Vu Sắc Mỹ Túy
Chương 155: Tuyên cáo
Không thể giải quyết vấn đề sau khi Senzou xuất hiện, vận mệnh bị trói buộc có thể thay đổi, mặc dù không phải chân chính có được biện pháp giải thoát nhưng có thể cho Vu Duy Thiển có càng nhiều tự do, có thể cho hắn thoải mái vận dụng loại lực lượng này thì thế nào? Vu Duy Thiển chưa từng nghĩ đến việc ký khế ước với Senzou. Senzou chẳng qua chỉ là người mà khi hắn cần thì hắn có thể sử dụng.
“Ngươi thật sự xác định?" Mái tóc đen phất phơ cùng với rèm cửa màu trắng tạo thành góc nhọn sắc sảo, khuôn mặt lạnh lùng tao nhã hiện lên lãnh ý, nắm lấy cổ áo của Lê Khải Liệt kéo đến trước mặt, “Ngươi chỉ cần nói một tiếng ngươi thật sự xác định thì ta sẽ lập tức thay đổi chủ ý ban đầu! Nghe theo mong muốn của ngươi để ký khế ước với hắn!"
“Hiện tại! Ta muốn ngươi ngay lập tức nói cho ta biết! Ngươi quả thật muốn như thế hay sao?" Lửa giận nổi lên dưới đáy mắt màu đen, bàn tay nắm lấy cổ áo của Lê Khải Liệt tựa như muốn bóp chết đối phương.
“Chẳng phải ta đã nói rồi hay sao? Chỉ cần là tốt cho ngươi thì ta có thể chịu được." Lê Khải Liệt vừa cười vừa nói, nụ cười độc đáo của hắn vô cùng xinh đẹp, lại vô cùng tàn khốc, cho dù là đối với bản thân mình cũng vậy.
Tiếp theo hắn bị Vu Duy Thiển hung hăng đánh ngã xuống đất, “Trả lời rất lấp lửng, ta muốn ngươi nói thẳng cho ta biết! Ngươi xác định muốn ta làm như vậy hay sao? Ngươi quả thật muốn ta ký khế ước với hắn?" Ánh mắt nghiêm khắc chất vấn làm cho người ta không thể trốn tránh, thẳng tắp xuyên thấu vào Lê Khải Liệt, tựa như muốn tiến vào sâu bên trong linh hồn của hắn.
“Cái tên xảo quyệt này!" Vu Duy Thiển nắm hắn từ dưới đất đứng dậy, lại mang theo ngữ điệu lạnh lùng cứng rắn và đầy giận dữ giống như mưa đá nện xuống, “Ngươi trả lời nghiêm túc cho ta! Lê Khải Liệt mặt dày mày dạn, ngoan cố cứng đầu đâu rồi? Chỉ cần ngươi nói một câu, nói cho ta biết ngươi muốn ta ký khế ước với hắn!"
“Ngươi mới là xảo quyệt!" Rốt cục không thể nhẫn nại, đột nhiên dùng sức vật Vu Duy Thiển xuống đất, ánh mắt ác độc và tàn nhẫn rốt cục không thể tiếp tục che giấu, “Ngươi cũng biết là ta nghĩ như thế nào! Ta làm sao có thể chịu được linh hồn của ngươi trở thành một bộ phận của người khác! Ngươi muốn ta làm như thế nào? Ta quả thật muốn giết người! Chỉ cần không có hắn thì sẽ không có vấn đề này?"
Ánh mắt thiêu đốt bừng bừng sát khí quét về phía Senzou, giống như chỉ cần tiếp xúc thì sẽ bị ánh mắt này nghiền nát, “Nhưng ta giết hắn chính là hủy hoải hy vọng của ngươi, ngươi nói ta có thể làm như thế nào? Ta đã nhẫn nại đồng ý để ngươi làm chuyện có lợi đối với ngươi, ngươi còn muốn ta phải cao hứng làm một nghi thức cho các ngươi hay sao? Ngươi rất tàn nhẫn, Duy! Ta làm sao có thể mở miệng!"
Rẹt! Áo sơ mi trắng bị xé rách một cách bạo lực, tiếng cười khàn khàn trầm thấp, “Ngươi là của ta! Cho dù ngươi và người khác quyết định khế ước quỷ quái gì đi chăng nữa thì ngươi vẫn là của ta, chuyện này không thể thay đổi–" Đặt Vu Duy Thiển dưới tấm thảm Ba Tư, cổ áo bị vạch ra làm lộ lồng ngực rắn chắt, Lê Khải Liệt hôn lên một cách trịnh trọng, từ phía trên kéo dài xuống dưới.
Hắn ngẩng đầu nhìn Senzou, “Nhìn kỹ đi, mặc kệ các ngươi có quan hệ sâu xa như thế nào thì thân thể của người này chỉ có phản ứng đối với ta, tâm của hắn, thân của hắn cũng sẽ không thuộc về ngươi."
Ánh trăng chiếu rọi cơ thể sáng bóng, bị bờ môi mút thành một dấu vết đỏ sẫm, Lê Khải Liệt đè lên người Vu Duy Thiển, thân thể quấn quýt làm cho bóng dáng của hai người hòa thành một.
Mái tóc đen xõa ra trên tấm thảm màu đỏ sậm, vẽ thành một bóng đen âm u, trong hốc mắt quen thuộc thường xuyên khiêu khích Vu Duy Thiển đang hiện ra một màu ửng đỏ, giống như thủy triều dâng lên một cách mất kiểm soát, lan tràn toàn thân.
Hắn tựa như dung túng hoặc là hài lòng nhìn Lê Khải Liệt ôm chặt hắn, giật giật thắt lưng để ngồi dậy, giọng nói hơi cứng rắn, bắt lấy tóc của Lê Khải Liệt, “Đứng lên, ta không muốn đóng phim cho người khác xem."
“Ta không ngại." Người đàn ông vùi đầu vào ngực của hắn trả lời như vậy, không kiêng nể gì mà tiếp tục xâm chiếm, một bàn tay thậm chí đã cởi bỏ móc khóa thắt lưng của hắn, ngón tay sờ soạng xuống dưới, trên thảm phát ra tiếng ma sát sột soạt của quần áo.
Senzou nhìn không chuyển mắt, nhìn hai người quấn quýt trên thảm, sắc mặt không hề thay đổi.
“Ta muốn ngươi đứng lên!" Răn đe một cách mạnh mẽ, đẩy Lê Khải Liệt ở trên người sang một bên, bên trong quần áo bị vạch mở của Vu Duy Thiển loang lỗ dấu hôn, kéo lại y phục rồi đứng dậy từ dưới đất, lộ ra vẻ nghiêm nghị như trước, “Ngươi đã thấy rõ, ta không thể đồng ý lời đề nghị của ngươi."
Bình phục hô hấp dồn dập, giống như nụ hôn môi và những cử chỉ vuốt ve mới vừa rồi cũng không hề tồn tại, ánh mắt lại một lần nữa trở nên lạnh lẽo, có loại cảm giác vô tình xa cách, hắn nói với Senzou từ đầu cho đến lúc này vẫn chỉ giữ im lặng, “Nếu quan hệ giữa ta và ngươi có chuyển biến thì ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với nguy hiểm, không biết khi nào thì hắn sẽ thật sự giết ngươi, hắn chính là người như vậy."
“Đừng nói như thể ta là một tên sát nhân điên cuồng." Chống tay nằm dưới đất, Lê Khải Liệt khởi động thân thể, lười nhác mà nhếch khóe miệng, cau mày oán trách, ánh mắt khó phân biệt là vui hay là giận đang gắt gao bám theo Vu Duy Thiển.
“Ngươi câm miệng lại." Quay đầu nhìn Lê Khải Liệt một cái, động tác thắt lại dây lưng của Vu Duy Thiển rất trang nhã, hắn nói với Senzou quyết định của mình, “Cho dù hắn đồng ý thì ta cũng sẽ không đồng ý, ta cần là một công cụ, ngươi ắt hẳn cũng biết không ai muốn bị công cụ kiềm chế trói buộc."
“Ngươi đang nói ta đánh giá bản thân mình quá cao? Lời nói thẳng thắn như vậy thật sự sẽ tổn thương người ta." Senzou cười khổ, hắn vẫn duy trì lễ độ của mình, nhưng bị nói như vậy thì chẳng ai cảm thấy cao hứng, "Cho dù ta nói rằng ta có ý khác với ngươi thì cũng vô dụng?"
“Suy nghĩ của ngươi không liên quan đến ta, ngươi yêu ta cũng được, hận ta cũng được, ngươi đối với ta mà nói chỉ có một tác dụng, khi cần thiết thì ngươi sẽ khống chế lực lượng của ta, làm cho nó không ảnh hưởng đến Lê Khải Liệt, ngươi có thể làm được thì đi theo ta, bằng không thì lập tức rời đi, đây là xuất phát từ sự tự nguyện của ngươi, ta sẽ không bắt buộc bất luận kẻ nào."
Rõ ràng mà thẳng thắn, tựa hồ hoàn toàn không hề cân nhắc lời nói quá mức thẳng thắn như vậy sẽ làm người ta rất khổ sở, cũng có thể cho dù biết rõ sẽ như vậy nhưng lại không hề bận tâm, không bận tâm đến phản ứng của Senzou đối với những lời này, người đàn ông với vạt áo rộng mở nói xong thì liền vươn tay đối với Lê Khải Liệt, “Còn nằm dưới đất để làm gì?"
“Chờ ngươi kéo ta đứng dậy." Bắt lấy tay của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt đứng lên, quyến luyến sờ soạng một lúc trên lồng ngực rắn chắc và trơn tru của Vu Duy Thiển.
“Đây là kết quả mà ngươi muốn, vừa lòng rồi chứ?" Vu Duy Thiển như cười như không mà nhìn Lê Khải Liệt, Vivian nghe như vậy thì bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ đã chiếm được đáp án của một vấn đề nào đó.
“Ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng những lời vừa rồi mà ta nói đều là giả dối, chỉ là thủ đoạn để khiến cho ngươi phải làm ra quyết định như vậy?" Biểu tình của Lê Khải Liệt chỉ trong nháy mắt liền trở nên nguy hiểm, dùng ngón tay nhấc mặt của Vu Duy Thiển lên, “Ngươi đang nghĩ như vậy?"
“Ngươi nói thử xem? Có lẽ chính ngươi cũng không quá rõ ràng?" Không hề tức giận, cho dù Lê Khải Liệt thật sự nghĩ như vậy thì hắn cũng không có gì để tức giận, “Cho dù là thật sự thì ta cũng đã sớm biết ngươi là người như thế." Hắn khẽ liếc mắt, đẩy ra ngón tay của Lê Khải Liệt, “Về sau đừng nói những câu như thế nữa, cho dù không phải xuất phát từ thật lòng của ngươi thì cũng không được, có nghe thấy hay không?"
“Câu nào?" Ra vẻ khó hiểu, ngón tay của Lê Khải Liệt nhẹ nhàng di chuyển trên gương mặt của Vu Duy Thiển.
Vu Duy Thiển trầm mặc, chẳng lẽ muốn hắn phải nói ra? Tạm dừng một lát, hắn cau mày, “Vì để tốt cho ta, muốn ta cùng ký khế ước với người khác, những câu như vậy không thích hợp với ngươi, sau này không được nói nữa."
“Không có ai muốn nói như vậy." Lê Khải Liệt chăm chú nhìn hắn một cách sâu xa, ngón tay vuốt ve từ trên hai gò má của Vu Duy Thiển rồi trườn xuống trước ngực, “Hiện tại chúng ta đều biết vì để tốt cho đối phương nên chúng ta đều tự cho quyết định của mình là đúng, sau này ta sẽ không nhắc lại, còn về chuyện sinh mạng của ta, ngươi cũng không được nghĩ đến chuyện như vậy nữa."
“Còn sợ ta rời đi hay sao?" Không ngờ lần đó lại tạo thành ám ảnh lớn như thế đối với Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển ôm vai của hắn, “Sẽ không, có phải muốn ta cam đoan thì ngươi mới yên tâm hay không?"
“Không bằng ta tự mình coi chừng ngươi, ngươi đi một lần thì ta liền trừng phạt một lần, trói chặt ngươi ở trên giường, làm ngươi cho đến khi không đứng dậy nổi mới thôi." Không hề kiêng kỵ có người khác ở đây, Lê Khải Liệt dùng phương pháp đe dọa, thoạt nhìn tựa hồ cảm thấy đó là một ý kiến hay.
Từng nói ra rất nhiều lời cường bạo, mà hắn quả thật cũng đã làm, vừa mới đến Hashim đã nếm thử mùi vị bị cột trên giường, ký ức này đối với Vu Duy Thiển vẫn còn mới mẻ, cho dù không hề để ý nhưng quả thật vẫn chưa quên, cũng không muốn phải nếm thêm lần nữa.
“Càng lúc càng lớn mật, đừng quên ngươi còn nợ ta, về đến thành phố phải trả nợ cho ta, ta chờ đó." Nhéo mạnh một cái trên cằm của Lê Khải Liệt, lúc này hắn mới nhìn về phía Senzou đang lộ ra biểu tình kỳ lạ.
“Ngươi nhìn ta như vậy làm cho người ta rất khó có thể không để ý, ngươi có cái gì muốn nói hay sao?"
“Quan hệ giữa ngươi và Lê Khải Liệt làm cho ta quả thật cảm thấy bất ngờ, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết quyết định của ta, những gì Senzou ta đã nói thì sẽ không thu hồi, ta muốn giúp ngươi, cho dù ngươi xem ta là công cụ."
Hắn hít vào một hơi, dường như cảm khái rồi lại chậm rãi thở ra một hơi, “Đây có lẽ là vận mệnh, tổ tiên của ta và gia tộc của ngươi có nguồn gốc sâu xa, đã định trước là ta và ngươi sẽ gặp nhau. Sau khi nghe ngươi tự mình nói ra quá khứ thì ta càng thêm xác định."
“Wirth, để cho ta trở thành công cụ của ngươi đi." Thản nhiên nhìn bọn họ một cách chăm chú, thậm chí là ánh mắt của Lê Khải Liệt mà Senzou cũng không lảng tránh, đồng tử giống như mực nước Nhật Bản lần đầu tiên lộ ra ý cười bất đắc dĩ.
Senzou xuất hiện rất đột ngột, nhưng tầm quan trọng của người này lại vượt quá dự đoán của Vu Duy Thiển, ngày hôm nay, giờ phút này, hắn lại nói ra những lời như vậy, từ nay về sau hắn vẫn là một dấu chấm hỏi lớn của Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển, nhưng hắn lại dùng hành động để chứng minh hắn có thể tin tưởng được, cho đến một ngày nào đó Vu Duy Thiển rốt cục không còn dùng năng lực của hắn.
Rốt cục hắn đối với Vu Duy Thiển chỉ là yêu thích thuần túy hay là pha trộn một loại tình yêu nào đó, hoặc chỉ là vì hứng thú? Cho dù là Vivian hoặc là Lê Khải Liệt thì hiện tại cũng không thể thấy rõ, còn Vu Duy Thiển lại không quá bận tâm.
Mỗi người đều tự mang theo tâm tình khác nhau mà quay trở về phòng ngủ, ban đêm yên tĩnh nhưng lại không yên tĩnh, cuộc đối thoại của bốn người chấm dứt, sau khi Vu Duy Thiển trở về phòng, vừa định đóng cửa lại thì sau lưng bỗng nhiên bị người giữ chặt, hô hấp cực nóng cùng nụ hôn làm cho người ta đau đớn đang phủ lên gáy của hắn.
“Chuyện vừa rồi vẫn chưa chấm dứt, đừng nghĩ cứ như vậy mà cho qua." Lê Khải Liệt đẩy Vu Duy Thiển vào sát cửa, cởi bỏ thắt lưng của đối phương.
“Ai bảo cho qua?"
“Ngươi thật sự xác định?" Mái tóc đen phất phơ cùng với rèm cửa màu trắng tạo thành góc nhọn sắc sảo, khuôn mặt lạnh lùng tao nhã hiện lên lãnh ý, nắm lấy cổ áo của Lê Khải Liệt kéo đến trước mặt, “Ngươi chỉ cần nói một tiếng ngươi thật sự xác định thì ta sẽ lập tức thay đổi chủ ý ban đầu! Nghe theo mong muốn của ngươi để ký khế ước với hắn!"
“Hiện tại! Ta muốn ngươi ngay lập tức nói cho ta biết! Ngươi quả thật muốn như thế hay sao?" Lửa giận nổi lên dưới đáy mắt màu đen, bàn tay nắm lấy cổ áo của Lê Khải Liệt tựa như muốn bóp chết đối phương.
“Chẳng phải ta đã nói rồi hay sao? Chỉ cần là tốt cho ngươi thì ta có thể chịu được." Lê Khải Liệt vừa cười vừa nói, nụ cười độc đáo của hắn vô cùng xinh đẹp, lại vô cùng tàn khốc, cho dù là đối với bản thân mình cũng vậy.
Tiếp theo hắn bị Vu Duy Thiển hung hăng đánh ngã xuống đất, “Trả lời rất lấp lửng, ta muốn ngươi nói thẳng cho ta biết! Ngươi xác định muốn ta làm như vậy hay sao? Ngươi quả thật muốn ta ký khế ước với hắn?" Ánh mắt nghiêm khắc chất vấn làm cho người ta không thể trốn tránh, thẳng tắp xuyên thấu vào Lê Khải Liệt, tựa như muốn tiến vào sâu bên trong linh hồn của hắn.
“Cái tên xảo quyệt này!" Vu Duy Thiển nắm hắn từ dưới đất đứng dậy, lại mang theo ngữ điệu lạnh lùng cứng rắn và đầy giận dữ giống như mưa đá nện xuống, “Ngươi trả lời nghiêm túc cho ta! Lê Khải Liệt mặt dày mày dạn, ngoan cố cứng đầu đâu rồi? Chỉ cần ngươi nói một câu, nói cho ta biết ngươi muốn ta ký khế ước với hắn!"
“Ngươi mới là xảo quyệt!" Rốt cục không thể nhẫn nại, đột nhiên dùng sức vật Vu Duy Thiển xuống đất, ánh mắt ác độc và tàn nhẫn rốt cục không thể tiếp tục che giấu, “Ngươi cũng biết là ta nghĩ như thế nào! Ta làm sao có thể chịu được linh hồn của ngươi trở thành một bộ phận của người khác! Ngươi muốn ta làm như thế nào? Ta quả thật muốn giết người! Chỉ cần không có hắn thì sẽ không có vấn đề này?"
Ánh mắt thiêu đốt bừng bừng sát khí quét về phía Senzou, giống như chỉ cần tiếp xúc thì sẽ bị ánh mắt này nghiền nát, “Nhưng ta giết hắn chính là hủy hoải hy vọng của ngươi, ngươi nói ta có thể làm như thế nào? Ta đã nhẫn nại đồng ý để ngươi làm chuyện có lợi đối với ngươi, ngươi còn muốn ta phải cao hứng làm một nghi thức cho các ngươi hay sao? Ngươi rất tàn nhẫn, Duy! Ta làm sao có thể mở miệng!"
Rẹt! Áo sơ mi trắng bị xé rách một cách bạo lực, tiếng cười khàn khàn trầm thấp, “Ngươi là của ta! Cho dù ngươi và người khác quyết định khế ước quỷ quái gì đi chăng nữa thì ngươi vẫn là của ta, chuyện này không thể thay đổi–" Đặt Vu Duy Thiển dưới tấm thảm Ba Tư, cổ áo bị vạch ra làm lộ lồng ngực rắn chắt, Lê Khải Liệt hôn lên một cách trịnh trọng, từ phía trên kéo dài xuống dưới.
Hắn ngẩng đầu nhìn Senzou, “Nhìn kỹ đi, mặc kệ các ngươi có quan hệ sâu xa như thế nào thì thân thể của người này chỉ có phản ứng đối với ta, tâm của hắn, thân của hắn cũng sẽ không thuộc về ngươi."
Ánh trăng chiếu rọi cơ thể sáng bóng, bị bờ môi mút thành một dấu vết đỏ sẫm, Lê Khải Liệt đè lên người Vu Duy Thiển, thân thể quấn quýt làm cho bóng dáng của hai người hòa thành một.
Mái tóc đen xõa ra trên tấm thảm màu đỏ sậm, vẽ thành một bóng đen âm u, trong hốc mắt quen thuộc thường xuyên khiêu khích Vu Duy Thiển đang hiện ra một màu ửng đỏ, giống như thủy triều dâng lên một cách mất kiểm soát, lan tràn toàn thân.
Hắn tựa như dung túng hoặc là hài lòng nhìn Lê Khải Liệt ôm chặt hắn, giật giật thắt lưng để ngồi dậy, giọng nói hơi cứng rắn, bắt lấy tóc của Lê Khải Liệt, “Đứng lên, ta không muốn đóng phim cho người khác xem."
“Ta không ngại." Người đàn ông vùi đầu vào ngực của hắn trả lời như vậy, không kiêng nể gì mà tiếp tục xâm chiếm, một bàn tay thậm chí đã cởi bỏ móc khóa thắt lưng của hắn, ngón tay sờ soạng xuống dưới, trên thảm phát ra tiếng ma sát sột soạt của quần áo.
Senzou nhìn không chuyển mắt, nhìn hai người quấn quýt trên thảm, sắc mặt không hề thay đổi.
“Ta muốn ngươi đứng lên!" Răn đe một cách mạnh mẽ, đẩy Lê Khải Liệt ở trên người sang một bên, bên trong quần áo bị vạch mở của Vu Duy Thiển loang lỗ dấu hôn, kéo lại y phục rồi đứng dậy từ dưới đất, lộ ra vẻ nghiêm nghị như trước, “Ngươi đã thấy rõ, ta không thể đồng ý lời đề nghị của ngươi."
Bình phục hô hấp dồn dập, giống như nụ hôn môi và những cử chỉ vuốt ve mới vừa rồi cũng không hề tồn tại, ánh mắt lại một lần nữa trở nên lạnh lẽo, có loại cảm giác vô tình xa cách, hắn nói với Senzou từ đầu cho đến lúc này vẫn chỉ giữ im lặng, “Nếu quan hệ giữa ta và ngươi có chuyển biến thì ngươi nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với nguy hiểm, không biết khi nào thì hắn sẽ thật sự giết ngươi, hắn chính là người như vậy."
“Đừng nói như thể ta là một tên sát nhân điên cuồng." Chống tay nằm dưới đất, Lê Khải Liệt khởi động thân thể, lười nhác mà nhếch khóe miệng, cau mày oán trách, ánh mắt khó phân biệt là vui hay là giận đang gắt gao bám theo Vu Duy Thiển.
“Ngươi câm miệng lại." Quay đầu nhìn Lê Khải Liệt một cái, động tác thắt lại dây lưng của Vu Duy Thiển rất trang nhã, hắn nói với Senzou quyết định của mình, “Cho dù hắn đồng ý thì ta cũng sẽ không đồng ý, ta cần là một công cụ, ngươi ắt hẳn cũng biết không ai muốn bị công cụ kiềm chế trói buộc."
“Ngươi đang nói ta đánh giá bản thân mình quá cao? Lời nói thẳng thắn như vậy thật sự sẽ tổn thương người ta." Senzou cười khổ, hắn vẫn duy trì lễ độ của mình, nhưng bị nói như vậy thì chẳng ai cảm thấy cao hứng, "Cho dù ta nói rằng ta có ý khác với ngươi thì cũng vô dụng?"
“Suy nghĩ của ngươi không liên quan đến ta, ngươi yêu ta cũng được, hận ta cũng được, ngươi đối với ta mà nói chỉ có một tác dụng, khi cần thiết thì ngươi sẽ khống chế lực lượng của ta, làm cho nó không ảnh hưởng đến Lê Khải Liệt, ngươi có thể làm được thì đi theo ta, bằng không thì lập tức rời đi, đây là xuất phát từ sự tự nguyện của ngươi, ta sẽ không bắt buộc bất luận kẻ nào."
Rõ ràng mà thẳng thắn, tựa hồ hoàn toàn không hề cân nhắc lời nói quá mức thẳng thắn như vậy sẽ làm người ta rất khổ sở, cũng có thể cho dù biết rõ sẽ như vậy nhưng lại không hề bận tâm, không bận tâm đến phản ứng của Senzou đối với những lời này, người đàn ông với vạt áo rộng mở nói xong thì liền vươn tay đối với Lê Khải Liệt, “Còn nằm dưới đất để làm gì?"
“Chờ ngươi kéo ta đứng dậy." Bắt lấy tay của Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt đứng lên, quyến luyến sờ soạng một lúc trên lồng ngực rắn chắc và trơn tru của Vu Duy Thiển.
“Đây là kết quả mà ngươi muốn, vừa lòng rồi chứ?" Vu Duy Thiển như cười như không mà nhìn Lê Khải Liệt, Vivian nghe như vậy thì bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ đã chiếm được đáp án của một vấn đề nào đó.
“Ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng những lời vừa rồi mà ta nói đều là giả dối, chỉ là thủ đoạn để khiến cho ngươi phải làm ra quyết định như vậy?" Biểu tình của Lê Khải Liệt chỉ trong nháy mắt liền trở nên nguy hiểm, dùng ngón tay nhấc mặt của Vu Duy Thiển lên, “Ngươi đang nghĩ như vậy?"
“Ngươi nói thử xem? Có lẽ chính ngươi cũng không quá rõ ràng?" Không hề tức giận, cho dù Lê Khải Liệt thật sự nghĩ như vậy thì hắn cũng không có gì để tức giận, “Cho dù là thật sự thì ta cũng đã sớm biết ngươi là người như thế." Hắn khẽ liếc mắt, đẩy ra ngón tay của Lê Khải Liệt, “Về sau đừng nói những câu như thế nữa, cho dù không phải xuất phát từ thật lòng của ngươi thì cũng không được, có nghe thấy hay không?"
“Câu nào?" Ra vẻ khó hiểu, ngón tay của Lê Khải Liệt nhẹ nhàng di chuyển trên gương mặt của Vu Duy Thiển.
Vu Duy Thiển trầm mặc, chẳng lẽ muốn hắn phải nói ra? Tạm dừng một lát, hắn cau mày, “Vì để tốt cho ta, muốn ta cùng ký khế ước với người khác, những câu như vậy không thích hợp với ngươi, sau này không được nói nữa."
“Không có ai muốn nói như vậy." Lê Khải Liệt chăm chú nhìn hắn một cách sâu xa, ngón tay vuốt ve từ trên hai gò má của Vu Duy Thiển rồi trườn xuống trước ngực, “Hiện tại chúng ta đều biết vì để tốt cho đối phương nên chúng ta đều tự cho quyết định của mình là đúng, sau này ta sẽ không nhắc lại, còn về chuyện sinh mạng của ta, ngươi cũng không được nghĩ đến chuyện như vậy nữa."
“Còn sợ ta rời đi hay sao?" Không ngờ lần đó lại tạo thành ám ảnh lớn như thế đối với Lê Khải Liệt, Vu Duy Thiển ôm vai của hắn, “Sẽ không, có phải muốn ta cam đoan thì ngươi mới yên tâm hay không?"
“Không bằng ta tự mình coi chừng ngươi, ngươi đi một lần thì ta liền trừng phạt một lần, trói chặt ngươi ở trên giường, làm ngươi cho đến khi không đứng dậy nổi mới thôi." Không hề kiêng kỵ có người khác ở đây, Lê Khải Liệt dùng phương pháp đe dọa, thoạt nhìn tựa hồ cảm thấy đó là một ý kiến hay.
Từng nói ra rất nhiều lời cường bạo, mà hắn quả thật cũng đã làm, vừa mới đến Hashim đã nếm thử mùi vị bị cột trên giường, ký ức này đối với Vu Duy Thiển vẫn còn mới mẻ, cho dù không hề để ý nhưng quả thật vẫn chưa quên, cũng không muốn phải nếm thêm lần nữa.
“Càng lúc càng lớn mật, đừng quên ngươi còn nợ ta, về đến thành phố phải trả nợ cho ta, ta chờ đó." Nhéo mạnh một cái trên cằm của Lê Khải Liệt, lúc này hắn mới nhìn về phía Senzou đang lộ ra biểu tình kỳ lạ.
“Ngươi nhìn ta như vậy làm cho người ta rất khó có thể không để ý, ngươi có cái gì muốn nói hay sao?"
“Quan hệ giữa ngươi và Lê Khải Liệt làm cho ta quả thật cảm thấy bất ngờ, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết quyết định của ta, những gì Senzou ta đã nói thì sẽ không thu hồi, ta muốn giúp ngươi, cho dù ngươi xem ta là công cụ."
Hắn hít vào một hơi, dường như cảm khái rồi lại chậm rãi thở ra một hơi, “Đây có lẽ là vận mệnh, tổ tiên của ta và gia tộc của ngươi có nguồn gốc sâu xa, đã định trước là ta và ngươi sẽ gặp nhau. Sau khi nghe ngươi tự mình nói ra quá khứ thì ta càng thêm xác định."
“Wirth, để cho ta trở thành công cụ của ngươi đi." Thản nhiên nhìn bọn họ một cách chăm chú, thậm chí là ánh mắt của Lê Khải Liệt mà Senzou cũng không lảng tránh, đồng tử giống như mực nước Nhật Bản lần đầu tiên lộ ra ý cười bất đắc dĩ.
Senzou xuất hiện rất đột ngột, nhưng tầm quan trọng của người này lại vượt quá dự đoán của Vu Duy Thiển, ngày hôm nay, giờ phút này, hắn lại nói ra những lời như vậy, từ nay về sau hắn vẫn là một dấu chấm hỏi lớn của Lê Khải Liệt và Vu Duy Thiển, nhưng hắn lại dùng hành động để chứng minh hắn có thể tin tưởng được, cho đến một ngày nào đó Vu Duy Thiển rốt cục không còn dùng năng lực của hắn.
Rốt cục hắn đối với Vu Duy Thiển chỉ là yêu thích thuần túy hay là pha trộn một loại tình yêu nào đó, hoặc chỉ là vì hứng thú? Cho dù là Vivian hoặc là Lê Khải Liệt thì hiện tại cũng không thể thấy rõ, còn Vu Duy Thiển lại không quá bận tâm.
Mỗi người đều tự mang theo tâm tình khác nhau mà quay trở về phòng ngủ, ban đêm yên tĩnh nhưng lại không yên tĩnh, cuộc đối thoại của bốn người chấm dứt, sau khi Vu Duy Thiển trở về phòng, vừa định đóng cửa lại thì sau lưng bỗng nhiên bị người giữ chặt, hô hấp cực nóng cùng nụ hôn làm cho người ta đau đớn đang phủ lên gáy của hắn.
“Chuyện vừa rồi vẫn chưa chấm dứt, đừng nghĩ cứ như vậy mà cho qua." Lê Khải Liệt đẩy Vu Duy Thiển vào sát cửa, cởi bỏ thắt lưng của đối phương.
“Ai bảo cho qua?"
Tác giả :
Hỏa Ly