Vu Sắc Mỹ Túy
Chương 184: Hồng nha
Nghe tin Lydia mang thai, Lê Khải Liệt hơi dừng chân một chút, “Mấy tháng?"
Hắn đi vào rồi ném hành lý xuống chiếc thảm thủ công, lập tức ngã ra ghế sô pha, hắn nghe thấy tin này nhưng phản ứng đầu tiên lại không phải hỏi đối phương là ai, kỳ thật đây vốn không tính là một vấn đề to tát, ai cũng đều có thể đoán được đáp án.
“Wolf hình như không có lá gan lớn như vậy." Sau khi thăm hỏi Mary Anna thì Vu Duy Thiển tiếp nhận ly rượu từ trong tay của một người hầu, thuận tiện đem một ly khác cho Lê Khải Liệt.
“Ta không ngờ kể từ lần Lydia ra ngoài rồi quay về lại trở nên lớn mật như vậy…" Mary Anna dựa vào chiếc ghế sô pha lưng cao, con gái mang thai, sắp có cháu ngoại để ẵm bồng nhưng trên mặt của nàng lại không biểu lộ quá nhiều vui sướng.
Nàng quả thật là một người mẹ hiện đại, nhưng là hoàng hậu cho nên nàng cũng phải có lập trường của mình, nàng không thể không lo lắng cho danh dự của hoàng thất, tin tức này chỉ có vài người thân tín mới biết, một khi lộ ra thì sẽ không còn đơn giản là chuyện trong nhà nữa.
“Chuyện này tuyệt đối không phải là tin tức mà dân chúng thích nghe, bọn họ sẽ nghi ngờ tác phong sinh hoạt của hoàng thất, một khi vụ tai tiếng này xảy ra thì e rằng các phóng viên sẽ rất cao hứng." Mary Anna nhìn hai người đàn ông với vẻ ngoài xuất sắc đang ngồi ở trước mặt, nàng lộ ra một nụ cười khổ.
“Đây là điểm khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, Leo, con có thể làm chuyện mà con thích, làm cho cả thế giới luống cuống tay chân cũng không sao, nhưng Lydia khác với con, nàng còn có danh phận công chúa, hoàng tử Saudi đã đợi nàng hơn nửa năm nay….Lần này nàng thật sự hơi quá đáng!"
Mary Anna ít khi nghiêm khắc như vậy, nhất là đối với Lydia, có thể thấy được tính nghiêm trọng của chuyện này.
“Nghe mẹ nói như thế, chẳng lẽ là nàng quyến rũ Wolf? Từ khi nào thì nàng lại tiến bộ như vậy?" Thái độ của Lê Khải Liệt hiển nhiên khác với Mary Anna, giống như đang tán thưởng mà nói ra những lời này, không ngờ lại vì vậy mà chọc giận Mary Anna.
“Leo!" Bỗng nhiên nàng bật dậy, vẻ mặt nghiêm trọng, “Con có biết tính nghiêm trọng của chuyện này hay không? Lydia không phải chỉ đại biểu cho một mình nàng, mà còn là toàn bộ vương quốc Hashim của chúng ta!"
Trong phòng bởi vì tiếng nói cất cao của nàng mà lâm vào bầu không khí gượng gạo trầm mặc, Lê Khải Liệt cau mày, lắc lư ly rượu, cục nước đá phát ra âm thanh lạnh lẽo, Mary Anna có vẻ rất hối hận vì đã nói ra những lời như thế.
Thân phận của Lê Khải Liệt ở nơi này rất tế nhị, hắn có quyền lợi của hoàng tử nhưng hắn không thể xuất hiện ở trước mặt công chúng, đại đa số mọi người đều không biết thân phận của hắn, Lydia chính là công chúa được mọi người thừa nhận, là người kế thừa ngai vàng duy nhất, đối tượng mà nàng kết hôn sẽ liên quan đến sự phát triển sau này của toàn bộ vương quốc.
Trong tình huống như vậy thì Vu Duy Thiển không tiện mở miệng, Mary Anna muốn nói cái gì đó để vãn hồi nhưng lại bị Lê Khải Liệt khoát tay ngắt lời.
“Ta không biết mẹ lấy thân phận là một người mẹ hay là một hoàng hậu để nói ra những lời này? Dù sao mẹ cũng không thể yêu cầu nàng lấy một người mà nàng không thích, Mary Anna, mẹ có biết Lydia rất giống mẹ hay không, nàng chẳng qua chỉ là dũng cảm tự lựa chọn mà thôi." Uống cạn ly rượu, Lê Khải Liệt kéo Vu Duy Thiển đứng dậy từ ghế ngồi.
Đi ra ngoài vài bước, hắn dừng lại một chút, “Lần này ta trở về là để nói cho mẹ biết, ta và Duy chuẩn bị kết hôn." Nói xong câu đó, ngay cả tạm dừng cũng không có, hắn kéo Vu Duy Thiển đi ra ngoài.
“Đợi đã!" Sau lưng truyền đến tiếng kêu vội vàng của Mary Anna, Vu Duy Thiển dừng bước khiến Lê Khải Liệt cũng phải dừng lại.
“Mẹ thật có lỗi, hình như lần nào cũng vậy…." Mary Anna cười khổ rồi tiến đến, “Bởi vì con không bao giờ muốn ai quan tâm đến mình cho nên rốt cục mẹ chỉ có thể dành hềt thảy sự quan tâm cho Lydia. Con có Wirth, nhưng Lydia….mặc kệ ngày thường như thế nào nhưng hiện tại nàng phải làm chuyện mà một vị công chúa nên làm, đây là trách nhiệm của nàng, cũng là cái giá phải trả."
Cách Mary Anna đối xử với con gái hơi đặc biệt một chút, nàng rất tín nhiệm Lê Khải Liệt, thậm chí là ỷ lại vào hắn, còn đối với Lydia là nuông chiều và vô cùng yêu thương, nhưng đến thời điểm mấu chốt thì nàng không ngừng ngại mà hiển lộ sự nghiêm khắc của hoàng thất.
Có lẽ đây là nguyên nhân vì sao lúc trước Naryn Claudy yêu nàng, phản bội gia tộc để ở lại Hashim. Sau lưng người phụ nữ có dáng vẻ tao nhã là một sự kiên cường không hề thua kém đàn ông.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đúng lúc phá vỡ cục diện bế tắc, chồng của Mary Anna, quốc vương Hashim Deman đang đứng trước cửa, dường như hắn đã nghe được một phần đối thoại, “Em yêu–"
Hắn đi về phía vợ của mình, “Trong lúc hoàng tử Saudi cầu hôn Lydia mà nàng lại mang thai đứa nhỏ của người đàn ông khác, là quốc vương thì đáng lý ta phải tức giận, nhưng là một người cha thì ta không muốn trách nàng."
Hắn nhìn Lê Khải Liệt một chút, “Leo nói rất đúng, Lydia chẳng qua chỉ giống mẹ của mình, quá mức dũng cảm."
Năm đó Mary Anna lựa chọn Naryn, thậm chí không màng đến sự phản đối của mọi người mà sinh ra Lê Khải Liệt, đây không phải là chuyện mà một vị công chúa sống an nhàn sung sướng có thể làm được.
“Các ngươi bảo ta nên nói cái gì cho phải?" Mary Anna thở dài, không biết làm cách nào, “Thay vì nói là Lydia giống ta, không bằng nói nàng học theo Leo, càng lúc càng lớn mật."
Theo lời của Deman, Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt biết được nội tình sự việc. Bởi vì thân phận khác biệt nên Wolf chỉ muốn tiếp tục bảo vệ công chúa của hắn, nhưng đối với Lydia mà nói thì đây cũng không phải là đáp án mà nàng vừa lòng.
Cho nên nàng tự tiện làm một chút việc.
“Chẳng qua ta chỉ dùng một chút thuốc mà thôi, không ngờ hiệu quả tốt như vậy." Ngồi trên chiếc ghế mây, Lydia mặc một cái váy rộng thùng thình mà uống nước trái cây, nàng thản nhiên thè lưỡi, tay phải cẩn thận mơn trớn vòng bụng hơi nhô lên.
“Mẹ rất giận, nhưng ta tin là mẹ sẽ mau nguôi giận, mẹ là người hiểu ta nhất mà." Nàng so thắng lợi với Lê Khải Liệt, “Thật có lỗi anh hai, bất quá đây là sự thật."
“Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi bao nhiêu tuổi rồi, ai mà rảnh đi chơi trò tị nạnh với ngươi?" Móc ra món quà từ trong túi quần, Lê Khải Liệt ném lên người nàng, “Chụp nè, coi như quà chúc mừng ngươi mang thai."
“Nói thật đi, khi ngươi tới đây thì vẫn chưa biết chuyện ta mang thai có phải hay không?" Tâm tình của Lydia hiển nhiên cũng không tệ lắm, nàng làm mặt xấu đối với hắn, “Nghe nói các ngươi sắp kết hôn? Thật là đáng ngạc nhiên nha! Ta cũng không biết anh hai lại có dự tính kết hôn, quả nhiên tình yêu thay đổi con người ta! Chờ đứa nhỏ sinh ra thì các ngươi có thể nhận nó làm con nuôi, thế nào?"
“Một thằng tiểu quỷ đáng ghét? Ta thấy cứ quên đi là hay nhất." Lê Khải Liệt huých vào Vu Duy Thiển ở bên cạnh, “Ngươi nói có phải hay không?"
Vu Duy Thiển dường như đang xuất thần vì chuyện gì đó, bị Lê Khải Liệt đụng phải, hắn chỉ gật đầu rồi hỏi Lydia, “Wolf thế nào? Vì sao không thấy ngươi nhắc đến hắn?"
Lê Khải Liệt dường như cảm thấy có chuyện gì đó không thích hợp, có lẽ do hắn tự cho là đúng, Vu Duy Thiển không giống hắn, có thể quan điểm của Vu Duy Thiển đối với trẻ con cũng khác hắn.
“….Hắn tự bắt nhốt chính mình, cái tên ngốc kia." Khi Lydia nói đến Wolf thì nàng lộ ra một chút bất đắc dĩ, và một chút tức giận, “Ta không ngại hắn có bệnh đau mắt hay không, vậy mà hắn còn bận tâm đến thân phận của ta làm cái gì!"
“Chỉ cần không tháo xuống đồ chụp mắt thì chẳng ai nhận ra, nhưng ai cũng biết thân phận của hai người các ngươi." Vu Duy Thiển tìm một nơi rồi ngồi xuống, nói ra sự thật.
Bệnh đau mắt là cách xưng hô của Lydia sau khi nàng nhìn thấy con mắt đỏ như máu của Wolf. Vu Duy Thiển liếc mắt nhìn Lê Khải Liệt một cái, hắn không xác định Wolf ngoại trừ con mắt khác người thì còn có điểm gì biến dị hay không.
Sau khi gặp Lydia, bọn họ đến nhà tù giam giữ Wolf. Wolf đã từng tự mình mở cửa đi vào, hơn nữa cũng không chịu bước ra, lúc này hắn đang ngồi khoanh chân dưới đất.
Nơi này là phòng giam của quân đội, toàn bộ gian phòng chỉ có một cửa sổ thoáng khí rộng chừng mười inch ở gần sát trên nóc nhà, trong đây rất u ám, cơ hồ là không có ánh sáng.
Bởi vì hắn tự nhốt nên không cần bất cứ sự chấp thuận nào, chỉ cần hỏi người canh gác để lấy chìa khóa thì Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt có thể dễ dàng gặp được Wolf.
“Ta luôn do dự có nên thông báo cho ngươi biết hay không, điện hạ Leo." Wolf từ dưới đất đứng lên, trước khi hai người mở miệng thì hắn đã nói ra những lời này.
“Có ý gì?" Vu Duy Thiển mở miệng trước Lê Khải Liệt, hắn có thể nhận thấy một ít khác thường từ trong mắt của Vu Duy Thiển, đó là ánh mắt mà chỉ có người đã từng sống trên chiến trường mới có.
“Báo cho ta biết chuyện gì? Chuyện của ngươi và Lydia thì ngươi có thể tự mình giải quyết là được rồi." Ngược lại với Vu Duy Thiển, biểu hiện của Lê Khải Liệt làm cho người ta không rõ cảm xúc lúc này của hắn, trong mắt lóe lên nguy hiểm nhưng vẻ ngoài lại chỉ nhún vai, thản nhiên như không có chuyện gì.
“Ta tin là hiện tại nói ra trước mặt ngài Wirth về chuyện này thì cũng không thành vấn đề."
Không biết ý của Wolf là gì, Vu Duy Thiển nhìn lướt qua người ở bên cạnh, tựa hồ là đang cảnh cáo, “Ngươi còn có chuyện gì chưa nói rõ với ta?"
“Ngươi càng ngày càng hiểu ta, cưng yêu." Hôn xuống khóe miệng của hắn một cái, Lê Khải Liệt cũng giống như Wolf mới vừa rồi, hắn nhanh nhẹn ngồi thẳng xuống đất, hai tay lười biếng chống ra phía sau, “Ta vẫn chưa nói với ngươi về việc ta và Wolf quen biết với nhau như thế nào?"
“Chẳng lẽ không phải bởi vì Claudy?" Hiện tại nói đến cái tên này đã không còn vấn đề gì, gia tộc Claudy bị hủy diệt cũng hoàn toàn đánh tan sự lo lắng ở dưới đáy lòng của Lê Khải Liệt.
“Không hẳn là như vậy." Đây là câu trả lời của Lê Khải Liệt.
Bạn đang
Hắn đi vào rồi ném hành lý xuống chiếc thảm thủ công, lập tức ngã ra ghế sô pha, hắn nghe thấy tin này nhưng phản ứng đầu tiên lại không phải hỏi đối phương là ai, kỳ thật đây vốn không tính là một vấn đề to tát, ai cũng đều có thể đoán được đáp án.
“Wolf hình như không có lá gan lớn như vậy." Sau khi thăm hỏi Mary Anna thì Vu Duy Thiển tiếp nhận ly rượu từ trong tay của một người hầu, thuận tiện đem một ly khác cho Lê Khải Liệt.
“Ta không ngờ kể từ lần Lydia ra ngoài rồi quay về lại trở nên lớn mật như vậy…" Mary Anna dựa vào chiếc ghế sô pha lưng cao, con gái mang thai, sắp có cháu ngoại để ẵm bồng nhưng trên mặt của nàng lại không biểu lộ quá nhiều vui sướng.
Nàng quả thật là một người mẹ hiện đại, nhưng là hoàng hậu cho nên nàng cũng phải có lập trường của mình, nàng không thể không lo lắng cho danh dự của hoàng thất, tin tức này chỉ có vài người thân tín mới biết, một khi lộ ra thì sẽ không còn đơn giản là chuyện trong nhà nữa.
“Chuyện này tuyệt đối không phải là tin tức mà dân chúng thích nghe, bọn họ sẽ nghi ngờ tác phong sinh hoạt của hoàng thất, một khi vụ tai tiếng này xảy ra thì e rằng các phóng viên sẽ rất cao hứng." Mary Anna nhìn hai người đàn ông với vẻ ngoài xuất sắc đang ngồi ở trước mặt, nàng lộ ra một nụ cười khổ.
“Đây là điểm khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ, Leo, con có thể làm chuyện mà con thích, làm cho cả thế giới luống cuống tay chân cũng không sao, nhưng Lydia khác với con, nàng còn có danh phận công chúa, hoàng tử Saudi đã đợi nàng hơn nửa năm nay….Lần này nàng thật sự hơi quá đáng!"
Mary Anna ít khi nghiêm khắc như vậy, nhất là đối với Lydia, có thể thấy được tính nghiêm trọng của chuyện này.
“Nghe mẹ nói như thế, chẳng lẽ là nàng quyến rũ Wolf? Từ khi nào thì nàng lại tiến bộ như vậy?" Thái độ của Lê Khải Liệt hiển nhiên khác với Mary Anna, giống như đang tán thưởng mà nói ra những lời này, không ngờ lại vì vậy mà chọc giận Mary Anna.
“Leo!" Bỗng nhiên nàng bật dậy, vẻ mặt nghiêm trọng, “Con có biết tính nghiêm trọng của chuyện này hay không? Lydia không phải chỉ đại biểu cho một mình nàng, mà còn là toàn bộ vương quốc Hashim của chúng ta!"
Trong phòng bởi vì tiếng nói cất cao của nàng mà lâm vào bầu không khí gượng gạo trầm mặc, Lê Khải Liệt cau mày, lắc lư ly rượu, cục nước đá phát ra âm thanh lạnh lẽo, Mary Anna có vẻ rất hối hận vì đã nói ra những lời như thế.
Thân phận của Lê Khải Liệt ở nơi này rất tế nhị, hắn có quyền lợi của hoàng tử nhưng hắn không thể xuất hiện ở trước mặt công chúng, đại đa số mọi người đều không biết thân phận của hắn, Lydia chính là công chúa được mọi người thừa nhận, là người kế thừa ngai vàng duy nhất, đối tượng mà nàng kết hôn sẽ liên quan đến sự phát triển sau này của toàn bộ vương quốc.
Trong tình huống như vậy thì Vu Duy Thiển không tiện mở miệng, Mary Anna muốn nói cái gì đó để vãn hồi nhưng lại bị Lê Khải Liệt khoát tay ngắt lời.
“Ta không biết mẹ lấy thân phận là một người mẹ hay là một hoàng hậu để nói ra những lời này? Dù sao mẹ cũng không thể yêu cầu nàng lấy một người mà nàng không thích, Mary Anna, mẹ có biết Lydia rất giống mẹ hay không, nàng chẳng qua chỉ là dũng cảm tự lựa chọn mà thôi." Uống cạn ly rượu, Lê Khải Liệt kéo Vu Duy Thiển đứng dậy từ ghế ngồi.
Đi ra ngoài vài bước, hắn dừng lại một chút, “Lần này ta trở về là để nói cho mẹ biết, ta và Duy chuẩn bị kết hôn." Nói xong câu đó, ngay cả tạm dừng cũng không có, hắn kéo Vu Duy Thiển đi ra ngoài.
“Đợi đã!" Sau lưng truyền đến tiếng kêu vội vàng của Mary Anna, Vu Duy Thiển dừng bước khiến Lê Khải Liệt cũng phải dừng lại.
“Mẹ thật có lỗi, hình như lần nào cũng vậy…." Mary Anna cười khổ rồi tiến đến, “Bởi vì con không bao giờ muốn ai quan tâm đến mình cho nên rốt cục mẹ chỉ có thể dành hềt thảy sự quan tâm cho Lydia. Con có Wirth, nhưng Lydia….mặc kệ ngày thường như thế nào nhưng hiện tại nàng phải làm chuyện mà một vị công chúa nên làm, đây là trách nhiệm của nàng, cũng là cái giá phải trả."
Cách Mary Anna đối xử với con gái hơi đặc biệt một chút, nàng rất tín nhiệm Lê Khải Liệt, thậm chí là ỷ lại vào hắn, còn đối với Lydia là nuông chiều và vô cùng yêu thương, nhưng đến thời điểm mấu chốt thì nàng không ngừng ngại mà hiển lộ sự nghiêm khắc của hoàng thất.
Có lẽ đây là nguyên nhân vì sao lúc trước Naryn Claudy yêu nàng, phản bội gia tộc để ở lại Hashim. Sau lưng người phụ nữ có dáng vẻ tao nhã là một sự kiên cường không hề thua kém đàn ông.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đúng lúc phá vỡ cục diện bế tắc, chồng của Mary Anna, quốc vương Hashim Deman đang đứng trước cửa, dường như hắn đã nghe được một phần đối thoại, “Em yêu–"
Hắn đi về phía vợ của mình, “Trong lúc hoàng tử Saudi cầu hôn Lydia mà nàng lại mang thai đứa nhỏ của người đàn ông khác, là quốc vương thì đáng lý ta phải tức giận, nhưng là một người cha thì ta không muốn trách nàng."
Hắn nhìn Lê Khải Liệt một chút, “Leo nói rất đúng, Lydia chẳng qua chỉ giống mẹ của mình, quá mức dũng cảm."
Năm đó Mary Anna lựa chọn Naryn, thậm chí không màng đến sự phản đối của mọi người mà sinh ra Lê Khải Liệt, đây không phải là chuyện mà một vị công chúa sống an nhàn sung sướng có thể làm được.
“Các ngươi bảo ta nên nói cái gì cho phải?" Mary Anna thở dài, không biết làm cách nào, “Thay vì nói là Lydia giống ta, không bằng nói nàng học theo Leo, càng lúc càng lớn mật."
Theo lời của Deman, Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt biết được nội tình sự việc. Bởi vì thân phận khác biệt nên Wolf chỉ muốn tiếp tục bảo vệ công chúa của hắn, nhưng đối với Lydia mà nói thì đây cũng không phải là đáp án mà nàng vừa lòng.
Cho nên nàng tự tiện làm một chút việc.
“Chẳng qua ta chỉ dùng một chút thuốc mà thôi, không ngờ hiệu quả tốt như vậy." Ngồi trên chiếc ghế mây, Lydia mặc một cái váy rộng thùng thình mà uống nước trái cây, nàng thản nhiên thè lưỡi, tay phải cẩn thận mơn trớn vòng bụng hơi nhô lên.
“Mẹ rất giận, nhưng ta tin là mẹ sẽ mau nguôi giận, mẹ là người hiểu ta nhất mà." Nàng so thắng lợi với Lê Khải Liệt, “Thật có lỗi anh hai, bất quá đây là sự thật."
“Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi bao nhiêu tuổi rồi, ai mà rảnh đi chơi trò tị nạnh với ngươi?" Móc ra món quà từ trong túi quần, Lê Khải Liệt ném lên người nàng, “Chụp nè, coi như quà chúc mừng ngươi mang thai."
“Nói thật đi, khi ngươi tới đây thì vẫn chưa biết chuyện ta mang thai có phải hay không?" Tâm tình của Lydia hiển nhiên cũng không tệ lắm, nàng làm mặt xấu đối với hắn, “Nghe nói các ngươi sắp kết hôn? Thật là đáng ngạc nhiên nha! Ta cũng không biết anh hai lại có dự tính kết hôn, quả nhiên tình yêu thay đổi con người ta! Chờ đứa nhỏ sinh ra thì các ngươi có thể nhận nó làm con nuôi, thế nào?"
“Một thằng tiểu quỷ đáng ghét? Ta thấy cứ quên đi là hay nhất." Lê Khải Liệt huých vào Vu Duy Thiển ở bên cạnh, “Ngươi nói có phải hay không?"
Vu Duy Thiển dường như đang xuất thần vì chuyện gì đó, bị Lê Khải Liệt đụng phải, hắn chỉ gật đầu rồi hỏi Lydia, “Wolf thế nào? Vì sao không thấy ngươi nhắc đến hắn?"
