Vu Sắc Mỹ Túy
Chương 237: Vĩnh viễn
------------
Khi Lê Khải Liệt nói ra những lời này thì rất miễn cưỡng, Vivian biết rõ, kỳ thật hắn không hề muốn chờ đợi ba năm, người đàn ông này không có tính kiên nhẫn, nhưng Vu Duy Thiển cũng biết, khi cần thì tính kiên nhẫn của Lê Khải Liệt thậm chí sẽ khiến người ta phải giật mình.
Sư tử và báo săn thường dùng móng vuốt để đáp lại sự khiêu khích từ bên ngoài, khi chờ đợi con mồi thì sẽ im lặng, im lặng đến mức làm cho người ta cảm thấy đáng sợ
“Cám ơn chúa! Rốt cục ngươi đã trở lại!" New York, Manahattan, trên tầng cao của một tòa nhà, khi Owen mở cửa phòng rồi nhìn thấy người ngồi bên trong là ai thì liền ngạc nhiên đến mức không biết nên nói cái gì mới tốt.
Người đàn ông đeo kính đen đang dựa vào ghế, ly rượu trong tay hắn đã uống cạn, chỉ còn lại vài cục đá, “Ừm."
Lãnh đạm đáp lại, hắn cũng không ngẩng đầu lên, ngay cả chớp mắt cũng không có, Owen kỳ quái tìm một vòng xung quanh hắn, “Wirth đâu? Vì sao hắn không quay về cùng ngươi?"
Ánh mắt của Lê Khải Liệt lập tức dao động, bàn tay siết chặt, chỉ nghe xoảng một tiếng, cái ly vỡ vụn, miểng chai văng tứ tung, vài viên đá chưa tan hết đang lăn dưới đất, chậm rãi tỏa ra hơi lạnh.
Lê Khải Liệt nhìn Owen, cặp kính mắt không thể che khuất ánh mắt bên dưới, Owen chỉ cảm thấy run sợ, trực giác của hắn nói cho hắn biết đã xảy ra vấn đề, “Liệt?" Thử kêu Lê Khải Liệt một tiếng.
“Đừng hỏi ta, cũng đừng ở trước mặt ta nhắc đến cái tên này, biết không? Trong vòng ba năm đừng nhắc tới hắn ở trước mặt ta." Tiếng nói bị đè nén giống như dây đàn sắp bị đứt, Lê Khải Liệt nắm tóc của mình, lộ ra khuôn mặt ảo não mà đã rất lâu Owen không nhìn thấy.
“Ngươi có khỏe không?" Hắn biết nhất định có liên quan đến Vu Duy Thiển.
Lê Khải Liệt tháo xuống mắt kính, đôi mắt vẫn còn một màu vàng óng, đồng tử hơi hơi co rút lại, “Ta sẽ có 1095 ngày không được thấy hắn, ngươi nói ta có khỏe hay không?"
Hắn nheo mắt lại, “Ta sợ ta sẽ nhớ hắn đến phát điên, cho nên kể từ ngày hôm nay trở đi các ngươi không được phép nhắc đến hắn ở trước mặt a."
Đó là một yêu cầu kỳ quái, Owen chưa từng thấy Lê Khải Liệt yêu cầu mà gần như van xin giống như vậy, nhìn người đàn ông kiêu ngạo ngang ngược lại vì tình cảm mà mất mát như vậy, Owen không thể không thở dài, “Chúng ta không nhắc thì báo chí đài truyền hình vẫn sẽ nhắc, bọn họ sẽ hỏi các ngươi mất tích lâu như vậy là để đi đến nơi nào."
“Kệ cha bọn họ, ta sẽ bắt đầu mở tour lưu diễn, muốn đưa tin hay không thì tùy bọn họ." Đứng dậy, Lê Khải Liệt ném mắt kính xuống đất, đôi mắt không giống người thường đang lóe sáng.
Owen cảm thấy giật mình, “Ngươi sẽ ra ngoài với bộ dáng như vậy?"
“Vì sao lại không?" Giống như không có chuyện gì xảy ra, Lê Khải Liệt đạp vỡ mắt kính, nhìn chằm chằm vào Owen, bị đôi mắt kia nhìn làm cho Owen không có khả năng mở miệng phản bác.
Ba năm, 1095 ngày, 26280 giờ…..không thể chia thành bao nhiêu phút và bao nhiêu giây, bởi vì như vậy sẽ làm cho thời gian chờ đợi càng thêm dài lâu, năm tháng đối với Vu Duy Thiển mà nói chỉ là một giấc ngủ rồi sau đó sẽ tỉnh lại.
Trong lúc đó địa cầu vẫn xoay như trước, đối với những người không biết chuyện gì đã xảy ra thì vẫn tiếp diễn cuộc sống bình thường, chẳng qua vào một ngày bọn họ bỗng nhiên nhìn thấy thần tượng của bọn họ ở trên truyền hình, siêu sao chói mắt nhất, có một đôi mắt Tham Lang đại biểu cho dục vọng – Miracle Leo.
Leo vẫn là Leo, gợi cảm mê người, ánh mắt sẽ phóng điện, còn có giọng nói đầy nam tính và cuốn hút, không biết vì nguyên nhân gì mà sau khi biến mất khỏi làng giải trí một thời gian đến khi quay về thì dường như có cái gì đó khác biệt.
