Vu Sắc Mỹ Túy

Chương 70: Bóng đêm mỹ túy

**Có xôi nhẹ cho các chế, ai ko ăn vui lòng sang trang:v **



Ánh nắng chiều dịu nhạt làm cho căn phòng cũng trở nên mông lung, Vu Duy Thiển cúi đầu, phéc mơ tuya bị hắn kéo xuống, cách một lớp quần còn sót lại, hắn đưa tay thả ra con dã thú bị trói buộc, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần gũi với Lê Khải Liệt như vậy, không hề dè dặt.

Khi nụ hôn rơi xuống bộ phận mẫn cảm nhất trên người, tiếng rên rỉ dã tính từ trong miệng của Lê Khải Liệt lập tức cất lên, hắn thật không ngờ Vu Duy Thiển sẽ vì hắn mà làm như thế này. Duy, người luôn tỏ vẻ xa cách. Duy, người chỉ biết dùng tiêu chuẩn khắc nghiệt mà quan sát hết thảy. Duy, người có đôi mắt tràn đầy uy nghiêm sắc bén….

Đầu lưỡi không quá thuần thục đang liếm mút hạ bộ của hắn, thân thể như tượng điêu khắc Hy Lạp đang bao phủ lấy Lê Khải Liệt, đôi môi tìm tòi vào nơi cấm kỵ, ánh nắng dừng trên người của Vu Duy Thiển, làn da nhạt màu như được nhuộm một lớp ánh kim, đôi môi luôn cất lên những lời nói châm chọc, giờ phút này lại dùng nhiệt độ ấm áp làm cho hắn đạt được khoái cảm cực hạn cũng như bị tra tấn kịch liệt.

“Duy–" Dùng tiếng thở dốc và rên rỉ để biểu đạt tình triều không thể khống chế, hắn cơ hồ muốn nổ tung trong miệng của Vu Duy Thiển, mặc dù động tác của Vu Duy Thiển không thuần thục nhưng lại có thể làm cho hắn đắm chìm trong giãy dụa, ngay từ đầu cũng có thể nhận ra Vu Duy Thiển chưa bao giờ làm chuyện như vậy, nhưng thân là đàn ông, Vu Duy Thiển biết cách phải làm thế nào để cho Lê Khải Liệt đạt được khoái cảm, cũng cố gắng làm cho hắn sinh ra phản ứng lớn hơn nữa.

Luôn ở trên cao, dùng vẻ mặt lãnh khốc và kiêu căng để đối mặt với mọi người, hiện tại Duy lại vì hắn mà làm ra chuyện như vậy, không cần quá nhiều kích thích, chỉ cần nhìn thấy khóe mắt nhẫn nại đang ửng hồng cùng với chất dịch của hắn ở trên môi của Vu Duy Thiển, thì Lê Khải Liệt liền dâng lên cơn kích động và phấn khởi mà chưa bao giờ hắn có được, hắn cảm thấy chính mình sắp trở nên điên cuồng, giống như một cái chốt bị mở tung, sắp mất đi kiểm soát.

Vu Duy Thiển đột nhiên bị lật ngược xuống đất, khóe miệng còn dính dấu vết ẩm ướt, giữa hai chân lại lập tức bị bàn tay của Lê Khải Liệt bao trùm, lực lượng đột ngột tập kích làm cho hắn kêu rên một tiếng, không thể kiềm chế cơn xúc động kia, hắn ôm lấy Lê Khải Liệt, hai thân thể nóng rực khó có thể nhẫn nại, chỉ cần một chút trêu chọc va chạm thì có thể bùng nổ, hai người bọn họ đều cùng cất lên những tiếng rên rỉ của khoái cảm.

Phun ra hơi nóng, trong miệng còn lưu lại mùi vị thuộc về Lê Khải Liệt, quả thật đây là lần đầu tiên hắn làm chuyện này. Trước kia đừng nói là làm, ngay cả nghĩ cũng chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng khi hắn thật sự bỏ xuống hết thảy, thì lại phát hiện cảm giác này tốt hơn hắn đã từng tưởng tượng rất nhiều. Nhìn Lê Khải Liệt ở dưới thân hắn cất lên tiếng thở dốc, ánh mắt khát cầu, đồng tử màu tro lục dùng lực lượng khủng bố mà lan tỏa điện lực mãnh liệt, khoái cảm không ngừng thăng hoa.

“Duy, cho ta!" Tiếng gọi gấp rút thức tỉnh Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt giống như một con báo đen đi săn, cắn bên cổ của Vu Duy Thiển, hung hăng mút da của hắn, mùi hương chanh thơm mát sau khi cạo râu lại trở thành thuốc kích tình.

Bề ngoài của Vu Duy Thiển thoạt nhìn rất lãnh đạm, càng tiếp cận sẽ càng phát hiện khó có thể vượt qua rào cản ngăn cách này, hắn rất khó có thể gần gũi, giống như ngay cả muốn tìm hiểu cũng bị chế ngự một cách nghiêm khắc. Loại cấm dục này tràn ngập khí chất thần bí cổ xưa, làm cho hắn có được một loại quyến rũ khó có thể miêu tả. Nhưng hiện tại hắn ở ngay trước mặt Lê Khải Liệt, áo sơ mi bị xé rách, quần dài bị kéo xuống làm lộ ra dục vọng của đàn ông,

Vết sẹo hình chữ thập ở dưới lòng bàn tay của Lê Khải Liệt, hắn đã phá vỡ một điều gì đó, có người bị kéo xuống phàm trần, mà việc duy nhất hắn muốn chính là làm cho người nam nhân nghiêm nghị này phải phóng túng vì hắn, phải chìm đắm trong dục vọng vì hắn.

Quần áo dây dưa rốt cục phân tán trên mặt đất, thân thể tựa như phát sốt, hai bên đều không có kinh nghiệm làm tình kiểu đồng tính, nhưng Lê Khải Liệt cũng không sợ, hắn dám liều mạng, cho dù bị đánh thì cũng phải chiếm được tín nhiệm của Vu Duy Thiển, hắn không hề kiêng dè mà cố gắng dùng hết thảy phương pháp để khiêu khích người dưới thân.

Lê Khải Liệt tấn công làm cho Vu Duy Thiển không có thời gian lo lắng quá nhiều, giống như ngay cả năng lực tự hỏi cũng bị tước đoạt, hô hấp hỗn loạn, hắn mím chặt môi, nhưng vẫn không thể kiềm chế những tiếng thở dốc từ cổ họng, những ngón tay chạy khắp nơi trên người, thân thể mang theo mùi mồ hôi ẩm ướt đầy nam tính đang cọ sát với hắn, dây cung đã bị kéo căng, hắn vội vàng cần một mục tiêu.

Áp chế khuôn mặt của Lê Khải Liệt, hắn hôn lên môi của đối phương, nuốt hết tất cả những hơi thở dồn dập của Lê Khải Liệt, hắn đưa tay ra phía sau để thăm dò, rốt cục chạm đến bộ phận đại biểu cho cấm kỵ, ngay cả tạm dừng cũng không có, hắn muốn tiến vào, nhưng ngay lúc này lại nghe thấy tiếng rên rỉ khàn đặc đầy nhẫn nại của Lê Khải Liệt, chỉ trong nháy mắt do dự thì tình thế bỗng nhiên nghịch chuyển.

Lê Khải Liệt mạnh mẽ nâng thắt lưng của Vu Duy Thiển lên, bàn tay trượt từ bụng đến giữa hai chân, động tác tiếp theo làm cho Vu Duy Thiển hít sâu một hơi, Lê Khải Liệt cư nhiên lại dùng miệng….

Đây là trái với lẽ thường, là dơ bẩn, vốn là bộ phận không sạch, không phải sử dụng để giao hợp, toàn bộ giác quan tựa hồ đều tập trung vào một chỗ, mỗi một dây thần kinh, mỗi một mạch máu đều đang kêu gào. Trong tay của Lê Khải Liệt không có thứ gì để bôi trơn, ngay cả bao cao su cũng không có, trước mắt của hắn chỉ có Vu Duy Thiển đang lộ ra biểu tình khiếp sợ không dám tin.

“Để cho ta yêu ngươi, Duy, thả lỏng." Không hề cảm thấy thẹn thùng, người nam nhân này tựa hồ hoàn toàn không biết đây là loại hành động dâm đãng như thế nào, hắn dùng giọng nói trầm thấp nhẫn nại mà lại dịu dàng, nhưng trong mắt chỉ tràn ngập ý đồ xâm lược, lời nói có một nửa là van xin một nửa là hiếp bức, tay và miệng cùng một lúc khuếch trương lãnh địa sắp thuộc về hắn, không bận tâm đến ý nguyện của chủ nhân mà chỉ cố hết sức kích thích.

Bị vây vào vị trí này, bảo trì tư thế này, Vu Duy Thiển khó mà miêu tả cảm giác trong lòng, là phẫn nộ hay là xúc động, là khiếp sợ hay là sa vào khoái cảm. Trong hỗn loạn, hắn cảm nhận được sự mãnh liệt không ngừng tập kích, trước khi hắn vẫn chưa kịp phản ứng thì dã thú xảo quyệt đã phá vỡ tường thành, xâm nhập vào lãnh địa mà chưa bao giờ có ai chạm đến.

Bạn đang
Tác giả : Hỏa Ly
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại