Vu Sắc Mỹ Túy
Chương 114: Bóng ma tái hiện
Người đại diện của Sharon Swift lúc này mới có khí lực đứng dậy, muốn kéo Sharon Swift ra khỏi người đàn ông với hơi thở vô cùng nguy hiểm ở trước mặt này, nhưng tình hình hiện tại lại làm cho nàng mất đi can đảm để làm như vậy.
“Đừng tùy tiện dùng cái chết để đùa giỡn." Vu Duy Thiển đứng yên lặng trước cửa sổ, bóng dáng cao ngất, giọng nói tràn ngập uy hiếp giống như đang cười nhạo hành động ngu ngốc của bọn họ, sự khinh miệt của hắn làm cho người ta cảm thấy hắn căn bản không có nhân tính, “Đây không phải là chuyện mà ngươi có thể lấy ra để làm trò đùa."
Vu Duy Thiển không phải xuất phát từ ghen tị nên mới nói như vậy, vở kịch này làm cho hắn cảm thấy không thú vị, đôi mắt thâm trầm nổi lên gợn sóng màu đen khó chịu, giày da phát lên tiếng vang lạnh lẽo trên mặt đất, hắn trực tiếp đi ra ngoài.
Tầm mắt đi theo Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt xoay tròn con dao hoa quả, giống như đang đùa nghịch với một món trò chơi, vài sợi tóc bướng bỉnh rơi khỏi dây buộc tóc làm nổi bật khuôn mặt dã tính lại tùy tiện của hắn, đôi mắt màu tro lục như bắn ra tia lửa, “Muốn chết? Vậy làm cho triệt để một chút."
Con dao gọt hoa quả bị phóng xuống đất, mũi dao cắm thẳng vào sàn nhà, Sharon Swift lui ra sau, dường như cô ta có thể cảm nhận được không khí lạnh lẽo toát ra từ lưỡi dao, Lê Khải Liệt đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Vu Duy Thiển đang dựa vào vách tường ở bên ngoài chờ hắn.
Dừng lại bước chân, hắn dùng bả vai huých Vu Duy Thiển, “Đi uống cái gì hay không?"
Không chờ đối phương trả lời, Lê Khải Liệt chậm rãi đi qua bên người Vu Duy Thiển, nhàn nhã như đang tản bộ. Các y tá liên tiếp quan sát hắn một cách nghi hoặc, trong khi sự tồn tại của hắn vẫn đặc biệt nổi bật.
Vu Duy Thiển đi theo, hai người một trước một sau hướng đến thang máy, Lê Khải Liệt đôi khi giống như một con sư tử dễ dàng bị người ta chọc giận, khi hắn mất tự chủ thì sẽ làm cho người ta khó có thể đoán trước hắn sẽ làm ra chuyện gì, có đôi khi lại tỏ ra săn sóc và quan tâm quá mức đặc biệt.
Người này hay thay đổi thất thường, vừa kiêu căng ngạo mạn lại vô cùng cực đoan, luôn có biện pháp chọc giận Vu Duy Thiển, cũng có thể dễ dàng xoa dịu cảm xúc của hắn.
Bước nhanh về phía trước, ngón tay lướt qua áo khoác da màu đen, bởi vì mái tóc dài đến vai của Lê Khải Liệt được cột đuôi gà nên ngón tay của Vu Duy Thiển lập tức chạm vào làn da phía sau cổ của đối phương, nhẹ nhàng cọ sát rồi lại khẽ nhéo một chút, nhiệt độ lạnh lẽo tiếp xúc với cơ thể làm cho Lê Khải Liệt dừng chân, hắn nhìn Vu Duy Thiển rồi kéo lấy tay của đối phương để mười ngón của hai ngươi dây dưa cùng một chỗ.
“Dưới lầu hình như có tiệm cà phê." Lê Khải Liệt kéo Vu Duy Thiển đến cửa thang máy, ấn nút đi xuống, có lẽ ở đây khác với Hoa Kỳ, cho dù nhìn thấy hai người đàn ông tay trong tay thì người nơi này cũng sẽ không lộ ra biểu tình khác thường, mọi người chỉ chú ý đến lai lịch của Lê Khải Liệt.
Vu Duy Thiển suy nghĩ một chút, hắn cũng nhìn thấy tiệm cà phê kia, ba mặt đều là trong suốt, rất đặc sắc, người ngồi bên trong có thể ngắm cảnh đường phố, nhưng cũng sẽ bị người đi đường nhìn thấy, “Ta không muốn dọc đường bị người ta đuổi theo." Hắn ngẩng đầu nhìn con số biểu hiện trên thang máy, sắp đến tầng của bọn họ.
“Nơi này là Luân Đôn, không phải New York, hơn nữa ta có thể cải trang." Lê Khải Liệt khẽ vuốt trên mu bàn tay của Vu Duy Thiển, thái độ thản nhiên làm cho Vu Duy Thiển nhớ đến khi ở New York, người đàn ông này luôn tỏ ra bộ dáng phớt lờ đối với ánh mắt của người khác, Lê Khải Liệt đã sớm quen với đủ loại tầm mắt dừng trên người của mình.
“Nhìn xem xung quanh của ngươi trước rồi hẳn nói sau." Vu Duy Thiển không đồng ý với suy nghĩ của Lê Khải Liệt, địa vị siêu sao quốc tế của Lê Khải Liệt sẽ không thay đổi, cải trang như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, cho dù nơi này là Luân Đôn thì vẫn còn rất nhiều fan hâm mộ của hắn, sau lưng bọn họ đã có rất nhiều người đang quan sát, chỉ cần một người kêu to một tiếng thì sẽ dẫn đến xôn xao.
Quả nhiên, “A——-" Có một tiếng hét chói tai vang lên nhưng khoảng cách lại ở khá xa chỗ mà bọn họ đang đứng, đó không phải là tiếng hét kinh ngạc và hưng phấn của các cô gái mà là một sự sợ hãi khôn cùng, “Người đâu…..Người đâu! Mau đến đây!"
Cửa thang máy vừa mở ra nhưng Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt không đi vào, cả hai liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ bất ngờ dưới đáy mắt của đối phương, bọn họ cũng nhận ra tiếng hét đó không hề xa lạ, ngay vừa rồi còn cùng bọn họ nói chuyện, đó là người đại diện của Sharon Swift!
Bọn họ chạy nhanh về phía phòng bệnh, nghe thấy tiếng động kịch liệt từ nơi đó truyền đến, có cái gì bị vỡ nát, hình như là đang đánh nhau, bọn họ vọt đến cửa thì có người lao ra, thân hình cao gầy khẳng khiu, cái mũi hơi giống mỏ chim ưng, ánh mắt sắc bén lướt qua người bọn họ, vừa thở phì phò vừa rống to, “Là Reese!"
Cánh tay của Reid đang vịn vào cánh cửa đã bị thương, hắn chạy về phía lối thoát hiểm, “Ta luôn luôn ở nơi này chờ hắn! Quả nhiên hắn đến đây! Mau đuổi theo!"
Khi băng ngang qua cửa phòng thì Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt vội vàng nhìn vào bên trong, Sharon Swift bị dọa đến mức khiếp sợ mà ngồi bẹp xuống đất, người đại diện của cô ta cũng tái mét, “Đây không phải là rủi ro, là có người muốn giết ngươi! Chúng ta mau quay về New York đi!" Tiếng hét chói tai như một kẻ mắc bệnh tâm thần, cô ta run rẩy gọi điện thoại để báo cáo tình hình.
Biết chuyện này không phải rủi ro mà là có người nhắm về phía Sharon Swift, nên bọn họ không còn tâm tư để đóng kịch tự sát.
“Ta đi theo các ngươi đến đây, hỏi tình hình bên trong bệnh viện, ta biết hắn nhất định sẽ quay lại, thất bại đối với một người như thế là chuyện khó có thể chấp nhận! Hắn sẽ quay lại để bù đắp sai lầm!" Reid vừa đi xuống cầu thang vừa giải thích với Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt, tiếng bước chân hỗn độn của ba người không ngừng vang vọng trong cầu thang thoát hiểm.
