Vu Sắc Mỹ Túy
Chương 182: Ý nghĩa của một tờ giấy
---------------
Phản ứng của fan hâm mộ là đáp án tốt nhất, vụ tai nạn chấm dứt trong bầu không khí quá mức hân hoan, trên màn hình là hai nam nhân đang ôm hôn, xem như kéo rèm kết thúc.
Cảnh sát vĩnh viễn luôn là những người đến sau cùng, may mắn có Reid ở nơi này làm cho tình hình không đến nỗi mất kiểm soát, khách quý của buổi lễ cũng không bị thương, sau khi gỡ xong quả bom thì cảnh sát lập tức dắt Lancelot đã bị hôn mê về đồn.
“Các ngươi có cần thiết cãi nhau ở trên sân khấu hay không? Wirth, ngay cả ngươi cũng vậy, còn tưởng rằng ngươi có thể khuyên Liệt, hắn rất xằng bậy." Owen vội vàng chạy đến, lau đi mồ hôi lạnh đang toát ra trên trán.
Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt đã bước xuống sân khấu, bất quá với tình huống hiện tại của bọn họ thì làm thế nào cũng đều trở thành tâm điểm, “Ta làm sao có thể khuyên được hắn, có người không sợ trời không sợ đất, lời nói của ta căn bản đã vô dụng." Hắn liếc mắt nhìn Lê Khải Liệt.
“Nói như thể ngươi rất nghe lời vậy?" Vị siêu sao nào đó mang theo sắc mặt âm trầm rồi kéo lấy tay hắn, “Duy yêu, hình như ta đã nói với ngươi là ta không cần ngươi bảo vệ ta, ngươi nhìn xem hiện tại ngươi đang làm cái gì?"
“Thói quen." Vu Duy Thiển không nhiều lời mà chỉ rút tay về.
“Ngươi nói lại một lần nữa thử xem?" Phản ứng của Vu Duy Thiển làm cho Lê Khải Liệt bùng nổ, tiếng rống giận đầy áp lực và tiếng cười lạnh lùng đáng sợ làm cho mọi người đều phải chú ý.
Vết thương trên cánh tay của Vu Duy Thiển không còn khả năng tự khép lại như lúc trước, vì vậy nó vẫn luôn chảy máu, Owen có thể hiểu được tâm tình của Lê Khải Liệt, hắn cố ý muốn làm dịu bầu không khí, nhưng căn bản chỉ vô dụng, giữa bọn họ luôn có một chút giằng co.
“Vừa rồi vẫn còn rất tốt, hiện tại lại nổi nóng cái gì?" Lena từ đằng xa đi đến, nàng không để ý bầu không khí hiện tại mà chỉ cười duyên rồi vỗ vai của hai người, “Ở trên màn ảnh âu yếm ngọt ngào, vừa quay lưng liền xụ mặt, coi chừng người khác tưởng các ngươi đang diễn trò nha."
“Diễn trò mà có thể diễn thành như vậy?" Owen cười nhạt đối với lời nói của nàng, “Chuyện này không có khả năng, cô Lena."
Vu Duy Thiển bị lời nói của nàng nhắc nhở, dường như có một chút đăm chiêu mà nhìn về phía Lê Khải Liệt, “Ở trên sân khấu giở trò chỉ là vì muốn diễn cho người khác xem?"
Bị đôi mắt màu đen thâm thúy nhìn một cách lạnh lùng, Lê Khải Liệt nắm lấy mái tóc của mình, vẻ ngoài kiêu căng giảm bớt, hắn thở ra một hơi, “Cơ hội lần này rất hiếm có, nếu có thể để công chúng thấy rõ tình cảm của chúng ta thì bọn họ nhất định sẽ chấp nhận ngươi."
Owen nhìn hắn một cách kinh ngạc, Lena nhướng đôi lông mày lá liễu, chuyện này rất….
“Nói cách khác ngay từ khi Lancelot xuất hiện thì ngươi đã có quyết định này?" Máu tươi chảy xuống từ cánh tay của Vu Duy Thiển, hắn nâng cằm của Lê Khải Liệt lên, không thể nhìn ra là hắn đang vui hay đang giận.
Máu tươi cũng dính lên mặt của Lê Khải Liệt, trên khuôn mặt điển trai và dã tính lại nổi bật vài dấu vết đỏ sậm, hắn đành cười khẽ, “Ta chỉ biết nếu nói cho ngươi thì ngươi nhất định sẽ nổi giận, không ngờ là rốt cục vẫn bị ngươi phát hiện, đúng thế, kỳ thật khi Lancelot cầm súng xuất hiện thì ta đã nghĩ như vậy."
Chỉ cần một chút mạo hiểm, làm cho công chúng biết Vu Duy Thiển quan trọng đối với hắn như thế nào, nhìn thấy bọn họ sống chết có nhau thì dư luận nhất định sẽ phát triển theo xu hướng có lợi cho bọn họ.
Cho dù Lê Khải Liệt thay đổi như thế nào thì hắn vẫn là Lê Khải Liệt.
Nhưng hiển nhiên việc Vu Duy Thiển xả thân không nằm trong kế hoạch của hắn, Vu Duy Thiển bị thương làm cho hắn rối loạn, vượt ngoài dự đoán của hắn cho nên hắn mới thịnh nộ như vậy, thậm chí không thể kiềm chế mà nói ra những lời điên cuồng ngạo mạn đến cực điểm ở trên sân khấu, làm ra chuyện chấn động khắp toàn cầu, nhưng hắn lại chẳng hề bận tâm.
“Đấy, Leo không hổ là Leo." Lena nhìn Reid đi về phía bọn họ, nàng không hề e dè mà lập tức nắm lấy cánh tay của hắn, “Đến khi nào thì ngươi mới giống Leo để tỏ rõ tấm lòng của mình với ta."
Reid không nhìn nàng, “Mọi người đều nhìn thấy tình cảnh ở hiện trường, các ngươi không cần phải khai báo, có thể rời đi bất cứ lúc nào." Hắn không đẩy Lena ra.
Vu Duy Thiển không nói một câu nào mà chỉ xoay người, Lê Khải Liệt vội vàng theo sau, “Duy, tay của ngươi!"
“Trở về nói sau." Người đàn ông tóc đen dùng sức rút tay về, ánh mắt và động tác đã bao hàm rất nhiều ý tứ.
“Có vẻ Leo rất biết cách chọc giận người ta." Thấy bọn họ rời đi, Calgary tiến đến phía sau Owen, đưa qua một ly sâm banh.
“Nếu lần này Wirth vì bảo vệ hắn mà bị thương nặng thì ta không biết hiện tại Liệt sẽ lộ ra vẻ mặt gì." Owen cảm thấy vô cùng may mắn, “Vì lễ trao giải không xảy ra thêm bất cứ tai nạn nào, chúng ta cụng ly đi!"
Hương thơm tỏa ra từ ly rượu sâm banh, lễ trao giải vẫn rất náo nhiệt, một số hạng mục còn lại cũng được trao giải, nhưng đại đa số mọi người đã không còn tâm tư, khắp nơi đều bàn luận về chuyện của Lancelot và việc Lê Khải Liệt lại một lần nữa gây ra tin giựt gân.
“Để ta thoa thuốc cho ngươi." Dọc theo đường đi Vu Duy Thiển vẫn luôn cau có, sau khi về nhà thì Lê Khải Liền liền lấy ra lọ thuốc.
Vu Duy Thiển xắn tay áo sơ mi lên, vết thương không tính là quá mức nghiêm trọng, máu đã đông lại một chút, trước hết cần phải sát trùng sạch sẽ.
Hắn nhìn Lê Khải Liệt dùng cồn lau đi vết máu trên tay, bỗng nhiên thở dài, hung hăng nhíu chặt hàng lông mày, “Ta thật không biết phải làm sao với ngươi, mỗi lần đều đem ta trở thành cái cớ, ngươi không còn nhỏ, Lê Khải Liệt! Ngươi có thể lo lắng cho tương lai của mình hay không, đừng tiếp tục chơi trò mạo hiểm nữa!"
Lê Khải Liệt lơ đễnh nhún vai, “Ai nói đây là trò chơi, vì tương lai của chúng ta, mạo hiểm thế nào cũng đều đáng giá…." Vừa dứt lời thì hắn liền ngẩng đầu, “Chỉ cần ngươi đừng làm ra chuyện dư thừa." Vẻ mặt của hắn bỗng nhiên trở nên dữ tợn.
“Chuyện dư thừa, chẳng phải ngươi cũng thường xuyên làm như vậy hay sao?" Vu Duy Thiển bĩu môi, nhếch lên một đường cong sắc bén.
“Lần này không phải ta cố ý trù tính, có người muốn hại ta, chẳng qua ta chỉ thuận tiện lợi dụng một chút mà thôi, Duy, đừng đem quy tắc của ngươi áp đặt cho ta, ngay từ ban đầu thì ngươi cũng biết ta là hạng người gì." Dịu dàng vuốt ve vết máu ở trên cánh tay bị viên đạt trượt qua, Lê Khải Liệt nói một cách nhẹ nhàng.
“Nói quy tắc với một người như ngươi là chuyện hoàn toàn sai lầm, ngươi chính là một kẻ điên ngang tàng bạo ngược." Đáp lại bằng một câu châm chọc, Vu Duy Thiển kéo xuống bàn tay đang vuốt ve vết thương của hắn.
“Ta là một kẻ điên nên mới yêu ngươi, thật hết thuốc chữa." Thông qua lời nói của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt tựa hồ tìm được một chỗ để bộc phát, nhân cơ hội tiến đến gần, lúc này là một cái ôm trọn vẹn.
Khiến Vu Duy Thiển kinh ngạc là Lê Khải Liệt đang run rẩy, “Hey, lần này lại đùa cái gì đó?" Hắn không nhìn thấy vẻ mặt của Lê Khải Liệt.
“Không dám đùa, sau này cũng không dám đùa nữa, ngươi vì bảo vệ ta mà thiếu chút nữa đã chết trước mặt ta…." Lê Khải Liệt càng ôm càng chặt, chặt đến mức phát run, Vu Duy Thiển bị hắn ôm rất đau, nhưng không đẩy ra, hắn vỗ về mái tóc của Lê Khải Liệt, “Sao vậy? Lại làm nũng với ta?"
“Về sau ta sẽ không bao giờ cho ngươi có cơ hội bảo vệ ta nữa, ta nói thật." Ngẩng đầu, đôi mắt màu tro lục lấp lánh ánh kim, không có tự phụ cũng không có phóng khoáng ngang ngược, mà chỉ có thâm trầm vô hạn, “Hiện tại ta rất hối hận vì đã làm mất đi bất tử của ngươi."
Hắn nhìn Vu Duy Thiển, trong nháy mắt, hai người đều trở nên trầm mặc.
Mất đi một vài thứ thì có thể đổi lấy một thứ khác, nhưng làm sao có thể so sánh được thiệt hơn? Trong mắt của những kẻ đã từng ước mơ được bất tử nhưng không thể như ý thì Vu Duy Thiển hoàn toàn là người thất bại.
Lê Khải Liệt băng bó vết thương cho Vu Duy Thiển xong xuôi, mùi máu tươi lởn vởn trong không khí. Hắn không bao giờ còn là quái vật, đồng thời hắn thuận lợi được giáng xuống thành người thường, điều này có nghĩa hắn sẽ bị thương và còn có khả năng sẽ chết.
“Đừng bàn đến chuyện này để tránh cho ta thật sự hối hận. Mất nhiều công sức, lãng phí nhiều máu như vậy, kết quả lại cứu ra một tên chết bầm chỉ biết tự mình quyết định mọi việc, lỗ tai của ngươi có vấn đề hay sao mà lại nghe thành ta để ý cái chuyện quái quỷ kia?" Nhếch khóe miệng, Vu Duy Thiển nửa thật nửa giả mà nhắc nhở, mở áo của Lê Khải Liệt ra, không còn tìm thấy vết thương ở phía trên.
“Ngươi không bận tâm, ta cũng tưởng rằng ta không để ý, nhưng mà hôm nay…." Vẻ mặt dữ tợn của Lê Khải Liệt càng thêm rõ ràng, “Ngươi thật sự thiếu chút nữa đã chết, ngươi có biết hay không?"
“Ngươi còn muốn nói chuyện này bao nhiêu lần nữa, ta không phải một ông cụ ngu ngốc, không cần ngươi phải cường điệu lải nhải bên tai." Không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này, hắn đẩy Lê Khải Liệt ra rồi đi đến cửa sổ, sờ soạng gói thuốc lá đặt trên cái giá ở bên cạnh, rút ra một điếu thuốc.
Khói trắng lượn lờ trước cửa sổ, hắn rất ít khi hút thuốc ở trước mặt Lê Khải Liệt, cho dù có hút thì cũng sẽ đứng bên cửa sổ, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng của hắn thì Lê Khải Liệt đều có một loại cảm giác rất đặc biệt.
Trước kia bởi vì năng lực đặc biệt của Vu Duy Thiển nên người ta cảm thấy rất xa cách, hiện tại trở thành người thường nhưng Lê Khải Liệt vẫn không thể an tâm đối với hắn.
Chuyện hôm nay càng củng cố suy nghĩ của Lê Khải Liệt.
Bóng đêm rực rỡ, Manhattan vào ban đêm vẫn sáng ngời như trước, từng cơn gió luồn vào khe cửa, màu sắc ấm áp làm cho căn phòng càng trở nên yên tĩnh.
“Chúng ta kết hôn đi." Từ sau lưng của Vu Duy Thiển truyền đến một âm thanh hoa lệ giống như đang nói ra một chuyện rất bình thường.
Hắn quay đầu lại, Lê Khải Liệt thuận thế cầm lấy điếu thuốc từ trong tay của hắn rồi ngậm lên miệng của mình, hút một hơi thật mạnh, Lê Khải Liệt khẽ nheo mắt trong màn khói trắng, “Có phải không ngờ là ta cũng sẽ nói ra những lời này hay không?"
“Cực kỳ sốc." Vu Duy Thiển thừa nhận, lúc ấy hắn đã rất bất ngờ, “Dù gì thì chẳng phải hiện tại mọi người đều biết quan hệ của chúng ta hay sao? Cần gì phải làm chuyện kia? Ta nghĩ rằng ngươi không phải người như thế, một tờ giấy thì có tác dụng gì?" Trong lời nói của hắn tràn ngập tính giễu cợt.
“Là ngươi muốn ta làm theo ý của mình, hiện tại ta nói cho ngươi biết, Vu Duy Thiển, ta muốn kết hôn với ngươi, ngươi có đồng ý hay không?" Lê Khải Liệt vứt tàn thuốc, giang hai tay ôm lấy Vu Duy Thiển, tư thế kia giống như không cho phép Vu Duy Thiển nói không.
Bóng người phủ xuống vách tường, mùi thuốc và mái tóc rũ xuống trước trán làm cho Lê Khải Liệt dường như có một chút nôn nóng, hắn hoàn toàn không hiểu Lê Khải Liệt suy nghĩ cái gì, “Lý do?" Ánh mắt nhướng lên, hắn đưa ra nghi vấn.
“Ngươi sẽ lấy vợ hay sao? Ta nghĩ la cả đời này sẽ không có khả năng." Lê Khải Liệt hơi lộ ra một chút ác ý và chán ghét.
Vu Duy Thiển bật cười, “Chẳng lẽ ngươi vẫn lo lắng sau khi ta trở thành người thường sẽ coi trọng người khác? Cưới vợ sinh con?" Sau khi nhìn thấy vẻ mặt càng lúc càng trở nên nguy hiểm của Lê Khải Liệt thì hắn phát hiện những lời này đối với Lê Khải Liệt cũng không phải là một trò đùa để đem ra trêu chọc.
“Ngươi để ý?" Vu Duy Thiển không nghĩ đến Lê Khải Liệt lại như vậy.
“Là ta đẩy ngươi lên sân khấu, hiện tại ngươi chỉ là một người đàn ông bình thường, lại có rất nhiều người yêu ngươi, theo đuổi ngươi, ngươi sẽ biểu hiện tài hoa của mình, có lẽ sẽ càng ngày càng cách xa ta, mỗi lần nghĩ như vậy thì nơi này của ta rất đau–" Dùng ngôn ngữ trần trụi để vạch trần lòng dạ, Lê Khải Liệt kéo tay của Vu Duy Thiển rồi đè lên ngực của mình.
“Cho nên ngươi phải kết hôn với ta, đừng làm cho ta tiếp tục đau lòng, ta thừa nhận, ta rất sợ mất ngươi."
Lê Khải Liệt cố hết sức để bộc bạch tình cảm của mình, tiếp tục kề sát bên tai Vu Duy Thiển để nói ra những lời mê hoặc, “Dù sao cũng chỉ là một tờ giấy, có nó hay không cũng không có gì khác biệt, chẳng phải hay sao?"
Thấy Lê Khải Liệt thẳng thắn như vậy, Vu Duy Thiển thả lỏng nét mặt, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, “Về sau gặp phải chuyện như vậy thì ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi."
“Trả lời như vậy là sao?" Vô cùng bất mãn làm cho Lê Khải Liệt thoạt nhìn rất đáng sợ.
Nhưng lời nói tiếp theo của Vu Duy Thiển nhanh chóng trấn an cảm xúc của đối phương, “Bởi vì ta cũng sợ mất ngươi." Hắn cười, “Cho nên, được rồi, chúng ta sẽ kết hôn."
———-
P/S: Rốt cục con sam cũng làm nũng được vợ cho nó làm đám cưới =)) =)).
Phản ứng của fan hâm mộ là đáp án tốt nhất, vụ tai nạn chấm dứt trong bầu không khí quá mức hân hoan, trên màn hình là hai nam nhân đang ôm hôn, xem như kéo rèm kết thúc.
Cảnh sát vĩnh viễn luôn là những người đến sau cùng, may mắn có Reid ở nơi này làm cho tình hình không đến nỗi mất kiểm soát, khách quý của buổi lễ cũng không bị thương, sau khi gỡ xong quả bom thì cảnh sát lập tức dắt Lancelot đã bị hôn mê về đồn.
“Các ngươi có cần thiết cãi nhau ở trên sân khấu hay không? Wirth, ngay cả ngươi cũng vậy, còn tưởng rằng ngươi có thể khuyên Liệt, hắn rất xằng bậy." Owen vội vàng chạy đến, lau đi mồ hôi lạnh đang toát ra trên trán.
Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt đã bước xuống sân khấu, bất quá với tình huống hiện tại của bọn họ thì làm thế nào cũng đều trở thành tâm điểm, “Ta làm sao có thể khuyên được hắn, có người không sợ trời không sợ đất, lời nói của ta căn bản đã vô dụng." Hắn liếc mắt nhìn Lê Khải Liệt.
“Nói như thể ngươi rất nghe lời vậy?" Vị siêu sao nào đó mang theo sắc mặt âm trầm rồi kéo lấy tay hắn, “Duy yêu, hình như ta đã nói với ngươi là ta không cần ngươi bảo vệ ta, ngươi nhìn xem hiện tại ngươi đang làm cái gì?"
“Thói quen." Vu Duy Thiển không nhiều lời mà chỉ rút tay về.
“Ngươi nói lại một lần nữa thử xem?" Phản ứng của Vu Duy Thiển làm cho Lê Khải Liệt bùng nổ, tiếng rống giận đầy áp lực và tiếng cười lạnh lùng đáng sợ làm cho mọi người đều phải chú ý.
Vết thương trên cánh tay của Vu Duy Thiển không còn khả năng tự khép lại như lúc trước, vì vậy nó vẫn luôn chảy máu, Owen có thể hiểu được tâm tình của Lê Khải Liệt, hắn cố ý muốn làm dịu bầu không khí, nhưng căn bản chỉ vô dụng, giữa bọn họ luôn có một chút giằng co.
“Vừa rồi vẫn còn rất tốt, hiện tại lại nổi nóng cái gì?" Lena từ đằng xa đi đến, nàng không để ý bầu không khí hiện tại mà chỉ cười duyên rồi vỗ vai của hai người, “Ở trên màn ảnh âu yếm ngọt ngào, vừa quay lưng liền xụ mặt, coi chừng người khác tưởng các ngươi đang diễn trò nha."
“Diễn trò mà có thể diễn thành như vậy?" Owen cười nhạt đối với lời nói của nàng, “Chuyện này không có khả năng, cô Lena."
Vu Duy Thiển bị lời nói của nàng nhắc nhở, dường như có một chút đăm chiêu mà nhìn về phía Lê Khải Liệt, “Ở trên sân khấu giở trò chỉ là vì muốn diễn cho người khác xem?"
Bị đôi mắt màu đen thâm thúy nhìn một cách lạnh lùng, Lê Khải Liệt nắm lấy mái tóc của mình, vẻ ngoài kiêu căng giảm bớt, hắn thở ra một hơi, “Cơ hội lần này rất hiếm có, nếu có thể để công chúng thấy rõ tình cảm của chúng ta thì bọn họ nhất định sẽ chấp nhận ngươi."
Owen nhìn hắn một cách kinh ngạc, Lena nhướng đôi lông mày lá liễu, chuyện này rất….
“Nói cách khác ngay từ khi Lancelot xuất hiện thì ngươi đã có quyết định này?" Máu tươi chảy xuống từ cánh tay của Vu Duy Thiển, hắn nâng cằm của Lê Khải Liệt lên, không thể nhìn ra là hắn đang vui hay đang giận.
Máu tươi cũng dính lên mặt của Lê Khải Liệt, trên khuôn mặt điển trai và dã tính lại nổi bật vài dấu vết đỏ sậm, hắn đành cười khẽ, “Ta chỉ biết nếu nói cho ngươi thì ngươi nhất định sẽ nổi giận, không ngờ là rốt cục vẫn bị ngươi phát hiện, đúng thế, kỳ thật khi Lancelot cầm súng xuất hiện thì ta đã nghĩ như vậy."
Chỉ cần một chút mạo hiểm, làm cho công chúng biết Vu Duy Thiển quan trọng đối với hắn như thế nào, nhìn thấy bọn họ sống chết có nhau thì dư luận nhất định sẽ phát triển theo xu hướng có lợi cho bọn họ.
Cho dù Lê Khải Liệt thay đổi như thế nào thì hắn vẫn là Lê Khải Liệt.
Nhưng hiển nhiên việc Vu Duy Thiển xả thân không nằm trong kế hoạch của hắn, Vu Duy Thiển bị thương làm cho hắn rối loạn, vượt ngoài dự đoán của hắn cho nên hắn mới thịnh nộ như vậy, thậm chí không thể kiềm chế mà nói ra những lời điên cuồng ngạo mạn đến cực điểm ở trên sân khấu, làm ra chuyện chấn động khắp toàn cầu, nhưng hắn lại chẳng hề bận tâm.
“Đấy, Leo không hổ là Leo." Lena nhìn Reid đi về phía bọn họ, nàng không hề e dè mà lập tức nắm lấy cánh tay của hắn, “Đến khi nào thì ngươi mới giống Leo để tỏ rõ tấm lòng của mình với ta."
Reid không nhìn nàng, “Mọi người đều nhìn thấy tình cảnh ở hiện trường, các ngươi không cần phải khai báo, có thể rời đi bất cứ lúc nào." Hắn không đẩy Lena ra.
Vu Duy Thiển không nói một câu nào mà chỉ xoay người, Lê Khải Liệt vội vàng theo sau, “Duy, tay của ngươi!"
“Trở về nói sau." Người đàn ông tóc đen dùng sức rút tay về, ánh mắt và động tác đã bao hàm rất nhiều ý tứ.
“Có vẻ Leo rất biết cách chọc giận người ta." Thấy bọn họ rời đi, Calgary tiến đến phía sau Owen, đưa qua một ly sâm banh.
“Nếu lần này Wirth vì bảo vệ hắn mà bị thương nặng thì ta không biết hiện tại Liệt sẽ lộ ra vẻ mặt gì." Owen cảm thấy vô cùng may mắn, “Vì lễ trao giải không xảy ra thêm bất cứ tai nạn nào, chúng ta cụng ly đi!"
Hương thơm tỏa ra từ ly rượu sâm banh, lễ trao giải vẫn rất náo nhiệt, một số hạng mục còn lại cũng được trao giải, nhưng đại đa số mọi người đã không còn tâm tư, khắp nơi đều bàn luận về chuyện của Lancelot và việc Lê Khải Liệt lại một lần nữa gây ra tin giựt gân.
“Để ta thoa thuốc cho ngươi." Dọc theo đường đi Vu Duy Thiển vẫn luôn cau có, sau khi về nhà thì Lê Khải Liền liền lấy ra lọ thuốc.
Vu Duy Thiển xắn tay áo sơ mi lên, vết thương không tính là quá mức nghiêm trọng, máu đã đông lại một chút, trước hết cần phải sát trùng sạch sẽ.
Hắn nhìn Lê Khải Liệt dùng cồn lau đi vết máu trên tay, bỗng nhiên thở dài, hung hăng nhíu chặt hàng lông mày, “Ta thật không biết phải làm sao với ngươi, mỗi lần đều đem ta trở thành cái cớ, ngươi không còn nhỏ, Lê Khải Liệt! Ngươi có thể lo lắng cho tương lai của mình hay không, đừng tiếp tục chơi trò mạo hiểm nữa!"
Lê Khải Liệt lơ đễnh nhún vai, “Ai nói đây là trò chơi, vì tương lai của chúng ta, mạo hiểm thế nào cũng đều đáng giá…." Vừa dứt lời thì hắn liền ngẩng đầu, “Chỉ cần ngươi đừng làm ra chuyện dư thừa." Vẻ mặt của hắn bỗng nhiên trở nên dữ tợn.
“Chuyện dư thừa, chẳng phải ngươi cũng thường xuyên làm như vậy hay sao?" Vu Duy Thiển bĩu môi, nhếch lên một đường cong sắc bén.
“Lần này không phải ta cố ý trù tính, có người muốn hại ta, chẳng qua ta chỉ thuận tiện lợi dụng một chút mà thôi, Duy, đừng đem quy tắc của ngươi áp đặt cho ta, ngay từ ban đầu thì ngươi cũng biết ta là hạng người gì." Dịu dàng vuốt ve vết máu ở trên cánh tay bị viên đạt trượt qua, Lê Khải Liệt nói một cách nhẹ nhàng.
“Nói quy tắc với một người như ngươi là chuyện hoàn toàn sai lầm, ngươi chính là một kẻ điên ngang tàng bạo ngược." Đáp lại bằng một câu châm chọc, Vu Duy Thiển kéo xuống bàn tay đang vuốt ve vết thương của hắn.
“Ta là một kẻ điên nên mới yêu ngươi, thật hết thuốc chữa." Thông qua lời nói của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt tựa hồ tìm được một chỗ để bộc phát, nhân cơ hội tiến đến gần, lúc này là một cái ôm trọn vẹn.
Khiến Vu Duy Thiển kinh ngạc là Lê Khải Liệt đang run rẩy, “Hey, lần này lại đùa cái gì đó?" Hắn không nhìn thấy vẻ mặt của Lê Khải Liệt.
“Không dám đùa, sau này cũng không dám đùa nữa, ngươi vì bảo vệ ta mà thiếu chút nữa đã chết trước mặt ta…." Lê Khải Liệt càng ôm càng chặt, chặt đến mức phát run, Vu Duy Thiển bị hắn ôm rất đau, nhưng không đẩy ra, hắn vỗ về mái tóc của Lê Khải Liệt, “Sao vậy? Lại làm nũng với ta?"
“Về sau ta sẽ không bao giờ cho ngươi có cơ hội bảo vệ ta nữa, ta nói thật." Ngẩng đầu, đôi mắt màu tro lục lấp lánh ánh kim, không có tự phụ cũng không có phóng khoáng ngang ngược, mà chỉ có thâm trầm vô hạn, “Hiện tại ta rất hối hận vì đã làm mất đi bất tử của ngươi."
Hắn nhìn Vu Duy Thiển, trong nháy mắt, hai người đều trở nên trầm mặc.
Mất đi một vài thứ thì có thể đổi lấy một thứ khác, nhưng làm sao có thể so sánh được thiệt hơn? Trong mắt của những kẻ đã từng ước mơ được bất tử nhưng không thể như ý thì Vu Duy Thiển hoàn toàn là người thất bại.
Lê Khải Liệt băng bó vết thương cho Vu Duy Thiển xong xuôi, mùi máu tươi lởn vởn trong không khí. Hắn không bao giờ còn là quái vật, đồng thời hắn thuận lợi được giáng xuống thành người thường, điều này có nghĩa hắn sẽ bị thương và còn có khả năng sẽ chết.
“Đừng bàn đến chuyện này để tránh cho ta thật sự hối hận. Mất nhiều công sức, lãng phí nhiều máu như vậy, kết quả lại cứu ra một tên chết bầm chỉ biết tự mình quyết định mọi việc, lỗ tai của ngươi có vấn đề hay sao mà lại nghe thành ta để ý cái chuyện quái quỷ kia?" Nhếch khóe miệng, Vu Duy Thiển nửa thật nửa giả mà nhắc nhở, mở áo của Lê Khải Liệt ra, không còn tìm thấy vết thương ở phía trên.
“Ngươi không bận tâm, ta cũng tưởng rằng ta không để ý, nhưng mà hôm nay…." Vẻ mặt dữ tợn của Lê Khải Liệt càng thêm rõ ràng, “Ngươi thật sự thiếu chút nữa đã chết, ngươi có biết hay không?"
“Ngươi còn muốn nói chuyện này bao nhiêu lần nữa, ta không phải một ông cụ ngu ngốc, không cần ngươi phải cường điệu lải nhải bên tai." Không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này, hắn đẩy Lê Khải Liệt ra rồi đi đến cửa sổ, sờ soạng gói thuốc lá đặt trên cái giá ở bên cạnh, rút ra một điếu thuốc.
Khói trắng lượn lờ trước cửa sổ, hắn rất ít khi hút thuốc ở trước mặt Lê Khải Liệt, cho dù có hút thì cũng sẽ đứng bên cửa sổ, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng của hắn thì Lê Khải Liệt đều có một loại cảm giác rất đặc biệt.
Trước kia bởi vì năng lực đặc biệt của Vu Duy Thiển nên người ta cảm thấy rất xa cách, hiện tại trở thành người thường nhưng Lê Khải Liệt vẫn không thể an tâm đối với hắn.
Chuyện hôm nay càng củng cố suy nghĩ của Lê Khải Liệt.
Bóng đêm rực rỡ, Manhattan vào ban đêm vẫn sáng ngời như trước, từng cơn gió luồn vào khe cửa, màu sắc ấm áp làm cho căn phòng càng trở nên yên tĩnh.
“Chúng ta kết hôn đi." Từ sau lưng của Vu Duy Thiển truyền đến một âm thanh hoa lệ giống như đang nói ra một chuyện rất bình thường.
Hắn quay đầu lại, Lê Khải Liệt thuận thế cầm lấy điếu thuốc từ trong tay của hắn rồi ngậm lên miệng của mình, hút một hơi thật mạnh, Lê Khải Liệt khẽ nheo mắt trong màn khói trắng, “Có phải không ngờ là ta cũng sẽ nói ra những lời này hay không?"
“Cực kỳ sốc." Vu Duy Thiển thừa nhận, lúc ấy hắn đã rất bất ngờ, “Dù gì thì chẳng phải hiện tại mọi người đều biết quan hệ của chúng ta hay sao? Cần gì phải làm chuyện kia? Ta nghĩ rằng ngươi không phải người như thế, một tờ giấy thì có tác dụng gì?" Trong lời nói của hắn tràn ngập tính giễu cợt.
“Là ngươi muốn ta làm theo ý của mình, hiện tại ta nói cho ngươi biết, Vu Duy Thiển, ta muốn kết hôn với ngươi, ngươi có đồng ý hay không?" Lê Khải Liệt vứt tàn thuốc, giang hai tay ôm lấy Vu Duy Thiển, tư thế kia giống như không cho phép Vu Duy Thiển nói không.
Bóng người phủ xuống vách tường, mùi thuốc và mái tóc rũ xuống trước trán làm cho Lê Khải Liệt dường như có một chút nôn nóng, hắn hoàn toàn không hiểu Lê Khải Liệt suy nghĩ cái gì, “Lý do?" Ánh mắt nhướng lên, hắn đưa ra nghi vấn.
“Ngươi sẽ lấy vợ hay sao? Ta nghĩ la cả đời này sẽ không có khả năng." Lê Khải Liệt hơi lộ ra một chút ác ý và chán ghét.
Vu Duy Thiển bật cười, “Chẳng lẽ ngươi vẫn lo lắng sau khi ta trở thành người thường sẽ coi trọng người khác? Cưới vợ sinh con?" Sau khi nhìn thấy vẻ mặt càng lúc càng trở nên nguy hiểm của Lê Khải Liệt thì hắn phát hiện những lời này đối với Lê Khải Liệt cũng không phải là một trò đùa để đem ra trêu chọc.
“Ngươi để ý?" Vu Duy Thiển không nghĩ đến Lê Khải Liệt lại như vậy.
“Là ta đẩy ngươi lên sân khấu, hiện tại ngươi chỉ là một người đàn ông bình thường, lại có rất nhiều người yêu ngươi, theo đuổi ngươi, ngươi sẽ biểu hiện tài hoa của mình, có lẽ sẽ càng ngày càng cách xa ta, mỗi lần nghĩ như vậy thì nơi này của ta rất đau–" Dùng ngôn ngữ trần trụi để vạch trần lòng dạ, Lê Khải Liệt kéo tay của Vu Duy Thiển rồi đè lên ngực của mình.
“Cho nên ngươi phải kết hôn với ta, đừng làm cho ta tiếp tục đau lòng, ta thừa nhận, ta rất sợ mất ngươi."
Lê Khải Liệt cố hết sức để bộc bạch tình cảm của mình, tiếp tục kề sát bên tai Vu Duy Thiển để nói ra những lời mê hoặc, “Dù sao cũng chỉ là một tờ giấy, có nó hay không cũng không có gì khác biệt, chẳng phải hay sao?"
Thấy Lê Khải Liệt thẳng thắn như vậy, Vu Duy Thiển thả lỏng nét mặt, nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, “Về sau gặp phải chuyện như vậy thì ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi."
“Trả lời như vậy là sao?" Vô cùng bất mãn làm cho Lê Khải Liệt thoạt nhìn rất đáng sợ.
Nhưng lời nói tiếp theo của Vu Duy Thiển nhanh chóng trấn an cảm xúc của đối phương, “Bởi vì ta cũng sợ mất ngươi." Hắn cười, “Cho nên, được rồi, chúng ta sẽ kết hôn."
———-
P/S: Rốt cục con sam cũng làm nũng được vợ cho nó làm đám cưới =)) =)).
Tác giả :
Hỏa Ly