Vu Sắc Mỹ Túy
Chương 29: Chữ bằng máu
Hắn hạ thấp thái độ, ngữ điệu trở nên chậm rãi, tựa hồ đã phát hiện nếu đối đãi với Vu Duy Thiển bằng thái độ cứng rắn sẽ không đạt được kết quả tốt lành.
Ôm lấy thắt lưng của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt thả lỏng cánh tay, nhưng lại có một loại lực lượng đang vận sức chờ phát động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vây Vu Duy Thiển vào vòng tay của hắn. Hắn tiếp tục lên tiếng, “Lần này kẻ ám sát là nhằm vào ngươi, bên phía Claudy đã bắt đầu động thủ, đây là bọn họ cảnh cáo, ngươi cũng cần ta."
“Tuy rằng ngươi sẽ không chết nhưng ngươi có nói là sẽ đau, ai cũng không thích đau đớn, hơn nữa, hãy tin ta, cùng ta hợp tác so với rơi vào tay của gia tộc Claudy vẫn tốt hơn rất nhiều, ngươi sẽ không muốn biết bọn họ sẽ đối đãi với ngươi như thế nào đâu." Lê Khải Liệt ở sau lưng Vu Duy Thiển, không thể nhìn thấy vẻ mặt nhưng giọng nói như quỷ sa tăng thì thầm làm cho người ta có một cảm giác uy hiếp đến sởn tóc gáy, không phải xuất phát từ Lê Khải Liệt mà là xuất phát từ chính sự kiện của bản thân hắn.
Hắn biết rất nhiều chuyện về gia tộc Claudy, tuy rằng chưa bao giờ cụ thể nói qua nhưng mỗi lần nói đến thì đều hiển lộ những cảm xúc hỗn loạn, đan xen giữa chán ghét, cừu hận, khinh miệt. Lời nói thân thiện cũng bởi vì loại ngữ điệu quỷ dị này mà giống như một quả lựu đạn chưa giật chốt, kiềm chế hết thảy nỗi lo cùng phiền toái, hết sức căng thẳng.
“Cần ta? Cần ta làm mồi hay làm công cụ?"
“Chẳng lẽ hôm nay vẫn chưa đủ để chứng minh hay sao? Ta không muốn ngươi bị thương." Lê Khải liệt nhắc đến chuyện hôm nay, Vu Duy Thiển trầm mặc, hắn phải thừa nhận, quả thật là Lê Khải Liệt cứu hắn, trong tình huống biết rõ hắn sẽ không chết nhưng vẫn xả thân cứu hắn, “Quả thật không biết ngươi lại là loại người như vậy." Đơn thuần là cuồng vọng hay là quá mức tự tin? Hắn lắc đầu.
Lê Khải Liệt im lặng trong chốc lát, tựa hồ chính hắn cũng tìm không ra đáp án, sau đó cười khẽ một tiếng, “Ta chính là ta, ai biết được."
Trong quá trình vấn đáp, Lê Khải Liệt thủy chung ôm lấy Vu Duy Thiển, đột nhiên thở dài, tiếng thở dài vào buổi xế chiều tựa như một câu thần chú kỳ bí, từ lúc bắt đầu giằng co rồi dần dần trở nên hoang đường vớ vẩn, ánh mắt chăm chú nhìn xuống đất của Vu Duy Thiển vẫn không nhúc nhích, khóe miệng hơi mím lại, một nụ hôn nhẹ nhàng dừng ngay bên tai hắn, tiếng thở dài của Lê Khải Liệt tựa như vì chuyện gì đó mà thỏa hiệp, vẫn tiếp tục ôm lấy hắn từ sau lưng, “Ngươi sống lâu hơn ta, ngươi trải qua nhiều chuyện hơn ta, trên người của ngươi có rất nhiều bí mật, ngươi làm cho ta mê muội."
“Mê muội? Lê Khải Liệt, đây có lẽ là trò cười hay nhất thế kỷ." Ngữ thanh bình thản như rượu nguyên chất, lạnh như băng thạch, đôi mắt tối đen dùng sự trào phúng để che giấu một chút cảm xúc rất nhỏ đang lóe lên, hắn thì thào tự nói, “Lạt mềm buộc chặt? Xem ra ngươi còn xảo quyệt hơn ta tưởng."
“Bởi vì ta biết so với vẻ ngoài lạnh lùng của mình thì thoạt nhìn ngươi là một người rất dễ bị rung động." Giống như một kẻ vô lại vừa đa tình vừa lưu manh, Lê Khải liệt đem toàn bộ trọng lượng đè lên lưng Vu Duy Thiển, hai tay vờn quanh, bờ môi kề vào mặt hắn, ý đồ dùng chính sự yếu đuối của mình để lừa gạt đối phương thông cảm.
“Ngươi muốn làm ta rung động?" Ánh mắt che giấu phía sau tròng kính, Vu Duy Thiển khép hờ đôi mắt.
“Ta làm ngươi rung động thật sao? Nói cho ta biết, đừng nói dối." Như là một vật phẩm vừa hoa lệ vừa nguy hiểm đang muốn bùng nổ, không ai biết thượng đế vì sao lại sáng tạo ra một Lê Khải Liệt như vậy.
“Ngươi muốn biết đáp án?" Vị trí đột nhiên được thay đổi, Lê Khải Liệt bị đẩy vào cánh cửa, Vu Duy Thiển nắm lấy người nam nhân ở trước mặt, hung hăng hôn lên môi Lê Khải Liệt, nụ hôn có một chút cáu giận, sử dụng sức mạnh mà chính hắn cũng không thể ngờ, lập tức kích thích Lê Khải Liệt đáp lại.
Nụ hôn này vẫn nóng rực như cũ, tràn ngập tính đối kháng, truyền đến nhiệt độ giống như dư âm sau một trận nổ lớn, thổi quét hết thảy, hàm răng va chạm, đầu lưỡi dây dưa, nước bọt bài tiết, giống như một trận chiến hơn là một nụ hôn thuần túy, không ai biết ý nghĩa có thể bao hàm trong đó, bọn họ chỉ biết phản kích, giành lấy ưu thế, mưu cầu thắng lợi, môi và răng trở thành vũ khí sắc bén nhất, Lê Khải Liệt dựa vào cửa, một tay của hắn siết chặt thắt lưng của Vu Duy Thiển, tay còn lại không ngừng ghì chặt trên lưng của đối phương.
Nụ hôn như vậy có thể đánh thức tình cảm mãnh liệt đã ngủ vùi từ rất lâu, Vu Duy Thiển thích loại cảm giác hồi xuân như vậy, nhưng bởi vì nó kéo quá dài mà muốn lảng tránh, nhiệt độ cực nóng dần dần dâng lên trong khoang miệng rốt cục thức tỉnh hắn.
“Dừng ở đây." Hắn mạnh mẽ đẩy Lê Khải Liệt ra, nhìn khuôn mặt đầy tính xâm lược, đỡ lấy cặp mắt kính trên sóng mũi, “Trình độ ngươi làm cho ta rung động chỉ mới đến đây thôi, ta có thể chấp nhận nụ hôn tương tự nhưng ta không nảy sinh quan hệ đồng tính, nếu đây là mục đích của ngươi thì hãy sớm đánh mất ý niệm này trong đầu."
“Ta cùng ngươi quay về tìm Vivian, ngươi không có ý kiến chứ?" Sự thật chứng minh Lê Khải Liệt không chỉ là một ca sĩ tài năng mà còn là một diễn viên rất giỏi, tốc độ thay đổi biểu tình nhanh đến mức làm cho người ta hoài nghi sự xuất thần mới một phút trước có bao nhiêu phần chân thật, hắn mỉm cười, ánh mắt như dã thú, áo quần chỉnh tề đứng ngay trước mặt Vu Duy Thiển.
San Francisco, ban ngày, thời tiết không tệ.
Dân chúng hoàn toàn không biết vị siêu sao thường xuyên xuất hiện trên các dòng tít trong mục giải trí lại một lần nữa quay trở về nơi này, vì che giấu hành tung, Lê Khải Liệt dùng phương thức an toàn nhất, lái xe rời khỏi New York để về San Francisco.
Đây là một chặng đường không tính là quá dài nhưng tuyệt đối không hề ngắn, lần trước Vu Duy Thiển bị mê man nên không xác định mình đã đến đây bằng cách nào, lúc này hắn và Lê Khải Liệt thay phiên lái xe, dọc đường đi cũng không trò chuyện quá nhiều, mỗi một lần bọn họ giao tiếp đều có khả năng trở thành tranh chấp, còn cuộc đối thoại ở trong bệnh viện khiến cho bọn họ ở cùng với nhau có một chút quái dị, vì vậy ở trên đường đi, bọn họ đều duy trì khoảng cách một cách tốt nhất.
Hai người bọn họ đều bị thương, vết thương ở trước ngực Vu Duy Thiển cũng gần lành, Lê Khải Liệt hết vết thương cũ lại thêm vết thương mới, hắn là một bệnh nhân chân chính, có lẽ giống như Vivian đã nói, bọn họ gặp nhau chính là vận rủi của nhau.
