Vu Sắc Mỹ Túy

Chương 22: Tôn nghiêm của nam nhân

“Ngươi muốn làm gì?" Vu Duy Thiển không hề bối rối khi hỏi ra những lời này.

“Ngươi nói ta sẽ làm gì…." Thấp giọng lặp lại, ý cười trong lời nói của Lê Khải Liệt mang theo nguy hiểm khó có thể lường trước, “Ta đã kiểm tra thân thể của ngươi, từ đầu đến chân, không sót chỗ nào, nhưng vẫn còn một chỗ chưa kiểm tra, ngươi nói ta sẽ làm thế nào?"

Hắn cố ý nói chậm rãi, vừa đủ để thưởng thức biểu tình của Vu Duy Thiển, trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị xuất hiện một vết rạn nứt, thực hiển nhiên không có người nam nhân nào lại thích bị người nam nhân khác kiểm tra thân thể bằng phương thức xấp xỉ với khuất nhục như vậy, bị còng tay ở đầu giường, toàn thân trần trụi, dùng ngôn ngữ dâm loạn.

Lê Khải Liệt không cần kiểu cách, hắn chỉ muốn đạt được kết quả, hắn muốn dùng hết thảy thủ đoạn để đả kích Vu Duy Thiển, làm cho đối phương cảm thấy khuất nhục.

Vu Duy Thiển bắt đầu phân tích tình trạng hiện tại, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn tạm thời bị một phần tử nguy hiểm bắt cóc, tính tình của Lê Khải Liệt thoạt nhìn hơi bốc đồng nóng nảy, nhưng Lê Khải Liệt thật sự không phải người đơn giản như vậy, mới đầu còn khinh địch, hiện tại hắn sẽ không khinh thường Lê Khải Liệt như trước.

Người nam nhân này vừa lớn mật vừa mạo hiểm, tự tung tự tác, ý chí kiên định, phàm là người như thế thì tuyệt đối sẽ không vì người khác mà thay đổi sở thích của mình. Về phần hắn và Lê Khải Liệt từng có vài nụ hôn và tứ chi dây dưa, hắn phân loại việc này thuộc về bản năng của đàn ông, bọn họ đều là nam nhân, không thể chịu nổi khiêu khích.

Có lẽ đó là lối thoát duy nhất.

Duỗi tay ra, hắn vòng cánh tay lên cổ của Lê Khải Liệt, kéo Lê Khải Liệt lên trên giường, “Ngươi muốn kiểm tra? Vậy thì đến đây đi."

Đầu lưỡi lướt qua cổ của đối phương, cắn mút chiếc cằm có một chút râu lấm tấm nhô ra, dùng môi miêu tả đường nét kiên nghị của Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển không ngờ sau khi biết được thân phận của đối phương mà mình còn có thể làm như vậy.

Lê Khải Liệt kinh ngạc với việc Vu Duy Thiển nghênh đón nhanh như thế, nhưng chỉ tạm dừng trong một khắc thì hắn lại bắt đầu khoái trá mà hưởng thụ, lồng ngực trần trụi ngay dưới bàn tay của hắn, hắn vuốt ve khuôn ngực tuyệt đối không hề mềm mại, lại một lần nữa nghi hoặc với cảm giác mà Vu Duy Thiển đem lại cho hắn, người nam nhân dưới thân hắn thật sự tràn ngập tính khiêu chiến.

“Nếu ngươi nghĩ rằng ta đang dùng thủ đoạn để hiếp bức ngươi mà không thật sự quyết đoán làm ra chuyện đó, thì tiếp theo ngươi sẽ biết ngươi có bao nhiêu sai lầm." Nhìn thấu suy nghĩ của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt dùng ngữ thanh ám muội để nói ra những lời này, bàn tay của Vu Duy Thiển đang sờ đến hạ thân của Lê Khải Liệt, ngay lúc này hắn thầm mắng một câu, Lê Khải liệt lại thật sự có phản ứng.

Vành tai của hắn bị Lê Khải Liệt cắn mút, giọng nói có thể mê hoặc chúng sinh tựa như rắn độc phun ra nọc độc ngọt ngào, “Ngươi đã bằng lòng hợp tác như vậy thì thả lỏng thân thể một chút để cho ta kiểm tra, từ ngoài vào trong…."

Bàn tay di chuyển trên thắt lưng đã bắt đầu đi xuống, một tay ôm lấy vai của Vu Duy Thiển, tay còn lại bắt đầu tiến xuống bắp đùi của đối phương, chậm rãi di chuyển, bàn tay ma sát trên làn da, hơi thở đầy nam tính không ngừng bao phủ thân thể, động tác của Vu Duy Thiển trở nên cứng đờ, suy nghĩ trong đầu không ngừng đảo lộn, việc duy nhất hắn có thể làm là sử dụng cánh tay còn lại để di chuyển xuống thắt lưng của Lê Khải Liệt, ra sức xoa nắn.

“Để cho ta xem là ai phô trương, là ta hay là ngươi. Nếu ngươi muốn dùng cách này để làm nhục ta thì đừng quên có câu tự làm tự chịu" Ngón tay từ thắt lưng rắn chắc đi xuống, xâm nhập vào chiếc quần jean chưa được cài chặt nút.

Cơ mông của Lê Khải Liệt co chặt, xúc cảm khó có thể miêu tả, bàn tay của Vu Duy Thiển tiếp tục đi xuống, sắp sửa rơi vào khe hở kia.

“Tốt lắm!" Lê Khải Liệt đột nhiên đè xuống, lực lượng thật lớn làm cho thân thể của Vu Duy Thiển lọt thỏm vào tấm nệm, môi lưỡi cắn mút lên cổ của hắn, trơn trượt như nhung tơ, đầu lưỡi ướt át cùng răng nanh sắc bén cọ xát trên yết hầu của Vu Duy Thiển, hắn có một ảo giác rằng bản thân mình đang bị cắn xé.

Hắn nắm lấy cánh tay của đối phương, đụng đến vết thương trên vai và cánh tai của Lê Khải Liệt, xúc cảm trên làn da như bị thiêu đốt, phi thường nóng rực, Vu Duy Thiển phát hiện nhiệt độ thân thể của mình cũng đang dâng cao, trong đầu vang lên một tiếng cảnh báo phải đình chỉ, nếu cứ tiếp tục thì e rằng hắn cũng sẽ không thể khống chế chính mình, sẽ làm ra chuyện hoang đường nhất trong đời của hắn.

“Mới như vậy mà đã nhịn không được? Chỉ mới bắt đầu." Ngôn ngữ kích thích thính giác, Lê Khải Liệt xác định Vu Duy Thiển đang bị dao động, càng tăng cường vuốt ve lên nguồn nhiệt nóng rực nhất trên thân thể của đối phương, đồng thời kéo xuống phecmơtuya trên quần jean, tiếng kim loại vang lên ngay tại thời điểm này tạo thành âm thanh mang theo tình sắc hiệu quả nhất.

“Ngươi–" Vu Duy Thiển nghiến răng nghiến lợi nhìn lên phía trên, hạ thể bị Lê Khải Liệt nắm trong tay, lúc này hắn không rảnh đi nắm lấy bộ phận nam tính của người nọ, đối phương có cảm giác gì thì dựa theo phản ứng trên người của hắn cũng đoán được, hắn muốn nhịn xuống cái loại cảm giác vốn không nên có kia.

Nụ hôn của Lê Khải Liệt làm cho hắn có cảm giác rất khác biệt nhưng cũng không chứng tỏ hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với nam nhân, nhưng tình hình hiện tại không phải do hắn kiểm soát, nhận thua hoặc phản kháng, trước mặt chỉ có hai con đường, nếu hắn phóng thích trong tay Lê Khải Liệt thì hắn có thể tưởng tượng được Lê Khải Liệt sẽ lộ ra khuôn mặt tươi cười tràn đầy đắc ý như thế nào.

Từ khiêu khích đến tranh chấp, sau đó là bảo vệ tôn nghiêm, mới sáng sớm mà siêu sao Lê Khải Liệt đã trình diễn một cuộc chiến đầy kích tình trong căn biệt thự riêng tại Manhattan.

Nhìn thấy trên khuôn mặt luôn ngạo nghễ của Vu Duy Thiển trở nên đỏ ửng, ánh mắt nhẫn nại tràn ngập dục vọng, giống như có một ngọn lửa thiêu đốt đang nhen nhóm dã tính và dục vọng chinh phục từ dưới đáy lòng của Lê Khải Liệt, “Đừng nhịn nữa, thoải mái thì cứ hô lên." Lê Khải Liệt thấp giọng thì thầm, ngón tay không ngừng di chuyển, môi lưỡi ướt át ngậm lấy vành tai của Vu Duy Thiển, “Cường độ trên tay của ta như thế nào? Ngươi thích nơi này? Hay là nơi này?"

“Ngươi đừng cao hứng quá sớm!" Bàn tay của Vu Duy Thiển tiếp tục hướng vào bên trong, Lê Khải Liệt biến sắc, vài phần tức giận cùng căng thẳng hiện lên trên mặt.

Đường cong đầy nam tính trên bờ mông đang rơi vào tay của Vu Duy Thiển, rắn chắc mà đầy co dãn, không có sự mềm mại của phụ nữ nhưng lại rất mạnh mẽ, ngón tay của hắn sắp tiến vào khe hở kia, đây không phải là chuyện mà hắn muốn làm nhưng khi hắn làm như vậy thì cảm giác cũng không ghê tởm như hắn đã nghĩ.

Đôi mắt tro lục hơi nheo lại, Lê Khải Liệt không kháng cự, ý cười bên môi đầy kỳ quái, “Ngươi muốn tiếp tục hay sao? Cưng yêu, ta rất mong chờ."

Vì loại xưng hô này của Lê Khải Liệt mà Vu Duy Thiển lập tức nhíu mày, ý cười của Lê Khải Liệt làm cho hắn cảm thấy có một loại nguy hiểm nào đó, hắn bắt đầu trở nên cảnh giác, đôi mắt màu tro lục trước mặt trở nên thâm trầm khó lường, khóe miệng của Lê Khải Liệt nhếch lên một đường cong vừa tà khí vừa khêu gợi, đột nhiên trườn người xuống.

Điều này làm cho bàn tay của Vu Duy Thiển rời khỏi lãnh địa mà hắn đang chiếm cứ, nói cho chính xác thì hắn chỉ chạm vào một chút, không tính chiếm cứ, hắn vẫn chưa có hứng thú đi tìm hiểu rõ ràng bộ phận trên thân thể của người khác.

“Ngươi nên hối hận vì đã làm cho ta trở nên nghiêm túc." Lê Khải Liệt nói xong câu đó, chậm rãi cúi người, giống như muốn Vu Duy Thiển nhìn thấy rõ ràng hắn đang hé miệng, ngậm lấy dục vọng của y.

Vu Duy Thiển cảm thấy khiếp sợ mà hít sâu một hơi, không thể tiếp tục nhẫn nại, rốt cục thốt lên tiếng rên rỉ từ sâu trong cổ họng.

“Buông ra–" Hắn gầm nhẹ, khó có thể ngăn cản cảm giác mà Lê Khải Liệt mang đến cho hắn, e rằng bất luận kẻ nào cũng đều khó có thể ngăn cản. Một người cuồng vọng không ai bì nổi như Lê Khải Liệt, chỉ vì muốn nhục nhã hắn mà làm như vậy.

Từ tâm lý đến sinh lý đều bị chấn động, cảm giác bóp nghẹt nhanh chóng bao phủ lấy hắn.

Lê Khải Liệt liếm môi, nâng mắt nhìn xem cảnh tượng trước mặt, trên mặt của Vu Duy Thiển là sự kháng cự đồng thời cũng vì hành động của hắn mà bị dục vọng làm cho thần sắc trở nên ửng hồng, hắn vừa lòng cười nhẹ, “Chịu không nổi? Ngươi rốt cục đã nhịn bao nhiêu năm, nhịn lâu quá không có lợi cho thân thể, để ta làm cho ngươi…"

Tiếng chuông cửa vang lên không đúng lúc, đột ngột phá vỡ tình triều đang dâng cao trong phòng, cổ họng của Lê Khải liệt vang lên vài tiếng trầm thấp, tựa hồ là đang mắng, bị quấy rối ngay trong thời điểm như vậy làm cho hắn phi thường bất mãn, hắn không thèm bận tâm, nhưng tiếp theo di động lại vang lên.

“A lô?" Bắt máy di động, giọng nói của hắn hơi khàn khàn, lập tức bị đối phương nghe ra có điểm khác thường, “Hắc, Leo, có phải ta đến không đúng lúc hay không, quấy nhiễu chuyện tốt của ngươi? Thật có lỗi, bất quá ta phải tới tìm ngươi, ngươi đừng quên, ngươi còn có một thứ phải giao cho ta."

“Bode, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ." Lê Khải Liệt rốt cục từ trên giường đứng lên rồi đi đến trước cửa, nhìn thoáng qua trong phòng, người nam nhân trên giường vẫn còn đang thở hổn hển, kéo lấy tấm chăn che lại dục vọng đang bừng bừng phấn chấn dưới thân. Vu Duy Thiển nhíu chặt mày, ánh mắt lãnh liệt giống như lưỡi dao sắc bén, “Cút!"

Lê Khải Liệt không có nói cho Vu Duy Thiển biết rằng bộ dáng hiện tại với mái tóc hỗn độn, hốc mắt bởi vì dục vọng và tức giận mà trở nên đỏ ngầu của Vu Duy Thiển thật sự phải khiến cho người ta suy nghĩ vẩn vơ, thật sâu nhìn Vu Duy Thiển một cái, hắn cúp máy rồi đi ra ngoài.

Đóng lại cửa phòng ngủ, Lê Khải Liệt kéo lên phecmơtuya, bình ổn phản ứng dưới thân, mở cửa để cho Bode tiến vào.

