Vu Sắc Mỹ Túy
Chương 64: Lực lượng bóng đêm
Hốc mắt lõm sâu làm cho sóng mũi có vẻ rất cao, đôi mắt đục ngầu mơ hồ còn sót lại phong thái năm đó, nửa thân thể trùm kín trong chiếc chăn, nhưng hắn thoạt nhìn vẫn rất cao lớn, ánh nắng mặt trời chiếu xuống mái tóc bạc màu của hắn, những hạt bụi rất nhỏ tung bay trong không khí làm lộ ra hơi thở cũ kỹ suy yếu, đây là Naryn Claudy.
Trên khuôn mặt gầy gò của hắn có một chút nếp nhăn, thần sắc mệt mỏi, nhưng bộ dáng cũng không giống như chịu quá nhiều cực khổ. Vẻ ngoài của Lê Khải Liệt rất giống hắn nhưng lại đẹp hơn nhiều, có lẽ là di truyền từ mẹ Mary Anna.
“Các ngươi là ai? Đi ra ngoài cho ta!" Naryn Claudy không hề nhận ra Lê Khải Liệt, hắn hoàn toàn không có phản ứng đối với khuôn mặt giống như mình, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn những người xa lạ đang tiến vào, bỗng nhiên tầm mắt của hắn dừng lại, trừng mắt nhìn Lydia đứng giữa đám người, “Veronica?!"
Ánh mắt của hắn hoảng sợ, giống như ác mộng đang kéo đến, còn hắn thì đang bị bóng đè, cố gắng giãy dụa vùng vẫy, hắn kêu to, Lydia khó hiểu mà lắc đầu, ngay lúc này hắn lập tức đứng dậy, hai tay che kín mặt, tiếng gào thét bi ai xuyên thấu qua khe hở giữa những ngón tay, “Đừng! Đừng – Veronica! Đừng lại đây!"
Tiếng hét thất thanh, giống như nhìn thấy ác quỷ, hắn nghiêng ngả lảo đảo mà lui về phía sau, đụng phải bàn trà, cước bộ loạng choạng, thiếu chút nữa đã làm cho mình bị té ngã, tiếng kêu thảm thiết tựa hồ sẽ không dừng lại, âm điệu như bị xé nát tâm can, linh hồn của hắn như đang bị tra tấn dưới địa ngục, mà hắn lại không hề có biện pháp, ngoại trừ quát to thì không còn cách nào khác.
Không ai biết Veronica mà hắn gọi là ai, đó không phải là tên của Mary Anna, mẹ của Lê Khải Liệt. Naryn Claudy vung hai tay, hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng, biểu hiện vô cùng hoảng sợ.
“Vì sao lại như vậy?" Lydia trốn ra sau lưng Wolf, Lê Khải Liệt tiến lên, Naryn dường như không nhìn thấy Lê Khải Liệt, cho đến khi hai tay bị nắm giữ, cả người bị ấn xuống ghế, Lê Khải Liệt không cho hắn đứng lên, vẻ mặt âm trầm không có biểu tình.
Bị bức bách như vậy, Naryn Claudy chỉ biết vùi mặt vào chăn, qua một hồi lâu mới an tĩnh trở lại, sau đó hắn bắt đầu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn im lặng.
“Các ngươi thấy đó, chính là như vậy, hắn bị điên rồi, hoặc là hắn bị một loại tổn thương tinh thần nào đó, mỗi khi nhìn thấy cái gì hoặc người nào làm cho hắn kích động thì hắn sẽ đột ngột hét to như vậy, ngoại trừ điểm này thì hắn không nhận ra bất luận kẻ nào, cũng không thể tra hỏi về chuyện của gia tộc Claudy." Linda thở dài trong tiếc nuối.
Từ bên cạnh Naryn, Lê Khải Liệt đi ra, Vu Duy Thiển lưu ý vẻ mặt của Lê Khải Liệt, bên dưới đáy mắt âm ưu đang lặng lẽ chớp động, có vẻ hắn cũng không quá bất ngờ, cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần để ứng phó với trường hợp như vậy.
“Nhờ chuyên gia chăm sóc cho hắn, nơi này phái người bảo vệ, đừng để cho người của Claudy tìm được bất kỳ manh mối nào." Lê Khải Liệt bình tĩnh nói với Linda, trong lời nói tựa hồ gia tộc Claudy không hề có quan hệ gì với hắn, mặc dù bản thân của hắn đang chảy dòng máu của gia tộc kia.
“Chúng ta đi thôi." Giọng nói khàn khàn hạ xuống, Lê Khải Liệt xoay phắt người rồi đi ra ngoài, đầu cúi xuống, nhìn không thấy biểu tình.
Lydia không dám mở miệng ngay lúc này, nàng và Wolf cùng theo hắn đi ra ngoài, Vu Duy Thiển lại liếc mắt nhìn Naryn một cái, người nọ ngồi trên ghế giống như lúc bọn họ vừa mới vào đây, im lặng mà ngồi, đờ đẫn một cách ngây dại, giống như đã bị đánh cắp linh hồn.
Bên ngoài căn nhà nhỏ này là một khu đất trống, khi Vu Duy Thiển đi đến trước cửa thì Lê Khải Liệt đang đứng giữa khu đất trống, có thể là đang đợi hắn, không hề nói một lời mà chỉ nhìn xuống đất, Lydia với biểu tình trầm trọng đang đứng bên cạnh.
Vu Duy Thiển tiến lên, khi sắp tiếp cận Lê Khải Liệt thì người nam nhân đứng phía trước đột nhiên xoay người lại rồi ôm cổ của hắn.
“Duy." Hắn ghé vào lỗ tai của Vu Duy Thiển rồi nói tiếp, “Ta có thể hôn ngươi hay không?" Giọng nói của Lê Khải Liệt giống như có cát đá ma sát, trong âm điệu khàn khàn lại mang theo cứng rắn lạnh lùng và một chút nóng vội, giống như có một loại tình cảm nào đó sắp sửa bùng nổ.
“Ngươi đang nổi điên hay sao?" Vu Duy Thiển nắm lấy cổ áo của Lê Khải Liệt, bên dưới tròng kính đang lóe sáng là hàng lông mày cau chặt, “Thấy chính cha ruột của mình phải chịu khổ như vậy, nhưng ngươi đang làm cái gì? Bình tĩnh lại một chút cho ta!" Hắn buông tay rồi đẩy mạnh Lê Khải Liệt ra.
Lê Khải Liệt lui về sau vài bước, lời trách móc nghiêm khắc nặng nề lại rõ ràng có một loại quan tâm không dễ phát hiện, hắn che mặt rồi vừa lắc đầu vừa bật cười, “Duy, Duy yêu…."
Hắn tiến về phía Vu Duy Thiển, bước từng bước một, sự bình tĩnh mới vừa rồi liền hóa thành hơi thở cuồng bạo, ngay cả một hạt bụi ở xung quanh hắn cũng tựa hồ bị vỡ nát, đôi mắt giống như lang sói nhìn người trước mặt, sau khi cấp tốc tiếp cận, hắn lại dùng sự dịu dàng hoàn toàn tương phản với hơi thở cuồng bạo để nâng mặt Vu Duy Thiển lên.
Bờ môi áp chế thật mạnh, dùng nụ hôn có thể cướp đi hô hấp mà cắn nuốt Vu Duy Thiển.
Mặt nước trên bờ hồ lăn tăn gợn sóng, những làn gió hiu hiu cũng làm tóc của Vu Duy Thiển bay phất phơ, nhiệt độ trên môi trở nên nóng rực và đau đớn, vòng tay của Lê Khải Liệt ôm chặt lấy hắn, tình cảm nồng nàn dung hợp vào nụ hôn mãnh liệt rực lửa, Vu Duy Thiển vòng tay ra sau lưng Lê Khải Liệt, ôm chặt đối phương vào người.
Không dễ dàng lộ ra yếu đuối, không biểu hiện sự bi thương trước mặt người khác, được gọi là siêu sao, được xem là thần tượng, người nam nhân được vô số người hâm mộ đang ôm chặt lấy Vu Duy Thiển, dùng nụ hôn lửa nóng bao hàm rất nhiều cảm xúc, hoàn toàn không bận tâm Lydia và Wolf vẫn còn đang chờ ở bên cạnh.
Thấy cảnh tượng như vậy thì cả hai đều tự dời mắt, vẻ mặt khác nhau, Lydia quyết định phải nhanh chóng quay về Hashim, tuy rằng nàng rất vui vì anh trai của nàng đã tìm được một người có thể làm cho hắn thật lòng đối xử, nhưng đồng thời cũng vì như vậy mà khiến nàng có một chút thương tâm.
Nhiệt độ nóng rực không ngừng dâng lên, nụ hôn sâu mang theo hàm nghĩa, làm cho quan hệ cứng ngắc tiến triển thành một mức độ ám muội khác, trên lưng bị siết chặt, cánh tay đang ôm đối phương của Vu Duy Thiển chuyển sang nắm lấy cổ áo, “Đủ chưa?" Hít sâu một hơi, hắn đẩy Lê Khải Liệt ra, lau đi nhiệt độ ấm áp ngoài miệng, “Ngươi không có gì muốn nói hay sao?"
Lê Khải Liệt hoàn toàn tỉnh táo trở lại, hắn không cần biết Lydia nhìn thấy cái gì, giống như nơi này chỉ có hắn và Vu Duy Thiển, hai người bước đi chậm rãi về phía trước, “Hắn chính là cha ruột của ta, Naryn Claudy, là nhược điểm của ta nhiều năm qua, vì cứu hắn mà ta dùng ngươi để làm con mồi, khiến ngươi gặp phải chuyện như thế…..Trong khi hắn lại trở thành như vậy, chẳng phải ngươi rất thất vọng hay sao?"
Hắn vừa nói vừa bước đi, xe của bọn họ đỗ bên ngoài bìa rừng, Lydia cố ý đi chậm lại vài bước, để cho Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt nói chuyện, nàng nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, không biết bắt đầu từ khi nào, hai người khác nhau lại có cước bộ rất tương tự.
“Công chúa điện hạ…." Wolf dừng lại ở sau lưng nàng.
“Chuyện gì?" Nàng quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt tươi cười, Wolf thấp giọng hỏi, “Người không cảm thấy khổ sở hay sao?"
“Ý của ngươi là chuyện về Wirth?" Việc Wolf biết rõ tình cảm của nàng cũng không có gì bất ngờ, hắn tựa như cái bóng của nàng, “Đúng vậy, ta cảm thấy rất khổ sở, nhưng ta cũng rất vui, loại tâm tình này rất khó diễn tả. Tóm lại, trên đời không phải chỉ có một mình hắn là đàn ông. Wirth rất hoàn mỹ, nhưng ta cũng sẽ tìm được một người thật tốt dành cho ta!"
Tự động viên chính mình, Lydia nhìn hai người đang sóng vai ở phía trước, nàng thầm chúc phúc cho bọn họ, ở sau lưng nàng, Wolf trầm mặc một lúc, cung kính cúi đầu, “Đúng vậy, công chúa điện hạ."
“Các ngươi lên xe trước đi." Lê Khải Liệt bỗng nhiên dừng bước, Lydia nhìn hắn một cách khó hiểu, không rõ là cái gì lại làm cho hắn thoạt nhìn có thần sắc đặc biệt như vậy.
