Vu Sắc Mỹ Túy
Chương 69: Trầm mê
“Ngươi là ác quỷ do Chúa phái đến dụ dỗ ta." Ra sức hôn người dưới thân, Lê Khải Liệt không kiềm chế được mà tiếp tục làm sâu sắc nụ hôn của mình, ngay cả một hơi thở mà hắn cũng không muốn buông tha, lực lượng áp chế kịch liệt làm cho thân thể của hai người tiếp xúc càng chặt chẽ.
“Ngươi không có tư cách nói như thế." Vu Duy Thiển thoát khỏi cuộc chiến dây dưa với môi lưỡi của Lê Khải Liệt, ngón tay lướt lên mặt của đối phương, vì khuôn mặt nam tính đầy quyến rũ này mà tự cười nhạo chính mình. Cuối cùng, hắn yêu một người nam nhân.
Lê Khải Liệt có thể nhìn ra manh mối từ trên vẻ mặt và giọng nói mỉa mai của Vu Duy Thiển, ánh mắt bám lên người của đối phương, “Đừng quên ta và ngươi giống nhau, ngươi nghĩ rằng ta chưa từng giãy dụa và đấu tranh nội tâm? Vô dụng, ở trước mặt ngươi, hết thảy sự tự chủ của ta đều không thể dùng được."
Đôi mắt màu tro lục trở nên u ám, lời nói thâm trầm đang tuyên bố một sự thật, Lê Khải Liệt hiểu rất rõ sau khi lâm vào tình cảm thì sẽ dẫn đến nguy hiểm, tựa như Vu Duy Thiển đã từng cảnh cáo hắn, không biết khi nào bão táp sẽ ập đến, từ lúc hắn chìm đắm vào tình cảm của người nam nhân này thì tựa hồ bão táp vẫn liên tục nổi lên.
“Ta nghi ngờ là ngươi thật sự có tự chủ hay không." Lấy ngữ khí quen thuộc của mình, Vu Duy Thiển tỏ vẻ hoài nghi, xoay người định đứng lên thì lại bị Lê Khải Liệt đè xuống, “Cho dù ta mất tự chủ thì cũng chỉ vì ngươi."
Ngữ thanh càng lúc càng trầm thấp đang ám chỉ một loại tình cảnh nào đó, Vu Duy Thiển không phải không biết, nhưng hiện tại muốn hắn làm ra quyết định thì vẫn chưa đến lúc, “Ngươi xác định? Nếu đã đến bước này thì về sau giữa ta và ngươi sẽ bảo trì khoảng cách, ít nhất ở trước mặt người khác, một khi để cho người ta biết quan hệ của ta và ngươi thì ngươi cứ ngẫm lại tương lai và sự nghiệp của mình…."
Vu Duy Thiển không phải quá mức thực tế, chỉ là nhìn thấy quá nhiều thị phi, đủ loại đồng tính luyến ái trong làng giải trí, cũng có người thành thật với khuynh hướng của chính mình, nhưng không ai sẽ tùy tiện nói thẳng ra, đại đa số mọi người đều không dám công khai.
Đa phần đều giữ nguyên tắc không hỏi và không nói, cũng có một số nghệ sĩ biện bạch cho việc này, còn có những người ủng hộ hoặc bài xích quan điểm ngôn luận của giới truyền thông, nhưng hết thảy đều giữ nguyên thái độ ám muội trước công chúng, sự thật là không phải chỉ có tình cảm thì có thể giành được tất cả.
Lê Khải Liệt hiểu rõ những gì Vu Duy Thiển muốn nói, so với sự cô độc của Vu Duy Thiển, hắn lại càng muốn phiêu lưu mạo hiểm nhiều hơn, “Ta không phải đồng tính luyến ái, ta chỉ yêu một mình ngươi. Cho dù về sau xảy ra chuyện gì thì ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng." Cười nhẹ vài tiếng, hắn dùng ngón tay cọ nhẹ lên gò má của Vu Duy Thiển, “Lo lắng như vậy hay sao? Duy, ta rất cảm động."
“So với cảm động thì không bằng leo xuống khỏi thân của ta." Sắc mặt của Vu Duy Thiển vẫn không thay đổi.
“Không, ta làm sao có thể phụ lòng của ngươi đối với ta? Hiện tại nếu không làm một chút gì thì ta cảm thấy rất có lỗi với bản thân." Mơn trớn lồng ngực của Vu Duy Thiển, nhẹ nhàng chạm lên những cơ bắp, ý đồ của Lê Khải Liệt rất rõ ràng.
“Đừng để ta phải lặp lại lần thứ hai, leo xuống cho ta!" Hiện tại tư thế này có một chút bất lợi đối với hắn, Lê Khải Liệt đang áp đảo hắn trên ghế sô pha, vừa rồi áo sơ mi bị xé rách làm cho làn da của hắn bị lộ ra ngoài, chưa bao giờ trải qua lễ rửa tội, ngón tay của Lê Khải Liệt đang trườn xuống.
“Là ngươi nói ngươi thích bản tính ngang ngược của ta, cho dù chọc ngươi nổi giận thì ta cũng sẽ không dừng lại." Lê Khải Liệt bắt đầu cắn mút lên làn da trần trụi của Vu Duy Thiển, những dấu vết đỏ ửng nhanh chóng xuất hiện trên người của hắn, tựa hồ là chứng minh Vu Duy Thiển thuộc về mình, Lê Khải Liệt không ngừng bướng bỉnh mà tạo ra càng nhiều dấu vết trên thân thể của hắn, ghế sô pha lún xuống vì trọng lượng của hai người, thân thể càng lúc càng kề sát chặt chẽ, phải chịu đựng áp lực của dục vọng giống như núi lửa muốn phun trào, Lê Khải Liệt hôn lên vành tai của Vu Duy Thiển, trong khi bàn tay nóng rực vẫn không quên di chuyển xuống dưới.
Thân thể lún xuống đệm sô pha, trên đùi của Vu Duy Thiển bắt đầu có cảm giác bị tê dại, ngón tay cùng bàn tay của Lê Khải Liệt đặt trên thân thể của hắn, cùng với ánh mắt nóng rực như một ngọn lửa, sự suy sút càng làm cho vẻ mặt của Lê Khải Liệt thêm phần khêu gợi, ánh mắt ngang ngược bất trị giống như sư tử đang rình rập để xâm lược, mang theo hơi thở mãnh liệt mà tập kích chỉ trong nháy mắt.
“Quả nhiên ngươi là người như thế, được đằng chân lân đằng đầu." Biết Lê Khải Liệt muốn làm cái gì, thân thể đang bắt đầu nóng lên của Vu Duy Thiển sinh ra cảnh giác, hắn bị hấp dẫn, hắn vẫn chưa từng cùng nam nhân làm chuyện đó, tôn nghiêm của đàn ông làm cho bản năng của hắn kháng cự, cũng cố ý nắm bắt cục diện ở trước mắt vào trong tay.
Đây là một loại thử nghiệm lớn mật, vượt quá phạm vi trong kế hoạch lần này, nhưng ánh mắt đột nhiên đông đặc của Vu Duy Thiển cũng không hề ảnh hưởng đến động tác của Lê Khải Liệt, thậm chí dục hỏa dưới đáy lòng của hắn lại càng vì tư thái nghiêm nghị không thể thân cận của đối phương mà thêm nóng rực, hắn chỉ cần nhìn bộ dáng hiện tại của người trước mặt thì thân thể lại tràn ngập khát vọng muốn chinh phục.
“Đừng từ chối ta, Duy…." Rốt cục đợi đến ngày cả hai thẳng thắn thành thật với nhau, Lê Khải Liệt trong cơn kích động khó nhịn mà cởi sạch hết thảy những trở ngại trên người của Vu Duy Thiển, dây nịt da bị hắn mở ra, Vu Duy Thiển để cho hắn tiếp tục động tác, còn bản thân mình cũng không ngừng cởi nút áo của Lê Khải Liệt.
