Vú Nuôi Của Rồng
Chương 62: Nước mắt Tiêu Lăng
Thị vệ trưởng nét mặt căng thẳng nhìn theo bóng lưng công chúa, trong miệng nàng mấp máy mấy lần rồi thôi không dám lên tiếng hỏi. Công chúa nét mặt sa sầm, hai tay bấu chặt trong gấu áo:
- Truyền lệnh của ta xuống, tất cả sẵn sàng đợi lệnh!
- Vâng, thưa công chúa!
Thị vệ trưởng gật đầu bước lui xuống. Công chúa trong lòng thì thầm tự nói với chính mình:
- Ngươi không được chết, ngươi nhất định không được chết!
Dưới tường thành cuộc chiến càng lúc càng diễn ra ác liệt. Hơn trăm vong linh ma pháp sư đã bắt đầu có người ngã xuống. Một con ma thú cấp năm hung hãn đánh chết một vong linh ma thú, năm sáu con ma thú còn lại nhào tới xé xác tên vong linh ma pháp sư xấu số ra thành từng mảnh nhỏ. Có sợ hãi, có tức giận, nhưng tất cả mọi người đều không lùi bước mà liều mạng xông lên. Tiểu Long như một con mãnh thú hung hãn xé nát từng con ma thú trước mặt. Tiêu Lăng dùng pháp thuật để cho những con ma thú lại gần bị suy giảm lực chiến đấu. Báo chị mang theo cung tên bắn xuyên qua đầu một con ma thú vừa nhào tới tấn công Xà Linh. Ba mẹ con Kim Sí hổ cũng giết đến đỏ mắt. A Ngưu vừa đánh vừa không ngừng chửi đổng. Thập Thị bị hơn chục con ma thú cấp năm vây công. Nhưng tất thẩy vẫn không ngăn được dòng thú lũ lượt nhào tới cấu xé lên thân hình chằng chịt vết thương của A Khờ.
Hắn giết, giết rất nhiều ma thú. Một trăm, một ngàn hay thậm chí là cả vạn. Hắn không có thời gian để đếm cho hết. Cứ con này bị giết lại có con khác kế tiếp xông vào. Tiêu Hùng vẫn điềm tĩnh đứng trên đầu bạch tượng quan sát mọi thứ. Xung quanh hắn có hơn chục con ma thú với đầy đủ hình thù to lớn khác nhau. Nhưng khí tức trên người của chúng đều mạnh hơn hẳn đám ma thú đang công kích mọi người. Nhóm ma thú ban đầu cùng với Tiêu Hùng công kích A Khờ giờ cũng đang trộn lẫn trong đám ma thú công kích nhóm người cứu viện. Bọn họ vừa tiến lên một trượng, chúng lại dồn lên mười trượng. Dần dần khoảng cách của nhóm người cứu viện với A Khờ càng xa. Mà khoảng cách tường thành ở phía sau lưng mọi người lại càng gần. Công chúa sốt ruột, Tiêu Lăng nôn nóng. Nhưng không ai trong số các nàng có thể xoay chuyển được cục diện hiện tại. Bầy thú quá đông, mà thủ lĩnh của bọn chúng thì quá giảo hoạt.
Máu trên người của A Khờ chảy đến khô cạn. Cả người hắn là mùi máu tanh nồng nặc đến không chịu nỗi, hai tay hắn dường như sắp cầm vũ khí không được. Miệng hắn khô khóc mà mặn chát. Nhưng hắn không thể lùi, vì hắn vốn dĩ không có đường để lùi. Hắn rất muốn hét lớn lên để cho nhóm người Tiêu Lăng rời đi, nhưng tiếng hét của hắn bị chìm nghỉm trong thanh âm kêu la của bầy ma thú. Hắn bất lực, hắn muốn buông bỏ. Nhưng hắn biết mình không được phép gục ngã, hắn phải chiến đấu, phải quay trở về đoàn tụ với mọi người.
- Giết! Giết! Giết!