“Ngươi có nhìn thấy hắn hay không?" Vu Duy Thiển ló đầu xuống dưới để xem xét, theo cầu thang hình xoắn ốc có thể nhìn thấy mấy tầng ở phía dưới, có một bóng người đang vội vàng bỏ chạy, ánh sáng bên dưới rất âm u, giống như một vực sâu không đáy, người kia ngẩng đầu, hắn chỉ nhìn thấy một cái bóng trắng lóe lên.
“Ta nhìn thấy!" Reid vừa thở hổn hển vừa trả lời, hắn chạy nhanh hơn, bọn họ đuổi theo người nọ, dần dần chạy xuống tầng hầm, Lê Khải Liệt nghe ra vài phần cứng ngắc trong lời nói của Reid, quả nhiên Reid tạm dừng rồi chỉ xuống dưới, “Nhưng trên mặt của hắn quấn băng gạc, ta không thể nhìn thấy mặt hắn, hắn trốn ở dưới gầm giường của Sharon Swift, khi các ngươi vừa đi thì hắn liền xông ra."
Nghe thấy như thế thì Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt đều cảm thấy bất ngờ, hung thủ lại ở gần bọn họ như thế, lúc ấy người nọ ở dưới gầm giường đã nhìn trộm hết thảy, nhất định cũng nghe thấy tất cả những gì bọn họ đã nói, đây không phải lý do mà hắn nóng lòng giết chết Sharon Swift, bây giờ vẫn chưa thể xác định. Nhưng nếu như vậy thì tại sao hắn không chờ đến tối khuya, khi không có ai thì hẳn chui ra ngoài?
Đuổi đến tầng hầm, người kia hướng về phía gara, Reid bám theo không bỏ, hắn nhảy xuống mấy bậc thang cuối cùng, “Đứng lại! Bằng không ta sẽ nổ súng!"
Tiếng rống to vang vọng trong gara, đây hoàn toàn là lừa bịp, nơi này không phải nước Mỹ, tuy rằng Reid là đặc vụ liên bang nhưng hiện tại đang ở Luân Đôn, hắn không có tư cách tùy tiện tra án, bóng người đang bỏ chạy liền dừng lại sau khi hắn cất lên lời cảnh cáo, người nọ chậm rãi xoay người.
Gara rất tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy người đàn ông nọ mặc một bộ âu phục sậm màu rất bình thường, chỉ nhìn bóng dáng thì sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào nghi ngờ, trên mặt của hắn quấn quanh từng lớp băng gạc, giống như một người bị thương rất nặng, băng gạc quấn quanh cả đầu, toàn khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt và cái miệng.
Hắn mỉm cười với bọn họ trong bóng tối, khóe miệng nhếch lên làm băng gạc màu trắng khẽ động đậy, thật sự vô cùng kỳ dị, làm nổi lên một loại cảm giác điên cuồng và bi ai, giọng nói khàn khàn, “Wirth, người mà ngươi yêu phải là ta, chúng ta đã nói sẽ vĩnh viễn ở bên nhau mà–" Nguồn:
Vu Duy Thiển chấn động, hắn không hề xa lạ đối với những lời này, đó là những gì mà thiếu niên kia đã từng nói.
Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau! Ta sẽ không cho ngươi rời khỏi ta, chúng ta sẽ nhanh chóng ở bên nhau….Lời nói cuối cùng vừa kịch liệt vừa tuyệt vọng cùng với lưỡi dao lạnh lẽo lưu lại trong ký ức của Vu Duy Thiển, hiện tại lại một lần nữa tái hiện trước mặt hắn.
Lê Khải Liệt hừ lạnh một tiếng, giống như phá vỡ bùa mê, hắn tháo xuống đồ cột tóc ở sau đầu, những sợi tóc gợn sóng cuồng loạn được xõa ra, “Ngay cả mặt cũng không dám lộ thì còn nói yêu đương cái gì?" Đôi mắt tham lang dâng lên dòng nham thạch nóng chảy, so với ngọn lửa bình thường thì càng có thể dễ dàng đốt cháy con người thành tro bụi.
Trong không khí có cái gì đó hết sức căng thẳng, gara u ám phiêu tán bầu không khí quỷ dị, Reese đứng tại chỗ, chậm rãi dao động tầm mắt, rốt cục nhìn về phía Lê Khải Liệt, bỗng dưng cất lên vài tiếng cười to sắc bén, Reid lặng lẽ tiếp cận, khi chuẩn bị xông lên thì Reese đột nhiên xoay người bỏ chạy.
Hắn chạy vào trong một chiếc xe, tiếp theo là tiếng lốp xe chói tai vang lên, dường như hắn không hề lo lắng Reid sẽ nổ súng.
“Chết tiệt!" Reid hung hăng cầm súng trong tay, vội vàng đuổi theo nhưng con người làm sao chạy nhanh bằng xe, đành trơ mắt nhìn hung thủ lái xe đi xa, cắn răng rống giận, “Để cho hắn chạy mất!"
“Vì sao không nổ súng?" Giọng nói chất vấn nặng nề đến từ Lê Khải Liệt, hắn đi lên nắm lấy cổ áo của Reid, trên khuôn mặt điên cuồng lan tỏa hơi thở làm cho người ta sợ hãi, “Hắn ở ngay trước mặt ngươi! Ngươi bị cái quái quỷ gì mà sao không chịu nổ súng!"
“Đây không phải hành động tự vệ, ta nổ súng chính là giết người, nơi này không phải New York!" Reid nhăn mặt nhíu mày, hắn cũng rất ảo não, Vu Duy Thiển lôi Lê Khải Liệt ra, kéo đối phương đến bên cạnh mình, “Ngươi bình tĩnh một chút cho ta!"
“Bình tĩnh? Ngươi bảo ta làm sao có thể bình tĩnh! Hắn ở trước mặt ta mà nói người ngươi yêu phải là hắn! Ta không giết chết hắn ngay tại chỗ đã là may mắn lắm rồi, ngươi còn muốn ta bình tĩnh nữa là sao!" Sắc mặt căng thẳng đối diện với Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt tràn đầy lo lắng, nụ cười lạnh lùng vô cùng khủng bố khiến người ta kinh hãi, làm cho người ta không thể nghi ngờ hắn thật sự đang nghiêm túc.
Vu Duy Thiển kéo lấy cánh tay của Lê Khải Liệt, một tay vòng qua sau lưng rồi giữ chặt cổ của đối phương, ánh mắt của hai người giao nhau, một bên âm u điên cuồng, một bên lạnh lẽo sắc bén, “Như vậy thì sao?" Vu Duy Thiển khẽ nhếch khóe miệng, như cười như không mà nhìn Lê Khải Liệt, “Trên thực tế là ta yêu ngươi, không phải hay sao?"
Vu Duy Thiển lơ đễnh nói ra một câu như vậy, đáp án rất đơn giản. Đương nhiên chỉ trong nháy mắt liền dập tắt lửa giận ở trong lòng của Lê Khải Liệt, sắc mặt chuyển biến, hắn cười rộ lên, vòng tay ôm lấy bờ vai của Vu Duy Thiển, hắn giảm xuống ngữ điệu, “Duy, Duy yêu của ta…."
Gò má của hắn dán lên mặt của Vu Duy Thiển, truyền đến nhiệt độ cơ thể, nhẹ nhàng cọ sát, một tay cầm lấy lòng bàn tay của Vu Duy Thiển, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt trên, không hề lãng phí thời cơ để truyền vào tình ý.
Reid e hèm cổ họng rồi cúi đầu, hắn chống tay xuống đầu gối, chậm rãi thở hổn hển, “Súng của ta là đến nơi này mới mua ở chợ đen, tuy nói là FBI nhưng vụ án sẽ do cảnh sát Anh quốc ở đây phụ trách, trừ phi là tự vệ, bằng không thì ta không thể nổ súng."
Hắn đút súng vào thắt lưng, “Chuyện này vẫn chưa xong, ta tìm được một chút manh mối ở chỗ của linh mục Calgary, nếu có thể đến nhà tổ của W. Locke để tự mình xem xét một lần nữa thì nhất định sẽ có thu hoạch."
————-
P/S: =.= con sam dễ dụ ghê, có chuyện gì thì chỉ cần đưa bé Duy ra nói vài câu dịu dàng là nó xẹp xuống ngay.
“Đừng tùy tiện dùng cái chết để đùa giỡn." Vu Duy Thiển đứng yên lặng trước cửa sổ, bóng dáng cao ngất, giọng nói tràn ngập uy hiếp giống như đang cười nhạo hành động ngu ngốc của bọn họ, sự khinh miệt của hắn làm cho người ta cảm thấy hắn căn bản không có nhân tính, “Đây không phải là chuyện mà ngươi có thể lấy ra để làm trò đùa."
Vu Duy Thiển không phải xuất phát từ ghen tị nên mới nói như vậy, vở kịch này làm cho hắn cảm thấy không thú vị, đôi mắt thâm trầm nổi lên gợn sóng màu đen khó chịu, giày da phát lên tiếng vang lạnh lẽo trên mặt đất, hắn trực tiếp đi ra ngoài.
Tầm mắt đi theo Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt xoay tròn con dao hoa quả, giống như đang đùa nghịch với một món trò chơi, vài sợi tóc bướng bỉnh rơi khỏi dây buộc tóc làm nổi bật khuôn mặt dã tính lại tùy tiện của hắn, đôi mắt màu tro lục như bắn ra tia lửa, “Muốn chết? Vậy làm cho triệt để một chút."
Con dao gọt hoa quả bị phóng xuống đất, mũi dao cắm thẳng vào sàn nhà, Sharon Swift lui ra sau, dường như cô ta có thể cảm nhận được không khí lạnh lẽo toát ra từ lưỡi dao, Lê Khải Liệt đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn thấy Vu Duy Thiển đang dựa vào vách tường ở bên ngoài chờ hắn.
Dừng lại bước chân, hắn dùng bả vai huých Vu Duy Thiển, “Đi uống cái gì hay không?"
Không chờ đối phương trả lời, Lê Khải Liệt chậm rãi đi qua bên người Vu Duy Thiển, nhàn nhã như đang tản bộ. Các y tá liên tiếp quan sát hắn một cách nghi hoặc, trong khi sự tồn tại của hắn vẫn đặc biệt nổi bật.
Vu Duy Thiển đi theo, hai người một trước một sau hướng đến thang máy, Lê Khải Liệt đôi khi giống như một con sư tử dễ dàng bị người ta chọc giận, khi hắn mất tự chủ thì sẽ làm cho người ta khó có thể đoán trước hắn sẽ làm ra chuyện gì, có đôi khi lại tỏ ra săn sóc và quan tâm quá mức đặc biệt.
Người này hay thay đổi thất thường, vừa kiêu căng ngạo mạn lại vô cùng cực đoan, luôn có biện pháp chọc giận Vu Duy Thiển, cũng có thể dễ dàng xoa dịu cảm xúc của hắn.
Bước nhanh về phía trước, ngón tay lướt qua áo khoác da màu đen, bởi vì mái tóc dài đến vai của Lê Khải Liệt được cột đuôi gà nên ngón tay của Vu Duy Thiển lập tức chạm vào làn da phía sau cổ của đối phương, nhẹ nhàng cọ sát rồi lại khẽ nhéo một chút, nhiệt độ lạnh lẽo tiếp xúc với cơ thể làm cho Lê Khải Liệt dừng chân, hắn nhìn Vu Duy Thiển rồi kéo lấy tay của đối phương để mười ngón của hai ngươi dây dưa cùng một chỗ.
“Dưới lầu hình như có tiệm cà phê." Lê Khải Liệt kéo Vu Duy Thiển đến cửa thang máy, ấn nút đi xuống, có lẽ ở đây khác với Hoa Kỳ, cho dù nhìn thấy hai người đàn ông tay trong tay thì người nơi này cũng sẽ không lộ ra biểu tình khác thường, mọi người chỉ chú ý đến lai lịch của Lê Khải Liệt.