Áo sơ mi xộc xệch dễ dàng bị cởi ra, lồng ngực cường tráng mạnh mẽ xuất hiện trước mặt Vu Duy Thiển, hoàn mỹ một cách khó tin, không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cảm thụ của hắn ngay lúc này lại càng mãnh liệt hơn so với lúc trước, hắn cầm chặt cổ tay của Lê Khải Liệt, giọng nói trở nên khàn khàn, “Cho dù hiện tại muốn làm thì cũng phải xuất phát từ ta."
Kiềm chế tình dục, ngụy trang thành ngôn ngữ bình tĩnh, cố ý cảnh cáo đối phương, Vu Duy Thiển bị Lê Khải Liệt đè lên ghế sô pha, tuy không chiếm được ưu thế nhưng lời nói đầy uy hiếp cùng ánh mắt của hắn lại không hề hiển lộ hắn đang ở vị trí bất lợi, tản mát ra một loại khí thế không thể làm trái.
Đã đến mức này, cho dù có muốn suy nghĩ cũng không còn kịp, đối phương cũng là nam nhân, cũng muốn làm điều đó, dục hỏa bị châm đốt cũng đã bừng cháy, hơn nữa càng ngày càng mạnh mẽ, ngay cả thời gian để ngăn cản cũng không có, đột nhiên lại phát triển đến tình trạng này.
Nguyên nhân chính là cả hai người bọn họ đều không còn che giấu cảm thụ trong lòng, cũng bởi vì cuộc nói chuyện này đã phóng thích tất cả suy nghĩ của hai người, xem như làm dịu đi quan hệ của bọn họ, nhưng thực tế lại càng khiến tình cảm chân thật thêm sâu sắc.
Vu Duy Thiển quả thật dè dặt đối với Lê Khải Liệt, sau khi xảy ra chuyện đó thì mới đầu hắn vẫn còn ý niệm ăn miếng trả miếng, làm cho Lê Khải Liệt cũng nếm lấy tư vị giống như hắn, tuy ý niệm này chỉ lướt qua trong đầu, nhưng quả thật là có.
Lê Khải Liệt tự trách cùng với việc thay đổi thái độ làm cho hắn buông tha ý niệm này, cũng buông tha cho chính mình. Bề ngoài mạnh mẽ nóng nảy, bên trong lại tràn ngập mâu thuẫn, Lê Khải Liệt có thể làm được đến mức này, hắn ngoại trừ bị chấn động thì còn có một loại tình cảm khác đang chậm rãi nảy sinh, đó là một loại cảm giác hơi đau xót.
Cho dù chỉ là mới xuất hiện nhưng tình cảm này lại rất chân thật, nếu là người khác thì Vu Duy Thiển nhất định sẽ không cảm động, nhưng người này là Lê Khải Liệt.
Một khi cởi bỏ khúc mắt, người nam nhân kia lập tức khôi phục bản chất công kích, khóe miệng nhếch lên, cắn mút vành tai của Vu Duy Thiển, nói ra những lời thì thầm khiêu khích, bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của hắn, liên tục tấn công, từ những nụ hôn đến những cái vuốt ve rồi sau đó là thân thể cọ sát.
Từng có vài lần thân mật, nhưng vì đủ loại lý do mà không thể thực hiện đến bước cuối cùng, lúc này có lẽ khác với những lần trước kia, chẳng qua muốn đi đến thống nhất thì tựa hồ vẫn cần tốn một chút thời gian.
“Ta đã nói rồi, để ta làm." Khi Lê Khải liệt không ngừng thăm dò thì bàn tay của Vu Duy Thiển đã trực tiếp mò ra phía sau của Lê Khải liệt, cảm xúc kỳ dị hòa tan trong lòng bàn tay của hắn, không đợi hắn kịp lĩnh hội cảm giác vi diệu đang dần dần tăng lên, thì hai chân bỗng nhiên bị đầu gối của đối phương đẩy ra.
Chiếc ghế sô pha không quá nhỏ nhưng lại bị hai người nam nhân dây dưa làm cho nó tựa hồ trở nên vô cùng chật chội, một chân của Vu Duy Thiển thòng xuống đất, Lê Khải Liệt lập tức nâng nó lên, tư thế thay đổi làm cho bộ phận nóng rực của hắn chạm vào mông của Vu Duy Thiển.
