Vu Sắc Mỹ Túy
Chương 168: Trăng rằm
Điện quang lóe lên, dòng điện dừng lại, “Duy–" Lời nói của Lê Khải Liệt vô cùng chậm rãi, “Đừng." Nếu ánh mắt của hắn là thực thể thì Josen nhất định đã chết vô số lần.
Tầm mắt của Vu Duy Thiển dừng hình trên người của Lê Khải Liệt, giống như đang cân nhắc có nên nghe theo hay không. Lúc này Josen rất kiên nhẫn, hắn nôn nóng muốn nhìn bộ dáng cực kỳ bi thương của Lê Khải liệt.
Tiếng đồng tích tắc, Kent Claudy bàng quan ngồi trên ghế, nếu Vu Duy Thiển quỳ xuống trước mặt Josen thì chắc chắn sẽ kích thích Lê Khải Liệt, nói không chừng hắn sẽ điên cuồng, sẽ sinh ra dị thường, từ trước cho đến nay không ai sinh ra biến dị….
“Duy, đừng." Không còn nhìn thấy tức giận, sự bình tĩnh trên người của Lê Khải Liệt phiêu tán hơi thở làm cho người ta sởn gai ốc, ánh mắt vàng óng lấp lánh hào quang dưới đáy mắt.
“Chính là nó…" Thấp giọng thì thầm, trên khuôn mặt bình tĩnh già nua của Kent Claudy lộ ra một chút đỏ ửng kích động, bàn tay run rẩy nắm gậy, hắn đứng lên, nhìn chằm chằm vào Lê Khải Liệt ở trong lồng sắt.
“Chỉ cần ta quỳ xuống thì ngươi lập tức thả hắn ra?" Vu Duy Thiển giống như không hề nghe thấy lời nói của Lê Khải Liệt, hơi liếc mắt về phía sau, “Ngươi cam đoan ngươi sẽ làm được?"
“Đương nhiên, ta nói được thì sẽ làm được, dù sao hắn cũng là anh của ta, ta làm sao có thể nhốt hắn ở trong lồng, tuy rằng nó quả thật rất thích hợp với hắn." Giống như đang thưởng thức một kiệt tác, Josen chăm chú nhìn vào lồng sắt, hiện tại tâm tình của hắn vô cùng khoái trá.
Lê Khải Liệt không hề nhìn bất luận kẻ nào, hắn dùng ánh mắt khủng bố để nhìn Vu Duy Thiển, “Ta thà chết cũng không muốn người quỳ lạy hắn, có nghe thấy hay không? Duy! Ta thà chết!"
Giọng nói khàn đặc mang theo dư âm của thuốc nổ, giống như đang hỏi ngươi muốn ta chết hay sao? Vu Duy Thiển làm như không nghe thấy lời nói của Lê Khải Liệt, “Chỉ là quỳ xuống mà thôi, chỉ cần có thể đạt được mục đích, có thể cứu được ngươi thì như vậy cũng không đáng là gì."
“Không đáng là gì?" Lê Khải Liệt chấn động, cho dù hắn bị người ta đối đãi như vật thí nghiệm cũng không làm cho sắc mặt của hắn trở nên khó coi như vậy, “Ngươi nói dễ dàng như thế hay sao! Ta không cho phép ngươi quỳ xuống! Có nghe thấy hay không? Không cho—không cho!"
Cuồng nộ tru lên giống như mất đi kiểm soát, Vu Duy Thiển cau mày, ánh mắt nghiêm khắc lạnh lùng lại vô tình, “Đừng ầm ĩ ở đây, câm miệng lại cho ta!"
Tiếng mắng chửi chấn động bụi bậm trong không khí, ngay cả ánh trăng cũng bị ngưng kết, hết thảy mọi tiếng động đều im bặt, hết thảy mọi ánh mắt trong căn phòng dưới tầng hầm đều tập trung lên một người.
Cơn đau trong lồng ngực đã dừng lại, Vu Duy Thiển chậm rãi hít thở, “Chẳng phải chỉ là quỳ xuống hay sao, chẳng có gì lớn lao, đừng quan trọng hóa vấn đề, có quỳ xuống thì ta cũng sẽ không chết."
Hắn nói tùy tiện, giọng điệu mỉa mai lạnh lùng, tựa hồ muốn nói cho dù có bị bắn trúng thì hắn cũng sẽ không chết, tuy nói đơn giản như vậy nhưng hắn thật sự chuẩn bị quỳ xuống?
Hắn không phải là ai khác, hắn là Vu Duy Thiển, là người đàn ông đã sống mấy trăm năm, chưa bao giờ vứt bỏ tôn nghiêm, kiêu ngạo đến mức ngay cả tự sát cũng xem thường. Một người như vậy mà quỳ xuống đối với người khác—
Mặc dù không chết nhưng luôn xem trọng tôn nghiêm và kiêu ngạo, quỳ xuống chẳng khác nào là tự sát, thậm chí còn khó chấp nhận hơn tự sát.
Hào quang màu vàng óng dưới đáy mắt của Lê Khải Liệt càng thêm chói mắt, thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm Vu Duy Thiển, người bị hắn nhìn chăm chú nâng lên đôi mắt lãnh đạm, nhắc nhở Josen ở sau lưng, “Nhớ thực hiện lời nói của ngươi, với lại – buông ra."
Josen buông tay ra rồi lui về phía sau vài bước, Vu Duy Thiển xoay người, hắn hơi khuỵu gối xuống, chậm rãi, nhưng quả thật hắn đang khuỵu gối xuống trước mặt Josen.
Ngay tại lúc này bỗng nhiên Bode thất thanh hô to, “Ngươi muốn làm cái gì?"
Lực chú ý của mọi người đều đang tập trung vào Vu Duy Thiển, bao gồm cả Bode, hắn đứng ở bên cạnh lồng sắt, không ngờ Lê Khải Liệt lại đột ngột cướp đi ống kim trên tay hắn, kim tiêm bén nhọn nhắm ngay động mạch cổ của mình, máu tươi bắn ra làm ướt cổ của Vu Duy Thiển.
Vu Duy Thiển không kịp quay đầu lại, thân thể đang quỳ xuống chưa kịp tiếp xúc với mặt đất đã nhào về phía trước, đổ ập vào người của Josen, sau lưng vang lên tiếng nói âm trầm của Lê Khải Liệt, “Vu Duy Thiển! Ngươi muốn ta chết hay sao?"
Vu Duy Thiển quay người lại, nhìn thấy Lê Khải Liệt tự biến mình thành một thân đầy máu, nhất thời nổi cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm, “Ngươi đang làm cái gì! Cái tên ngu ngốc này!" Tức giận và lo lắng làm cho đôi mắt của hắn trở nên đỏ bừng, giống như muốn toát ra lửa, hắn đụng vào cần cổ ướt đẫm, trên tay đều là máu của Lê Khải Liệt.
“Ngươi không tin, ta sẽ chết cho ngươi xem." Dùng giọng điệu tùy tiện mà lúc trước hắn đã từng nói với Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt thản nhiên giơ lên ống kim, “Ngươi dám quỳ xuống thì ta liền đem thứ chết tiệt này tiêm vào cơ thể của mình, gấp ba lượng thuốc thì có lẽ ta thật sự sẽ trở thành dã thú không còn lý trí, rốt cục nhận không ra ngươi, đến lúc đó ngươi muốn làm cái gì cũng được, ta cũng sẽ không cảm thấy đau lòng."
Kim tiêm nhiễu giọt máu, lấp lánh ánh sáng đỏ, vết thương trên cổ của hắn vẫn còn đang đổ máu.
“Muốn thử một chút hay không? Duy yêu của ta…." Giọng nói khàn khàn nhưng vẫn hoa lệ từ từ vang vọng trong gian phòng âm u, dịu dàng đến mức khiến người ta phải sợ hãi.
Thời gian dường như đình chỉ, chỉ có gió đêm lướt qua, tản ra mùi máu tươi thoang thoảng, ánh trăng như sương mù.
“Thật sự là ngu ngốc." Cách lồng sắt, Vu Duy Thiển đối diện với hắn, trong đồng tử đen láy thâm thúy giống như có hàng trăm hàng ngàn cảm xúc hiện lên, ánh mắt và ngữ khí kia không biết là bất đắc dĩ hay là xúc động.
Hắn chậm rãi giơ lên bàn tay phải của mình, cầm lấy một thứ mà Lê Khải Liệt cũng không xa lạ, “Ta bằng lòng làm một chuyện gì đó để cứu ngươi, nhưng không phải trong tình huống không còn cách nào khác thì ai lại đi quỳ gối đối với một tên ngu ngốc như vậy." Bạn đang
Tầm mắt của Vu Duy Thiển dừng hình trên người của Lê Khải Liệt, giống như đang cân nhắc có nên nghe theo hay không. Lúc này Josen rất kiên nhẫn, hắn nôn nóng muốn nhìn bộ dáng cực kỳ bi thương của Lê Khải liệt.
Tiếng đồng tích tắc, Kent Claudy bàng quan ngồi trên ghế, nếu Vu Duy Thiển quỳ xuống trước mặt Josen thì chắc chắn sẽ kích thích Lê Khải Liệt, nói không chừng hắn sẽ điên cuồng, sẽ sinh ra dị thường, từ trước cho đến nay không ai sinh ra biến dị….
“Duy, đừng." Không còn nhìn thấy tức giận, sự bình tĩnh trên người của Lê Khải Liệt phiêu tán hơi thở làm cho người ta sởn gai ốc, ánh mắt vàng óng lấp lánh hào quang dưới đáy mắt.
“Chính là nó…" Thấp giọng thì thầm, trên khuôn mặt bình tĩnh già nua của Kent Claudy lộ ra một chút đỏ ửng kích động, bàn tay run rẩy nắm gậy, hắn đứng lên, nhìn chằm chằm vào Lê Khải Liệt ở trong lồng sắt.
“Chỉ cần ta quỳ xuống thì ngươi lập tức thả hắn ra?" Vu Duy Thiển giống như không hề nghe thấy lời nói của Lê Khải Liệt, hơi liếc mắt về phía sau, “Ngươi cam đoan ngươi sẽ làm được?"
“Đương nhiên, ta nói được thì sẽ làm được, dù sao hắn cũng là anh của ta, ta làm sao có thể nhốt hắn ở trong lồng, tuy rằng nó quả thật rất thích hợp với hắn." Giống như đang thưởng thức một kiệt tác, Josen chăm chú nhìn vào lồng sắt, hiện tại tâm tình của hắn vô cùng khoái trá.
Lê Khải Liệt không hề nhìn bất luận kẻ nào, hắn dùng ánh mắt khủng bố để nhìn Vu Duy Thiển, “Ta thà chết cũng không muốn người quỳ lạy hắn, có nghe thấy hay không? Duy! Ta thà chết!"
Giọng nói khàn đặc mang theo dư âm của thuốc nổ, giống như đang hỏi ngươi muốn ta chết hay sao? Vu Duy Thiển làm như không nghe thấy lời nói của Lê Khải Liệt, “Chỉ là quỳ xuống mà thôi, chỉ cần có thể đạt được mục đích, có thể cứu được ngươi thì như vậy cũng không đáng là gì."
“Không đáng là gì?" Lê Khải Liệt chấn động, cho dù hắn bị người ta đối đãi như vật thí nghiệm cũng không làm cho sắc mặt của hắn trở nên khó coi như vậy, “Ngươi nói dễ dàng như thế hay sao! Ta không cho phép ngươi quỳ xuống! Có nghe thấy hay không? Không cho—không cho!"
Cuồng nộ tru lên giống như mất đi kiểm soát, Vu Duy Thiển cau mày, ánh mắt nghiêm khắc lạnh lùng lại vô tình, “Đừng ầm ĩ ở đây, câm miệng lại cho ta!"
Tiếng mắng chửi chấn động bụi bậm trong không khí, ngay cả ánh trăng cũng bị ngưng kết, hết thảy mọi tiếng động đều im bặt, hết thảy mọi ánh mắt trong căn phòng dưới tầng hầm đều tập trung lên một người.
Cơn đau trong lồng ngực đã dừng lại, Vu Duy Thiển chậm rãi hít thở, “Chẳng phải chỉ là quỳ xuống hay sao, chẳng có gì lớn lao, đừng quan trọng hóa vấn đề, có quỳ xuống thì ta cũng sẽ không chết."
Hắn nói tùy tiện, giọng điệu mỉa mai lạnh lùng, tựa hồ muốn nói cho dù có bị bắn trúng thì hắn cũng sẽ không chết, tuy nói đơn giản như vậy nhưng hắn thật sự chuẩn bị quỳ xuống?
Hắn không phải là ai khác, hắn là Vu Duy Thiển, là người đàn ông đã sống mấy trăm năm, chưa bao giờ vứt bỏ tôn nghiêm, kiêu ngạo đến mức ngay cả tự sát cũng xem thường. Một người như vậy mà quỳ xuống đối với người khác—
Mặc dù không chết nhưng luôn xem trọng tôn nghiêm và kiêu ngạo, quỳ xuống chẳng khác nào là tự sát, thậm chí còn khó chấp nhận hơn tự sát.
Hào quang màu vàng óng dưới đáy mắt của Lê Khải Liệt càng thêm chói mắt, thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm Vu Duy Thiển, người bị hắn nhìn chăm chú nâng lên đôi mắt lãnh đạm, nhắc nhở Josen ở sau lưng, “Nhớ thực hiện lời nói của ngươi, với lại – buông ra."
Josen buông tay ra rồi lui về phía sau vài bước, Vu Duy Thiển xoay người, hắn hơi khuỵu gối xuống, chậm rãi, nhưng quả thật hắn đang khuỵu gối xuống trước mặt Josen.
Ngay tại lúc này bỗng nhiên Bode thất thanh hô to, “Ngươi muốn làm cái gì?"
Lực chú ý của mọi người đều đang tập trung vào Vu Duy Thiển, bao gồm cả Bode, hắn đứng ở bên cạnh lồng sắt, không ngờ Lê Khải Liệt lại đột ngột cướp đi ống kim trên tay hắn, kim tiêm bén nhọn nhắm ngay động mạch cổ của mình, máu tươi bắn ra làm ướt cổ của Vu Duy Thiển.
Vu Duy Thiển không kịp quay đầu lại, thân thể đang quỳ xuống chưa kịp tiếp xúc với mặt đất đã nhào về phía trước, đổ ập vào người của Josen, sau lưng vang lên tiếng nói âm trầm của Lê Khải Liệt, “Vu Duy Thiển! Ngươi muốn ta chết hay sao?"
Vu Duy Thiển quay người lại, nhìn thấy Lê Khải Liệt tự biến mình thành một thân đầy máu, nhất thời nổi cơn thịnh nộ lên đến đỉnh điểm, “Ngươi đang làm cái gì! Cái tên ngu ngốc này!" Tức giận và lo lắng làm cho đôi mắt của hắn trở nên đỏ bừng, giống như muốn toát ra lửa, hắn đụng vào cần cổ ướt đẫm, trên tay đều là máu của Lê Khải Liệt.
“Ngươi không tin, ta sẽ chết cho ngươi xem." Dùng giọng điệu tùy tiện mà lúc trước hắn đã từng nói với Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt thản nhiên giơ lên ống kim, “Ngươi dám quỳ xuống thì ta liền đem thứ chết tiệt này tiêm vào cơ thể của mình, gấp ba lượng thuốc thì có lẽ ta thật sự sẽ trở thành dã thú không còn lý trí, rốt cục nhận không ra ngươi, đến lúc đó ngươi muốn làm cái gì cũng được, ta cũng sẽ không cảm thấy đau lòng."
Kim tiêm nhiễu giọt máu, lấp lánh ánh sáng đỏ, vết thương trên cổ của hắn vẫn còn đang đổ máu.
“Muốn thử một chút hay không? Duy yêu của ta…." Giọng nói khàn khàn nhưng vẫn hoa lệ từ từ vang vọng trong gian phòng âm u, dịu dàng đến mức khiến người ta phải sợ hãi.
Thời gian dường như đình chỉ, chỉ có gió đêm lướt qua, tản ra mùi máu tươi thoang thoảng, ánh trăng như sương mù.
“Thật sự là ngu ngốc." Cách lồng sắt, Vu Duy Thiển đối diện với hắn, trong đồng tử đen láy thâm thúy giống như có hàng trăm hàng ngàn cảm xúc hiện lên, ánh mắt và ngữ khí kia không biết là bất đắc dĩ hay là xúc động.
Hắn chậm rãi giơ lên bàn tay phải của mình, cầm lấy một thứ mà Lê Khải Liệt cũng không xa lạ, “Ta bằng lòng làm một chuyện gì đó để cứu ngươi, nhưng không phải trong tình huống không còn cách nào khác thì ai lại đi quỳ gối đối với một tên ngu ngốc như vậy." Bạn đang
Tác giả :
Hỏa Ly