Vu Duy Thiển suy nghĩ một chút, hắn cũng nhìn thấy tiệm cà phê kia, ba mặt đều là trong suốt, rất đặc sắc, người ngồi bên trong có thể ngắm cảnh đường phố, nhưng cũng sẽ bị người đi đường nhìn thấy, “Ta không muốn dọc đường bị người ta đuổi theo." Hắn ngẩng đầu nhìn con số biểu hiện trên thang máy, sắp đến tầng của bọn họ.
“Nơi này là Luân Đôn, không phải New York, hơn nữa ta có thể cải trang." Lê Khải Liệt khẽ vuốt trên mu bàn tay của Vu Duy Thiển, thái độ thản nhiên làm cho Vu Duy Thiển nhớ đến khi ở New York, người đàn ông này luôn tỏ ra bộ dáng phớt lờ đối với ánh mắt của người khác, Lê Khải Liệt đã sớm quen với đủ loại tầm mắt dừng trên người của mình.
“Nhìn xem xung quanh của ngươi trước rồi hẳn nói sau." Vu Duy Thiển không đồng ý với suy nghĩ của Lê Khải Liệt, địa vị siêu sao quốc tế của Lê Khải Liệt sẽ không thay đổi, cải trang như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, cho dù nơi này là Luân Đôn thì vẫn còn rất nhiều fan hâm mộ của hắn, sau lưng bọn họ đã có rất nhiều người đang quan sát, chỉ cần một người kêu to một tiếng thì sẽ dẫn đến xôn xao.
Quả nhiên, “A——-" Có một tiếng hét chói tai vang lên nhưng khoảng cách lại ở khá xa chỗ mà bọn họ đang đứng, đó không phải là tiếng hét kinh ngạc và hưng phấn của các cô gái mà là một sự sợ hãi khôn cùng, “Người đâu…..Người đâu! Mau đến đây!"
Cửa thang máy vừa mở ra nhưng Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt không đi vào, cả hai liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ bất ngờ dưới đáy mắt của đối phương, bọn họ cũng nhận ra tiếng hét đó không hề xa lạ, ngay vừa rồi còn cùng bọn họ nói chuyện, đó là người đại diện của Sharon Swift!
Bọn họ chạy nhanh về phía phòng bệnh, nghe thấy tiếng động kịch liệt từ nơi đó truyền đến, có cái gì bị vỡ nát, hình như là đang đánh nhau, bọn họ vọt đến cửa thì có người lao ra, thân hình cao gầy khẳng khiu, cái mũi hơi giống mỏ chim ưng, ánh mắt sắc bén lướt qua người bọn họ, vừa thở phì phò vừa rống to, “Là Reese!"
Cánh tay của Reid đang vịn vào cánh cửa đã bị thương, hắn chạy về phía lối thoát hiểm, “Ta luôn luôn ở nơi này chờ hắn! Quả nhiên hắn đến đây! Mau đuổi theo!"
Khi băng ngang qua cửa phòng thì Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt vội vàng nhìn vào bên trong, Sharon Swift bị dọa đến mức khiếp sợ mà ngồi bẹp xuống đất, người đại diện của cô ta cũng tái mét, “Đây không phải là rủi ro, là có người muốn giết ngươi! Chúng ta mau quay về New York đi!" Tiếng hét chói tai như một kẻ mắc bệnh tâm thần, cô ta run rẩy gọi điện thoại để báo cáo tình hình.
Biết chuyện này không phải rủi ro mà là có người nhắm về phía Sharon Swift, nên bọn họ không còn tâm tư để đóng kịch tự sát.
“Ta đi theo các ngươi đến đây, hỏi tình hình bên trong bệnh viện, ta biết hắn nhất định sẽ quay lại, thất bại đối với một người như thế là chuyện khó có thể chấp nhận! Hắn sẽ quay lại để bù đắp sai lầm!" Reid vừa đi xuống cầu thang vừa giải thích với Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt, tiếng bước chân hỗn độn của ba người không ngừng vang vọng trong cầu thang thoát hiểm.
“Ngươi có nhìn thấy hắn hay không?" Vu Duy Thiển ló đầu xuống dưới để xem xét, theo cầu thang hình xoắn ốc có thể nhìn thấy mấy tầng ở phía dưới, có một bóng người đang vội vàng bỏ chạy, ánh sáng bên dưới rất âm u, giống như một vực sâu không đáy, người kia ngẩng đầu, hắn chỉ nhìn thấy một cái bóng trắng lóe lên.