“Ta không muốn đánh một trận với ngươi để phân thắng thua, trước tiên để cho ta làm, sau đó tới ngươi…." Cảm giác nguy hiểm và ngữ khí thương lượng hòa tan cùng một chỗ, Lê Khải Liệt dùng ánh mắt như mang theo điện lực mà tuần tra trên thân thể ở trước mặt, “Cách này sẽ giải quyết cơn hứng tình của cả hai."
Đó là một lời đề nghị không tệ, nhưng đôi mắt tham lang của Lê Khải Liệt lại đang bán đứng hắn, Vu Duy Thiển có thể nhìn thấy dục vọng vô tận trong mắt của hắn. Không quên bản chất của người nam nhân này, Vu Duy Thiển vòng tay qua cổ của Lê Khải Liệt rồi lật sang bên phải, hai người đồng thời ngã nhào xuống đất.
“Ngươi tưởng ta là con nít?" Vu Duy Thiển nắm lấy hai tay của Lê Khải Liệt rồi cố định ở hai bên hông, bọn họ đang nằm trên sàn nhà, tứ chi dây dưa cùng nhau, Lê Khải Liệt bị Vu Duy Thiển đặt dưới thân, vẫn là biểu tình như muốn ăn thịt người, chẳng qua cách ăn này không phải là nghĩa đen như bình thường.
Hít sâu một hơi, ổn định hô hấp đang thác loạn, xung quanh tựa hồ tràn ngập mùi thuốc lá và mùi da thuộc của sô pha, còn có mồ hôi của Lê Khải Liệt, thân thể mạnh mẽ tản mát ra nội tiết tố đầy nam tính, Vu Duy Thiển không biết đồng tính cũng sẽ kích thích tình dục mãnh liệt như vậy, hoặc đơn giản vì đối tượng là Lê Khải Liệt nên mới khác biệt như thế.
Vu Duy Thiển không chú ý tới việc hắn càng kháng cự thì sẽ khiến cho dục hỏa dưới đáy lòng của người nam nhân kia càng thêm cuồng nhiệt, hắn cũng không chú ý hiện tại thân thể bên dưới lớp quần áo bị xé rách của mình gợi cảm như thế nào, vài nút áo sơ mi còn sót lại đang lăn xuống đất theo nhịp điệu phập phồng của lồng ngực, chúng nó nảy tưng tưng trên mặt đất vài cái rồi lăn vào một góc nào đó.
Dấu hôn xuất hiện trước lồng ngực rắn chắc mà mạnh mẽ, thắt lưng buộc chặt lấm tấm vài ấn ký đỏ ửng, thân thể hoàn toàn hiển lộ trước mặt Lê Khải Liệt, những dấu vết màu đỏ tượng trưng cho dục vọng lan tràn từ ngực của Vu Duy Thiển xuống dưới, đây là những dấu vết mà hắn đã lưu lại mới vừa rồi, mắt kính không biết đã rơi ở nơi nào, khuôn mặt luôn biểu lộ sự xa cách lại rốt cục vì Lê Khải Liệt mà hiện lên thần sắc khẩn trương vội vàng.
Tiếng tim đập tựa hồ gõ xuống nền nhà, không riêng gì một mình hắn, tựa như tiết tấu của tiếng trống gõ liên hồi.
“Chúa ơi, ta cảm thấy ta sắp điên rồi!" Lê Khải Liệt vì bộ dáng hiện tại của Vu Duy Thiển mà bị mê muội, giọng nói khàn khàn bao hàm dục vọng phát ra tiếng rên rỉ, cổ họng của hắn trở nên khô khốc, “Cho dù lấy tay cũng được, vuốt ve ta, ở nơi này…" Hắn nâng thắt lưng lên, mặc dù cách lớp quần dài nhưng hình dáng ở bên trong vẫn hiện ra rõ ràng.
Vì dục vọng không thèm che giấu trong mắt của Lê Khải Liệt mà bị chấn động, Vu Duy Thiển căng thẳng đến cực hạn, giống như dây đàn căng đến mức không thể chịu nổi một nốt nhạc cuối cùng, trong đầu có cái gì đang bùng nổ.
Từng giãy dụa, từng nghi ngờ, không tin giữa đồng tính sẽ nảy sinh tình yêu, vì loại dục vọng lệch lạc mà khiến cho thân thể phải kháng cự. Nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn buông tha cho điều này.
————-
P/S: hai bạn vờn quá nha, vào màn chính đi =.=
“Ngươi không có tư cách nói như thế." Vu Duy Thiển thoát khỏi cuộc chiến dây dưa với môi lưỡi của Lê Khải Liệt, ngón tay lướt lên mặt của đối phương, vì khuôn mặt nam tính đầy quyến rũ này mà tự cười nhạo chính mình. Cuối cùng, hắn yêu một người nam nhân.
Lê Khải Liệt có thể nhìn ra manh mối từ trên vẻ mặt và giọng nói mỉa mai của Vu Duy Thiển, ánh mắt bám lên người của đối phương, “Đừng quên ta và ngươi giống nhau, ngươi nghĩ rằng ta chưa từng giãy dụa và đấu tranh nội tâm? Vô dụng, ở trước mặt ngươi, hết thảy sự tự chủ của ta đều không thể dùng được."
Đôi mắt màu tro lục trở nên u ám, lời nói thâm trầm đang tuyên bố một sự thật, Lê Khải Liệt hiểu rất rõ sau khi lâm vào tình cảm thì sẽ dẫn đến nguy hiểm, tựa như Vu Duy Thiển đã từng cảnh cáo hắn, không biết khi nào bão táp sẽ ập đến, từ lúc hắn chìm đắm vào tình cảm của người nam nhân này thì tựa hồ bão táp vẫn liên tục nổi lên.
“Ta nghi ngờ là ngươi thật sự có tự chủ hay không." Lấy ngữ khí quen thuộc của mình, Vu Duy Thiển tỏ vẻ hoài nghi, xoay người định đứng lên thì lại bị Lê Khải Liệt đè xuống, “Cho dù ta mất tự chủ thì cũng chỉ vì ngươi."
Ngữ thanh càng lúc càng trầm thấp đang ám chỉ một loại tình cảnh nào đó, Vu Duy Thiển không phải không biết, nhưng hiện tại muốn hắn làm ra quyết định thì vẫn chưa đến lúc, “Ngươi xác định? Nếu đã đến bước này thì về sau giữa ta và ngươi sẽ bảo trì khoảng cách, ít nhất ở trước mặt người khác, một khi để cho người ta biết quan hệ của ta và ngươi thì ngươi cứ ngẫm lại tương lai và sự nghiệp của mình…."
Vu Duy Thiển không phải quá mức thực tế, chỉ là nhìn thấy quá nhiều thị phi, đủ loại đồng tính luyến ái trong làng giải trí, cũng có người thành thật với khuynh hướng của chính mình, nhưng không ai sẽ tùy tiện nói thẳng ra, đại đa số mọi người đều không dám công khai.
Đa phần đều giữ nguyên tắc không hỏi và không nói, cũng có một số nghệ sĩ biện bạch cho việc này, còn có những người ủng hộ hoặc bài xích quan điểm ngôn luận của giới truyền thông, nhưng hết thảy đều giữ nguyên thái độ ám muội trước công chúng, sự thật là không phải chỉ có tình cảm thì có thể giành được tất cả.
Lê Khải Liệt hiểu rõ những gì Vu Duy Thiển muốn nói, so với sự cô độc của Vu Duy Thiển, hắn lại càng muốn phiêu lưu mạo hiểm nhiều hơn, “Ta không phải đồng tính luyến ái, ta chỉ yêu một mình ngươi. Cho dù về sau xảy ra chuyện gì thì ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng." Cười nhẹ vài tiếng, hắn dùng ngón tay cọ nhẹ lên gò má của Vu Duy Thiển, “Lo lắng như vậy hay sao? Duy, ta rất cảm động."
“So với cảm động thì không bằng leo xuống khỏi thân của ta." Sắc mặt của Vu Duy Thiển vẫn không thay đổi.
“Không, ta làm sao có thể phụ lòng của ngươi đối với ta? Hiện tại nếu không làm một chút gì thì ta cảm thấy rất có lỗi với bản thân." Mơn trớn lồng ngực của Vu Duy Thiển, nhẹ nhàng chạm lên những cơ bắp, ý đồ của Lê Khải Liệt rất rõ ràng.