Owen đến bệnh viện để thăm bệnh, hắn phải đối mặt với vô số truy vấn, truyền thông oanh tạc, còn có fan hâm mộ điên cuồng, mà nhân vật chính đột nhiên mất tích, làm cho hết thảy trở thành một cơn thảm họa, khiến Owen phải tuyên bố ra ngoài rằng thương thế của Lê Khải Liệt khá nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng. Bạn đang
Ôm lấy thắt lưng của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt thả lỏng cánh tay, nhưng lại có một loại lực lượng đang vận sức chờ phát động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể vây Vu Duy Thiển vào vòng tay của hắn. Hắn tiếp tục lên tiếng, “Lần này kẻ ám sát là nhằm vào ngươi, bên phía Claudy đã bắt đầu động thủ, đây là bọn họ cảnh cáo, ngươi cũng cần ta."
“Tuy rằng ngươi sẽ không chết nhưng ngươi có nói là sẽ đau, ai cũng không thích đau đớn, hơn nữa, hãy tin ta, cùng ta hợp tác so với rơi vào tay của gia tộc Claudy vẫn tốt hơn rất nhiều, ngươi sẽ không muốn biết bọn họ sẽ đối đãi với ngươi như thế nào đâu." Lê Khải Liệt ở sau lưng Vu Duy Thiển, không thể nhìn thấy vẻ mặt nhưng giọng nói như quỷ sa tăng thì thầm làm cho người ta có một cảm giác uy hiếp đến sởn tóc gáy, không phải xuất phát từ Lê Khải Liệt mà là xuất phát từ chính sự kiện của bản thân hắn.
Hắn biết rất nhiều chuyện về gia tộc Claudy, tuy rằng chưa bao giờ cụ thể nói qua nhưng mỗi lần nói đến thì đều hiển lộ những cảm xúc hỗn loạn, đan xen giữa chán ghét, cừu hận, khinh miệt. Lời nói thân thiện cũng bởi vì loại ngữ điệu quỷ dị này mà giống như một quả lựu đạn chưa giật chốt, kiềm chế hết thảy nỗi lo cùng phiền toái, hết sức căng thẳng.
“Cần ta? Cần ta làm mồi hay làm công cụ?"
“Chẳng lẽ hôm nay vẫn chưa đủ để chứng minh hay sao? Ta không muốn ngươi bị thương." Lê Khải liệt nhắc đến chuyện hôm nay, Vu Duy Thiển trầm mặc, hắn phải thừa nhận, quả thật là Lê Khải Liệt cứu hắn, trong tình huống biết rõ hắn sẽ không chết nhưng vẫn xả thân cứu hắn, “Quả thật không biết ngươi lại là loại người như vậy." Đơn thuần là cuồng vọng hay là quá mức tự tin? Hắn lắc đầu.
Lê Khải Liệt im lặng trong chốc lát, tựa hồ chính hắn cũng tìm không ra đáp án, sau đó cười khẽ một tiếng, “Ta chính là ta, ai biết được."
Trong quá trình vấn đáp, Lê Khải Liệt thủy chung ôm lấy Vu Duy Thiển, đột nhiên thở dài, tiếng thở dài vào buổi xế chiều tựa như một câu thần chú kỳ bí, từ lúc bắt đầu giằng co rồi dần dần trở nên hoang đường vớ vẩn, ánh mắt chăm chú nhìn xuống đất của Vu Duy Thiển vẫn không nhúc nhích, khóe miệng hơi mím lại, một nụ hôn nhẹ nhàng dừng ngay bên tai hắn, tiếng thở dài của Lê Khải Liệt tựa như vì chuyện gì đó mà thỏa hiệp, vẫn tiếp tục ôm lấy hắn từ sau lưng, “Ngươi sống lâu hơn ta, ngươi trải qua nhiều chuyện hơn ta, trên người của ngươi có rất nhiều bí mật, ngươi làm cho ta mê muội."
“Mê muội? Lê Khải Liệt, đây có lẽ là trò cười hay nhất thế kỷ." Ngữ thanh bình thản như rượu nguyên chất, lạnh như băng thạch, đôi mắt tối đen dùng sự trào phúng để che giấu một chút cảm xúc rất nhỏ đang lóe lên, hắn thì thào tự nói, “Lạt mềm buộc chặt? Xem ra ngươi còn xảo quyệt hơn ta tưởng."
“Bởi vì ta biết so với vẻ ngoài lạnh lùng của mình thì thoạt nhìn ngươi là một người rất dễ bị rung động." Giống như một kẻ vô lại vừa đa tình vừa lưu manh, Lê Khải liệt đem toàn bộ trọng lượng đè lên lưng Vu Duy Thiển, hai tay vờn quanh, bờ môi kề vào mặt hắn, ý đồ dùng chính sự yếu đuối của mình để lừa gạt đối phương thông cảm.
“Ngươi muốn làm ta rung động?" Ánh mắt che giấu phía sau tròng kính, Vu Duy Thiển khép hờ đôi mắt.
“Ta làm ngươi rung động thật sao? Nói cho ta biết, đừng nói dối." Như là một vật phẩm vừa hoa lệ vừa nguy hiểm đang muốn bùng nổ, không ai biết thượng đế vì sao lại sáng tạo ra một Lê Khải Liệt như vậy.
“Ngươi muốn biết đáp án?" Vị trí đột nhiên được thay đổi, Lê Khải Liệt bị đẩy vào cánh cửa, Vu Duy Thiển nắm lấy người nam nhân ở trước mặt, hung hăng hôn lên môi Lê Khải Liệt, nụ hôn có một chút cáu giận, sử dụng sức mạnh mà chính hắn cũng không thể ngờ, lập tức kích thích Lê Khải Liệt đáp lại.
Nụ hôn này vẫn nóng rực như cũ, tràn ngập tính đối kháng, truyền đến nhiệt độ giống như dư âm sau một trận nổ lớn, thổi quét hết thảy, hàm răng va chạm, đầu lưỡi dây dưa, nước bọt bài tiết, giống như một trận chiến hơn là một nụ hôn thuần túy, không ai biết ý nghĩa có thể bao hàm trong đó, bọn họ chỉ biết phản kích, giành lấy ưu thế, mưu cầu thắng lợi, môi và răng trở thành vũ khí sắc bén nhất, Lê Khải Liệt dựa vào cửa, một tay của hắn siết chặt thắt lưng của Vu Duy Thiển, tay còn lại không ngừng ghì chặt trên lưng của đối phương.
Nụ hôn như vậy có thể đánh thức tình cảm mãnh liệt đã ngủ vùi từ rất lâu, Vu Duy Thiển thích loại cảm giác hồi xuân như vậy, nhưng bởi vì nó kéo quá dài mà muốn lảng tránh, nhiệt độ cực nóng dần dần dâng lên trong khoang miệng rốt cục thức tỉnh hắn.
“Dừng ở đây." Hắn mạnh mẽ đẩy Lê Khải Liệt ra, nhìn khuôn mặt đầy tính xâm lược, đỡ lấy cặp mắt kính trên sóng mũi, “Trình độ ngươi làm cho ta rung động chỉ mới đến đây thôi, ta có thể chấp nhận nụ hôn tương tự nhưng ta không nảy sinh quan hệ đồng tính, nếu đây là mục đích của ngươi thì hãy sớm đánh mất ý niệm này trong đầu."
“Ta cùng ngươi quay về tìm Vivian, ngươi không có ý kiến chứ?" Sự thật chứng minh Lê Khải Liệt không chỉ là một ca sĩ tài năng mà còn là một diễn viên rất giỏi, tốc độ thay đổi biểu tình nhanh đến mức làm cho người ta hoài nghi sự xuất thần mới một phút trước có bao nhiêu phần chân thật, hắn mỉm cười, ánh mắt như dã thú, áo quần chỉnh tề đứng ngay trước mặt Vu Duy Thiển.
San Francisco, ban ngày, thời tiết không tệ.
Dân chúng hoàn toàn không biết vị siêu sao thường xuyên xuất hiện trên các dòng tít trong mục giải trí lại một lần nữa quay trở về nơi này, vì che giấu hành tung, Lê Khải Liệt dùng phương thức an toàn nhất, lái xe rời khỏi New York để về San Francisco.
Đây là một chặng đường không tính là quá dài nhưng tuyệt đối không hề ngắn, lần trước Vu Duy Thiển bị mê man nên không xác định mình đã đến đây bằng cách nào, lúc này hắn và Lê Khải Liệt thay phiên lái xe, dọc đường đi cũng không trò chuyện quá nhiều, mỗi một lần bọn họ giao tiếp đều có khả năng trở thành tranh chấp, còn cuộc đối thoại ở trong bệnh viện khiến cho bọn họ ở cùng với nhau có một chút quái dị, vì vậy ở trên đường đi, bọn họ đều duy trì khoảng cách một cách tốt nhất.
Hai người bọn họ đều bị thương, vết thương ở trước ngực Vu Duy Thiển cũng gần lành, Lê Khải Liệt hết vết thương cũ lại thêm vết thương mới, hắn là một bệnh nhân chân chính, có lẽ giống như Vivian đã nói, bọn họ gặp nhau chính là vận rủi của nhau.
Owen đến bệnh viện để thăm bệnh, hắn phải đối mặt với vô số truy vấn, truyền thông oanh tạc, còn có fan hâm mộ điên cuồng, mà nhân vật chính đột nhiên mất tích, làm cho hết thảy trở thành một cơn thảm họa, khiến Owen phải tuyên bố ra ngoài rằng thương thế của Lê Khải Liệt khá nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng. Bạn đang
Tác giả :
Hỏa Ly