Vu Sắc Mỹ Túy

Chương 56: Chữ thập màu trắng

“Cái gì?" Nàng ngừng tay, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Ánh sáng phản xạ lên mũi dao, trong đôi mắt của người nằm trên bàn lóe lên hàng quang sắc bén của kim loại, cho dù bị đối đãi như vậy nhưng đôi mắt màu đen vẫn không hề biểu lộ một chút sợ hãi, theo lồng ngực càng lúc càng phập phồng của hắn, hào quang kia càng thêm u ám.

“Ta nói như vậy chưa rõ hay sao? Bảo Lê Khải Liệt tới gặp ta!" Máu tươi đỏ sẫm dần dần trào ra một cách dũng mãnh ở trước ngực Vu Duy Thiển, hắn nâng mắt lên, ánh sáng của ngọn đèn phía trên đầu hắn cũng không quá sáng nhưng có vẻ rất chói mắt.

Nheo mắt lại, hắn hờ hững cười khẽ dưới cái nhìn chăm chú đầy khiếp sợ của đối phương, “Vậy mà ta lại bại bởi một người trẻ hơn mình, tình cảm quả nhiên sẽ làm cho người ta trở nên ngu xuẩn, nhưng dù sao cũng có lúc phải thanh tỉnh." Tiếng cười chấn động lồng ngực, từng dòng máu uốn lượn xuống hai bên hông, hội tụ xuống chiếc bàn giải phẫu bằng kim loại.

“Ngươi đang nói cái gì? Đừng nói những lời khó hiểu." Monica cười rất miễn cưỡng, dao giải phẫu trong tay nàng nhưng nàng không dám tiếp tục mổ xuống, người nam nhân này ở trong mắt nàng chính là một vật thể xinh đẹp, bỗng nhiên có một loại khí thế khiến người ta sợ hãi, đây là điều mà trước kia chưa từng có.

Giống như nàng đang cắt một thứ gì đó, có một lực lượng vô hình từ trong cơ thể phía dưới bàn tay của nàng đang phát ra, làm cho nàng bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình có lẽ đang làm một chuyện vô cùng ngu xuẩn, nàng có thể thức tỉnh một loại sinh vật nào đó đang ngủ say trong bóng đêm.

Nhưng đây chỉ là ảo giác, chỉ là ảo giác mà thôi! Nàng tự nói với chính mình, cước bộ đứng yên bất động, Vu Duy Thiển nâng mắt lên rồi lướt qua người nàng, “Sợ sao? Chỉ có như vậy mà đã sợ? Phụ nữ tuy rằng không nhất định nhu nhược hơn đàn ông, nhưng ở một trình độ nào đó, thật sự là vẫn mẫn cảm và tinh tế hơn đàn ông rất nhiều."

“Người của gia tộc Claudy, hiện tại nằm ở nơi này là ta, ngươi đang sợ cái gì?" Đến lúc này, ở vào vị trí như vậy mà còn có thể chậm rãi lên tiếng như thế, ánh mắt của hắn dừng trên một cái gì đó ở trong tay nàng, đó là một con chip, đoán được tác dụng của nó, trong mắt của hắn lộ ra ý cười.

“Nó dùng để ghi lại dữ liệu của thân thể?" Giống như chỉ đang tán gẫu về một con chip bình thường, hắn đặt câu hỏi như vậy, ý cười chồng chất dần dần trở nên lạnh lẽo, tiếng cười nhạt trong lời nói tiếp theo của hắn càng làm cho Monica thêm khiếp sợ.

“Lần này không phải là Bode mà đổi thành ngươi, là vì ta đã gặp qua Bode? Cho nên chỉ có ngươi mới có thể xuất hiện ở trong tiệc rượu, đứng sau lưng Lê Khải Liệt, khi tiếng đàn vang lên, ngươi đã nói chuyện với hắn, ta nghe thấy ngữ thanh của ngươi." Đúng rồi, đây là lý do vì sao hắn cảm thấy quen thuộc, ở trong tiệc rượu hắn đã nghe thấy giọng của nàng ở ngay sau lưng người nam nhân kia – cái tên Lê Khải Liệt.

Dùng từng lớp bọc ngụy trang bên ngoài để mê hoặc đại chúng, thản nhiên bày ra sức quyến rũ, lần lượt khiêu khích hắn, không ngừng tranh chấp làm cho mâu thuẫn dưới đáy lòng của hắn tăng vọt, khiến hắn bị dao động, thậm chí động lòng với cái tên kia.

Lê, Khải, Liệt—

Bờ môi mím lại thành một đường cong sắc bén, khớp hàm bị hắn cắn chặt đến mức làm cho nụ cười trở nên vặn vẹo, trong khoảnh khắc, ánh mắt kia giống như muốn đoạt đi tất cả hô hấp của người đối diện, con ngươi màu đen thâm thúy bộc phát một trận hào quang khiến tim của người ta đập nhanh kịch liệt.

Monica nhịn không được mà rút lui từng bước, nàng siết chặt bàn tay trái của mình, con chip thật nhỏ ở trong tay nàng, nàng chỉ cần làm theo yêu cầu của ông chủ mà đặt nó vào là được. Nhưng vì sao? Vì sao nàng lại cảm thấy nếu làm như vậy thì sẽ rất nguy hiểm?

Định tâm một chút, nàng cẩn thận nhìn lại, đúng vậy, hắn đã bị khóa chặt ở trên bàn giải phẫu, không có khả năng trốn thoát, càng không thể phản kháng, như vậy nàng có cái gì mà phải sợ?

“Không sai, ngươi nói rất đúng, chuyện này cũng có phần của hắn, tuy chỉ là thứ yếu, nhưng Leo dù sao cũng là người của nhà Claudy." Khôi phục tâm tình, bàn tay đeo găng cao su của nàng xoa trước ngực Vu Duy Thiển, “Không biết ngươi có phải đúng như trong truyền thuyết hay không, sẽ không chết? Nhát dao ở sau lưng không sâu, ta cũng không tiếp tục cho ngươi sử dụng thuốc mê, vì vậy đầu óc của ngươi sẽ rất thanh tỉnh, tiếp theo ngươi có thể nhìn thấy thứ này được đặt vào trong thân thể của ngươi, nó rất nhỏ, sẽ không để lại bất cứ cảm giác gì đối với ngươi…."

Tiếng nói rì rầm vang lên bên tai Vu Duy Thiển, Monica thản nhiên thừa nhận phán đoán của hắn là chính xác, trong lúc nhất thời Vu Duy Thiển không còn bất luận cảm giác gì, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn mà chỉ cảm thấy có một chút nực cười, chuyện này hoàn toàn không hề bất ngờ.

Làn da nhợt nhạt bị cố định bởi dây khóa bằng da đang buộc chặt vào cơ thể, phát lên tiếng ma sát cọt kẹt, một nụ cười mỉa mai giễu cợt bên khóe miệng của người nam nhân này càng lúc càng đậm đặc, cái loại biểu tình chán nản hết thảy ở dưới ánh đèn lại làm cho gương mặt của hắn trở nên tái nhợt, mang theo thần sắc lãnh đạm mà lại lạnh lùng.

“Lúc trước ngươi nói muốn gặp Lê Khải Liệt? Ta cũng không ngại mà nói cho ngươi biết, hắn đến không được." Monica đắc ý nhướng hàng lông mày, “Hiện tại hắn đang ở nơi mà chúng ta đã giao hẹn, chúng ta để lại cho hắn một sự ngạc nhiên, e rằng vượt quá dự tính của hắn."

Hết thảy đều ở trong kế hoạch, nàng cần gì phải lo lắng? Từ trong lời nói của mình, nàng rốt cục tìm được sự trấn tĩnh ban đầu, dao giải phẫu xoay tròn một vòng ở trong tay, người nam nhân nằm trên bàn không còn mở miệng, là bị đả kích hay là rốt cục cảm thấy sợ hãi? Nàng vừa lòng thở phào nhẹ nhõm.

“Như vậy có nghĩa trong tay của hắn có một người, nếu người kia chính là nội dung giao dịch lần này, ngươi hiện tại cần phải xem lại, sự ngạc nhiên mà các ngươi dành cho hắn có thể biến thành cái gì khác hay không." Vu Duy Thiển mỉm cười, “Hắn có thể lừa gạt ta như vậy, ngươi dựa vào cái gì mà nghĩ rằng hắn sẽ không lừa gạt các ngươi?"

Đây là nhắc nhở xuất phát từ hảo ý, chẳng qua ngữ khí của Vu Duy Thiển lại trở thành một loại châm chọc tốt nhất

Trong lòng cả kinh, mồ hôi lạnh từ trên trán của Monica chảy xuống, nàng làm cho bản thân mình không nên đi tin tưởng vào lời của hắn, “Ngươi muốn làm cho ta sợ?" Nàng lại nở nụ cười rồi giơ lên dao giải phẫu, “Ngươi muốn kéo dài thời gian cũng vô dụng, hắn sẽ không đến, bản thân của hắn còn chưa lo xong, làm sao có thể đến cứu ngươi?"

Lưỡi dao sáng bóng dần dần phóng đại trước mắt Vu Duy Thiển. Ngay trên ngực hắn, một vết sẹo đã trở nên trắng bệch hơi hơi lồi lên, ngọn đèn chiếu sáng dấu chữ thập màu trắng, đây là nơi đã từng bị người nọ rạch xuống để lấy ra viên đạn, là máu thịt đã bị người nọ vuốt ve, nay lại một lần nữa bị đào móc.

Không thể dùng ngôn ngữ để hình dung cảm giác bị xuyên thấu qua làn da rồi lan tràn đến trái tim, bộ phận nơi trái tim co rút một chút, vô cùng đau đớn.

Đêm tối bao phủ toàn bộ Manhattan, chỉ còn ánh đèn nê-ông lấp lánh dưới màn đêm quyến rũ.

Lê Khải Liệt đè chặt ngực mà hít sâu một hơi, không biết vì sao nhịp tim lại đập nhanh bất thường, rèm che trước mặt nhẹ nhàng phấp phới, địa điểm của buổi tiệc cách Quảng trường Thời đại không xa, hiện tại hắn ở trong phòng xe của mình, trên sàn có một chiếc di động bị hắn ném cách đây không lâu khi hắn vừa mới cúp máy.

“Leo, là ai gọi? Wirh đâu?" Lydia đứng phía sau hắn, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, mơ hồ có một chút lo lắng, “Vì sao đã lâu như vậy không nhìn thấy hắn mà ngươi không hề cảm thấy lo lắng? Các ngươi đều nói vụ án mạng ma cà rồng gần đây là nhằm về phía hắn, có liên quan đến hắn, trong lúc này các ngươi làm sao có thể tách ra?"

“Vừa rồi không phải hắn vẫn còn diễn tấu đàn vi-ô-lông ở trong buổi tiệc hay sao? Ta vừa mới đi ra từ nói đó cách đây không lâu." Rút ra một điếu thuốc rồi ngậm lên miệng, Lê Khải Liệt mở bật lửa, trong vẻ điềm nhiên mơ hồ có một sự nôn nóng nào đó, nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt của Lydia.

“Tuy rằng kỹ thuật diễn xuất của ngươi rất tốt, nhưng Leo, đừng quên ta là em gái của ngươi, từ nhỏ chúng ta đã ở cùng một chỗ, ngươi nghĩ rằng ta không hiểu ngươi hay sao?" Lydia làm cho Wolf tạm thời rời đi, một mình đối mặt với Lê Khải Liệt, đèn trong xe rất sáng, nàng có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt hung ác nham hiểm và sự điên cuồng tiềm tàng trên đó.

Một trận bão táp sắp ập đến, sẽ lật đổ cái gì? Nàng cũng không dám suy đoán, nhưng Lê Khải Liệt lại không thèm bận tâm đối với lời nói của nàng, “Lydia, ngươi suy nghĩ nhiều quá!"

Hắn cười nàng, ngồi trên ghế, tự mình rót một ly rượu, Lydia đột ngột đoạt lấy ly rượu của hắn rồi hất xuống sàn xe, “Đúng, cho dù là ta suy nghĩ quá nhiều thì vì sao chúng ta không rời đi? Vì sao ngươi còn ở ngay chỗ này để làm cái gì? Không phải đã bảo sẽ cùng nhau quay về biệt thự của ngươi hay sao?"

“Ngươi đang đợi cái gì? Ngươi không phải chờ Wirth mà là chờ cái khác?" Có thể là xuất phát từ trực giác của phụ nữ mà cảm giác của Lydia đêm nay đặc biệt mãnh liệt, có cái gì đó đang xảy ra, nàng giẫm lên sàn xe ướt nhẹp, có một nỗi sợ hãi nào đó đang bao trùm lấy nàng, “Thật sự không giống ngươi, bình thường khi ta làm như vậy thì ngươi sẽ nổi giận, sẽ bảo ta ngang ngạnh. Hôm nay ngươi đang nghĩ cái gì?"

Lê Khải Liệt hút thuốc, rượu vang bị hất đổ xuống sàn nhanh chóng thấm ướt tấm thảm, hắn như cười như không mà lắc đầu, “Là ngươi đa nghi, chẳng có chuyện gì cả."

Cốc cốc, cửa sổ bị gõ hai tiếng, hắn ló đầu ra, bên ngoài có một giọng nữ thì thầm vài câu với hắn, mùi nước hoa thản nhiên quanh quẩn bên gáy của Lê Khải Liệt, ở nơi mà phần tóc đã bị hắn tự tay xẻn bớt.

Nếu Vu Duy Thiển ở đây thì sẽ nhận ra mùi hương này, còn nếu là Vivian thì sẽ nhận ra người phụ nữ kia là ai. Dưới bóng tối, người phụ nữ kia thấp giọng nói nhỏ, “Địa chỉ đúng như bọn họ đã nói, chúng ta đang hành động, nơi này cứ giao cho ta. Nhưng còn ngài Wirth bên kia, ngươi thật sự không lo lắng hay sao…"

“Linda, đây là chuyện của ta, đừng hỏi nhiều, cũng đừng lắm lời." Lê Khải Liệt nhắc nhở nàng, khuôn mặt cuồng bạo trong làn khói thuốc lượn lờ lộ ra biểu tình vô cùng nguy hiểm, điếu thuốc bị hắn siết chặt giữa những ngón tay.

Sau đó hắn mở cửa xe nhưng hoàn toàn không nói muốn đi làm cái gì, Lydia nhìn thấy hết thảy những điều này, nàng xông lên ngăn hắn lại, “Còn bảo là không có gì? Người phụ nữ kia chẳng phải là chuyên viên trang điểm của ngươi hay sao? Nàng rốt cục là ai? Các ngươi đang nói chuyện gì? Wirth ở nơi nào?"

“Ngươi thật sự quan tâm đến hắn, bất quá chuyện này không liên quan đến ngươi, Lydia, tránh ra!" Đẩy nàng sang một bên, Lê Khải Liệt chuẩn bị bước xuống xe, Lydia ở sau lưng kêu to, “Leo! Ngươi không được tổn thương hắn! Chẳng phải ngươi yêu hắn hay sao? Ngươi làm sao có thể nhẫn tâm tổn thương người mình yêu?"

Tiếng gào thét sắc bén làm chấn động màng tai, Lê Khải Liệt dừng bước một chút, “Ta sẽ không tổn thương hắn, hắn sẽ không chết, chẳng lẽ ngươi đã quên hay sao? Hiện tại ta chỉ dùng hắn để hoàn thành một chuyện, đây là cách mà chúng ta đã hợp tác."

Hắn không quay đầu lại, nàng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng nàng có thể nghe ra ý cười trong lời nói của Lê Khải Liệt, đó là đắc ý tự mãn, nắm chắc thắng lợi. Nàng không khỏi nghĩ đến tất cả những gì mà nàng đã chứng kiến, bởi vì từng hành vi rất nhỏ giữa bọn họ mà khiến nàng cảm động…..là sự ái mộ mà nàng âm thầm che giấu, bây giờ tất cả những điều đó còn có nghĩa lý gì?

Nàng bắt đầu hối hận, vô cùng vô cùng hối hận, sự hối hận trong lòng giống như bị rắn độc cắn trúng, hốc mắt của nàng trở nên ướt át, “Ngươi vẫn đang lợi dụng hắn! Leo! Ta thật sự không nên nhường hắn cho ngươi! Ta nên nói với hắn rằng ta cũng có thể giúp hắn, ta cũng có thể làm cho hắn trở thành người bình thường, ta có thể cho hắn hết thảy những gì ta có, dốc hết tất cả tình yêu! Ta là nữ nhân, ta thích hợp với hắn hơn là ngươi! Ta nên cướp hắn từ tay ngươi, mà không phải để ngươi đem hắn trở thành công cụ báo thù! Ngươi không từ thủ đoạn, ngươi đem tình yêu xem như giao dịch, ngươi là ác quỷ!"

Trong bóng tối đột nhiên sáng lên hai điểm màu tro lục, Lê Khải Liệt quay đầu lại, đồng tử như dã thú đang hung hăng nhìn nàng chằm chằm, “Ngươi yêu hắn?"

Lydia không dám khẳng định lửa giận trong đôi mắt kia có phải là ghen tuông hay không, chúng nó như đang bốc cháy, hốc mắt tựa hồ trở nên đỏ bừng. Đúng vậy, đây hoàn toàn là ghen tuông, hắn đang ghen với nàng, vì nàng đã nói ra những lời này, vì nàng bày tỏ lòng ái mộ với Vu Duy Thiển, bởi vì nàng là một nữ nhân, bởi vì những gì nàng nói đều là sự thật.
Tác giả : Hỏa Ly
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại