Vu Sắc Mỹ Túy
Chương 26: Bóng đêm mê ly
Hắn truyền điện thoại sang, Lê Khải Liệt vừa tiếp nhận thì đầu dây bên kia chợt truyền đến tiếng hét to, “Ngày mai! Tuyệt đối đừng quên….ngày mai ngươi phải…..ta mặc kệ…..liên quan đến….Lần trước trong ống kính…" Bởi vì cách một khoảng nên Vu Duy Thiển không thể nghe rõ.
“Đừng kích động, đạo diễn Kim McKay, hết thảy sẽ tiến hành thuận lợi, ta cam đoan." Đầu dây bên kia là đạo diễn lừng danh nhưng thái độ của Lê Khải Liệt vẫn không thay đổi, hắn trả lời không thất lễ nhưng cũng không tỏ vẻ xu nịnh, thoải mái tùy ý, mặc dù đối phương từng bị hắn chọc giận.
Hắn đáp lại vài câu, Vu Duy Thiển không xác định có phải chính mình đa nghi hay không, khi Lê Khải Liệt nói chuyện điện thoại thì thỉnh thoảng lại nhìn sang hắn, giống như đang nói đến chuyện gì đó có liên quan đến hắn, bất quá hắn nhanh chóng mất đi hứng thú, chuyện trong làng giải trí hoàn toàn không liên quan đến hắn.
“Được rồi, chuyện này ta giao cho ngươi, lần này tuyệt đối đừng làm hư chuyện, Leo, đây là vì album của ngươi." Đạo diễn Kim McKay ở đầu dây bên kia nói xong, Lê Khải Liệt trả lời một cách quả quyết, sau đó cúp máy di động.
“Chúng ta nói đến chỗ nào rồi?"
Bởi vì độ cao của chiếc bàn, Lê Khải Liệt nằm trên sàn nhà, Vu Duy Thiển cúi người nhìn hắn, nụ cười vẫn duy trì độ cong hoàn mỹ, không đáp lại, nhưng ý cười truyền ra từ tầm mắt lạnh lùng có thể giúp Lê Khải liệt tiếp thu chuẩn xác ý tứ của Vu Duy Thiển.
Trước khi thảo luận cụ thể cách thức hợp tác, hắn muốn nhìn bộ dáng của siêu sao Lê Khải Liệt bị bắt nằm trên sàn nhà trong phòng khách, bị còng tay vào chân bàn. Một đòn trả một đòn, tốc độ rất nhanh.
Hiện tại bọn họ đổi chỗ cho nhau, bởi vì Lê Khải Liệt nhất thời mất tập trung. Nếu trước mặt hắn là một mỹ nữ thì hắn còn có thể nói là bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng Vu Duy Thiển rõ ràng là một người nam nhân.
“Ok! Chờ ngươi xem đủ thì nhớ thả ta ra." Rõ ràng bị còng tay dưới chân bàn nhưng Lê Khải Liệt lại không hề quẫn bách, với tướng mạo và thân thể của hắn thì bày ra hoặc tạo hình bất cứ tư thế nào cũng sẽ không khó coi, chính Lê Khải Liệt cũng hiển nhiên biết rất rõ điểm này.
Không đề cập đến nội dung của cú điện thoại vừa rồi, hắn co lên một chân, một tay chống xuống đất, khẽ nâng thân dậy, cùng đối diện với Vu Duy Thiển đang ngồi trên ghế sô pha, khi tầm mắt hai người giao nhau, hết thảy đều trở nên yên lặng, lúc này nếu có người thứ ba ở đây, nếu bỏ qua chiếc còng trên cổ tay Lê Khải Liệt thì có lẽ ai cũng sẽ nghĩ rằng bọn họ đang trao đổi tình cảm.
Mà trên thực tế, đây quả thật là trao đổi, chẳng qua nội dung tình cảm sẽ không khớp với suy nghĩ của người khác.
Vu Duy Thiển thản nhiên ngồi trên sô pha, ánh đèn nê-ông bên ngoài chiếu vào, rọi lên một bên mặt nghiêng của hắn, sáng ngời như đá cẩm thạch, “Ngươi tiếp cận ta, gây ra nhiều chuyện như vậy, bất quá là vì quan sát tính cách và phản ứng của ta, ngươi đã đánh giá ta, như vậy hiện tại trước khi chính thức hợp tác ta cảm thấy cũng cần phải quan sát ngươi một chút, đối với hạng người mỗi lần nói chuyện là thật hay là giả đều khó có thể phân biệt thì ta sẽ không dễ dàng tin tưởng."
“Đây là nhà của ta, ta hiện tại bị ngươi còng ở trong này, chẳng lẽ còn chưa đủ thành ý? Chưa đủ để ngươi tin tưởng?" Trong lời nói có một chút bất mãn nhưng Lê Khải Liệt thoạt nhìn cũng không quá tức giận, “Hay là…phải có quan hệ càng sâu sắc thì ngươi mới có thể yên tâm?"
Trong lời nói của Lê Khải Liệt có chứa đựng ý tứ sâu xa, ánh mắt lộ ra sự nóng rực đầy ám muội đang di chuyển trên chiếc áo choàng tắm màu tro lục, tựa hồ cho dù đang ở trong tình cảnh này thì hắn cũng không muốn buông tha cơ hội trêu chọc đối thủ. Nhưng phản ứng của Vu Duy Thiển đối với lời nói của Lê Khải Liệt chỉ là thờ ơ, từ trên sô pha đứng lên, Vu Duy Thiển rót cho mình một ly nước, “Cho dù có quan hệ thân mật như thế nào thì không thể tin vẫn là không thể tin."
“Chẳng lẽ ngươi theo trường phái của chủ nghĩa hiện thực Plato? Hay là bởi vì không thể nhẫn nại?" Lời nói của Lê Khải Liệt vang lên từ sau lưng, “Căn cứ theo tư liệu, nhiều năm qua bên cạnh ngươi không hề có bất cứ người nào, nếu muốn nói là có thì ắt hẳn là không có ai điều tra ra Vivian, ngươi và nàng…"
“Trong đầu của ngươi đang suy nghĩ cái gì?" Ngữ khí của Vu Duy Thiển trở nên nghiêm khắc, cầm chiếc ly rồi xoay người đến gần, “Ta và nàng không phải loại quan hệ như ngươi tưởng tượng, mặc kệ nàng nhiều tuổi nhưng thân thể của nàng vẫn là một đứa bé." Vẻ mặt của hắn có một chút chán ghét, ánh mắt rất sắc bén.
Nghe Vu Duy Thiển thanh minh quan hệ, lại nhìn thấy phản ứng của hắn, Lê Khải Liệt cất lên tiếng cười nhẹ, “Ngươi có vẻ chưa bao giờ nhìn thấy những thứ dơ bẩn, thật sự không xứng với tuổi tác của ngươi."
“Không phải tất cả mọi người đều có sở thích hạ lưu như ngươi." Đi đến trước mặt Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển phát hiện trong mắt của Lê Khải Liệt có một tia sáng lóe lên, hắn lập tức thối lui nhưng đã muộn.
Khi hắn vừa nhấc chân lên thì đã bị Lê Khải Liệt đã nắm lấy mắt cá chân của hắn, đây là hắn sơ sẩy, hắn không nên quên trình độ nguy hiểm và bản lĩnh ngụy trang của người nam nhân này.
Chiếc ly thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất, phát ra âm thanh loảng xoảng, nước văng tung tóe, cùng lúc đó nắm đấm của Vu Duy Thiển đã đụng đến mặt của Lê Khải Liệt, va chạm với xương cốt làm vang lên một tiếng dễ nghe như trong ký ức của hắn.
Lê Khải Liệt hét lớn một tiếng, trúng một quyền của Vu Duy Thiển, hắn tiện tay kéo ngã Vu Duy Thiển xuống đất.
“Ngươi ra tay thật sự là không hề lưu tình." Dùng bàn tay bị còng để xoa mặt, tín hiệu nguy hiểm trong ánh mắt của Lê Khải Liệt lại xuất hiện, nhưng hắn không tiếp tục làm chuyện gì mà chỉ nới lỏng cà vạt trên cổ áo, đột nhiên trở nên bình tĩnh, tựa hồ làm như vậy chỉ để thuận tiện cùng Vu Duy Thiển nói chuyện mà thôi.
Hiện tại bọn họ đều nằm trên sàn nhà, trên khuôn mặt quá mức đẹp trai của Lê Khải Liệt nhanh chóng hiện lên dấu vết bầm tím, hắn nhìn trần nhà, ánh đèn phía trên bị cái bóng của chiếc bàn che khuất, ngoại trừ vết bầm tím còn có thể nhìn thấy rõ thì hết thảy biểu tình trên mặt đều bị che giấu, Vu Duy Thiển chuẩn bị đứng lên thì lại bị Lê Khải liệt giữ chặt, “Chuyện này rất nguy hiểm."
Lúc này trong lời nói của Lê Khải Liệt không còn vẻ ngông cuồng như trước, ngữ thanh trầm thấp đầy sức hút làm cho những lời này trở nên dị thường nặng nề, hắn không hề che giấu, sự thẳng thắn, tự phụ, kiêu ngạo, tà khí, sa đọa, cao quý, ác liệt, hung hăng, toàn bộ đều bị bóc lên, hiển lộ ra sự chân thật bên dưới.
Vu Duy Thiển trầm mặc trong chốc lát, “Ân oán giữa ngươi và gia tộc Claudy?" Hắn nghĩ không ra có cái gì có thể làm cho Lê Khải Liệt thận trọng như vậy.
“Có người ở trong tay bọn họ cho nên ta phải làm như vậy." Môt câu, hắn giải thích nguyên nhân mà hắn tiếp cận Vu Duy Thiển, sau đó nở một nụ cười khinh thường, “Gia tộc Claudy rốt cục ẩn dấu bao nhiêu bí mật, cho dù là ngươi cũng sẽ không biết rõ."
Những lời này có bao nhiêu ý tứ khinh miệt và châm chọc gia tộc Claudy thì đã quá rõ ràng, Vu Duy Thiển hơi kinh ngạc, “Ngươi nói với ta những lời này là vì biểu đạt thành ý?"
“Vô luận ở phương diện nào thì ngươi đều rất đặc biệt, bất tử của ngươi khiến cho ngươi không sợ chết, có ngươi hợp tác, ta không cần lo lắng có người đánh lén sau lưng." Trả lời vẫn theo cách thức của Lê Khải Liệt, luôn tự phụ tự đại, nhưng ngữ thanh của hắn nhẹ nhàng, lại mang theo ý cười, có vài phần trêu đùa, điều này làm cho Vu Duy Thiển không tiếp tục giáng trả.
“Cho dù không chết nhưng sẽ đau, nếu ngươi muốn dùng ta làm lá chắn thì thứ lỗi ta không thể tháp tùng." Hắn thở hắt ra, cùng Lê Khải Liệt nhìn lên chùm đèn trên trần nhà, trả lời dứt khoát, không hề dư thừa.
Lê Khải Liệt cười ha hả, tiếng cười vang vọng trong phòng khách thoáng đãng, chờ đến khi tiếng cười trầm xuống, Lê Khải Liệt duỗi thẳng chân rồi đá đá Vu Duy Thiển, “Ta sẽ không bắt ngươi làm lá chắn đỡ đạn, bất quá ngươi phải cảnh giác, lão già kia không phải người bình thường, cho dù là ngươi thì cũng phải cẩn thận, đã nói là hợp tác thì ta sẽ không giao ngươi cho bọn họ…."
“Ngươi muốn làm như vậy thì e rằng cũng rất khó khăn." Liếc mắt nhìn chiếc còng trên tay Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển ngồi dậy, sau đó dựa vào bàn, “Lê Khải Liệt, còn ai biết thân phận của ngươi? Ý của ta là quan hệ của ngươi với gia tộc Claudy."
“Không có, Owen không biết nhiều lắm, bọn người Deer và Luke hoàn toàn không biết chuyện này." Lê Khải Liệt vẫn nằm dưới bóng của chiếc bàn, một bàn tay sờ lên lưng của Vu Duy Thiển, chậm rãi di chuyển, “Ngươi xác định không cần làm sâu sắc quan hệ của chúng ta, làm cho lần hợp tác này càng thêm bền chắc? Ta không có hứng thú với nam nhân nhưng với ngươi thì ta rất muốn thử."
Ý tứ tràn đầy gợi tình, tựa hồ là đang mời gọi và câu dẫn, lời nói của Lê Khải Liệt dẫn đến ánh mắt sắc bén lạnh lùng, Vu Duy Thiển nheo mắt nhìn Lê Khải Liệt một lúc lâu, đột nhiên hắn nở nụ cười đùa cợt, “Hóa ra ngươi cũng giống như ta." (ý gì, ý gì đây)
Những lời này mang theo ý tứ sâu xa, trong không khí tựa hồ có cái gì bị khuấy động, khuôn mặt dưới bóng tối của Lê Khải Liệt rốt cục được nâng lên, vết bầm tím làm cho khuôn mặt càng thêm dã tính, đồng thời xẹt qua một chút gì đó mà bất luận kẻ nào cũng chưa từng nhìn thấy, đó là một sự biến hóa rất tinh tế, ánh mắt dần dần lắng đọng, tối như bóng đêm, đó là màu tro lục âm u của cảnh khuya, trống trải, yên lặng.
Cho dù xung quanh có vô số hào quang bao phủ, cho dù được vô số người hâm mộ điên cuồng theo đuổi, nhưng người mà bọn họ yêu cũng không phải là hắn, bị bao lại bằng vô số vỏ bọc, mang theo mấy lớp mặt nạ, Vu Duy Thiển hoài nghi người nam nhân bên dưới những lớp mặt nạ này có còn nhớ rõ bản chất ban đầu của mình hay không.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong yên lặng, hắn bất tri bất giác nâng tay lên, khi ngón tay sắp sửa chạm vào mái tóc của Lê Khải Liệt, khi hắn nhìn thấy thần thái bên trong đôi mắt màu tro lục thì đầu ngón tay bỗng nhiên chuyển hướng, hắn từ dưới đất đứng lên, “Ngủ ngon."
Hắn nói xong câu đó thì lập tức đi về hướng phòng ngủ, ở phía sau hắn, Lê Khải Liệt nhìn theo bóng dáng của hắn, dùng giọng nói gợi cảm để gọi hắn, “Duy yêu, ngươi muốn để ta ở đây một mình hay sao?"
Cước bộ tạm dừng vài giây, hắn quay đầu nhướng mi, “Ngươi xứng đáng bị như vậy, hảo hảo mà hưởng thụ." Sau đó hắn tiến vào phòng ngủ.
Hóa ra bị rất nhiều người xem là bí ẩn, Wirth ngoại trừ vô tình thì còn rất máu lạnh và thù dai. Giờ khắc này nằm trên sàn nhà, chủ nhân chân chính của căn biệt thự lại đang nở nụ cười, tiếng cười không hề che giấu cùng với đôi mắt màu tro lục để lại ấn tượng trong thính giác và thị giác của Vu Duy Thiển, rất lâu sau vẫn không tán đi.
Tiếp theo, ngày hôm sau hắn bắt đầu hối hận vì đã không truy vấn cú điện thoại kia, hắn rốt cục hiểu được nội dung đối thoại của Lê Khải Liệt và Kim McKay. Chết tiệt, quả thật có liên quan đến hắn.
“Đừng kích động, đạo diễn Kim McKay, hết thảy sẽ tiến hành thuận lợi, ta cam đoan." Đầu dây bên kia là đạo diễn lừng danh nhưng thái độ của Lê Khải Liệt vẫn không thay đổi, hắn trả lời không thất lễ nhưng cũng không tỏ vẻ xu nịnh, thoải mái tùy ý, mặc dù đối phương từng bị hắn chọc giận.
Hắn đáp lại vài câu, Vu Duy Thiển không xác định có phải chính mình đa nghi hay không, khi Lê Khải Liệt nói chuyện điện thoại thì thỉnh thoảng lại nhìn sang hắn, giống như đang nói đến chuyện gì đó có liên quan đến hắn, bất quá hắn nhanh chóng mất đi hứng thú, chuyện trong làng giải trí hoàn toàn không liên quan đến hắn.
“Được rồi, chuyện này ta giao cho ngươi, lần này tuyệt đối đừng làm hư chuyện, Leo, đây là vì album của ngươi." Đạo diễn Kim McKay ở đầu dây bên kia nói xong, Lê Khải Liệt trả lời một cách quả quyết, sau đó cúp máy di động.
“Chúng ta nói đến chỗ nào rồi?"
Bởi vì độ cao của chiếc bàn, Lê Khải Liệt nằm trên sàn nhà, Vu Duy Thiển cúi người nhìn hắn, nụ cười vẫn duy trì độ cong hoàn mỹ, không đáp lại, nhưng ý cười truyền ra từ tầm mắt lạnh lùng có thể giúp Lê Khải liệt tiếp thu chuẩn xác ý tứ của Vu Duy Thiển.
Trước khi thảo luận cụ thể cách thức hợp tác, hắn muốn nhìn bộ dáng của siêu sao Lê Khải Liệt bị bắt nằm trên sàn nhà trong phòng khách, bị còng tay vào chân bàn. Một đòn trả một đòn, tốc độ rất nhanh.
Hiện tại bọn họ đổi chỗ cho nhau, bởi vì Lê Khải Liệt nhất thời mất tập trung. Nếu trước mặt hắn là một mỹ nữ thì hắn còn có thể nói là bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng Vu Duy Thiển rõ ràng là một người nam nhân.
“Ok! Chờ ngươi xem đủ thì nhớ thả ta ra." Rõ ràng bị còng tay dưới chân bàn nhưng Lê Khải Liệt lại không hề quẫn bách, với tướng mạo và thân thể của hắn thì bày ra hoặc tạo hình bất cứ tư thế nào cũng sẽ không khó coi, chính Lê Khải Liệt cũng hiển nhiên biết rất rõ điểm này.
Không đề cập đến nội dung của cú điện thoại vừa rồi, hắn co lên một chân, một tay chống xuống đất, khẽ nâng thân dậy, cùng đối diện với Vu Duy Thiển đang ngồi trên ghế sô pha, khi tầm mắt hai người giao nhau, hết thảy đều trở nên yên lặng, lúc này nếu có người thứ ba ở đây, nếu bỏ qua chiếc còng trên cổ tay Lê Khải Liệt thì có lẽ ai cũng sẽ nghĩ rằng bọn họ đang trao đổi tình cảm.
Mà trên thực tế, đây quả thật là trao đổi, chẳng qua nội dung tình cảm sẽ không khớp với suy nghĩ của người khác.
Vu Duy Thiển thản nhiên ngồi trên sô pha, ánh đèn nê-ông bên ngoài chiếu vào, rọi lên một bên mặt nghiêng của hắn, sáng ngời như đá cẩm thạch, “Ngươi tiếp cận ta, gây ra nhiều chuyện như vậy, bất quá là vì quan sát tính cách và phản ứng của ta, ngươi đã đánh giá ta, như vậy hiện tại trước khi chính thức hợp tác ta cảm thấy cũng cần phải quan sát ngươi một chút, đối với hạng người mỗi lần nói chuyện là thật hay là giả đều khó có thể phân biệt thì ta sẽ không dễ dàng tin tưởng."
“Đây là nhà của ta, ta hiện tại bị ngươi còng ở trong này, chẳng lẽ còn chưa đủ thành ý? Chưa đủ để ngươi tin tưởng?" Trong lời nói có một chút bất mãn nhưng Lê Khải Liệt thoạt nhìn cũng không quá tức giận, “Hay là…phải có quan hệ càng sâu sắc thì ngươi mới có thể yên tâm?"
Trong lời nói của Lê Khải Liệt có chứa đựng ý tứ sâu xa, ánh mắt lộ ra sự nóng rực đầy ám muội đang di chuyển trên chiếc áo choàng tắm màu tro lục, tựa hồ cho dù đang ở trong tình cảnh này thì hắn cũng không muốn buông tha cơ hội trêu chọc đối thủ. Nhưng phản ứng của Vu Duy Thiển đối với lời nói của Lê Khải Liệt chỉ là thờ ơ, từ trên sô pha đứng lên, Vu Duy Thiển rót cho mình một ly nước, “Cho dù có quan hệ thân mật như thế nào thì không thể tin vẫn là không thể tin."
“Chẳng lẽ ngươi theo trường phái của chủ nghĩa hiện thực Plato? Hay là bởi vì không thể nhẫn nại?" Lời nói của Lê Khải Liệt vang lên từ sau lưng, “Căn cứ theo tư liệu, nhiều năm qua bên cạnh ngươi không hề có bất cứ người nào, nếu muốn nói là có thì ắt hẳn là không có ai điều tra ra Vivian, ngươi và nàng…"
“Trong đầu của ngươi đang suy nghĩ cái gì?" Ngữ khí của Vu Duy Thiển trở nên nghiêm khắc, cầm chiếc ly rồi xoay người đến gần, “Ta và nàng không phải loại quan hệ như ngươi tưởng tượng, mặc kệ nàng nhiều tuổi nhưng thân thể của nàng vẫn là một đứa bé." Vẻ mặt của hắn có một chút chán ghét, ánh mắt rất sắc bén.
Nghe Vu Duy Thiển thanh minh quan hệ, lại nhìn thấy phản ứng của hắn, Lê Khải Liệt cất lên tiếng cười nhẹ, “Ngươi có vẻ chưa bao giờ nhìn thấy những thứ dơ bẩn, thật sự không xứng với tuổi tác của ngươi."
“Không phải tất cả mọi người đều có sở thích hạ lưu như ngươi." Đi đến trước mặt Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển phát hiện trong mắt của Lê Khải Liệt có một tia sáng lóe lên, hắn lập tức thối lui nhưng đã muộn.
Khi hắn vừa nhấc chân lên thì đã bị Lê Khải Liệt đã nắm lấy mắt cá chân của hắn, đây là hắn sơ sẩy, hắn không nên quên trình độ nguy hiểm và bản lĩnh ngụy trang của người nam nhân này.
Chiếc ly thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất, phát ra âm thanh loảng xoảng, nước văng tung tóe, cùng lúc đó nắm đấm của Vu Duy Thiển đã đụng đến mặt của Lê Khải Liệt, va chạm với xương cốt làm vang lên một tiếng dễ nghe như trong ký ức của hắn.
Lê Khải Liệt hét lớn một tiếng, trúng một quyền của Vu Duy Thiển, hắn tiện tay kéo ngã Vu Duy Thiển xuống đất.
“Ngươi ra tay thật sự là không hề lưu tình." Dùng bàn tay bị còng để xoa mặt, tín hiệu nguy hiểm trong ánh mắt của Lê Khải Liệt lại xuất hiện, nhưng hắn không tiếp tục làm chuyện gì mà chỉ nới lỏng cà vạt trên cổ áo, đột nhiên trở nên bình tĩnh, tựa hồ làm như vậy chỉ để thuận tiện cùng Vu Duy Thiển nói chuyện mà thôi.
Hiện tại bọn họ đều nằm trên sàn nhà, trên khuôn mặt quá mức đẹp trai của Lê Khải Liệt nhanh chóng hiện lên dấu vết bầm tím, hắn nhìn trần nhà, ánh đèn phía trên bị cái bóng của chiếc bàn che khuất, ngoại trừ vết bầm tím còn có thể nhìn thấy rõ thì hết thảy biểu tình trên mặt đều bị che giấu, Vu Duy Thiển chuẩn bị đứng lên thì lại bị Lê Khải liệt giữ chặt, “Chuyện này rất nguy hiểm."
Lúc này trong lời nói của Lê Khải Liệt không còn vẻ ngông cuồng như trước, ngữ thanh trầm thấp đầy sức hút làm cho những lời này trở nên dị thường nặng nề, hắn không hề che giấu, sự thẳng thắn, tự phụ, kiêu ngạo, tà khí, sa đọa, cao quý, ác liệt, hung hăng, toàn bộ đều bị bóc lên, hiển lộ ra sự chân thật bên dưới.
Vu Duy Thiển trầm mặc trong chốc lát, “Ân oán giữa ngươi và gia tộc Claudy?" Hắn nghĩ không ra có cái gì có thể làm cho Lê Khải Liệt thận trọng như vậy.
“Có người ở trong tay bọn họ cho nên ta phải làm như vậy." Môt câu, hắn giải thích nguyên nhân mà hắn tiếp cận Vu Duy Thiển, sau đó nở một nụ cười khinh thường, “Gia tộc Claudy rốt cục ẩn dấu bao nhiêu bí mật, cho dù là ngươi cũng sẽ không biết rõ."
Những lời này có bao nhiêu ý tứ khinh miệt và châm chọc gia tộc Claudy thì đã quá rõ ràng, Vu Duy Thiển hơi kinh ngạc, “Ngươi nói với ta những lời này là vì biểu đạt thành ý?"
“Vô luận ở phương diện nào thì ngươi đều rất đặc biệt, bất tử của ngươi khiến cho ngươi không sợ chết, có ngươi hợp tác, ta không cần lo lắng có người đánh lén sau lưng." Trả lời vẫn theo cách thức của Lê Khải Liệt, luôn tự phụ tự đại, nhưng ngữ thanh của hắn nhẹ nhàng, lại mang theo ý cười, có vài phần trêu đùa, điều này làm cho Vu Duy Thiển không tiếp tục giáng trả.
“Cho dù không chết nhưng sẽ đau, nếu ngươi muốn dùng ta làm lá chắn thì thứ lỗi ta không thể tháp tùng." Hắn thở hắt ra, cùng Lê Khải Liệt nhìn lên chùm đèn trên trần nhà, trả lời dứt khoát, không hề dư thừa.
Lê Khải Liệt cười ha hả, tiếng cười vang vọng trong phòng khách thoáng đãng, chờ đến khi tiếng cười trầm xuống, Lê Khải Liệt duỗi thẳng chân rồi đá đá Vu Duy Thiển, “Ta sẽ không bắt ngươi làm lá chắn đỡ đạn, bất quá ngươi phải cảnh giác, lão già kia không phải người bình thường, cho dù là ngươi thì cũng phải cẩn thận, đã nói là hợp tác thì ta sẽ không giao ngươi cho bọn họ…."
“Ngươi muốn làm như vậy thì e rằng cũng rất khó khăn." Liếc mắt nhìn chiếc còng trên tay Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển ngồi dậy, sau đó dựa vào bàn, “Lê Khải Liệt, còn ai biết thân phận của ngươi? Ý của ta là quan hệ của ngươi với gia tộc Claudy."
“Không có, Owen không biết nhiều lắm, bọn người Deer và Luke hoàn toàn không biết chuyện này." Lê Khải Liệt vẫn nằm dưới bóng của chiếc bàn, một bàn tay sờ lên lưng của Vu Duy Thiển, chậm rãi di chuyển, “Ngươi xác định không cần làm sâu sắc quan hệ của chúng ta, làm cho lần hợp tác này càng thêm bền chắc? Ta không có hứng thú với nam nhân nhưng với ngươi thì ta rất muốn thử."
Ý tứ tràn đầy gợi tình, tựa hồ là đang mời gọi và câu dẫn, lời nói của Lê Khải Liệt dẫn đến ánh mắt sắc bén lạnh lùng, Vu Duy Thiển nheo mắt nhìn Lê Khải Liệt một lúc lâu, đột nhiên hắn nở nụ cười đùa cợt, “Hóa ra ngươi cũng giống như ta." (ý gì, ý gì đây)
Những lời này mang theo ý tứ sâu xa, trong không khí tựa hồ có cái gì bị khuấy động, khuôn mặt dưới bóng tối của Lê Khải Liệt rốt cục được nâng lên, vết bầm tím làm cho khuôn mặt càng thêm dã tính, đồng thời xẹt qua một chút gì đó mà bất luận kẻ nào cũng chưa từng nhìn thấy, đó là một sự biến hóa rất tinh tế, ánh mắt dần dần lắng đọng, tối như bóng đêm, đó là màu tro lục âm u của cảnh khuya, trống trải, yên lặng.
Cho dù xung quanh có vô số hào quang bao phủ, cho dù được vô số người hâm mộ điên cuồng theo đuổi, nhưng người mà bọn họ yêu cũng không phải là hắn, bị bao lại bằng vô số vỏ bọc, mang theo mấy lớp mặt nạ, Vu Duy Thiển hoài nghi người nam nhân bên dưới những lớp mặt nạ này có còn nhớ rõ bản chất ban đầu của mình hay không.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trong yên lặng, hắn bất tri bất giác nâng tay lên, khi ngón tay sắp sửa chạm vào mái tóc của Lê Khải Liệt, khi hắn nhìn thấy thần thái bên trong đôi mắt màu tro lục thì đầu ngón tay bỗng nhiên chuyển hướng, hắn từ dưới đất đứng lên, “Ngủ ngon."
Hắn nói xong câu đó thì lập tức đi về hướng phòng ngủ, ở phía sau hắn, Lê Khải Liệt nhìn theo bóng dáng của hắn, dùng giọng nói gợi cảm để gọi hắn, “Duy yêu, ngươi muốn để ta ở đây một mình hay sao?"
Cước bộ tạm dừng vài giây, hắn quay đầu nhướng mi, “Ngươi xứng đáng bị như vậy, hảo hảo mà hưởng thụ." Sau đó hắn tiến vào phòng ngủ.
Hóa ra bị rất nhiều người xem là bí ẩn, Wirth ngoại trừ vô tình thì còn rất máu lạnh và thù dai. Giờ khắc này nằm trên sàn nhà, chủ nhân chân chính của căn biệt thự lại đang nở nụ cười, tiếng cười không hề che giấu cùng với đôi mắt màu tro lục để lại ấn tượng trong thính giác và thị giác của Vu Duy Thiển, rất lâu sau vẫn không tán đi.
Tiếp theo, ngày hôm sau hắn bắt đầu hối hận vì đã không truy vấn cú điện thoại kia, hắn rốt cục hiểu được nội dung đối thoại của Lê Khải Liệt và Kim McKay. Chết tiệt, quả thật có liên quan đến hắn.
Tác giả :
Hỏa Ly