“Đừng để ta phải lặp lại lần thứ hai, leo xuống cho ta!" Hiện tại tư thế này có một chút bất lợi đối với hắn, Lê Khải Liệt đang áp đảo hắn trên ghế sô pha, vừa rồi áo sơ mi bị xé rách làm cho làn da của hắn bị lộ ra ngoài, chưa bao giờ trải qua lễ rửa tội, ngón tay của Lê Khải Liệt đang trườn xuống.
“Là ngươi nói ngươi thích bản tính ngang ngược của ta, cho dù chọc ngươi nổi giận thì ta cũng sẽ không dừng lại." Lê Khải Liệt bắt đầu cắn mút lên làn da trần trụi của Vu Duy Thiển, những dấu vết đỏ ửng nhanh chóng xuất hiện trên người của hắn, tựa hồ là chứng minh Vu Duy Thiển thuộc về mình, Lê Khải Liệt không ngừng bướng bỉnh mà tạo ra càng nhiều dấu vết trên thân thể của hắn, ghế sô pha lún xuống vì trọng lượng của hai người, thân thể càng lúc càng kề sát chặt chẽ, phải chịu đựng áp lực của dục vọng giống như núi lửa muốn phun trào, Lê Khải Liệt hôn lên vành tai của Vu Duy Thiển, trong khi bàn tay nóng rực vẫn không quên di chuyển xuống dưới.
Thân thể lún xuống đệm sô pha, trên đùi của Vu Duy Thiển bắt đầu có cảm giác bị tê dại, ngón tay cùng bàn tay của Lê Khải Liệt đặt trên thân thể của hắn, cùng với ánh mắt nóng rực như một ngọn lửa, sự suy sút càng làm cho vẻ mặt của Lê Khải Liệt thêm phần khêu gợi, ánh mắt ngang ngược bất trị giống như sư tử đang rình rập để xâm lược, mang theo hơi thở mãnh liệt mà tập kích chỉ trong nháy mắt.
“Quả nhiên ngươi là người như thế, được đằng chân lân đằng đầu." Biết Lê Khải Liệt muốn làm cái gì, thân thể đang bắt đầu nóng lên của Vu Duy Thiển sinh ra cảnh giác, hắn bị hấp dẫn, hắn vẫn chưa từng cùng nam nhân làm chuyện đó, tôn nghiêm của đàn ông làm cho bản năng của hắn kháng cự, cũng cố ý nắm bắt cục diện ở trước mắt vào trong tay.
Đây là một loại thử nghiệm lớn mật, vượt quá phạm vi trong kế hoạch lần này, nhưng ánh mắt đột nhiên đông đặc của Vu Duy Thiển cũng không hề ảnh hưởng đến động tác của Lê Khải Liệt, thậm chí dục hỏa dưới đáy lòng của hắn lại càng vì tư thái nghiêm nghị không thể thân cận của đối phương mà thêm nóng rực, hắn chỉ cần nhìn bộ dáng hiện tại của người trước mặt thì thân thể lại tràn ngập khát vọng muốn chinh phục.
“Đừng từ chối ta, Duy…." Rốt cục đợi đến ngày cả hai thẳng thắn thành thật với nhau, Lê Khải Liệt trong cơn kích động khó nhịn mà cởi sạch hết thảy những trở ngại trên người của Vu Duy Thiển, dây nịt da bị hắn mở ra, Vu Duy Thiển để cho hắn tiếp tục động tác, còn bản thân mình cũng không ngừng cởi nút áo của Lê Khải Liệt.
Áo sơ mi xộc xệch dễ dàng bị cởi ra, lồng ngực cường tráng mạnh mẽ xuất hiện trước mặt Vu Duy Thiển, hoàn mỹ một cách khó tin, không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cảm thụ của hắn ngay lúc này lại càng mãnh liệt hơn so với lúc trước, hắn cầm chặt cổ tay của Lê Khải Liệt, giọng nói trở nên khàn khàn, “Cho dù hiện tại muốn làm thì cũng phải xuất phát từ ta."
Kiềm chế tình dục, ngụy trang thành ngôn ngữ bình tĩnh, cố ý cảnh cáo đối phương, Vu Duy Thiển bị Lê Khải Liệt đè lên ghế sô pha, tuy không chiếm được ưu thế nhưng lời nói đầy uy hiếp cùng ánh mắt của hắn lại không hề hiển lộ hắn đang ở vị trí bất lợi, tản mát ra một loại khí thế không thể làm trái.
Đã đến mức này, cho dù có muốn suy nghĩ cũng không còn kịp, đối phương cũng là nam nhân, cũng muốn làm điều đó, dục hỏa bị châm đốt cũng đã bừng cháy, hơn nữa càng ngày càng mạnh mẽ, ngay cả thời gian để ngăn cản cũng không có, đột nhiên lại phát triển đến tình trạng này.
Nguyên nhân chính là cả hai người bọn họ đều không còn che giấu cảm thụ trong lòng, cũng bởi vì cuộc nói chuyện này đã phóng thích tất cả suy nghĩ của hai người, xem như làm dịu đi quan hệ của bọn họ, nhưng thực tế lại càng khiến tình cảm chân thật thêm sâu sắc.
Vu Duy Thiển quả thật dè dặt đối với Lê Khải Liệt, sau khi xảy ra chuyện đó thì mới đầu hắn vẫn còn ý niệm ăn miếng trả miếng, làm cho Lê Khải Liệt cũng nếm lấy tư vị giống như hắn, tuy ý niệm này chỉ lướt qua trong đầu, nhưng quả thật là có.
Lê Khải Liệt tự trách cùng với việc thay đổi thái độ làm cho hắn buông tha ý niệm này, cũng buông tha cho chính mình. Bề ngoài mạnh mẽ nóng nảy, bên trong lại tràn ngập mâu thuẫn, Lê Khải Liệt có thể làm được đến mức này, hắn ngoại trừ bị chấn động thì còn có một loại tình cảm khác đang chậm rãi nảy sinh, đó là một loại cảm giác hơi đau xót.
Cho dù chỉ là mới xuất hiện nhưng tình cảm này lại rất chân thật, nếu là người khác thì Vu Duy Thiển nhất định sẽ không cảm động, nhưng người này là Lê Khải Liệt.
Một khi cởi bỏ khúc mắt, người nam nhân kia lập tức khôi phục bản chất công kích, khóe miệng nhếch lên, cắn mút vành tai của Vu Duy Thiển, nói ra những lời thì thầm khiêu khích, bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của hắn, liên tục tấn công, từ những nụ hôn đến những cái vuốt ve rồi sau đó là thân thể cọ sát.
Từng có vài lần thân mật, nhưng vì đủ loại lý do mà không thể thực hiện đến bước cuối cùng, lúc này có lẽ khác với những lần trước kia, chẳng qua muốn đi đến thống nhất thì tựa hồ vẫn cần tốn một chút thời gian.
“Ta đã nói rồi, để ta làm." Khi Lê Khải liệt không ngừng thăm dò thì bàn tay của Vu Duy Thiển đã trực tiếp mò ra phía sau của Lê Khải liệt, cảm xúc kỳ dị hòa tan trong lòng bàn tay của hắn, không đợi hắn kịp lĩnh hội cảm giác vi diệu đang dần dần tăng lên, thì hai chân bỗng nhiên bị đầu gối của đối phương đẩy ra.
Chiếc ghế sô pha không quá nhỏ nhưng lại bị hai người nam nhân dây dưa làm cho nó tựa hồ trở nên vô cùng chật chội, một chân của Vu Duy Thiển thòng xuống đất, Lê Khải Liệt lập tức nâng nó lên, tư thế thay đổi làm cho bộ phận nóng rực của hắn chạm vào mông của Vu Duy Thiển.
“Ta không muốn đánh một trận với ngươi để phân thắng thua, trước tiên để cho ta làm, sau đó tới ngươi…." Cảm giác nguy hiểm và ngữ khí thương lượng hòa tan cùng một chỗ, Lê Khải Liệt dùng ánh mắt như mang theo điện lực mà tuần tra trên thân thể ở trước mặt, “Cách này sẽ giải quyết cơn hứng tình của cả hai."