Hắn vẫn hát hay như xưa, tác phong kiêu ngạo ngang ngược vẫn y như cũ, nhưng trong tiếng hát của hắn có thể tìm được rất nhiều khác biệt, càng dã tính, cũng càng dịu dàng tình cảm hơn, không có cách nào để hình dung sự thay đổi đầy mâu thuẫn này, nhưng sự thật quả là như thế.
Rất nhiều ngươi phát hiện hắn không còn bay bướm như xưa, ngoại trừ giới truyền thông cố ý bám sát nhưng không có bất luận xì căng đan nào được truyền ra, đương nhiên sau khi hắn công khai tình yêu thì vẫn duy trì tình trạng như vậy, nhưng lần này khác biệt, mọi người đều phát hiện người phương Đông bên cạnh hắn đã biến mất.
Người đàn ông thần bí tên Wirth đã mất tích, rốt cục không còn xuất hiện trước mặt công chúng, cho dù là ổ công ty hay ở nhà riêng của Lê Khải Liệt, thậm chí là quán bar, ngân hàng, siêu thị….bất cứ nơi nào có thể xuất hiện thì đều không thể tìm thấy bóng dáng của hắn.
Hắn đã biến mất, không còn ở bên cạnh Miracle Leo.
Không ít người suy đoán có phải bọn họ đã chia tay rồi hay không, nhưng hành động của Lê Khải Liệt lại chứng minh điều ngược lại, hắn không bắt đầu tìm kiếm một tình yêu mới giống những người khác, hoặc là la cà vào các bữa tiệc xa hoa, hay rượu chè quá chén, hắn chỉ vùi đầu vào công tác, chỉ trong vòng một năm mà đã tổ chức bốn đợt hòa nhạc.
Mỗi đợt sẽ diễn ra ba ngày, từ châu lục này sang châu lục kia, sau đó lại từ quốc gia này đến quốc gia kia, cũng chính là hắn đã gác lại chuyện quảng bá album, nay hắn lại đột nhiên bắt đầu mở tour lưu diễn thế giới.
Hắn làm cho mình bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi, đây là tin vui cho fan hâm mộ nhưng lại khổ cho công ty quản lý của hắn, không ngừng liên hệ với các thành phố, đặt sân bãi, sắp xếp thời gian, phân bổ nhân viên công tác.
Buổi hòa nhạc luôn được diễn ra đúng hạn, không biết kể từ khi nào thì hắn sẽ đột ngột dừng lại khi đang biểu diễn, sau đó bất ngờ nhìn về một hướng ở phía bên dưới khán đàn, các thành viên trong ban nhạc đã sớm quen, tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên, cho đến khi ca sĩ chính của bọn họ thu hồi tầm mắt trong những tiếng hét chói ta ở dưới khán đài, sau đó lại tiếp tục cầm lấy micrô một lần nữa.
Lần này cũng như vậy, đã là năm thứ ba, hắn biễu diễn vòng quanh thế giới rồi sau đó kết thúc ở Quảng trường Thời đại.
Manhattan, những tấm áp phích cực lớn treo ở khắp nơi trên đầu đường, một sân khấu siêu to đứng sừng sững giữa không trung, dòng người đổ xô về nơi này chật như nêm, người không mua được vé vào thì chỉ có thể ở bên ngoài để lắng nghe, đột nhiên tiếng ca im bặt.
“Sao vậy? Chúa ơi, micrô bị hỏng rồi sao? Vì sao tiếng ca bị dừng lại?" Một người đang mơ màng lắng nghe thì đột nhiên mở to mắt nhìn xung quanh.
“Đây là thói quen của Leo, hắn sẽ thường xuyên dừng lại như vậy, không biết hắn đang tìm cái gì, yên tâm đi, chờ một lát thì sẽ ổn thôi." Người có kinh nghiệm vỗ vỗ bả vai của người kia, “Anh bạn, đừng khẩn trương, chúng ta vẫn còn ở bên ngoài, người bên trong còn khẩn trương hơn cả chúng ta."
Bị rào chắn ngăn cách, tiếng ca từ bên trong vẫn loáng thoáng truyền ra ngoài, bên trong Luke không ngừng kéo dây đàn ghita bass, tiếng bass trầm thấp mạnh mẽ thúc giục ca sĩ chính của bọn họ mau mau hoàng hồn.
Đám người lắc lư, hò hét, hai tay vươn dài, những cặp mắt nóng bỏng đều tập trung lên một người, nhưng người đàn ông trên sân khấu dường như không hề có cảm giác, ánh mắt của hắn bị một góc dưới khán đài hấp dẫn.
Người kia đội mũ, mặc bộ âu phục màu sẫm vừa người, áo sơ mi trắng, cà vạt sọc mảnh, từ trên cao nhìn xuống thì không thấy rõ mặt của người kia mà chỉ mơ hồ lộ ra một chút phần cằm.
Người nọ vô cùng nổi bật giữa đám đông, không biết vì sao xung quanh của hắn có một chút không thích hợp, giống như có một loại vật chất vô hình ngăn cách hắn và mọi người, trên thân của hắn có một loại khí chất đặc biệt, cho nên lần đầu tiên lướt mắt nhìn, cho dù xung quanh có bao nhiêu người thì vẫn sẽ nhìn thấy hắn đầu tiên.
Tựa hồ cảm giác được tầm mắt của Lê Khải Liệt, người kia ngẩng đầu, gương mặt thật cân đối, cơ hồ không tìm thấy một chút tì vết nào, đẹp đến mức làm cho người ta cảm thấy ngạo mạn, không thể thân cận, đôi môi mỏng hơi mím cũng để lộ ra điểm này, phía trên có một độ công rất nhỏ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhoẻn miệng cho người ta một nụ cười lãnh đạm, hơn nữa sẽ có một chút đùa cợt.