Chờ nàng và Wolf đi qua, Lê Khải Liệt đứng ở giữa rừng, dường như hắn có chuyện muốn nói. Qua một lúc lâu, Lê Khải Liệt điều chỉnh tư thế đứng thẳng rồi rút ra một điếu thuốc, “Ngươi nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái, ta và gia tộc Claudy có thù hận gì, còn có cha của ta là vì sao lại đến nông nỗi này."
Hắn cúi đầu rít vào một hơi thuốc lá, hỏi ra những lời này, tàn thuốc đỏ sậm lúc sáng lúc tối giữa những cơn gió thoảng, đôi mắt của Lê Khải Liệt bị mái tóc rũ xuống trước trán che lấp, ngữ khí giễu cợt châm chọc, nhưng lại có một cảm giác kỳ dị khác với trước kia.
“Ngươi dự định nói ra?"
Khuôn mặt trước mắt đột nhiên có vẻ xa lạ một chút, biểu tình ở trong gió trở nên mơ hồ, đây là lần đầu tiên Vu Duy Thiển nhìn thấy Lê Khải Liệt như vậy, lãnh đạm, bình tĩnh, nhưng bên dưới sự lãnh đạm và bình tĩnh lại tiềm ẩn một dòng nước xiết có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
“Trên thế giới có rất nhiều người không biết gia tộc Claudy, chỉ có những gia đình quý tộc có niên đại xa xưa mới nghe qua một ít lời đồn đại về nó." Đột nhiên lên tiếng, Lê Khải Liệt rít sâu một hơi thuốc lá, vừa nheo mắt vừa nhìn về phía căn nhà nhỏ ở đằng xa.
Biến mất trong rừng, nóc nhà chỉ còn lấp ló bên ven hồ, vẻ mặt của hắn u ám, hết thảy những phần thẳng thắn và suồng sã đều bị bắt nhốt.
Con người có rất nhiều mặt, thông thường mỗi người sẽ dùng một mặt khác nhau để đối phó với từng hoàn cảnh, Vu Duy Thiển bỗng nhiên hiểu được, hiện tại hiển lộ trước mặt hắn, có thể là bộ mặt mà Lê Khải Liệt che giấu sâu nhất.
Mà những gì Lê Khải Liệt sắp nói ra không biết sẽ để lộ bao nhiêu phần bí mật mà người đời không thể biết.
“Trên đời này luôn luôn tồn tại những sự việc kỳ lạ mà con người cũng không biết, có đúng hay không?" Hắn mở đầu bằng vấn đề như vậy, nhưng cũng không muốn Vu Duy Thiển trả lời, “Gia tộc Claudy chính là nền móng sinh ra những con quái vật."
Đã quyết định đem rất nhiều việc nói cho người trước mặt, mỗi một câu của Lê Khải Liệt đều rất rõ rằng mà súc tích, “Khi đó con người vẫn tin tưởng vào sự tồn tại của yêu thuật, ma thuật, huyết tế, lời nguyền….Đủ loại phương pháp có thể làm cho kẻ địch lâm vào bất hạnh, ngay cả những thành viên của gia tộc hoàng thất cũng không ngoại lệ, sợ chính mình sẽ bị ám sát và gặp nạn, vì để giải quyết rắc rối và cũng để phòng ngừa, lúc ấy hoàng thất đang nắm quyền đã âm thầm thu mua một gia tộc."
Không cần nói thẳng thì Vu Duy Thiển cũng biết người cầm quyền lúc đó là nữ hoàng Anh, không cắt ngang lời của Lê Khải Liệt, hắn lắng nghe Lê Khải Liệt tiếp tục dùng giọng nói độc đáo của mình mà thuật lại chuyện xưa.
“Có huyết thống quý tộc nhưng lại đánh mất vinh hiển của quý tộc, đây là vận mệnh của các gia tộc, bởi vì lực lượng mà bọn họ tin tưởng được sinh ra từ trong bóng tối." Khi điếu thuốc ở giữa hai ngón tay bị lụi tàn đến phần cuối cùng, đôi mắt màu tro lục chậm rãi nâng lên trong làn khói trắng.
———–
P/S: Tội nghiệp ba của con sam, bị hành hạ đến mức điên loạn, chương sau được nghe nó kể về thân thế và bí mật của Claudy. Mà ta để ý rồi nha….bé Duy rất *dịu dàng* bên chồng ^o^
Trên khuôn mặt gầy gò của hắn có một chút nếp nhăn, thần sắc mệt mỏi, nhưng bộ dáng cũng không giống như chịu quá nhiều cực khổ. Vẻ ngoài của Lê Khải Liệt rất giống hắn nhưng lại đẹp hơn nhiều, có lẽ là di truyền từ mẹ Mary Anna.
“Các ngươi là ai? Đi ra ngoài cho ta!" Naryn Claudy không hề nhận ra Lê Khải Liệt, hắn hoàn toàn không có phản ứng đối với khuôn mặt giống như mình, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn những người xa lạ đang tiến vào, bỗng nhiên tầm mắt của hắn dừng lại, trừng mắt nhìn Lydia đứng giữa đám người, “Veronica?!"
Ánh mắt của hắn hoảng sợ, giống như ác mộng đang kéo đến, còn hắn thì đang bị bóng đè, cố gắng giãy dụa vùng vẫy, hắn kêu to, Lydia khó hiểu mà lắc đầu, ngay lúc này hắn lập tức đứng dậy, hai tay che kín mặt, tiếng gào thét bi ai xuyên thấu qua khe hở giữa những ngón tay, “Đừng! Đừng – Veronica! Đừng lại đây!"
Tiếng hét thất thanh, giống như nhìn thấy ác quỷ, hắn nghiêng ngả lảo đảo mà lui về phía sau, đụng phải bàn trà, cước bộ loạng choạng, thiếu chút nữa đã làm cho mình bị té ngã, tiếng kêu thảm thiết tựa hồ sẽ không dừng lại, âm điệu như bị xé nát tâm can, linh hồn của hắn như đang bị tra tấn dưới địa ngục, mà hắn lại không hề có biện pháp, ngoại trừ quát to thì không còn cách nào khác.
Không ai biết Veronica mà hắn gọi là ai, đó không phải là tên của Mary Anna, mẹ của Lê Khải Liệt. Naryn Claudy vung hai tay, hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng, biểu hiện vô cùng hoảng sợ.
“Vì sao lại như vậy?" Lydia trốn ra sau lưng Wolf, Lê Khải Liệt tiến lên, Naryn dường như không nhìn thấy Lê Khải Liệt, cho đến khi hai tay bị nắm giữ, cả người bị ấn xuống ghế, Lê Khải Liệt không cho hắn đứng lên, vẻ mặt âm trầm không có biểu tình.
Bị bức bách như vậy, Naryn Claudy chỉ biết vùi mặt vào chăn, qua một hồi lâu mới an tĩnh trở lại, sau đó hắn bắt đầu ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn im lặng.
“Các ngươi thấy đó, chính là như vậy, hắn bị điên rồi, hoặc là hắn bị một loại tổn thương tinh thần nào đó, mỗi khi nhìn thấy cái gì hoặc người nào làm cho hắn kích động thì hắn sẽ đột ngột hét to như vậy, ngoại trừ điểm này thì hắn không nhận ra bất luận kẻ nào, cũng không thể tra hỏi về chuyện của gia tộc Claudy." Linda thở dài trong tiếc nuối.
Từ bên cạnh Naryn, Lê Khải Liệt đi ra, Vu Duy Thiển lưu ý vẻ mặt của Lê Khải Liệt, bên dưới đáy mắt âm ưu đang lặng lẽ chớp động, có vẻ hắn cũng không quá bất ngờ, cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần để ứng phó với trường hợp như vậy.