Vừa đi vào phòng, Bode hứng thú vội vàng giơ lên một tờ báo, sau đó ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, có vẻ phi thường hưng phấn, “Hắn không phải đào tẩu? Sau đó ngươi bắt được hắn!"

Ở trên tay Bode là tờ nhật báo New York, tình cảnh xảy ra trên trường quay vào ngày hôm qua không chỉ được đăng tin mà còn có cả ảnh chụp.

Lê Khải Liệt liếc mắt nhìn tờ báo một cái, “Nếu không phải y thuật của ngươi quá kém, không thấy hắn đang diễn trò thì ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có, nếu hắn chạy thoát thì khi trở về báo cáo kết quả như thế nào là chuyện của ngươi."

“May mắn ngươi đã bắt được hắn!" Bode mặc một cái áo khoác sặc sỡ, chiếc nơ trắng tinh rất nổi bật phía trên cổ, hắn mở ra tờ báo rồi chặc lưỡi tán thưởng, “Lần này ngươi quả thật vì gia tộc Claudy mà hy sinh không ít, ngươi xem, nơi này còn viết rõ đạo diễn nổi tiếng Kim McKay vô cùng bất mãn đối với thái độ làm việc của ngươi, trên đường rời đi ngươi còn mang theo một người nam nhân có thân phận không rõ, ta nghĩ tin tức này sẽ làm cho lão gia rất cao hứng."

Lê Khải Liệt hừ lạnh một tiếng, Bode nghĩ rằng Lê Khải Liệt còn đang tức giận vì hắn kiểm tra không ra việc Vu Duy Thiển giả vờ bị mù, hắn bắt đầu thanh minh cho chính mình, “Chuyện kia không thể trách ta, lúc ấy trong tay của ta không có dụng cụ để kiểm tra, ta chỉ có thể dựa vào mắt thường để quan sát, sau đó ta mới nghĩ đến việc có người đã từng trải qua huấn luyện, có thể chịu đựng đau đớn để khống chế phản ứng của đồng tử, đương nhiên người như thế không nhiều lắm, tỷ lệ làm được cũng rất nhỏ, bất quá…."

“Được rồi!" Lê Khải Liệt không muốn nghe Bode tiếp tục giải thích, hắn để cho Bode tiến vào là vì muốn giáp mặt mà nói trực tiếp một chuyện, “Người thì ta tạm thời sẽ không giao ra, ngươi chỉ cần báo cho bọn họ biết, ngươi tận mắt nhìn thấy hắn ở trong tay ta."

“Cái gì?" Bode từ ghế sô pha đứng bật dậy, sắc mặt trở nên rất nghiêm túc, “Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa!"

Lê Khải Liệt nắm lấy cái nơ trên cổ của Bode khiến hắn bị chúi đầu về phía trước vài bước thì mới có thể đứng vững, hơi thở của Lê Khải Liệt làm người ta sợ hãi, đôi mắt màu tro lục giống như lang sói đang nhìn chằm chằm vào hắn, “Ta nói, ta sẽ không giao hắn cho ngươi."

——————

P/S: Dưới đây là mà seo phì Hỏa Ly trong truyện, ta edit ra luôn cho mn đọc để thấy cái sự *ba chấm* của con sam.

[Trường quay Vu Sắc]

Liệt: Cưng yêu, nhanh lên một chút, ngoan ngoãn nghe theo ta, khán giả chờ không kịp kìa.

Duy: Để cho bọn họ chậm rãi chờ, ta không vội.

Liệt: Ngươi không vội nhưng ta sốt ruột a, ngoan, đến đây đi.

Duy: Vậy người nằm yên đó, ta lập tức đến ngay.

Liệt:……[giả ngu] hóa ra ngươi thích tư thế này, không thành vấn đề, ta có thể asdfg….[tỉnh lược bớt những từ ngữ mà trẻ vị thành niên không nên đọc]

Duy: Ngươi cút ngay cho ta! [Tung ra một quyền–]

Hồ Ly đi qua, tiếp được tiểu Liệt bị đánh văng ra ngoài, sờ sờ đầu: Ai, đứa nhỏ của ta a, ta biết ngươi gần đây sống không thoải mái, trước tiên chịu đựng nga, tiếp vài ngày nữa là ngươi có thể asdfg*****[rất hài hòa, ta biết!]

Liệt: Hử? Thật hả? Có thể như vậy và như vậy?

Hồ Ly: Ừ! Đương nhiên có thể, bất quá…..[hết nhìn đông lại nhìn tây, ghé vào lỗ tai rồi thấp giọng nói]. Tùy theo lượng view và vote mà quyết định, đừng nói với người khác nga.

Liệt: Ok! [Xoay người, mỉm cười, phóng điện] các cưng yêu, nhanh lên, ta chờ không kịp.
Tác giả : Hỏa Ly
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại