Vu Sắc Mỹ Túy
Chương 183: Bất ngờ liên tục
------------
Tuy rằng Vu Duy Thiển đồng ý kết hôn với Lê Khải Liệt, nhưng đồng ý là một chuyện, chuẩn bị như thế nào lại là một chuyện khác, đi đâu để kết hôn, có cần công bố ra ngoài hay không, hành trình như thế nào, vân vân….., còn rất nhiều chi tiết vẫn chưa thảo luận.
Nói chung đàn ông thường cảm thấy những chuyện này khá là rắc rối, bọn họ cũng không ngoại lệ, đối với Lê Khải Liệt mà nói, kỳ thật chỉ cần Vu Duy Thiển đồng ý thì tâm tình của hắn lập tức trở nên rất thoải mái.
“Có chuyện gì vui à? Dạo này ít thấy ngươi mắng chửi người khác?" Trong văn phòng, Owen ám muội huých bả vai của Lê Khải Liệt, những người khác cũng có loại cảm giác này, tất cả đều nhìn hắn.
“Không có gì, không liên quan đến các ngươi." Lê Khải Liệt không quan tâm đến phản ứng của Owen, hắn đang bận bịu tìm kiếm một thứ ở trong tủ, những thứ này đều là quà tặng của fan hâm mộ, thật đúng là cái gì cũng có.
Vừa vặn cửa mở ra, Vu Duy Thiển tiến vào, những ánh mắt đồng loạt quét về phía hắn, hắn đã sớm quen những người này dùng ánh mắt quá mức nhiệt tình để nhìn hắn, cơ hồ không có phản ứng gì khi đi ngang qua trước mặt bọn họ, nhìn thấy Lê Khải Liệt đang quỳ gối khom người tìm thứ gì đó ở trong góc.
Hai tay đút vào túi quần, hắn dùng mũi chân đá cái mông của Lê Khải Liệt, “Hey, đứng dậy, là ai nói với ta trước khi kết hôn phải về nhà một lần? Vé máy bay chuyển tới mà không có người nhận cho nên hãng máy bay gọi điện thoại đến nhà."
Hắn không thể không tự mình đi lấy, kết quả là ở dọc đường hắn bị người ta phát hiện, thiếu chút nữa đã làm rớt vé máy bay, cuộc sống của hắn cho đến nay vẫn chưa bao giờ phấn khích như vậy.
Vu Duy Thiển cười lạnh, mái tóc của hắn hơi rối, đường nét sắc bén hiển lộ rõ ràng trên khuôn mặt, đôi mắt nhướng cao cũng giống như động tác ở dưới chân của hắn, có vẻ rất khó chịu. Lê Khải Liệt vội vàng nắm lấy chân hắn, “Ngươi không sao chứ?" Tuy rằng quần áo của Vu Duy Thiển xem như vẫn nguyên vẹn, nhưng thoạt nhìn hơi mất trật tự một chút, điều này rất hiếm thấy.
“Ta có sao hay không thì ngươi cũng đã thấy rõ, giữ kỹ vé của ngươi đi." Hắn đem hai tấm vé máy bay đập vào mặt của Lê Khải Liệt, đá văng tay của đối phương ra, thuận tiện kéo người nọ đứng dậy.
“Kết hôn! Các ngươi muốn kết hôn? Ở nơi nào, vì sao không bảo công ty đặt vé cho ngươi? Leo, ngươi giữ kín quá nha!" Deer bất chợt kêu lên một cách kinh ngạc.
“Đây là chuyện riêng của chúng ta, không quan hệ đến bất kỳ ai." Lê Khải Liệt tìm được một mặt dây chuyền xinh đẹp, sau đó cất vào trong túi quần, Vu Duy Thiển nghiêng người nhìn thoáng qua rồi hừ cười, “Hóa ra mấy món quà mà ngươi cho Lydia đều xuất phát từ nơi này."
“Nếu là người khác tặng thì không cần phải lãng phí." Lê Khải Liệt trả lời vô cùng thản nhiên, không hề cảm thấy xấu hổ, hắn vỗ vỗ túi quần, “Chẳng qua chỉ là một chút tấm lòng, Mary Anna và Lydia không thiếu cái gì cả, Deman sẽ cho bọn họ thứ tốt nhất."
Nghe thấy việc bọn họ sắp kết hôn thật sự làm cho người ta cảm thấy bất ngờ, lại nghe thấy Lê Khải Liệt nói về người nhà mà hắn rất ít khi nhắc đến, những người liên can đều cảm thấy rất hiếm có.
Vào thời điểm hai người suýt tí nữa đã chết thì Lydia có nhận được tin tức, nàng sốt ruột gọi điện thoại hỏi thăm tình hình, khi ấy bọn họ mới biết hóa ra Lê Khải Liệt thật sự là một hoàng tử.
Chẳng qua chỉ có vài người bọn họ mới biết chuyện đó, Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển vẫn giữ bí mật đối với người ngoài, bọn họ không muốn hủy diệt nơi tị nạn cuối cùng này “Đàn ông muốn kết hôn là chuyện đặc biệt, Leo, chúc mừng, ngươi đã trở thành một người đàn ông chín chắn." Luke vỗ tay một cách khoa trương.
Vốn nghĩ rằng Lê Khải Liệt sẽ thờ ơ mà chế nhạo ngược lại hắn, không ngờ đối phương chỉ quay đầu nhìn Vu Duy Thiển một cái, đáy mắt tràn ngập hàm ý sâu xa, “So với một người khác thì e rằng ta vĩnh viễn không đủ chính chắn."
Đây là chuyện mà Lê Khải Liệt lúc nào cũng để ý, hắn đuổi không kịp năm tháng đã qua của Vu Duy Thiển, cho nên hắn chỉ có thể nắm chắc tương lai.
Ánh mắt hai người giao nhau, không hề che giấu sự chuyên chú và nóng rực dưới đáy mắt.
“Đủ rồi–" Morris xoay dùi trống của mình, không nhìn hai người đang đứng giữa phòng, “Các ngươi muốn âu yếm đến khi nào?"
Matthew hiếm khi có tâm tình đùa giỡn, “Không được, như vậy rất dễ làm cho người ta ghen tị, một lát nữa ta cũng đi cầu hôn với bạn gái của ta."
“Ngươi còn kém xa lắm, ai có thể giống như Leo của chúng ta, thông báo với toàn thể thế giới, còn diễn một màn khổ nhục kế ở trên sân khấu lễ trao giải, bởi vậy làm sao còn có ai có thể phản đối hắn và Wirth ở bên nhau! Leo, ngươi rất gian xảo!" Deer vừa đùa giỡn vừa lên án.
Nhưng sự thật quả là như thế, kể từ ngày xảy ra vụ tấn công, số lượng người hâm mộ Lê Khải Liệt càng lúc càng tăng cao, tình thế đáng lý là bất lợi đối với hắn lại xoay chuyển một trăm tám mươi độ, đây là có yếu tố của con người cố tình thúc đẩy, trong cái rủi có cái may.
Đại đa số fan hâm mộ nữ có thể thông cảm việc hắn yêu một người đàn ông, ít nhất không có người phụ nữ nào chiếm được hắn, như vậy cũng đủ an ủi.
Fan hâm mộ nam mặc dù có giảm đi một số nhưng Lê Khải Liệt không hề che giấu sự thẳng thắn của mình, vả lại đêm đó Vu Duy Thiển biểu hiện quá xuất sắc, vì vậy các fan hâm mộ đều lôi kéo bạn bè để ủng hộ bọn họ.
Mặc kệ Lê Khải Liệt đã nói vài lần là hắn không có hứng thú đối với những người đàn ông khác, Vu Duy Thiển là đặc biệt đối với hắn, nhưng ở trong mắt người khác thì bọn họ là một đôi tình nhân đồng tính, có lẽ đây là điểm bất đắc dĩ duy nhất.
“Đúng rồi, có người nói là vào ban đêm chụp được trong mắt của ngươi lóe lên màu vàng, Leo, chẳng lẽ ngươi đeo kính sát tròng?" Deer cảm thấy rất hứng thú với mấy tin đồn nhảm, hắn vừa nghĩ đến thì lập tức lên tiếng hỏi.
“Ngươi nói thử xem?" Thong thả xoay người lại, Lê Khải Liệt nhìn Deer, đôi mắt tham lang tràn ngập uy hiếp, tựa hồ có cái gì đó di chuyển bên trong, hào quang u ám quỷ bí.
Vốn chỉ là nói đùa, không ngờ hắn lại nói một câu như vậy, Deer cứng họng, không dám đối diện với hắn.
“Được rồi được rồi, cần làm cái gì thì đi làm đi, nơi này không phải chỗ để các ngươi nói chuyện phiếm." Owen khác với những người còn lại, hắn biết trên người của Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt có một chút chuyện vượt quá lẽ thường, vội vàng đuổi những người khác rời đi, thuận tiện phá vỡ bầu không khí kỳ dị ở trong phòng.
“Sau này tốt nhất là nên cẩn thận một chút." Sau khi các thành viên của ban nhạc rời đi thì Owen liền thấp giọng cảnh cáo đối với Lê Khải Liệt.
“Nếu có ai hỏi thì cứ xem như đèn flash phản quang, cũng chẳng có gì đáng ngại." So với vẻ thận trọng của Owen thì Lê Khải Liệt lại rất thờ ơ, những chuyện có thể làm cho hắn khẩn trương cũng không nhiều lắm.
Vụ việc xảy ra vào đêm trao giải đã ảnh hưởng không nhỏ đến làng giải trí, Lancelot xem như hoàn toàn xong đời, coi như đây là cái giá phải trả, những người ở trong làng giải trí đều bắt đầu biểu hiện thái độ thận trọng đối với thuốc phiện.
Mặc dù có người nghi ngờ những lời mà Lê Khải Liệt nói vào đêm trao giải có phải là diễn trò hay không, nhưng việc Vu Duy Thiển dùng tánh mạng của mình để làm ra hành động mạo hiểm đã đánh mất sự nghi ngờ của những người đó.
Không ai lại lấy tánh mạng ra làm trò đùa, xem đó là khổ nhục kế, vận khí của Miracle Leo thật sự tốt, lần nào gặp nguy cũng không sao, danh tiếng của hắn ngược lại càng thêm tăng cao.
Nhưng bọn họ không biết Lê Khải Liệt lại vì chuyện này mà ảo não, có lẽ ở trên bàn cờ của hắn, Vu Duy Thiển là thứ duy nhất không thể nắm trong tay bởi vì Vu Duy Thiển không phải là con cờ, ví dụ này cũng áp dụng đối với Lê Khải Liệt.
Vu Duy Thiển vĩnh viễn không thể đoán được bước tiếp theo Lê Khải Liệt sẽ bùng nổ thành sóng triều nhấn chìm bọn họ như thế nào.
Hắn chờ mong, hơn nữa cũng yêu thích một Lê Khải Liệt như vậy.
Có lẽ đối với người già mà nói thì ngạc nhiên là một liều thuốc tăng cường sinh lực tốt nhất.
Bất quá lúc này ngạc nhiên hơi nhiều một chút, không phải xuất phát từ Lê Khải Liệt nhưng lại có liên quan đến Lê Khải Liệt.
Vì tránh đi sự chú ý của giới truyền thông sau lễ trao giải, cũng thuận tiện đi báo tin sắp kết hôn với người nhà, cho nên bọn họ bay đến Hashim.
Sau chuyến bay, phi cơ hạ cánh xuống sân bay, may mắn nơi này không có phong cách như ở Hollywood, biết Vu Duy Thiển không thích bị người quấy rầy nên Mary Anna đặc biệt ra lệnh cho nhân viên công tác ở sân bay dọn đường riêng cho bọn họ.
Cũng lén lút giống như lần trước đến đây, hai người lái xe, hướng một mạch đến hoàng cung Hashim.
“Lần nào ra ngoài với ngươi cũng như đi ăn trộm." Lúc này thời tiết không nóng như lần trước đến đây, Vu Duy Thiển vẫn có thói quen đeo kính mát, đè thấp vành nón.
“Tin ta đi, Duy yêu, đi ăn trộm tốt hơn như thế này rất nhiều." Lời nói của Lê Khải Liệt dường như rất xác định điểm này, vầng trán toát mồ hôi, một tay cầm vô lăng, một tay nới lỏng cổ áo.
Hắn mặc đồ tây và đeo cà vạt, hai người mặc trang phục giống như đi công tác, đương nhiên không phải vì sở thích cá nhân mà đơn giản xuất phát từ bất đắc dĩ.
Bọn họ gặp phải một chuyện đáng ngạc nhiên, ở sân bay New York bị các phóng viên ngăn đón, ngay cả Vu Duy Thiển vốn không bao giờ đáp trả trước mặt giới truyền thông cũng thiếu chút nữa đã nổi nóng, tin tức sắp kết hôn không biết từ nơi nào lại bị lọt ra ngoài, đám phóng viên ùn ùn kéo đến.
Có lẽ lúc ấy bị nhân viên trong công ty nghe lén, chẳng qua cũng không còn cách nào khác, vì không muốn đem gió lốc ở trong làng giải trí kéo đến Hashim nên bọn họ chỉ có thể cải trang, thậm chí còn tìm Samantha để làm giả hộ chiếu, tránh bị người ta tra ra danh sách hành khách, biết mục tiêu mà bọn họ sẽ đến.
Đây cũng là lý do làm cho Vu Duy Thiển tức giận.
Hashim vẫn như cũ, bão cát, ánh mặt trời, kiến trúc quặng thô, bầu không khí náo nhiệt ồn ào vĩnh viễn sẽ không yên tĩnh, nhưng vào ban đêm lại im lặng tựa như chưa từng có huyên náo, trầm mặc như một nơi tràn ngập dấu vết của lịch sử.
Ô tô dọc theo thông đạo của hoàng cung mà tiến về phía trước, thỉnh thoảng lại xóc nảy một chút, trong không khí lấp đầy hương vị của tự do.
Vu Duy Thiển có ấn tượng rất sâu đối với nơi này, bây giờ vẫn là ban ngày, nhiệt độ và mùi vị đặc biệt làm cho hắn nhớ lại lần đầu tiên đến đây.
“Tóc của ngươi càng ngày càng dài." Hắn vuốt ve những sợi tóc xoăn ở sau đầu của Lê Khải Liệt, dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn chúng nó có màu đỏ kim, “Nghiêng đầu sang đây một chút."
Hắn tìm được một cọng thun, thay Lê Khải Liệt cột lại thành đuôi ngựa, dưới cằm của người này lấm tấm vài cọng râu, nét mặt nhìn nghiêng vừa điển trai vừa mạnh mẽ, rất có phong cách nghệ thuật, lan tỏa hương vị động vật hoang dã, muốn nói hắn là con lai của người da đen thì có lẽ cũng không có ai hoài nghi.
“Nhìn lâu như thế. Sao, đánh giá thế nào?" Khi Vu Duy Thiển quan sát Lê Khải Liệt thì đồng thời bản thân hắn cũng bị xem xét. Động vật hoang dã ngồi ở ghế điều khiển không hề có khí chất của một vị hoàng tử, nghiêng đầu sang, giọng điệu gian tà khiến người ta muốn đánh cho một cú.
“Nhìn đường dùm ta đi" Vu Duy Thiển đã quen với chuyện này, hắn vươn tay nhéo mặt của Lê Khải Liệt, “Ta không muốn xảy ra tai nạn trước cửa nhà của ngươi."
“Ta sẽ không cho ngươi gặp chuyện bất trắc, kỹ thuật của ta như thế nào thì chẳng phải ngươi là người rõ ràng nhất hay sao." Giọng điệu ám muội, một câu hai nghĩa, Lê Khải Liệt nắm lấy bàn tay của Vu Duy Thiển rồi gặm nhẹ lên ngón tay của đối phương, vài sợi râu lấm tấm cọ vào ngón tay của Vu Duy Thiển.
“Kiêu căng ngạo mạn" Vu Duy Thiển lắc đầu, “Tập trung lái xe đi." Hắn vuốt nhẹ thắt lưng của Lê Khải Liệt vài cái.
Có lẽ bị huyết thống của gia tộc Claudy ảnh hưởng, hay là không biết bị cái gì kích thích biến dị làm cho khẩu vị của Lê Khải Liệt cũng thay đổi, dạo này hắn thích ăn món bò bít tết tái hơn trước kia, khi ở trên giường cũng dễ dàng kích động hơn, với lại thích cắn cổ và tay của Vu Duy Thiển nhiều hơn.
Giống như dã tính dần dần bị thức tỉnh, Vu Duy Thiển không biết Lê Khải Liệt còn biến hóa nào khác hay không.
Khi đến hoàng cung thì đã có người tiếp đón, chính là Ka Zhaye đã từng gặp mặt một lần, khi đó hắn từng được Lê Khải Liệt dẫn dắt cùng đi tìm Lydia.
“Điện hạ Leo, hoan nghênh trở về." Ka Zhaye vẫn cao lớn, nước da ngăm đen, hắn không quen biểu lộ tình cảm, nhưng trong mắt của hắn có thể nhìn thấy vui sướng và nhiệt tình.
“Wolf đâu?" Đáng lý hoan nghênh bọn họ ở đây phải là Wolf mới đúng, Vu Duy Thiển không thấy hắn, đương nhiên cũng không thấy Lydia.
“Vì sao Lydia không ra đây? Chẳng phải mỗi lần nàng biết ta về đều la hét muốn đi đón hay sao?" Đem chìa khóa ném cho Ka Zhaye, Lê Khải Liệt phát hiện trên mặt của hắn có một chút khác thường.
“Wolf và công chúa điện hạ, bọn họ…" Ka Zhaye thoạt nhìn hơi khó xử.
Khi bọn họ đang nghi hoặc thì lại nhìn thấy Mary Anna, nghi vấn được giải đáp – Lydia mang thai.
Tuy rằng Vu Duy Thiển đồng ý kết hôn với Lê Khải Liệt, nhưng đồng ý là một chuyện, chuẩn bị như thế nào lại là một chuyện khác, đi đâu để kết hôn, có cần công bố ra ngoài hay không, hành trình như thế nào, vân vân….., còn rất nhiều chi tiết vẫn chưa thảo luận.
Nói chung đàn ông thường cảm thấy những chuyện này khá là rắc rối, bọn họ cũng không ngoại lệ, đối với Lê Khải Liệt mà nói, kỳ thật chỉ cần Vu Duy Thiển đồng ý thì tâm tình của hắn lập tức trở nên rất thoải mái.
“Có chuyện gì vui à? Dạo này ít thấy ngươi mắng chửi người khác?" Trong văn phòng, Owen ám muội huých bả vai của Lê Khải Liệt, những người khác cũng có loại cảm giác này, tất cả đều nhìn hắn.
“Không có gì, không liên quan đến các ngươi." Lê Khải Liệt không quan tâm đến phản ứng của Owen, hắn đang bận bịu tìm kiếm một thứ ở trong tủ, những thứ này đều là quà tặng của fan hâm mộ, thật đúng là cái gì cũng có.
Vừa vặn cửa mở ra, Vu Duy Thiển tiến vào, những ánh mắt đồng loạt quét về phía hắn, hắn đã sớm quen những người này dùng ánh mắt quá mức nhiệt tình để nhìn hắn, cơ hồ không có phản ứng gì khi đi ngang qua trước mặt bọn họ, nhìn thấy Lê Khải Liệt đang quỳ gối khom người tìm thứ gì đó ở trong góc.
Hai tay đút vào túi quần, hắn dùng mũi chân đá cái mông của Lê Khải Liệt, “Hey, đứng dậy, là ai nói với ta trước khi kết hôn phải về nhà một lần? Vé máy bay chuyển tới mà không có người nhận cho nên hãng máy bay gọi điện thoại đến nhà."
Hắn không thể không tự mình đi lấy, kết quả là ở dọc đường hắn bị người ta phát hiện, thiếu chút nữa đã làm rớt vé máy bay, cuộc sống của hắn cho đến nay vẫn chưa bao giờ phấn khích như vậy.
Vu Duy Thiển cười lạnh, mái tóc của hắn hơi rối, đường nét sắc bén hiển lộ rõ ràng trên khuôn mặt, đôi mắt nhướng cao cũng giống như động tác ở dưới chân của hắn, có vẻ rất khó chịu. Lê Khải Liệt vội vàng nắm lấy chân hắn, “Ngươi không sao chứ?" Tuy rằng quần áo của Vu Duy Thiển xem như vẫn nguyên vẹn, nhưng thoạt nhìn hơi mất trật tự một chút, điều này rất hiếm thấy.
“Ta có sao hay không thì ngươi cũng đã thấy rõ, giữ kỹ vé của ngươi đi." Hắn đem hai tấm vé máy bay đập vào mặt của Lê Khải Liệt, đá văng tay của đối phương ra, thuận tiện kéo người nọ đứng dậy.
“Kết hôn! Các ngươi muốn kết hôn? Ở nơi nào, vì sao không bảo công ty đặt vé cho ngươi? Leo, ngươi giữ kín quá nha!" Deer bất chợt kêu lên một cách kinh ngạc.
“Đây là chuyện riêng của chúng ta, không quan hệ đến bất kỳ ai." Lê Khải Liệt tìm được một mặt dây chuyền xinh đẹp, sau đó cất vào trong túi quần, Vu Duy Thiển nghiêng người nhìn thoáng qua rồi hừ cười, “Hóa ra mấy món quà mà ngươi cho Lydia đều xuất phát từ nơi này."
“Nếu là người khác tặng thì không cần phải lãng phí." Lê Khải Liệt trả lời vô cùng thản nhiên, không hề cảm thấy xấu hổ, hắn vỗ vỗ túi quần, “Chẳng qua chỉ là một chút tấm lòng, Mary Anna và Lydia không thiếu cái gì cả, Deman sẽ cho bọn họ thứ tốt nhất."
Nghe thấy việc bọn họ sắp kết hôn thật sự làm cho người ta cảm thấy bất ngờ, lại nghe thấy Lê Khải Liệt nói về người nhà mà hắn rất ít khi nhắc đến, những người liên can đều cảm thấy rất hiếm có.
Vào thời điểm hai người suýt tí nữa đã chết thì Lydia có nhận được tin tức, nàng sốt ruột gọi điện thoại hỏi thăm tình hình, khi ấy bọn họ mới biết hóa ra Lê Khải Liệt thật sự là một hoàng tử.
Chẳng qua chỉ có vài người bọn họ mới biết chuyện đó, Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển vẫn giữ bí mật đối với người ngoài, bọn họ không muốn hủy diệt nơi tị nạn cuối cùng này “Đàn ông muốn kết hôn là chuyện đặc biệt, Leo, chúc mừng, ngươi đã trở thành một người đàn ông chín chắn." Luke vỗ tay một cách khoa trương.
Vốn nghĩ rằng Lê Khải Liệt sẽ thờ ơ mà chế nhạo ngược lại hắn, không ngờ đối phương chỉ quay đầu nhìn Vu Duy Thiển một cái, đáy mắt tràn ngập hàm ý sâu xa, “So với một người khác thì e rằng ta vĩnh viễn không đủ chính chắn."
Đây là chuyện mà Lê Khải Liệt lúc nào cũng để ý, hắn đuổi không kịp năm tháng đã qua của Vu Duy Thiển, cho nên hắn chỉ có thể nắm chắc tương lai.
Ánh mắt hai người giao nhau, không hề che giấu sự chuyên chú và nóng rực dưới đáy mắt.
“Đủ rồi–" Morris xoay dùi trống của mình, không nhìn hai người đang đứng giữa phòng, “Các ngươi muốn âu yếm đến khi nào?"
Matthew hiếm khi có tâm tình đùa giỡn, “Không được, như vậy rất dễ làm cho người ta ghen tị, một lát nữa ta cũng đi cầu hôn với bạn gái của ta."
“Ngươi còn kém xa lắm, ai có thể giống như Leo của chúng ta, thông báo với toàn thể thế giới, còn diễn một màn khổ nhục kế ở trên sân khấu lễ trao giải, bởi vậy làm sao còn có ai có thể phản đối hắn và Wirth ở bên nhau! Leo, ngươi rất gian xảo!" Deer vừa đùa giỡn vừa lên án.
Nhưng sự thật quả là như thế, kể từ ngày xảy ra vụ tấn công, số lượng người hâm mộ Lê Khải Liệt càng lúc càng tăng cao, tình thế đáng lý là bất lợi đối với hắn lại xoay chuyển một trăm tám mươi độ, đây là có yếu tố của con người cố tình thúc đẩy, trong cái rủi có cái may.
Đại đa số fan hâm mộ nữ có thể thông cảm việc hắn yêu một người đàn ông, ít nhất không có người phụ nữ nào chiếm được hắn, như vậy cũng đủ an ủi.
Fan hâm mộ nam mặc dù có giảm đi một số nhưng Lê Khải Liệt không hề che giấu sự thẳng thắn của mình, vả lại đêm đó Vu Duy Thiển biểu hiện quá xuất sắc, vì vậy các fan hâm mộ đều lôi kéo bạn bè để ủng hộ bọn họ.
Mặc kệ Lê Khải Liệt đã nói vài lần là hắn không có hứng thú đối với những người đàn ông khác, Vu Duy Thiển là đặc biệt đối với hắn, nhưng ở trong mắt người khác thì bọn họ là một đôi tình nhân đồng tính, có lẽ đây là điểm bất đắc dĩ duy nhất.
“Đúng rồi, có người nói là vào ban đêm chụp được trong mắt của ngươi lóe lên màu vàng, Leo, chẳng lẽ ngươi đeo kính sát tròng?" Deer cảm thấy rất hứng thú với mấy tin đồn nhảm, hắn vừa nghĩ đến thì lập tức lên tiếng hỏi.
“Ngươi nói thử xem?" Thong thả xoay người lại, Lê Khải Liệt nhìn Deer, đôi mắt tham lang tràn ngập uy hiếp, tựa hồ có cái gì đó di chuyển bên trong, hào quang u ám quỷ bí.
Vốn chỉ là nói đùa, không ngờ hắn lại nói một câu như vậy, Deer cứng họng, không dám đối diện với hắn.
“Được rồi được rồi, cần làm cái gì thì đi làm đi, nơi này không phải chỗ để các ngươi nói chuyện phiếm." Owen khác với những người còn lại, hắn biết trên người của Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt có một chút chuyện vượt quá lẽ thường, vội vàng đuổi những người khác rời đi, thuận tiện phá vỡ bầu không khí kỳ dị ở trong phòng.
“Sau này tốt nhất là nên cẩn thận một chút." Sau khi các thành viên của ban nhạc rời đi thì Owen liền thấp giọng cảnh cáo đối với Lê Khải Liệt.
“Nếu có ai hỏi thì cứ xem như đèn flash phản quang, cũng chẳng có gì đáng ngại." So với vẻ thận trọng của Owen thì Lê Khải Liệt lại rất thờ ơ, những chuyện có thể làm cho hắn khẩn trương cũng không nhiều lắm.
Vụ việc xảy ra vào đêm trao giải đã ảnh hưởng không nhỏ đến làng giải trí, Lancelot xem như hoàn toàn xong đời, coi như đây là cái giá phải trả, những người ở trong làng giải trí đều bắt đầu biểu hiện thái độ thận trọng đối với thuốc phiện.
Mặc dù có người nghi ngờ những lời mà Lê Khải Liệt nói vào đêm trao giải có phải là diễn trò hay không, nhưng việc Vu Duy Thiển dùng tánh mạng của mình để làm ra hành động mạo hiểm đã đánh mất sự nghi ngờ của những người đó.
Không ai lại lấy tánh mạng ra làm trò đùa, xem đó là khổ nhục kế, vận khí của Miracle Leo thật sự tốt, lần nào gặp nguy cũng không sao, danh tiếng của hắn ngược lại càng thêm tăng cao.
Nhưng bọn họ không biết Lê Khải Liệt lại vì chuyện này mà ảo não, có lẽ ở trên bàn cờ của hắn, Vu Duy Thiển là thứ duy nhất không thể nắm trong tay bởi vì Vu Duy Thiển không phải là con cờ, ví dụ này cũng áp dụng đối với Lê Khải Liệt.
Vu Duy Thiển vĩnh viễn không thể đoán được bước tiếp theo Lê Khải Liệt sẽ bùng nổ thành sóng triều nhấn chìm bọn họ như thế nào.
Hắn chờ mong, hơn nữa cũng yêu thích một Lê Khải Liệt như vậy.
Có lẽ đối với người già mà nói thì ngạc nhiên là một liều thuốc tăng cường sinh lực tốt nhất.
Bất quá lúc này ngạc nhiên hơi nhiều một chút, không phải xuất phát từ Lê Khải Liệt nhưng lại có liên quan đến Lê Khải Liệt.
Vì tránh đi sự chú ý của giới truyền thông sau lễ trao giải, cũng thuận tiện đi báo tin sắp kết hôn với người nhà, cho nên bọn họ bay đến Hashim.
Sau chuyến bay, phi cơ hạ cánh xuống sân bay, may mắn nơi này không có phong cách như ở Hollywood, biết Vu Duy Thiển không thích bị người quấy rầy nên Mary Anna đặc biệt ra lệnh cho nhân viên công tác ở sân bay dọn đường riêng cho bọn họ.
Cũng lén lút giống như lần trước đến đây, hai người lái xe, hướng một mạch đến hoàng cung Hashim.
“Lần nào ra ngoài với ngươi cũng như đi ăn trộm." Lúc này thời tiết không nóng như lần trước đến đây, Vu Duy Thiển vẫn có thói quen đeo kính mát, đè thấp vành nón.
“Tin ta đi, Duy yêu, đi ăn trộm tốt hơn như thế này rất nhiều." Lời nói của Lê Khải Liệt dường như rất xác định điểm này, vầng trán toát mồ hôi, một tay cầm vô lăng, một tay nới lỏng cổ áo.
Hắn mặc đồ tây và đeo cà vạt, hai người mặc trang phục giống như đi công tác, đương nhiên không phải vì sở thích cá nhân mà đơn giản xuất phát từ bất đắc dĩ.
Bọn họ gặp phải một chuyện đáng ngạc nhiên, ở sân bay New York bị các phóng viên ngăn đón, ngay cả Vu Duy Thiển vốn không bao giờ đáp trả trước mặt giới truyền thông cũng thiếu chút nữa đã nổi nóng, tin tức sắp kết hôn không biết từ nơi nào lại bị lọt ra ngoài, đám phóng viên ùn ùn kéo đến.
Có lẽ lúc ấy bị nhân viên trong công ty nghe lén, chẳng qua cũng không còn cách nào khác, vì không muốn đem gió lốc ở trong làng giải trí kéo đến Hashim nên bọn họ chỉ có thể cải trang, thậm chí còn tìm Samantha để làm giả hộ chiếu, tránh bị người ta tra ra danh sách hành khách, biết mục tiêu mà bọn họ sẽ đến.
Đây cũng là lý do làm cho Vu Duy Thiển tức giận.
Hashim vẫn như cũ, bão cát, ánh mặt trời, kiến trúc quặng thô, bầu không khí náo nhiệt ồn ào vĩnh viễn sẽ không yên tĩnh, nhưng vào ban đêm lại im lặng tựa như chưa từng có huyên náo, trầm mặc như một nơi tràn ngập dấu vết của lịch sử.
Ô tô dọc theo thông đạo của hoàng cung mà tiến về phía trước, thỉnh thoảng lại xóc nảy một chút, trong không khí lấp đầy hương vị của tự do.
Vu Duy Thiển có ấn tượng rất sâu đối với nơi này, bây giờ vẫn là ban ngày, nhiệt độ và mùi vị đặc biệt làm cho hắn nhớ lại lần đầu tiên đến đây.
“Tóc của ngươi càng ngày càng dài." Hắn vuốt ve những sợi tóc xoăn ở sau đầu của Lê Khải Liệt, dưới ánh mặt trời, thoạt nhìn chúng nó có màu đỏ kim, “Nghiêng đầu sang đây một chút."
Hắn tìm được một cọng thun, thay Lê Khải Liệt cột lại thành đuôi ngựa, dưới cằm của người này lấm tấm vài cọng râu, nét mặt nhìn nghiêng vừa điển trai vừa mạnh mẽ, rất có phong cách nghệ thuật, lan tỏa hương vị động vật hoang dã, muốn nói hắn là con lai của người da đen thì có lẽ cũng không có ai hoài nghi.
“Nhìn lâu như thế. Sao, đánh giá thế nào?" Khi Vu Duy Thiển quan sát Lê Khải Liệt thì đồng thời bản thân hắn cũng bị xem xét. Động vật hoang dã ngồi ở ghế điều khiển không hề có khí chất của một vị hoàng tử, nghiêng đầu sang, giọng điệu gian tà khiến người ta muốn đánh cho một cú.
“Nhìn đường dùm ta đi" Vu Duy Thiển đã quen với chuyện này, hắn vươn tay nhéo mặt của Lê Khải Liệt, “Ta không muốn xảy ra tai nạn trước cửa nhà của ngươi."
“Ta sẽ không cho ngươi gặp chuyện bất trắc, kỹ thuật của ta như thế nào thì chẳng phải ngươi là người rõ ràng nhất hay sao." Giọng điệu ám muội, một câu hai nghĩa, Lê Khải Liệt nắm lấy bàn tay của Vu Duy Thiển rồi gặm nhẹ lên ngón tay của đối phương, vài sợi râu lấm tấm cọ vào ngón tay của Vu Duy Thiển.
“Kiêu căng ngạo mạn" Vu Duy Thiển lắc đầu, “Tập trung lái xe đi." Hắn vuốt nhẹ thắt lưng của Lê Khải Liệt vài cái.
Có lẽ bị huyết thống của gia tộc Claudy ảnh hưởng, hay là không biết bị cái gì kích thích biến dị làm cho khẩu vị của Lê Khải Liệt cũng thay đổi, dạo này hắn thích ăn món bò bít tết tái hơn trước kia, khi ở trên giường cũng dễ dàng kích động hơn, với lại thích cắn cổ và tay của Vu Duy Thiển nhiều hơn.
Giống như dã tính dần dần bị thức tỉnh, Vu Duy Thiển không biết Lê Khải Liệt còn biến hóa nào khác hay không.
Khi đến hoàng cung thì đã có người tiếp đón, chính là Ka Zhaye đã từng gặp mặt một lần, khi đó hắn từng được Lê Khải Liệt dẫn dắt cùng đi tìm Lydia.
“Điện hạ Leo, hoan nghênh trở về." Ka Zhaye vẫn cao lớn, nước da ngăm đen, hắn không quen biểu lộ tình cảm, nhưng trong mắt của hắn có thể nhìn thấy vui sướng và nhiệt tình.
“Wolf đâu?" Đáng lý hoan nghênh bọn họ ở đây phải là Wolf mới đúng, Vu Duy Thiển không thấy hắn, đương nhiên cũng không thấy Lydia.
“Vì sao Lydia không ra đây? Chẳng phải mỗi lần nàng biết ta về đều la hét muốn đi đón hay sao?" Đem chìa khóa ném cho Ka Zhaye, Lê Khải Liệt phát hiện trên mặt của hắn có một chút khác thường.
“Wolf và công chúa điện hạ, bọn họ…" Ka Zhaye thoạt nhìn hơi khó xử.
Khi bọn họ đang nghi hoặc thì lại nhìn thấy Mary Anna, nghi vấn được giải đáp – Lydia mang thai.
Tác giả :
Hỏa Ly