Vu Sắc Mỹ Túy
Chương 180: Ác ý và sát khí
-------
Hội trường kêu lên sợ hãi, ống kính chụp được khuôn mặt tái nhợt và âm u của Lancelot, đây là buổi phát sóng trực tiếp, không ít người đã bị dọa sững sờ.
Lancelot thoạt nhìn hoàn toàn mất đi lý trí, phát hiện không bắn trúng, hắn thở hổn hển mà bước lên sân khấu, “Hào quang của ngươi chỉ là hiện tại mà thôi, ta nói cho ngươi biết Leo! Ngươi sẽ nhanh chóng bị fan hâm mộ của mình vứt bỏ! Ta mới là người chiến thắng! Ta mới là No.1—Các ngươi có nghe thấy hay không? Phải là ta mới đúng! Tất cả mọi người không được rời đi! Bằng không thì ta sẽ nổ súng!"
Giơ súng lên, đảo mắt một vòng hội trường, Lancelot bị rơi vào trạng thái điên cuồng, thông qua đài truyền hình phát sóng trực tiếp, các phóng viên và giới truyền thông liên tục nghị luận.
“Lancelot lại dám làm như thế? Hắn điên rồi!"
“Chắc là hắn dùng thuốc phiện quá liều nên mới điên như thế, thật đáng thương cho Lancelot, lần này hắn tự hủy hoại chính mình – nhanh, mau chuyển tất cả ống kính lên sân khấu, xem hắn có thể làm thêm cái gì nữa."
“Hắn là vì Leo mà đến đây, chẳng phải có tin đồn hắn đang nghĩ dưỡng ở thung lũng hay sao? Với lại album phát hành của hắn có số lượng rất thảm."
Trong hội trường vô cùng khẩn trương, thậm chí phóng viên ở bên ngoài cũng không thể xưng là sung sướng khi thấy người khác gặp họa, bầu không khí tương đối sôi nổi, đối với bọn họ mà nói thì đây quả là một buổi lễ trao giải giật gân nhất từ trước đến nay.
“Ngươi chọc cho người ta nổi điên rồi, làm hại ta cũng bị ngươi liên lụy, ở bên cạnh ngươi quả nhiên phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Che chắn Lê Khải Liệt ở dưới thân, Vu Duy Thiển khởi động cánh tay, lỗ đạn ở ngay trước mặt, chỉ cách Lê Khải Liệt chừng vài inch, vừa rồi thật sự rất nguy hiểm.
“Ta mới phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, quả thật suýt nữa đã bị ngươi hù chết!" Xác nhận trên người của Vu Duy Thiển không bị thương, Lê Khải Liệt tức giận mà nheo mắt lại, hàng lông mày cau chặt hình thành những nếp nhăn dữ dằn.
“Rốt cục là ai hù ai? Viên đạn thật ra là nhắm về phía ngươi" Dưới sân khấu vô cùng hỗn loạn, hắn nhanh nhẹn xoay người cùng Lê Khải Liệt đứng dậy, giọng điệu rất tệ.
Làm sao mà lại không tệ, hiện tại có người muốn lấy mạng của Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển mím môi, khóe miệng nhếch lên một độ cong vô cùng lạnh lùng và cứng rắn.
“So với những chuyện mà chúng ta đã gặp thì chuyện này chẳng đáng là gì, cũng không phải lần đầu tiên gặp phải phiền toái, không sao đâu." Nói nhẹ nhàng, nhưng Lê Khải Liệt cũng không dám sơ suất, hiện tại hắn rất cẩn thận.
Cách Lancelot một cái bục, vốn muốn xuống sân khấu nhưng theo trạng thái tinh thần của Lancelot thì bất cứ một chút chuyển động nào cũng có thể làm cho tình hình càng thêm nghiêm trọng, vì thế rốt cục hai người bọn họ đành đứng trên sân khấu giằng co với Lancelot vì dùng thuốc quá liều mà làm cho thần kinh xảy ra vấn đề.
“Có kế hoạch gì hay không?" Vu Duy Thiển thấp giọng hỏi, hắn đã quen với những chuyện xảy ra đột ngột như vậy, ở bên cạnh Lê Khải Liệt thì bất kỳ khả năng nào cũng có thể phát sinh, nhưng hắn không muốn làm cho bản thân mình quen với những chuyện như vậy.
“Hỏi hắn muốn cái gì, sau đó cho hắn." Lê Khải Liệt nhìn chằm chằm Lancelot, lời này không giống như tính cách của Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển hơi thoáng kinh ngạc mà nhướng mày, “Chỉ như vậy?"
“Chỉ như vậy." Lê Khải Liệt chỉnh lại áo vest da ở trên người, hai tay giang ra rồi đi về hướng của Lancelot, “Hey, đừng nhắm vào những người khác, ta mới là Leo, nếu ngươi muốn giết người thì làm ơn chỉa súng vào ta đây này, nhìn đi, ta đang ở đây."
Hắn công khai chậm rãi bước qua, tự do tự tại giống như muốn lĩnh thưởng, Vu Duy Thiển quả thật muốn đấm cho hắn một cú, cái tên này lại xằng bậy!
Lacelot bị vây trong trạng thái kích động, đôi mắt trừng lớn bị lấp kín bởi vô số tơ máu, “Lá gan của ngươi không nhỏ, có phải muốn biểu hiện trước mặt tình nhân của mình một chút hay không? Nhưng vô dụng thôi, Leo, hôm nay ta sẽ giết chết ngươi, ngươi sẽ chết trong lễ trao giải này, ngươi nhất định sẽ trở thành đầu đề của tất cả mọi tờ báo, nhưng kế tiếp chính là ta, ta sẽ được mọi người nhớ kỹ! Bởi vì ta đã giết Miracle của bọn họ!"
Hưng phấn rống to, Lancelot nói năng mất lý trí, lời tuyên ngôn này có thể xem như hắn đang thú tội.
Từ khi chuyện hắn ăn cắp tác phẩm trong album của Lê Khải Liệt được lan truyền thì những nhà sáng tác âm nhạc chân chính đều khinh bỉ hắn, mà hậu quả của việc sử dụng nhà sản xuất hạng ba là tác phẩm cũng chỉ có thể xếp ở hạng trung bình.
Sự nghiệp của Lancelot xem như kết thúc, đúng ngày album của Lê Khải Liệt giành giải thưởng, hắn nghiện ngập mà mang theo súng xâm nhập vào hội trường.
Sau khi chuyện này bình ổn thì Vu Duy Thiển mới biết đầu đuôi sự việc, hiện tại vấn đề chính là giữa hắn và Lê Khải Liệt còn cách nhau vài bước, vậy mà Lê Khải Liệt còn đi về phía Lancelot.
“Ngươi muốn giết ta? Ngươi có muốn so sánh một chút hay không, sau khi ta chết thì ngươi sẽ trở thành đầu đề lâu hơn hay là ta?" Ở thời điểm này còn đề nghị như vậy, những người ở hội trường quả thật hận không thể xông lên để bịt mồm của Lê Khải Liệt.
“Hắn đang làm cái gì? Lúc này mà khiêu khích Lancelot chẳng khác nào tự sát!" Người dẫn chương trình ở phía sau sân khấu khẩn trương kêu một tiếng, những người trốn ở bên dưới, bao gồm cả người ngồi trước màn hình tivi đều âm thầm nói ra câu này.
“Hắn biết tâm lý của đối phương, hắn đang mạo hiểm, trước tiên đừng nhúc nhích, chờ một chút." Reid không ngờ chính mình lại gặp phải chuyện này, cấp trên ra lệnh cho hắn bảo vệ Lena, nhưng chuyện xảy ra trước mắt khiến hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, thân là đặc vụ FBI, lời nói của hắn rất được lực lượng bảo an và các cảnh sát coi trọng.
Kéo Lena ra phía sau, để cho nàng ẩn nấp xong xuôi thì Reid mới cẩn thận tiến lên phía trước, tiếp cận sân khấu. Lancelot dường như đã bị lời nói của Lê Khải Liệt đả kích, hắn trở nên do dự, “…..Nhưng nếu ngươi chết thì ngươi không thể nhìn thấy chính mình ở trên báo…."
“Ta không nhìn thấy nhưng mà ngươi nhìn thấy, diễn viên ca sĩ chết ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp đều sẽ được mọi người tưởng niệm, tất cả mọi người sẽ nhớ rõ hình ảnh đẹp nhất của ta, sau này bọn họ sẽ vẫn tiếp tục tán dương, đây là điều mà ngươi muốn? Nếu ngươi muốn làm như vậy thì hôm nay có thể toại nguyện, thế nào? Đến đây đi!"
Giống như hoàn toàn mặc kệ sống chết, hắn mạnh mẽ bước đi, mấy tỷ cặp mắt trên cả thế giới đều nhìn hắn, nhịp tim đập thình thịch, có người nhịn không được mà sợ hãi hét chói tai rồi ngất xỉu.
Lê Khải Liệt đem sự chú ý của đối phương tập trung hoàn toàn lên người của hắn, hành động dần dần tiếp cận của hắn làm cho Lancelot cảm giác rất khó thở, cũng làm cho Lancelot không rảnh để ý đến Vu Duy Thiển đang đứng ở sau lưng Lê Khải Liệt cách đó không xa.
Thừa cơ hội này Vu Duy Thiển hoàn toàn có thể rời đi, hắn nhìn chăm chú vào bóng dáng ở đằng xa, trong lòng cân nhắc một lúc rồi chậm rãi lui về sau, hướng ra cánh gà sân khấu.
Hành động này xuất phát từ suy tính trước đó, hai người bọn họ đều biết, nhưng mọi người ngồi trước tivi lại không hiểu được, mọi người ngồi dưới sân khấu cũng vậy, khi nhìn thấy Vu Duy Thiển hành động thì tất cả đều cất lên vài tiếng xuýt xoa.
Phản ứng ở bên dưới khiến Lancelot cảnh giác, hắn nhấc lên khẩu súng trong tay, “Ta đã nói rồi, không ai được nhúc nhích, bất cứ kẻ nào cử động thì ta sẽ nổ súng…"
Hắn xuyên qua Lê Khải Liệt rồi nhìn Vu Duy Thiển, nghiêng đầu cười ha ha, “Ngươi, đúng vậy, chính là ngươi, ngươi là tình nhân của hắn, là ngươi làm cho hắn album này, chính là album này làm cho hắn vượt trội ta….Hóa ra các ngươi là quan hệ như vậy, có muốn cân nhắc một chút về ta hay không? Dù sao hắn cũng sẽ chết, ngươi cũng sẽ rời hắn mà đi, không phải hay sao?"
“Ta không muốn đàm phán với người mất trí, nếu ngươi dám nổ súng…" Không có tính nhẫn nại để nhiều lời với Lancelot, Vu Duy Thiển cắn chặt răng để nói ra những lời lãnh khốc, không chừa một chút cơ hội nào, “Tin ta đi, ta sẽ cho ngươi hối hận vì đã sống trên đời này."
Ánh mắt khinh miệt của hắn dường như đang cười nhạo đối phương phô trương thanh thế, nhưng với thái độ như vậy lại làm cho người ta không dám nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của hắn.
“Ngươi nói cái gì? Có nhìn thấy thứ gì ở trong tay ta hay không? Ngươi dám nói như vậy với ta!" Lancelot bị chọc nổi điên, Vu Duy Thiển không thể rời đi nhưng lại thành công làm cho Lancelot chuyển hướng tức giận lên người của hắn.
“Hắn chỉ muốn làm cho khẩu súng của ngươi chỉa về phía hắn mà thôi, chẳng lẽ ngươi sẽ mắc mưu của hắn, Lancelot?" Lê Khải Liệt nói toạc ra suy tính của Vu Duy Thiển, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người đang trừng to nhìn về phía Vu Duy Thiển.
Duy yêu, ngươi không ngoan nha….Theo biểu tình của Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển dường như có thể nhìn ra lời mà đối phương muốn nói, hắn hừ cười, lạnh lùng giễu cợt, “Ngốc nghếch, chẳng lẽ ngươi không biết hai người trở thành mục tiêu vẫn tốt hơn một người hay sao, tỷ lệ 50:50."
Lúc này còn dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để mắng hắn, bảo hắn làm sao có thể phản bác, Lê Khải Liệt không có cách gì để chống đỡ, bất đắc dĩ liếm môi, “Nhưng ta muốn đem một trăm phần trăm an toàn lưu lại cho ngươi."(đúng là cuồng ngược, bị chửi là ngốc mà còn bảo là mắng iu =.=)
“Dù sao đi cũng không được, không bằng cứ lợi dụng sự tồn tại của ta, nếu ngươi sợ ta chết thì đúng là đáng chê cười." Từng nói ra những lời giống như vậy, nhưng khi đó Vu Duy Thiển vẫn bị lời nguyền bất tử, hiện tại nói ra những lời này chính là tín nhiệm đối với sự tự tin của mình, Lê Khải Liệt hoàn toàn có thể nhìn ra.
Hóa ra hắn rời đi là vì không muốn trở thành nhược điểm của Lê Khải Liệt, dường như những người ngồi trước màn hình tivi cũng hiểu được, nhưng người này ở lại thì có thể làm được cái gì? Chuyện này rốt cục sẽ diễn biến như thế nào? Vì sao cảnh sát vẫn chưa đến?
Mang theo vô số nghi vấn, bao gồm các phóng viên, nhiếp ảnh, và các khách quý tham dự buổi lễ, mọi người đều khẩn trương.
“Đừng ở trước mặt ta mà nói chuyện với nhau! Các ngươi xem ta không tồn tại hay sao?" Đùng! Lancelot nổ một phát súng, viên đạn bắn trúng sàn sân khấu ngay dưới chân của Lê Khải Liệt, đây là hắn đang cảnh cáo, “Nói cho các ngươi biết! Nếu không quan tâm đến sự tồn tại của ta thì ta sẽ lập tức giết người! Không chỉ giết người, ta còn muốn làm cho nơi này nổ tung!"
Hắn vạch áo khoác, bên dưới bộ đồ rộng thùng thình còn cột vài trái bom vào người, trên trán của hắn nổi gân xanh, vẻ mặt khẩn trương nhìn khắp bốn phía, “Không ai được đến đây, ai tiến đến thì ta liền kích nổ!"
Vu Duy Thiển chậm rãi tiến lên vài bước, đứng ở sau lưng Lê Khải Liệt, Lancelot nhìn thấy ánh mắt của hắn, trong tay không khỏi run lên, người ở bên dưới thiếu chút nữa đã ngừng thở.
“Làm cái gì vậy? Muốn âu yếm cũng không nên chọn ngay lúc này chứ!" Owen ở phía dưới hung hăng mắng chửi, hai người bạn thân đang gặp nguy hiểm, hắn cũng sốt ruột đến mức phát điên.
“Owen." Một bàn tay đặt lên vai hắn, Calgary ở sau lưng vẫn chưa rời đi, “Đừng quên bọn họ là ai." Lời nói nhẹ nhàng thật sự có thể bình ổn cảm xúc của người ta.
Owen đương nhiên không quên bọn họ là ai, cũng không quên những chuyện lạ lùng xảy ra trên người bọn họ, nhưng hiện tại tình huống khác với trước kia…
“Ta đổi ý, ta không thể giết ngươi, nhưng ta muốn ngươi mất mặt trước fan hâm mộ trên toàn thế giới, cách này không tệ, ha ha ha ha!" Hút thuốc phiện quá liều làm cho hắn vô cùng kích động, Lancelot hoàn toàn không phải là một người có tư duy bình thường, hắn mở rộng áo khoác, giống như đột nhiên suy nghĩ đến chuyện gì đó, không hề khẩn trương, biểu hiện vô cùng hớn hở.
Không thể liên lạc, càng không thể ở ngay nơi này làm chuyện gì khác thường, trên tivi vẫn còn đang truyền hình trực tiếp, không thể sử dụng năng lực đặc biệt, Lê Khải Liệt tựa hồ chỉ có thể làm theo lời nói của Lancelot, mà yêu cầu của Lancelot chính là –
“Ngay tại nơi này, ta muốn các ngươi âu yếm ngay trước mặt mọi người, làm cho mọi người nhìn xem thần tượng của bọn họ làm tình như thế nào với một người đàn ông, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, đúng không? Các ngươi thấy thế nào?"
Lancelot cười đùa một cách quái đản, nhưng những người liên quan đến Lê Khải Liệt lại cười không nổi, nếu thật sự là như vậy thì sẽ bị tai tiếng rất lớn, biết tình nhân của Lê Khải Liệt đồng tính là một chuyện, nhưng ở trước mặt toàn thế giới để diễn cảnh giường chiếu lại là một chuyện khác.
Cho dù mọi người có rộng rãi như thế nào đi chăng nữa thì chuyện giường chiếu cũng là chuyện riêng tư, một khi lộ ra trọn vẹn hình ảnh cùng một người đàn ông khác diễn những màn mùi mẫn trước ống kính thì xem như là đang đóng GV người thật việc thật, không ai sẽ xem một ca sĩ đã từng đóng GV là một ca sĩ thuần túy. (GV=Gay Video)
Cho dù có người không bận tâm đến xu hướng tình dục của Lê Khải Liệt, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến hình ảnh của hắn cùng một người đàn ông khác ở trên giường thì có lẽ bọn họ sẽ không thể chấp nhận được, địa vị thần tượng của Lê Khải Liệt nhất định sẽ bị uy hiếp.
Rất khó cam đoan khi người khác nhìn thấy hắn thì sẽ không liên tưởng đến một hình ảnh nào đó, hắn sẽ không thể thay đổi ấn tượng này ở trong mắt người khác, trong lễ trao giải cùng người tình đồng tính trình diễn màn làm tình ở trên sân khấu, toàn bộ quá trình được phát sóng trực tiếp, siêu sao có quyền lực sắp trở thành đề tài suy đồi để mọi người bàn tán. Chuyện này sẽ nhấn chìm sự nghiệp diễn xuất và ca hát của Lê Khải Liệt.
Hội trường kêu lên sợ hãi, ống kính chụp được khuôn mặt tái nhợt và âm u của Lancelot, đây là buổi phát sóng trực tiếp, không ít người đã bị dọa sững sờ.
Lancelot thoạt nhìn hoàn toàn mất đi lý trí, phát hiện không bắn trúng, hắn thở hổn hển mà bước lên sân khấu, “Hào quang của ngươi chỉ là hiện tại mà thôi, ta nói cho ngươi biết Leo! Ngươi sẽ nhanh chóng bị fan hâm mộ của mình vứt bỏ! Ta mới là người chiến thắng! Ta mới là No.1—Các ngươi có nghe thấy hay không? Phải là ta mới đúng! Tất cả mọi người không được rời đi! Bằng không thì ta sẽ nổ súng!"
Giơ súng lên, đảo mắt một vòng hội trường, Lancelot bị rơi vào trạng thái điên cuồng, thông qua đài truyền hình phát sóng trực tiếp, các phóng viên và giới truyền thông liên tục nghị luận.
“Lancelot lại dám làm như thế? Hắn điên rồi!"
“Chắc là hắn dùng thuốc phiện quá liều nên mới điên như thế, thật đáng thương cho Lancelot, lần này hắn tự hủy hoại chính mình – nhanh, mau chuyển tất cả ống kính lên sân khấu, xem hắn có thể làm thêm cái gì nữa."
“Hắn là vì Leo mà đến đây, chẳng phải có tin đồn hắn đang nghĩ dưỡng ở thung lũng hay sao? Với lại album phát hành của hắn có số lượng rất thảm."
Trong hội trường vô cùng khẩn trương, thậm chí phóng viên ở bên ngoài cũng không thể xưng là sung sướng khi thấy người khác gặp họa, bầu không khí tương đối sôi nổi, đối với bọn họ mà nói thì đây quả là một buổi lễ trao giải giật gân nhất từ trước đến nay.
“Ngươi chọc cho người ta nổi điên rồi, làm hại ta cũng bị ngươi liên lụy, ở bên cạnh ngươi quả nhiên phải chuẩn bị tâm lý thật tốt." Che chắn Lê Khải Liệt ở dưới thân, Vu Duy Thiển khởi động cánh tay, lỗ đạn ở ngay trước mặt, chỉ cách Lê Khải Liệt chừng vài inch, vừa rồi thật sự rất nguy hiểm.
“Ta mới phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, quả thật suýt nữa đã bị ngươi hù chết!" Xác nhận trên người của Vu Duy Thiển không bị thương, Lê Khải Liệt tức giận mà nheo mắt lại, hàng lông mày cau chặt hình thành những nếp nhăn dữ dằn.
“Rốt cục là ai hù ai? Viên đạn thật ra là nhắm về phía ngươi" Dưới sân khấu vô cùng hỗn loạn, hắn nhanh nhẹn xoay người cùng Lê Khải Liệt đứng dậy, giọng điệu rất tệ.
Làm sao mà lại không tệ, hiện tại có người muốn lấy mạng của Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển mím môi, khóe miệng nhếch lên một độ cong vô cùng lạnh lùng và cứng rắn.
“So với những chuyện mà chúng ta đã gặp thì chuyện này chẳng đáng là gì, cũng không phải lần đầu tiên gặp phải phiền toái, không sao đâu." Nói nhẹ nhàng, nhưng Lê Khải Liệt cũng không dám sơ suất, hiện tại hắn rất cẩn thận.
Cách Lancelot một cái bục, vốn muốn xuống sân khấu nhưng theo trạng thái tinh thần của Lancelot thì bất cứ một chút chuyển động nào cũng có thể làm cho tình hình càng thêm nghiêm trọng, vì thế rốt cục hai người bọn họ đành đứng trên sân khấu giằng co với Lancelot vì dùng thuốc quá liều mà làm cho thần kinh xảy ra vấn đề.
“Có kế hoạch gì hay không?" Vu Duy Thiển thấp giọng hỏi, hắn đã quen với những chuyện xảy ra đột ngột như vậy, ở bên cạnh Lê Khải Liệt thì bất kỳ khả năng nào cũng có thể phát sinh, nhưng hắn không muốn làm cho bản thân mình quen với những chuyện như vậy.
“Hỏi hắn muốn cái gì, sau đó cho hắn." Lê Khải Liệt nhìn chằm chằm Lancelot, lời này không giống như tính cách của Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển hơi thoáng kinh ngạc mà nhướng mày, “Chỉ như vậy?"
“Chỉ như vậy." Lê Khải Liệt chỉnh lại áo vest da ở trên người, hai tay giang ra rồi đi về hướng của Lancelot, “Hey, đừng nhắm vào những người khác, ta mới là Leo, nếu ngươi muốn giết người thì làm ơn chỉa súng vào ta đây này, nhìn đi, ta đang ở đây."
Hắn công khai chậm rãi bước qua, tự do tự tại giống như muốn lĩnh thưởng, Vu Duy Thiển quả thật muốn đấm cho hắn một cú, cái tên này lại xằng bậy!
Lacelot bị vây trong trạng thái kích động, đôi mắt trừng lớn bị lấp kín bởi vô số tơ máu, “Lá gan của ngươi không nhỏ, có phải muốn biểu hiện trước mặt tình nhân của mình một chút hay không? Nhưng vô dụng thôi, Leo, hôm nay ta sẽ giết chết ngươi, ngươi sẽ chết trong lễ trao giải này, ngươi nhất định sẽ trở thành đầu đề của tất cả mọi tờ báo, nhưng kế tiếp chính là ta, ta sẽ được mọi người nhớ kỹ! Bởi vì ta đã giết Miracle của bọn họ!"
Hưng phấn rống to, Lancelot nói năng mất lý trí, lời tuyên ngôn này có thể xem như hắn đang thú tội.
Từ khi chuyện hắn ăn cắp tác phẩm trong album của Lê Khải Liệt được lan truyền thì những nhà sáng tác âm nhạc chân chính đều khinh bỉ hắn, mà hậu quả của việc sử dụng nhà sản xuất hạng ba là tác phẩm cũng chỉ có thể xếp ở hạng trung bình.
Sự nghiệp của Lancelot xem như kết thúc, đúng ngày album của Lê Khải Liệt giành giải thưởng, hắn nghiện ngập mà mang theo súng xâm nhập vào hội trường.
Sau khi chuyện này bình ổn thì Vu Duy Thiển mới biết đầu đuôi sự việc, hiện tại vấn đề chính là giữa hắn và Lê Khải Liệt còn cách nhau vài bước, vậy mà Lê Khải Liệt còn đi về phía Lancelot.
“Ngươi muốn giết ta? Ngươi có muốn so sánh một chút hay không, sau khi ta chết thì ngươi sẽ trở thành đầu đề lâu hơn hay là ta?" Ở thời điểm này còn đề nghị như vậy, những người ở hội trường quả thật hận không thể xông lên để bịt mồm của Lê Khải Liệt.
“Hắn đang làm cái gì? Lúc này mà khiêu khích Lancelot chẳng khác nào tự sát!" Người dẫn chương trình ở phía sau sân khấu khẩn trương kêu một tiếng, những người trốn ở bên dưới, bao gồm cả người ngồi trước màn hình tivi đều âm thầm nói ra câu này.
“Hắn biết tâm lý của đối phương, hắn đang mạo hiểm, trước tiên đừng nhúc nhích, chờ một chút." Reid không ngờ chính mình lại gặp phải chuyện này, cấp trên ra lệnh cho hắn bảo vệ Lena, nhưng chuyện xảy ra trước mắt khiến hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, thân là đặc vụ FBI, lời nói của hắn rất được lực lượng bảo an và các cảnh sát coi trọng.
Kéo Lena ra phía sau, để cho nàng ẩn nấp xong xuôi thì Reid mới cẩn thận tiến lên phía trước, tiếp cận sân khấu. Lancelot dường như đã bị lời nói của Lê Khải Liệt đả kích, hắn trở nên do dự, “…..Nhưng nếu ngươi chết thì ngươi không thể nhìn thấy chính mình ở trên báo…."
“Ta không nhìn thấy nhưng mà ngươi nhìn thấy, diễn viên ca sĩ chết ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp đều sẽ được mọi người tưởng niệm, tất cả mọi người sẽ nhớ rõ hình ảnh đẹp nhất của ta, sau này bọn họ sẽ vẫn tiếp tục tán dương, đây là điều mà ngươi muốn? Nếu ngươi muốn làm như vậy thì hôm nay có thể toại nguyện, thế nào? Đến đây đi!"
Giống như hoàn toàn mặc kệ sống chết, hắn mạnh mẽ bước đi, mấy tỷ cặp mắt trên cả thế giới đều nhìn hắn, nhịp tim đập thình thịch, có người nhịn không được mà sợ hãi hét chói tai rồi ngất xỉu.
Lê Khải Liệt đem sự chú ý của đối phương tập trung hoàn toàn lên người của hắn, hành động dần dần tiếp cận của hắn làm cho Lancelot cảm giác rất khó thở, cũng làm cho Lancelot không rảnh để ý đến Vu Duy Thiển đang đứng ở sau lưng Lê Khải Liệt cách đó không xa.
Thừa cơ hội này Vu Duy Thiển hoàn toàn có thể rời đi, hắn nhìn chăm chú vào bóng dáng ở đằng xa, trong lòng cân nhắc một lúc rồi chậm rãi lui về sau, hướng ra cánh gà sân khấu.
Hành động này xuất phát từ suy tính trước đó, hai người bọn họ đều biết, nhưng mọi người ngồi trước tivi lại không hiểu được, mọi người ngồi dưới sân khấu cũng vậy, khi nhìn thấy Vu Duy Thiển hành động thì tất cả đều cất lên vài tiếng xuýt xoa.
Phản ứng ở bên dưới khiến Lancelot cảnh giác, hắn nhấc lên khẩu súng trong tay, “Ta đã nói rồi, không ai được nhúc nhích, bất cứ kẻ nào cử động thì ta sẽ nổ súng…"
Hắn xuyên qua Lê Khải Liệt rồi nhìn Vu Duy Thiển, nghiêng đầu cười ha ha, “Ngươi, đúng vậy, chính là ngươi, ngươi là tình nhân của hắn, là ngươi làm cho hắn album này, chính là album này làm cho hắn vượt trội ta….Hóa ra các ngươi là quan hệ như vậy, có muốn cân nhắc một chút về ta hay không? Dù sao hắn cũng sẽ chết, ngươi cũng sẽ rời hắn mà đi, không phải hay sao?"
“Ta không muốn đàm phán với người mất trí, nếu ngươi dám nổ súng…" Không có tính nhẫn nại để nhiều lời với Lancelot, Vu Duy Thiển cắn chặt răng để nói ra những lời lãnh khốc, không chừa một chút cơ hội nào, “Tin ta đi, ta sẽ cho ngươi hối hận vì đã sống trên đời này."
Ánh mắt khinh miệt của hắn dường như đang cười nhạo đối phương phô trương thanh thế, nhưng với thái độ như vậy lại làm cho người ta không dám nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của hắn.
“Ngươi nói cái gì? Có nhìn thấy thứ gì ở trong tay ta hay không? Ngươi dám nói như vậy với ta!" Lancelot bị chọc nổi điên, Vu Duy Thiển không thể rời đi nhưng lại thành công làm cho Lancelot chuyển hướng tức giận lên người của hắn.
“Hắn chỉ muốn làm cho khẩu súng của ngươi chỉa về phía hắn mà thôi, chẳng lẽ ngươi sẽ mắc mưu của hắn, Lancelot?" Lê Khải Liệt nói toạc ra suy tính của Vu Duy Thiển, trong mắt tràn ngập vẻ lo lắng, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người đang trừng to nhìn về phía Vu Duy Thiển.
Duy yêu, ngươi không ngoan nha….Theo biểu tình của Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển dường như có thể nhìn ra lời mà đối phương muốn nói, hắn hừ cười, lạnh lùng giễu cợt, “Ngốc nghếch, chẳng lẽ ngươi không biết hai người trở thành mục tiêu vẫn tốt hơn một người hay sao, tỷ lệ 50:50."
Lúc này còn dùng giọng điệu dịu dàng như vậy để mắng hắn, bảo hắn làm sao có thể phản bác, Lê Khải Liệt không có cách gì để chống đỡ, bất đắc dĩ liếm môi, “Nhưng ta muốn đem một trăm phần trăm an toàn lưu lại cho ngươi."(đúng là cuồng ngược, bị chửi là ngốc mà còn bảo là mắng iu =.=)
“Dù sao đi cũng không được, không bằng cứ lợi dụng sự tồn tại của ta, nếu ngươi sợ ta chết thì đúng là đáng chê cười." Từng nói ra những lời giống như vậy, nhưng khi đó Vu Duy Thiển vẫn bị lời nguyền bất tử, hiện tại nói ra những lời này chính là tín nhiệm đối với sự tự tin của mình, Lê Khải Liệt hoàn toàn có thể nhìn ra.
Hóa ra hắn rời đi là vì không muốn trở thành nhược điểm của Lê Khải Liệt, dường như những người ngồi trước màn hình tivi cũng hiểu được, nhưng người này ở lại thì có thể làm được cái gì? Chuyện này rốt cục sẽ diễn biến như thế nào? Vì sao cảnh sát vẫn chưa đến?
Mang theo vô số nghi vấn, bao gồm các phóng viên, nhiếp ảnh, và các khách quý tham dự buổi lễ, mọi người đều khẩn trương.
“Đừng ở trước mặt ta mà nói chuyện với nhau! Các ngươi xem ta không tồn tại hay sao?" Đùng! Lancelot nổ một phát súng, viên đạn bắn trúng sàn sân khấu ngay dưới chân của Lê Khải Liệt, đây là hắn đang cảnh cáo, “Nói cho các ngươi biết! Nếu không quan tâm đến sự tồn tại của ta thì ta sẽ lập tức giết người! Không chỉ giết người, ta còn muốn làm cho nơi này nổ tung!"
Hắn vạch áo khoác, bên dưới bộ đồ rộng thùng thình còn cột vài trái bom vào người, trên trán của hắn nổi gân xanh, vẻ mặt khẩn trương nhìn khắp bốn phía, “Không ai được đến đây, ai tiến đến thì ta liền kích nổ!"
Vu Duy Thiển chậm rãi tiến lên vài bước, đứng ở sau lưng Lê Khải Liệt, Lancelot nhìn thấy ánh mắt của hắn, trong tay không khỏi run lên, người ở bên dưới thiếu chút nữa đã ngừng thở.
“Làm cái gì vậy? Muốn âu yếm cũng không nên chọn ngay lúc này chứ!" Owen ở phía dưới hung hăng mắng chửi, hai người bạn thân đang gặp nguy hiểm, hắn cũng sốt ruột đến mức phát điên.
“Owen." Một bàn tay đặt lên vai hắn, Calgary ở sau lưng vẫn chưa rời đi, “Đừng quên bọn họ là ai." Lời nói nhẹ nhàng thật sự có thể bình ổn cảm xúc của người ta.
Owen đương nhiên không quên bọn họ là ai, cũng không quên những chuyện lạ lùng xảy ra trên người bọn họ, nhưng hiện tại tình huống khác với trước kia…
“Ta đổi ý, ta không thể giết ngươi, nhưng ta muốn ngươi mất mặt trước fan hâm mộ trên toàn thế giới, cách này không tệ, ha ha ha ha!" Hút thuốc phiện quá liều làm cho hắn vô cùng kích động, Lancelot hoàn toàn không phải là một người có tư duy bình thường, hắn mở rộng áo khoác, giống như đột nhiên suy nghĩ đến chuyện gì đó, không hề khẩn trương, biểu hiện vô cùng hớn hở.
Không thể liên lạc, càng không thể ở ngay nơi này làm chuyện gì khác thường, trên tivi vẫn còn đang truyền hình trực tiếp, không thể sử dụng năng lực đặc biệt, Lê Khải Liệt tựa hồ chỉ có thể làm theo lời nói của Lancelot, mà yêu cầu của Lancelot chính là –
“Ngay tại nơi này, ta muốn các ngươi âu yếm ngay trước mặt mọi người, làm cho mọi người nhìn xem thần tượng của bọn họ làm tình như thế nào với một người đàn ông, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, đúng không? Các ngươi thấy thế nào?"
Lancelot cười đùa một cách quái đản, nhưng những người liên quan đến Lê Khải Liệt lại cười không nổi, nếu thật sự là như vậy thì sẽ bị tai tiếng rất lớn, biết tình nhân của Lê Khải Liệt đồng tính là một chuyện, nhưng ở trước mặt toàn thế giới để diễn cảnh giường chiếu lại là một chuyện khác.
Cho dù mọi người có rộng rãi như thế nào đi chăng nữa thì chuyện giường chiếu cũng là chuyện riêng tư, một khi lộ ra trọn vẹn hình ảnh cùng một người đàn ông khác diễn những màn mùi mẫn trước ống kính thì xem như là đang đóng GV người thật việc thật, không ai sẽ xem một ca sĩ đã từng đóng GV là một ca sĩ thuần túy. (GV=Gay Video)
Cho dù có người không bận tâm đến xu hướng tình dục của Lê Khải Liệt, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến hình ảnh của hắn cùng một người đàn ông khác ở trên giường thì có lẽ bọn họ sẽ không thể chấp nhận được, địa vị thần tượng của Lê Khải Liệt nhất định sẽ bị uy hiếp.
Rất khó cam đoan khi người khác nhìn thấy hắn thì sẽ không liên tưởng đến một hình ảnh nào đó, hắn sẽ không thể thay đổi ấn tượng này ở trong mắt người khác, trong lễ trao giải cùng người tình đồng tính trình diễn màn làm tình ở trên sân khấu, toàn bộ quá trình được phát sóng trực tiếp, siêu sao có quyền lực sắp trở thành đề tài suy đồi để mọi người bàn tán. Chuyện này sẽ nhấn chìm sự nghiệp diễn xuất và ca hát của Lê Khải Liệt.
Tác giả :
Hỏa Ly