Cho dù nhắm mắt lại thì Lê Khải Liệt vẫn có thể miêu tả được hình dạng của đôi môi kia, thậm chí là độ ấm và xúc cảm của nó….
Những người không nhìn thấy tình hình bên trong đều đang nóng lòng chờ đợi tiếng ca, ngay cả tiếng ghita Bass cũng đã ngừng lại, bởi vì Luke và các thành viên ban nhạc đều nhìn thấy ca sĩ chính của bọn họ vứt micrô, lao xuống khán đài.
Cảnh này dường như diễn ra rất chậm ở trong mắt của Vu Duy Thiển, tầm mắt của hắn và Lê Khải Liệt giao nhau, micrô rớt xuống đất làm vàng lên một tiếng chói tai, hoặc là bên tai hắn vang lên một tiếng ong ong, hắn không thể xác định, trước mặt chỉ nhìn thấy một người, trong khoảnh khắc đôi mắt của Lê Khải Liệt như toát ra lửa, hừng hực thiêu đốt hết thảy chướng ngại. Nguồn:
Lê Khải Liệt thoạt nhìn vẫn chói mắt như vậy, ba năm vẫn không thể thay đổi được tác phong của người đàn ông này, vẫn ngông cuồng lỗ mãng, mỗi một ánh mắt và động tác đều là sự cám dỗ của quỷ dữ.
Người nọ vứt bỏ sân khấu để lao về hướng hắn, không hề nói một câu, bọn họ chỉ ôm nhau, hết thảy mọi thứ quanh mình dường như đều xa rời, bọn họ không nhìn thấy fan hâm mộ đang điên cuồng, cũng không nghe thấy những tiếng thét chói tai, càng không biết có bao nhiêu người nháo nhào chen chúc bị bảo vệ tạo thành hàng rào người để ngăn cách.
“Ngươi cũng biết ta sắp mất kiên nhẫn rồi đúng không? Vì vậy ngươi mới xuất hiện?" Bất cứ ngôn ngữ gì cũng không bằng một nụ hôn sâu, Lê Khải Liệt không cần hắn trả lời, ôm lấy mặt của hắn rồi hung hăng hôn hắn. Vu Duy Thiển vừa hôn môi vừa cất lên tiếng cười, “Ngươi có tính kiên nhẫn hay sao?"
“Nhưng mà ngươi có thể chờ đến bây giờ mà không đi đến chỗ của Vivian để tìm ta, ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì rất đáng được thưởng." Cũng không cho Lê Khải Liệt có cơ hội nói chuyện, hắn nắm lấy cổ tay của đối phương, lưng của Lê Khải Liệt chạm vào lan can, Vu Duy Thiển áp hắn vào lan can, bắt đầu một nụ hôn sâu.
Gặp lại nhau trong tình cảnh này không biết nên xem như cái gì, có lẽ chỉ có hai từ hỗn loạn mới có thể hình dung được, Luke và các thành viên quả thật không thể ngờ Lê Khải Liệt lại dám lao xuống sân khấu, loại sân khấu nhỏ còn chưa tính, đây lại là sân khấu lớn, nhảy vào đám đông khán giả thì không biết còn có thể quay lại nữa hay không, mãi cho đến khi bọn họ nhìn thấy một người khác.
“Là Wirth." Deer giơ đàn ghita lên mà hoan hô, Luke khoa trương thở dài, “Chúa ơi, rốt cục chúng ta có thể gọi cái tên này, Wirth, Wirth, Wirth…."Hắn đọc liền một hơi mười lần.
Những người khác điên cuồng cười to, Morris đứng phía sau dàn trống, “Các ngươi có thấy hay không…."
“Chữ W đã lâu rồi ta không dám đọc." Từ trước đến nay luôn trầm ổn, Matthew gật đầu một cách thái quá, Morris cười to, những người khác cũng cười, Owen ở phía sau hậu trường nháy mắt với bọn họ, Morris ấn xuống phím đàn ở trước mặt.
Một tràng tiếng đàn vang lên giữa khung cảnh ầm ĩ nhốn nháo, tiết tấu vui tươi thúc giục Lê Khải Liệt trở lại sân khấu, dưới khán đài đã sớm hỗn loạn với những tiếng thét chói tai, nếu nhân vật chính không chịu đi lên thì nói không chừng từ hỗn loạn sẽ trở thành bạo động.
Buông Lê Khải Liệt ra, Vu Duy Thiển dùng ánh mắt quen thuộc của mình để nhìn hắn, “Trong lúc không có ta thì ngươi có ăn vụng hay không?"
“Những lời này đáng lý phải là ta hỏi ngươi mới đúng, Duy yêu, sau này ngươi có còn tiếp tục hôn Vivian nữa không? Ngươi cũng biết nó là của ta." Tuyên bố quyền sở hữu, ngón tay của hắn chỉ lên môi của Vu Duy Thiển, “Môi của ngươi là của ta, thân thể của ngươi là của ta, ta có nhiều như vậy thì vì sao còn muốn người khác làm gì."
Khi hắn nói đến đây thì vẻ mặt vô cùng đặc biệt, đôi mắt đã trở lại như trước kia, trong màu tro lục có độ ấm của lửa, cũng có sự lạnh lẽo của giá rét, Vu Duy Thiển tin tưởng Bode đã điều chế ra loại thuốc có tác dụng, về sau hắn cũng xác định được điều này từ Lê Khải Liệt, nhưng hiện tại điều hắn muốn làm không phải chuyện này.
“Ngươi nợ ta một tờ giấy." Vu Duy Thiển nói.
“Không chỉ là một tờ giấy, ta sẽ cho ngươi toàn bộ những gì thuộc về ta, ngược lại ngươi cũng phải dùng toàn bộ những gì thuộc về ngươi để trao đổi." Nụ cười thâm thúy, bên trong đôi mắt màu tro lục lấp lánh ánh kim.
Lê Khải Liệt quả thật đã khôi phục bộ dáng lại như thường, nhưng mỗi khi cao hứng nếu hắn không muốn không chế thì hắn có thể làm cho tế bào biến dị bị kích hoạt quá độ, hiện tại hắn cũng không muốn che giấu.
Kết hôn, tờ giấy này đã chờ bọn họ ba năm.
“Thật sự là một đêm diễn náo nhiệt, sau này nếu ngươi muốn chờ ta thì ít nhất nên tổ chức ở một nơi ít người, nếu không phải nhân viên công tác nhận ra ta thì ta có lẽ đã không vào được." Vu Duy Thiển chính là Vu Duy Thiển, hắn nhìn fan hâm mộ ở xung quanh đang điên cuồng vì Lê Khải Liệt, cất lên giọng điệu ôn hòa.
“Ngươi biết không, ta chỉ có thể đứng ở trên sân khấu mà không ngừng ca hát thì mới có thể quên đi thời gian, nếu không đợi được ngươi quay về thì nơi này của ta sẽ nát." Giữ chặt tay của Vu Duy Thiển rồi ấn lên ngực của mình, Lê Khải Liệt vẫn là Lê Khải Liệt, hắn lời ngon tiếng ngọt, luôn thật tình như vậy, không để ý xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn, có bao nhiêu người đang gọi, hắn chỉ nhìn một người.
Người kia nhếch môi, mặc dù không hiện rõ nhưng thoạt nhìn rất vừa lòng, dưới sự che chắn của bảo vệ, Lê Khải Liệt dẫn theo Vu Duy Thiển lên sân khấu, hắn không giới thiệu tên của Vu Duy Thiển, cũng không nói vì sao muốn dẫn Vu Duy Thiển, giống như vay cả tên họ của Vu Duy Thiển cũng chỉ có thể thuộc về hắn, một lời cũng không nói.
Vu Duy Thiển đứng ở cách xa hắn vài bước, “Muốn ta nhìn ngươi hát?"
Mọi người nhận ra Vu Duy Thiển, khán đài lập tức sôi trào cảm xúc, có người bắt đầu gọi tên của hắn, “Wirth! Wirth! Wirth!"
Trên màn hình cực đại ở Quảng trường Thời đại xuất hiện hình ảnh của Vu Duy Thiển đứng trên sân khấu, chưa bao giờ chiếu ngay trực diện, lúc này người đàn ông phương Đông dùng ánh mắt đặc biệt của mình để chinh phục toàn thể mọi người.
Hắn đứng trên sân khấu cũng nổi bật không hề thua kém Lê Khải Liệt, trong vô số tiếng thét chói tai và hoan hô, nhân vật chính kéo chiếc ghế để hắn ngồi xuống, liếc mắt nhìn lên màn hình, không biết Lê Khải Liệt lấy ra cây đàn ghita từ nơi nào, chậm rãi nhếch lên một nụ cười xấu xa, “Chờ ta hát xong ca khúc này."
Đây là lần đầu tiên Lê Khải Liệt biểu diễn một bản tình ca ở buổi hòa nhạc, giai điệu êm dịu du dương giữa không trung, mọi sự hỗn loạn chậm rãi bình phục, chỉ còn nghe thấy tiếng ca trầm ấm sâu lắng….
Do that to me once more time
Once is never enough with a man like you
Do that to me once more time
I can never get enough of a man like you
Whoa-oh-oh, kiss me like you just did
……
Whoa-oh-oh, baby, do that to me once again….
Vu Duy Thiển thu lại nụ cười, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, đồng tử màu đen giống như ánh sao lấp lánh, người hát khúc ca kia không nhìn xuống khán đài mà chỉ nhìn hắn, ánh mắt của hắn và Lê Khải Liệt quấn quýt vào nhau, ở trên màn hình dường như có thể nhận thấy có một thứ hữu hình đang diễn ra.
Tiếng ca làm cho người ta si mê, trên màn hình đang quay cảnh hai người nhìn nhau chăm chú, ánh mắt kia càng làm cho người ta si mê, Vu Duy Thiển đi về phía Lê Khải Liệt trong tiếng ca du dương của đối phương, “Lại một lần nữa?"
“Đương nhiên không đủ." Tiếng ca say lòng người dừng lại, Lê Khải Liệt giang hai tay ra, hai người ôm nhau, trên màn hình ghi lại nụ hôn này, còn có tiếng hoan hô như sấm và tiếng huýt gió ngập trời.
Vĩnh viễn cũng không đủ, nụ hôn của bọn họ, cuộc sống của bọn họ, hết thảy mọi thứ.
Vĩnh viễn là gì? Là khi hắn ôm người này, khoảnh khắc hiện tại chính là vĩnh viễn, chính là có được cả thế giới.
[Hoàn Tục Thiên ]
Khi Lê Khải Liệt nói ra những lời này thì rất miễn cưỡng, Vivian biết rõ, kỳ thật hắn không hề muốn chờ đợi ba năm, người đàn ông này không có tính kiên nhẫn, nhưng Vu Duy Thiển cũng biết, khi cần thì tính kiên nhẫn của Lê Khải Liệt thậm chí sẽ khiến người ta phải giật mình.
Sư tử và báo săn thường dùng móng vuốt để đáp lại sự khiêu khích từ bên ngoài, khi chờ đợi con mồi thì sẽ im lặng, im lặng đến mức làm cho người ta cảm thấy đáng sợ
“Cám ơn chúa! Rốt cục ngươi đã trở lại!" New York, Manahattan, trên tầng cao của một tòa nhà, khi Owen mở cửa phòng rồi nhìn thấy người ngồi bên trong là ai thì liền ngạc nhiên đến mức không biết nên nói cái gì mới tốt.
Người đàn ông đeo kính đen đang dựa vào ghế, ly rượu trong tay hắn đã uống cạn, chỉ còn lại vài cục đá, “Ừm."
Lãnh đạm đáp lại, hắn cũng không ngẩng đầu lên, ngay cả chớp mắt cũng không có, Owen kỳ quái tìm một vòng xung quanh hắn, “Wirth đâu? Vì sao hắn không quay về cùng ngươi?"
Ánh mắt của Lê Khải Liệt lập tức dao động, bàn tay siết chặt, chỉ nghe xoảng một tiếng, cái ly vỡ vụn, miểng chai văng tứ tung, vài viên đá chưa tan hết đang lăn dưới đất, chậm rãi tỏa ra hơi lạnh.
Lê Khải Liệt nhìn Owen, cặp kính mắt không thể che khuất ánh mắt bên dưới, Owen chỉ cảm thấy run sợ, trực giác của hắn nói cho hắn biết đã xảy ra vấn đề, “Liệt?" Thử kêu Lê Khải Liệt một tiếng.
“Đừng hỏi ta, cũng đừng ở trước mặt ta nhắc đến cái tên này, biết không? Trong vòng ba năm đừng nhắc tới hắn ở trước mặt ta." Tiếng nói bị đè nén giống như dây đàn sắp bị đứt, Lê Khải Liệt nắm tóc của mình, lộ ra khuôn mặt ảo não mà đã rất lâu Owen không nhìn thấy.
“Ngươi có khỏe không?" Hắn biết nhất định có liên quan đến Vu Duy Thiển.
Lê Khải Liệt tháo xuống mắt kính, đôi mắt vẫn còn một màu vàng óng, đồng tử hơi hơi co rút lại, “Ta sẽ có 1095 ngày không được thấy hắn, ngươi nói ta có khỏe hay không?"
Hắn nheo mắt lại, “Ta sợ ta sẽ nhớ hắn đến phát điên, cho nên kể từ ngày hôm nay trở đi các ngươi không được phép nhắc đến hắn ở trước mặt a."
Đó là một yêu cầu kỳ quái, Owen chưa từng thấy Lê Khải Liệt yêu cầu mà gần như van xin giống như vậy, nhìn người đàn ông kiêu ngạo ngang ngược lại vì tình cảm mà mất mát như vậy, Owen không thể không thở dài, “Chúng ta không nhắc thì báo chí đài truyền hình vẫn sẽ nhắc, bọn họ sẽ hỏi các ngươi mất tích lâu như vậy là để đi đến nơi nào."
“Kệ cha bọn họ, ta sẽ bắt đầu mở tour lưu diễn, muốn đưa tin hay không thì tùy bọn họ." Đứng dậy, Lê Khải Liệt ném mắt kính xuống đất, đôi mắt không giống người thường đang lóe sáng.
Owen cảm thấy giật mình, “Ngươi sẽ ra ngoài với bộ dáng như vậy?"
“Vì sao lại không?" Giống như không có chuyện gì xảy ra, Lê Khải Liệt đạp vỡ mắt kính, nhìn chằm chằm vào Owen, bị đôi mắt kia nhìn làm cho Owen không có khả năng mở miệng phản bác.
Ba năm, 1095 ngày, 26280 giờ…..không thể chia thành bao nhiêu phút và bao nhiêu giây, bởi vì như vậy sẽ làm cho thời gian chờ đợi càng thêm dài lâu, năm tháng đối với Vu Duy Thiển mà nói chỉ là một giấc ngủ rồi sau đó sẽ tỉnh lại.
Trong lúc đó địa cầu vẫn xoay như trước, đối với những người không biết chuyện gì đã xảy ra thì vẫn tiếp diễn cuộc sống bình thường, chẳng qua vào một ngày bọn họ bỗng nhiên nhìn thấy thần tượng của bọn họ ở trên truyền hình, siêu sao chói mắt nhất, có một đôi mắt Tham Lang đại biểu cho dục vọng – Miracle Leo.
Leo vẫn là Leo, gợi cảm mê người, ánh mắt sẽ phóng điện, còn có giọng nói đầy nam tính và cuốn hút, không biết vì nguyên nhân gì mà sau khi biến mất khỏi làng giải trí một thời gian đến khi quay về thì dường như có cái gì đó khác biệt.
Hắn vẫn hát hay như xưa, tác phong kiêu ngạo ngang ngược vẫn y như cũ, nhưng trong tiếng hát của hắn có thể tìm được rất nhiều khác biệt, càng dã tính, cũng càng dịu dàng tình cảm hơn, không có cách nào để hình dung sự thay đổi đầy mâu thuẫn này, nhưng sự thật quả là như thế.
Rất nhiều ngươi phát hiện hắn không còn bay bướm như xưa, ngoại trừ giới truyền thông cố ý bám sát nhưng không có bất luận xì căng đan nào được truyền ra, đương nhiên sau khi hắn công khai tình yêu thì vẫn duy trì tình trạng như vậy, nhưng lần này khác biệt, mọi người đều phát hiện người phương Đông bên cạnh hắn đã biến mất.
Người đàn ông thần bí tên Wirth đã mất tích, rốt cục không còn xuất hiện trước mặt công chúng, cho dù là ổ công ty hay ở nhà riêng của Lê Khải Liệt, thậm chí là quán bar, ngân hàng, siêu thị….bất cứ nơi nào có thể xuất hiện thì đều không thể tìm thấy bóng dáng của hắn.
Hắn đã biến mất, không còn ở bên cạnh Miracle Leo.
Không ít người suy đoán có phải bọn họ đã chia tay rồi hay không, nhưng hành động của Lê Khải Liệt lại chứng minh điều ngược lại, hắn không bắt đầu tìm kiếm một tình yêu mới giống những người khác, hoặc là la cà vào các bữa tiệc xa hoa, hay rượu chè quá chén, hắn chỉ vùi đầu vào công tác, chỉ trong vòng một năm mà đã tổ chức bốn đợt hòa nhạc.
Mỗi đợt sẽ diễn ra ba ngày, từ châu lục này sang châu lục kia, sau đó lại từ quốc gia này đến quốc gia kia, cũng chính là hắn đã gác lại chuyện quảng bá album, nay hắn lại đột nhiên bắt đầu mở tour lưu diễn thế giới.
Hắn làm cho mình bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi, đây là tin vui cho fan hâm mộ nhưng lại khổ cho công ty quản lý của hắn, không ngừng liên hệ với các thành phố, đặt sân bãi, sắp xếp thời gian, phân bổ nhân viên công tác.
Buổi hòa nhạc luôn được diễn ra đúng hạn, không biết kể từ khi nào thì hắn sẽ đột ngột dừng lại khi đang biểu diễn, sau đó bất ngờ nhìn về một hướng ở phía bên dưới khán đàn, các thành viên trong ban nhạc đã sớm quen, tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên, cho đến khi ca sĩ chính của bọn họ thu hồi tầm mắt trong những tiếng hét chói ta ở dưới khán đài, sau đó lại tiếp tục cầm lấy micrô một lần nữa.
Lần này cũng như vậy, đã là năm thứ ba, hắn biễu diễn vòng quanh thế giới rồi sau đó kết thúc ở Quảng trường Thời đại.
Manhattan, những tấm áp phích cực lớn treo ở khắp nơi trên đầu đường, một sân khấu siêu to đứng sừng sững giữa không trung, dòng người đổ xô về nơi này chật như nêm, người không mua được vé vào thì chỉ có thể ở bên ngoài để lắng nghe, đột nhiên tiếng ca im bặt.
“Sao vậy? Chúa ơi, micrô bị hỏng rồi sao? Vì sao tiếng ca bị dừng lại?" Một người đang mơ màng lắng nghe thì đột nhiên mở to mắt nhìn xung quanh.
“Đây là thói quen của Leo, hắn sẽ thường xuyên dừng lại như vậy, không biết hắn đang tìm cái gì, yên tâm đi, chờ một lát thì sẽ ổn thôi." Người có kinh nghiệm vỗ vỗ bả vai của người kia, “Anh bạn, đừng khẩn trương, chúng ta vẫn còn ở bên ngoài, người bên trong còn khẩn trương hơn cả chúng ta."
Bị rào chắn ngăn cách, tiếng ca từ bên trong vẫn loáng thoáng truyền ra ngoài, bên trong Luke không ngừng kéo dây đàn ghita bass, tiếng bass trầm thấp mạnh mẽ thúc giục ca sĩ chính của bọn họ mau mau hoàng hồn.
Đám người lắc lư, hò hét, hai tay vươn dài, những cặp mắt nóng bỏng đều tập trung lên một người, nhưng người đàn ông trên sân khấu dường như không hề có cảm giác, ánh mắt của hắn bị một góc dưới khán đài hấp dẫn.
Người kia đội mũ, mặc bộ âu phục màu sẫm vừa người, áo sơ mi trắng, cà vạt sọc mảnh, từ trên cao nhìn xuống thì không thấy rõ mặt của người kia mà chỉ mơ hồ lộ ra một chút phần cằm.
Người nọ vô cùng nổi bật giữa đám đông, không biết vì sao xung quanh của hắn có một chút không thích hợp, giống như có một loại vật chất vô hình ngăn cách hắn và mọi người, trên thân của hắn có một loại khí chất đặc biệt, cho nên lần đầu tiên lướt mắt nhìn, cho dù xung quanh có bao nhiêu người thì vẫn sẽ nhìn thấy hắn đầu tiên.
Tựa hồ cảm giác được tầm mắt của Lê Khải Liệt, người kia ngẩng đầu, gương mặt thật cân đối, cơ hồ không tìm thấy một chút tì vết nào, đẹp đến mức làm cho người ta cảm thấy ngạo mạn, không thể thân cận, đôi môi mỏng hơi mím cũng để lộ ra điểm này, phía trên có một độ công rất nhỏ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhoẻn miệng cho người ta một nụ cười lãnh đạm, hơn nữa sẽ có một chút đùa cợt.
Cho dù nhắm mắt lại thì Lê Khải Liệt vẫn có thể miêu tả được hình dạng của đôi môi kia, thậm chí là độ ấm và xúc cảm của nó….
Những người không nhìn thấy tình hình bên trong đều đang nóng lòng chờ đợi tiếng ca, ngay cả tiếng ghita Bass cũng đã ngừng lại, bởi vì Luke và các thành viên ban nhạc đều nhìn thấy ca sĩ chính của bọn họ vứt micrô, lao xuống khán đài.
Cảnh này dường như diễn ra rất chậm ở trong mắt của Vu Duy Thiển, tầm mắt của hắn và Lê Khải Liệt giao nhau, micrô rớt xuống đất làm vàng lên một tiếng chói tai, hoặc là bên tai hắn vang lên một tiếng ong ong, hắn không thể xác định, trước mặt chỉ nhìn thấy một người, trong khoảnh khắc đôi mắt của Lê Khải Liệt như toát ra lửa, hừng hực thiêu đốt hết thảy chướng ngại. Nguồn:
Lê Khải Liệt thoạt nhìn vẫn chói mắt như vậy, ba năm vẫn không thể thay đổi được tác phong của người đàn ông này, vẫn ngông cuồng lỗ mãng, mỗi một ánh mắt và động tác đều là sự cám dỗ của quỷ dữ.
Người nọ vứt bỏ sân khấu để lao về hướng hắn, không hề nói một câu, bọn họ chỉ ôm nhau, hết thảy mọi thứ quanh mình dường như đều xa rời, bọn họ không nhìn thấy fan hâm mộ đang điên cuồng, cũng không nghe thấy những tiếng thét chói tai, càng không biết có bao nhiêu người nháo nhào chen chúc bị bảo vệ tạo thành hàng rào người để ngăn cách.
“Ngươi cũng biết ta sắp mất kiên nhẫn rồi đúng không? Vì vậy ngươi mới xuất hiện?" Bất cứ ngôn ngữ gì cũng không bằng một nụ hôn sâu, Lê Khải Liệt không cần hắn trả lời, ôm lấy mặt của hắn rồi hung hăng hôn hắn. Vu Duy Thiển vừa hôn môi vừa cất lên tiếng cười, “Ngươi có tính kiên nhẫn hay sao?"
“Nhưng mà ngươi có thể chờ đến bây giờ mà không đi đến chỗ của Vivian để tìm ta, ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì rất đáng được thưởng." Cũng không cho Lê Khải Liệt có cơ hội nói chuyện, hắn nắm lấy cổ tay của đối phương, lưng của Lê Khải Liệt chạm vào lan can, Vu Duy Thiển áp hắn vào lan can, bắt đầu một nụ hôn sâu.
Gặp lại nhau trong tình cảnh này không biết nên xem như cái gì, có lẽ chỉ có hai từ hỗn loạn mới có thể hình dung được, Luke và các thành viên quả thật không thể ngờ Lê Khải Liệt lại dám lao xuống sân khấu, loại sân khấu nhỏ còn chưa tính, đây lại là sân khấu lớn, nhảy vào đám đông khán giả thì không biết còn có thể quay lại nữa hay không, mãi cho đến khi bọn họ nhìn thấy một người khác.
“Là Wirth." Deer giơ đàn ghita lên mà hoan hô, Luke khoa trương thở dài, “Chúa ơi, rốt cục chúng ta có thể gọi cái tên này, Wirth, Wirth, Wirth…."Hắn đọc liền một hơi mười lần.
Những người khác điên cuồng cười to, Morris đứng phía sau dàn trống, “Các ngươi có thấy hay không…."
“Chữ W đã lâu rồi ta không dám đọc." Từ trước đến nay luôn trầm ổn, Matthew gật đầu một cách thái quá, Morris cười to, những người khác cũng cười, Owen ở phía sau hậu trường nháy mắt với bọn họ, Morris ấn xuống phím đàn ở trước mặt.
Một tràng tiếng đàn vang lên giữa khung cảnh ầm ĩ nhốn nháo, tiết tấu vui tươi thúc giục Lê Khải Liệt trở lại sân khấu, dưới khán đài đã sớm hỗn loạn với những tiếng thét chói tai, nếu nhân vật chính không chịu đi lên thì nói không chừng từ hỗn loạn sẽ trở thành bạo động.
Buông Lê Khải Liệt ra, Vu Duy Thiển dùng ánh mắt quen thuộc của mình để nhìn hắn, “Trong lúc không có ta thì ngươi có ăn vụng hay không?"
“Những lời này đáng lý phải là ta hỏi ngươi mới đúng, Duy yêu, sau này ngươi có còn tiếp tục hôn Vivian nữa không? Ngươi cũng biết nó là của ta." Tuyên bố quyền sở hữu, ngón tay của hắn chỉ lên môi của Vu Duy Thiển, “Môi của ngươi là của ta, thân thể của ngươi là của ta, ta có nhiều như vậy thì vì sao còn muốn người khác làm gì."
Khi hắn nói đến đây thì vẻ mặt vô cùng đặc biệt, đôi mắt đã trở lại như trước kia, trong màu tro lục có độ ấm của lửa, cũng có sự lạnh lẽo của giá rét, Vu Duy Thiển tin tưởng Bode đã điều chế ra loại thuốc có tác dụng, về sau hắn cũng xác định được điều này từ Lê Khải Liệt, nhưng hiện tại điều hắn muốn làm không phải chuyện này.