Đó là một lời đề nghị không tệ, nhưng đôi mắt tham lang của Lê Khải Liệt lại đang bán đứng hắn, Vu Duy Thiển có thể nhìn thấy dục vọng vô tận trong mắt của hắn. Không quên bản chất của người nam nhân này, Vu Duy Thiển vòng tay qua cổ của Lê Khải Liệt rồi lật sang bên phải, hai người đồng thời ngã nhào xuống đất.
“Ngươi tưởng ta là con nít?" Vu Duy Thiển nắm lấy hai tay của Lê Khải Liệt rồi cố định ở hai bên hông, bọn họ đang nằm trên sàn nhà, tứ chi dây dưa cùng nhau, Lê Khải Liệt bị Vu Duy Thiển đặt dưới thân, vẫn là biểu tình như muốn ăn thịt người, chẳng qua cách ăn này không phải là nghĩa đen như bình thường.
Hít sâu một hơi, ổn định hô hấp đang thác loạn, xung quanh tựa hồ tràn ngập mùi thuốc lá và mùi da thuộc của sô pha, còn có mồ hôi của Lê Khải Liệt, thân thể mạnh mẽ tản mát ra nội tiết tố đầy nam tính, Vu Duy Thiển không biết đồng tính cũng sẽ kích thích tình dục mãnh liệt như vậy, hoặc đơn giản vì đối tượng là Lê Khải Liệt nên mới khác biệt như thế.
Vu Duy Thiển không chú ý tới việc hắn càng kháng cự thì sẽ khiến cho dục hỏa dưới đáy lòng của người nam nhân kia càng thêm cuồng nhiệt, hắn cũng không chú ý hiện tại thân thể bên dưới lớp quần áo bị xé rách của mình gợi cảm như thế nào, vài nút áo sơ mi còn sót lại đang lăn xuống đất theo nhịp điệu phập phồng của lồng ngực, chúng nó nảy tưng tưng trên mặt đất vài cái rồi lăn vào một góc nào đó.
Dấu hôn xuất hiện trước lồng ngực rắn chắc mà mạnh mẽ, thắt lưng buộc chặt lấm tấm vài ấn ký đỏ ửng, thân thể hoàn toàn hiển lộ trước mặt Lê Khải Liệt, những dấu vết màu đỏ tượng trưng cho dục vọng lan tràn từ ngực của Vu Duy Thiển xuống dưới, đây là những dấu vết mà hắn đã lưu lại mới vừa rồi, mắt kính không biết đã rơi ở nơi nào, khuôn mặt luôn biểu lộ sự xa cách lại rốt cục vì Lê Khải Liệt mà hiện lên thần sắc khẩn trương vội vàng.
Tiếng tim đập tựa hồ gõ xuống nền nhà, không riêng gì một mình hắn, tựa như tiết tấu của tiếng trống gõ liên hồi.
“Chúa ơi, ta cảm thấy ta sắp điên rồi!" Lê Khải Liệt vì bộ dáng hiện tại của Vu Duy Thiển mà bị mê muội, giọng nói khàn khàn bao hàm dục vọng phát ra tiếng rên rỉ, cổ họng của hắn trở nên khô khốc, “Cho dù lấy tay cũng được, vuốt ve ta, ở nơi này…" Hắn nâng thắt lưng lên, mặc dù cách lớp quần dài nhưng hình dáng ở bên trong vẫn hiện ra rõ ràng.
Vì dục vọng không thèm che giấu trong mắt của Lê Khải Liệt mà bị chấn động, Vu Duy Thiển căng thẳng đến cực hạn, giống như dây đàn căng đến mức không thể chịu nổi một nốt nhạc cuối cùng, trong đầu có cái gì đang bùng nổ.
Từng giãy dụa, từng nghi ngờ, không tin giữa đồng tính sẽ nảy sinh tình yêu, vì loại dục vọng lệch lạc mà khiến cho thân thể phải kháng cự. Nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn buông tha cho điều này.
————-
P/S: hai bạn vờn quá nha, vào màn chính đi =.=
Tác giả :
Hỏa Ly