Lê Khải Liệt dường như cảm thấy có chuyện gì đó không thích hợp, có lẽ do hắn tự cho là đúng, Vu Duy Thiển không giống hắn, có thể quan điểm của Vu Duy Thiển đối với trẻ con cũng khác hắn.
“….Hắn tự bắt nhốt chính mình, cái tên ngốc kia." Khi Lydia nói đến Wolf thì nàng lộ ra một chút bất đắc dĩ, và một chút tức giận, “Ta không ngại hắn có bệnh đau mắt hay không, vậy mà hắn còn bận tâm đến thân phận của ta làm cái gì!"
“Chỉ cần không tháo xuống đồ chụp mắt thì chẳng ai nhận ra, nhưng ai cũng biết thân phận của hai người các ngươi." Vu Duy Thiển tìm một nơi rồi ngồi xuống, nói ra sự thật.
Bệnh đau mắt là cách xưng hô của Lydia sau khi nàng nhìn thấy con mắt đỏ như máu của Wolf. Vu Duy Thiển liếc mắt nhìn Lê Khải Liệt một cái, hắn không xác định Wolf ngoại trừ con mắt khác người thì còn có điểm gì biến dị hay không.
Sau khi gặp Lydia, bọn họ đến nhà tù giam giữ Wolf. Wolf đã từng tự mình mở cửa đi vào, hơn nữa cũng không chịu bước ra, lúc này hắn đang ngồi khoanh chân dưới đất.
Nơi này là phòng giam của quân đội, toàn bộ gian phòng chỉ có một cửa sổ thoáng khí rộng chừng mười inch ở gần sát trên nóc nhà, trong đây rất u ám, cơ hồ là không có ánh sáng.
Bởi vì hắn tự nhốt nên không cần bất cứ sự chấp thuận nào, chỉ cần hỏi người canh gác để lấy chìa khóa thì Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt có thể dễ dàng gặp được Wolf.
“Ta luôn do dự có nên thông báo cho ngươi biết hay không, điện hạ Leo." Wolf từ dưới đất đứng lên, trước khi hai người mở miệng thì hắn đã nói ra những lời này.
“Có ý gì?" Vu Duy Thiển mở miệng trước Lê Khải Liệt, hắn có thể nhận thấy một ít khác thường từ trong mắt của Vu Duy Thiển, đó là ánh mắt mà chỉ có người đã từng sống trên chiến trường mới có.
“Báo cho ta biết chuyện gì? Chuyện của ngươi và Lydia thì ngươi có thể tự mình giải quyết là được rồi." Ngược lại với Vu Duy Thiển, biểu hiện của Lê Khải Liệt làm cho người ta không rõ cảm xúc lúc này của hắn, trong mắt lóe lên nguy hiểm nhưng vẻ ngoài lại chỉ nhún vai, thản nhiên như không có chuyện gì.
“Ta tin là hiện tại nói ra trước mặt ngài Wirth về chuyện này thì cũng không thành vấn đề."
Không biết ý của Wolf là gì, Vu Duy Thiển nhìn lướt qua người ở bên cạnh, tựa hồ là đang cảnh cáo, “Ngươi còn có chuyện gì chưa nói rõ với ta?"
“Ngươi càng ngày càng hiểu ta, cưng yêu." Hôn xuống khóe miệng của hắn một cái, Lê Khải Liệt cũng giống như Wolf mới vừa rồi, hắn nhanh nhẹn ngồi thẳng xuống đất, hai tay lười biếng chống ra phía sau, “Ta vẫn chưa nói với ngươi về việc ta và Wolf quen biết với nhau như thế nào?"
“Chẳng lẽ không phải bởi vì Claudy?" Hiện tại nói đến cái tên này đã không còn vấn đề gì, gia tộc Claudy bị hủy diệt cũng hoàn toàn đánh tan sự lo lắng ở dưới đáy lòng của Lê Khải Liệt.
“Không hẳn là như vậy." Đây là câu trả lời của Lê Khải Liệt.
Bạn đang
Tác giả :
Hỏa Ly