Vu Sắc Mỹ Túy
Chương 52: Vụ án ma cà rồng
Richard và hắn cùng nhìn dòng chữ kia ở dưới đất, dùng máu để vẽ, màu đỏ sẫm đã hóa thành màu đen thâm trầm.
“Lần này nhất định phải báo cáo rồi, may mắn là ở bên ngoài, cũng không viết là lưu cho ai, nhưng theo dòng chữ bằng máu này thì có thể khẳng định người đã lưu lại dòng chữ kia ở trong nhà của ngươi chính là hung thủ giết người!" Richard nhìn chằm chằm dòng chữ, có thể đây là lần đầu tiên nhìn thấy dòng chữ bằng máu như lời của Vu Duy Thiển đã nói, hắn nắm chặt tay, sắc mặt ửng đỏ, là hưng phấn cũng là khẩn trương.
Công tác thu thập chứng cứ bắt đầu được tiến hành, phòng xe bị dời đi, dòng chữ bằng máu rốt cục xuất hiện trước mặt công chúng, nhưng không ai hiểu ý nghĩa và nội dung bí ẩn của nó, nếu muốn lấy vân tay thì tựa hồ cũng rất khó, hung thủ đã đeo một đôi găng tay bằng cao su.
Dòng chữ bằng máu nhanh chóng gây nên chấn động, đối với việc điều tra và phá án lần này mà nói, đây là một manh mối mới.
“Lại là cái gì…" Lê Khải Liệt đi đến gần bọn họ, vừa mới mở miệng thì nhìn thấy dòng chữ kia, hắn lập tức dừng lại, một câu thông báo khác mang theo mùi vị máu tanh, hiện rõ dưới ánh mặt trời, không thể bỏ qua sự tồn tại của nó, đồng thời cũng biểu lộ tình yêu trước mặt mọi người.
Ánh mắt và lời nói tạm dừng cùng lúc, hắn xoay đầu lại, lôi kéo Vu Duy Thiển đi về hướng khác, “Chuyện nơi này vẫn chưa xong, ngươi lại đây giúp ta." Tựa như không phát hiện dòng chữ kia, hắn hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của nó.
“Ngươi đừng quá tự xem mình là trung tâm! Cũng là tại ngươi làm hại quán bar của Wirth không thể tiếp tục kinh doanh, ngươi có biết ở đó có bao nhiêu người lo lắng cho hắn hay không?" Richard bước qua, hắn giữ chặt Lê Khải Liệt, sắc mặt hoàn toàn đỏ bừng, “Cũng là tại ngươi! Làm cho hắn ngay cả nhà của mình cũng không thể quay về, ngươi biết rõ bản thân mình là loại người gì, còn quấn quít lấy hắn…"
“Ta là loại người gì?" Thử âm thầm vờn tay lên vai của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt khẽ nâng cằm, dùng ánh mắt đặc biệt của hắn mà mỉm cười, trước khi Vu Duy Thiển mở miệng thì hắn liền buông tay, “Ngươi nói ta là loại người gì? Ngươi lấy thân phận gì để chất vấn ta? Ngài cảnh sát, ta là một công dân tuân theo pháp luật nha."
Lời nói nghiêm túc lại dùng biểu tình gian ác mà diễn tả, khí thế như bạo chúa, Lê Khải Liệt vẫn còn đang mặc trang phục diễn xuất, quần áo được khảm hoa văn tơ tằm như thời cổ đại không hề liên quan đến hoàn cảnh hiện tại nhưng lại có một cảm giác hòa hợp khó nói nên lời, hắn mở ra hai tay, trong biểu tình vô tội lộ ra hàm nghĩa hoàn toàn tương phản, cứ như vậy đi xuyên qua đám người.
Cũng như khi tất cả mọi người phát hiện, hắn ở bất cứ nơi nào, mặc bất cứ trang phục nào cũng không hề có vẻ đột ngột. Mặc dù hắn rời đi, bầu không khí lưu lại cũng có vài điểm khác thường, khô ráo nóng bỏng làm cho người ta không thể nào quên.
Richard phẫn hận nhìn theo hướng mà hắn ly khai, “Wirth, nói cho ta biết, ngươi không phải thật sự cùng hắn…" nói không được, bởi vì ghen tỵ mà khuôn mặt đỏ bừng, hắn ảo não gãi đầu của mình, có vẻ vô cùng mờ mịt, “Ngươi rõ ràng là thích phụ nữ cơ mà, không phải hay sao?"
“Ta không có cảm giác đối với đồng tính, thật có lỗi, Richard." Thẳng thắn cự tuyệt, Vu Duy Thiển không cho hắn quá nhiều hy vọng, “Lúc trước ta yêu đều là phụ nữ, lúc này có lẽ là đặc biệt."
“Đặc biệt đến mức ngươi phải liều lĩnh như vậy? Đừng quên hắn là ai, ngươi sẽ không thích loại người như thế! Ngươi đừng quên trước kia tạp chí đã đưa những tin gì!" Richard kích động mà xông lên, nhìn người mình thích đang phạm sai lầm, hắn cần phải ngăn cản.
“Ta nghĩ như thế nào là chuyện của ta, ta và ngươi cũng không phải bạn bè, ngươi chỉ là khách hàng của ta." Dùng cách thức cay nghiệt để nhắc nhở, thông cảm không cần thiết chỉ mang đến càng nhiều tổn thương mà thôi, đây là nguyên nhân mà Vu Duy Thiển bị người ta chỉ trích là vô tình.
“Còn chưa đi hay sao? Ta cần ngươi đi đến chỗ này." Ngữ khí nhẹ nhàng đột nhiên xen vào, Lê Khải Liệt quay lại, dùng kiểu cách của một tên lưu manh mà dựa vào người Vu Duy Thiển, “Nơi này cứ giao cho cảnh sát là đủ rồi, đây là chức trách của bọn họ, hiện tại ngươi và ta lên xe, Kim McKay muốn ta tham dự một buổi tiệc cocktail, loại nhỏ, nhưng không hề thiếu các nhân vật quan trọng, đi theo giúp ta đi?"
“Vì sao ta phải đi cùng với ngươi? Lý do?" Vu Duy Thiển thờ ơ, đối với việc Lê Khải Liệt dùng lời nói thân thiết giống như đang làm nũng, hắn cảm thấy rất không quen. Lê Khải Liệt lại một lần nữa càng táo tợn hơn, từ phía sau choàng tay ôm cổ của Vu Duy Thiển, đem cả khuôn mặt cọ sát vào cổ của hắn, “Kim McKay nói, nếu ngươi không đi thì từ nay về sau hắn vĩnh viễn sẽ không hợp tác với bất kỳ nghệ sĩ nào của công ty chúng ta nữa, nếu thật sự là như vậy thì Owen sẽ đi tự sát, chắc ngươi không muốn nhìn thấy kết quả như thế, đúng không?"
Lời nói đùa càng tăng thêm tính uy hiếp, khi Lê Khải Liệt dùng ngữ thanh trầm thấp đầy sức hút của mình nói ở bên tai Vu Duy Thiển, trong không khí liền dung hợp một loại hơi thở bất ổn, không ai có thể chống cự, Vu Duy Thiển cũng không thể, theo bản năng hắn đưa tay xoa đầu của Lê Khải Liệt đang gác trên vai của mình, hắn nhìn thấy sắc mặt càng thêm khó coi của Richard, lập tức hiểu được dụng ý của người nào đó.
“Đi thôi." Đẩy ra cánh tay đang quấn quanh cổ, Vu Duy Thiển vung tay xem như chào Richard, hai người cùng nhau ly khai, lưu lại một mình Richard đứng trong đám người, dùng ánh mắt bi ai nhìn phương hướng bọn họ rời đi.
Không phải lần đầu tiên nhìn thấy dòng chữ bằng máu, Lê Khải Liệt cùng Vu Duy Thiển đều biết nó đại biểu cái gì, sau khi rời đi cũng không tiếp tục thảo luận, trước khi tên hung thủ kia xuất hiện thì bất kỳ ai trong bọn họ cũng đều không chủ động đi đoán rốt cục có phải là Reese ở trong ký ức của Vu Duy Thiển hay không, hung thủ và cậu chủ Reese của nhà W.Locke cũng không phải là cùng một người.
Bởi vì điều đó chứng tỏ ngoại trừ Vu Duy Thiển thì trên đời còn có một người có khả năng bất tử, cho dù không phải bất tử thì cũng dùng phương pháp tà ác nào đó nên mới có thể làm cho người ta hơn trăm năm sau vẫn còn sống sót. Bạn đang
“Lần này nhất định phải báo cáo rồi, may mắn là ở bên ngoài, cũng không viết là lưu cho ai, nhưng theo dòng chữ bằng máu này thì có thể khẳng định người đã lưu lại dòng chữ kia ở trong nhà của ngươi chính là hung thủ giết người!" Richard nhìn chằm chằm dòng chữ, có thể đây là lần đầu tiên nhìn thấy dòng chữ bằng máu như lời của Vu Duy Thiển đã nói, hắn nắm chặt tay, sắc mặt ửng đỏ, là hưng phấn cũng là khẩn trương.
Công tác thu thập chứng cứ bắt đầu được tiến hành, phòng xe bị dời đi, dòng chữ bằng máu rốt cục xuất hiện trước mặt công chúng, nhưng không ai hiểu ý nghĩa và nội dung bí ẩn của nó, nếu muốn lấy vân tay thì tựa hồ cũng rất khó, hung thủ đã đeo một đôi găng tay bằng cao su.
Dòng chữ bằng máu nhanh chóng gây nên chấn động, đối với việc điều tra và phá án lần này mà nói, đây là một manh mối mới.
“Lại là cái gì…" Lê Khải Liệt đi đến gần bọn họ, vừa mới mở miệng thì nhìn thấy dòng chữ kia, hắn lập tức dừng lại, một câu thông báo khác mang theo mùi vị máu tanh, hiện rõ dưới ánh mặt trời, không thể bỏ qua sự tồn tại của nó, đồng thời cũng biểu lộ tình yêu trước mặt mọi người.
Ánh mắt và lời nói tạm dừng cùng lúc, hắn xoay đầu lại, lôi kéo Vu Duy Thiển đi về hướng khác, “Chuyện nơi này vẫn chưa xong, ngươi lại đây giúp ta." Tựa như không phát hiện dòng chữ kia, hắn hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của nó.
“Ngươi đừng quá tự xem mình là trung tâm! Cũng là tại ngươi làm hại quán bar của Wirth không thể tiếp tục kinh doanh, ngươi có biết ở đó có bao nhiêu người lo lắng cho hắn hay không?" Richard bước qua, hắn giữ chặt Lê Khải Liệt, sắc mặt hoàn toàn đỏ bừng, “Cũng là tại ngươi! Làm cho hắn ngay cả nhà của mình cũng không thể quay về, ngươi biết rõ bản thân mình là loại người gì, còn quấn quít lấy hắn…"
“Ta là loại người gì?" Thử âm thầm vờn tay lên vai của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt khẽ nâng cằm, dùng ánh mắt đặc biệt của hắn mà mỉm cười, trước khi Vu Duy Thiển mở miệng thì hắn liền buông tay, “Ngươi nói ta là loại người gì? Ngươi lấy thân phận gì để chất vấn ta? Ngài cảnh sát, ta là một công dân tuân theo pháp luật nha."
Lời nói nghiêm túc lại dùng biểu tình gian ác mà diễn tả, khí thế như bạo chúa, Lê Khải Liệt vẫn còn đang mặc trang phục diễn xuất, quần áo được khảm hoa văn tơ tằm như thời cổ đại không hề liên quan đến hoàn cảnh hiện tại nhưng lại có một cảm giác hòa hợp khó nói nên lời, hắn mở ra hai tay, trong biểu tình vô tội lộ ra hàm nghĩa hoàn toàn tương phản, cứ như vậy đi xuyên qua đám người.
Cũng như khi tất cả mọi người phát hiện, hắn ở bất cứ nơi nào, mặc bất cứ trang phục nào cũng không hề có vẻ đột ngột. Mặc dù hắn rời đi, bầu không khí lưu lại cũng có vài điểm khác thường, khô ráo nóng bỏng làm cho người ta không thể nào quên.
Richard phẫn hận nhìn theo hướng mà hắn ly khai, “Wirth, nói cho ta biết, ngươi không phải thật sự cùng hắn…" nói không được, bởi vì ghen tỵ mà khuôn mặt đỏ bừng, hắn ảo não gãi đầu của mình, có vẻ vô cùng mờ mịt, “Ngươi rõ ràng là thích phụ nữ cơ mà, không phải hay sao?"
“Ta không có cảm giác đối với đồng tính, thật có lỗi, Richard." Thẳng thắn cự tuyệt, Vu Duy Thiển không cho hắn quá nhiều hy vọng, “Lúc trước ta yêu đều là phụ nữ, lúc này có lẽ là đặc biệt."
“Đặc biệt đến mức ngươi phải liều lĩnh như vậy? Đừng quên hắn là ai, ngươi sẽ không thích loại người như thế! Ngươi đừng quên trước kia tạp chí đã đưa những tin gì!" Richard kích động mà xông lên, nhìn người mình thích đang phạm sai lầm, hắn cần phải ngăn cản.
“Ta nghĩ như thế nào là chuyện của ta, ta và ngươi cũng không phải bạn bè, ngươi chỉ là khách hàng của ta." Dùng cách thức cay nghiệt để nhắc nhở, thông cảm không cần thiết chỉ mang đến càng nhiều tổn thương mà thôi, đây là nguyên nhân mà Vu Duy Thiển bị người ta chỉ trích là vô tình.
“Còn chưa đi hay sao? Ta cần ngươi đi đến chỗ này." Ngữ khí nhẹ nhàng đột nhiên xen vào, Lê Khải Liệt quay lại, dùng kiểu cách của một tên lưu manh mà dựa vào người Vu Duy Thiển, “Nơi này cứ giao cho cảnh sát là đủ rồi, đây là chức trách của bọn họ, hiện tại ngươi và ta lên xe, Kim McKay muốn ta tham dự một buổi tiệc cocktail, loại nhỏ, nhưng không hề thiếu các nhân vật quan trọng, đi theo giúp ta đi?"
“Vì sao ta phải đi cùng với ngươi? Lý do?" Vu Duy Thiển thờ ơ, đối với việc Lê Khải Liệt dùng lời nói thân thiết giống như đang làm nũng, hắn cảm thấy rất không quen. Lê Khải Liệt lại một lần nữa càng táo tợn hơn, từ phía sau choàng tay ôm cổ của Vu Duy Thiển, đem cả khuôn mặt cọ sát vào cổ của hắn, “Kim McKay nói, nếu ngươi không đi thì từ nay về sau hắn vĩnh viễn sẽ không hợp tác với bất kỳ nghệ sĩ nào của công ty chúng ta nữa, nếu thật sự là như vậy thì Owen sẽ đi tự sát, chắc ngươi không muốn nhìn thấy kết quả như thế, đúng không?"
Lời nói đùa càng tăng thêm tính uy hiếp, khi Lê Khải Liệt dùng ngữ thanh trầm thấp đầy sức hút của mình nói ở bên tai Vu Duy Thiển, trong không khí liền dung hợp một loại hơi thở bất ổn, không ai có thể chống cự, Vu Duy Thiển cũng không thể, theo bản năng hắn đưa tay xoa đầu của Lê Khải Liệt đang gác trên vai của mình, hắn nhìn thấy sắc mặt càng thêm khó coi của Richard, lập tức hiểu được dụng ý của người nào đó.
“Đi thôi." Đẩy ra cánh tay đang quấn quanh cổ, Vu Duy Thiển vung tay xem như chào Richard, hai người cùng nhau ly khai, lưu lại một mình Richard đứng trong đám người, dùng ánh mắt bi ai nhìn phương hướng bọn họ rời đi.
Không phải lần đầu tiên nhìn thấy dòng chữ bằng máu, Lê Khải Liệt cùng Vu Duy Thiển đều biết nó đại biểu cái gì, sau khi rời đi cũng không tiếp tục thảo luận, trước khi tên hung thủ kia xuất hiện thì bất kỳ ai trong bọn họ cũng đều không chủ động đi đoán rốt cục có phải là Reese ở trong ký ức của Vu Duy Thiển hay không, hung thủ và cậu chủ Reese của nhà W.Locke cũng không phải là cùng một người.
Bởi vì điều đó chứng tỏ ngoại trừ Vu Duy Thiển thì trên đời còn có một người có khả năng bất tử, cho dù không phải bất tử thì cũng dùng phương pháp tà ác nào đó nên mới có thể làm cho người ta hơn trăm năm sau vẫn còn sống sót. Bạn đang
Tác giả :
Hỏa Ly