“Ta nhìn thấy!" Reid vừa thở hổn hển vừa trả lời, hắn chạy nhanh hơn, bọn họ đuổi theo người nọ, dần dần chạy xuống tầng hầm, Lê Khải Liệt nghe ra vài phần cứng ngắc trong lời nói của Reid, quả nhiên Reid tạm dừng rồi chỉ xuống dưới, “Nhưng trên mặt của hắn quấn băng gạc, ta không thể nhìn thấy mặt hắn, hắn trốn ở dưới gầm giường của Sharon Swift, khi các ngươi vừa đi thì hắn liền xông ra."
Nghe thấy như thế thì Vu Duy Thiển và Lê Khải Liệt đều cảm thấy bất ngờ, hung thủ lại ở gần bọn họ như thế, lúc ấy người nọ ở dưới gầm giường đã nhìn trộm hết thảy, nhất định cũng nghe thấy tất cả những gì bọn họ đã nói, đây không phải lý do mà hắn nóng lòng giết chết Sharon Swift, bây giờ vẫn chưa thể xác định. Nhưng nếu như vậy thì tại sao hắn không chờ đến tối khuya, khi không có ai thì hẳn chui ra ngoài?
Đuổi đến tầng hầm, người kia hướng về phía gara, Reid bám theo không bỏ, hắn nhảy xuống mấy bậc thang cuối cùng, “Đứng lại! Bằng không ta sẽ nổ súng!"
Tiếng rống to vang vọng trong gara, đây hoàn toàn là lừa bịp, nơi này không phải nước Mỹ, tuy rằng Reid là đặc vụ liên bang nhưng hiện tại đang ở Luân Đôn, hắn không có tư cách tùy tiện tra án, bóng người đang bỏ chạy liền dừng lại sau khi hắn cất lên lời cảnh cáo, người nọ chậm rãi xoay người.
Gara rất tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy người đàn ông nọ mặc một bộ âu phục sậm màu rất bình thường, chỉ nhìn bóng dáng thì sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào nghi ngờ, trên mặt của hắn quấn quanh từng lớp băng gạc, giống như một người bị thương rất nặng, băng gạc quấn quanh cả đầu, toàn khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt và cái miệng.
Hắn mỉm cười với bọn họ trong bóng tối, khóe miệng nhếch lên làm băng gạc màu trắng khẽ động đậy, thật sự vô cùng kỳ dị, làm nổi lên một loại cảm giác điên cuồng và bi ai, giọng nói khàn khàn, “Wirth, người mà ngươi yêu phải là ta, chúng ta đã nói sẽ vĩnh viễn ở bên nhau mà–" Nguồn:
Vu Duy Thiển chấn động, hắn không hề xa lạ đối với những lời này, đó là những gì mà thiếu niên kia đã từng nói.
Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau! Ta sẽ không cho ngươi rời khỏi ta, chúng ta sẽ nhanh chóng ở bên nhau….Lời nói cuối cùng vừa kịch liệt vừa tuyệt vọng cùng với lưỡi dao lạnh lẽo lưu lại trong ký ức của Vu Duy Thiển, hiện tại lại một lần nữa tái hiện trước mặt hắn.
Lê Khải Liệt hừ lạnh một tiếng, giống như phá vỡ bùa mê, hắn tháo xuống đồ cột tóc ở sau đầu, những sợi tóc gợn sóng cuồng loạn được xõa ra, “Ngay cả mặt cũng không dám lộ thì còn nói yêu đương cái gì?" Đôi mắt tham lang dâng lên dòng nham thạch nóng chảy, so với ngọn lửa bình thường thì càng có thể dễ dàng đốt cháy con người thành tro bụi.
Trong không khí có cái gì đó hết sức căng thẳng, gara u ám phiêu tán bầu không khí quỷ dị, Reese đứng tại chỗ, chậm rãi dao động tầm mắt, rốt cục nhìn về phía Lê Khải Liệt, bỗng dưng cất lên vài tiếng cười to sắc bén, Reid lặng lẽ tiếp cận, khi chuẩn bị xông lên thì Reese đột nhiên xoay người bỏ chạy.
Hắn chạy vào trong một chiếc xe, tiếp theo là tiếng lốp xe chói tai vang lên, dường như hắn không hề lo lắng Reid sẽ nổ súng.
“Chết tiệt!" Reid hung hăng cầm súng trong tay, vội vàng đuổi theo nhưng con người làm sao chạy nhanh bằng xe, đành trơ mắt nhìn hung thủ lái xe đi xa, cắn răng rống giận, “Để cho hắn chạy mất!"
“Vì sao không nổ súng?" Giọng nói chất vấn nặng nề đến từ Lê Khải Liệt, hắn đi lên nắm lấy cổ áo của Reid, trên khuôn mặt điên cuồng lan tỏa hơi thở làm cho người ta sợ hãi, “Hắn ở ngay trước mặt ngươi! Ngươi bị cái quái quỷ gì mà sao không chịu nổ súng!"
“Đây không phải hành động tự vệ, ta nổ súng chính là giết người, nơi này không phải New York!" Reid nhăn mặt nhíu mày, hắn cũng rất ảo não, Vu Duy Thiển lôi Lê Khải Liệt ra, kéo đối phương đến bên cạnh mình, “Ngươi bình tĩnh một chút cho ta!"
“Bình tĩnh? Ngươi bảo ta làm sao có thể bình tĩnh! Hắn ở trước mặt ta mà nói người ngươi yêu phải là hắn! Ta không giết chết hắn ngay tại chỗ đã là may mắn lắm rồi, ngươi còn muốn ta bình tĩnh nữa là sao!" Sắc mặt căng thẳng đối diện với Vu Duy Thiển, Lê Khải Liệt tràn đầy lo lắng, nụ cười lạnh lùng vô cùng khủng bố khiến người ta kinh hãi, làm cho người ta không thể nghi ngờ hắn thật sự đang nghiêm túc.
Vu Duy Thiển kéo lấy cánh tay của Lê Khải Liệt, một tay vòng qua sau lưng rồi giữ chặt cổ của đối phương, ánh mắt của hai người giao nhau, một bên âm u điên cuồng, một bên lạnh lẽo sắc bén, “Như vậy thì sao?" Vu Duy Thiển khẽ nhếch khóe miệng, như cười như không mà nhìn Lê Khải Liệt, “Trên thực tế là ta yêu ngươi, không phải hay sao?"
Vu Duy Thiển lơ đễnh nói ra một câu như vậy, đáp án rất đơn giản. Đương nhiên chỉ trong nháy mắt liền dập tắt lửa giận ở trong lòng của Lê Khải Liệt, sắc mặt chuyển biến, hắn cười rộ lên, vòng tay ôm lấy bờ vai của Vu Duy Thiển, hắn giảm xuống ngữ điệu, “Duy, Duy yêu của ta…."
Gò má của hắn dán lên mặt của Vu Duy Thiển, truyền đến nhiệt độ cơ thể, nhẹ nhàng cọ sát, một tay cầm lấy lòng bàn tay của Vu Duy Thiển, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt trên, không hề lãng phí thời cơ để truyền vào tình ý.
Reid e hèm cổ họng rồi cúi đầu, hắn chống tay xuống đầu gối, chậm rãi thở hổn hển, “Súng của ta là đến nơi này mới mua ở chợ đen, tuy nói là FBI nhưng vụ án sẽ do cảnh sát Anh quốc ở đây phụ trách, trừ phi là tự vệ, bằng không thì ta không thể nổ súng."
Hắn đút súng vào thắt lưng, “Chuyện này vẫn chưa xong, ta tìm được một chút manh mối ở chỗ của linh mục Calgary, nếu có thể đến nhà tổ của W. Locke để tự mình xem xét một lần nữa thì nhất định sẽ có thu hoạch."
————-
P/S: =.= con sam dễ dụ ghê, có chuyện gì thì chỉ cần đưa bé Duy ra nói vài câu dịu dàng là nó xẹp xuống ngay.
Tác giả :
Hỏa Ly