“Ngươi nợ ta một tờ giấy." Vu Duy Thiển nói.
“Không chỉ là một tờ giấy, ta sẽ cho ngươi toàn bộ những gì thuộc về ta, ngược lại ngươi cũng phải dùng toàn bộ những gì thuộc về ngươi để trao đổi." Nụ cười thâm thúy, bên trong đôi mắt màu tro lục lấp lánh ánh kim.
Lê Khải Liệt quả thật đã khôi phục bộ dáng lại như thường, nhưng mỗi khi cao hứng nếu hắn không muốn không chế thì hắn có thể làm cho tế bào biến dị bị kích hoạt quá độ, hiện tại hắn cũng không muốn che giấu.
Kết hôn, tờ giấy này đã chờ bọn họ ba năm.
“Thật sự là một đêm diễn náo nhiệt, sau này nếu ngươi muốn chờ ta thì ít nhất nên tổ chức ở một nơi ít người, nếu không phải nhân viên công tác nhận ra ta thì ta có lẽ đã không vào được." Vu Duy Thiển chính là Vu Duy Thiển, hắn nhìn fan hâm mộ ở xung quanh đang điên cuồng vì Lê Khải Liệt, cất lên giọng điệu ôn hòa.
“Ngươi biết không, ta chỉ có thể đứng ở trên sân khấu mà không ngừng ca hát thì mới có thể quên đi thời gian, nếu không đợi được ngươi quay về thì nơi này của ta sẽ nát." Giữ chặt tay của Vu Duy Thiển rồi ấn lên ngực của mình, Lê Khải Liệt vẫn là Lê Khải Liệt, hắn lời ngon tiếng ngọt, luôn thật tình như vậy, không để ý xung quanh có bao nhiêu người đang nhìn, có bao nhiêu người đang gọi, hắn chỉ nhìn một người.
Người kia nhếch môi, mặc dù không hiện rõ nhưng thoạt nhìn rất vừa lòng, dưới sự che chắn của bảo vệ, Lê Khải Liệt dẫn theo Vu Duy Thiển lên sân khấu, hắn không giới thiệu tên của Vu Duy Thiển, cũng không nói vì sao muốn dẫn Vu Duy Thiển, giống như vay cả tên họ của Vu Duy Thiển cũng chỉ có thể thuộc về hắn, một lời cũng không nói.
Vu Duy Thiển đứng ở cách xa hắn vài bước, “Muốn ta nhìn ngươi hát?"
Mọi người nhận ra Vu Duy Thiển, khán đài lập tức sôi trào cảm xúc, có người bắt đầu gọi tên của hắn, “Wirth! Wirth! Wirth!"
Trên màn hình cực đại ở Quảng trường Thời đại xuất hiện hình ảnh của Vu Duy Thiển đứng trên sân khấu, chưa bao giờ chiếu ngay trực diện, lúc này người đàn ông phương Đông dùng ánh mắt đặc biệt của mình để chinh phục toàn thể mọi người.
Hắn đứng trên sân khấu cũng nổi bật không hề thua kém Lê Khải Liệt, trong vô số tiếng thét chói tai và hoan hô, nhân vật chính kéo chiếc ghế để hắn ngồi xuống, liếc mắt nhìn lên màn hình, không biết Lê Khải Liệt lấy ra cây đàn ghita từ nơi nào, chậm rãi nhếch lên một nụ cười xấu xa, “Chờ ta hát xong ca khúc này."
Đây là lần đầu tiên Lê Khải Liệt biểu diễn một bản tình ca ở buổi hòa nhạc, giai điệu êm dịu du dương giữa không trung, mọi sự hỗn loạn chậm rãi bình phục, chỉ còn nghe thấy tiếng ca trầm ấm sâu lắng….
Do that to me once more time
Once is never enough with a man like you
Do that to me once more time
I can never get enough of a man like you
Whoa-oh-oh, kiss me like you just did
……
Whoa-oh-oh, baby, do that to me once again….
Vu Duy Thiển thu lại nụ cười, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy, đồng tử màu đen giống như ánh sao lấp lánh, người hát khúc ca kia không nhìn xuống khán đài mà chỉ nhìn hắn, ánh mắt của hắn và Lê Khải Liệt quấn quýt vào nhau, ở trên màn hình dường như có thể nhận thấy có một thứ hữu hình đang diễn ra.
Tiếng ca làm cho người ta si mê, trên màn hình đang quay cảnh hai người nhìn nhau chăm chú, ánh mắt kia càng làm cho người ta si mê, Vu Duy Thiển đi về phía Lê Khải Liệt trong tiếng ca du dương của đối phương, “Lại một lần nữa?"
“Đương nhiên không đủ." Tiếng ca say lòng người dừng lại, Lê Khải Liệt giang hai tay ra, hai người ôm nhau, trên màn hình ghi lại nụ hôn này, còn có tiếng hoan hô như sấm và tiếng huýt gió ngập trời.
Vĩnh viễn cũng không đủ, nụ hôn của bọn họ, cuộc sống của bọn họ, hết thảy mọi thứ.
Vĩnh viễn là gì? Là khi hắn ôm người này, khoảnh khắc hiện tại chính là vĩnh viễn, chính là có được cả thế giới.
[Hoàn Tục Thiên ]
Tác giả :
Hỏa Ly