Vu Sắc Mỹ Túy
Chương 164: Nỗi lo lắng tột cùng::
Cách một khoảng, cho dù hoàng hôn vẫn còn chưa hoàn toàn buông xuống, bến cảng vô cùng náo nhiệt, Bode đứng lẫn trong đám đông nhưng vẫn cảm giác được một trận âm u lạnh lẽo.
“Quả nhiên, nhắc đến Monica thì ngươi sẽ có phản ứng này." Thân thể của Bode run rẩy, hối hận vì chính mình nhất thời lại nhắc đến cái tên này, hắn xua tay, “Monica đã chết, hơn nữa còn chết thê thảm như vậy, ắt hẳn cũng đủ làm cho ngươi nguôi giận."
Sợ Lê Khải Liệt giận chó đánh mèo, Bode vội vàng chuyển đề tài, “Ta cũng không phải đến đây để tính sổ trước kia với ngươi, ta chỉ là đến để truyền lời rồi dẫn đường mà thôi."
“Bốn phía trên đảo đều là vách núi cheo leo, duy nhất có thể cập bờ chính là bến cảng này, ta vừa mới đến mà các ngươi đã xuất hiện. Như thế nào? Lão già kia sắp chết rồi hay sao?" Lê Khải Liệt đi lên bờ, ánh mặt trời lấp lánh trên mặt biển ngay phía sau lưng hắn, bởi vì bên cạnh thiếu một người mà làm cho hắn cũng mất kiên nhẫn, không hề che giấu vẻ mặt thô bạo hung ác của mình.
Bode chỉ có thể mỉm cười, tựa như không nghe thấy lời nói của Lê Khải Liệt, hắn lui ra sau để tránh đường, “Mời – ông chủ chờ ngươi đã rất lâu."
Vivian phát hiện, khi hắn nói những lời này là ngươi mà không phải là các ngươi, “Nghe ra không giống như hoan nghênh chúng ta, không bằng hiện tại cứ lấy thuốc giải độc ra, như vậy có thể không cần nhìn thấy những người ngoài như chúng ta, ngươi thấy thế nào?"
Giống một cô bé hồn nhiên mỉm cười, nụ cười tươi tắn ngọt ngào, nàng tựa như một cô bé bình thường, nhưng Bode cũng không dám xem nhẹ, “A, đây không phải là tiểu thư Vivian của tập đoàn tài chính Bathory hay sao, thật vinh hạnh khi được gặp tiểu thư." Giống như vừa rồi thật sự không phát hiện, hắn cúi người để dìu tay nàng.
“Nhưng thật đáng tiếc, ta không có đủ năng lực để trả lời yêu cầu của tiểu thư, xin cứ xem ta là người truyền lời, những chuyện khác thì chờ một lát rồi hẳn nói sau." Phía sau của Bode không có quá nhiều người, tựa hồ vì tỏ vẻ thành ý, bọn họ tiếp đãi đoàn người của Lê Khải Liệt tựa như tiếp đãi những vị quan khách chân chính.
Xe hơi đã đỗ ngay bến cảng, nơi này rất đông người, muốn đi đến ngọn núi có tòa nhà của gia tộc Claudy thì dùng tàu điện ngầm ở giữa trung tâm sẽ phương tiện hơn, nhưng với sự dẫn đường của Bode thì người ở xung quanh cũng rất tự giác xê dịch quầy hàng, du khách bất tri bất giác cũng đi theo những người bán hàng rong mà tránh đường.
Dựa vào cảnh tượng trước mắt thì có thể biết rõ địa vị của gia tộc Claudy ở nơi này, Lê Khải Liệt cũng không cảm thấy bất ngờ, Vivian lúc này mới biết vì sao Vu Duy Thiển lại muốn mượn người từ phía của nàng.
Nếu cũng giống như trên máy bay, toàn bộ mọi người trên đảo là của gia tộc Claudy….Phòng hờ trường hợp xấu nhất, Wolf đi theo hai người, để lại Lydia ở trên thuyền.
Xe lên núi, là thắng cảnh du lịch nổi tiếng của thế giới, phong cảnh của đảo Capri quả thật tuyệt vời, nếu có thể miêu tả cảnh sắc trên thiên đường thì có lẽ chính là bộ dáng ở trước mắt.
Vào thu, du khách ở đây không đông như mùa hè, nhưng người tới lui vẫn nối liền không dứt. Rất nhiều căn biệt thư cao cấp hạng nhất hạng nhì của châu Âu đều không ở trong những thành phố lớn mà lại tập trung trên hòn đảo này.
Nhưng hiện tại Lê Khải Liệt hoàn toàn không có tâm tình đi ngắm phong cảnh, cho dù những tòa nhà có xa hoa lộng lẫy như thế nào cũng không thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú, trong thùng xe im lặng đến mức khiến người ta hít thở không thông, đây là một cuộc đàm phán, đối thủ là ông nội Kent Claudy của hắn, Vivian hiếm khi cảm thấy đồng tình với hắn như vậy.
Xe đến giữa sườn núi thì bỗng nhiên dừng lại, Bode ngồi bên cạnh ghế lái than thở một câu, “Sao lại thế này? Đang chạy bon bon mà dừng lại làm gì?" Phía trước căn bản không có chướng ngại vật.
“Dạ…dạ là cậu chủ." Tài xế chỉ vào một chỗ rẽ, nơi đó quả thật có bóng người.
“Cha của ngươi sẽ không được gọi như thế, ngoại trừ ngươi ra thì còn có ai được gọi là cậu chủ?" Vivian thấp giọng hỏi Lê Khải Liệt, “Kent Claudy có bao nhiêu anh em, bọn họ có bao nhiêu con cái, nếu có thì xem như là anh em của ngươi…."
“Nên cảm tạ ông trời, ngoại trừ ta và Josen thì những kẻ không nên tồn tại trên đời đều bị Chúa gọi về, đây là báo ứng." Kỳ thật nếu nói là báo ứng thì không bằng nói là hôn nhân cận huyết thống sẽ dễ dàng dẫn đến chết yểu, Lê Khải Liệt cười, giọng điệu âm u độc ác lộ ra cảm giác thỏa mãn khó có thể phân biệt.
“Bọn họ đều đã chết?" Vivian không rõ cơ cấu của gia tộc Claudy.
Nàng sẽ không hiểu loại vui sướng này là xuất phát từ cái gì, mà người duy nhất hiểu được lại không có mặt ngay lúc này….Cho dù vẻ mặt của Lê Khải Liệt rất trấn tĩnh thản nhiên nhưng trong lòng không khỏi cũng có một chút lo lắng, sắc trời nhá nhem tối, dựa theo thời gian để tính toán thì lúc này ắt hẳn Vu Duy Thiển đang dẫn người đến đây.
“Cậu chủ mà bọn họ nói chính là Josen!" Khi Vivian nhìn thấy người đứng ở chỗ rẽ thì mới thấp giọng kinh ngạc.
Lê Khải Liệt thản nhiên nhìn nơi đó, người kia quả thật là Josen, đã từng bị hắn và Vu Duy Thiển nổ súng đả thương, cũng đã rơi vào trong biển nhưng lại không chết, bị thương và mất máu nghiêm trọng làm cho sắc mặt của người này trắng bệch, lộ ra sự phờ phạc như sắp tiếp cận với cái chết, mang theo thân tín đứng dưới góc cây.
“Rốt cục cũng đến, ngươi đang đợi Wirth nên mới xuất hiện muộn như vậy hả? Leo." Josen đi đến trước đầu xe, Lê Khải Liệt và Vivian cùng xuống xe, Wolf và thân tín của hắn cũng đi theo, hai bên đối diện ở sườn núi.
Đi bằng đường riêng để không có người ngoài, cảm giác mát lạnh vào ban đêm dần dần xâm nhập, ánh hoàng hôn đỏ như máu, ở chỗ cao có thể nhìn thấy rất rõ ràng, Lê Khải Liệt quan sát Josen, cất lên tiếng thở dài tiếc nuối, “Oh, vẫn còn chưa chết hay sao, thật sự là đáng tiếc."
“Đừng bảo đây là suy nghĩ trong lòng của ngươi, kỳ thật ngươi muốn ta chết đuối dưới biển hoặc là mất máu quá nhiều mà chết, có phải hay không?" Josen cười một cách nịnh hót, “Người như chúng ta rất khó chết, ta biết ngươi cũng giống như ta."
Hắn tươi cười quỷ bí, cái loại biểu tình quỷ bí này làm cho Vivian cảm thấy kỳ lạ. Wolf có lẽ cũng không hiểu ý của hắn, ngay lúc này lại biểu hiện giống như chưa từng nghe thấy, ngay cả nỗi lo lắng phảng phất lúc trước cũng đều bị thu hồi, khuôn mặt vẫn giống như bình thường, không có gì thay đổi.
“Ta và ngươi giống nhau? Ta cũng không bị người ta xem là con rối để sử dụng, cũng không bị sai đi ăn cắp, các ngươi đã lấy cái gì từ Hashim?" Không nhanh không chậm mà rút ra khẩu súng từ trên thắt lưng, đối mặt với những người ở trước mặt, tư thế nhàn nhã của Lê Khải Liệt khiến người ta phải giật mình.
“Đừng ở chỗ này đóng kịch, ngươi muốn kéo dài thời gian hay sao?" Tuy rằng Josen bị trọng thương nhưng vẫn chưa đến mức thần chí hồ đồ, hắn ra hiệu cho những người ở phía sau, “Ta sẽ không cho ngươi nhiều thời gian như vậy, ngươi cũng đừng hòng lấy được thuốc giải độc thủy triều!"
Thoáng chốc ở sau lưng Josen có hơn ba mươi người tản ra hai phía, Bode nhìn thấy tình hình không đúng, lập tức nói một cách khó xử, “Cậu Josen, ông chủ đã phân phó để hắn trực tiếp đi gặp ông chủ, ngươi đang…"
“Tránh ra, Bode, đừng vướng víu." Nhìn Bode không tránh ra, trên gương mặt của Josen trở nên đỏ bừng, vừa cười vừa nói, “Như thế nào, ngay cả ngươi cũng muốn giúp hắn? Muốn hắn trở lại Claudy của chúng ta? Ngươi đừng quên hắn là tạp chủng. Loại huyết thống này căn bản không đủ tư cách!"
Đùng! Đùng! Đùng! Một loạtviên đạn quét qua dưới chân của Josen, dưới mái tóc của Lê Khải Liệt bắn ra ánh mắt hung ác nham hiểm, hắn nâng cổ tay, “Nói tiếp đi, ngươi có thể thử xem, xem ta có dám giết ngươi ngay tại đây hay không."
Nụ cười tàn nhẫn, hơi hơi tác động đến khóe mắt đang nhếch lên, phản xạ ra những mũi kim lạnh lẽo hung ác, “Nếu để cho lão già kia biết thằng cháu có huyết thống tốt đẹp của mình chết thì có lẽ sẽ bị nhồi máu cơ tim cũng không chừng, thật sự là cảnh tượng làm cho người ta cảm thấy khoái trá."
“Hắn thật sự dám ra tay….Cậu Josen, ngươi chỉ là nhất thời xúc động muốn trả thù hắn đã bắn ngươi bị thương, cần gì phải ở đây làm chuyện ngu xuẩn, ông chủ nhất định sẽ tức giận." Nhỏ giọng nhắc nhở bên tai của Josen, Bode không muốn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà ngược lại đã tạo thành lưỡng bại câu thương.
Lê Khải Liệt đúng là kéo dài thời gian, có thể kéo dài được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không riêng gì an nguy của Lydia, hắn càng lo lắng Vu Duy Thiển có phải gặp chuyện gì phiền toái hay không.
“Đừng nhìn, cho dù các ngươi có đông người thì ở đây cũng vô dụng." Josen rốt cục trở nên bình tĩnh, dường như hắn đã sớm có kế hoạch gì đó, người của hắn đang bao vây đám người của Lê Khải Liệt, bọn họ vẫn không làm ra hành động nào khác.
“Leo, vì nghênh đón ngươi nên ta mới đến, ta đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị, ta sẽ làm cho ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, không hề dám phản kháng, ngươi có tin hay không?" Hắn lấy ra một thứ từ trong túi quần, Bode vừa nhìn thấy thứ kia thì sắc mặt liền biến đổi.
“Cậu Josen….ngươi? Thứ này nếu không phải bất đắc dĩ thì không thể dùng!" Hắn kêu to, ngay cả giọng nói cũng bị thay đổi, lập tức làm cho Lê Khải Liệt sinh ra cảnh giác. Bạn đang
“Quả nhiên, nhắc đến Monica thì ngươi sẽ có phản ứng này." Thân thể của Bode run rẩy, hối hận vì chính mình nhất thời lại nhắc đến cái tên này, hắn xua tay, “Monica đã chết, hơn nữa còn chết thê thảm như vậy, ắt hẳn cũng đủ làm cho ngươi nguôi giận."
Sợ Lê Khải Liệt giận chó đánh mèo, Bode vội vàng chuyển đề tài, “Ta cũng không phải đến đây để tính sổ trước kia với ngươi, ta chỉ là đến để truyền lời rồi dẫn đường mà thôi."
“Bốn phía trên đảo đều là vách núi cheo leo, duy nhất có thể cập bờ chính là bến cảng này, ta vừa mới đến mà các ngươi đã xuất hiện. Như thế nào? Lão già kia sắp chết rồi hay sao?" Lê Khải Liệt đi lên bờ, ánh mặt trời lấp lánh trên mặt biển ngay phía sau lưng hắn, bởi vì bên cạnh thiếu một người mà làm cho hắn cũng mất kiên nhẫn, không hề che giấu vẻ mặt thô bạo hung ác của mình.
Bode chỉ có thể mỉm cười, tựa như không nghe thấy lời nói của Lê Khải Liệt, hắn lui ra sau để tránh đường, “Mời – ông chủ chờ ngươi đã rất lâu."
Vivian phát hiện, khi hắn nói những lời này là ngươi mà không phải là các ngươi, “Nghe ra không giống như hoan nghênh chúng ta, không bằng hiện tại cứ lấy thuốc giải độc ra, như vậy có thể không cần nhìn thấy những người ngoài như chúng ta, ngươi thấy thế nào?"
Giống một cô bé hồn nhiên mỉm cười, nụ cười tươi tắn ngọt ngào, nàng tựa như một cô bé bình thường, nhưng Bode cũng không dám xem nhẹ, “A, đây không phải là tiểu thư Vivian của tập đoàn tài chính Bathory hay sao, thật vinh hạnh khi được gặp tiểu thư." Giống như vừa rồi thật sự không phát hiện, hắn cúi người để dìu tay nàng.
“Nhưng thật đáng tiếc, ta không có đủ năng lực để trả lời yêu cầu của tiểu thư, xin cứ xem ta là người truyền lời, những chuyện khác thì chờ một lát rồi hẳn nói sau." Phía sau của Bode không có quá nhiều người, tựa hồ vì tỏ vẻ thành ý, bọn họ tiếp đãi đoàn người của Lê Khải Liệt tựa như tiếp đãi những vị quan khách chân chính.
Xe hơi đã đỗ ngay bến cảng, nơi này rất đông người, muốn đi đến ngọn núi có tòa nhà của gia tộc Claudy thì dùng tàu điện ngầm ở giữa trung tâm sẽ phương tiện hơn, nhưng với sự dẫn đường của Bode thì người ở xung quanh cũng rất tự giác xê dịch quầy hàng, du khách bất tri bất giác cũng đi theo những người bán hàng rong mà tránh đường.
Dựa vào cảnh tượng trước mắt thì có thể biết rõ địa vị của gia tộc Claudy ở nơi này, Lê Khải Liệt cũng không cảm thấy bất ngờ, Vivian lúc này mới biết vì sao Vu Duy Thiển lại muốn mượn người từ phía của nàng.
Nếu cũng giống như trên máy bay, toàn bộ mọi người trên đảo là của gia tộc Claudy….Phòng hờ trường hợp xấu nhất, Wolf đi theo hai người, để lại Lydia ở trên thuyền.
Xe lên núi, là thắng cảnh du lịch nổi tiếng của thế giới, phong cảnh của đảo Capri quả thật tuyệt vời, nếu có thể miêu tả cảnh sắc trên thiên đường thì có lẽ chính là bộ dáng ở trước mắt.
Vào thu, du khách ở đây không đông như mùa hè, nhưng người tới lui vẫn nối liền không dứt. Rất nhiều căn biệt thư cao cấp hạng nhất hạng nhì của châu Âu đều không ở trong những thành phố lớn mà lại tập trung trên hòn đảo này.
Nhưng hiện tại Lê Khải Liệt hoàn toàn không có tâm tình đi ngắm phong cảnh, cho dù những tòa nhà có xa hoa lộng lẫy như thế nào cũng không thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú, trong thùng xe im lặng đến mức khiến người ta hít thở không thông, đây là một cuộc đàm phán, đối thủ là ông nội Kent Claudy của hắn, Vivian hiếm khi cảm thấy đồng tình với hắn như vậy.
Xe đến giữa sườn núi thì bỗng nhiên dừng lại, Bode ngồi bên cạnh ghế lái than thở một câu, “Sao lại thế này? Đang chạy bon bon mà dừng lại làm gì?" Phía trước căn bản không có chướng ngại vật.
“Dạ…dạ là cậu chủ." Tài xế chỉ vào một chỗ rẽ, nơi đó quả thật có bóng người.
“Cha của ngươi sẽ không được gọi như thế, ngoại trừ ngươi ra thì còn có ai được gọi là cậu chủ?" Vivian thấp giọng hỏi Lê Khải Liệt, “Kent Claudy có bao nhiêu anh em, bọn họ có bao nhiêu con cái, nếu có thì xem như là anh em của ngươi…."
“Nên cảm tạ ông trời, ngoại trừ ta và Josen thì những kẻ không nên tồn tại trên đời đều bị Chúa gọi về, đây là báo ứng." Kỳ thật nếu nói là báo ứng thì không bằng nói là hôn nhân cận huyết thống sẽ dễ dàng dẫn đến chết yểu, Lê Khải Liệt cười, giọng điệu âm u độc ác lộ ra cảm giác thỏa mãn khó có thể phân biệt.
“Bọn họ đều đã chết?" Vivian không rõ cơ cấu của gia tộc Claudy.
Nàng sẽ không hiểu loại vui sướng này là xuất phát từ cái gì, mà người duy nhất hiểu được lại không có mặt ngay lúc này….Cho dù vẻ mặt của Lê Khải Liệt rất trấn tĩnh thản nhiên nhưng trong lòng không khỏi cũng có một chút lo lắng, sắc trời nhá nhem tối, dựa theo thời gian để tính toán thì lúc này ắt hẳn Vu Duy Thiển đang dẫn người đến đây.
“Cậu chủ mà bọn họ nói chính là Josen!" Khi Vivian nhìn thấy người đứng ở chỗ rẽ thì mới thấp giọng kinh ngạc.
Lê Khải Liệt thản nhiên nhìn nơi đó, người kia quả thật là Josen, đã từng bị hắn và Vu Duy Thiển nổ súng đả thương, cũng đã rơi vào trong biển nhưng lại không chết, bị thương và mất máu nghiêm trọng làm cho sắc mặt của người này trắng bệch, lộ ra sự phờ phạc như sắp tiếp cận với cái chết, mang theo thân tín đứng dưới góc cây.
“Rốt cục cũng đến, ngươi đang đợi Wirth nên mới xuất hiện muộn như vậy hả? Leo." Josen đi đến trước đầu xe, Lê Khải Liệt và Vivian cùng xuống xe, Wolf và thân tín của hắn cũng đi theo, hai bên đối diện ở sườn núi.
Đi bằng đường riêng để không có người ngoài, cảm giác mát lạnh vào ban đêm dần dần xâm nhập, ánh hoàng hôn đỏ như máu, ở chỗ cao có thể nhìn thấy rất rõ ràng, Lê Khải Liệt quan sát Josen, cất lên tiếng thở dài tiếc nuối, “Oh, vẫn còn chưa chết hay sao, thật sự là đáng tiếc."
“Đừng bảo đây là suy nghĩ trong lòng của ngươi, kỳ thật ngươi muốn ta chết đuối dưới biển hoặc là mất máu quá nhiều mà chết, có phải hay không?" Josen cười một cách nịnh hót, “Người như chúng ta rất khó chết, ta biết ngươi cũng giống như ta."
Hắn tươi cười quỷ bí, cái loại biểu tình quỷ bí này làm cho Vivian cảm thấy kỳ lạ. Wolf có lẽ cũng không hiểu ý của hắn, ngay lúc này lại biểu hiện giống như chưa từng nghe thấy, ngay cả nỗi lo lắng phảng phất lúc trước cũng đều bị thu hồi, khuôn mặt vẫn giống như bình thường, không có gì thay đổi.
“Ta và ngươi giống nhau? Ta cũng không bị người ta xem là con rối để sử dụng, cũng không bị sai đi ăn cắp, các ngươi đã lấy cái gì từ Hashim?" Không nhanh không chậm mà rút ra khẩu súng từ trên thắt lưng, đối mặt với những người ở trước mặt, tư thế nhàn nhã của Lê Khải Liệt khiến người ta phải giật mình.
“Đừng ở chỗ này đóng kịch, ngươi muốn kéo dài thời gian hay sao?" Tuy rằng Josen bị trọng thương nhưng vẫn chưa đến mức thần chí hồ đồ, hắn ra hiệu cho những người ở phía sau, “Ta sẽ không cho ngươi nhiều thời gian như vậy, ngươi cũng đừng hòng lấy được thuốc giải độc thủy triều!"
Thoáng chốc ở sau lưng Josen có hơn ba mươi người tản ra hai phía, Bode nhìn thấy tình hình không đúng, lập tức nói một cách khó xử, “Cậu Josen, ông chủ đã phân phó để hắn trực tiếp đi gặp ông chủ, ngươi đang…"
“Tránh ra, Bode, đừng vướng víu." Nhìn Bode không tránh ra, trên gương mặt của Josen trở nên đỏ bừng, vừa cười vừa nói, “Như thế nào, ngay cả ngươi cũng muốn giúp hắn? Muốn hắn trở lại Claudy của chúng ta? Ngươi đừng quên hắn là tạp chủng. Loại huyết thống này căn bản không đủ tư cách!"
Đùng! Đùng! Đùng! Một loạtviên đạn quét qua dưới chân của Josen, dưới mái tóc của Lê Khải Liệt bắn ra ánh mắt hung ác nham hiểm, hắn nâng cổ tay, “Nói tiếp đi, ngươi có thể thử xem, xem ta có dám giết ngươi ngay tại đây hay không."
Nụ cười tàn nhẫn, hơi hơi tác động đến khóe mắt đang nhếch lên, phản xạ ra những mũi kim lạnh lẽo hung ác, “Nếu để cho lão già kia biết thằng cháu có huyết thống tốt đẹp của mình chết thì có lẽ sẽ bị nhồi máu cơ tim cũng không chừng, thật sự là cảnh tượng làm cho người ta cảm thấy khoái trá."
“Hắn thật sự dám ra tay….Cậu Josen, ngươi chỉ là nhất thời xúc động muốn trả thù hắn đã bắn ngươi bị thương, cần gì phải ở đây làm chuyện ngu xuẩn, ông chủ nhất định sẽ tức giận." Nhỏ giọng nhắc nhở bên tai của Josen, Bode không muốn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà ngược lại đã tạo thành lưỡng bại câu thương.
Lê Khải Liệt đúng là kéo dài thời gian, có thể kéo dài được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, không riêng gì an nguy của Lydia, hắn càng lo lắng Vu Duy Thiển có phải gặp chuyện gì phiền toái hay không.
“Đừng nhìn, cho dù các ngươi có đông người thì ở đây cũng vô dụng." Josen rốt cục trở nên bình tĩnh, dường như hắn đã sớm có kế hoạch gì đó, người của hắn đang bao vây đám người của Lê Khải Liệt, bọn họ vẫn không làm ra hành động nào khác.
“Leo, vì nghênh đón ngươi nên ta mới đến, ta đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị, ta sẽ làm cho ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, không hề dám phản kháng, ngươi có tin hay không?" Hắn lấy ra một thứ từ trong túi quần, Bode vừa nhìn thấy thứ kia thì sắc mặt liền biến đổi.
“Cậu Josen….ngươi? Thứ này nếu không phải bất đắc dĩ thì không thể dùng!" Hắn kêu to, ngay cả giọng nói cũng bị thay đổi, lập tức làm cho Lê Khải Liệt sinh ra cảnh giác. Bạn đang
Tác giả :
Hỏa Ly