Miệng hắn không ngừng kêu lên những âm thanh đầy tuyệt vọng. Hắn đập xuống một gậy, một con ma thú to lớn như một ngọn núi cao nghìn trượng nát bấy. Hắn tung một quyền đánh thủng bụng một con thiết ngưu cấp bốn. Bàn tay hắn mạnh mẽ xé đôi một con phi điểu từ trên trời đang bổ nhào xuống. Tay hắn đầy máu, cả khuôn mặt hắn cũng đầy máu. Đôi mắt màu đỏ của hắn cũng bị màu máu trên người dung hòa thành một thể. Hắn muốn tìm, muốn tìm Tiêu Hùng để đánh một trận cho sảng khoái. Nhưng phía trước mặt hắn và sau lưng hắn đều tràn ngập những cái đầu ma thú muôn hình vạn trạng. Hắn dù có mạnh mẽ đến thế nào đi nữa cũng cảm thấy mình trở nên thật vô dụng. Hắn không nghĩ đến mình một đường thuận lợi đến gần tường thành cuối cùng lại bị vây khốn như thế này. Hắn điên cuồng, hắn tức giận và cuối cùng hắn bất lực:
- Aaaaaa... ta không cam lòng!
Cánh tay hắn bị một con ma thú cắn xé lộ ra xương trắng. Linh lực trong người của hắn mười phần thì đã tiêu hao đến bảy, tám phần. Tiểu thế giới mới được hình thành bên trong đan điền của hắn cũng bắt đầu ảm đạm đi ít nhiều. Hắn lúc này không có thời gian để quan tâm đến chuyện đó, nếu không hắn sẽ thấy long hồn của công chúa Long tộc đang dao động bất thường. Nhưng tất cả những điều này cũng không giúp hắn duy trì được thêm cảm giác mệt mỏi trong người. Khí tức của hắn bắt đầu suy yếu, Tiểu Long là người đầu tiên cảm nhận được điều đó. Nó kêu rống lên đầy giận dữ. Vài con ma thú cố gắng lao vào cấu xé lên thân hình mấy chục trượng của nó. Thậm chí có cả hai, ba con ngụy thánh thú liên tục lao vào vây công. Nhưng nó lúc này đã mặc kệ vết thương trên người mà lao đi như tên bắn. Tiêu Lăng hốt hoảng chạy đuổi theo phía sau.
- Đừng nha, chàng đừng có chuyênh gì nha!
Nàng vừa lao đi, vừa không ngừng hốt hoảng trong lòng. Thậm chí nước mắt của nàng đã bắt đầu rơi xuống mí mắt. Nàng rất sợ, sợ hắn ngã xuống. Từ lúc gặp hắn cho đến hôm này, nàng chưa từng bao giờ thừa nhận nàng yêu hắn. Nhưng trái tim nàng lúc nào cũng in sâu hình bóng của hắn, nửa khắc nàng cũng không thể quên được. Nếu không thì hôm đó nàng đã không vì hắn mà liều mạng đi vào Tử Vong đầm lầy. Nếu không thì hôm nay nàng cũng không phải rơi lệ xuống đất. Nàng thật sự rất yêu hắn!
Tốc độ của A Khờ lúc này đã bắt đầu chậm lại, linh lực trong người của hắn mười phần hiện tại chỉ còn lại không đến một phần. Một ngày một đêm này đối với hắn mà nói là một cái cực hình vô cùng khủng bố. Hắn đã kiên trì, đã cố gắng. Nhưng hắn biết mình sắp chống đỡ không nỗi nữa rồi. Chỉ có điều hắn còn quá nhiều việc chưa hoàn thành. Lời hứa cứu sống lại long hồn hắn chưa thực hiện được. Hắn còn phải tìm cho Bạch Lang nữ thần một thân thể mới. Hắn vẫn chưa kịp về thăm thánh nữ lang tộc, Tiểu Nhu. Nhiều, rất nhiều chuyện để cho hắn muốn làm, cho nên hắn thật sự rất không cam tâm.
Trước lúc ngã xuống hắn nhìn thấy Tiêu Lăng. Hắn thấy nàng đang chạy về phía mình mỗi lúc một gần. Phía sau nàng còn có một con rồng nhỏ đang vẫy đuôi với hắn. Tiếc là nơi đây không có Ba Đặc Lạp, từ lúc rời khỏi báo tộc quả thật hắn rất nhớ nàng. Nhưng chỉ có một mình Tiêu Lăng cũng tốt, vì như thế hắn sẽ không phải phân vân là hôn ai trước rồi mới đi ngủ. Hai mắt hắn như cũng bắt đầu mờ dần, hơi thở hắn yếu ớt đến sắp không chịu nỗi. Hắn rất mệt, và hắn rất muốn được nghỉ ngơi. Giữa bầy thú triều đang điên cuồng, tay hắn cầm một cái đầu ma thú rồi từ từ ngã khuỵu xuống đất. Tiếng Tiêu Lăng kinh hãi từ xa gọi lớn:
- Không... chàng không được chết!
Tiểu Long cũng ngửa cổ lên trời rít một tiếng thật lớn. Trong không gian tối đen như mực, hắn thấy mình bay lượn trên bầu trời tinh không vô tận. Hắn đi, đi mãi mà không có điểm dừng. Bởi vì bốn bề xung quanh hắn đều không có ánh sáng, đầu óc của hắn hiện tại trống rỗng không thể suy nghĩ được bất kỳ chuyện gì. Hắn chỉ di chuyển theo cảm tính của bản thân. Hắn không biết mình đi đâu rồi sẽ về đâu. Thỉnh thoảng hắn có nghe thấy tiếng âm thanh của ai đó đang cố gắng gọi hắn quay trở về. Hắn dường như cảm thấy âm thành này rất quen thuộc, nhưng hắn lại không nhớ ra là ai. Trời không mưa, nhưng hắn cảm giác cả người ướt đẫm. Một giọng nói nữ tử như sấm rền làm cho hắn giật mình quay lại. Hắn thấy một nữ nhân vô cùng xinh đẹp đang đứng cách hắn rất gần. Trên người nàng hoàn toàn trống rỗng không có một chút trang phục che đậy. Khuông ngực đầy đặn cùng với vòng eo mật ngọt kết hợp với nét mặt cao ngạo làm nàng tỏa ra một cái khí chất cuốn hút đến lạ kỳ. Hắn chú ý thấy trên người của nàng còn có vài mảnh lân giáp màu vàng óng trông rất bắt mắt. Hắn theo thói quen muốn nhìn xuống khu vườn tư mật nơi kẽ chân đầy mê hoặc. Nhưng ngay lúc này giọng nói tức giận của nàng vang lên làm cho hắn xấu hổ không dám nhìn đến nữa:
- Ngươi nhìn đủ chưa? Hừ, ta vừa mới ngủ say được không bao lâu thì tên đại sắc lang nhà ngươi lại bị ngươi ta đánh đến tình trạng như thế này. Thật là uổng công ta đã ủy thác đệ đệ của ta cho ngươi. Ngươi đúng là tên bại hoại vô dụng!
Hắn nghi hoặc nhìn nàng rồi như nhớ ra được điều gì đó, liền kêu ồ lên:
- À, ta nhớ ra rồi! Ngươi không phải là cái người quả phụ ở làng bên mới bị người ta giết chết hay sao? Thường ngày ta vẫn nhìn lén ngươi tắm, sao lại không nhận ra được ngươi đẹp như vậy chứ? Ài, thật đúng là uổng phí! Nhưng mà không sao, bây giờ ngươi với ta đều là người chết, có ngươi bầu bạn bên cạnh ta thấy cũng không uổng phí cuộc đời này một chút nào!
- Ngươi... ngươi nói nhảm cái gì đó?
Nàng nghe hắn nói mà tức đến sôi máu.
- Ngươi có tỉnh lại cho ta hay không thì bảo?
Nàng tức giận quyền tung, cước đá liên hồi không ngừng nghỉ. Hắn bị nàng đánh đến kêu la vô cùng thảm thiết. Nhưng sau một lúc lại nghe thấy tiếng của hắn vui mừng kêu lên:
- Ha ha ha, không đau, ngươi đánh ta lại không đau!
Nàng nhìn dáng vẻ của hắn tức đến phun máu. Mặc dù nàng là hồn thể nên không có máu để mà phun.
- Ngươi điên đủ chưa?
Tiếng rống giận dữ của nàng làm tâm thần hắn bị chấn động mạnh mẽ. Trong đầu hắn mơ hồ hiện lên những tia hình ảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Cuối cùng hắn ôm đầu kêu lên vô cùng thảm thiết. Hắn như một cái người điên lao vào ôm chặt lấy nàng:
- Vợ ơi, đầu ta đau quá!
Nàng bị hắn gọi như vậy có chút chột dạ hơi né ra. Nhưng đây là trong ý thức của hắn, nàng tránh như thế nào cho được.
- Vợ ơi, hôn, hôn ta một cái đi!
- Ngươi...
Nàng nghiến răng rồi vung tay lên đánh, nhưng đến nửa chừng nàng lại buông bỏ. Không biết trời xui đất khiến thế nào môi nàng lại hôn lên má hắn. Cảm giác như có một luồng tinh thần chạy dọc khắp cơ thể làm cho thần trí của hắn bắt đầu thanh tỉnh lại. Phía bên ngoài, Tiêu Lăng hốt hoảng ôm lấy thân thể yếu ớt của hắn. Nàng bất chấp tất cả đem linh hồn và những dòng năng lượng cuối cùng trong cơ thể để sử dụng thuật pháp liệu thương tối cao của Bạch Thố tộc. Cả người nàng bao bọc trong hào quang rực rỡ, nước mắt nàng không ngừng rơi xuống chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của A Khờ. Tiểu Long gầm lên những âm thanh bi thương và tuyệt vọng. Nó tỏa ra uy áp của một con rồng thánh cấp. Tất cả ma thú đều bị uy áp của nó đột ngột chấn lui mà không dám tiến tới gần.
Ở phía trên tường thành, tất cả binh lính đều nhìn thấy một luồng sáng khổng lồ lao thẳng lên trên bầu trời, bao trùm phạm vi trăm trượng. Thị vệ trưởng cánh tay đột nhiên chỉ về một phía phương hướng, miệng không thể tin nỗi mà hô lên:
- Công chúa, người xem phía bên kia là cái gì?
Ánh mắt công chúa nhìn theo cánh tay nàng chỉ, hai mắt u buồn đột nhiên tỏa ra ánh sáng kỳ lạ.
- Truyền lệnh của ta xuống, tất cả sẵn sàng đợi lệnh!
- Vâng, thưa công chúa!
Thị vệ trưởng gật đầu bước lui xuống. Công chúa trong lòng thì thầm tự nói với chính mình:
- Ngươi không được chết, ngươi nhất định không được chết!
Dưới tường thành cuộc chiến càng lúc càng diễn ra ác liệt. Hơn trăm vong linh ma pháp sư đã bắt đầu có người ngã xuống. Một con ma thú cấp năm hung hãn đánh chết một vong linh ma thú, năm sáu con ma thú còn lại nhào tới xé xác tên vong linh ma pháp sư xấu số ra thành từng mảnh nhỏ. Có sợ hãi, có tức giận, nhưng tất cả mọi người đều không lùi bước mà liều mạng xông lên. Tiểu Long như một con mãnh thú hung hãn xé nát từng con ma thú trước mặt. Tiêu Lăng dùng pháp thuật để cho những con ma thú lại gần bị suy giảm lực chiến đấu. Báo chị mang theo cung tên bắn xuyên qua đầu một con ma thú vừa nhào tới tấn công Xà Linh. Ba mẹ con Kim Sí hổ cũng giết đến đỏ mắt. A Ngưu vừa đánh vừa không ngừng chửi đổng. Thập Thị bị hơn chục con ma thú cấp năm vây công. Nhưng tất thẩy vẫn không ngăn được dòng thú lũ lượt nhào tới cấu xé lên thân hình chằng chịt vết thương của A Khờ.
Hắn giết, giết rất nhiều ma thú. Một trăm, một ngàn hay thậm chí là cả vạn. Hắn không có thời gian để đếm cho hết. Cứ con này bị giết lại có con khác kế tiếp xông vào. Tiêu Hùng vẫn điềm tĩnh đứng trên đầu bạch tượng quan sát mọi thứ. Xung quanh hắn có hơn chục con ma thú với đầy đủ hình thù to lớn khác nhau. Nhưng khí tức trên người của chúng đều mạnh hơn hẳn đám ma thú đang công kích mọi người. Nhóm ma thú ban đầu cùng với Tiêu Hùng công kích A Khờ giờ cũng đang trộn lẫn trong đám ma thú công kích nhóm người cứu viện. Bọn họ vừa tiến lên một trượng, chúng lại dồn lên mười trượng. Dần dần khoảng cách của nhóm người cứu viện với A Khờ càng xa. Mà khoảng cách tường thành ở phía sau lưng mọi người lại càng gần. Công chúa sốt ruột, Tiêu Lăng nôn nóng. Nhưng không ai trong số các nàng có thể xoay chuyển được cục diện hiện tại. Bầy thú quá đông, mà thủ lĩnh của bọn chúng thì quá giảo hoạt.
Máu trên người của A Khờ chảy đến khô cạn. Cả người hắn là mùi máu tanh nồng nặc đến không chịu nỗi, hai tay hắn dường như sắp cầm vũ khí không được. Miệng hắn khô khóc mà mặn chát. Nhưng hắn không thể lùi, vì hắn vốn dĩ không có đường để lùi. Hắn rất muốn hét lớn lên để cho nhóm người Tiêu Lăng rời đi, nhưng tiếng hét của hắn bị chìm nghỉm trong thanh âm kêu la của bầy ma thú. Hắn bất lực, hắn muốn buông bỏ. Nhưng hắn biết mình không được phép gục ngã, hắn phải chiến đấu, phải quay trở về đoàn tụ với mọi người.
- Giết! Giết! Giết!
Miệng hắn không ngừng kêu lên những âm thanh đầy tuyệt vọng. Hắn đập xuống một gậy, một con ma thú to lớn như một ngọn núi cao nghìn trượng nát bấy. Hắn tung một quyền đánh thủng bụng một con thiết ngưu cấp bốn. Bàn tay hắn mạnh mẽ xé đôi một con phi điểu từ trên trời đang bổ nhào xuống. Tay hắn đầy máu, cả khuôn mặt hắn cũng đầy máu. Đôi mắt màu đỏ của hắn cũng bị màu máu trên người dung hòa thành một thể. Hắn muốn tìm, muốn tìm Tiêu Hùng để đánh một trận cho sảng khoái. Nhưng phía trước mặt hắn và sau lưng hắn đều tràn ngập những cái đầu ma thú muôn hình vạn trạng. Hắn dù có mạnh mẽ đến thế nào đi nữa cũng cảm thấy mình trở nên thật vô dụng. Hắn không nghĩ đến mình một đường thuận lợi đến gần tường thành cuối cùng lại bị vây khốn như thế này. Hắn điên cuồng, hắn tức giận và cuối cùng hắn bất lực:
- Aaaaaa... ta không cam lòng!
Cánh tay hắn bị một con ma thú cắn xé lộ ra xương trắng. Linh lực trong người của hắn mười phần thì đã tiêu hao đến bảy, tám phần. Tiểu thế giới mới được hình thành bên trong đan điền của hắn cũng bắt đầu ảm đạm đi ít nhiều. Hắn lúc này không có thời gian để quan tâm đến chuyện đó, nếu không hắn sẽ thấy long hồn của công chúa Long tộc đang dao động bất thường. Nhưng tất cả những điều này cũng không giúp hắn duy trì được thêm cảm giác mệt mỏi trong người. Khí tức của hắn bắt đầu suy yếu, Tiểu Long là người đầu tiên cảm nhận được điều đó. Nó kêu rống lên đầy giận dữ. Vài con ma thú cố gắng lao vào cấu xé lên thân hình mấy chục trượng của nó. Thậm chí có cả hai, ba con ngụy thánh thú liên tục lao vào vây công. Nhưng nó lúc này đã mặc kệ vết thương trên người mà lao đi như tên bắn. Tiêu Lăng hốt hoảng chạy đuổi theo phía sau.
- Đừng nha, chàng đừng có chuyênh gì nha!
Nàng vừa lao đi, vừa không ngừng hốt hoảng trong lòng. Thậm chí nước mắt của nàng đã bắt đầu rơi xuống mí mắt. Nàng rất sợ, sợ hắn ngã xuống. Từ lúc gặp hắn cho đến hôm này, nàng chưa từng bao giờ thừa nhận nàng yêu hắn. Nhưng trái tim nàng lúc nào cũng in sâu hình bóng của hắn, nửa khắc nàng cũng không thể quên được. Nếu không thì hôm đó nàng đã không vì hắn mà liều mạng đi vào Tử Vong đầm lầy. Nếu không thì hôm nay nàng cũng không phải rơi lệ xuống đất. Nàng thật sự rất yêu hắn!
Tốc độ của A Khờ lúc này đã bắt đầu chậm lại, linh lực trong người của hắn mười phần hiện tại chỉ còn lại không đến một phần. Một ngày một đêm này đối với hắn mà nói là một cái cực hình vô cùng khủng bố. Hắn đã kiên trì, đã cố gắng. Nhưng hắn biết mình sắp chống đỡ không nỗi nữa rồi. Chỉ có điều hắn còn quá nhiều việc chưa hoàn thành. Lời hứa cứu sống lại long hồn hắn chưa thực hiện được. Hắn còn phải tìm cho Bạch Lang nữ thần một thân thể mới. Hắn vẫn chưa kịp về thăm thánh nữ lang tộc, Tiểu Nhu. Nhiều, rất nhiều chuyện để cho hắn muốn làm, cho nên hắn thật sự rất không cam tâm.
Trước lúc ngã xuống hắn nhìn thấy Tiêu Lăng. Hắn thấy nàng đang chạy về phía mình mỗi lúc một gần. Phía sau nàng còn có một con rồng nhỏ đang vẫy đuôi với hắn. Tiếc là nơi đây không có Ba Đặc Lạp, từ lúc rời khỏi báo tộc quả thật hắn rất nhớ nàng. Nhưng chỉ có một mình Tiêu Lăng cũng tốt, vì như thế hắn sẽ không phải phân vân là hôn ai trước rồi mới đi ngủ. Hai mắt hắn như cũng bắt đầu mờ dần, hơi thở hắn yếu ớt đến sắp không chịu nỗi. Hắn rất mệt, và hắn rất muốn được nghỉ ngơi. Giữa bầy thú triều đang điên cuồng, tay hắn cầm một cái đầu ma thú rồi từ từ ngã khuỵu xuống đất. Tiếng Tiêu Lăng kinh hãi từ xa gọi lớn:
- Không... chàng không được chết!
Tiểu Long cũng ngửa cổ lên trời rít một tiếng thật lớn. Trong không gian tối đen như mực, hắn thấy mình bay lượn trên bầu trời tinh không vô tận. Hắn đi, đi mãi mà không có điểm dừng. Bởi vì bốn bề xung quanh hắn đều không có ánh sáng, đầu óc của hắn hiện tại trống rỗng không thể suy nghĩ được bất kỳ chuyện gì. Hắn chỉ di chuyển theo cảm tính của bản thân. Hắn không biết mình đi đâu rồi sẽ về đâu. Thỉnh thoảng hắn có nghe thấy tiếng âm thanh của ai đó đang cố gắng gọi hắn quay trở về. Hắn dường như cảm thấy âm thành này rất quen thuộc, nhưng hắn lại không nhớ ra là ai. Trời không mưa, nhưng hắn cảm giác cả người ướt đẫm. Một giọng nói nữ tử như sấm rền làm cho hắn giật mình quay lại. Hắn thấy một nữ nhân vô cùng xinh đẹp đang đứng cách hắn rất gần. Trên người nàng hoàn toàn trống rỗng không có một chút trang phục che đậy. Khuông ngực đầy đặn cùng với vòng eo mật ngọt kết hợp với nét mặt cao ngạo làm nàng tỏa ra một cái khí chất cuốn hút đến lạ kỳ. Hắn chú ý thấy trên người của nàng còn có vài mảnh lân giáp màu vàng óng trông rất bắt mắt. Hắn theo thói quen muốn nhìn xuống khu vườn tư mật nơi kẽ chân đầy mê hoặc. Nhưng ngay lúc này giọng nói tức giận của nàng vang lên làm cho hắn xấu hổ không dám nhìn đến nữa:
- Ngươi nhìn đủ chưa? Hừ, ta vừa mới ngủ say được không bao lâu thì tên đại sắc lang nhà ngươi lại bị ngươi ta đánh đến tình trạng như thế này. Thật là uổng công ta đã ủy thác đệ đệ của ta cho ngươi. Ngươi đúng là tên bại hoại vô dụng!
Hắn nghi hoặc nhìn nàng rồi như nhớ ra được điều gì đó, liền kêu ồ lên:
- À, ta nhớ ra rồi! Ngươi không phải là cái người quả phụ ở làng bên mới bị người ta giết chết hay sao? Thường ngày ta vẫn nhìn lén ngươi tắm, sao lại không nhận ra được ngươi đẹp như vậy chứ? Ài, thật đúng là uổng phí! Nhưng mà không sao, bây giờ ngươi với ta đều là người chết, có ngươi bầu bạn bên cạnh ta thấy cũng không uổng phí cuộc đời này một chút nào!
- Ngươi... ngươi nói nhảm cái gì đó?
Nàng nghe hắn nói mà tức đến sôi máu.
- Ngươi có tỉnh lại cho ta hay không thì bảo?
Nàng tức giận quyền tung, cước đá liên hồi không ngừng nghỉ. Hắn bị nàng đánh đến kêu la vô cùng thảm thiết. Nhưng sau một lúc lại nghe thấy tiếng của hắn vui mừng kêu lên:
- Ha ha ha, không đau, ngươi đánh ta lại không đau!
Nàng nhìn dáng vẻ của hắn tức đến phun máu. Mặc dù nàng là hồn thể nên không có máu để mà phun.
- Ngươi điên đủ chưa?
Tiếng rống giận dữ của nàng làm tâm thần hắn bị chấn động mạnh mẽ. Trong đầu hắn mơ hồ hiện lên những tia hình ảnh vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Cuối cùng hắn ôm đầu kêu lên vô cùng thảm thiết. Hắn như một cái người điên lao vào ôm chặt lấy nàng:
- Vợ ơi, đầu ta đau quá!
Nàng bị hắn gọi như vậy có chút chột dạ hơi né ra. Nhưng đây là trong ý thức của hắn, nàng tránh như thế nào cho được.
- Vợ ơi, hôn, hôn ta một cái đi!
- Ngươi...
Nàng nghiến răng rồi vung tay lên đánh, nhưng đến nửa chừng nàng lại buông bỏ. Không biết trời xui đất khiến thế nào môi nàng lại hôn lên má hắn. Cảm giác như có một luồng tinh thần chạy dọc khắp cơ thể làm cho thần trí của hắn bắt đầu thanh tỉnh lại. Phía bên ngoài, Tiêu Lăng hốt hoảng ôm lấy thân thể yếu ớt của hắn. Nàng bất chấp tất cả đem linh hồn và những dòng năng lượng cuối cùng trong cơ thể để sử dụng thuật pháp liệu thương tối cao của Bạch Thố tộc. Cả người nàng bao bọc trong hào quang rực rỡ, nước mắt nàng không ngừng rơi xuống chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của A Khờ. Tiểu Long gầm lên những âm thanh bi thương và tuyệt vọng. Nó tỏa ra uy áp của một con rồng thánh cấp. Tất cả ma thú đều bị uy áp của nó đột ngột chấn lui mà không dám tiến tới gần.
Ở phía trên tường thành, tất cả binh lính đều nhìn thấy một luồng sáng khổng lồ lao thẳng lên trên bầu trời, bao trùm phạm vi trăm trượng. Thị vệ trưởng cánh tay đột nhiên chỉ về một phía phương hướng, miệng không thể tin nỗi mà hô lên:
- Công chúa, người xem phía bên kia là cái gì?
Ánh mắt công chúa nhìn theo cánh tay nàng chỉ, hai mắt u buồn đột nhiên tỏa ra ánh sáng kỳ lạ.
Tác giả :
Thái Thành