“Nhờ chuyên gia chăm sóc cho hắn, nơi này phái người bảo vệ, đừng để cho người của Claudy tìm được bất kỳ manh mối nào." Lê Khải Liệt bình tĩnh nói với Linda, trong lời nói tựa hồ gia tộc Claudy không hề có quan hệ gì với hắn, mặc dù bản thân của hắn đang chảy dòng máu của gia tộc kia.
“Chúng ta đi thôi." Giọng nói khàn khàn hạ xuống, Lê Khải Liệt xoay phắt người rồi đi ra ngoài, đầu cúi xuống, nhìn không thấy biểu tình.
Lydia không dám mở miệng ngay lúc này, nàng và Wolf cùng theo hắn đi ra ngoài, Vu Duy Thiển lại liếc mắt nhìn Naryn một cái, người nọ ngồi trên ghế giống như lúc bọn họ vừa mới vào đây, im lặng mà ngồi, đờ đẫn một cách ngây dại, giống như đã bị đánh cắp linh hồn.
Bên ngoài căn nhà nhỏ này là một khu đất trống, khi Vu Duy Thiển đi đến trước cửa thì Lê Khải Liệt đang đứng giữa khu đất trống, có thể là đang đợi hắn, không hề nói một lời mà chỉ nhìn xuống đất, Lydia với biểu tình trầm trọng đang đứng bên cạnh.
Vu Duy Thiển tiến lên, khi sắp tiếp cận Lê Khải Liệt thì người nam nhân đứng phía trước đột nhiên xoay người lại rồi ôm cổ của hắn.
“Duy." Hắn ghé vào lỗ tai của Vu Duy Thiển rồi nói tiếp, “Ta có thể hôn ngươi hay không?" Giọng nói của Lê Khải Liệt giống như có cát đá ma sát, trong âm điệu khàn khàn lại mang theo cứng rắn lạnh lùng và một chút nóng vội, giống như có một loại tình cảm nào đó sắp sửa bùng nổ.
“Ngươi đang nổi điên hay sao?" Vu Duy Thiển nắm lấy cổ áo của Lê Khải Liệt, bên dưới tròng kính đang lóe sáng là hàng lông mày cau chặt, “Thấy chính cha ruột của mình phải chịu khổ như vậy, nhưng ngươi đang làm cái gì? Bình tĩnh lại một chút cho ta!" Hắn buông tay rồi đẩy mạnh Lê Khải Liệt ra.
Lê Khải Liệt lui về sau vài bước, lời trách móc nghiêm khắc nặng nề lại rõ ràng có một loại quan tâm không dễ phát hiện, hắn che mặt rồi vừa lắc đầu vừa bật cười, “Duy, Duy yêu…."
Hắn tiến về phía Vu Duy Thiển, bước từng bước một, sự bình tĩnh mới vừa rồi liền hóa thành hơi thở cuồng bạo, ngay cả một hạt bụi ở xung quanh hắn cũng tựa hồ bị vỡ nát, đôi mắt giống như lang sói nhìn người trước mặt, sau khi cấp tốc tiếp cận, hắn lại dùng sự dịu dàng hoàn toàn tương phản với hơi thở cuồng bạo để nâng mặt Vu Duy Thiển lên.
Bờ môi áp chế thật mạnh, dùng nụ hôn có thể cướp đi hô hấp mà cắn nuốt Vu Duy Thiển.
Mặt nước trên bờ hồ lăn tăn gợn sóng, những làn gió hiu hiu cũng làm tóc của Vu Duy Thiển bay phất phơ, nhiệt độ trên môi trở nên nóng rực và đau đớn, vòng tay của Lê Khải Liệt ôm chặt lấy hắn, tình cảm nồng nàn dung hợp vào nụ hôn mãnh liệt rực lửa, Vu Duy Thiển vòng tay ra sau lưng Lê Khải Liệt, ôm chặt đối phương vào người.
Không dễ dàng lộ ra yếu đuối, không biểu hiện sự bi thương trước mặt người khác, được gọi là siêu sao, được xem là thần tượng, người nam nhân được vô số người hâm mộ đang ôm chặt lấy Vu Duy Thiển, dùng nụ hôn lửa nóng bao hàm rất nhiều cảm xúc, hoàn toàn không bận tâm Lydia và Wolf vẫn còn đang chờ ở bên cạnh.
Thấy cảnh tượng như vậy thì cả hai đều tự dời mắt, vẻ mặt khác nhau, Lydia quyết định phải nhanh chóng quay về Hashim, tuy rằng nàng rất vui vì anh trai của nàng đã tìm được một người có thể làm cho hắn thật lòng đối xử, nhưng đồng thời cũng vì như vậy mà khiến nàng có một chút thương tâm.
Nhiệt độ nóng rực không ngừng dâng lên, nụ hôn sâu mang theo hàm nghĩa, làm cho quan hệ cứng ngắc tiến triển thành một mức độ ám muội khác, trên lưng bị siết chặt, cánh tay đang ôm đối phương của Vu Duy Thiển chuyển sang nắm lấy cổ áo, “Đủ chưa?" Hít sâu một hơi, hắn đẩy Lê Khải Liệt ra, lau đi nhiệt độ ấm áp ngoài miệng, “Ngươi không có gì muốn nói hay sao?"
Lê Khải Liệt hoàn toàn tỉnh táo trở lại, hắn không cần biết Lydia nhìn thấy cái gì, giống như nơi này chỉ có hắn và Vu Duy Thiển, hai người bước đi chậm rãi về phía trước, “Hắn chính là cha ruột của ta, Naryn Claudy, là nhược điểm của ta nhiều năm qua, vì cứu hắn mà ta dùng ngươi để làm con mồi, khiến ngươi gặp phải chuyện như thế…..Trong khi hắn lại trở thành như vậy, chẳng phải ngươi rất thất vọng hay sao?"
Hắn vừa nói vừa bước đi, xe của bọn họ đỗ bên ngoài bìa rừng, Lydia cố ý đi chậm lại vài bước, để cho Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt nói chuyện, nàng nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, không biết bắt đầu từ khi nào, hai người khác nhau lại có cước bộ rất tương tự.
“Công chúa điện hạ…." Wolf dừng lại ở sau lưng nàng.
“Chuyện gì?" Nàng quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt tươi cười, Wolf thấp giọng hỏi, “Người không cảm thấy khổ sở hay sao?"
“Ý của ngươi là chuyện về Wirth?" Việc Wolf biết rõ tình cảm của nàng cũng không có gì bất ngờ, hắn tựa như cái bóng của nàng, “Đúng vậy, ta cảm thấy rất khổ sở, nhưng ta cũng rất vui, loại tâm tình này rất khó diễn tả. Tóm lại, trên đời không phải chỉ có một mình hắn là đàn ông. Wirth rất hoàn mỹ, nhưng ta cũng sẽ tìm được một người thật tốt dành cho ta!"
Tự động viên chính mình, Lydia nhìn hai người đang sóng vai ở phía trước, nàng thầm chúc phúc cho bọn họ, ở sau lưng nàng, Wolf trầm mặc một lúc, cung kính cúi đầu, “Đúng vậy, công chúa điện hạ."
“Các ngươi lên xe trước đi." Lê Khải Liệt bỗng nhiên dừng bước, Lydia nhìn hắn một cách khó hiểu, không rõ là cái gì lại làm cho hắn thoạt nhìn có thần sắc đặc biệt như vậy.
Chờ nàng và Wolf đi qua, Lê Khải Liệt đứng ở giữa rừng, dường như hắn có chuyện muốn nói. Qua một lúc lâu, Lê Khải Liệt điều chỉnh tư thế đứng thẳng rồi rút ra một điếu thuốc, “Ngươi nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái, ta và gia tộc Claudy có thù hận gì, còn có cha của ta là vì sao lại đến nông nỗi này."
Hắn cúi đầu rít vào một hơi thuốc lá, hỏi ra những lời này, tàn thuốc đỏ sậm lúc sáng lúc tối giữa những cơn gió thoảng, đôi mắt của Lê Khải Liệt bị mái tóc rũ xuống trước trán che lấp, ngữ khí giễu cợt châm chọc, nhưng lại có một cảm giác kỳ dị khác với trước kia.
“Ngươi dự định nói ra?"
Khuôn mặt trước mắt đột nhiên có vẻ xa lạ một chút, biểu tình ở trong gió trở nên mơ hồ, đây là lần đầu tiên Vu Duy Thiển nhìn thấy Lê Khải Liệt như vậy, lãnh đạm, bình tĩnh, nhưng bên dưới sự lãnh đạm và bình tĩnh lại tiềm ẩn một dòng nước xiết có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
“Trên thế giới có rất nhiều người không biết gia tộc Claudy, chỉ có những gia đình quý tộc có niên đại xa xưa mới nghe qua một ít lời đồn đại về nó." Đột nhiên lên tiếng, Lê Khải Liệt rít sâu một hơi thuốc lá, vừa nheo mắt vừa nhìn về phía căn nhà nhỏ ở đằng xa.
Biến mất trong rừng, nóc nhà chỉ còn lấp ló bên ven hồ, vẻ mặt của hắn u ám, hết thảy những phần thẳng thắn và suồng sã đều bị bắt nhốt.
Con người có rất nhiều mặt, thông thường mỗi người sẽ dùng một mặt khác nhau để đối phó với từng hoàn cảnh, Vu Duy Thiển bỗng nhiên hiểu được, hiện tại hiển lộ trước mặt hắn, có thể là bộ mặt mà Lê Khải Liệt che giấu sâu nhất.
Mà những gì Lê Khải Liệt sắp nói ra không biết sẽ để lộ bao nhiêu phần bí mật mà người đời không thể biết.
“Trên đời này luôn luôn tồn tại những sự việc kỳ lạ mà con người cũng không biết, có đúng hay không?" Hắn mở đầu bằng vấn đề như vậy, nhưng cũng không muốn Vu Duy Thiển trả lời, “Gia tộc Claudy chính là nền móng sinh ra những con quái vật."
Đã quyết định đem rất nhiều việc nói cho người trước mặt, mỗi một câu của Lê Khải Liệt đều rất rõ rằng mà súc tích, “Khi đó con người vẫn tin tưởng vào sự tồn tại của yêu thuật, ma thuật, huyết tế, lời nguyền….Đủ loại phương pháp có thể làm cho kẻ địch lâm vào bất hạnh, ngay cả những thành viên của gia tộc hoàng thất cũng không ngoại lệ, sợ chính mình sẽ bị ám sát và gặp nạn, vì để giải quyết rắc rối và cũng để phòng ngừa, lúc ấy hoàng thất đang nắm quyền đã âm thầm thu mua một gia tộc."
Không cần nói thẳng thì Vu Duy Thiển cũng biết người cầm quyền lúc đó là nữ hoàng Anh, không cắt ngang lời của Lê Khải Liệt, hắn lắng nghe Lê Khải Liệt tiếp tục dùng giọng nói độc đáo của mình mà thuật lại chuyện xưa.
“Có huyết thống quý tộc nhưng lại đánh mất vinh hiển của quý tộc, đây là vận mệnh của các gia tộc, bởi vì lực lượng mà bọn họ tin tưởng được sinh ra từ trong bóng tối." Khi điếu thuốc ở giữa hai ngón tay bị lụi tàn đến phần cuối cùng, đôi mắt màu tro lục chậm rãi nâng lên trong làn khói trắng.
———–
P/S: Tội nghiệp ba của con sam, bị hành hạ đến mức điên loạn, chương sau được nghe nó kể về thân thế và bí mật của Claudy. Mà ta để ý rồi nha….bé Duy rất *dịu dàng* bên chồng ^o^
Tác giả :
Hỏa Ly