Vú Nuôi Của Rồng
Chương 157: Hai lão hồ Ly
Quyền đấm chân đá qua đi, thực lực chênh lệch nhanh chóng hiện lên rõ ràng. Mặc dù A Khờ dựa vào không gian pháp tắc, âm dương phong tỏa, và được bảo tháp tùy thân không rơi vào thế thất bại. Thế nhưng đầu kim long này không phải hạng yếu, chỉ bằng lực lượng cơ thể và cấp bậc tu vi cũng đủ để áp chế đi năng lực chiến đấu của A Khờ rất nhiều. A Khờ ngoài mặt sốt ruột, nhưng trong bụng hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Đầu kim long chỉ thoáng hiện ra một chút sơ suất, A Khờ liền đem âm dương hỏa vô thanh vô tức mà công kích đi vào. Kim long hoàng tử cả kinh, linh hồn cảm giác như bị trăm vạn hỏa trì thiêu đốt, càng là giãy giụa thì càng đau đớn không ngừng. Rốt cục âm dương hỏa đạt đến đại thành uy lực lại vượt xa xa rất nhiều so với A Khờ tưởng tượng.
Ngũ long hoàng tử rú lên một tiếng kinh dị, cả thân hình khổng lồ mấy vạn trượng đột nhiên đổ ầm xuống. A Khờ rất nhanh lao đến đứng trên thân hình khổng lồ của kim long, thu âm dương hỏa trở về. Hồn thể của ngũ long hoàng tử cũng bị rút ra ném vào bên trong bảo tháp. Hành động này của hắn trực tiếp gây chấn động cho toàn bộ bảy con kim long còn lại. Đặc biệt là đầu kim long đang bị nhóm người Thiết Diện Phán Quan vây công. A Khờ ánh mắt như điện xoét, thân hình vừa lóe lên một cái đã đứng ở phía sau lưng của nó. Nó cả kinh rống lên một tiếng rồi hóa thân trở về nhân hình, chạy đi như tên bắn. Dù sao thực lực của bát hoàng tử còn thua kém rất xa ngũ hoàng tử và cửu hoàng tử, nên hắn một chút chần chừ cũng không dám.
Một tay chưởng khống âm dương hỏa, một tay trực tiếp đem hư không xé rách ra. A Khờ nhanh chóng chạy đuổi theo bát hoàng tử, tay ném ra âm dương hỏa mà công kích.
Ầm!
Âm dương hỏa nhắm đúng vào lưng của bát hoàng tử đập tới, cả người bát hoàng tử liền chao đảo ngã về phía trước, rồi thân thể cứng đờ rơi xuống mặt đất cách đó mấy vạn trượng hơn. A Khờ vẫn không có bỏ qua cái cơ hội tốt này, hắn lại phi người nhảy lên một cái, quyết thu lấy hồn phách của bát hoàng từ mà luyện thành khôi lỗi. Lục hoàng tử và thất hoàng tử còn đang công kích Quỷ Vô Ảnh thấy bát hoàng tử lâm nguy thì liền bỏ qua Quỷ Vô Ảnh mà lao đến giải vây. Thế nhưng Quỷ Vô Ảnh nào có phải là đèn cạn dầu, hắn liền há miệng phun ra một luồng hôi vụ, vây lại hai người lục, thất hoàng tử.
Bên trong động phủ phía dưới, Tiểu Long thành công tiến cấp, cả người như có muôn vạn kim giáp, ánh mắt oán độc nhìn lên bầu trời không trung. Nó gầm lên một tiếng rồi hóa thành long hình dài đến vạn trượng, nhắm hướng lục hoàng tử và thất hoàng tử mà công kích. Trên trời liên tục nổ ra những tiếng đùng rầm, A Khờ cũng rất nhanh chóng thu thập bát hoàng tử biến thành khôi lỗi. Vốn dĩ nếu như tên hoàng tử này còn kiên trì đối kháng, A Khờ e rằng không dễ dàng gì thu phục được. Hiện tại thì tốt rồi, hắn một lần ra tay liền đánh cho hai tên hoàng tử của long tộc suýt nữa hồn phi phách tán, dọa cho bầy kim long sợ hãi thét gầm ầm ĩ.
Tần Quảng Vương lúc này khí thế lại bạo tăng, lập tức tản ra thần niệm triệu tập nhóm thủ hạ Thiết Diện Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường, Quy Lão Tiên Sinh, Mẫu Dạ Xoa bay đến trợ công. Bốn con kim long nhìn thấy tình thế nguy cấp, vội vàng hóa thành bốn luồng ánh sáng chạy vụt đi. A Khờ biết khó có thể đuổi theo kịp, nên chỉ tập trung thu thập hai đầu kim long còn lại. Không bao lâu sau, phía trên bầu trời Tử Vong đầm lầy lại vang lên hai tiếng rồng ngâm, rồi hai cái thân thể khổng lồ của kim long trực tiếp bị đánh rơi xuống đất, tạo thành hai cái hố sâu mấy ngàn trượng. Thu thập lại chiến trường, A Khờ vội vàng nhảy xuống bên cạnh Tiêu Lăng mà quan tâm hỏi thăm:
- Lăng nhi, nàng đi đâu một năm nay mà ta tìm kiếm không thấy tung tích của nàng?
Tiêu Lăng lườm hắn mà trách cứ:
- Chàng còn nói, bọn ta lúc đó bị tên quỷ háo sắc Thanh Dực hoàng tử truy sát, ta thì bị nội thương nên không có đánh lại hắn, cuối cùng bị cuốn vào bên trong Tử Vong cốc. Sau đó thì ta với nhóm người tỷ muội Nhược Lan thất lạc, không có gặp lại nhau. Còn ngươi ở bên ngoài khoái lạc, tìm chuyện gió trăng với nữ nhân khác! Ngươi đúng là cái đồ không có lương tâm!
Bị nàng trách mắng trong lòng hắn vừa thẹn vừa áy náy. Nhưng Nạp Lan và A Đặc Mễ lúc này còn đang bị thương, hắn chỉ có thể an ủi Tiêu Lang một lúc, rồi lại phải chạy qua xem tình hình của nhị nữ thế nào thì mớ an tâm.
- Nạp Lan, A Đặc Mễ! Hai nàng thương thế làm sao rồi?
Nạp Lan cả người còn lưu lại vô số vết máu, thế nhưng vẫn kiên cường mà đứng dậy, miệng còn cố cười thật to, suýt chút nữa đã làm cho vết thương lại vỡ ra. Hắn tức giận đánh lên mông nàng mấy cái, không đành lòng mà phải thay nàng truyền linh lực vào bên trong, đem âm dương hỏa điều trị vết thương cho nàng. A Đặc Mễ cũng được hắn điều trị qua mớ coi như là tạm thời khôi phục lại bình thường. Làm xong xuôi đâu đó, hắn mới an tâm gọi Trương Tuấn đi đến. Trương Tuấn sắc mặt tương đối là nặng nề, người chủ nhân này của hắn thực lực cường hãn dị thường. Một trận vừa rồi bọn hắn chỉ có thể kiên trì mà chóng đỡ, không có giúp được một chút sức lực nào. A Khờ nhìn ra tâm sự của thuộc hạ, nên liền vỗ vai mà cười:
- Ngươi yên tâm đi, theo ta lăn lộn sau này thực lực của các ngươi sẽ bạo tăng. Ta sẽ không để thuộc hạ của mình bị kẻ khác khinh thị đâu!
Hắn nói xong thì lấy ra từ bên trong bảo tháp rất nhiều đan dược, bảo vật. Số đan dược bảo vật này hoàn toàn đủ để cung cấp và trang bị cho mấy ngàn tu sĩ, nhưng hắn làm như không thấy, tiện tay mà ném đưa cho Trương Tuấn:
- Đây là thánh phẩm đan dược, mỗi một viên đều chứa sinh mệnh lực lượng và linh lực dồi dào. Mỗi người tối đa chỉ có thể dùng đến mười viên, dùng xong mười viên thì có thể thăng cấp lên một đại cảnh giới. Hiện tại ta cần rất nhiều thủ hạ có thực lực, nên trong vòng một tháng này các ngươi nhất định phải tăng cấp cho ta. Bên trong còn có linh hỏa và các loại ma hạch thuộc tính từ lục giai cho đến bát giai. Các ngươi mỗi người tự chọn cho mình một cái thuộc tính thích hợp mà dung hợp. Con đường tu luyện của ta khác với các ngươi, cho nên không có nhiều chỗ chỉ điểm được. Hiện tại đan dược ta cũng không có nhiều, ma hạch của ma thú thì ta có một ít. Trong số thủ hạ của các ngươi, ai có khả năng luyện đan, luyện khí thì phân ra một nhóm, ta sẽ cung cấp đủ tài liệu cho các ngươi tiến hành luyện chế. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất, có thể thành lập một chi quân đổi đủ sức cạnh tranh với các đại đế quốc. Từ nay chi quân đội này có tên là Huyết Kỵ doanh binh đoàn. Và ngươi sẽ là phó thống lĩnh của ta, cho nên ta muốn ngươi nhất định phải đột phá thần cấp trong vòng một tháng tới. Rõ chưa?
- Dạ rõ!
Dù biết đây là áp lực rất lớn, nhưng Trương Tuấn không khỏi hưng phấn trong lòng. A Khờ một lần này làm ra náo nhiệt rất lớn, chuyện chín vị hoàng tử long tộc vây công, năm bắt, bốn chạy trốn đã lan truyền khắp toàn bộ Âu Lạc giới. Bên trong hoàng cung của Đại Việt Đế quốc, hoàng đế Ngô Quyền ngồi trong thư phòng vẻ mặt thâm trầm nhìn truyền tin phù rừ Hắc Thạch Thành đưa đến:
- Phản rồi, phản hết rồi! Tên Lý Mạnh đó quả nhiên dám làm phản, đem toàn bộ quan viên của bổn đế phái đến đều diệt sát. Hắn là ăn gan hùm tim báo hay sao? Tại sao lại lớn mật như vậy?
Nhị hoàng tử Ngô Bá đứng ở một bên, cũng nghiến rằng nghiên lợi mà nói ra:
- Phụ hoàng, con cho rằng chuyện này ắt hẳn là liên quan đến cái tin đồn kia! Tên A Khờ gì đó đã đem bọn người Lý Mạnh biến thành khôi lỗi, nằm trong sự không chế của hắn, mới cả gan làm phản như vậy! Phụ hoàng, con xin phụ hoàng cho phép con được xuất lĩnh năm ngàn Hoàng Kim Sư Hổ kỵ đi đến Hắc Thạch thành diệt trừ phản đồ!
- Bệ hạ, nhị hoàng tử! Chuyện này chúng ta không nên nóng vội, hạ thần vừa mới nhận được tin tức, ở bên ngoài Tây Việt quốc truyền về, chín vị hoàng tử vây công người nọ đã thất bại lui binh. Chúng ta tuyệt đối không thể hành động lỗ mãn vào lúc này được!
- Cái gì? Quốc sư, chuyện này là không thể nào được? Quốc sư ngài không có nghe nhầm đó chứ?
- Hừ, nhị đệ! Lời của quốc sư lẽ nào là giả được sao?
Thái tử Ngô Tử Kỳ ánh mắt như sao điện nhìn đến, nhị hoàng tử Ngô Bá vội co rụt đầu lại, chắp tay về phía quốc sư Lê Hoàng mà nói:
- Vãn bối thất lễ, xin quốc sư bỏ qua cho!
Quốc sư Lê Hoàng hời hợt phất tay, rồi cúi đầu ở trước long áng:
- Bệ hạ, chuyện ở Hắc Thạch thành tạm thời chúng ta cứ án binh bất động một thời gian. Hiện tại, việc quan trọng nhất là tranh đoạt vật kia về tay. Vả lại, tướng quốc hơn một năm nay truy tung tung tích của Ngũ công chúa cũng không thấy phản hồi trở về. Chuyện này e rằng không phải là việc đơn giản. Nhìn sang Tây Thục Đế quốc thì thấy, nữ nhân họ Hạ Hầu đó cũng không phải trước đây từng ở bên cạnh cái người đó hay sao? Ả ta vừa trở về chưa tới một năm đã náo cho Tây Thục loạn thành một bầy. Chúng ta cũng không thể lâm vào vết xe đổ của Tây Thục được. Yêu tộc các phương thế lực cũng đã rục rịch muốn đánh chiếm lãnh thổ của nhân tộc chúng ta. Mà thần ma đại chiến ba vạn năm trước cũng một lần nữa sắp tái diễn. Chúng ta chỉ có thể bảo tồn thực lực của chính mình mới có thể hy vọng vượt qua đại kiếp nạn sắp tới. Chuyện của Nhược Tử, hạ thần cũng đã tìm ra phương pháp hóa giải. Chỉ cần hoàng tộc ổn định căn cơ, họ Lý cũng không dám làm phản. Còn nếu như lúc này chúng ta cùng người kia tranh đấu, hạ thần cho rằng đó chính là hạ sách bên trong hạ sách. Tại sao không nhân lúc này, chúng ta cùng với người đó bỏ qua ân oán cá nhân, kết minh lại với nhau. Theo hạ thần thấy, người nọ không hề đơn giản như chúng ta tưởng. Chỉ cần cho hắn lợi ích, hắn sẽ không tìm đến chúng ta gây bất lợi. Vả lại, hạ thần cũng được biết, người nọ rất háo sắc, chuyện của ngũ công chúa, ta thấy mười thì đến chín phần liên quan đến hắn. Muốn hay không muốn, chúng ta chi bằng thuận nước mà đẩy thuyền lên.
Hoàng đế Ngô Quyền trầm tư suy nghĩ, ánh mắt lóe ra một tia tinh minh, miệng không khổ nhếch lên mà cười dài:
- Ha ha ha, hay, hay lắm! Quả nhiên là diệu kế! Quốc sư quả nhiên là tâm phúc của trẫm! Ta còn nghe nói, hiện tại con gái của lão tặc Lý Thiên Hành còn đang bị nhốt bên trong Hắc Thạch thành phải không? Chúng ta có cần...
Quốc sư Lê Hoàng liền ngay lập tức hiểu ý mà ngăn lại:
- Bệ hạ, chuyện này tốt nhất là chúng ta đừng nhúng tay vào, chỉ cần lan ra một cái tin đồn...
Quốc sư thâm ý nhìn sang, đế hoàng Ngô Quyền sang sảng mà cười to. Chuyện ở Hắc Thạch thành xem chừng sắp có trò vui để xem rồi.
Ngũ long hoàng tử rú lên một tiếng kinh dị, cả thân hình khổng lồ mấy vạn trượng đột nhiên đổ ầm xuống. A Khờ rất nhanh lao đến đứng trên thân hình khổng lồ của kim long, thu âm dương hỏa trở về. Hồn thể của ngũ long hoàng tử cũng bị rút ra ném vào bên trong bảo tháp. Hành động này của hắn trực tiếp gây chấn động cho toàn bộ bảy con kim long còn lại. Đặc biệt là đầu kim long đang bị nhóm người Thiết Diện Phán Quan vây công. A Khờ ánh mắt như điện xoét, thân hình vừa lóe lên một cái đã đứng ở phía sau lưng của nó. Nó cả kinh rống lên một tiếng rồi hóa thân trở về nhân hình, chạy đi như tên bắn. Dù sao thực lực của bát hoàng tử còn thua kém rất xa ngũ hoàng tử và cửu hoàng tử, nên hắn một chút chần chừ cũng không dám.
Một tay chưởng khống âm dương hỏa, một tay trực tiếp đem hư không xé rách ra. A Khờ nhanh chóng chạy đuổi theo bát hoàng tử, tay ném ra âm dương hỏa mà công kích.
Ầm!
Âm dương hỏa nhắm đúng vào lưng của bát hoàng tử đập tới, cả người bát hoàng tử liền chao đảo ngã về phía trước, rồi thân thể cứng đờ rơi xuống mặt đất cách đó mấy vạn trượng hơn. A Khờ vẫn không có bỏ qua cái cơ hội tốt này, hắn lại phi người nhảy lên một cái, quyết thu lấy hồn phách của bát hoàng từ mà luyện thành khôi lỗi. Lục hoàng tử và thất hoàng tử còn đang công kích Quỷ Vô Ảnh thấy bát hoàng tử lâm nguy thì liền bỏ qua Quỷ Vô Ảnh mà lao đến giải vây. Thế nhưng Quỷ Vô Ảnh nào có phải là đèn cạn dầu, hắn liền há miệng phun ra một luồng hôi vụ, vây lại hai người lục, thất hoàng tử.
Bên trong động phủ phía dưới, Tiểu Long thành công tiến cấp, cả người như có muôn vạn kim giáp, ánh mắt oán độc nhìn lên bầu trời không trung. Nó gầm lên một tiếng rồi hóa thành long hình dài đến vạn trượng, nhắm hướng lục hoàng tử và thất hoàng tử mà công kích. Trên trời liên tục nổ ra những tiếng đùng rầm, A Khờ cũng rất nhanh chóng thu thập bát hoàng tử biến thành khôi lỗi. Vốn dĩ nếu như tên hoàng tử này còn kiên trì đối kháng, A Khờ e rằng không dễ dàng gì thu phục được. Hiện tại thì tốt rồi, hắn một lần ra tay liền đánh cho hai tên hoàng tử của long tộc suýt nữa hồn phi phách tán, dọa cho bầy kim long sợ hãi thét gầm ầm ĩ.
Tần Quảng Vương lúc này khí thế lại bạo tăng, lập tức tản ra thần niệm triệu tập nhóm thủ hạ Thiết Diện Phán Quan, Hắc Bạch Vô Thường, Quy Lão Tiên Sinh, Mẫu Dạ Xoa bay đến trợ công. Bốn con kim long nhìn thấy tình thế nguy cấp, vội vàng hóa thành bốn luồng ánh sáng chạy vụt đi. A Khờ biết khó có thể đuổi theo kịp, nên chỉ tập trung thu thập hai đầu kim long còn lại. Không bao lâu sau, phía trên bầu trời Tử Vong đầm lầy lại vang lên hai tiếng rồng ngâm, rồi hai cái thân thể khổng lồ của kim long trực tiếp bị đánh rơi xuống đất, tạo thành hai cái hố sâu mấy ngàn trượng. Thu thập lại chiến trường, A Khờ vội vàng nhảy xuống bên cạnh Tiêu Lăng mà quan tâm hỏi thăm:
- Lăng nhi, nàng đi đâu một năm nay mà ta tìm kiếm không thấy tung tích của nàng?
Tiêu Lăng lườm hắn mà trách cứ:
- Chàng còn nói, bọn ta lúc đó bị tên quỷ háo sắc Thanh Dực hoàng tử truy sát, ta thì bị nội thương nên không có đánh lại hắn, cuối cùng bị cuốn vào bên trong Tử Vong cốc. Sau đó thì ta với nhóm người tỷ muội Nhược Lan thất lạc, không có gặp lại nhau. Còn ngươi ở bên ngoài khoái lạc, tìm chuyện gió trăng với nữ nhân khác! Ngươi đúng là cái đồ không có lương tâm!
Bị nàng trách mắng trong lòng hắn vừa thẹn vừa áy náy. Nhưng Nạp Lan và A Đặc Mễ lúc này còn đang bị thương, hắn chỉ có thể an ủi Tiêu Lang một lúc, rồi lại phải chạy qua xem tình hình của nhị nữ thế nào thì mớ an tâm.
- Nạp Lan, A Đặc Mễ! Hai nàng thương thế làm sao rồi?
Nạp Lan cả người còn lưu lại vô số vết máu, thế nhưng vẫn kiên cường mà đứng dậy, miệng còn cố cười thật to, suýt chút nữa đã làm cho vết thương lại vỡ ra. Hắn tức giận đánh lên mông nàng mấy cái, không đành lòng mà phải thay nàng truyền linh lực vào bên trong, đem âm dương hỏa điều trị vết thương cho nàng. A Đặc Mễ cũng được hắn điều trị qua mớ coi như là tạm thời khôi phục lại bình thường. Làm xong xuôi đâu đó, hắn mới an tâm gọi Trương Tuấn đi đến. Trương Tuấn sắc mặt tương đối là nặng nề, người chủ nhân này của hắn thực lực cường hãn dị thường. Một trận vừa rồi bọn hắn chỉ có thể kiên trì mà chóng đỡ, không có giúp được một chút sức lực nào. A Khờ nhìn ra tâm sự của thuộc hạ, nên liền vỗ vai mà cười:
- Ngươi yên tâm đi, theo ta lăn lộn sau này thực lực của các ngươi sẽ bạo tăng. Ta sẽ không để thuộc hạ của mình bị kẻ khác khinh thị đâu!
Hắn nói xong thì lấy ra từ bên trong bảo tháp rất nhiều đan dược, bảo vật. Số đan dược bảo vật này hoàn toàn đủ để cung cấp và trang bị cho mấy ngàn tu sĩ, nhưng hắn làm như không thấy, tiện tay mà ném đưa cho Trương Tuấn:
- Đây là thánh phẩm đan dược, mỗi một viên đều chứa sinh mệnh lực lượng và linh lực dồi dào. Mỗi người tối đa chỉ có thể dùng đến mười viên, dùng xong mười viên thì có thể thăng cấp lên một đại cảnh giới. Hiện tại ta cần rất nhiều thủ hạ có thực lực, nên trong vòng một tháng này các ngươi nhất định phải tăng cấp cho ta. Bên trong còn có linh hỏa và các loại ma hạch thuộc tính từ lục giai cho đến bát giai. Các ngươi mỗi người tự chọn cho mình một cái thuộc tính thích hợp mà dung hợp. Con đường tu luyện của ta khác với các ngươi, cho nên không có nhiều chỗ chỉ điểm được. Hiện tại đan dược ta cũng không có nhiều, ma hạch của ma thú thì ta có một ít. Trong số thủ hạ của các ngươi, ai có khả năng luyện đan, luyện khí thì phân ra một nhóm, ta sẽ cung cấp đủ tài liệu cho các ngươi tiến hành luyện chế. Ta muốn trong thời gian ngắn nhất, có thể thành lập một chi quân đổi đủ sức cạnh tranh với các đại đế quốc. Từ nay chi quân đội này có tên là Huyết Kỵ doanh binh đoàn. Và ngươi sẽ là phó thống lĩnh của ta, cho nên ta muốn ngươi nhất định phải đột phá thần cấp trong vòng một tháng tới. Rõ chưa?
- Dạ rõ!
Dù biết đây là áp lực rất lớn, nhưng Trương Tuấn không khỏi hưng phấn trong lòng. A Khờ một lần này làm ra náo nhiệt rất lớn, chuyện chín vị hoàng tử long tộc vây công, năm bắt, bốn chạy trốn đã lan truyền khắp toàn bộ Âu Lạc giới. Bên trong hoàng cung của Đại Việt Đế quốc, hoàng đế Ngô Quyền ngồi trong thư phòng vẻ mặt thâm trầm nhìn truyền tin phù rừ Hắc Thạch Thành đưa đến:
- Phản rồi, phản hết rồi! Tên Lý Mạnh đó quả nhiên dám làm phản, đem toàn bộ quan viên của bổn đế phái đến đều diệt sát. Hắn là ăn gan hùm tim báo hay sao? Tại sao lại lớn mật như vậy?
Nhị hoàng tử Ngô Bá đứng ở một bên, cũng nghiến rằng nghiên lợi mà nói ra:
- Phụ hoàng, con cho rằng chuyện này ắt hẳn là liên quan đến cái tin đồn kia! Tên A Khờ gì đó đã đem bọn người Lý Mạnh biến thành khôi lỗi, nằm trong sự không chế của hắn, mới cả gan làm phản như vậy! Phụ hoàng, con xin phụ hoàng cho phép con được xuất lĩnh năm ngàn Hoàng Kim Sư Hổ kỵ đi đến Hắc Thạch thành diệt trừ phản đồ!
- Bệ hạ, nhị hoàng tử! Chuyện này chúng ta không nên nóng vội, hạ thần vừa mới nhận được tin tức, ở bên ngoài Tây Việt quốc truyền về, chín vị hoàng tử vây công người nọ đã thất bại lui binh. Chúng ta tuyệt đối không thể hành động lỗ mãn vào lúc này được!
- Cái gì? Quốc sư, chuyện này là không thể nào được? Quốc sư ngài không có nghe nhầm đó chứ?
- Hừ, nhị đệ! Lời của quốc sư lẽ nào là giả được sao?
Thái tử Ngô Tử Kỳ ánh mắt như sao điện nhìn đến, nhị hoàng tử Ngô Bá vội co rụt đầu lại, chắp tay về phía quốc sư Lê Hoàng mà nói:
- Vãn bối thất lễ, xin quốc sư bỏ qua cho!
Quốc sư Lê Hoàng hời hợt phất tay, rồi cúi đầu ở trước long áng:
- Bệ hạ, chuyện ở Hắc Thạch thành tạm thời chúng ta cứ án binh bất động một thời gian. Hiện tại, việc quan trọng nhất là tranh đoạt vật kia về tay. Vả lại, tướng quốc hơn một năm nay truy tung tung tích của Ngũ công chúa cũng không thấy phản hồi trở về. Chuyện này e rằng không phải là việc đơn giản. Nhìn sang Tây Thục Đế quốc thì thấy, nữ nhân họ Hạ Hầu đó cũng không phải trước đây từng ở bên cạnh cái người đó hay sao? Ả ta vừa trở về chưa tới một năm đã náo cho Tây Thục loạn thành một bầy. Chúng ta cũng không thể lâm vào vết xe đổ của Tây Thục được. Yêu tộc các phương thế lực cũng đã rục rịch muốn đánh chiếm lãnh thổ của nhân tộc chúng ta. Mà thần ma đại chiến ba vạn năm trước cũng một lần nữa sắp tái diễn. Chúng ta chỉ có thể bảo tồn thực lực của chính mình mới có thể hy vọng vượt qua đại kiếp nạn sắp tới. Chuyện của Nhược Tử, hạ thần cũng đã tìm ra phương pháp hóa giải. Chỉ cần hoàng tộc ổn định căn cơ, họ Lý cũng không dám làm phản. Còn nếu như lúc này chúng ta cùng người kia tranh đấu, hạ thần cho rằng đó chính là hạ sách bên trong hạ sách. Tại sao không nhân lúc này, chúng ta cùng với người đó bỏ qua ân oán cá nhân, kết minh lại với nhau. Theo hạ thần thấy, người nọ không hề đơn giản như chúng ta tưởng. Chỉ cần cho hắn lợi ích, hắn sẽ không tìm đến chúng ta gây bất lợi. Vả lại, hạ thần cũng được biết, người nọ rất háo sắc, chuyện của ngũ công chúa, ta thấy mười thì đến chín phần liên quan đến hắn. Muốn hay không muốn, chúng ta chi bằng thuận nước mà đẩy thuyền lên.
Hoàng đế Ngô Quyền trầm tư suy nghĩ, ánh mắt lóe ra một tia tinh minh, miệng không khổ nhếch lên mà cười dài:
- Ha ha ha, hay, hay lắm! Quả nhiên là diệu kế! Quốc sư quả nhiên là tâm phúc của trẫm! Ta còn nghe nói, hiện tại con gái của lão tặc Lý Thiên Hành còn đang bị nhốt bên trong Hắc Thạch thành phải không? Chúng ta có cần...
Quốc sư Lê Hoàng liền ngay lập tức hiểu ý mà ngăn lại:
- Bệ hạ, chuyện này tốt nhất là chúng ta đừng nhúng tay vào, chỉ cần lan ra một cái tin đồn...
Quốc sư thâm ý nhìn sang, đế hoàng Ngô Quyền sang sảng mà cười to. Chuyện ở Hắc Thạch thành xem chừng sắp có trò vui để xem rồi.
Tác giả :
Thái Thành