Vu Sắc Mỹ Túy

Chương 61: Cứu rỗi linh hồn

.::Quyển 2::.

Quyển 2 Chương 61

Góc tường nơi hắn đang ngồi có một bóng đen phủ xuống, chờ hắn buông tay, một chút ướt át kia liền bốc hơi lên không khí, tựa như chưa bao giờ tồn tại.

Vu Duy Thiển hơi khép mắt lại, đường cong bên mặt nghiêng vẫn luôn luôn hoàn mỹ.

Khi trêu chọc thì tà khí, khi tức giận thì nóng nảy, còn khi quay phim thì biểu tình lại nghiêm khắc thâm trầm….Người nam nhân này làm việc chưa bao giờ để ý đến cảm giác của người khác, rốt cục có quá khứ như thế nào, dưới đủ loại vỏ bọc bên ngoài, Lê Khải Liệt đến tột cùng là người ra sao?

Có thể bước vào giới thượng lưu, giàu sang, mỹ nữ, thậm chí có được quyền thế cũng dễ như trở bàn tay, lại có thể đem tình cảm và sự nghiệp để làm công cụ, người có tâm tư và khả năng chịu đựng như vậy cũng sẽ khiến kẻ khác phải bội phục, đồng thời trong lòng cũng sẽ dâng lên cảm giác rùng mình.

Nếu xem thù hận là mục tiêu của cuộc sống, bất cứ vui sướng nào cũng sẽ mất đi ý nghĩa vốn có của nó. Bề ngoài của Lê Khải Liệt có vẻ rất xa hoa danh giá, rốt cục u ám như thế nào, hắn lại dùng tâm tình gì để che giấu hết thảy điều này, nói lời tình yêu như một trò chơi?

Nghĩ đến một chút ẩm ướt trong lòng bàn tay mới vừa rồi, Vu Duy Thiển chỉ lắc đầu, hắn tự nhận mình không phải là người máu lạnh, nhưng sẽ không để tình cảm tiến triển đến mức này, trong lòng hỗn loạn hai loại cảm xúc tương phản, cảm giác này ở một mức độ nào đó lại khiến cho hắn rất căm tức.

Nâng mặt của Lê Khải Liệt lên, nhìn trong vài giây, Vu Duy Thiển lại kéo người nọ đứng dậy, người bị hôn mê không hề hay biết có kẻ đang kéo hắn vào gian phòng kế bên rồi ném lên giường.

Vu Duy Thiển đứng bên giường, dấu vết trong lòng bàn tay đã biến mất không còn tung tích, từ phẫn nộ khôi phục lại bình tĩnh, nhưng tâm tư còn lưu lại một chút tức giận vẫn chưa thể tán đi. Lê Khải Liệt làm ra chuyện như vậy mà hắn lại có loại cảm xúc buồn cười như thế vì người này….

Nhặt lấy một nhúm tóc dính máu, Vu Duy Thiển cúi mắt xuống, “Đừng tưởng rằng chuyện này cứ như vậy mà kết thúc." Hắn thì thầm rồi buông tay ra, khi định xoay người đi thì lại bị giữ chặt.

“Duy…." Giọng nói khàn đến mức hoàn toàn không thể nghe ra sự hoa lệ vốn có của nó, người nam nhân trên giường tỉnh lại, ánh mắt vẫn mạnh mẽ như trước kia, nhưng còn có một chút hốt hoảng, “Ngươi vẫn ở đây, ta đang nằm mơ hay sao?"

Không hề ngượng ngùng mà biểu lộ ra niềm vui sướng của mình, Lê Khải Liệt hoàn toàn không thèm che giấu thái độ của mình, khiến cho tâm tình vừa mới được bình ổn của Vu Duy Thiển lại nhất thời trở nên trỗi dậy, ánh mắt của hắn càng đậm đặc hơn, lửa giận trong lòng lại bị thiêu đốt càng lúc càng mãnh liệt, “Ngươi thật sự có khả năng chịu đựng, bị như vậy mà còn có thể tỉnh lại?"

Giọng nói lạnh như băng, ngữ khí đùa cợt, nghe thấy giọng nói của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt hoàn toàn thanh tỉnh, đau đớn trên người cũng không làm cho hắn cảm thấy suy sụp, hắn lại dùng hình dáng thê thảm của mình để cầm chặt tay của Vu Duy Thiển, không chịu buông ra, “Duy….Đừng rời xa ta…"

Trên mặt của hắn lấp đầy vết bầm tím, trên người có lẽ còn bị gãy xương sườn, Vu Duy Thiển biết rất rõ lực lượng của mình, cho dù như thế nào thì người bình thường sẽ không thể tỉnh lại dưới tình huống như vậy, hắn không xác định Lê Khải Liệt phải dựa vào ý chí mạnh mẽ như thế nào để có thể tỉnh lại.

“Xem bộ dáng hiện tại của ngươi đi, ngươi còn là Miracle Leo hay sao? Mặt dày mày dạn mà lôi kéo tay của một người nam nhân khác, van xin đối phương đừng rời đi, thật sự là khó coi!" Ánh mắt của Vu Duy Thiển nhìn xuống, vẻ mặt ngạo mạn khinh thường hết thảy, ngôn ngữ sắc bén như lưỡi dao, tất cả đều biểu lộ sự phản cảm mãnh liệt.

“Khó coi cũng không sao." Lê Khải Liệt lại dùng ánh mắt cực nóng để nhìn Vu Duy Thiển, đột nhiên mỉm cười một cách trầm tĩnh, “Trừ phi ngươi giết ta, giết ta thì ta sẽ không tiếp tục dây dưa với ngươi, nếu không, cho dù ngươi có nói bao nhiêu lời khó nghe, mặc kệ ngươi đánh ta như thế nào thì ta cũng sẽ không buông tay."

Một khi buông tay thì có thể sẽ không bao giờ còn có khả năng vãn hồi, tình cảm bùng cháy trong lòng sẽ hoàn toàn suy sụp, Lê Khải Liệt hiểu rất rõ điểm này.

“Người làm sai mà còn dám nói như vậy?" Ánh mắt sắc bén của Vu Duy Thiển nhìn chằm chằm vào gương mặt bầm tím này, “Ta sẽ không trách ngươi đi cứu cha ruột của mình, nhưng chuyện này cũng sẽ không thay đổi việc ngươi lợi dụng ta là sự thật, Lê Khải Liệt, quan hệ của chúng ta kết thúc tại đây."

Lời nói nhẹ nhàng như một cọng lông chim bồng bềnh rơi xuống, nhưng cọng lông chim kia lại rất sắc bén, nó cắt ngang không khí, làm bùng lên những đốm lửa, nghe hắn nói ra những lời này, người nam nhân đáng lý đã ngã xuống lại toát ra một hơi thở khủng bố, “Cái gì?"

“Còn muốn ta lặp lại lần nữa?" Hắn nhìn cổ tay bị nắm chặt, nhẹ nhàng nói một cách bâng quơ, “Giữa chúng ta xem như chấm dứt, những chuyện lúc trước xóa bỏ, về sau cũng không còn quan hệ gì nữa."

Những lời này hoàn toàn kích thích bản tính hung tàn che giấu trong thân thể của Lê Khải Liệt, “Đừng nằm mơ! Ta không cho phép!" Điên cuồng hét lớn, hắn mang theo gương mặt dữ tợn mà nhào lên, hai người cùng nhau ngã xuống đất, trong lúc quay cuồng thì có thể nghe thấy rõ ràng tiếng rên rỉ của Lê Khải Liệt, xương cốt của hắn quả thật đã bị gãy vụn, cho dù là như thế thì hắn vẫn ôm chặt lấy Vu Duy Thiển.

“Không được! Sau khi ta nói ra những lời này thì lại muốn ta buông tay? Chuyện này làm sao có thể chấp nhận được?" Thân thể của hắn thật sự suy yếu nhưng ý chí và tinh thần lại mạnh mẽ một cách thần kỳ, liều mạng nói ra những lời này, hắn bật cười dưới cơn đau đớn co rút ở trong đầu, “Duy, đây là nỗi khổ mà ngươi đã phải chịu đựng? Ta không ngại cũng bị giống như ngươi, ngươi hãy mổ xẻ ta ra để nhìn xem ta có phải thật lòng hay không?"

Tiếng cười to, lời nói điên cuồng giống như đang mê man, ánh mắt Lê Khải Liệt hỗn loạn, hắn thoạt nhìn là kiên quyết giữ ý của mình, trừ phi chết, bằng không cũng sẽ không buông tay, không giống như người bị thương, bàn tay tựa như xiềng xích khóa chặt lưng của Vu Duy Thiển.

Đột nhiên bị lâm vào tập kích, Vu Duy Thiển hoàn toàn không dự đoán được, lớn tiếng gầm nhẹ, “Buông tay! Khốn nạn!" Hắn bắt đầu phản kích, khi hắn nâng lên đầu gối thì Lê Khải Liệt co rúm lại một chút, thống khổ rên rỉ, nhưng hai tay vẫn như cũ, không hề thả lỏng, “Ta chết thì ngươi sẽ được giải thoát, không nỡ giết ta hay sao? Duy, Duy yêu…."

Tiếng kêu ngọt ngào, mang theo nỗi thống khổ mà than nhẹ, hắn cúi đầu, thời gian tựa như đang đình chỉ, hắn ôm lấy người ở dưới thân, chăm chú nhìn thật sâu, “…..Ta yêu ngươi." Hắn dùng bờ môi khô nứt mà hôn xuống.

Đôi môi đắng chát như vỏ cây, nhấm nháp được hương vị mềm mại lại ngọt ngào từ Vu Duy Thiển, râu của Lê Khải Liệt đâm xuống cằm dưới của Vu Duy Thiển, hỗn tạp mùi rượu và mùi thuốc lá, đầu lưỡi xông vào bên trong mà quấy nhiễu, liều mạng hấp thụ hết thảy những gì có thể chạm vào, nước bọt trong miệng của đối phương trở thành thứ duy nhất có thể giúp hắn thoát khỏi cơn đói khát.

Chết thì sẽ được giải thoát, chết thì có thể vĩnh viễn ở bên nhau, ta yêu ngươi a, Wirth thân yêu….

Ngữ khí tương tự, thiếu niên ngày xưa hiện lên trong đầu của Vu Duy Thiển, so với thiếu niên thì Lê Khải Liệt lại càng không phân rõ phải trái, càng thêm tùy hứng, nếu không thể đuổi kịp thì sẽ kéo hắn dừng lại, hoàn toàn không để ý đến bất cứ điều gì khác, không để ý hắn có nguyện ý hay không. Bạn đang
Tác giả : Hỏa Ly
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại