những ánh nhìn xung quanh.
“Ngươi vẫn khoa trương như vậy." Đôi môi khêu gợi cơ hồ sắp dán lên mặt của Vu Duy Thiển, ngay lập tức bị hắn dùng tay đẩy ra, “Đừng quá xúc động, ta chỉ nói sự thật, ta sẽ không phủ nhận tình cảm của ta đối với ngươi."
“Nói lại một lần nữa có được hay không?" Được đằng chân lân đằng đầu là tác phong quen thuộc của Lê Khải Liệt, hắn cũng không hài lòng với hiện tại, lúc nào cũng đòi nhiều hơn.
Vu Duy Thiển bị Lê Khải Liệt ôm chặt, dựa theo lực lượng trên cánh tay và lời nói bên tai của Lê Khải Liệt thì hắn có thể cảm nhận được khát cầu mãnh liệt của người này, bởi vì như vậy mà trong lòng của hắn cũng dâng lên nhiệt độ giống như Lê Khải Liệt, “Ta yêu ngươi."
Đột nhiên quên mất nơi này là ở đâu, xung quanh còn có người khác, Vu Duy Thiển làm ra chuyện mà trước kia hắn chưa bao giờ làm, ở trước mặt những người khác, hắn kéo Lê Khải Liệt lại gần rồi hôn lên môi của đối phương, cánh tay lần lượt thay đổi, thân thể kề sát một cách tự nhiên, nụ hôn sâu sắc làm cho hai người bọn họ quên hết tất cả, bọn họ cũng không muốn khoe khoang, nhưng ngay tại lúc này không ai còn tâm tư để tiếp tục che giấu.
Đều là nam nhân, lại có cùng vóc dáng cao lớn, thậm chí ngay cả tác phong kiên quyết cứng rắn cũng thật sự tương tự, chẳng qua một người có tiềm chất của bạo quân thời La Mã, trong khi người còn lại có uy nghiêm của một vị đế vương thời Trung cổ, núi lửa và núi băng, chưa bao giờ có sự hài hòa và tồn tại cùng một lúc như thế, cho dù Owen không muốn thừa nhận thì hắn cũng chỉ có thể nói hình ảnh hiện tại làm cho hắn thật sự rất muốn quay phim, sự chấn động tâm linh như vậy càng có sức thuyết phục hơn bất luận lời giải thích nào khác.
Hắn là gay, so với những người khác thì hắn có thể hiểu rõ tình cảm giữa nam nhân với nhau có bao nhiêu gian nan, nhưng hiện tại hắn không tính nói ra điều gì, sự thật đã diễn ra trước mắt, hơn nữa hắn cũng biết chỉ cần là chuyện mà Lê Khải Liệt quyết định thì những người khác căn bản không có cách thay đổi.
“Ta nhận thua, đây là chuyện của các ngươi, muốn làm gì thì tùy các ngươi, bất quá đừng đi rêu rao, giống như hiện tại các ngươi đi vào phòng ngủ mà tiếp tục tiến hành thì sẽ tốt hơn." Không còn cách nào khác nên Owen đành chịu thua, vừa cười khổ vừa trêu ghẹo.
Bị hắn nhắc nhở, Vu Duy Thiển thở hổn hển mà buông ra Lê Khải Liệt, “Đủ chưa?" Owen nói đúng, loại hành động như hiện tại tốt nhất vẫn nên đi vào phòng ngủ mà làm.
“Không đủ cũng chỉ có thể chấp nhận là đủ, nơi này còn có vài chuyện chưa giải quyết." Lê Khải Liệt lưu luyến khẽ hôn lên môi của Vu Duy Thiển một cái, sau đó mới chịu xoay người, vẻ mặt âm trầm mất kiên nhẫn, “Đặc vụ Reid, xem diễn đủ chưa, ngươi còn cái gì muốn hỏi?"
Reid ho nhẹ một tiếng, sau đó nhanh chóng khôi phục lại thái độ như thường, “Ta muốn biết về gia tộc W.Locke, ngài Wirth biết được bao nhiêu? James W.Locke đã nói gì với các ngươi?"
Liếc nhau, Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển đều biết nếu Reid không tìm được một ít manh mối thì sẽ không dừng tay, đối với FBI mà nói thì khi bọn họ muốn tìm cái gì đó chỉ là chuyện sớm hay muộn.
“Nếu ta nhớ không lầm thì lần trước ngươi có nói muốn biết dòng chữ bằng máu kia là dành cho ai." Nheo mắt lại, Lê Khải Liệt giống như một tay thợ săn đang giăng bẫy, nói một cách không hề để ý, trong đôi mắt của Reid nhất thời lóe sáng, “Các ngươi biết?"
Bọn họ đương nhiên biết, kỳ thật Reid cũng đoán được một chút, nhưng chẳng qua bọn họ không nói, mà là hắn tự mình suy đoán, khi điều tra phải để ý đến nhiều phương diện, để tránh sơ sót thì không chỉ tiêu hao rất nhiều nhân lực và tiền bạc, lại kéo dài thời gian điều tra. Vì vậy hắn rất muốn biết đáp án, điểm ấy thì Lê Khải Liệt cũng rất rõ ràng.
“Đứa con bị mất tích của James W.Locke là Reese, hắn chính là hung thủ của vụ án ma cà rồng lần này." Nhìn Reid, Lê Khải Liệt gõ ngón tay lên bàn theo tiết tấu, giống như không thấy ánh mắt đang lóe lên của Reid, hắn không nhanh không chậm mà nói, “Dòng chữ bằng máu đó lưu cho ai thì có lẽ ngươi cũng biết, một ngày nào đó hung thủ sẽ tìm tới hắn, điều này làm cho ta rất lo lắng đối với sự an toàn của hắn. Đặc vụ liên bang Reid, ta yêu cầu các ngươi tiến hành bảo vệ mục tiêu của sát thủ liên hoàn."
————-
P/S: Duy chịu nói yêu rồi nha, con sam thật là mãn nguyện. Mà bé Duy cũng độc chiếm dữ, thấy chồng cởi trần là bắt mặc vào liền:>, sợ bác Reid hay Owen ngắm lâu quá hay sao?
Tác giả :
Hỏa Ly